🕸️ Chương 10 🕸️: Nằm mơ

Editor: Qin

Hôm sau, bác sĩ gia đình vẫn tới khám như thường lệ.

Ông ấy áp ống nghe lên vùng ngực nghe tim phổi, rồi soi đèn kiểm tra họng và đáy mắt, đo huyết áp, hỏi qua loa vài câu kiểu như hôm nay có ho hay nghẹt mũi không.

Tống Kha như thể mất hết xương cốt, dựa hẳn vào đầu giường, cả người rũ rượi, thờ ơ không buồn động đậy, mặc cho bác sĩ muốn làm gì thì làm. Dì Bành và Dư Thanh Hoài đứng hai bên giường, chăm chú nghe bác sĩ dặn dò.

"Thông thường." Bác sĩ vừa thu dọn dụng cụ vừa nói, "Nếu không sốt lại thì không cần xử lý gì đặc biệt. Nếu ăn không ngon miệng thì chia nhỏ bữa, kiêng đồ cay và lạnh. Còn nữa..." Giọng ông ấy khựng lại một chút: "Đừng thức khuya, cũng đừng dán mắt vào điện thoại quá lâu."

"Vâng ạ, bác sĩ." Hai người đồng thanh đáp.

Tống Kha liếc mắt nhìn Dư Thanh Hoài, bất giác nhớ lại tối qua cô co ro ngủ ngay trước cửa phòng cậu.

Đã muốn chăm sóc cậu đến thế, thì cho cơ hội đi.

Tống Kha thấy, cậu hoàn toàn hiểu được kiểu tâm lý này, một cô gái ngoài hai mươi, ngoại hình thường thường, học vấn kém, không có hậu thuẫn, gặp một người đàn ông điều kiện tốt mà động lòng thì quá đỗi bình thường. Gần đây cô chăm cậu cũng chu đáo, cơm nấu hợp khẩu vị, việc làm gọn gàng sạch sẽ.

Đã vậy thì cho cô đến gần một chút cũng chẳng sao.

Nhưng nếu dám nảy sinh ý nghĩ khác thì đúng là nằm mơ.

Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại dì Bành đang thay khăn mặt, dọn hộp thuốc, tiện tay thay ly nước trên đầu giường bằng nước ấm.

Tống Kha dựa vào đầu giường, bỗng nói: "Đổi người đi."

Dì Bành ngẩn ra: "Đổi ai ạ?"

Tống Kha ngẫm một lúc rồi đáp: "Dư Thanh Hoài, để cô ta tới."

Cậu cứ như đang bố thí cho một con mèo hoang vậy, bảo dì Bành rằng trước khi cậu khỏi bệnh, hãy để Dư Thanh Hoài đến chăm.

Dì Bành mù mờ khó hiểu, chẳng dám hỏi nhiều, đành nghe theo.

Ở phía nhà bếp, Dư Thanh Hoài đã đeo ba lô xong xuôi, chuẩn bị ra ngoài.

"Dì Bành ơi, cơm trưa cháu chuẩn bị xong rồi, ba hộp đều chia phần đặt trên kệ giữ nhiệt, trưa cứ mang lên tầng ăn là được."

"Ừm." Dì Bành vừa thở dài vừa nhận lấy bình giữ nhiệt trong tay cô, "Lớn tuổi rồi, tay chân đâu lanh lẹ bằng tụi trẻ nữa, nấu nướng thiếu chút là cậu chủ lại không ăn. Vừa nãy cậu ấy còn bảo, mấy hôm nay bệnh nên muốn cháu ở nhà nguyên ngày đấy."

Cuối cùng còn nói thêm: "Lương sẽ tính theo giờ, nhân đôi, phần dư dì sẽ bù vào cho cháu cuối tháng."

Nghe xong, vẻ mặt Dư Thanh Hoài bỗng trở nên phức tạp.

Quả thật cô cũng muốn nhân lúc Tống Kha bệnh mà chăm sóc cậu nhiều hơn, để cả hai thân thiết một chút. Nhưng cô lại không muốn hy sinh thời gian học hành của mình.

Cô nói thật với dì Bành, vẻ mặt đầy áy náy: "Dạo này cháu đang học bổ túc tiếng Anh dành cho người lớn. Dì biết mà, cháu chưa tốt nghiệp cấp hai, tiếng Anh đối với cháu rất khó. Thầy dạy thì nói nhanh, đầu óc cháu lại phản ứng chậm, lỡ một buổi là theo không kịp."

Cô còn tự chê mình đầu óc chậm chạp, trí nhớ tệ, hiểu bài cũng không giỏi. Cả đống lời tự hạ thấp phủ chụp lên đầu mình.

Tóm lại, Dư Thanh Hoài đã từ chối.

Truyền đến tai Tống Kha, chỉ còn một câu ngắn gọn: Vì Dư Thanh Hoài phải đi học bổ túc tiếng Anh, nên không thể ở lại chăm sóc cậu.

Nghe cái cớ này, Tống Kha khẽ cười lạnh.

"Bổ túc?" Giọng cậu kéo dài, như đang nhai đi nhai lại một điều nực cười. "Cô ta bổ cái gì?"

"Tiếng Anh ạ." Dì Bành trả lời ngay: "Tiểu Dư nói đầu óc mình chậm, nghỉ một buổi là theo không nổi."

Dì Bành thầm nghĩ, cậu chủ còn trẻ, cảm xúc gì cũng lộ rõ trên mặt. Nhìn mặt đen thế kia...

Tống Kha tựa lưng vào đầu giường, một tay chống trán, trông chẳng khác gì vừa nghe được một chuyện hài.

"Ồ... vậy thì phải bổ thật." Cậu thờ ơ ngả người, tiện tay ném điện thoại lên gối, như thể không để tâm mà buông thêm một câu: "Thôi kệ, để cô ta đi. Đỡ phải đến lúc hơn hai mươi tuổi mà một câu tiếng Anh trọn vẹn cũng nói không xong, rồi lại quay sang trách tôi cản đường làm ngoại giao."

Dì Bành muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.

Trong phòng lặng ngắt.

Một lát sau, Tống Kha cầm ly nước ấm trên bàn lên uống một ngụm, cau mày rồi lại đặt xuống.

Thực ra, cậu chẳng tin Dư Thanh Hoài thật sự xem cái lớp bổ túc kia quan trọng hơn mình.

Không thì suốt hai ba tháng qua, một người làm theo giờ như cô, cớ gì lại còn tận tụy hơn cả dì Bành đã làm bao năm và ăn lương chính thức?

Vừa nghe nói là lớp học miễn phí, quả nhiên là bùn lầy không chống được tường, mấy nơi đó học hành được gì chứ? Có khi còn chẳng có nổi cái phòng học đàng hoàng.

Trong mắt cậu, nếu Dư Thanh Hoài mà thông minh chút, thì nhân mấy ngày cậu nằm nhà, chịu khó ở bên chăm sóc tử tế, số tiền kiếm được cũng đủ để đi học lớp bổ túc riêng rồi.

Chỉ biết chăm chăm vào chút lợi nhỏ trước mắt, chẳng trách cả đời cũng không ngoi nổi lên khỏi tầng đáy xã hội.

1038 words
03.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro