C26
Trên bếp lò nhỏ xây bằng gạch đỏ, một ấm sứ thanh hoa bạch ngọc đang được đun nóng, hương rượu theo hơi nước lan tỏa khắp phòng. Hương Lan ngồi bên lò, tay cầm quạt nhỏ, canh chừng lửa than. Trên trán lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng nàng lại đưa khăn lên lau.
Lưu bà tử bước vào, dáng đi nhẹ nhàng, vừa hếch mũi ngửi đã cười nói:
“Ta đang tự hỏi sao lại có mùi rượu, thì ra là từ chỗ con truyền ra.”
Hương Lan bĩu môi, khẽ nghiêng đầu về phía ngoài cửa, hạ giọng đáp:
“Hoàn tiểu thư mời Đại nãi nãi đến dùng bữa, lại đưa thêm nửa lượng bạc cho phòng bếp làm vài món ngon, rồi sai con hâm nóng bầu rượu.”
Lưu bà tử hừ một tiếng:
“Mới có nửa lượng bạc mà đã muốn bày trò chiêu đãi. Mời người khác còn tạm được, chứ Đại nãi nãi nào có để mắt tới thứ này? Nghe đâu lần trước nàng ăn trân châu bát bảo, một đũa thức ăn đã đáng giá một lượng bạc, vậy mà cũng chỉ gắp ba đũa rồi bỏ, sau cùng còn thưởng luôn cho đám nha đầu bên dưới ăn hết.”
“Một đũa thức ăn mà đáng giá tới một lượng bạc?” Hương Lan nghe vậy thì le lưỡi, trong lòng không khỏi kinh hãi. Dù kiếp trước từng ở Thẩm gia, nàng cũng chưa từng xa xỉ đến mức ấy. Trong lòng âm thầm cảm thán: Triệu Nguyệt Thiền đúng là tiêu phúc tạo nghiệp, sống trong nhung lụa quen tay, chẳng tiếc gì của cải.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tay chân nàng vẫn nhanh nhẹn như cũ. Thấy rượu đã hâm nóng vừa độ, liền cẩn thận nhấc bình sứ ra đặt lên khay. Nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Lưu bà, Hương Lan cong khóe môi cười, lặng lẽ cầm chén rượu sứ trắng rót một ly, nhét vào tay bà, thì thầm:
“Lưu bà uống đi, nhưng đừng để người khác trông thấy.”
Lưu bà tử híp mắt cười tít, nhưng vẫn thì thào:
“Nhưng rượu vơi đi thì sao…”
“Chỉ thiếu một chút thôi, chẳng ai để ý đâu.” Hương Lan vừa nói vừa nâng khay bước ra ngoài, hướng về đại sảnh.
Trên bàn bát tiên trong sảnh, bày đủ bốn món nguội và tám món nóng, gà vịt cá thịt bày biện đầy đủ. Tào Lệ Hoàn đang cúi người, thấp giọng nói điều gì đó với Triệu Nguyệt Thiền. Triệu Nguyệt Thiền nghiêng đầu lắng nghe, trên mặt thoáng lướt qua một tia mất kiên nhẫn. Bất chợt nàng cất cao giọng, cắt ngang lời:
“Ngươi nói nghe thì dễ, nhưng chuyện đâu có đơn giản thế? Muốn chuyển sang Long Thúy Cư à? Nơi đó tuy bỏ không, nhưng dù sao cũng gần Ngọa Vân Viện quá mức. Thái thái sao có thể để ngươi dọn sang đó được?”
“Sao lại không được?” Tào Lệ Hoàn vẫn nhỏ nhẹ nói “La Tuyết Ổ thì xa, Long Thúy Cư lại vừa vặn, phong cảnh thanh nhã, lại gần Tri Xuân Quán của tẩu, chúng ta qua lại cũng tiện hơn.”
“Không được, không được.” Triệu Nguyệt Thiền chau mày, phất tay bực bội:
“Ta không làm chủ chuyện này được.”
Kỳ thực nàng chẳng quan tâm Tào Lệ Hoàn muốn ở đâu, nếu không phải vì cái tráp trâm vàng khảm đá quý hôm trước, e rằng hôm nay nàng còn chẳng thèm tới.
Hương Lan bước vào vừa nghe vừa thầm bĩu môi, ánh mắt ánh lên tia giễu cợt:
Biểu tiểu thư này đúng là dốc hết tâm tư vì Lâm Cẩm Đình, đến chỗ ở cũng muốn chuyển đến gần cho bằng được.
Nàng nhẹ tay đặt bầu rượu lên bàn, rồi lặng lẽ chậm rãi lui bước.
Tào Lệ Hoàn thì lập tức đon đả, tự tay xách ấm rượu rót đầy cho Triệu Nguyệt Thiền, nét mặt nhu hòa như gió xuân:
“Chút chuyện nhỏ ấy mà tẩu cũng không định đoạt được sao? Cứ nói La Tuyết Ổ cần tu sửa, ta dọn sang Long Thúy Cư là được. Tẩu cứ yên tâm, ân tình này ta nhất định khắc ghi, ngoài hộp trâm vàng hôm trước, còn có vài món trang sức khảm bảo thạch khác…”
Triệu Nguyệt Thiền liếc nàng một cái, nụ cười nhàn nhạt, tay nâng chén rượu nhấp một ngụm. Ngẫm nghĩ chốc lát, nàng chậm rãi nói:
“Vậy đi… Sơn Nguyệt Các còn trống, chi bằng…”
Tào Lệ Hoàn liền ngắt lời:
“Ta chỉ thích Long Thúy Cư, phong nhã, yên tĩnh, hợp ý ta hơn những chỗ khác.”
Triệu Nguyệt Thiền hơi nheo mắt, ánh nhìn mang theo nghi hoặc, chậm rãi nói:
“Sao ngươi lại để mắt tới Long Thúy Cư? Nơi đó cũng chẳng rộng rãi gì, ngoài một rừng trúc ra thì có gì đáng nói…”
Lời chưa dứt, trong đầu nàng đã loé lên một ý nghĩ, sắc mặt khẽ biến, buột miệng hỏi:
“Chẳng lẽ… ngươi đang nhắm đến Ngọa Vân Viện?”
Tào Lệ Hoàn thấy nàng đoán trúng, cũng chẳng buồn che giấu. Nàng rót đầy ly rượu cho Triệu Nguyệt Thiền, mặt hơi ửng đỏ nhưng giọng điềm nhiên:
“Tẩu quản ta có tâm tư gì làm gì? Chỉ cần cho ta một câu trả lời dứt khoát, có thể dọn sang đó hay không? Nếu được, chuyện của ca ca ta cũng không phiền tẩu nữa. Còn riêng ta, sẽ dâng thêm một đôi khuyên tai nạm hồng bảo thạch.”
Triệu Nguyệt Thiền chép miệng, khẽ ngả người tựa vào ghế, tay phe phẩy khăn lụa, khoé môi nhếch cười lạnh:
“Nhãi con nhà ngươi, lòng muông dạ thú. Miếng bánh lớn như vậy, cũng dám nuốt vào? Không sợ bụng nứt ra mà chết sao?”
Tào Lệ Hoàn cười cười, nâng chén rượu lên, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
“Thời buổi này, gan lớn thì chết no, gan nhỏ lại chết đói, đã chết thì cũng phải làm ma no. Tẩu rốt cuộc giúp hay không giúp?”
Triệu Nguyệt Thiền hơi trầm ngâm, đang định mở miệng thì bên ngoài có tiếng người thông báo:
“Đại thái thái đến.”
Chưa dứt lời, Tần thị đã vén váy bước lên bậc thềm. Hương Lan vội vã xốc rèm lên đón, Tần thị vừa bước vào trong đã hơi khựng lại. Ánh mắt quét qua một lượt đồ ăn trên bàn, rồi nhìn sang hai người đang đứng sau bàn bát tiên, khoé môi nhếch lên, nửa như cười nửa như không:
“Chà, nơi này náo nhiệt thật đấy.”
Triệu Nguyệt Thiền vừa trông thấy Tần thị liền thu lại vẻ cợt nhả, trong lòng lập tức căng lên vài phần, vội vàng tiến lên đỡ tay nàng, miệng cười nói:
“Chẳng qua là rảnh rỗi nên con đến trò chuyện với biểu muội một chút, tiện thể ở lại dùng bữa trưa.”
Tào Lệ Hoàn cũng vội vàng tiến lên thỉnh an, tươi cười nói:
“Biểu cữu mẫu như thế nào lại tới?”
Nói rồi quay sang dặn người hầu:
“Mau bưng thêm một bộ chén đũa, bảo phòng bếp làm thêm vài món ngon…”
Tần thị đã ngồi xuống ghế chủ vị, chỉnh lại váy áo, khoan thai nói:
“Không cần phiền đâu. Hôm nay ta đến đây, không phải để ăn.”
Trong lòng Tào Lệ Hoàn bất giác trầm xuống, liếc mắt trao đổi ánh mắt với Triệu Nguyệt Thiền. Triệu Nguyệt Thiền vốn khôn khéo, vừa nghe khẩu khí Tần thị không giống chuyện vui, liền lập tức cụp mi rũ mắt, lặng lẽ đứng nép về sau, không nói thêm một lời.
Tào Lệ Hoàn trong lòng thấp thỏm, có tật thì giật mình, vội vàng bưng ấm rót trà, đích thân dâng lên trước mặt Tần thị. Thế nhưng Tần thị thậm chí không liếc mắt nhìn nàng lấy một cái, chỉ nhàn nhạt phân phó một câu:
“Canh cửa cho nghiêm, người ta gọi đâu rồi?”
Lời vừa dứt, từ ngoài cửa có mấy bà tử vóc dáng thô kệch bước vào, áp giải ba người đến. Hương Lan đứng nấp sau vách ngăn, thò đầu ra nhìn, vừa thấy đã nhận ra hai người, một là thê tử của Ngô Tam chuyên nhóm lửa dưới bếp, một là thê tử của Phùng Song trông coi vườn rau. Người cuối cùng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc áo ngắn màu xanh ngọc, là một nha hoàn thông thường trong phủ.
Ba người vừa bước vào đã lập tức quỳ rạp xuống dưới chân Tần thị, vai co rúm lại, thần sắc thấp thỏm sợ hãi.
Tào Lệ Hoàn vừa trông thấy ba người kia, sắc mặt lập tức tái mét, trắng bệch không còn giọt máu. Tần thị liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh lẽo, lưng ngồi thẳng tắp, giọng lạnh nhạt vang lên:
“Dạo gần đây, có vài lời đồn nhơ nhớp truyền đến tai ta. Ban đầu ta còn tưởng chẳng qua là mấy nha đầu, bà tử nhàn rỗi không có chuyện làm, đâm ra nói bậy. Không ngờ tra ra rồi mới biết, hóa ra là mấy đứa tâm địa hạ tiện, có ý làm nhục danh tiết chủ tử!”
Nói đoạn, Tần thị quay sang nhìn thẳng vào Tào Lệ Hoàn, giọng nghiêm lại:
“Hoàn nhi, chuyện này có dính líu đến con. Ta nghe nói ba người kia xưa nay vẫn qua lại thân thiết với Hủy Nhi bên cạnh con. Hôm nay ta cố tình dẫn tới để com nhìn rõ, cái gì gọi là biết người biết mặt, chẳng biết lòng!”
Tào Lệ Hoàn sắc mặt trắng như tờ giấy, môi mím chặt, nhất thời không nói được lời nào.
Ngay lúc ấy, thê tử Ngô Tam bỗng quỳ sụp xuống, khóc lóc gào to:
“Thái thái! Thái thái minh giám! Nô tỳ bị con ranh Hủy Nhi sai khiến, mới lỡ lời truyền mấy chuyện ấy ra ngoài!”
Lời chưa dứt, thê tử Phùng Song và nha hoàn áo xanh cũng òa khóc theo, liên tục dập đầu.
Tần thị chỉ lạnh nhạt hỏi tiếp, giọng như chén nước lạnh dội thẳng vào gáy:
“Nàng ta bị sai khiến, còn hai người các ngươi thì sao?”
Thê tử Phùng Song run run, cắn răng nói:
“Hôm đó… nô tỳ có thấy Tam gia và Hoàn tiểu thư gặp nhau trong hoa viên. Hai người… chẳng qua chỉ chào hỏi mấy câu, hàn huyên vài lời thôi. Sau đó, Hủy Nhi đưa cho nô tỳ một cây trâm vàng, bảo nô tỳ rêu rao ra ngoài rằng... rằng thấy Tam gia cùng Hoàn tiểu thư dạo bước, cười nói thân mật trong hoa viên…”
Nói tới đây, giọng nàng ta nghẹn lại, nước mắt trào ra:
“Nô tỳ… nô tỳ nhất thời tham lam, ngu dại…”
Bên cạnh, nha hoàn áo xanh đã khóc đến thở không ra hơi, chỉ biết liên tục dập đầu xin tha, chẳng nói nổi lời nào mạch lạc.
Tần thị mặt lạnh như sương, ánh mắt quét một vòng, giọng trầm xuống như băng vỡ:
“Hủy Nhi là ai? Gọi ra đây cho ta!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro