C17
Khoảng thời gian này Tào Lệ Hoàn sống thật sự chẳng dễ dàng gì.
Trước đây khi Triệu Nguyệt Thiền còn nắm quyền trong phủ, bởi giữa nàng ta và Tào Lệ Hoàn còn có đôi chút "giao tình", đám nha hoàn, bà tử vẫn còn vài phần kính nể.
Từ ngày Tần thị lấy lại quyền chưởng sự, gom hết quyền hành trong tay, ăn mặc, chi tiêu của Tào Lệ Hoàn chẳng thể so với lúc trước.
Mà nàng thì lại nổi tiếng keo kiệt, không chịu thưởng bạc để lấy lòng người dưới, thế nên đám hạ nhân càng ngày càng lười nhác, chuyện ở La Tuyết Ổ làm qua loa đối phó, phân lệ thì cắt xén.
Tào Lệ Hoàn thấy cơm canh ngày càng tệ hại, điểm tâm hằng ngày cũng chẳng đưa đúng giờ, không khỏi tức giận, đích thân dẫn Hủy Nhi đến phòng bếp gây chuyện.
Thê tử Vượng Tài, người trông coi bếp núc trong phủ, lúc ấy đang dựa nghiêng vào khung cửa, vừa xỉa răng vừa hờ hững nói:
“Dạo này mùa màng không tốt, ngay cả chỗ Lão thái thái cũng cắt giảm ba món.
Tiểu thư bữa nào cũng có cá có thịt, vậy còn không vừa ý cái gì?
Muốn ăn ngon, thì tự bỏ bạc ra mà mua. Bếp nhà, lò lửa đều để sẵn, ai muốn dùng thì dùng.
Hôm kia Đại nãi nãi thèm ăn canh nấm, còn phải ghi sổ đại phòng, sai người ra chợ mua nấm về nấu.
Tiểu thư không phục thì đi tìm thái thái mà hỏi. Đây là lệnh thái thái đấy.”
Nói xong, bà ta hất mạnh tay, buông rèm xuống, quay vào.
Tào Lệ Hoàn giận sôi gan, lập tức đến tìm Tần thị để kể khổ, lớn tiếng tố cáo thê tử Vượng Tài một trận.
Tần thị mặt mày nghiêm nghị, nói:
“Trong phủ lại có loại nô tài như vậy sao? Để ta quay về chỉnh lại quy củ mới được.
Nhưng năm nay mùa màng không tốt, ngay cả các nương nương trong cung còn phải cắt giảm chi tiêu.
Người trong phủ chúng ta, chẳng lẽ còn quý giá hơn cả Thái hậu, nương nương hay sao?
Cho nên các khoản trong phủ đều đã bị cắt bớt.
Ngay cả Khởi tỷ nhi muốn ăn thêm một chén canh ngân nhĩ, cũng phải năn nỉ ta nửa ngày, cuối cùng còn phải bĩu môi tự thêm bạc mới được ăn một chén.”
Nói thì như thế, nhưng ẩn ý rõ ràng:
Muốn tiếp tục sống sung sướng trong Lâm gia? Không có cửa! Thèm ăn thì tự bỏ bạc ra mà mua!
Tần thị chưa nói được mấy câu đã nâng chén trà lên, ra hiệu tiễn khách.
Lúc sau còn sai nha hoàn thân cận Lục Lan mang một phần tiền thưởng cho thê tử Vượng Tài, khen ngợi bà ta xử lý chuyện này rất tốt.
---
Tào Lệ Hoàn trở về, đương nhiên tức giận đến không chịu nổi, phát một trận hỏa khí dữ dội.
Hương Lan biết chuyện không lành, vội trốn đi nơi khác.
Hủy Nhi thì nàng ta luyến tiếc không nỡ đánh, Hoài Nhụy lại không tiện trách mắng.
Cuối cùng Tào Lệ Hoàn đành cầm cây chổi lông gà ra sân đuổi mấy con chó, hung hăng đánh vài cái để trút giận. Nhưng đánh rồi vẫn không hả hê, liền tiện tay hất vỡ một chén trà xuống đất.
Hương Lan không còn chỗ nào để đi, bèn men theo đường tới Tri Xuân Quán dạo một vòng.
Vừa vặn lúc ấy Tiểu Quyên đang ở trong phòng trà canh bếp lò, trông thấy Hương Lan thì vội vàng mời nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, lại nhanh như chớp chạy đi lấy hai miếng bánh đậu xanh đưa nàng, rồi rót trà vào chính chiếc ly mình thường dùng đưa tận tay.
Hương Lan cười nói:
“Không cần vội, ta cũng không ngồi lâu được, phải quay về ngay thôi.
Chủ tử trong phòng ta ấy à… không dễ hầu hạ chút nào, ta cũng chẳng dám lang thang ngoài này lâu.”
Tiểu Quyên liền nhét cái ly vào tay nàng, thì thầm:
“Sao ta lại không biết được . Trong phủ trên dưới ai mà chẳng biết Hoàn tiểu thư không tốt, tính tình nhỏ nhen, hay phô trương khoe của, lại thích ra vẻ.
Thật chẳng có chút phong độ tiểu thư khuê tú.
Dù sao thì tỷ cũng nên tìm đường lui rồi, đợi nàng xuất giá xong, tỷ nên rời khỏi nàng càng xa càng tốt.
Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư hay Tứ tiểu thư bên đại phòng đều dễ hầu hạ hơn nàng ta nhiều.”
Nói xong, nàng cúi người quạt bếp lò hai cái, rồi lại hạ giọng:
“Giờ ngày tháng ta trôi qua êm dịu lắm.
Từ sau khi Đại thái thái trở về, bên đại phòng như thể trời đất đổi mới vậy.
Chỉ vài ngày mà ngài ấy đã trừng phạt một nha đầu ngạo mạn, chuyên bắt nạt đánh đập những tiểu nha đầu khác tên là Ngâm Liễu, ngay cả Đại nãi nãi cũng bị phạt mấy lần.
Bây giờ trong phủ thật sự yên ổn, chẳng ai dám làm càn nữa.”
Hương Lan nhìn Tiểu Quyên thấy gương mặt nàng tròn trĩnh, đôi mắt cong cong khi cười, bất giác cũng bật cười theo.
Từ khi nàng vào phủ đến nay, Tiểu Quyên là người duy nhất không có tâm cơ tính toán gì, cũng là người đầu tiên nàng kết giao trong phủ.
Hai người mỗi khi trò chuyện cùng nhau, cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều.
Ban đầu nàng còn định dò la một chút tin tức, nhưng giờ phút này lại cảm thấy chẳng muốn nghĩ tới chuyện phiền lòng ở La Tuyết Ổ nữa.
Thế là hai người liền rì rầm trò chuyện, khi thì nói về cha nương, quê nhà, khi lại kể chút chuyện vặt trong phủ.
Đúng lúc ấy, có một nữ tử cao gầy bước vào.
Tiểu Quyên trông thấy liền bật cười:
“Vừa rồi còn định đi tìm tỷ, chưa kịp là tỷ đã tới rồi! Đây là người ta hay nhắc với tỷ đó, Hương Lan, tỷ ấy là người đầu tiên mà ta gặp khi vào phủ, cảm thấy hợp ý lắm, nói chuyện mãi mà chưa dứt.”
Rồi quay sang giới thiệu với Hương Lan:
“Tỷ ấy tên Đinh Lan, đừng thấy tuổi tác cỡ chúng ta, chứ đã là nha hoàn nhị đẳng rồi đấy.
Bình thường vẫn hay che chở cho ta, nếu không có tỷ ấy đỡ đần, chắc ta không xong từ lâu rồi.”
Hương Lan mỉm cười:
“Đinh Lan tỷ tỷ.”
Đinh Lan mặc một chiếc áo bông sa tanh màu nâu nhạt, cổ tay và cổ áo viền trắng sạch sẽ, bên trong lót vạt áo gấm màu ngà, phía dưới là váy màu xanh. Gương mặt nàng hơi dài, hơi vuông, lông mày nhạt đến mức nhìn không rõ, nhưng da lại trắng, ánh mắt dịu, trông hiền lành dễ mến.
Nàng cười, xua tay:
“Gọi gì mà ‘tỷ tỷ’ nghe già chết đi được! Tiểu Quyên vẫn gọi ta là Đinh Lan, muội cũng đừng khách khí.”
Vừa nói, nàng vừa liếc thấy Hương Lan cầm miếng bánh đậu xanh, bèn nhíu mày, trừng Tiểu Quyên một cái:
“Bánh đậu xanh đó là của ngày hôm qua, đã chẳng còn mới mẻ gì! Vừa nãy ta thấy bếp trong chính phòng đang hấp bánh phù dung, để ta đi lấy hai miếng tới.”
Tiểu Quyên vội nắm tay áo nàng:
“Tỷ điên rồi à! Nếu để đám Nghênh Sương thấy được thì không bị lột da mới lạ!”
Đinh Lan bật cười, nháy mắt đáp:
“Phòng bếp không phải thiên hạ của một mình Nghênh Sương, yên tâm. Ta biết chừng mực.”
Nói rồi xoay người rời đi.
Không bao lâu sau, nàng trở lại, trong tay cầm một chiếc khăn gói mấy miếng bánh phù dung còn nóng hôi hổi, tay kia cầm thêm một bình sứ vẽ hoa cúc vạn thọ.
Vừa bày ra, nàng vừa cười nói:
“Mau lấy cái ly lớn kia ra. Đây là mật trà sáng nay pha cho thái thái, người không dùng, nên đưa cho Hồng Tiên tỷ.
Hồng Tiên nói ngọt không muốn uống, liền để lại bếp nhỏ, không ai động vào. Ta có hỏi rồi mới lấy sang đây.
Chúng ta nhân lúc rảnh, vừa uống trà vừa ăn bánh, cho ấm bụng.”
Tiểu Quyên nhanh tay chạy đi lấy ấm đồng pha nước trà. Ba người liền quây quần ngồi xuống bên nhau, ăn bánh, uống trà.
Hương Lan vốn có lòng muốn kết giao, Đinh Lan lại hiền lành dễ gần, thêm Tiểu Quyên nói năng líu lo không ngớt, ba người bên nhau nói nói cười cười, vô cùng vui vẻ.
Đinh Lan là do nô tài trong phủ sinh ra, lúc bé từng ở Tri Xuân Quán làm việc vặt. Sau khi lớn lên, đến lúc Đại nãi nãi cầm quyền, Triệu Nguyệt Thiền đem đám nha đầu có dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ đuổi ra ngoài, thấy Đinh Lan tuy không xinh nổi bật, nhưng tính tình chất phác lanh lợi, làm việc tuy không đặc biệt xuất sắc nhưng lại chuyên tâm ổn thỏa, nên mới giữ lại. Về sau, cũng xem như có chỗ ổn định.
Hương Lan vừa ăn xong một miếng bánh, uống một hớp mật trà, liền hỏi:
“Không giấu gì hai người, hôm nay chủ tử nhà ta lại tới làm phiền thái thái, nói cơm nước không còn như trước, khẩu phần bị cắt, điểm tâm đưa tới cũng ít đi, nhiều lắm chỉ có bốn năm miếng, ăn chẳng đủ đâu.
Không biết mấy vị tỷ nhi và ca nhi ở các phòng khác… có phải cũng bị cắt giảm như vậy không?”
Tiểu Quyên vừa nhai bánh vừa nói lúng búng:
“Tiểu thư nhà tỷ đúng là chuyện nhiều thật.
Nàng ta còn từng đánh nhau trước Thọ Hi Đường, chuyện này cả phủ đều biết!
Lưu Bội vì nàng ta mà ăn mười gậy, chắc đêm về cũng chẳng còn mộng đẹp.”
Đinh Lan so với Tiểu Quyên thì lão luyện hiểu chuyện hơn nhiều, thoáng nghe đã đoán được dụng ý trong lời của Hương Lan, liền cười nhẹ, đáp:
“Đồ ăn thì đúng là có giảm thật… Chỉ là mỗi tháng tiền tiêu dùng có tăng thêm.
Tăng phần bạc ấy.... là để bù vào việc ăn uống.”
Nói dứt câu, nàng khéo léo ngừng lại, cúi đầu sửa lại nếp hoa văn trên váy Tiểu Quyên, xem như dời chuyện sang hướng khác.
Hương Lan khựng người, mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.
Ôi chao, biểu tiểu thư nhà mình dám đối đầu với Đại thái thái, đạo hạnh này… e là vẫn còn non lắm!
Thái thái bên ngoài thì cắt giảm phần ăn, nhưng sau lưng lại âm thầm tăng thêm tiền tiêu dùng hàng tháng cho các chủ tử.
Chỗ bạc tăng ấy chính là để tự xoay sở cho chuyện ăn uống, chẳng qua là bình mới rượu cũ, rốt cuộc các chủ tử vẫn ăn dùng như trước, chẳng thiếu thứ gì.
Chỉ có mỗi Hoàn tiểu thư là khác.
Nàng ăn ở trong phủ không tốn phí, lại không được lĩnh tiền tiêu tháng, nên phần bị cắt kia thành ra thiếu thật.
Chuyện rõ ràng như vậy, vậy mà nàng ta chẳng nhìn thấu, còn ngang nhiên đi tìm thái thái làm ầm lên một trận.
Nghĩ tới đây, Hương Lan chỉ thấy trong phủ e đã có không ít kẻ mím môi cười thầm sau lưng nàng ta rồi!
Hương Lan trong lòng không khỏi cảm khái một phen, nghĩ đi nghĩ lại mấy tháng tới đây, Tào Lệ Hoàn sớm muộn gì cũng phải xuất giá.
Mà mình là nha hoàn của Lâm gia, vốn dĩ không thể theo hồi môn mà theo ra ngoài, sớm muộn gì cũng phải đổi chủ để hầu hạ.
Nghĩ đến đó, nàng liền nhân lúc trò chuyện, dăm ba câu đã khéo léo hỏi Đinh Lan về tính tình các vị tỷ nhi, ca nhi trong phủ.
Đinh Lan cũng không giấu giếm, biết gì thì đều kể lại cho nàng nghe.
Chẳng mấy chốc đã trôi qua hai tuần trà, Hương Lan liền đứng dậy cáo từ.
Trước khi đi, Đinh Lan còn dúi cho nàng một nắm hạt dưa và hạnh nhân khô, cười nói:
“Rảnh rỗi thì lại ghé chơi với ta với Tiểu Quyên, đừng ngại!”
Tiểu Quyên cũng cười chen lời:
“Các ngươi đều có chữ ‘Lan’ trong tên, đúng là tỷ muội không đánh mà hợp!”
Hương Lan cũng có phần lưu luyến, liền hẹn lần sau sẽ ngồi chơi lâu hơn, rồi mới quay người trở về La Tuyết Ổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro