🕸️ Chương 74 🕸️: Phòng tắm

Editor: Qin

Xe vẫn lướt êm ru, Tống Kha nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn neon lướt qua từng vệt, phản chiếu trong mắt cậu.

Lúc này, trước ngực cậu là một thứ mát lạnh, chính là chiếc dây chuyền mà Dư Thanh Hoài vừa đeo cho cậu.

Nó áp vào làn da ấm nóng của cậu, luôn nhắc nhở về sự tồn tại của nó.

Đồng thời, cậu nghĩ đến một nơi mà người khác không thấy được, trước ngực Dư Thanh Hoài cũng có một chiếc dây chuyền tương tự đang đung đưa.

Cậu thấy điều đó thật tuyệt diệu.

Trước đây, cậu từng cho rằng những người mua đồ đôi thật ngớ ngẩn, nào là mặt dây đôi, ốp điện thoại cặp, toàn những thứ sến sẩm và rẻ tiền.

Đến giờ phút này, cậu mới hiểu ý nghĩa của chúng, đó là dấu hiệu của sự thiên vị.

Họ về đến nhà, Dư Thanh Hoài đi tắm trước.

Khi cô vào phòng tắm, Tống Kha cũng đẩy cửa bước vào.

Cậu biết cô đang tránh mình, có lẽ vì sợ những lần thân mật quá độ của cậu.

Nhưng lúc này, trái tim cậu như ngâm trong dòng nước ấm, phình to, tràn đầy, khao khát được gần gũi Dư Thanh Hoài để giải tỏa.

Phòng tắm được thiết kế tách biệt khô và ướt. Dư Thanh Hoài đứng trong khoang kính, nước từ vòi sen vẫn chảy rào rào.

Cô không biết cậu đã vào.

Hơi nước đọng thành một lớp sương mỏng trên cửa kính, cậu cứ đứng đó mà nhìn cô.

Dòng nước chảy dọc theo lưng cô, ánh đèn chiếu lên làn da như một khối ngọc lưu động.

Tống Kha nhớ lại lần đầu thấy Dư Thanh Hoài ướt sũng, đêm đó cậu đã mơ, mơ thấy một nàng tiên cá.

Dư Thanh Hoài đúng là nàng tiên cá của cậu.

Cậu bị cô mê hoặc, không ngờ họ lại đi đến bước này.

Cho đến khi Dư Thanh Hoài tắt nước, xoay người lấy chai sữa tắm, bắt đầu xoa bọt lên cơ thể, Tống Kha mới đẩy cửa kính bước vào, từ phía sau ôm lấy cô.

Cằm cậu tựa vào hõm vai cô. Từ góc nhìn của cậu, vừa vặn thấy chiếc dây chuyền trước ngực cô.

Tống Kha khẽ siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn.

Ngực cậu lại dâng lên cảm giác chua xót như sóng triều, nhẹ nhàng, dính dớp, triền miên không dứt.

Phòng tắm khách không rộng, hai người đứng trong đó hơi chật chội.

Tống Kha cao hơn nhiều, gần như bao trọn cô trong lòng. Cả hai không mảnh vải che thân, cơ thể dán chặt vào nhau, chỉ có hai chiếc dây chuyền giống nhau lấp lóe trong làn sương mờ.

Dư Thanh Hoài chỉ khựng lại một thoáng, rồi phớt lờ cậu, cúi đầu tiếp tục kỳ cọ cơ thể, như muốn gửi đi tín hiệu từ chối không lời.

Tống Kha biết mình hơi quá đà, nhưng cậu vẫn không hài lòng với thái độ làm ngơ của cô. Cậu xoay cô lại đối diện mình, một tay giữ sau gáy cô, lưỡi mạnh mẽ tách hàm răng cô, xâm nhập thật sâu.

Nụ hôn của cậu rất sâu, như công thành chiếm đất, lưỡi quấn lấy lưỡi cô, lướt qua vòm miệng, cuốn lấy gốc lưỡi kéo lại, mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cô.

Tay còn lại nắm lấy ngực cô, xoa nắn, miết đầu ngực, đến khi cô khẽ rên lên như khó thở, Tống Kha mới buông môi cô ra.

Môi Dư Thanh Hoài đã bị cậu hôn đến sưng đỏ.

Cô hít thở vài lần để lấy lại bình tĩnh, rồi mới lên tiếng: "Tống Kha... tôi không muốn nữa."

Cô thực sự sợ cậu. Ban ngày vừa làm đến mức ấy, giờ chân cô còn mỏi nhừ, mới có bao lâu đâu mà cậu lại dính lấy cô.

"Không làm, chỉ giúp cô tắm thôi, cô không cần động, nghỉ chút đi." Tống Kha nói, hai tay từ hai bên luồn qua, đỡ lấy cô.

Ban đầu cậu còn nghiêm túc, chỉ xoa bóp vai và hai bên cột sống, bọt xà phòng nhanh chóng lan ra, trượt xuống dưới.

Dư Thanh Hoài đứng yên không nhúc nhích. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, tay Tống Kha đã di chuyển ra phía trước. Cô liếc cậu, Tống Kha nghiêm túc nói: "Phía trước cũng cần tắm."

Hai tay cậu dính sữa tắm áp lên, ngón tay nhấn xuống, lòng bàn tay ôm trọn ngực cô, hòa cùng bọt xà phòng, chậm rãi xoa nắn.

Tống Kha cúi đầu, nhìn động tác của bàn tay mình.

Hai tay anh cậu vào da thịt cô, khối ngực trắng mịn dưới lớp sữa tắm trơn trượt, mềm mại như tan ra, trượt qua trượt lại trong lòng bàn tay.

Cậu xoa nắn, dùng ngón tay nhấn vào, rồi dùng gốc tay ép chặt, bầu ngực bị ép thành những đường cong mê hoặc. Cảm giác trơn mịn, ấm mềm khiến cậu không thể buông tay.

Tống Kha đã cứng từ lâu, thứ dưới thân không ngừng cọ vào cô.

Dư Thanh Hoài mở miệng, giọng trầm trầm: "Tống Kha... đủ rồi."

Cô không thể cử động, cũng chẳng có chỗ trốn, chỉ đành đứng đó nhìn cậu xoa nắn từng chút. Cô có chút chịu không nổi, cảnh này quá gợi tình.

Tống Kha nhìn cô, tay không chịu dừng, lời nói ra lại càng trần trụi: "Cho tôi nếm chút nữa, cả ngày hôm nay cứ nghĩ mãi."

Nói xong, cậu cúi xuống, há miệng ngậm lấy một bên đầu ngực cùng khối thịt mềm ấy mà mút lấy.

Lưỡi cậu trong miệng cũng không ngừng nghỉ, đầu lưỡi liên tục liếm láp đầu ngực, mút mạnh, đến khi đầu ngực trong miệng sưng lên. Tay kia xoa nắn bên còn lại, ép chặt, cố ý dùng một ngón tay gảy nhẹ đầu ngực.

Dư Thanh Hoài đẩy cậu, nhưng chẳng đẩy nổi.

Tống Kha buông khối thịt trong miệng, nhìn đôi đỏ hồng trước ngực cô trong làn hơi nước càng thêm nổi bật, đỏ mọng. Cậu nhìn đến mê mẩn, cảm giác ăn thế nào cũng không đủ.

Thế là cậu lại cúi xuống, vừa gặm vừa mút, bọt xà phòng trên ngực bị cậu liếm sạch, tiếng chép miệng như muốn hút cả nước ra.

Trong âm thanh ấy, bàn tay Dư Thanh Hoài vốn định đẩy đầu cậu dần trở nên yếu ớt, cuối cùng chỉ còn đặt hờ trên tóc cậu.

Cô cảm thấy mình như thiếu oxy, trong trạng thái mơ màng, cô nghe Tống Kha nói: "Dạng chân ra chút, tôi xem có sưng không."

Cô khẽ mở mắt, chẳng biết từ lúc nào Tống Kha đã quỳ một gối dưới đất, ánh mắt dán chặt vào giữa hai chân cô.

Dư Thanh Hoài biết mình đã ướt, phòng tắm sáng ánh đèn ấm, chắc chắn mọi thứ đều rõ mồn một.

Cô không muốn, nghe lời Tống Kha lại càng khép chặt chân.

Tống Kha kiên trì: "Nhanh lên, tôi chỉ xem thôi, sàn cứng thế này, đầu gối tôi đau rồi."

Dư Thanh Hoài im lặng một lúc, rồi mới chống tay lên cửa kính, khẽ dạng chân ra. Tống Kha tiến lại gần, nói: "Vẫn không thấy, nhấc chân lên."

Dư Thanh Hoài do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe theo, nhấc một chân lên, rời khỏi mặt đất.

Nhân cơ hội này, Tống Kha nhanh chóng luồn tay qua, một tay đỡ lấy đùi cô, để nơi riêng tư của cô hoàn toàn phô bày trước mắt cậu.

Tống Kha nhìn chằm chằm hai giây, không nói gì, chỉ đột nhiên ngẩng đầu, há miệng bao trọn hoa huyệt, hung hăng mút một cái.

Nghĩ đến việc nơi này của Dư Thanh Hoài bị mình làm sưng, cậu cảm thấy máu toàn thân như sôi lên.

Dư Thanh Hoài run lên, vội đưa tay chống đầu cậu. Tống Kha ở dưới không nhúc nhích, miệng ngược lại càng thêm chăm chỉ, mút đến phát ra tiếng "tư tư".

Cậu dùng đầu lưỡi tách hai bên thịt mềm, tìm đến hạt nhỏ phía trước, cuốn lấy, không ngừng liếm mút, cho đến khi hạt nhỏ ấy đỏ lên, càng lúc càng nhạy cảm.

Bên dưới không ngừng tiết nước, Tống Kha vùi mặt sâu giữa hai chân cô, nước chảy đầy mặt cậu, từ cằm đến má, toàn là chất lỏng từ cô.

Tống Kha lại dùng lưỡi liếm sạch, từng ngụm nuốt vào, âm thanh "xì xụp" vang lên liên tục.

Không khí trong phòng tắm nóng bức, Dư Thanh Hoài tựa lưng vào cửa kính, tay chống lên mái tóc ướt của Tống Kha, đầu ngón tay cắm vào tóc cậu.

Cô bị hơi nước hun đến đỏ rực, cổ, vai, ngực đều phủ một lớp hồng nhạt.

Lưỡi Tống Kha vẫn ở trong cơ thể cô, bắt chước nhịp điệu lúc giao hợp, không ngừng ra vào. Dư Thanh Hoài dần cảm thấy không thở nổi, cả người nhẹ bẫng.

Đến khi chân cô run đến không đứng vững, Tống Kha mới bế ngang cô lên, rời khỏi phòng tắm.

1563 words
21.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro