🕸️ Chương 21 🕸️: Khống chế

Editor: Qin

Ngày hôm sau, Tống Kha tỉnh dậy, quả nhiên quần lót đã ướt nhẹp.

Cảm giác quái dị và đầy sắc dục trong giấc mộng vẫn còn vương lại trong đầu cậu.

Cậu cố gắng hết sức để không nhớ lại nội dung trong giấc mơ kia, vì nó khiến cậu thấy xấu hổ.

Dù có thế nào, cậu cũng không thể chấp nhận được sự thật rằng đối tượng của lần mộng tinh đầu tiên trong đời mình... lại là một người giúp việc lớn tuổi hơn cậu.

Cậu nghĩ có lẽ là do khao khát cần được giải toả vốn dĩ nên có, nhưng lại không có chỗ để phát tiết. Bạn bè của cậu, dù không có bạn gái, thì ít nhất cũng có tình một đêm.

Cậu nghĩ, có lẽ mình nên có bạn gái rồi, một người trẻ trung, xinh đẹp, thông minh, hoạt bát, đoan trang, môn đăng hộ đối... một cô bạn gái đúng chuẩn.

Cậu đem giấc mộng hoang đường đó, và cả người không đúng lúc xuất hiện trong giấc mộng hoang đường ấy, quy hết cho cái gọi là "ham muốn tình dục". Như vậy thì mọi chuyện đều có thể lý giải được.

Trước giờ cậu chưa từng kiêng kị chuyện ném quần lót bẩn vào giỏ đồ giặt, vì giặt giũ vốn dĩ là việc người làm nên làm.

Thế nhưng hôm nay, cậu lại không thể thuyết phục bản thân làm như thường lệ, đưa thứ "sản phẩm" này cho chính người đã khiến nó ra đời.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Dư Thanh Hoài giặt cái quần lót ấy thôi, mặt cậu đã nóng bừng lên rồi.

Cậu ném cái quần lót đó thẳng vào thùng rác.

Dù trong lòng đã tự thuyết phục xong, lúc xuống lầu, động tác của cậu vẫn có chút lề mề. Đến khi cậu ngồi xuống bàn ăn thì đã gần một giờ chiều.

Cậu ngồi ở bàn, Dư Thanh Hoài chỉ nói một câu: "Chào buổi sáng."

Cậu chỉ "ừ" một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, cứ như đang đếm xem trên cái bàn ăn bằng gỗ sồi trắng này có bao nhiêu đường vân, dù sao cũng không nhìn cô lấy một lần.

Dư Thanh Hoài bê khay ra từ trong bếp, rồi từng món ăn nhỏ được cô dọn ra bàn. Khi cô quay trở lại, Tống Kha cuối cùng cũng lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái.

Lọt vào tầm mắt là gương mặt nghiêng nghiêng của cô. Tóc đuôi ngựa buộc bằng dây thun đen đơn giản, vài sợi tóc con lòa xòa bên đường chân tóc, dính trên mặt, trông có chút rối xù.

Cô cụp mắt xuống, chưa từng ngẩng đầu lên, như thể cố tình tránh ánh nhìn, không dám nhìn linh tinh. Trên mặt không hề trang điểm, da dẻ không tệ, nhưng gần tai có hai đốm tàn nhang nhỏ, môi nhợt nhạt, còn có chút nứt nẻ khô khốc.

Nhìn kiểu gì cũng chẳng có gì nổi bật.

Đây là cùng một gương mặt với nàng tiên cá trong giấc mơ đêm qua sao?

Trái tim đang đập loạn của cậu dần bình tĩnh lại, lý trí cũng quay về.

Cậu dùng ánh mắt sắc bén như dao mổ, từ đầu đến chân dò xét Dư Thanh Hoài từng chút một: lông mày tầm thường, đôi môi tầm thường, quần áo tầm thường...

Cứ như trong truyện cổ tích, tiếng chuông mười hai giờ đêm vừa vang lên là mọi phép thuật đều tan biến.

Dư Thanh Hoài không còn ánh hào quang mê hoặc.

Cô vẫn trầm mặc ít lời như thường lệ, vai khép lại, chẳng có gì nổi bật, cả người cứ xám xịt mờ nhạt.

Cô đứng, cậu ngồi. Cô đang phục vụ cậu.

Nếu cô lướt qua cậu trên phố, chắc chắn cậu sẽ không liếc cô lấy một cái.

Tống Kha lại một lần nữa xác định rõ, là do bản thân thiếu hơi phụ nữ nên mới xảy ra những chuyện đó.

Chuyện này hoàn toàn là do dục vọng gây ra, không liên quan gì đến Dư Thanh Hoài cả.

Sự bực dọc trong lòng cậu từng chút từng chút rút đi, cậu cảm thấy mình lại quay về trạng thái là người kiểm soát cục diện.

Cậu bình thản thu lại ánh nhìn, cầm tách cà phê nhấp một ngụm.

Mà đúng là cà phê Dư Thanh Hoài pha càng lúc càng ngon.

Cô cứ làm người giúp việc thế này là được rồi, như thế là tốt nhất, đừng thay đổi gì cả.

Mang theo tâm trạng: "Mọi thứ đã quay lại đúng trật tự, đi đúng quỹ đạo" như vậy, cậu bình yên trải qua cả buổi trưa, cho đến tận buổi học tiếng Anh buổi chiều.

Trước khi bắt đầu học, cậu vẫn cẩn thận duỗi một ngón tay, chỉ về phía đầu bên kia của bàn học, ý bảo Dư Thanh Hoài ngồi xa ra một chút.

Cậu sợ trên người Dư Thanh Hoài vẫn còn mùi giống mùi của mình, cậu không muốn bị phân tâm khi học.

Việc này là cần thiết. Ai ngửi thấy mùi giống hệt mùi của mình cũng sẽ bị phân tâm thôi.

Cậu nghĩ vậy.

897 words
09.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro