C25
Lại nói, Vương thị sau khi trở về phòng, trong lòng vẫn canh cánh chẳng yên, bèn vội vã sai người thu dọn hành lý cho Lâm Cẩm Đình. Đêm ấy, liền đưa thẳng hắn sang ở tạm chỗ Tống Kha.
Bà vú già thân cận là Tiền mụ mụ thấp giọng nói:
“Như vậy cũng ổn, để Tam gia ra ngoài tránh mặt một thời gian. Đợi bên Đại phòng xử lý xong con tiện nhân kia, đến lúc đó ngài ấy trở về cũng chưa muộn.”
Vương thị nghe vậy, lập tức lớn tiếng phân phó:
“Bà nhớ dặn Tố Cúc, mang theo nhiều hơn hai bộ xiêm y, còn cả mấy món điểm tâm thường ngày Đình ca nhi thích ăn, gói thành mấy túi lớn mà đem theo.”
Nghe tiếng nha hoàn ngoài cửa dạ vâng, Vương thị mới khẽ thở ra một hơi, ngồi xuống trường kỷ, đưa tay xoa huyệt Thái Dương, than:
“Mụ mụ nói ta lẽ ra phải yên tâm, nhưng sự tình thế này, nghĩ tới vẫn thấy bực bội trong lòng.”
Tiền mụ mụ cười nói:
“Kha ca nhi là đứa trẻ học hành giỏi giang, lại hiểu chuyện, thái thái có gì mà không yên lòng. Lão nô thấy, ngài ấy với Lăng tỷ nhi nhà ta rất xứng đôi. Nói chơi một câu, nếu thành thông gia, tình thân lại càng thêm khăng khít.”
Vương thị chẳng buồn để tâm, phất tay nói:
“Kha nhi tuy không tệ, nhưng gia cảnh quá mức nghèo túng. Tuy có câu ‘lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa ’, nhưng Lăng tỷ nhi nhà ta lớn lên trong nhung lụa, nha đầu hầu hạ bên người chưa từng dưới tám đứa, ta nào nỡ để nữ nhi bảo bối phải chịu khổ theo Tống gia?”
Tiền mụ mụ nghe vậy chỉ biết khẽ thở dài. Trong lòng bà rõ hơn ai hết, chủ tử nhà mình xưa nay vẫn thiển cận như thế. Nếu có được đôi ba phần khôn khéo như Tần thị, những năm qua đã chẳng đến nỗi trong sáng ngoài tối đều chịu thiệt.
“Kha ca nhi là người có chí, lại siêng năng học hành. Sang năm thi nếu đỗ được bảng vàng…”
Vương thị liền ngắt lời, lắc đầu cười nhạt:
“Đỗ thì đã sao? Không người nâng đỡ, không có bạc đi cửa sau, e rằng đến chức nhỏ nhất cũng chẳng tới lượt. Tiền mụ mụ, bà đừng nhắc chuyện này nữa. Kha nhi đúng là đứa trẻ tốt, ta sẽ để mắt giúp nó, có thể lựa cho nó một tiểu thư nhà khác. Nhưng Lăng tỷ nhi nữ nhi của ta, tuyệt đối không thể đi theo nó chịu khổ!”
Tiền mụ mụ khẽ thở dài, rồi nói:
“Nếu thái thái đã quyết định, nô cũng không dám nhiều lời. Chỉ là… Lăng tỷ nhi cũng đã lớn, tất có những tâm tư riêng. Mấy hôm nay cứ quấn lấy Tam gia hỏi chuyện Tống Đại gia, cả ngày chạy tới chạy lui quanh Ngọa Vân Viện, chỉ mong được trông thấy người ta một lần.”
Bà ta ngập ngừng một chút, rồi kể tiếp:
“Còn nói muốn học may vá cho thật khéo, tự tay làm một đôi giày tặng cho Tống Kha. Hôm kia nô còn nghe nàng thầm trách, trong kỳ để tang không được mặc y phục tươi sáng, muốn tự mình đánh một bộ trang sức bạc kiểu dáng mới mẻ.”
Vương thị nghe đến đó, suýt nữa nhảy dựng lên, trợn mắt kêu lên một tiếng:
“Trời ơi, tiểu tổ tông của ta! Bà xem, nhi tử nhi nữ nhà ta, chẳng đứa nào khiến ta bớt lo được một ngày!”
Tiền mụ mụ vội khuyên nhủ:
“Thái thái đừng vội nóng nảy. Lăng tỷ nhi có tâm tư như vậy, thái thái nên hiểu cho tiểu thư.”
Ánh mắt bà ta đảo qua nhìn Vương thị đầy lo lắng. Vị chủ nhân này từ trước đến nay làm việc thường không chu toàn, lúc cần bình tĩnh thì lại bốc đồng, còn khi cần quyết đoán thì cứ lề mề do dự. Bao năm nay, mọi việc trong phủ phần lớn đều nhờ mấy thân tín hỗ trợ nhắc nhở. Lúc này bà ta nói một câu “thái thái nên hiểu”, kỳ thực cũng không biết… trong lòng thái thái rốt cuộc có hiểu được gì hay không.
Vương thị vò đầu bứt tai, liền sai San Hô đi lấy một viên tĩnh tâm hoàn cho mình. San Hô vội vã bưng tới, còn chưa kịp uống, thì Lâm Đông Lăng đã vén rèm lao vào, mắt đảo một vòng, lục tìm khắp nơi, từ đại sảnh cho tới buồng trong, lại còn xốc cả màn ngăn giữa các gian phòng.
Vương thị đang phiền lòng, cầm viên thuốc nhét một nửa vào miệng, lẩm bẩm hỏi qua loa:
“Con tìm cái gì thế?”
Lâm Đông Lăng tính tình vội vã, chẳng khác nào bản sao nhỏ của Vương thị, hấp tấp đáp:
“Dịch Phi biểu ca đâu rồi? Con vừa bước vào viện thì nghe nha đầu nói huynh ấy có tới, người đâu mất rồi?”
Từ sau khi nghe các tỷ muội trong phủ gọi Tống Kha là “Tống biểu ca”, trong lòng nàng chẳng vui vẻ gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu mình cũng gọi như vậy thì chẳng khác gì các nàng, nên cố ý gọi thẳng tên tự của Tống Kha “Dịch Phi” cho thêm phần thân thiết.
Vương thị vừa nghe câu “ Dịch Phi biểu ca ” thì suýt nữa nghẹn viên thuốc trong họng, ho sặc sụa một trận. Tiền mụ mụ vội vàng tiến lên vuốt lưng, miệng không quên quay sang đáp lời thay:
“Tống Đại gia đã đi rồi.”
Lâm Đông Lăng bĩu môi, giọng đầy tiếc nuối:
“Biết thế thì con đã không quay về thay y phục, may ra còn kịp gặp huynh ấy một chút…”
Vương thị suýt nữa thì ngất xỉu vì tức, giận đến nỗi đứng bật dậy, lớn tiếng mắng:
“Con là tiểu thư khuê các, sao lại chẳng biết giữ lễ giáo, nhớ thương một nam tử đến mức này? Ta dạy con như thế à?!”
Lâm Đông Lăng trừng mắt, ngửa cổ bĩu môi, lẩm bẩm:
“Dịch Phi biểu ca nào phải người ngoài đâu, con thích huynh ấy thì có gì sai?”
Vương thị càng tức giận, sải bước tới trước mặt nàng, đưa tay chọc mấy cái vào trán nữ nhi, nghiến răng nói:
“Nha đầu chết tiệt! Lời này mà lọt ra ngoài, con còn mặt mũi nào mà làm người? Dù Tống Kha là biểu ca của con, nhưng chung quy vẫn là nam tử. Các con giờ đều đã lớn, ta đã bảo Đình ca nhi dọn ra viện ngoài rồi. Về sau, không cho phép con đến gần Tống Kha nữa! Nếu nó có vào phủ, cũng không cho con ra gặp! Nếu còn trái lời, ta lập tức bẩm với phụ thân con!”
Lâm Đông Lăng nghe xong thì kinh hoảng, nhưng chẳng phải vì lời Vương thị ngăn không cho gặp Tống Kha, mà chỉ một mực nghĩ đến chuyện: nếu Lâm Cẩm Đình dọn ra viện ngoài, vậy thì cơ hội gặp Tống Kha cũng ít đi. Nàng vội vàng sốt ruột nói:
“Ca ca ở Ngọa Vân Viện vẫn ổn mà, sao tự nhiên lại phải dọn đi?”
Tiền mụ mụ nhẹ giọng nói:
“Tam gia cũng đã lớn, dọn đến chỗ xa hoa viên một chút cũng là hợp lẽ.”
Lâm Đông Lăng đang cơn tức giận, nghe vậy liền trừng mắt, chỉ tay vào Tiền mụ mụ mắng:
“Bà câm miệng cho ta! Ta đang nói chuyện với mẫu thân, ai cho bà chen vào!”
Tiền mụ mụ sững tại chỗ, chưa kịp phản ứng. Vương thị tức đến run người, lập tức bước tới, đẩy mạnh vai nữ nhi, quát lớn:
“Im miệng cho ta! Ngay cả ca ca con còn phải kính trọng Tiền mụ mụ vài phần, con lại dám hỗn láo như thế? Còn dám ăn nói càn rỡ nữa, ta sẽ dùng gia pháp!”
Ánh mắt bà lia qua người Lâm Đông Lăng, chỉ thấy nàng mặc một chiếc váy dài bằng lụa kim lam tuyến, nền vải xanh thẫm dệt chỉ vàng, hoa cúc thêu kín tà áo. Áo trong màu đỏ hồng, cổ áo lộ ra lớp lụa thêu bạc viền trắng tinh, phối màu rực rỡ đối chọi nhau chan chát. Trên đầu nàng cài trâm bạc khảm đá lưu ly, tua bạc buông bên tóc mai, ánh sáng lấp lánh theo từng cử động. Gương mặt thì điểm phấn thoa son, sắc đỏ hồng nổi bật, càng khiến vẻ ngoài thêm phần yêu kiều diễm lệ.
Vương thị giận đến sôi gan, giơ tay chỉ vào con gái, nghiến răng quát:
“Con đang trong thời gian để tang Tằng tổ mẫu, vậy mà ăn mặc diêm dúa, trang điểm lòe loẹt thế này? Con thử nhìn lại mình xem! Tô son trát phấn như yêu tinh, nếu người ngoài trông thấy, họ sẽ chẳng chê trước mặt con đâu, mà sẽ chỉ trỏ sau lưng, nói con mất hết nề nếp gia phong đấy!”
Vương thị vốn là người mẹ hiền, xưa nay vẫn luôn cưng chiều tiểu nữ nhi. Lại thêm tính tình mềm mỏng, dạy con theo kiểu “sấm to mưa nhỏ”, lời thì nghiêm khắc, nhưng chưa từng thực sự phạt nặng. Lâm Đông Lăng đã quen được nuông chiều, ngỗ nghịch thành quen, đâu để mấy câu mắng đó lọt tai? Những lời giáo huấn của Vương thị chẳng khác nào nước đổ lá môn.
Nàng chỉ một mực kéo tay áo Vương thị, giọng gấp gáp:
“Mẫu thân, sao người lại bảo Tam ca dọn đi? Huynh ấy đi rồi, thì Dịch Phi biểu ca còn đến phủ chúng ta thế nào được?”
Vương thị tức giận ném tay con ra, nhưng Lâm Đông Lăng vẫn bám chặt không buông. Gương mặt nàng ửng hồng, mắt long lanh ngượng ngập, giọng nhỏ dần:
“Mẫu… Dịch Phi ca rất tốt. Học vấn, nhân phẩm, tướng mạo, cái nào cũng đều xuất chúng. Tống di lại thương con, huynh ấy cũng đối xử với con không tệ… Con… con…”
“Con... con... con cái gì?! Con muốn làm ta tức chết hay sao?” Vương thị giận đến mức nói không nên lời, tay chỉ thẳng vào trán con, giọng run lên vì tức:
“Ta nói cho con biết! Tống Kha là biểu ca con, con mau dẹp ngay thứ tâm tư xấu hổ đó cho ta!”
Lâm Đông Lăng mặt đỏ bừng lên vì tức giận, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lập lòe, nàng dậm chân giận dỗi hét lên:
“Con biết mà! Con biết ngay mà! Các người chê gia cảnh huynh ấy nghèo khổ, nên ghét bỏ huynh ấy! Tất cả các người đều chỉ biết nhìn vào danh vọng phú quý, chỉ biết phân sang hèn, chẳng xét đến lòng người!”
Tiền mụ mụ không nhịn được nữa, quát lớn:
“Im miệng! Tam tiểu thư, sao lại dám vô lễ với trưởng bối như thế!”
Lâm Đông Lăng cười nhạt, giọng đầy thách thức:
“Sao vậy? Bị ta nói trúng tim đen nên nổi giận à? Ta không ngờ mẫu thân cũng tầm thường đến vậy, trong lòng chỉ biết tính toán gia thế nhà người khác!”
Vương thị tức đến mức mặt mày lúc đỏ lúc trắng, cánh môi run run. Bà xưa nay không giỏi tranh cãi, nghe nữ nhi nói vậy, trong lòng vừa đau vừa giận, nước mắt lập tức trào ra. Vừa định đưa tay lấy khăn lau, thì từ ngoài cửa chợt vang lên một tiếng quát giận dữ như sấm nổ:
“Nghiệt súc! Ngươi vừa mới nói gì đó?!”
Vừa dứt lời, một bóng người đã như cơn gió xông vào, vung tay tát Lâm Đông Lăng một cái như trời giáng, rồi chỉ thẳng vào mặt nàng mắng lớn:
“Dám ăn nói hỗn hào đến mức này, xem ta có đánh gãy chân ngươi không!”
Vương thị nhìn thấy người vừa tới là Lâm Nhị lão gia Lâm Trường Mẫn, thì giật mình sững sờ. Còn Lâm Đông Lăng cũng hoàn toàn ngây người. Từ nhỏ nàng đã khiếp sợ phụ thân, chưa từng dám cãi lời trước mặt ông. Giờ phút này bị đánh bất ngờ, khí thế ngang bướng phút chốc tan rã, ôm má đứng đờ ra, trên mặt bỏng rát như lửa, nước mắt không kìm được mà thi nhau lăn xuống.
Lâm Trường Mẫn trừng mắt như muốn nổ lửa, khuôn mặt ngăm đen vì giận mà đỏ bầm, nghiến răng mắng:
“Hôn nhân đại sự từ xưa đến nay đều do phụ mẫu định đoạt! Ngươi đường đường là thiên kim tiểu thư, lại dám vội vã buông mình, mặt dày nhớ thương nam tử, chuyện này mà lọt ra ngoài, người ta sẽ cười rụng cả răng mất! Chi bằng ta đánh chết cái thứ nghiệt súc này, cho Lâm gia được sạch sẽ!”
Dứt lời, ông siết chặt nắm tay, giơ lên định đánh tiếp.
Lâm Đông Lăng sợ hãi, theo bản năng nghiêng người tránh, lảo đảo lui về phía sau. Vương thị giật mình, vội nhào tới ôm lấy cánh tay Lâm Trường Mẫn, vừa ngăn vừa khóc lóc:
“Lão gia bớt giận! Lăng tỷ nhi thân thể yếu mềm, dù có lỗi cũng chỉ là tiểu hài tử, xin ngài đừng đánh nữa!”
Lâm Trường Mẫn gạt tay Vương thị ra, giận dữ chỉ thẳng vào bà, giọng như sấm rền:
“Còn ngươi nữa! Mụ đàn bà ngu dốt vô tri! Ngày thường ngươi dạy dỗ nữ nhi ta ra cái thể thống gì vậy hả? Kỹ nữ trong thanh lâu còn coi trọng mặt mũi hơn nó!”
Vương thị bị chặn họng, rồi òa khóc nức nở. Lâm Trường Mẫn vừa mới uống rượu bên ngoài về, lúc bước đến cửa đã nghe trong phòng có tiếng ồn ào. Hắn đứng ngoài nghe hồi lâu, sớm đã đoán được tám chín phần đầu đuôi sự việc. Vốn dĩ hắn chẳng ưa gì Vương thị, nay biết thêm chuyện này, càng thêm chán ghét, lửa giận bốc lên đầu. Hắn lại vung tay, “bốp” một tiếng, tát thẳng vào mặt Vương thị, giận dữ mắng:
“Thân thích tốt của nhà mẹ đẻ ngươi đấy! Dắt díu đến Lâm gia ta tìm phúc hưởng lộc, lại còn muốn giở trò cướp nữ nhi ta! Cái đồ rùa rụt đầu ấy, ngày mai bảo nó xéo đi cho khuất mắt!”
Hắn trợn mắt, chỉ tay thẳng vào Vương thị, rít qua kẽ răng:
“Chính ngươi là mầm họa của Lâm gia! Từ ngày lấy ngươi vào cửa, ta chưa từng có một ngày yên ổn! Nếu còn dám làm ra chuyện mất mặt nữa, ta bỏ luôn cái thứ đàn bà khốn kiếp này!”
Vương thị vừa ủy khuất vừa xấu hổ, ôm mặt gục xuống giường La Hán, khóc nấc không thành tiếng. Còn Lâm Đông Lăng cũng đã bị dọa cho choáng váng, vẻ ngang ngược ban nãy biến mất không còn, chỉ biết bịt mặt đứng chết lặng trong một góc phòng.
Lâm Trường Mẫn náo loạn một hồi, rượu cũng tan đi quá nửa. Hắn vốn chỉ quay về lấy ít bạc, định đi chơi vài ván với mấy kẻ ngoài kia. Hừ lạnh một tiếng, hắn sải bước vào phòng, mở ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra năm lượng bạc.
Trước khi rời đi, còn không quên quay lại, chỉ vào Lâm Đông Lăng, gằn giọng đe dọa:
“ Nói cho mà biết, ta đã nhắm sẵn một mối tốt cho ngươi, gia thế đàng hoàng, thể diện nở mày nở mặt. Nếu để ta biết ngươi còn có tâm tư lộn xộn, ta sẽ lột da xé xác ngươi!”
Dứt lời, hắn hất tung rèm cửa, sải bước bỏ đi.
Vương thị vẫn nằm úp mặt trên giường, khóc nức nở không dứt. Tiền mụ mụ tiến đến khuyên nhủ vài câu, thấy bà không có chút chuyển biến, đành thở dài, xoay người bước đến chỗ Lâm Đông Lăng.
Bà kéo nàng đến một góc, khẽ vén tay Lâm Đông Lăng đang che nửa khuôn mặt, giọng đầy lo lắng:
“Tỷ nhi, để nô xem nào. Bị đánh có nặng không? Nếu chỗ đó sưng rồi thì phải bôi thuốc tiêu bầm ngay.”
Lâm Đông Lăng chỉ cảm thấy vừa đau vừa mất mặt, nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn cứng đầu che chặt má, nhất quyết không để ai thấy.
Tiền mụ mụ lại thở dài, giọng nghiêm hơn đôi chút:
“Lăng tỷ nhi, đừng trách lão nô lắm lời… Tiểu thư cũng biết rõ tình cảnh của thái thái, sao còn nỡ để ngài ấy chịu uất ức như thế? Mau tới xin lỗi thái thái đi.”
Thế nhưng giờ khắc này, trong đầu Lâm Đông Lăng chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Đã nhắm sẵn một mối cho ngươi.”
Câu nói như tảng đá đè nặng lên ngực nàng. Vừa sợ, vừa hận. Nỗi đau vì cái tát còn chưa nguôi, trong lòng đã dâng lên từng đợt căm tức. Nàng làm gì còn lòng dạ để đoái hoài tới Vương thị đang khóc đến đứt hơi kia?
Lâm Đông Lăng vừa khóc vừa gào lên:
“Các người đều muốn bức chết ta!”
Nói rồi dậm mạnh chân mấy cái, ôm mặt, quay người lao vội ra ngoài.
Tiền mụ mụ vội sai một tiểu nha đầu đuổi theo, còn mình thì đành quay lại bên giường, nhẹ giọng an ủi Vương thị:
“Thái thái đừng quá đau lòng. Hôm nay lão gia chỉ là uống nhiều rượu nên mới phát cáu như vậy… Bình thường… bình thường lão gia cũng đâu đến mức ấy…”
Nói đến đây, ngay cả chính bà cũng cảm thấy không thuyết phục, đành ngậm miệng không nói thêm lời nào nữa.
Vương thị khóc đến nghẹn ngào, một hồi lâu sau mới bình tâm lại đôi chút, nước mắt vẫn rơi, thổn thức:
“Sao Lăng tỷ nhi lại khiến ta lo lắng đến mức này… Ban đầu ta nghĩ con bé còn nhỏ dại, nên nuông chiều thêm vài phần. Nào ngờ giờ đây nó lớn rồi… lại khiến ta đau lòng thất vọng đến thế…”
Nói xong, lại gục đầu vào gối, khóc một tràng nữa.
Tiền mụ mụ chỉ biết lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Vương thị, giọng nhỏ mà ôn tồn:
“Tỷ nhi vẫn còn nhỏ, thái thái cứ từ từ dạy bảo. Sau này tiểu thư sẽ hiểu được tâm ý khổ nhọc của người làm mẫu thân.”
Vương thị khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn không dứt, mãi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:
“Vừa rồi bị lão gia đánh, trong lòng nó chắc chắn không dễ chịu. Mụ mụ, lát nữa bảo phòng bếp làm vài món điểm tâm mà Lăng tỷ nhi thích ăn. Lần trước nó còn nói muốn làm thêm mấy bộ y phục sáng màu… Trong tủ ta còn một tấm lụa tuyết, bà sai người đưa sang cho nó đi.”
Tiền mụ mụ chỉ biết buông một tiếng thở dài. Mỗi lần thái thái nổi giận dạy bảo Lăng tỷ nhi xong, lại quay ra thương xót, lo con bị ấm ức, vội vã dỗ dành rồi đưa quà. Hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn là cúi đầu dung túng, khiến những lời dạy dỗ nghiêm khắc ban đầu chỉ như nước đổ về biển đông, chẳng đọng lại được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro