C3
Hương Lan tàn nhẫn dùng then cửa đánh Lữ Nhị thẩm, rồi trước mặt mọi người lục soát tìm ra xiêm y, khiến thể diện của bà ta rơi xuống không còn sót lại gì.
Lữ Nhị thẩm tức giận đến mức nhảy dựng trong phòng, nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ chờ Lữ Nhị thúc làm việc trở về, sẽ khóc lóc kể lể một phen.
Đang lúc nghiến răng hận thấu xương, chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra, một giọng nói vang lên:
“Trong nhà có ai không? Xuân Yến cô nương đã về!”
Lữ Nhị thẩm vội vã ra mở cửa, thấy đại nữ nhi Xuân Yến đang đứng ở cửa, thân mặc một kiện áo ngoài màu ngó sen thêu hoa văn đuôi phượng cúc, trên đầu cài một cây tích châu bộ diêu bằng vàng ròng cùng hai cây trâm mã não, tai đeo hoa tai ngọc bích, cổ tay đeo vòng vàng bạc, cả người toát ra vẻ phú quý khí phái.
Chỉ là sắc mặt nàng hơi tiều tụy, trên mặt trát một lớp son phấn thật dày, sắc diện diễm lệ mà lộ vẻ mỏi mệt.
Bên cạnh Xuân Yến đứng một lão bà tử, phía sau còn theo một tiểu nha đầu bảy tám tuổi, trong tay ôm lấy tay nải.
Lữ Nhị thẩm mừng rỡ đến mức vò đầu bứt tai, nắm lấy tay Xuân Yến cười nói:
“Ta còn tưởng ai, thì ra là phượng hoàng nhà ta đã trở lại rồi!”
Vừa nói vừa kéo người vào trong phòng, rồi châm trà cho bà tử theo cùng.
Xuân Yến từ trong tay áo lấy ra một nắm bạc, nhét vào tay bà tử bên cạnh, thần sắc đắn đo rụt rè, nói:
“Phiền mụ mụ mang tiểu nha đầu trở về xe ngựa chờ ta, bạc này cứ cầm trước mà mua chút rượu thịt ăn.”
Bà tử kia nhận bạc, mặt mày hớn hở, túm lấy tiểu nha đầu liền đi ngay.
Chờ cửa đóng lại, Lữ Nhị thẩm nói:
“Sao lại êm đẹp mà về nhà thế? Con trở về cũng vừa khéo, con không biết, mới rồi vừa có chuyện...”
Ai ngờ Xuân Yến đột nhiên "Oa" một tiếng òa khóc, khiến Lữ Nhị thẩm hoảng hốt, vội vàng liên thanh dò hỏi.
Xuân Yến dùng khăn che mặt, vừa khóc vừa lắc đầu, Lữ Nhị thẩm vội kéo nàng vào buồng trong, đuổi hết ba đứa trẻ ra ngoài chơi.
Xuân Yến lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Anh Ca... cái thứ lẳng lơ ấy, mới có một tháng đã mang thai!”
Anh Ca cũng là thông phòng của Lâm Đại gia Lâm Cẩm Lâu, tuy thu phòng muộn hơn Xuân Yến hai tháng, nhưng chỗ nào cũng đè ép nàng một đầu.
Lữ Nhị thẩm còn đang ngây người, Xuân Yến đã giận dữ nói tiếp:
"Con không phục! Đại gia thu ba thông phòng, luận về dung mạo vóc dáng, con nào thua kém cái con tiện tỳ ấy?
Ngay cả Đại nãi nãi (chính thê của Lâm Cẩm Lâu) cũng coi trọng con, mọi việc trong phủ đều cất nhắc con hơn.
Đại gia vốn cũng thương yêu con, còn ban cho con mấy món trang sức, xiêm y.
Chỉ vì bị con tiểu yêu tinh kia mê hoặc nên mới mềm lòng si mê!
Cái tiện nhân chỉ biết xướng mấy khúc tầm thường để dỗ nam nhân vui vẻ, vậy mà còn muốn cất nhắc nó làm di nương, chẳng phải là làm mất hết mặt mũi Lâm gia sao!"
Lữ Nhị thẩm hỏi:
“Nàng ta mang thai, Đại nãi nãi nói gì?”
Xuân Yến nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào đáp:
"Đại nãi nãi vào cửa đã bốn năm mà chưa sinh được đứa nào, còn có thể nói gì?
Lão thái thái đã ban thưởng xuống, lại phái hai bà mụ già cùng hai nàng dâu tới trông nom cái tiểu tiện tỳ kia, còn thêm hai tiểu nha đầu làm việc nặng, đãi ngộ chẳng khác gì các tiểu thư trong phủ.
Ngoài ra còn ban bạc cùng trang sức mới, toàn đồ vàng ròng và vòng tay vàng bạc.
Lão thái thái còn nói, chỉ cần sinh hạ được một đứa, bất kể nam hay nữ, đều lập tức nâng nó làm di nương..."
Nói đến đây, nàng cúi người xuống giường đất, òa khóc nức nở.
Lữ Nhị thẩm nghe vậy cũng tức giận đến đỏ mặt.
Cha nương Anh Ca vốn làm việc trong phủ, ban đầu hai nhà còn yên ổn, từ khi hai đứa con gái đều được Đại gia thu phòng, liền trở nên đối địch, gặp mặt là châm chọc, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, thậm chí còn động thủ mấy lần, oán hận sâu như dao khắc đá.
Nếu để Anh Ca được nâng làm di nương trước, Lữ Nhị thẩm cũng thấy mất mặt, còn khó chịu hơn cả việc bị Hương Lan dùng then cửa đánh cho mấy cái.
Bà ta lập tức vỗ lưng Xuân Yến, hạ giọng nói:
“Giờ cái thứ tiểu lẳng lơ kia đã mang thai, không thể hầu hạ Đại gia, con phải nhanh chóng nắm lấy lòng ngài ấy, khiến ngài chịu ở lại phòng con vài đêm, sớm sinh được nhi tử, cũng được nâng làm di nương!”
Xuân Yến đứng dậy, lau nước mắt, nghẹn giọng nói:
"Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đại gia quanh năm không ở trong phủ, khi thì lên kinh thành, khi thì đi Dương Châu, khó khăn lắm mới lưu lại vài ngày, thì lại gọi cái thứ lẳng lơ là Họa Mi kia tới hầu hạ, hoặc là đi sang phòng Anh Ca, còn đối với con thì lạnh nhạt như nước, ngay cả Đại nãi nãi ngài cũng chẳng buồn để vào mắt.
Thời gian này, Đại gia đang ở kinh thành, nghe nói Đại thái thái bên ấy lại cưới thêm cho ngài một lương thiếp, nghe đâu xinh đẹp dịu dàng.
Đại nãi nãi hay tin cũng ngẩn người hồi lâu, sau đó nắm lấy tay con, nước mắt lưng tròng, nói rằng:
'Yến nhi, muội cùng ta tuy là chủ tớ, nhưng tình nghĩa chẳng khác tỷ muội.
Mấy nha đầu hồi môn kia của ta cũng chẳng ai hiểu lòng ta bằng muội, ta vừa gặp đã thấy thuận mắt.
Ta vốn đã không ưa cái hồ ly tinh Anh Ca, nhưng nay muội và ta đều chung cảnh ngộ.
Đại gia không còn sủng ái ta, ta cũng chỉ biết ngậm miệng chịu đựng, trông mong người mình để tâm được Đại gia coi trọng, ai ngờ ngay cả muội cũng thành kẻ đáng thương như ta.'"
Con vừa nghe lời ấy, trong lòng đã bực bội, liền thưa với Đại nãi nãi:
“Anh Ca cái thứ lẳng lơ ấy cũng dám khi dễ tới trên đầu Đại nãi nãi, người hiền huệ như Đại nãi nãi còn nhẫn nhịn, ta đây nào có thể nuốt trôi cơn tức này!”
Đại nãi nãi lại rơi nước mắt, than rằng:
"Nhẫn không nổi cũng phải nhẫn thôi, ai bảo cái bụng ta chẳng biết tranh.
Nay lại thấy trên kinh thành sắp cưới thêm thiếp cho Đại gia, nghe nói là nữ nhi nhà đọc sách, tài sắc đều hơn người.
Như thế, lại càng không còn chỗ cho muội và ta chen chân.
Hiện giờ Anh Ca chính là người được Đại gia để tâm, muội cũng nên tránh nàng một chút, đừng tự tìm đường chết..."
Xuân Yến vừa nói, vừa đón lấy chén trà ấm Lữ Nhị thẩm đưa qua, uống một hơi cạn sạch.
Nàng ném chiếc khăn ướt đẫm nước mắt sang một bên, lại rút từ tay áo ra một chiếc khác, lau khóe mắt, giọng đầy oán thán:
"Trong phủ không biết bao nhiêu kẻ bụng dạ nhơ bẩn đang chờ xem con bị chê cười.
Anh Ca mỗi ngày đều ưỡn ngực che bụng, trước mặt con lắc lư đi qua đi lại.
Suốt ngày không đòi ăn cá thì lại muốn ăn gà, lúc thì chê đồ ăn quá mặn, lúc lại nói canh nhạt, phòng bếp nhỏ chạy đông chạy tây làm cho bằng được, chỉ sợ chậm trễ mà đắc tội.
Con chỉ muốn đổi món khác cũng phải nhìn sắc mặt bọn họ…
Lòng con nghẹn đến muốn chết, mà ngoài mặt còn phải cố nặn ra ý cười.
Nếu không trở về nhà mà khóc một trận, thật sự chẳng biết làm sao sống nổi..."
Lữ Nhị thẩm nghe vậy, trong lòng nóng như lửa đốt, đi quanh mấy vòng.
Cả nhà bọn họ đều trông cậy vào đại nữ nhi dựa vào sủng ái để đổi lấy ngày lành.
Nếu nữ nhi bị người khác cướp mất sủng ái, Lữ gia cũng xem như hết đường sống, huống chi nhà Anh Ca và nhà bà vốn đã không đội trời chung.
Nếu để bị bọn họ chèn ép, đừng nói là nữ nhi, e rằng cả nhà Lữ gia đều chẳng còn chỗ dung thân.
Bà ta chép miệng nói:
“Đại nãi nãi chẳng phải vẫn luôn lợi hại uy phong hay sao, tại sao ,cũng không nghĩ ra biện pháp gì?”
Xuân Yến mím môi nói:
“Có thể còn biện pháp nào chứ? Chẳng lẽ đem cái bụng kia của Anh Ca dời sang bụng con sao?”
Lữ Nhị thẩm trầm ngâm chốc lát, sắc mặt dần âm trầm, hạ giọng nói:
“Dẫu không thể mang sang bụng con, cũng tuyệt đối không thể để nàng sinh hạ đứa bé.”
“Nương nói sao?”
Xuân Yến thấy vẻ mặt Lữ Nhị thẩm trở nên dữ tợn, liền hơi nhích người về phía trước, thấp giọng hỏi.
Lữ Nhị thẩm cũng hạ thấp giọng:
"Con chẳng phải có một tam cô nãi nãi, vốn là bà đỡ trong phủ đó sao?
Nương thuở còn trẻ cũng từng hầu hạ chung với bà ấy một thời gian.
Muốn khiến thai phụ không thể sinh hạ, biện pháp nhiều vô kể: dùng hổ lang dược, châm sinh non, hoặc cho thêm chút gia vị phạm kỵ vào thức ăn, chỉ cần hai ba món cũng đủ khiến cái tiểu tiện nhân kia chịu không nổi."
Xuân Yến nghe vậy, cả người rùng mình, lông tơ dựng đứng, thấp giọng nói:
“Nhỡ đâu bị tra ra thì sao...”
Lữ Nhị thẩm hừ lạnh một tiếng, nói:
“Làm cho sạch sẽ một chút, ai có thể tra ra được? Con tưởng Lão thái thái, các vị thái thái kia đều thanh bạch lắm sao? Trong đại trạch này, ai mà trong tay chẳng nắm lấy vài cái mạng người?”
Bà ta nắm lấy tay Xuân Yến, tha thiết nói:
"Nữ nhi ngoan, từ nhỏ đã biết con khác hẳn đám muội muội trong nhà, sinh ra đã xinh đẹp lanh lợi. Nay vào phủ làm thông phòng của Đại gia, lại được Đại nãi nãi nâng đỡ, đã sắp thành nửa chủ tử trong phủ, đây chính là cơ hội ông trời ban cho! Cha nương nửa đời sau, muội, đệ, còn có thể diện cả đời của con, đều trông cậy vào mấy năm nay.
Phu quân của tam cô nãi nãi đang trông coi một cửa hàng dược liệu, chờ quay về, nương sẽ nhờ ông ấy phối cho ít tiểu dược... Chỉ cần cho tiểu tiện nhân kia ăn vào, hoặc lặng lẽ hạ vào bát trà của Đại gia, bảo đảm tối đến ngài ấy càng thêm thương con."
Xuân Yến ban đầu sắc mặt trắng bệch, nghe đến đoạn sau thì mặt đỏ bừng.
Lữ Nhị thẩm vén tóc mai cho nàng, nhẹ giọng nói:
“Tháng đầu thai kỳ sẽ yếu nhất, dễ động thai nhất...”
Xuân Yến từ trong nhà bước ra, thần sắc đã tươi tỉnh, tóc tai được chải chuốt lại gọn gàng, trên mặt cũng dặm thêm một lớp son phấn, chỉ là đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ.
Hương Lan ôm thau gỗ đựng nước bẩn đi ngang qua, đúng lúc thấy Xuân Yến đang đứng ở cửa sân quay người lại nói chuyện với Lữ Nhị thẩm, bèn lặng lẽ nép mình sau giàn nho.
Nàng đối với vị đại nữ nhi nhà họ Lữ kỳ thực cũng không quen thuộc lắm, năm xưa khi nàng còn ở Tĩnh Nguyệt am, Xuân Yến đã vào phủ làm nha hoàn được mấy năm.
Hương Lan còn nhớ mang máng, Xuân Yến vốn là một tiểu cô nương xinh đẹp tươi tắn, nàng từng cùng Tiết thị cảm thán, rằng gốc trúc già như Lữ Nhị thẩm mà cũng có thể sinh ra măng tốt như vậy.
Tiết thị khi ấy chỉ cười, nói rằng năm xưa Lữ Nhị thẩm cũng từng có dung mạo kiều diễm, chỉ là sau khi sinh con, liền béo lên giống như heo mẹ vậy.
Hiện giờ nhìn lại Xuân Yến, một thân ăn mặc phú quý, so với năm xưa lại càng thêm vài phần rạng rỡ.
Khuôn mặt vốn thanh tú trắng nõn được tô trát một lớp son phấn dày, càng lộ ra vài phần mị hoặc, thân hình uốn éo mềm mại như rắn nước, trông chẳng khác nào một đại a đầu lấy sắc hầu người.
Hương Lan bĩu môi, nhớ tới lời đồn đại của mấy bà cô lắm chuyện, rằng Xuân Yến vì ham mới lạ mà dốc tiền trang điểm ăn diện, tiêu sạch tiền tiêu hàng tháng cùng phần thưởng của chủ tử, không để dành lấy một đồng về nuôi cha nương, đệ muội trong nhà.
Nàng thầm nghĩ, nếu nàng ta chịu nhín chút bạc đưa về đỡ đần gia đình, thì Lữ Nhị thẩm cũng chẳng đến mức mỗi ngày phải trộm cắp đồ đạc nhà nàng.
Thấy Xuân Yến lên xe ngựa rời đi, Hương Lan liền lắc đầu, hất chậu nước bẩn trong tay, rồi xoay người trở vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro