🕸️ Chương 79 🕸️: Rời khỏi
Editor: Qin
Dư Thanh Hoài dĩ nhiên không thay đồ trước mặt Tống Kha. sửa xong đèn, cô không nói thêm câu nào, xách túi giấy về phòng ngủ của mình.
Cô mở chiếc túi giấy tinh xảo đó ra, bên trong là một lớp giấy mỏng ánh nhũ bọc quanh bộ đồ ngủ gấp phẳng phiu. khẽ vén ra, lộ một bộ đồ ở nhà màu xanh lam đậm, gấu áo viền lụa mảnh cùng tông. Chất liệu rất đặc biệt, chạm vào như lớp lông ngắn khô ráo, mịn màng mà trơn tru.
Trên áo không thấy mác treo hay tem giá, chắc đã được xử lý trước khi gửi. Nhưng dưới đáy túi có một phong bì, kẹp một tờ hóa đơn, con số trên đó khiến cô cảm thán: đây là đồ ngủ làm bằng vàng à?
Cô cởi bộ đồ ngủ bị Tống Kha chê, thay bộ mới vào, cảm nhận đầu tiên là bộ này gần như không có trọng lượng, như thể chẳng mặc gì, nhất thời cô còn hơi không quen, nhưng cũng thôi, cô thấy Tống Kha bị "chém" rồi.
Thay đồ xong, cô mới quay lại phòng chiếu, Tống Kha ngồi trên sofa, mắt dán vào một điểm trên mặt bàn, trông như đang ngẩn người.
Cô ngồi xuống bên cạnh Tống Kha, trái lại còn chủ động: "Tôi không biết bấm thế nào... Tống Kha, tôi vẫn muốn xem."
Tống Kha như vừa hoàn hồn, cậu liếc qua bộ đồ ngủ trên người cô, hoàn toàn "xứng đôi" với bộ cậu mặc.
Cậu không nói gì, chỉ khoác tay qua vai Dư Thanh Hoài, rồi bấm nút phát.
Lúc này thực ra cậu có rất nhiều điều muốn hỏi.
Tống Kha không ngốc, chỉ từ chuyện Dư Thanh Hoài sửa đèn, cậu gần như có thể lần ra những phần đời cô chưa từng nhắc tới.
Một cô gái nếu sống trong một gia đình bình thường, có cha mẹ chăm sóc, thì đáng lẽ không phải làm mấy việc này.
Hoặc là không có ai chăm, hoặc là không được chăm. chỉ có thể tự mình lo.
Vậy bố mẹ cô đâu? Họ đã đi đâu?
Cô còn trẻ thế này, vì sao lại phải ra ngoài làm những việc như thế? Rõ ràng cô yêu học như vậy, sao không ở trường?
Những câu hỏi trước đây bị cậu bỏ qua, lúc này lại ào ạt kéo tới.
Nhưng bề ngoài cậu vẫn bình thản, cậu dự định tìm một thời điểm thích hợp để nói chuyện với Dư Thanh Hoài.
...
Chưa tới năm giờ chiều, Tống Kha đã ra khỏi nhà, cậu phải tới Ỷ Lan Đình ở khu mới dự một bữa tiệc, chính là bữa mà Phương Yến nói chú Triệu bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật sẽ đến.
Tống Kha vừa đi, Dư Thanh Hoài lập tức vào thư phòng, chuẩn bị tiếp tục học.
Vừa đặt điện thoại xuống cạnh bàn, màn hình đã sáng lên, một số lạ gọi tới.
Thực ra cô hơi sợ nghe điện thoại, nhất là từ những cuộc gọi không quen. Tật này là lúc đi giao đồ ăn mà bị "để lại", khi đó luôn có đủ kiểu thúc đơn, chê bai, trách móc, chỉ cần nghe điện thoại reo là cô đã căng thẳng.
Cô nhìn chằm chằm màn hình đang sáng, bất động. Cho đến khi máy ngừng rung, màn hình tối lại.
Cô nghĩ nếu đối phương gọi lại lần nữa, cô sẽ bắt máy.
Kết quả lại là một tin nhắn.
"Thanh Hoài, tớ là Đường Thừa Duệ. Tớ cũng đang ở thành phố A, nếu có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau một chút không?"
Dư Thanh Hoài làm việc chưa bao giờ dây dưa, cô nghĩ Tống Kha chắc tới tối mới về, bèn nhắn lại rằng cô vừa hay rảnh hôm nay, có thể hẹn ăn tối.
Đường Thừa Duệ trả lời rất nhanh, nói không vấn đề. Thế là họ hẹn ở một quán Trung Hoa nhỏ gần nhà họ Tống, đi xe buýt mất cỡ mười phút, đỡ phải về nhà quá muộn.
-
Ngay từ lúc nhận được tin nhắn của Dư Thanh Hoài, Đường Thừa Duệ đã muốn gọi ngay, nhưng chương trình khống chế nhiệt độ trước mặt đang bước vào đoạn hạ nhiệt then chốt, anh ấy đã thức trắng canh suốt một đêm, không thể gián đoạn.
Chỉ đến khi thu thập dữ liệu kết thúc, anh ấy mới tắt bệ điều nhiệt, ghi xong nhật ký thí nghiệm, niêm phong mẫu vào túi mẫu, rồi lại làm một bản sao dữ liệu, lúc ấy mới tháo găng tay, đẩy cửa phòng thí nghiệm, tìm một chiếu nghỉ cầu thang yên tĩnh, bấm số gọi.
Trước đó, anh ấy đã sắp sẵn lời trong đầu từ rất lâu, kết quả là Dư Thanh Hoài không nhấc máy, đến khi tiếng báo cuộc gọi kết thúc vang lên, anh ấy mới cúi đầu bắt đầu gõ chữ.
Lẽ ra anh ấy phải lên tầng ba dự họp nhóm, nhưng nhận được tin của Dư Thanh Hoài xong, anh ấy quay lại phòng thí nghiệm, hạ giọng nói với đàn anh tiến sĩ đang gõ bàn phím: "Em có chút việc, cần ra ngoài một chuyến."
Đối phương khựng nửa nhịp mới quay đầu nhìn anh ấy: "Cậu... cậu có việc á?"
Đường Thừa Duệ không giải thích thêm. Anh ấy cũng biết mọi người đều kinh ngạc, một kẻ ngày nào cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm, đến bữa còn ăn ngay trong tòa nhà thí nghiệm, lại có thể vì một tin nhắn mà rời đi giữa chừng.
960 words
23.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro