🕸️ Chương 22 🕸️: Hồng câu
Editor: Qin
Dư Thanh Hoài rất dứt khoát, bê ghế ngồi xa ra một chút. Cô chẳng mảy may quan tâm Tống Kha lại đang nghĩ gì, thứ cô để tâm là buổi học sắp tới.
Buổi học lần này, Dư Thanh Hoài chuẩn bị kỹ càng hơn. Cô nghe thầy ở lớp học thêm nói có thể tải một ứng dụng phiên dịch theo thời gian thực, thế là cô hí hửng cài ngay vào điện thoại, cứ nghĩ như vậy thì sẽ không còn phải nghe tiếng ngoài hành tinh nữa.
Kết quả, hiện thực nhanh chóng cho cô một cái tát đau điếng.
Cô mới phát hiện, có vài kiến thức dù đã hiểu họ đang nói gì, cũng chẳng tài nào hiểu được ý nghĩa thật sự của nó là gì.
Adrian giảng rất rộng, Tống Kha thỉnh thoảng lại chen vài câu, đề tài cứ thế nhảy từ lĩnh vực xa lạ này sang lĩnh vực còn xa lạ hơn nữa, tin tức quốc tế, khác biệt văn hoá, lập trường chính trị, họ bàn về "Quân Vương Luận", bàn về kinh điển nhân văn...
Machiavelli là ai? Calvino lại là ai?
Chủ nghĩa kiến tạo là gì? Chủ nghĩa tân tự do thể chế lại là gì?
Dư Thanh Hoài dán mắt vào màn hình điện thoại, nhìn phụ đề dịch tự động nhảy liên tục, cố gắng ráp nối những gì hai người họ đang nói.
Đây là lần thứ hai từ khi đến nhà họ Tống, Dư Thanh Hoài cảm nhận sâu sắc rằng: thế giới này rất rộng lớn, có quá nhiều điều cô không biết, cũng có quá nhiều điều đang chờ cô học hỏi.
Cô thật sự quá thiếu hiểu biết, nhưng đổi lại cũng có rất nhiều thứ để cô khám phá.
Thỉnh thoảng cô sẽ nghe thấy từ miệng Tống Kha những câu nói bằng thứ ngôn ngữ mà cô hoàn toàn không nhận ra, cô chẳng biết đó là tiếng Pháp, Tây Ban Nha, hay một ngôn ngữ nào khác.
Cô chỉ nhớ đã từng nghe người Tây phương mũi cao mắt sâu nói thứ tiếng đó trong vài đoạn clip, vậy mà Tống Kha lại nói cực kỳ lưu loát.
Cô cảm thấy vào khoảnh khắc ấy, Tống Kha rất có sức hút.
Có lẽ là bởi hiệu ứng hào quang từ một ngôn ngữ xa lạ.
Giờ nghỉ giữa buổi, cô thăm dò hỏi Tống Kha: "Cậu chủ, hồi nãy cậu nói ngoài tiếng Anh, đó là gì vậy?"
Tống Kha đáp lại nhàn nhạt: "Tiếng Pháp."
Cậu nói rất tự nhiên, như thể việc biết thêm một ngoại ngữ là chuyện bình thường. Nhưng Dư Thanh Hoài thì sững người, bỗng nhiên nhận ra cậu có lẽ còn biết nhiều thứ tiếng hiếm hơn nữa.
Một nỗi chua xót khó tả bỗng dâng lên.
Lúc đó cô mới thực sự hiểu được cái gọi là "khoảng cách". Không phải khoảng cách về tiền bạc, cũng không hẳn là địa vị, mà là khoảng cách về tầm nhìn và tri thức, như một hố sâu không đáy, đến mức chẳng biết phải bắt đầu lấp từ đâu.
Cô nhận ra, hôm nay mình lại thấy được một Tống Kha khác, có lẽ còn xuất sắc hơn trong tưởng tượng của cô.
Cậu đúng kiểu một "thằng nhóc con" nhưng giỏi đến phát bực.
Sau mười phút luyện nói một kèm một, Adrian đặt bút xuống, mỉm cười với Dư Thanh Hoài nói khẩu âm của cô đã có tiến bộ rõ rệt.
Ngữ khí lần này không còn là kiểu khích lệ dẫn dắt như mọi khi, mà là lời khen thật lòng. Thầy ấy nói cô phát âm đã cải thiện nhiều, đặc biệt là đã biết chú ý đến việc đặt đầu lưỡi đúng cách.
Dĩ nhiên, Dư Thanh Hoài không nghe hiểu, đoạn đó là Adrian gõ vào app phiên dịch trên điện thoại để cô đọc.
Cô tranh thủ hỏi thêm Adrian về một lộ trình học tiếng Anh lâu dài. Cô nói mình đang học một kèm một qua mạng, nhưng vẫn muốn xin lời khuyên từ thầy ấy.
Tống Kha ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai người chuyền điện thoại qua lại, bèn nói: "Để tôi phiên dịch cho, khỏi gõ chữ nữa."
Adrian cười khoan hoà, nhún vai rồi cầm bút với giấy lên, vừa viết vừa dặn dò Tống Kha gì đó. Chưa đầy hai phút, một trang giấy kín chữ được thầy xé ra đưa cho Dư Thanh Hoài: "Your plan."
Tống Kha cũng đúng lúc lên tiếng: "Adrian nói nếu cô thực sự làm được theo cái bảng này, kiên trì nửa năm thì sẽ tiến bộ rõ rệt."
Dư Thanh Hoài cúi đầu đọc kỹ, như sợ bỏ sót chi tiết nào.
Nhìn cô như vậy, Tống Kha vốn định nói một câu kiểu: "Cô là người giúp việc, học tiếng Anh làm gì?", nhưng khi chuẩn bị thốt ra thì lại bắt gặp ánh mắt cô.
Đôi mắt ấy sáng lấp lánh.
Tống Kha khựng lại, câu nói trôi tuột xuống cổ họng.
... Thấy cũng đáng yêu phết.
Vừa nghĩ đến từ "đáng yêu", Tống Kha đã vội vàng tự nhét nó trở lại trong đầu.
Ngoài mặt vẫn bình tĩnh tiếp lời: "Cái trang nghe này, tìm trong mục BBC Learning English, học cấp độ A2–B1 là vừa đủ. Còn từ vựng thì xài app Anki, cài về điện thoại là học được."
"Trang web này phải vượt tường lửa mới vô được, nhưng có phụ đề, cô có thể chọn Anh–Mỹ hoặc Anh–Anh để luyện theo..."
Dư Thanh Hoài chăm chú lắng nghe, gật đầu liên tục.
Tống Kha miệng vẫn nói, mà đầu đã nghĩ bay đâu đâu. Cậu lại ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người Dư Thanh Hoài, mùi giống hệt trên người cậu.
Ý nghĩ thoáng qua khiến cậu động lòng, giọng điệu cũng đổi khác: "Cô không biết tôi có về ăn cơm không, sao không gọi điện hỏi?"
Dư Thanh Hoài sững người, ngẩng đầu lên.
Cậu nói tiếp: "Sợ tôi thấy phiền à? Hay là sợ tôi bảo chuyện nhỏ thế cũng đáng để hỏi?"
Nói xong, cậu đã móc điện thoại từ túi ra, ngón tay lướt vài cái, đưa ra màn hình mã QR của WeChat.
"Từ giờ tôi không có ở nhà, cô có thể hỏi tôi trước."
Dư Thanh Hoài im lặng vài giây, đành ngoan ngoãn lấy điện thoại ra quét mã QR, bấm gửi lời mời kết bạn.
Mọi thứ diễn ra xong xuôi, Tống Kha như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, cất điện thoại, tiếp tục cúi đầu nói: "Cô biết cách vượt tường lửa không? Không biết tôi có thể dạy..."
Dư Thanh Hoài phát hiện, chỉ cần Tống Kha không nói mấy câu châm chọc, thì lúc nói chuyện bình thường, cậu thật ra cũng dễ thương phết.
Cậu giảng bài rõ ràng, logic rành mạch, suy nghĩ sắc bén.
Adrian ngồi bên nhìn hai người, ánh mắt có chút hứng thú. Thầy ngả người vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực cứ như đang thưởng thức một vở kịch hiếm có.
Có lẽ chỉ có thầy mới biết: một Tống Kha chịu kiên nhẫn ngồi giảng bài từng câu một, là chuyện hiếm thấy cỡ nào.
Thầy thong thả mở lời, quay sang Tống Kha, giọng điệu trêu chọc: "You're interested in her, aren't you?" (Cậu có hứng thú với cô ấy, đúng không?)
Không ngoài dự đoán, cậu học trò thông minh này lập tức quay mặt đi, vẻ mặt như thể đang nói: "Thầy đang nói chuyện viển vông gì vậy?"
Nhưng rất nhanh, Adrian đã thấy cậu nhóc cứng miệng ấy, quay sang nhìn cô gái bên cạnh như muốn xác nhận xem cô có nghe hiểu đoạn hội thoại kia hay không.
Còn Dư Thanh Hoài thì vẫn yên tĩnh ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm tờ kế hoạch học tập trong tay, mặt không hề biểu lộ chút gì khác thường.
Thật ra cô đã nghe hiểu.
Chỉ là cô giả vờ như không biết gì cả.
1376 words
09.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro