C20

Lâm Cẩm Lâu từ nhỏ lớn lên nơi phú quý, hưởng trọn vinh hoa, son phấn hương lầu đều từng nếm trải. Trong yến tiệc lúc nãy còn sai người dùng kiệu nhỏ đưa ba kỹ nữ đầu bảng Di Hồng Viện tới góp vui, bên hông hắn còn buộc chiếc khăn xanh, chính là Tiểu Thúy Tiên nổi danh dùng lau miệng cho hắn, vậy mà lúc này, đối diện một thiếu nữ ăn mặc mộc mạc, lại khiến mắt hắn bất giác sáng rỡ.

Nhìn từ xa chỉ thấy nhan sắc khá khẩm, đến gần lại ngẩn người, không dời nổi tầm mắt. Tóc đen ve tấn, gương mặt trái xoan như tuyết, mày thanh môi thắm, mắt to trong veo như nước hồ mùa thu. Giờ phút này nàng hơi cụp mi, lông mi dài cong vút như cánh ve, tuy tuổi còn nhỏ, đã mang vẻ xuân sắc phơi phới, càng ngắm càng thấy khí chất thanh tú dị thường, thật là “trăm hoa chen nở, một nhành độc diễm”.

Lâm Cẩm Lâu chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập thình thịch như trống trận. Rất muốn cúi đầu, ngửi thử đóa ngọc lan trên tóc nàng xem có đúng là mang hương xuân như mộng. Thế nhưng hắn lại như bị trúng định thân pháp, đứng bất động tại chỗ. Thật nực cười thay, rõ ràng trước mắt chỉ là một tiểu nha đầu, vậy mà hắn lại sinh ra cảm giác nàng cao quý dè dặt, không thể tùy ý khinh nhờn.

Hương Lan sớm đã nhận ra ánh mắt ngày càng nóng rực của Lâm Cẩm Lâu.

Ánh mắt kia khiến nàng không khỏi khó chịu, giống như có kẻ đang đói khát nhìn chằm chằm một miếng thịt.

Một trận gió nhẹ lướt qua, Hương Lan khẽ cau mày, mùi rượu lẫn hương son phấn trên người hắn thoảng vào mũi, nàng âm thầm nghĩ:

“Người này dung mạo tuấn mỹ, tiếc là lòng dạ phong lưu. Không biết vừa mới thân cận nữ nhân nơi nào, giờ lại ngứa ngáy chưa nguôi, liền nhìn trúng tiểu nha đầu ta?”

Sắc mặt nàng thoáng lạnh, lùi thêm hai bước, cúi đầu thấp giọng hỏi:

“Đại gia có điều gì phân phó?”

Lâm Cẩm Lâu khẽ ho hai tiếng, như thuận miệng:

“Ngươi tên gì? Ở chỗ nào trong phủ? Sao trước giờ ta chưa từng thấy?”

Hương Lan buông tay áo, ngoan ngoãn đáp:

“Bẩm Đại gia, nô tỳ gọi là Hương Lan, hiện đang hầu hạ biểu tiểu thư ở La Tuyết Ổ.”

Nghe xong, Lâm Cẩm Lâu nhíu mày, ánh mắt lóe một tia dò xét:

“Ngươi là người Tào gia?”

Hương Lan vẫn cung kính cúi đầu:

“Nô tỳ vốn là người Lâm gia, do Đại nãi nãi an bài, phái sang hầu biểu tiểu thư.”

Đôi mày Lâm Cẩm Lâu giãn ra, thấy Hương Lan vẫn cúi đầu, trong lòng hơi không vui, vừa định bảo nàng ngẩng lên, ánh mắt lại vô thức rơi xuống chiếc cổ trắng ngần như tuyết. Cổ kia thanh mảnh tinh tế, làn da mịn màng, trong trẻo như bạch ngọc, lại mang nét ấm dịu như mỡ dê ôn nhuận, khiến người không khỏi sinh lòng mạo phạm.

Hắn khẽ nhấc tay, muốn chạm thử một chút.

Chẳng ngờ tay còn chưa kịp chạm, sau lưng đã có người cất tiếng:

“Gia của nô ơi, đang tìm ngài khắp nơi, hóa ra lại ở đây.”

Lâm Cẩm Lâu quay đầu, thấy Cát Tường tất tả chạy đến, liền nhíu mày hỏi:

“Chuyện gì? Chẳng phải đã đưa người về ổn thỏa cả rồi sao?”

Cát Tường ghé sát, thấp giọng bẩm:

“Vâng đúng là đã đưa đi, chỉ là Lý Nhị gia bỗng thấy vừa mắt Tiểu Thúy Tiên, đòi giữ lại qua đêm. Sau lại nghe nói nàng là người của Đại gia, không dám thất lễ, mới chuyển sang đòi Tiểu Thúy Vân muội muội nàng.

Chỉ là… Thúy Vân vẫn chưa xuất các, dạo gần đây lại tự tay viết thơ, đan túi gấm, đưa cho Đại gia.

Ngài đều nhận lấy, nàng ngỡ trong lòng ngài có mình, cho là mình đã có chủ, nào cam lòng bị người khác đoạt đi.

Thế là liền khóc lóc ầm ĩ, lúc thì đòi treo cổ khi thì đòi xuống tóc, nhất định không chịu thuận theo.

Lý Nhị gia lại cứng đầu, cứ khăng khăng phải... khai bao.”

Lâm Cẩm Lâu bật cười, giọng mang chút bất đắc dĩ:

“Hắn vẫn thế, đối với giai nhân mà như trâu ăn mẫu đơn, thật chẳng biết thương hương tiếc ngọc. Thôi, ta ra mặt dàn xếp vậy.”

Vừa nói vừa quay đầu, mới phát hiện Hương Lan đã chẳng còn ở đó từ lúc nào.

Hắn hơi cau mày, lẩm bẩm trong lòng:

“Tiểu nha đầu chạy nhanh thật… Thôi, để sau rồi gặp lại.”

Nói xong, xoay người theo Cát Tường rời đi.

Hương Lan ôm chậu ngọc lan, chạy một quãng mới dám đặt xuống, dùng tay áo lau mồ hôi, nhớ lại ánh mắt nóng rực khi nãy của Lâm Cẩm Lâu, không khỏi rùng mình. Trong lòng chỉ tự trấn an: “Chắc do hắn uống rượu mới thất thố như vậy, chờ tỉnh lại, nào còn nhớ rõ một tiểu nha đầu như ta?”

Sắp tới cửa La Tuyết Ổ, chợt nghe có người gọi, Hương Lan quay đầu nhìn quanh, liền thấy Tống Kha đứng ở rừng trúc, mỉm cười vẫy tay với nàng.

Nàng hơi nghi hoặc, bèn bước đến gần, khẽ hỏi:

“Công tử có điều gì phân phó?”

Tống Kha mỉm cười như gió xuân, ánh mắt trong sáng tựa nước hồ thu, chỉ vào vạt áo mình:

“Không biết cô nương có mang khăn theo không?”

Hương Lan cúi đầu nhìn, thấy bên vạt áo Tống Kha có vết bẩn như bị nước bùn bắn lên, liền vội vã đặt chậu hoa xuống đất, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn sạch, định cúi xuống giúp y lau.

Tống Kha xua tay cười:

“Không cần, để ta tự làm là được.”

Y nhận lấy khăn, nhẹ nhàng lau vết bẩn, miệng nói:

“Đa tạ cô nương, nếu không gặp được cô nương đúng lúc, ta mặc thế này đâu còn mặt mũi đi gặp người khác.”

Hương Lan thấy y tuấn tú bất phàm, lại hòa nhã dễ gần, trong lòng cũng sinh hảo cảm, không kìm được khẽ cười, nghĩ thầm:

“Nam tử như ngọc, phong tư tuyệt thế… Cho dù năm đó Tiêu Hàng được xưng là kinh thành đệ nhất công tử, e là cũng thua y vài phần. Bảo sao mấy vị tiểu thư Lâm gia vừa rồi ai nấy đều như ong thấy mật.”

Nghĩ đến trượng phu kiếp trước của mình, lòng nàng bỗng trầm xuống, ánh mắt cụp lại, khẽ nói:

“May mà chỉ dính chút bùn, dễ giặt sạch, không để lại dấu vết.”

Tống Kha phảng phất thở ra một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười nói:

“Vậy thì tốt rồi.”

Lại làm như vô tình hỏi tiếp:

“Chưa biết tên cô nương là gì, là nha hoàn bên La Tuyết Ổ sao?”

Hương Lan chỉ đáp một cách lễ độ:

“Nô tỳ nha hoàn tại La Tuyết Ổ.”

Nàng không nói tên, Tống Kha khẽ nhíu mày, vừa lúc trông thấy nơi góc khăn có thêu một đóa lan mảnh mai thanh tú, liền cười nói:

“Khóm lan này thêu thật tinh xảo, chẳng hay tên cô nương có phải mang chữ ‘Lan’ không?”

Hương Lan đành gật đầu, nhẹ giọng đáp:

“Đúng là có chữ ‘Lan’. Khăn này chỉ là lúc rảnh tay tiện thêu chơi thôi.”

Tống Kha nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện tia sáng:

“Tiện tay mà đã đẹp như thế.”

Dứt lời, y tháo túi tiền bên hông ra đưa tới, ôn tồn hỏi:

“Không biết có thể nhờ cô nương xem thử, túi tiền này bị rách, có vá lại được không?”

Hương Lan nhận lấy, thấy là túi mới may, dùng chỉ năm màu, hoa văn ‘Ngũ tử đăng khoa’ thêu cực tinh vi, chỉ là mép dưới rách một đường nhỏ, tiếc nuối nói:

“Túi này thêu rất khéo, tay nghề rất tốt, đáng tiếc bị rách chỗ này, sửa lại e khó giữ nguyên vẹn như cũ, nhưng... nếu tỉ mỉ một chút, vẫn có thể khâu lại được.”

Tống Kha mừng rỡ:

“Nếu đã vậy, không biết có thể mạo muội nhờ cô nương giúp một tay?”

Hương Lan thoáng kinh ngạc, mở lớn mắt:

“Nô tỳ... giúp công tử sửa sao?”

Tống Kha thấy nàng trợn tròn mắt, thần sắc ngơ ngác thì cảm thấy đặc biệt đáng yêu, khóe môi khẽ nhếch, bày ra mấy phần u sầu:

“Túi tiền này là mẫu thân ta tận tay thêu tặng, hình thêu ‘Ngũ tử đăng khoa’, mang điềm cát tường. Mấy hôm trước sơ ý làm rách, bên cạnh lại không có người nào khéo tay, nếu để mẫu thân biết, hẳn là lòng chẳng vui. Ta thấy cô nương thêu khăn khéo léo như vậy, đoán rằng việc thêu thùa không tệ, chẳng bằng giúp ta sửa lại đôi chút.”

Hương Lan còn chưa kịp mở miệng từ chối, Tống Kha đã nhanh chóng tiếp lời:

“Cứ vậy đi, giờ Tỵ sáng ngày kia, ta chờ cô nương tại nơi này, nhớ mang túi tiền theo.”

Dứt lời liền đem khăn của nàng nhét vào tay áo mình, xoay người rảo bước rời đi.

Hương Lan muốn gọi với theo, lại sợ người khác nghe thấy, đành xách váy đuổi theo vài bước, nhưng vừa vòng qua lối núi giả đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Nàng lo chậu hoa bị kẻ khác động vào, chỉ đành bỏ cuộc, thở dài một hơi, uể oải ôm hoa trở về.

Về đến La Tuyết Ổ, thấy Tào Lệ Hoàn vẫn chưa trở lại, nàng đặt chậu ngọc lan lên bàn bát tiên, rồi quay vào phòng lấy túi tiền ra xem kỹ lại lần nữa. Hương Lan nằm nghiêng trên giường, trong lòng thở dài, lẩm bẩm oán trách:

“Chỉ cần Tống công tử lên tiếng, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư trong phủ ai chẳng tranh nhau thêu lại cho y một chiếc giống y hệt? Việc gì phải đưa cho một nha đầu hèn mọn như ta sửa? Lỡ tay làm hỏng, chẳng phải sẽ bị người khác lấy đó làm cớ chê cười sao? Còn nếu để người khác hiểu lầm ta và y có tư tình, chẳng những bị các tiểu thư ăn tươi nuốt sống, e rằng cả đời này ta cũng không thể ngóc đầu lên nổi.”

Càng nghĩ càng giận, nàng liền đem túi tiền ném xuống đất, giận dữ giậm hai chân lên. Một lúc sau lại thở dài, ngoan ngoãn cúi người nhặt lên, phủi sạch bụi bặm, uể oải mở rương lấy kim chỉ, khay đan, chậm rãi bắt tay vào vá từng đường từng mũi.

Qua một hồi lâu, Tào Lệ Hoàn mới trở về. Hương Lan vốn tưởng rằng nàng ta bị các vị tiểu thư Lâm gia làm cho nghẹn một bụng tức, tất sẽ trở về trút giận om sòm một trận để giải hờn. Nào ngờ người vừa vào phòng lại chẳng nói nửa lời, chỉ thản nhiên gọi Hủy Nhi theo sau, hai người cùng bước vào trong phòng, then cửa lại thật chặt, từ đầu đến cuối không phát ra tiếng động gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro