C12

Từ ngày ấy trở đi, Hương Lan vẫn cứ giữ khuôn phép làm việc như cũ, chỉ là tay chân dần chậm lại. Trước kia nửa ngày đã có thể hoàn thành một món thêu, giờ đây thong thả mất đến một hai ngày mới xong. Việc quét dọn phòng ốc vốn chỉ hơn nửa canh giờ, thì nay cũng không vội vàng, nhẩn nha kéo dài đến một canh giờ. Có bị sai ra ngoài chạy việc, cũng không còn dáng vẻ vội vã như trước kia, ngược lại cứ đủng đỉnh đi, tiện thể ngắm nghía cảnh sắc trong vườn.

Bởi nàng làm việc chậm rãi mà vẫn bận rộn suốt, Tào Lệ Hoàn không tiện sai phái nữa, đành chuyển việc cho Hoài Nhụy và Hủy Nhi. Nếu có gọi Hương Lan tới giúp, gặp việc vặt vãnh nàng còn chịu nhúng tay, nhưng hễ thấy có ý định đùn đẩy trách nhiệm, Hương Lan liền từ chối thẳng:

“Ta đang có việc trong tay, nhất thời chưa rảnh, xin thứ lỗi.”

Như thế, ngày tháng của nàng cũng nhẹ nhàng hơn đôi phần. Có điều Tào Lệ Hoàn lại càng nhìn nàng không thuận mắt, hở chút liền mượn cớ trách mắng. Hương Lan chỉ một mực cúi đầu lắng nghe, dáng vẻ vẫn ngoan ngoãn cung kính, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán thời cơ, mong sớm vẽ thêm vài bức tranh để bán lấy bạc.

Không quá mấy ngày sau, Tằng lão thái thái tạ thế vì bệnh, bởi thọ cao mà mất, nên được xem là hỉ tang. Trong chớp mắt, cả phủ phủ kín sắc trắng, ngay cả mèo chó trong viện cũng phải buộc vải bố trắng lên mình.

Lâm đại lão gia, Lâm Trường Chính, vội vàng đưa cả thê tử và các con từ kinh thành về Kim Lăng để chịu tang. Bởi đại phòng sắp trở về, trong phủ nhất thời xôn xao nghị luận.

“Đại phòng lão gia, thái thái đều trở về, tam gia, rồi , Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư gì đó chắc cũng theo chân cả lượt.” Hủy Nhi vừa nói vừa lấy một chiếc bình gốm ngũ sắc hoa văn từ trên giá xuống, dùng muỗng bạc xúc một muỗng trà, pha nước ấm, nâng chén sưởi trong lòng bàn tay.

“Kia là cống trà Đại nãi nãi ban cho tiểu thư, mỗi lần chỉ cho được một dúm nhỏ, ngươi mà cũng dám động vào? Cẩn thận để tiểu thư nhìn ra thì có mà toi! Hôm nọ ngươi ăn vụng hai viên bánh hoa quế, chẳng phải ta che giùm cho mới yên đấy sao.” Hoài Nhụy nghiêng người nằm trên giường mây lạnh, cười mắng: “Mà nói đi cũng phải nói lại, người ta trở về hay không trở về thì liên can gì tới chúng ta đâu mà ngươi cũng náo nhiệt theo?”

“Làm sao lại không liên can? Nghe nói Đại thái thái là người không dễ đối phó, vốn dĩ đã chẳng thuận hòa với Đại nãi nãi, lần này trở về, thể nào cũng là một trận long tranh hổ đấu! Còn có Lâm Cẩm Đình Lâm Tam gia, là nam đinh duy nhất của nhị phòng, hai năm trước đã theo Lâm Đại lão gia lên kinh học hành, lần này cũng cùng trở về chịu tang. Nghe đâu diện mạo tuấn tú, khí chất nhã nhặn, chính là một mỹ nam tử.”

Hoài Nhụy “hứ” một tiếng, cười khẩy: “Phi! Không biết xấu hổ, hoá ra là tâm trí đặt cả lên nam nhân rồi!”

Hủy Nhi ngẩng đầu lên: “Thì sao chứ? Ai lại cấm người ta mơ mộng? Đại phòng Lâm Nhị gia, Lâm Cẩm Hiên, tuy là được di nương sinh ra nhưng nghe nói cũng là một vị tài tử phong nhã. Chỉ tiếc thân thể yếu ớt, bệnh tật triền miên, lần này chẳng thể trở về được, còn ở lại kinh thành. Riêng chỉ Tam gia về thôi, trong phủ từ trên xuống dưới đám nha đầu đều đã rục rịch, kẻ nào kẻ nấy thi nhau may áo làm đẹp, âm thầm phân cao thấp một phen rồi!”

Hoài Nhụy mỉm cười nói:

“Đang lúc trong phủ để tang Tằng lão thái thái, ai nấy đều vận áo thô vải trắng, son phấn hoa trâm đều cấm, cũng chẳng biết bày vẽ ra được trò gì nữa.”

Hủy Nhi ha ha cười đáp:

“Chẳng phải có câu tục ngữ ‘Muốn đẹp thì cứ mặc áo tang’ sao! Hôm kia ta thấy Ngân Trâm với Kim Trâm cùng thêu hoa bằng chỉ xanh tuyết lên áo trắng, lại có người còn định đánh bạc để đeo lúc mặc đồ tang, còn đưa bản vẽ tới cho ta xem nữa! Quả thật kiểu dáng mới mẻ, nhìn cũng ra dáng lắm, ta còn định đặt hai cây về đeo thử.”

Rồi nàng cao giọng gọi:

“Hương Lan! Ngươi có tính đánh thêm trang sức không? Ta hỏi Kim Trâm rồi, đánh bốn cây thoa thì rẻ được sáu mươi đồng, hai ta góp lại, mỗi người làm hai cây, thấy sao?”

Hương Lan nãy giờ vẫn lặng lẽ dỏng tai nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người ngoài đại sảnh. Nghe Hủy Nhi gọi, nàng liền ôm khung thêu đi ra, trên môi điểm một nụ cười, nhẹ nhàng nói:

“Cây trâm bạc ta đang cài vẫn dùng tốt lắm.”

Hủy Nhi liếc mắt khinh khỉnh:

“Thế nào mà tốt được? Cây trâm đó sớm đã xỉn màu, kiểu dáng lại cũ kỹ, vậy mà ngươi còn kỳ công lấy vải lau tới lau lui, nếu là ta thì đã ném đi cho rồi. Đừng nói cây trâm, nhìn cả người ngươi đi, áo quần cũ mèm, vừa rách vừa quê, ăn mặc thế kia ra ngoài chẳng phải khiến tiểu thư nhà ta mất mặt hay sao?”

Nàng ta quen thói mồm mép chua ngoa, lời nói chẳng chút nể nang.

Hương Lan tức đến ngứa răng nhưng vẫn nhịn cười ngọt:

“Ta vào phủ muộn, không kịp cắt vải may đồ mới, sao dám so với Hoài Nhụy tỷ tỷ nhà cửa sung túc, ăn mặc chẳng thiếu thứ gì, càng chẳng thể so với Hủy Nhi tỷ, vốn là người được tiểu thư sủng ái, ân thưởng đếm không xuể. Ta chỉ là nha đầu sống dựa tiền tiêu hàng tháng, một cây trâm bạc đối với ta đã là của quý. Hủy Nhỉ tỷ chê cười cũng phải, nhưng ta nghe nói tỷ có không ít đồ tốt, nếu đã thấy ta nghèo rớt mồng tơi thế này, thì có thể cho ta vài món, có phải hơn không?”

Trong lòng lại âm thầm khinh bỉ cười thầm:

“Hủy Nhi này là keo kiệt nổi danh, thứ gì cũng muốn nắm cho chắc, từ ăn uống đến son phấn đều bám như sam, hễ có chỗ nào có thể cọ ăn cọ uống là nàng mò tới ngay, đến cả đồ của Tào Lệ Hoàn mà cũng dám lén lấy. Ta nói thế, chắc nàng tức đến nghẹn họng không chừng.”

Kiếp trước ở Thẩm phủ, nàng từng trải đủ chuyện tranh đấu chốn hậu viện, tỷ muội các phòng giành ân sủng, trưởng bối so quyền thế, lại còn giúp mẫu thân bài binh bố trận đối phó thê thiếp, chị em dâu trong ngoài đấu đá, đâm chọc ngấm ngầm như gió rít tường xiêu, mũi tên chẳng thấy hình. Những thủ đoạn vụn vặt như của Hủy Nhi đây, trong mắt nàng thật chẳng đáng để bận tâm.

Chỉ là nàng nay mới nhập phủ, chưa đứng vững gót chân, cũng chẳng muốn chuốc thị phi. Đời này sống lại, nàng vốn muốn thong thả làm người, chẳng còn bụng dạ đâu mà so đo giận hờn linh tinh. Vậy nên dù Hủy Nhi ngoài miệng luôn buông lời khiêu khích, nàng cũng giả như không nghe thấy, nhưng không đồng nghĩa với việc để kẻ khác tùy ý chà đạp.

Quả nhiên Hủy Nhi bị nàng chặn họng, tức thì câm nín, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói thêm được gì. Hương Lan lại quay sang nàng, dịu giọng cười:

“Ta chỉ đùa vui với Hủy Nhi tỷ thôi mà.”

Nói rồi xoay người trở lại thêu hoa, trong lòng thầm nghĩ:

“Rốt cuộc cũng chỉ là nha đầu non nớt chưa từng va vấp, bị chọc có hai câu liền nghẹn họng. Nếu là ta, ắt đã khéo léo lấy hai món trang sức nhỏ ra đáp lại, vừa dịu lòng người, lại mở lối dài lâu về sau.”

Hủy Nhi bị Hương Lan chọc một câu, trong lòng vừa thẹn vừa bực, đang định phản bác thì chợt thấy Tào Lệ Hoàn vội vã bước vào, mặt mày hớt hải, vừa vào đến cửa đã cao giọng kêu lên: “Chuyện lớn rồi!”

Hoài Nhụy đang cầm miếng đậu khô gặm dở, nghe vậy liền vội vã nhét lại vào hộp, chạy ra đón: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Tào Lệ Hoàn bước thẳng đến ngồi xuống ghế bên bàn bát tiên, vừa thở dốc vừa nói: “Cái thai trong bụng Anh Cả bị sảy, là do Xuân Yến hạ dược!”

Hương Lan nghe xong toàn thân chấn động, cây kim suýt nữa đâm trúng tay, vội buông khung thêu bước ra. Hoài Nhụy và Hủy Nhi cũng không khỏi kinh ngạc, đồng thanh hỏi dồn: “Thật sao? Ai nói với tiểu thư vậy?”

Tào Lệ Hoàn nhận chén trà từ tay Hủy Nhi, uống một hơi cạn sạch rồi mới đáp: “Là ta vừa mới tới Tri Xuân Quán, thấy bà tử giữ cổng, bèn giữ lại hỏi han. Ban đầu bà ta ấp úng không chịu nói, ta gặng hỏi nửa ngày mới moi được ra. Hóa ra mấy hôm trước đại phu kê thuốc an thai, Xuân Yến liền nhân lúc sắc thuốc, lén bỏ vào một nhúm hổ lang dược. Đúng là độc ác!”

Hương Lan không nhịn được hỏi: “Vậy Xuân Yến giờ ra sao rồi?”

Tào Lệ Hoàn cười lạnh: “Còn có thể thế nào? Đại gia đã hạ lệnh bán đi thật xa, cả nhà nàng ta cũng bị vạ lây, một kẻ cũng không tha. Đại biểu ca đã 25, dưới gối vẫn trống không, khó lắm mới có chút huyết mạch, lại để người ta hại chết. Nếu là ta, đã sớm đánh chết tiểu tiện nhân ấy rồi!”

Hoài Nhụy nói: “Có lẽ cũng là nghĩ đến chút tình nghĩa ngày xưa, dù sao Xuân Yến cũng từng hầu hạ Đại gia một thời gian.”

Hủy Nhi bĩu môi: “Ta thấy là đáng đời! Mấy lần ta đến Tri Xuân Quán đưa đồ, đều thấy nàng ta đứng giữa sân răn dạy mấy tiểu nha đầu, oai phong biết chừng nào! Trong mấy nha đầu thông phòng của Lâu Đại gia, có ai ra vẻ như nàng? Chẳng qua là dựa vào việc được Đại nãi nãi để mắt tới , mới sinh thói kiêu căng. Nay làm ra chuyện như vậy, đến Đại nãi nãi cũng không thể giữ nổi nàng nữa rồi.”

Hương Lan thì lại nghĩ việc này tuyệt chẳng phải chỉ là “bán đi thật xa” là xong. Một người đang tuổi thanh xuân như hoa như ngọc, cuối cùng lại vì tâm ma nổi lên mà tự hủy tiền đồ. Tính toán trăm điều, tranh đoạt đủ bề, đến cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế, còn liên lụy cả một nhà lớn nhỏ. Nói cho cùng, nàng và Lữ Nhị thẩm cũng không phải thâm thù đại hận gì, chỉ đều là người khó khăn nhọc nhằn cầu sinh mà thôi, ai chẳng đáng thương?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro