🕸️ Chương 9 🕸️: Quan tâm
Editor: Qin
Sắp đến giờ ăn tối, mấy vị khách trẻ tuổi cũng thức thời đứng dậy cáo từ.
Hôm nay đến quá nhiều người, bàn trà từ sớm đã chật kín điểm tâm và trái cây, vỏ kẹo, khăn giấy lẫn vỏ trái cây vương vãi ở các góc. Trong mấy chiếc cốc vẫn còn dở dang nước ngọt và cà phê. Dư Thanh Hoài lần lượt thu dọn, xếp hết lên khay mang vào bếp, sau đó quay lại lau sạch mặt bàn, chùi lớp kính bóng loáng đến mức soi được mặt.
Bên bếp, dì Bành đang cúi đầu kiểm kê quà cáp khách mang đến.
Dư Thanh Hoài dọn dẹp xong phòng khách cũng sang phụ một tay. Quà được xếp đầy một bàn, hầu hết đều được gói ghém trang trọng, tinh xảo, có hộp quà trái cây ghi toàn tiếng Anh, bên trong là mấy loại hiếm gặp trái mùa; cũng có thẻ mua sắm ở các trung tâm thương mại lớn, được buộc thành chùm bằng ruy băng; còn có mấy hộp chẳng nhìn ra được là gì, bao bì tỏa mùi thơm phảng phất, vừa nhìn đã biết không rẻ.
Dì Bành vừa ghi chép vào sổ tay, vừa lẩm bẩm nói nhỏ: "Mấy thứ này, xưa nay cậu chủ chưa bao giờ để mắt tới, chúng ta chỉ cần ghi sổ lại là được rồi. Trái cây thì cho vào tủ lạnh, còn lại đưa xuống kho."
Dư Thanh Hoài làm nốt phần việc cuối cùng rồi ngồi vào bàn học viết bài, đợi đến lúc xong xuôi hết thảy cũng đã gần mười một giờ đêm.
Ban ngày thì không tiện tỏ ra quá khác biệt, nên ban đêm phải đi đường vòng, tranh thủ tăng cảm giác tồn tại một chút.
Tắm rửa xong, cô nhẹ chân nhẹ tay đi đến trước cửa phòng ngủ của Tống Kha, ngồi dựa vào tường đánh một giấc ngắn.
Cô nhớ Tống Kha có thói quen nửa đêm xuống lầu uống nước ngọt.
Không chắc bị bệnh rồi cậu còn có ra khỏi phòng nữa hay không, nhưng cũng không sao, nếu cả đêm cậu không ra thì cũng chẳng hề gì, cơ thể cô khỏe mạnh, dưới sàn có hệ thống sưởi, ngủ một đêm cũng không đến mức đổ bệnh.
Quan trọng là, phải "thể hiện sự quan tâm".
Cô thậm chí còn nghĩ sẵn lời thoại nếu lỡ nửa đêm Tống Kha mở cửa bắt gặp mình, thì sẽ nói:
"Cậu chủ đang bệnh, tôi canh ở cửa, lỡ có chuyện gì thì còn kịp phản ứng."
Nghĩ cũng chu toàn đấy. Nhưng do ban ngày mệt quá, lời chưa kịp dùng thì cả người đã ngủ gục bên tường.
...
Gần hai giờ sáng, Tống Kha tỉnh dậy từ cơn ngủ chập chờn.
Cổ họng khô khốc, cậu khoác thêm một chiếc áo ngoài, định xuống bếp lấy chai nước ngọt từ tủ lạnh.
Tống Kha vừa mở cửa đã thấy ngay một bóng người nhỏ nhắn cuộn tròn nơi ngưỡng cửa.
Sàn có sưởi thì có, nhưng chẳng ai lại ngủ ở đây lúc nửa đêm. Cậu cau mày, bước tới một bước.
Là Dư Thanh Hoài.
Ánh trăng từ cuối hành lang rọi qua cửa sổ hắt vào, phủ lên người cô một tầng ánh sáng mờ nhạt, như có ai nhẹ tay vẽ viền quanh cô bằng nét cọ dịu dàng.
Bộ đồng phục công việc vốn quê mùa quê kệch của cô bị ánh sáng làm nhạt màu đi, chỉ còn lại gương mặt mộc mạc chưa trang điểm, yên lặng dựa vào tường ngủ thiếp đi, trông nhỏ nhắn, lại có phần đáng thương.
Cậu khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, Dư Thanh Hoài khiến cậu nhớ đến con mèo hoang nhỏ năm xưa cậu từng nhặt ngoài đầu hẻm.
Cậu chẳng nể nang mà giơ chân đá nhẹ cô một cái.
"Này, ngủ ở đây làm gì?"
Dư Thanh Hoài vẫn còn ngái ngủ, mở mắt ra nhìn, ánh mắt mơ màng rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô chớp mắt mấy cái mới bắt đầu nhìn rõ mặt cậu.
Lại càng giống con mèo nhỏ kia.
Cô không nói gì, giống như còn chưa hoàn hồn.
Tống Kha nhìn cô, khóe môi khẽ cong.
"Về phòng ngủ đi, tôi đỡ nhiều rồi, không cần cô canh đâu."
Nghe vậy, Dư Thanh Hoài như sực nhớ ra điều gì, nhỏ giọng "ừm" một tiếng, dụi mắt rồi đứng dậy, từ từ quay người bước về phòng mình.
Bóng lưng cô vẫn còn ngơ ngác, như thể vừa từ ổ mèo bò ra, cái đuôi vẫn còn chưa vuốt phẳng.
Tống Kha đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng cô, bật cười khe khẽ, chẳng rõ ẩn chứa cảm xúc gì.
806 words
03.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro