C34

Tần thị xưa nay làm người khéo léo thỏa đáng, lời nói việc làm đều chu toàn, Lâm Lão thái thái chưa từng thấy con dâu thất thố như thế bao giờ, trong lòng lấy làm kinh ngạc, vội vàng nâng dậy, đỡ ngồi xuống bên cạnh, trầm giọng hỏi:

“Sao lại thành ra thế này? Hay là... Hay là Khởi tỷ nhi...”

Tần thị lệ rơi đầy mặt, liên tục lắc đầu, nắm tay Lão thái thái mà khóc:

“Mẫu thân, người nhất định phải làm chủ cho chúng con... Khởi tỷ nhi… con bé bị tai bay vạ gió, là bị người... bị người ta hãm hại!”

Sắc mặt Lâm Lão thái thái thoáng tái đi, trong lòng chợt trầm xuống, hỏi gấp:

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Tần thị nức nở đáp:

“Hôm nay mở tiệc mừng thọ chiêu đãi mấy vị thái thái, vốn là chuyện vui, ai ngờ Hồng Tiên lại đến bẩm, nói có nha đầu tận mắt thấy Hoàn tỷ nhi lén lấy một quả đào giấu ra ngoài, mang vào nhà xí, ép thành nước cho vào bình sứ, rồi lén pha vào rượu nho, dỗ Khởi tỷ nhi uống mấy chén.

Lúc ấy con nửa tin nửa ngờ, lại không dám mạo hiểm, vội sai người mang thuốc giải cho con bé uống trước... Ai ngờ quả nhiên không bao lâu, cả người nó nổi mẩn đỏ, mí mắt sưng vù, không thể gặp người.

Mẫu thân, nếu không phải con cẩn thận, e là lần này đã thành đại họa rồi! Đây không phải trò đùa... Đây rõ ràng là muốn lấy mạng người!”

Lâm Lão thái thái biến sắc: “Việc này... thật sao?”

Tần thị đưa tay lau nước mắt, giọng bi phẫn:

“Chẳng lẽ con còn dám bịa đặt việc lớn như thế? Đã đến bước này, con cho dù chẳng màng thể diện, cũng phải nói một lời rõ ràng với mẫu thân. Mẫu thân thấy Tào Lệ Hoàn miệng ngọt lời khéo, ngoan ngoãn biết làm người, nên trong lòng yêu thích, nghĩ nàng là kẻ đáng thương lại hiểu chuyện, nhưng người có biết bên ngoài nàng là hạng người ra sao?

Trước mặt thì giả vờ dịu dàng, sau lưng thì cậy sủng mà kiêu, vênh mặt hất hàm sai khiến hạ nhân, mảy may chẳng có lấy một phần phong thái của tiểu thư khuê các. Gặp chuyện liền mượn cớ trút giận lên bọn nha hoàn, tay đánh chân đá chẳng chút tiếc thương.

Những điều đó, chúng con nể mặt mẫu thân, nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng lần này... nàng dám to gan lớn mật, rõ ràng đang trong thời gian chờ gả đi, lại dám vọng tưởng đến Đình ca nhi! Cố ý đưa thơ từ, mượn cớ lui tới nơi Đình ca nhi thường đến, còn tiêu tiền mua chuộc bà tử, nha hoàn trong phủ, gieo lời đồn nàng và Đình ca nhi có tư tình... Những chuyện này…”

“Bang!”

Lâm Lão thái thái tức giận đến mức vỗ mạnh xuống đầu giường la lán chạm hình tì hưu, giọng run run:

“Chuyện lớn như thế, sao đến bây giờ con mới chịu nói với ta?!”

Tần thị thầm nghĩ, bản thân vốn định gom đủ mọi sai sót của Tào Lệ Hoàn, rồi một lần nhất cử diệt trừ, không cho nàng ta xoay người. Bấy giờ trên mặt vẫn giữ vẻ đau thương, nghẹn ngào nói:

“Con vốn kiêng dè thanh danh của hai đứa nhỏ, lại sợ Lão nhân gia nghe xong trong lòng lo nghĩ, nên khi dưới kia râm ran lời đồn đã vội đưa Đình ca nhi dọn ra ngoài, lại đem nha hoàn bị nàng mua chuộc điều đến hầu hạ nàng, coi như một phen răn đe. Ai ngờ lòng tốt đổi lấy lòng lang dạ sói, nàng chẳng những không tỉnh ngộ, ngược lại ôm thù ghi hận, mới khiến Khởi tỷ nhi phải chịu khổ... Mẫu thân cũng biết tính khí của Khởi nhi, vốn ôn nhu hiền hòa, vậy mà nàng cũng hạ độc thủ cho được...”

Tần thị vừa nói vừa chăm chú quan sát sắc mặt Lâm Lão thái thái. Quả nhiên, gương mặt bà đã biến sắc. Nàng hiểu rõ, mấy năm gần đây, Lão thái thái ăn chay niệm Phật, tâm địa ôn hòa, lại ưa náo nhiệt, cho rằng thu lưu một tiểu cô nương chẳng qua thêm  đôi đũa cái chén, mai này cấp cho chút của hồi môn, Lâm gia cũng chẳng suy suyển bao nhiêu. Huống hồ Tào Lệ Hoàn lại khéo miệng biết làm người khác vui lòng, giữ lại vừa tích đức vừa đổi được tiếng tốt, thì không có cớ gì mà không giữ.

Thế nhưng, dẫu Tào Lệ Hoàn có khôn khéo đến đâu, suy cho cùng vẫn là người ngoài, huyết thống xa vời, thân thế lại nghèo hèn. Lão thái thái có yêu thích cũng chỉ như yêu thích con chó con mèo, nếu nàng gây chuyện, nháo ra một vài việc thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn sao không gây ra họa lớn ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng một khi đã động tới con cháu Lâm gia... thì lại là chuyện khác!

Tần thị vội đưa mắt nhìn sang Tuyết Trản đứng một bên. Tuyết Trản hiểu ý, bưng chén canh bước lên, nhẹ giọng thưa:

“Lão thái thái bớt giận, vì một kẻ như vậy mà tổn thương thân thể thì không đáng. Ngài uống chút canh hạ hỏa trước đã.”

Lâm Lão thái thái chau mày, xua tay đẩy ra:

“Ta không uống.”

Tần thị cúi đầu vặn khăn, giọng càng lúc càng nhẹ:

“Lão thái thái, người nên uống một chút... Chỉ e... chỉ e chuyện tiếp theo càng khiến người giận thêm.”

Lâm Lão thái thái thoáng kinh ngạc, lông mày nhướng cao:

“Còn chuyện gì lại ghê gớm hơn cả hai việc vừa rồi con nói sao?”

Tần thị liếc mắt nhìn xung quanh, hạ giọng như sợ kinh động người ngoài:

“Lúc yến tiệc khi nãy, Lâu ca nhi vô tình đi ngang qua phía tây hoa viên, bắt gặp một gã sai vặt đang giở trò với một nha hoàn. Sau đó tra hỏi, mới biết kẻ đó là tâm phúc của Hoàn tỷ nhi. Nghe nói... kẻ đó và nàng ta vốn có tư tình, nhân lúc trong phủ náo nhiệt, liền lén lút hẹn hò. Ai ngờ uống  say, mắt mũi mơ hồ, lại nhận sai người... Cũng may Lâu ca nhi kịp thời ngăn cản, bằng không...”

“Hồ đồ! Nghiệt súc! Quả thực là nực cười hết chỗ nói!” Lâm Lão thái thái giận đến toàn thân run lên, liên tục vỗ xuống giường, sắc mặt xám ngắt. Việc gièm pha như vậy nếu để lan truyền ra ngoài, không chỉ tổn hại thanh danh mấy đứa cháu gái trong phủ, mà còn khiến Lâm gia mất hết thể diện. Tào Lệ Hoàn kia quả thực không biết liêm sỉ là gì!

“Ta vốn tưởng nàng ta chỉ là xuất thân nghèo khó, lại háo thắng nên tính tình có phần chấp nhặt, ai ngờ bên trong lại bẩn thỉu đến thế!”

Tần thị vội vàng bước lên vỗ nhẹ lưng bà để thuận khí, dịu giọng an ủi:

“Lão thái thái bớt giận, người bớt giận kẻo tổn hại thân thể. Chuyện này Lâu ca nhi đã xử lý thoả đáng, hơn nữa nàng ta cũng đã chuyển ra viện ngoài, không còn ở nội viện, nên chưa đến mức chấn động toàn phủ.”

Lại nhân cơ hội liếc trộm sắc mặt Lâm Lão thái thái, nhẹ giọng bỏ thêm một mồi lửa:

“Những lời con vừa bẩm với người, quả thực không dám thêm thắt nửa chữ. Nếu có nửa câu dối trá, con sẽ thề độc—”

Lời còn chưa dứt, Lâm Lão thái thái đã đập mạnh một cái lên tay vịn:

“Lập tức sai nàng thu dọn đồ đạc, cút ra khỏi Lâm gia! Nhà chúng ta không dung thứ loại thân thích mặt dày không biết xấu hổ ấy! Ngay hôm nay, chuẩn bị xe ngựa, đưa nàng đến chỗ ca ca nàng, từ nay về sau không cho phép bước chân vào cửa phủ nửa bước!”

Tần thị trong lòng vui như mở cờ, ngoài mặt lại làm bộ khó xử, thấp giọng nhắc:

“Chỉ là... sợ bên Lão thái gia khó ăn khó nói...”

Lâm Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, trừng mắt quát:

“Có ta ở đây! Còn không mau đi?”

“Vâng, vâng.” Tần thị thầm nghĩ: Chính đang chờ lời này đây, liền vội vã đứng dậy đi ra ngoài. Bỗng nghe Lâm Lão thái thái gọi giật lại, dặn:

“Mau mời cho ta hai vị đại phu giỏi đến khám cho Khởi tỷ nhi. Còn Đình ca nhi nữa, làm khó cho tiểu tử ấy vì chuyện này mà phải dọn ra ngoài ở, bên ngoài đâu bằng trong phủ. Đợi đuổi người xong, lập tức đón nó trở về.”

Tần thị vâng dạ đáp ứng, cố nén ý cười sắp tràn ra khóe miệng.

Lại nói đến Tào Lệ Hoàn, thấy vì Lâm Đông Khởi phát bệnh mà tiệc tan trong lặng lẽ, trong lòng cảm thấy thư thái vô cùng, tựa như hả được một ngụm ác khí. Trên đường trở về, khóe môi nàng khẽ nhếch, ý cười đắc ý phảng phất lộ rõ nơi khóe mắt. Trong lòng thầm tính: Không biết bên Tứ Thuận Nhi có thành công hay không, ta đã dặn hắn dùng mê hương, cuốn nha đầu kia vào chiếu, rồi mang theo hai cuộn vải rời viện. Bây giờ vẫn chưa thấy Hương Lan, tám phần là đã thuận lợi rồi.

Nàng phe phẩy quạt chậm rãi trở về, đến gần mới phát hiện có hai bà tử già tay thô chân to trông giữ ngoài cửa viện, ngoài ra còn có gã sai vặt Song Hỉ thân cận bên người Lâm Cẩm Lâu. Tào Lệ Hoàn lập tức cảm thấy luống cuống, vội bước tới, cười giả lả nói: “Đang yên đang lành đứng ở đây làm gì? Các mụ mụ nhường chút cho ta vào.”

Một bà tử đen mặt chặn đường đi của Tào Lệ Hoàn, lạnh nhạt nói: “Chậm đã! Hoàn tiểu thư xin từ từ, các chủ nhân có phân phó không cho phép người ngoài vào viện này.”

Đôi mày của Tào Lệ Hoàn nhướn lên, nói: “Các chủ nhân có phân phó? Chủ nhân nào?”

Song Hỉ trợn trắng mắt, không kiên nhẫn đáp: “Chủ nhân nào tiểu thư không cần biết, viện này đã cấm, không thể vào trong.”

Sắc mặt Tào Lệ Hoàn lập tức âm trầm, trong lòng càng thêm hoảng loạn, lúc này bỗng nghe từ bên trong có tiếng khóc thảm thiết: “Tiểu thư! Cứu nô tài! Mau cứu nô tài với!”

Tào Lệ Hoàn chấn động, lập tức nghĩ bụng: Hỏng rồi! Trong đầu chớp mắt xoay chuyển mấy lượt, nếu chuyện bại lộ, nàng cứ một mực cắn chết rằng là nô tài Tứ Thuận Nhi kia nổi sắc tâm cưỡng bức Hương Lan, mình cùng lắm mang danh chủ tử quản giáo không nghiêm, cùng lắm thì trước mặt tiện nhân Tần thị khóc lóc kể lể một phen. Nhưng vẻ hoảng hốt trên mặt nàng lại hoàn toàn không phải giả:

“Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Song Hỉ cười lạnh một tiếng, đáp:

“Rốt cuộc là thế nào, trong lòng tiểu thư rõ ràng nhất. Gia chúng ta đã thẩm tra, tra hỏi xong xuôi. Giờ cấm người ra vào chính là vì muốn giữ lại chút thanh danh cho tiểu thư đấy. Nếu tiểu thư biết điều thì nên im miệng cho yên, đừng lại giở trò như lần trước xông vào Thọ Hi Đường không được thì đánh Lưu Bội tỷ tỷ. Nếu thật muốn làm vậy, có qua nổi cửa của ta hay không, còn chưa biết được đâu.”

Lời lẽ không chút khách khí. Sắc mặt Tào Lệ Hoàn trong khoảnh khắc biến đổi, trắng đỏ lẫn lộn. Ngày thường đã sớm tát cho một cái, nhưng lúc này có tật giật mình, nào dám gây chuyện, chỉ cắn môi trừng mắt nhìn Song Hỉ.

Song Hỉ hừ lạnh, không thèm liếc thêm một cái, bên trong vẫn kêu gào không ngừng, hắn quay đầu vào trong quát lớn:

“Gào cái gì mà gào? Khóc tang chắc? tiểu thư các ngươi chưa có chết đâu!”

Tứ Thuận Nhi im bặt.

Tào Lệ Hoàn lúc này không còn lòng dạ tranh cãi với Song Hỉ, chỉ cảm thấy chuyện này đã hỏng bét, mồ hôi lạnh từ sống lưng chảy xuống. Vừa định quay đầu rời đi dò la tin tức, chợt thấy Lưu Bội dẫn theo bảy tám bà tử và nàng dâu khí thế ngất trời đi tới…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro