C10

Giờ khắc này, Triệu Nguyệt Thiền cũng đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm về hướng cửa lớn, móng tay cắm sâu vào khung gỗ nơi song cửa.

Phía sau, Nghênh Sương lên tiếng:

“Đại nãi nãi, nô tỳ đã đưa Chi Thảo đến.”

Triệu Nguyệt Thiền xoay người, đi đến ngồi xuống ghế bên, rút từ tay áo ra một thỏi bạc, đưa đến trước mặt Chi Thảo, lạnh nhạt nói:

“Chuyện hôm nay tuy ngươi làm chưa sạch sẽ, nhưng ta vẫn thưởng hai lượng bạc. Nhớ kỹ, miệng phải giữ cho kín.”

Chi Thảo bị vả đến sưng cả mặt, hai má phồng lên cao, đưa tay nhận bạc, cúi đầu nói nhỏ:

“Dù có bị đánh chết, nô tỳ cũng không dám hé miệng.”

Triệu Nguyệt Thiền phất tay, ra hiệu cho Nghênh Sương đưa người lui xuống.

Chuyện hôm nay vốn do một tay nàng sắp đặt: để Chi Thảo từ phía sau đẩy Xuân Yến va vào Anh Ca, khiến hài tử trong bụng nàng ta phải sảy mất. Sau đó chính nàng ta sẽ ra mặt làm chứng, nói rằng Xuân Yến đẩy người, một chiêu ném đá trúng hai đích, có thể trừ được hai mối họa.

Nào ngờ con tiện nhân Anh Ca lại được Lôi Nhi đỡ kịp, kế hoạch không thành, lại còn bị Lâm Cẩm Lâu đích thân cảnh cáo.

Nàng nằm vật trên ghế, chẳng buồn nhúc nhích, đến cả một đầu ngón tay cũng không muốn động.

Nghênh Sương bước đến nhẹ nhàng, hai tay dâng lên một chén canh còn bốc hơi nóng, nhẹ giọng nói:

“Nãi nãi mệt cả một buổi sáng, xin dùng một chén canh bổ cho đỡ mệt.”

Triệu Nguyệt Thiền chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu mới cất tiếng:

“Ngươi nói xem… vì sao hắn lại hận ta đến thế? Nếu hắn có thể hồi tâm chuyển ý, ta tình nguyện đoản thọ mười năm cũng chẳng tiếc.”

Nghênh Sương không dám đáp lời, lại qua một lúc, mới khẽ khàng bẩm:

“Nãi nãi… Hoàn tiểu thư cho người đến đưa đồ, người xem… có muốn gặp không?”

Triệu Nguyệt Thiền ngồi thẳng dậy, hờ hững nói:

“Cho người vào.”

Hương Lan cúi đầu bước vào, hai tay nâng hộp gỗ dâng lên:

“Nãi nãi, đây là do tiểu thư nhà nô tỳ sai mang tới.”

Triệu Nguyệt Thiền khẽ gật đầu, ra hiệu cho Nghênh Sương nhận lấy, rồi nói:

“Nghênh Sương, gọi người mang điểm tâm và trái cây thưởng cho nàng.”

Sau đó, cũng chẳng lưu lại, liền cho người đưa Hương Lan lui ra.

Nghênh Sương mở hộp gỗ, lấy ra một chiếc áo choàng cổ tròn màu xanh sẫm, trên thân áo thêu cành đào uốn lượn, vừa thấy đã tươi sáng bắt mắt. Nàng khẽ khen:

“Y phục này thật đẹp mắt.”

Lại lần xuống phía dưới, thấy bên dưới còn cất một chiếc hộp nhỏ. Vừa mở ra, liền thấy bên trong là một bộ trâm cài bằng vàng ròng, nạm hồng ngọc sáng lấp lánh. Cả bộ gồm tám cây trâm, hoặc hình bình ngọc, hoặc kết phúc, hoặc song ngư, chính là đầy đủ đồ án cát tường bát bảo(1). Mỗi cây trâm đều đính hồng bảo thạch cỡ hạt gạo, chế tác tinh xảo, quý giá vô cùng.

Dù là Nghênh Sương vốn quen mắt với những vật quý, cũng không nhịn được tán một tiếng:

“Bộ trang sức này thật sự là đồ hiếm.”

Rồi đưa tới trước mặt Triệu Nguyệt Thiền.

Triệu Nguyệt Thiền chọn ra hai cây trâm, soi dưới ánh sáng một lát, lạnh nhạt cười nói:

“Một bộ trâm như thế, Tào Lệ Hoàn chịu bỏ vốn liếng, thật khó cho một người keo kiệt như nàng ta.”

Nghênh Sương gấp y phục lại, hỏi:

“Nàng ta muốn cầu nãi nãi chuyện gì chăng?”

Triệu Nguyệt Thiền giơ hai ngón tay lên, chậm rãi nói:

“Chẳng ngoài hai việc. Thứ nhất, nàng muốn để ca ca mình nhận việc thu mua trong phủ. Đây là phần việc béo bở, vừa nắm quyền chi tiêu vừa dễ bề móc nối ngoài sau, kẻ thông minh đều biết chỗ nào có thể kiếm bạc, nàng đã bóng gió nhắc đến mấy lần.”

Nghênh Sương hừ khẽ một tiếng, nói:

“Nàng ta đúng là đầu óc bị gió thổi rối cả lên. Việc thu mua trong phủ, trên dưới bao nhiêu đôi mắt dòm ngó, sao có thể dễ dàng để ca ca nàng chen vào được?”

Triệu Nguyệt Thiền cười nhạt:

“Chỉ là một chân sai thu mua, mà lợi lộc bên trong cũng đủ để nuôi cả nhà họ sống sung túc một năm. Tào Lệ Hoàn ngày thường tiếc từng đồng, thế mà hôm nay lại chịu khó hiếu kính, ta cũng chẳng buồn quan tâm, cứ giả ngu cho qua chuyện.”

“Còn chuyện thứ hai…”

Khóe môi nàng khẽ nhếch, giọng nói pha ý cười lạnh lẽo:

“Nàng đưa bộ trâm này đến, là muốn ta giúp nàng tìm vài mối hôn sự nhà cao cửa rộng.”

Nghênh Sương ngẩn người:

“A? Không phải nàng ta đã định hôn từ trước rồi sao? Sao giờ còn muốn…”

Triệu Nguyệt Thiền hừ lạnh:

“Chê nhà chồng dòng dõi thấp, gia cảnh lại đơn bạc. Mấy ngày ở trong phủ chúng ta, ăn sung mặc sướng, mắt cũng cao theo. Giờ còn chịu quay về chịu khổ được sao? Dựa vào cái dung mạo và cái họ Tào kia thôi mà cũng vọng tưởng trèo cao? Hừ.”

“Việc này đúng là khó xử thật... Hay là trả lại bộ trâm ạ?”

“Trả cái gì mà trả?” Triệu Nguyệt Thiền nhướng mày, cười nhạt.

“Một bộ trâm vàng ròng nạm hồng bảo như thế, kiểu dáng lại là đồ án Bát Bảo, e cũng gần trăm lượng bạc chứ ít gì. Cứ giữ kỹ đấy, ta tự biết phải làm sao.”

Nghênh Sương gật đầu, lấy chìa khóa ra, đem hộp trâm khóa cẩn thận vào tráp trang sức của Triệu Nguyệt Thiền.

---

Lại nói, Hương Lan từ phòng Triệu Nguyệt Thiền đi ra, được đại nha hoàn Bạch Lộ đưa tới mái hiên, trao cho một gói bánh ngọt điểm tâm. Hương Lan lấy khăn bọc kỹ, cúi đầu cảm tạ liên hồi rồi lui ra.

Ra đến hành lang, vừa hay thấy Tiểu Quyên đang đứng dưới bậc thềm chờ mình. Hương Lan vội bước đến, đưa gói khăn tới trước mặt nàng, mỉm cười:

“Nào, mời muội ăn điểm tâm.”

Tiểu Quyên vốn hoạt bát lanh lợi, tính tình lại hồn nhiên, vừa thấy bánh ngọt thì mắt sáng rỡ như sao. Hương Lan nhìn nàng, bỗng cảm thấy chẳng khác gì một chú mèo con đang meo meo đòi ăn, không khỏi bật cười, rồi đem gói điểm tâm đưa sát hơn một chút.

Tiểu Quyên cầm lấy một chiếc bánh nhân hạt thông, vừa ăn vừa kéo Hương Lan về phòng mình. Trong phòng không có ai, nàng liền đóng cửa lại, cười hí hửng hỏi:

“Tỷ được phân đến đâu vậy? Lúc đầu mấy đứa chúng ta đi cùng nhau, chỉ không thấy tỷ, cứ ngỡ bị đưa đi đâu mất.”

Hương Lan đáp:

“Ta đang ở chỗ La Tuyết Ổ, hầu hạ bên Hoàn tiểu thư.”

Trên mặt Tiểu Quyên lập tức lộ ra vẻ đồng tình:

“Thì ra tỷ bị phân đến nơi ấy… Ôi, cũng phải thôi. Tỷ xinh đẹp thế kia, Đại nãi nãi sao có thể để tỷ quanh quẩn gần Đại gia được, chẳng tránh khỏi sinh lòng cảnh giác.”

Hương Lan khẽ đẩy nàng một cái, vừa cười vừa mắng:

“Muội nói bậy cái gì thế hả!”

Tiểu Quyên vừa nhai điểm tâm vừa cười tủm tỉm:

“Tỷ so với ba nha đầu trong phòng Đại gia còn xinh hơn vài phần. Muội nghĩ, chẳng mấy chốc nữa, đợi tỷ lớn hơn chút, nhất định còn đẹp hơn cả Đại nãi nãi ấy chứ. Mà Đại nãi nãi chẳng phải đệ nhất mỹ nhân Kim Lăng sao? Ngày sau chưa biết chừng phải trả cái danh đó cho tỷ rồi.”

Hương Lan hoảng hốt, vội đưa tay che miệng nàng lại:

“Tiểu tổ tông của ta ơi, muội ăn nói linh tinh gì thế, còn muốn để ta sống yên thân không?”

Tiểu Quyên “ô ô” hai tiếng trong miệng, gỡ tay nàng ra, cười nói:

“Yên tâm, ta biết rồi, ở đây chẳng phải chỉ có hai ta thôi sao? Hôm nay Anh Ca bị người đụng phải, bọn nha đầu với bà tử đều trốn cả vào hậu viện, sợ bị chủ tử bắt gặp lại bị vạ lây.”

Hương Lan gật đầu:

“Bảo sao tiền viện vắng hoe, chẳng thấy bóng người. Muội ở Tri Xuân Quán phải làm những việc gì?”

Tiểu Quyên thở dài nói:

“Mỗi ngày ta phải vẩy nước, quét sân, trông bếp, tưới hoa. Hành lang bên kia, mỗi ngày đều phải dội nước ba lượt, bận tối mặt tối mũi, mệt muốn chết. Vậy mà mấy vị tỷ tỷ vẫn không vừa ý, mỗi lần đều mắng ta, còn đem những việc người khác không chịu làm, đẩy hết sang cho ta.”

Tiểu Quyên tuổi còn nhỏ, thấy Hương Lan như gặp được người thân, bèn líu ríu kể một tràng ấm ức. Hương Lan xoa đầu nàng, dịu giọng nói:

“Ta cũng vậy, việc làm không ít, nhưng chủ tử cũng chẳng để mắt tới. Chuyện này cũng chẳng còn cách nao nha đầu mới vào phủ, ai cũng phải chịu thế cả. Đợi thêm hai năm nữa thành người cũ, lúc đó chẳng ai dám ức hiếp chúng ta nữa.”

Lúc ấy bên ngoài bỗng có người quát lớn:

“Tiểu Quyên! Tiểu Quyên đâu rồi? Không coi bếp mà lại chạy đi đâu lêu lổng vậy hả?”

Tiểu Quyên lập tức lè lưỡi, vội nói:

“Cái bà hung dữ đó lại gọi ta rồi, ta đi trước nhé! Hương Lan tỷ, tỷ phải thường xuyên đến chơi với ta đấy. Lúc nào rảnh, ta cũng sẽ chạy sang La Tuyết Ổ tìm tỷ!”

Dứt lời, nàng đã nhảy chân sáo chạy vụt ra ngoài như một làn khói.

Hương Lan để lại hai miếng điểm tâm trong khăn cho Tiểu Quyên, đặt ngay đầu giường nàng, xong khẽ khàng đẩy cửa bước ra ngoài. Khi đi ngang qua một gian sương phòng phía tây, nàng chợt nghe văng vẳng tiếng khóc lẫn tiếng mắng mỏ, nghe kỹ, hình như là giọng của Xuân Yến, vừa khóc vừa nghiến giọng:

“Tiện nhân Anh Ca chớ vội đắc ý! Ta sẽ không tha cho ngươi!”

Một trận gió lạnh thổi qua, sống lưng Hương Lan bỗng lạnh buốt. Nàng không dám dừng lại, rảo bước quay về. Về đến nơi, lập tức tới bẩm báo với Tào Lệ Hoàn. Tào Lệ Hoàn truy hỏi rất kỹ, nhưng Hương Lan chỉ khéo léo lắc đầu, từ đầu đến cuối chỉ nói mình không nghe thấy gì, rằng Triệu Nguyệt Thiền chỉ thu lấy đồ rồi thưởng thêm vài khối điểm tâm.

Tào Lệ Hoàn trầm mặt không nói. Lần này nàng ta sai Hương Lan đi đưa đồ, bởi thấy nha đầu này tính tình thành thật, chắc không dám lén mở hộp xem trâm quý. Hủy Nhi thì tay chân không sạch, Hoài Nhụy thì lòng dạ quá khôn khéo, đều khiến nàng không yên tâm. Nhưng xem ra cái gọi là "thành thật" của Hương Lan… cũng là kiểu đầu óc chậm chạp, một chút lanh lợi cũng không có.

Tào Lệ Hoàn lạnh nhạt sai Hương Lan lui xuống, tạm thời không nói thêm gì nữa.

_____

Một hôm, Tào Lệ Hoàn tự tay phác thảo họa tiết trang trí cho một đôi giày mới, rồi cùng Hoài Nhụy bàn bạc phối màu chỉ thêu. Sau đó lại sai Hủy Nhi mang giày mẫu có hoa văn ra, hạ lệnh cho Hương Lan trong mấy ngày phải gấp rút làm xong một đôi.

Hương Lan vừa nhận việc liền cắm đầu làm, bữa trưa bữa chiều đều chỉ ăn vài miếng qua loa, ban đêm lại thắp đèn thức suốt, tỉ mẩn lên hoa, viền gót, chỉnh mũi giày. Liên tục ba ngày, rốt cuộc cũng làm xong.

Hủy Nhi thấy giày thì kêu lên chê bai: khi thì bảo hoa văn lệch lạc khó coi, lúc lại chê mặt giày phồng lên không phẳng. Cuối cùng còn tự tay thêu thêm một vòng hoa nhỏ quanh mép giày.

Sáng hôm ấy, vừa về tới phòng sau buổi thỉnh an, mặt mày Tào Lệ Hoàn đã tươi như hoa nở. Hủy Nhi lập tức lớn giọng như đánh trống rao hàng:

“Hôm nay tiểu thư thật là nở mày nở mặt! Dâng đôi giày mới lên, còn nói với Lão thái thái : ‘Vài bữa trước thấy người than chân sưng, con đã làm một đôi mới, mong lão nhân gia thử xem có vừa hay không.’ Các tỷ muội đoán xem? Lão thái thái vừa xỏ vào, vừa chân như đúc, cao hứng đến nỗi lập tức ban thưởng cho tiểu thư một đôi khuyên tai vàng đính hoa đinh hương!”

Tào Lệ Hoàn nhấc chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, trong mắt ánh lên tia đắc ý, cười cười nói:

“Nha đầu Đông Lăng chắc giờ tức đến trắng cả mặt rồi chứ gì? Một hơi oán khí trong ngực ta, xem như tẩy sạch sành sanh.”

Lâm Đông Lăng, tiểu thư con chính thất bên Nhị phòng, xưa nay luôn đè đầu Tào Lệ Hoàn, chỉ cần có cơ hội là không tha. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ đều tìm cách chèn ép, hễ nhắc đến nàng ta là Tào Lệ Hoàn nghiến răng ken két.

Hoài Nhụy nắm thời cơ, cười nói:

“Cũng nhờ tiểu thư khéo lấy lòng Lão thái thái. Mẫu giày kia vẽ mất hai ngày, cân nhắc tới lui, đúng là dốc hết tâm huyết, được ban thưởng cũng không có gì lạ.”

Tào Lệ Hoàn cũng cười, giọng nhẹ nhàng:

“Đâu phải một mình ta. Hoa văn trên giày đều do Hủy Nhi thêu, phối màu là ngươi, Hương Lan cũng giúp đỡ không ít. Nhờ cả ba người các ngươi cùng góp sức mới thành hình dáng hôm nay.”

Hủy Nhi lập tức nhanh mồm tiếp lời:

“Vẫn là tiểu thư dạy dỗ tốt, bọn nô tỳ mới có thể làm được chút việc ra hồn.”

Hương Lan vẫn giữ nụ cười mỉm trên mặt, nhưng trong lòng thì lạnh buốt:

“Phải, hay lắm… ba ngày ba đêm chong đèn mà làm, đến đỏ cả mắt, cuối cùng đổi lại được một câu ‘giúp không ít’.”

Ánh mắt Tào Lệ Hoàn đảo qua một vòng, thấy Hương Lan đang đứng bên, gương mặt trái xoan vốn thanh tú nay đã gầy rộc đi trông thấy, thần sắc cũng thoáng tiều tụy, biết mấy ngày qua nàng chịu khó vất vả, bèn khẽ gật đầu khen một câu:

“Ta biết ngươi là đứa thật lòng làm việc.”

Nói xong lại quay sang Hoài Nhụy:

“Ngươi cũng vậy, tay chân lanh lẹ, việc gì cũng chu toàn.”

Sau đó thưởng cho Hương Lan mấy đồng bạc vụn, còn Hủy Nhi và Hoài Nhụy mỗi người được một chiếc trâm bạc nhỏ. Phân xong, nàng phất tay bảo Hương Lan lui xuống tiếp tục lo thêu thùa, còn mình thì khẽ vẫy tay gọi hai người còn lại:

“Hai đứa theo ta vào trong.”

Nói xong, liền xoay người bước vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro