C13

Lâm gia Đại thái thái ngồi trong xe ngựa, mắt khép hờ dưỡng thần, yên lặng suy nghĩ chuyện nhà ở Kim Lăng, lại chợt nghĩ đến đứa con trưởng Lâm Cẩm Lâu, trong lòng không khỏi gợn sóng. Lâm Cẩm Lâu là trưởng tử của bà, từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, tính tình lại có phần kiêu ngạo bất kham. Văn chương thi phú cũng có chút thiên tư, nhưng càng lớn lại càng không thích đọc sách, chỉ ưa tìm đọc những loại sách dã sử, giai thoại. Mười ba mười bốn tuổi theo bạn bè ứng thí, may mắn đỗ tú tài, nhưng sau đó dù bị phụ thân đánh mắng thế nào cũng không chịu tiếp tục dự khoa cử mùa xuân. Ngược lại, hắn lại say mê võ nghệ, từ nhỏ đã thành tâm bái phỏng cao nhân, khổ luyện không ngơi, sau này quả nhiên đỗ Võ Trạng Nguyên. Hôm ấy, Lâm gia mở tiệc lưu thủy tịch long trọng thiết đãi thân hữu, cả nhà trên dưới đều hớn hở rạng ngời. Nhờ Lâm Lão thái gia tích cực giao thiệp, Lâm Cẩm Lâu bổ nhiệm làm Đô chỉ huy sứ, chưa đầy hai năm đã thăng lên Thiên tổng chính lục phẩm.

Lâm Cẩm Lâu là võ tướng, tuy vung kiếm nơi sa trường nhưng lại giỏi tính toán buôn bán. Việc kinh thương của Lâm gia dưới tay hắn ngày càng thịnh vượng, các hiệu buôn nối nhau mở đến tận kinh thành. Mỗi năm hắn đều vào kinh vài chuyến kiểm soát, bạc trắng đổ về như nước, lại còn nuôi được một đội quân riêng nghiêm ngặt kỷ luật, trong ngoài đều gọi là “Lâm gia quân”.

Từ khi Lâm Cẩm Lâu dần trưởng thành, Tần thị cũng bắt đầu lưu tâm chuyện hôn nhân cho hắn. Thân là trưởng tôn đích truyền của Lâm gia, vọng tộc Giang Nam có tổ phụ từng là trọng thần trong triều, phụ thân Lâm Trường Chính giữ chức Hộ Bộ Thị lang, thúc phụ Lâm Trường Mẫn là Tham tướng, bản thân Lâm Cẩm Lâu lại văn võ song toàn, dung mạo đường hoàng, phong thái nho nhã, bởi vậy không ít thế gia đều ngỏ ý kết thân, muốn được gả nữ nhi cho hắn. Tần thị vốn đã nhắm sẵn hai nhà, nào ngờ người tính không bằng trời tính.

Rằm tháng Giêng, tiết Thượng Nguyên, Lâm Cẩm Lâu ra ngoài du ngoạn, tại hội hoa đăng tình cờ gặp một nữ tử, dung mạo kiều diễm như bước ra từ tranh vẽ. Nàng liên tiếp ngoảnh đầu nhìn hắn, nhoẻn miệng mỉm cười, ánh mắt đưa tình, khiến Lâm Cẩm Lâu mê mẩn hồn xiêu phách lạc. Về sau dò hỏi mới biết, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân Kim Lăng Triệu Nguyệt Thiền, ái nữ của Triệu Học Đức, Lý vấn thuộc Bố Chính Ti lục phẩm.

Tần thị nghe nói Lâm Cẩm Lâu đem lòng si mê nữ nhi của Triệu Lý vấn, trong lòng tuy có chút không vừa ý về xuất thân thấp hơn, nhưng Triệu gia vốn cũng là thế tộc trăm năm, trong triều không ít người tài mang họ Triệu, cũng chưa vội phản đối, chỉ âm thầm cho người dò la kỹ càng. Kết quả lại nghe được rằng Triệu Học Đức thanh danh chẳng tốt, còn Triệu Nguyệt Thiền thì phong lưu đa tình, chẳng những cùng biểu huynh mập mờ, còn có qua lại với cả hạ nhân. Tần thị chỉ nghe qua hai điều ấy đã nổi giận, định bụng cự tuyệt hôn sự.

Nào ngờ Lâm Cẩm Lâu lại chạy tới khẩn khoản năn nỉ tổ mẫu. Lâm Lão thái thái xưa nay luôn chiều chuộng cháu đích tôn, đích thân mời bà mối, chủ động cầu thân, chấp thuận mối hôn sự ấy. Tin tức truyền về kinh thành, Tần thị vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nhưng chuyện đã rồi, cũng đành nuốt giận mà thuận theo.

Ngay đêm tân hôn, Lâm Cẩm Lâu liền phát hiện Triệu Nguyệt Thiền không còn là xử nữ, hơn nữa đối với chuyện phòng the lại vô cùng thành thục. Cảm thấy bản thân bị đội nón xanh, khiến bao nhiêu nhu tình vừa dâng lên liền nguội lạnh quá nửa. Khi quay đầu mắt lạnh nhìn lại, chỉ thấy nàng suốt ngày chỉ lo trang điểm ăn diện, tác phong lại thiếu khuôn phép.

Lâm Cẩm Lâu tự trách vì sắc mê hoặc tâm trí, không nghe lời răn của trưởng bối, từ đó đối với Triệu Nguyệt Thiền thái độ cũng trở nên hờ hững lạnh nhạt. Trong lòng vốn đã không ưa, cơn giận bốc lên liền dứt khoát thu dùng ba nha hoàn nhan sắc xinh đẹp trong phủ Xuân Yến, Họa Mi và Anh Ca làm thông phòng.

Tân hôn chưa bao lâu, phu quân đã lập tức thu thông phòng, đã thế một lúc ba người, Triệu Nguyệt Thiền chẳng khác nào bị tát một cái trời giáng, tức giận đến độ khóc lóc gào thét, khi thì dọa đập đầu vào tường, lúc lại đòi thắt cổ tự vẫn.

Lâm Cẩm Lâu chỉ cười lạnh, nói:

“Muốn chết thì cũng đừng chọn nơi này, đừng làm ô uế nhà ta! Hay là ngươi muốn gây chuyện tới quan phủ, để ta tố ngươi trước hôn sự đã thất thân? Nếu đã như thế, Lâm gia ta chẳng ngại đánh mất chút thể diện này!”

Lời vừa buông ra, Triệu Nguyệt Thiền liền không dám tiếp tục làm loạn nữa. Nàng vẫn luôn đắc ý với mối hôn sự này, cuối cùng chỉ đành nuốt giận vào lòng.

Một năm sau khi thành hôn, Lâm Cẩm Lâu nhìn trúng một nữ tử họ hàng xa của Tần thị, khuê danh là Phù Dung. Nàng không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, mà còn đoan trang nết na, chẳng may vị hôn phu trước đó yểu mệnh qua đời. Nàng và Lâm Cẩm Lâu cũng từng có tình nghĩa thanh mai trúc mã, đối với hắn lại một dạ si tình.

Lâm Cẩm Lâu bèn có ý muốn nạp nàng làm quý thiếp, mà một nhà Phù Dung cũng lấy đó làm may mắn, cầu còn chẳng được.

Lâm gia vốn muốn mở tiệc đường hoàng, chính thức nạp Phù Dung vào cửa. Nào ngờ trời không thuận lòng người, giữa đường Phù Dung gặp chuyện bất trắc, bị kẻ xấu bắt đi rồi sát hại, đến nay vẫn là  án treo chưa phá.

Ba năm sau, Tần thị thấy dưới gối Lâm Cẩm Lâu vẫn chưa có con nối dõi, bèn sai người khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng chọn được một nữ tử xuất thân thư hương, tên gọi Vương Thanh Lam. Nàng lớn lên dung mạo tú lệ vô song, tính tình ôn nhu, lại có ánh nhìn tinh tế, lễ độ đúng mực. Tần thị liền giữ nàng bên cạnh dạy dỗ một thời gian, sau đó tự mình làm chủ, mở tiệc ở kinh thành, để Lâm Cẩm Lâu cưới nàng vào phủ làm tiểu thiếp.

Triệu Nguyệt Thiền nghe tin ấy, chỉ có thể âm thầm nghiến răng căm giận, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn.

“Thái thái có phải thấy trong người không được khoẻ?”

Tần thị đang phiền lòng suy nghĩ chuyện cũ, chợt nghe có tiếng người dịu dàng bên tai, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thanh Lam đang cầm một hộp nhỏ bằng đồng mạ vàng, tươi cười lễ độ nói:

“Con thấy thái thái vừa rồi nhíu mày, e là đường xa dằn xóc khiến ngài đau đầu. Nơi đây con có một hộp cao bạc hà, chỉ cần thoa một chút lên huyệt Thái Dương hoặc đưa lên ngửi qua cũng giúp tinh thần tỉnh táo.”

Tần thị mỉm cười nói:

“Ta thì vẫn ổn. Trái lại là con đó, mấy ngày nay ngồi đường dài, xe ngựa xóc nảy khiến con nôn đến mức cằm cũng gầy hẳn đi. Để Lâu ca nhi nhìn thấy, lại nói ta không thương con.”

Thanh Lam nghe Tần thị nhắc đến Lâm Cẩm Lâu, gương mặt liền thoáng ửng hồng, cúi thấp đầu không đáp. Tần thị vỗ vỗ tay nàng, lúc này bên ngoài xe ngựa truyền vào tiếng người:

“Thái thái, đã đến nhị môn rồi ạ.”

Tại La Tuyết Ổ, Tào Lệ Hoàn nghe tin xe ngựa của đại phòng về tới, liền nhíu mày oán trách:

“Chẳng phải nói chiều mới về sao, sao lại về sớm thế này?”

Nàng vội vàng rửa mặt chải đầu, thay bộ xiêm y quý giá nhất: áo khoác dài thân màu trà trắng, thêu kín hoa điểu bằng tơ lụa. Cả chất liệu lẫn đường kim mũi chỉ đều thuộc hàng thượng phẩm.

Hủy Nhi hầu hạ nàng trang điểm kỹ càng. Tào Lệ Hoàn vốn có làn da trắng, nhưng lại không mịn màng, trên má còn lấm tấm vài nốt tàn nhang. Hủy Nhi khéo tay, dùng phấn hoa nhài tím tán đều khắp mặt, khéo léo che đi khuyết điểm. Lại phủ lên một lớp phấn mỏng, nhẹ nhàng chuốt cong hàng mi, cẩn thận búi một kiểu tóc đào tâm đoan trang mà khác biệt, điểm thêm đôi vòng bạc.

Trang dung vừa xong, cả người nàng bỗng rực rỡ hẳn lên. Tuy không phải mỹ nhân thực thụ, nhưng cũng mang một chút phong vận riêng.

Hôm đó Hoài Nhụy xin phép về nhà, Tào Lệ Hoàn vốn định dẫn theo Hủy Nhi đi nghênh đón đại phòng. Thế nhưng lại chẳng yên lòng để Hương Lan ở lại một mình trong phòng, sợ nàng nhân cơ hội trộm lấy đồ đạc, đành phải giữ Hủy Nhi lại, mang Hương Lan đi theo.

Giữa đường nghe nói đoàn người bên đại phòng đã đi tới Thọ Hi Đường, lễ nghi đã xong, đang chuẩn bị dọn cơm, Tào Lệ Hoàn liền hối hả rảo bước tới đó.

Hương Lan liếc nhìn nàng bước đi hối hả, đắn đo mãi mới nhẹ giọng cất tiếng:

“Tiểu thư… Thọ Hi Đường vốn là nơi mở gia yến, lại chẳng có ai sai người đến mời, nếu đến đường đột như vậy, e là… không tiện đâu ạ?”

Tào Lệ Hoàn bĩu môi đáp:

“Không tiện cái gì? Là gia yến thì ta không thể đi chắc? Ta đường đường là thân thích của Lâm gia! Có chăng là bọn tiểu nha đầu quên nhắn lại, để người ta phải đợi mới được khai tiệc, chẳng thà cứ đi thẳng tới còn hơn.”

Nàng vốn xưa nay vẫn xem thường Hương Lan, giờ lại lạnh lùng liếc Hương Lan một cái, khinh khỉnh nói:

“Ngươi vào phủ được mấy tháng rồi hả? Sao vẫn còn cái bộ dạng rụt rè co đầu rụt cổ như vậy, nhìn mà chướng mắt. Ít ra cũng nên học lấy một chút kiến thức và khí độ của Hủy Nhi! Chốc nữa đừng khiến ta mất mặt.”

Hương Lan có ý tốt nhắc nhở, lại bị quở trách một hồi, chỉ đành cúi đầu không nói thêm lời nào, trong lòng âm thầm than một tiếng:

“Rõ ràng trong phủ vốn chẳng ưa gì thứ thân thích chẳng ra gì như thế, vậy mà cứ khăng khăng tự cho mình là nhân vật quan trọng. Nếu thật lòng muốn được mời đến dự, lẽ ra đã phải cho người tới nhắn từ vài hôm trước. Nay đại phòng đã trở về, Thọ Hi Đường cũng đã bày biện xong xuôi, vậy mà không thấy ai sai người thông báo, đủ biết người ta căn bản không muốn tiếp. Giờ lại cố tình chen mặt vào, thật là… lát nữa không chừng chẳng còn mặt mũi đâu mà đứng đó.”

Thọ Hi Đường của Lâm phủ gồm ba gian chính phòng, kiến trúc cao lớn, mái hiên thanh nhã, cửa gỗ khắc hoa tinh xảo mở rộng ra sân. Giữa sân đặt một chiếc án tử đàn sơn son thếp vàng, trên án là một đỉnh đồng cổ sắc xanh trầm, trong đỉnh đốt hương, làn khói trắng mong manh như có như không, lượn lờ vươn lên.

Một nha đầu hầu cạnh Lâm lão thái thái tên Tuyết Trản nhẹ giọng bước ra, cung kính nói:

“Biểu tiểu thư, xin quay về cho. Lần này là Lão thái thái sắp xếp cho đại phòng và nhị phòng cùng nhau dùng cơm, đợi khi khác tiểu thư lại đến cũng chưa muộn.”

Nói xong, nàng lại dịu dàng bổ sung:

“Hơn nữa trong phòng hiện đã bắt đầu dọn cơm, giờ này tiểu thư vào đó… e rằng không tiện lắm.”

Tào Lệ Hoàn đứng nhéo chặt khăn tay ở sân ngoài Thọ Hi Đường, sắc mặt khi thì đỏ bừng, lúc thì tái xanh, nhưng vẫn cố giữ giọng cứng cỏi:

“Đã gọi là gia yến, ta thân là thân thích của Lâm gia, cớ sao lại không được vào? Ta còn mang theo lễ vật cho Đại cữu cữu, Đại cửu mẫu cùng mấy vị biểu ca biểu muội nữa kia!”

Lưu Bội mỉm cười, nhưng giọng lẫn ý mỉa mai:

“Tiểu thư có lòng thật đáng quý, còn cất công chuẩn bị lễ vật. Có điều cũng xin nhắc tiểu thư  một lời, Đại lão gia và Đại thái thái tuy là biểu cữu cữu, biểu cửu mẫu của tiểu thư, nhưng chữ ‘biểu’ vẫn là chữ ‘biểu’, suy cho cùng cũng chẳng phải thân thích ruột rà gì.”

Lưu Bội là nha hoàn hạng nhì bên cạnh Lâm lão thái thái, nổi tiếng đanh đá, miệng lưỡi lanh lợi, xưa nay nói chuyện chưa từng nể nang ai.

Hương Lan đứng sau lưng Tào Lệ Hoàn, tay buông xuống, mặt cúi thấp, trong bụng thầm nghĩ:

“Quả nhiên chẳng ngoài dự liệu của ta. Hoàn tiểu thư ơi, người ta đã nói rõ là không muốn mời ngươi vào, sao còn cố tìm đến làm gì cho bẽ mặt. Đâm đầu vào tường còn dễ coi hơn. Trong ngoài đều không còn chút thể diện nào, Chậc… vị tiểu thư này tính tình nóng như lửa, lát nữa thể nào cũng có trò hay để xem. Chỉ mong đừng vạ lây đến kẻ vô can, liên lụy ta phải chịu phạt.”

Sắc mặt Tào Lệ Hoàn càng thêm âm trầm, giơ tay chỉ vào Lưu Bội, lạnh giọng nói:

“Là ý của ngươi, hay là ý của Lão thái thái? Ta không tin bà thật sự muốn nhốt ta ngoài cửa!”

Nói rồi nàng sửa sang lại xiêm y, hất cằm một cái, toan sải bước vào trong.

Tuyết Trản lập tức dang tay, ưỡn ngực chắn ngang lối đi, nét mặt vẫn giữ nụ cười hòa nhã nhưng cứng rắn:

“Biểu tiểu thư, xin quay về cho. Đây là phân phó của Lão thái thái, xin đừng làm khó chúng nô tỳ.”

Tào Lệ Hoàn cười lạnh:

“Đừng lấy Lão thái thái ra làm bia chắn! Hôm nay ta cứ muốn vào, xem thử rốt cuộc Lão thái gia với Lão thái thái có lý nào nhốt người trong nhà ngoài cửa không cho vào hay không! Hay là định ỷ vào việc phụ mẫu ta không còn, ta không người nương tựa, nên xem thường một đứa trẻ mồ côi như ta?”

Dứt lời, nàng ỷ vóc người cao lớn, thân hình mạnh khỏe liền xô mạnh Tuyết Trản sang một bên, nhất quyết tiến vào.

Tuyết Trản bị nàng đẩy một cái, thân hình loạng choạng suýt ngã. Lưu Bội lập tức bước lên, ngẩng đầu ưỡn ngực chặn lại, ánh mắt sắc lạnh:

“Ngươi muốn làm gì? Thọ Hi Đường chẳng phải nơi cho ngươi giương oai tác quái!”

Lưu Bội thân hình còn to hơn cả Tào Lệ Hoàn, mặt lạnh như sương, giang tay ra, dùng sức đẩy một cái, vậy mà thật sự ép được Tào Lệ Hoàn lui về sau mấy bước.

Tào Lệ Hoàn vạn lần không ngờ một nha hoàn mà cũng dám động thủ với mình. Bị đẩy lảo đảo, nàng trượt chân loạng choạng về sau, may mà Hương Lan nhanh tay đỡ lấy. Nhưng thân Hương Lan nhỏ bé yếu ớt, đỡ không nổi thân thể cao lớn kia, bị chấn lui nửa bước, suýt chút nữa thì cả hai ngã nhào vào bồn hoa sau lưng.

“Giỏi lắm! Dám đẩy ta? Phản rồi! Phản rồi, phản thật rồi! Các ngươi dám phản!”

Tào Lệ Hoàn giận đến tím mặt, lao tới, vung tay tát Lưu Bội một cái như trời giáng, miệng quát mắng:

“Đồ tiện nhân vô lễ vô phép! Cùng lắm cũng chỉ là thứ mua về bằng mấy lượng bạc, dùng để hầu hạ chủ nhân, vậy mà dám vểnh mũi lên mặt, ra tay đánh cả chủ tử? Hôm nay ta phải dạy ngươi thế nào là quy củ, để ngươi nhớ kỹ thân phận nô tài, phải hầu hạ người ra sao!”

Nói xong, lại giơ tay lên, một cái tát nữa vung thẳng xuống.

Lưu Bội vốn không ngờ Tào Lệ Hoàn lại bất ngờ ra tay, bị đánh đến ngây người, ôm mặt đứng sững tại chỗ. Đợi đến khi cái tát thứ hai giáng xuống, nàng mới như sực tỉnh, lập tức chộp lấy cổ tay Tào Lệ Hoàn, cười lạnh:

“Ta là người do Lâm gia mua về, chủ tử của ta là lão gia, thái thái, công tử tiểu thư trong phủ này! Ngươi là ai? Ngươi cũng xứng là chủ tử của ta sao? Chẳng qua là thứ thân thích họ hàng xa lắc xa lơ, bám víu lấy Lâm gia, ăn nhờ ở đậu, suốt ngày đòi hỏi hết món này đến thứ kia, hôm nay ăn cá, mai đòi gà, ngày kia lại mơ vàng bạc lụa là, còn không bằng đám nô tài như bọn ta!”

Tuyết Trản vội vàng bước tới kéo tay Lưu Bội, thấp giọng quát:

“Ngươi nói năng bậy bạ cái gì vậy hả!”

Rồi xoay người lại, dịu giọng với Tào Lệ Hoàn:

“Tiểu thư bớt giận, Lưu Bội miệng mồm không biết kiêng dè, lát nữa nô tỳ sẽ bảo mụ mụ quản sự đến dạy dỗ nàng một trận.”

Nhưng Tào Lệ Hoàn đâu dễ bỏ qua. Lời nào của Lưu Bội cũng chạm đúng vào nỗi xấu hổ và tức giận mà nàng kìm nén bấy lâu, khiến nàng gần như muốn xé xác đối phương. Nghiến răng ken két, nàng gằn giọng:

“Ta không tin hôm nay lại không trị nổi con tiện nhân ngươi!”

Dứt lời, nàng bất ngờ vươn tay toan chộp lấy mặt Lưu Bội.

Lưu Bội giật mình, lập tức giơ tay chặn lại, tránh được cú túm đầu tiên. Thế nhưng Tào Lệ Hoàn đã giận đến mất khống chế, vươn tay khác túm chặt lấy tóc Lưu Bội, kéo mạnh, miệng không ngừng mắng:

“Tiện nhân! Hôm nay không đánh chết ngươi, ta thề không làm người! Ai cho cái miệng thối của ngươi muốn nói gì thì nói hả?”

Lưu Bội đau đến nhe răng trợn mắt, giãy giụa rồi bất ngờ lấy đà húc thẳng vào ngực Tào Lệ Hoàn, vừa khóc vừa quát:

“Được! Đánh chết ta đi! Hôm nay ta với ngươi liều mạng! Cùng lắm thì chết chung!”

Một cú húc ấy khiến Tào Lệ Hoàn ngã ngửa ra sau, nhưng nàng vẫn không buông tay, vẫn nắm chặt tóc Lưu Bội. Lưu Bội cũng chẳng nhượng bộ, thuận thế bò lên người nàng, hai người túm lấy nhau lăn lộn dưới đất, giằng co kịch liệt.

Tào Lệ Hoàn mắt đỏ rực, đã sớm quên hôm nay là ngày gì, lý trí cũng mất sạch. Hai tay nàng vừa túm vừa đấm lấy Lưu Bội, vừa gào lên từng tiếng đầy căm tức:

“Tiện nhân! Đồ tiện nhân đáng chết!”

Lưu Bội nằm thẳng cẳng dưới đất, mặc cho nàng đánh đấm, chỉ mở miệng gào khóc ầm ĩ như muốn long cả nóc nhà.

Hương Lan từ đầu đến cuối đứng ngây ra, trong lòng thầm nghĩ:

Ta sống hai đời, từ nhà cửa phú quý đến phố chợ xô bồ, nhưng chưa từng thấy cảnh chủ tử với nha hoàn lao vào túm tóc đánh lộn thế này!

Nàng chỉ khô khan hô mấy câu lấy lệ:

“Tiểu thư… đừng đánh nữa…”

Tuyết Trản thì quýnh đến độ như kiến bò trên chảo nóng, xoay mòng mòng tìm cách ngăn cản. Mấy bà tử cũng cuống cuồng nhào lên can, thấy Hương Lan còn đứng đờ ra một bên, liền dậm chân mắng:

“Còn đứng đấy làm gì? Tiểu thư nhà ngươi bị đánh đến vậy, còn không mau lại mà can!”

Hương Lan vốn chẳng định chen vào. Dù gì Tào Lệ Hoàn cũng chẳng ưa nàng, nàng có nói gì, làm gì cũng đều thành sai. Chẳng may vô ý lại thành chọc giận, bị vạ lây thì càng rắc rối. Thế nhưng, mặt mũi bề ngoài vẫn phải giữ. Thấy Tào Lệ Hoàn giận đến giơ tay xoay vòng đấm thẳng vào miệng Lưu Bội, Hương Lan đành bước lên, ôm chặt lấy tay nàng, khuyên nhủ:

“Tiểu thư, xin người dừng tay đi! Đừng để giận quá mà hại đến thân mình…”

Tào Lệ Hoàn hất mạnh một tay, gạt phăng Hương Lan ra, lại còn vung chân đá tới, mắng lớn:

“Đồ vô dụng! Thấy chủ tử bị khi dễ cũng không biết xông vào giúp, đứng trơ ra như phỗng làm gì?”

Hương Lan bị đá một cú ấy mà như trúng phải vận may, nàng vốn đang chờ có cớ để rút lui. Thân mình loạng choạng lùi lại mấy bước, miệng “ai da” một tiếng rồi ngã oạch xuống đất, vừa ôm bụng bị đá, vừa khẽ rên rỉ, nằm im giả chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro