C4

Đã mấy ngày nay, Lữ Nhị thẩm đi sớm về trễ, lén lút bận rộn không biết vội việc gì, cũng không còn đến Trần gia gây chuyện, Hương Lan trong lòng sung sướng vô cùng, chuyên tâm vùi đầu vào vẽ tranh.

Cuộc tranh chấp lần trước với Lữ Nhị thẩm quả nhiên khiến nàng "nhất chiến thành danh", rất nhiều nhà đã hoàn toàn dứt ý định kết thân với nhà nàng.

Tiết thị vì vậy mà suốt ngày mặt ủ mày chau, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Hôm ấy, Tiết thị từ ngoài trở về, thấy Hương Lan đang ngồi vẽ mẫu đơn, còn đang đề chữ lưu niệm bên cạnh, trong lòng càng thêm không vui, mặt mày âm trầm, giọng nặng nề nói:

"Một nữ tử đàng hoàng lại không lo làm việc đứng đắn, cha con cũng mặc kệ để mặc con như thế.

Vẽ vời mấy thứ đồ vớ vẩn ấy thì có ích gì?

Còn suốt ngày đọc mấy quyển nhàn thư tạp sách, đọc đến si ngốc cả người!

Nếu biết điều thì nên học nữ công mới phải.

Trong nhà cũng không mong trông cậy vào mấy đồng tiền còm con kiếm được từ đó!"

Hương Lan khẽ đáp:

"Con tuy chẳng vẽ đẹp bằng các sư phụ trong am, nhưng hôm kia cũng bán được một bức lấy hai quan tiền, đủ chi tiêu hàng tháng cho một nha hoàn tam đẳng trong phủ, sao lại chỉ là mấy đồng tiền còm?

Huống hồ, sách thánh hiền há có thể gọi là nhàn thư tạp sách?

Đọc nhiều một chút, hiểu lý lẽ sáng suốt, sau này cả đời mới không đến nỗi hồ đồ mơ màng."

Tiết thị nhíu mày nói:

"Nói cái gì vậy? Con suốt ngày bày trò hoa tay múa chân, thì có ích gì? Có thi đậu được tú tài đâu!

Học cho giỏi kim chỉ thêu thùa mới mong gả vào nhà tử tế, nặng nhẹ như vậy mà cũng không phân rõ?

Nếu là tiểu thư nhà quyền quý thì còn có thể cần cầm kỳ thư họa để tiêu khiển, còn con, thân phận thế nào, tự mình còn chưa rõ hay sao?

Mau chóng thu bớt tâm tư lại cho ta!"

Hương Lan cười lạnh, nói:

"Nương sao lại chỉ nhìn chuyện trước mắt như vậy?

Chẳng lẽ cả nhà ta cứ phải làm nô tài cho người khác cả đời, không có ngày ngẩng đầu lên hay sao?"

Trần Vạn Toàn đang ăn cơm trong buồng trong, nghe vậy liền bưng bát bước ra, trầm giọng quát:

"Con còn muốn thế nào? Muốn tạo phản chắc?

Sống như thế này mà còn chưa biết đủ, bên ngoài bao nhiêu người muốn còn không được!

Đồ nhãi ranh mà cũng dám mở miệng ngông cuồng.

Mau đi học thêu thùa cho ta, hai năm nữa cũng đến lúc xuất giá rồi.

Tính tình con như vậy, may mà Liễu đại chưởng quầy bên hiệu tơ lụa còn nhìn trúng, hôm kia còn nhờ còn làm túi tiền đem về xem.

Qua vài hôm nữa, bà mối sẽ tới, khi ấy Liễu chưởng quầy sẽ xin ân chuẩn với Lão gia, thái thái, đem con gả ra ngoài, sang năm định hôn sự, ta với nương con cũng coi như bớt được nửa phần lo lắng!"

Tiết thị mừng rỡ nói:

“Thật sao? Liễu gia thật sự có ý như vậy?”

Hương Lan thì cả kinh, bật thốt:

“Liễu đại chưởng quầy? Nhi tử nhà ông ta, con mới không thèm! Nghe nói lúc nhỏ từng mắc trọng bệnh, đầu óc chẳng được linh mẫn, giờ nhìn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn.”

Trần Vạn Toàn trừng mắt liếc Hương Lan một cái, quát:

“Con còn nghĩ mình xứng gả cho ai? Muốn mơ đến tú tài cử nhân hay quan lớn chắc?!”

Nói xong, giọng ông ta dịu xuống:

"Liễu gia tiểu tử kia, con cũng từng gặp rồi, thuở nhỏ còn cùng nó chơi đùa, hơn con hai tuổi. Người ta đâu phải ngốc, chỉ là thành thật phúc hậu thôi.

Nữ tử xuất giá, quan trọng nhất là chọn nơi tử tế để nương tựa, khỏi phải phí hao tâm sức về sau.

Cha nó còn định sau này cho nó trông coi trang trại, sống no đủ qua ngày, con gả tới đó cũng không phải chịu khổ.

Huống hồ Liễu đại chưởng quầy có thể diện trước mặt Lão thái gia, trong nhà giàu có, còn nuôi cả tiểu nha đầu sai phái.

Cả nhà độc đinh một mình nó, thương yêu như trân bảo trong mắt, bao nhiêu người dòm ngó còn chưa tới lượt.

Hiện giờ lại vừa mắt con, được gả vào đó, chính là phúc phận của con rồi!"

Hương Lan phồng má, giận dữ nói:

“Nếu bắt con phải gả vào nơi đó, con thà xuống tóc, đi làm ni cô còn hơn!”

Trần Vạn Toàn nổi giận quát:

"Nghe cho rõ! Con còn tưởng mình là ai?

Trong phủ, thái thái, nãi nãi ngày ngày hưởng cảnh an nhàn phú quý, còn con chỉ mang cái thân phận hèn mọn này! Đứng núi này trông núi nọ, nay đã có ăn có mặc, lại có hôn sự tử tế, thế mà vẫn chưa biết đủ!"

Hương Lan cười lạnh đáp:

"Con nào có muốn cuộc sống của mấy thái thái nãi nãi trong phủ. Con là đang tính cho cả đời mình. Cha, người chưa từng nghĩ tới chuyện chuộc thân ra ngoài sao?

Bao năm nay nhà ta cũng đã tích góp được ít bạc, ra ngoài người mở tiệm đồ cổ, con bán tranh kiếm sống, cả nhà cũng có thể sống tự do tự tại, nào cần phải làm nô tài cho người khác!"

Trần Vạn Toàn thở dài, nói:

"Con tưởng mở tiệm đồ cổ dễ lắm sao? Con có đủ bạc vốn chắc? Ta cũng từng nghĩ sớm rời khỏi Lâm gia, trong cửa hàng hai tên chưởng quầy đều chèn ép người dưới, làm việc cũng sốt ruột bực bội. Huống chi chuộc thân không phải chuyện nhỏ, năm đó ta bán mình vào Lâm gia chỉ lấy năm lượng bạc,

mấy năm nay ăn mặc trú ngụ đều dựa vào phủ, giờ muốn chuộc thân, chỉ sợ bạc phải gấp rất nhiều lần mới ra được!"

Hương Lan nói:

“Cha chẳng qua chỉ sợ hãi thôi. Nếu tự mình lặng lẽ thu gom đồ cổ đem bán, chưa biết chừng còn kiếm được không ít bạc ấy chứ.”

Đang nói, bỗng nghe bên ngoài có người cao giọng gọi:

“Trần tẩu tử, có ở nhà chăng?”

Tiết thị vội đứng dậy từ giường đất, đáp lời:

“Ở đây, không biết là vị nào?”

Người kia cười đáp:

“Là ta đây.”

Nói đoạn, tiến vào một phụ nhân chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, lông mày rậm, mặt vuông chữ điền, thân hình cao gầy, vận áo ngoài màu lục sẫm, búi tóc đơn giản điểm hai cây trâm bạc, mặt điểm chút son phấn, vừa vặn tinh tế, toát ra vài phần nhanh nhẹn lanh lợi.

Người này họ Dương, khuê danh Hồng Anh, vốn là nữ nhi của quản gia Dương Thuận trong phủ Lâm, gả cho một vị quản sự có chút địa vị trong phủ. Nhờ bản tính tháo vát lanh lợi, lại khéo ăn khéo nói, nên ở trong phủ cũng được các nàng dâu nể trọng, có chút uy thế.

Tiết thị thấy nàng tới, vội vã mời vào trong phòng, sai Hương Lan châm trà dâng lên. Trần Vạn Toàn thì vội vã lảng đi vào buồng trong.

Dương Hồng Anh cười nói:

“Tẩu tử không cần bày vẽ khách sáo.”

Nói đoạn, liền ngồi xuống giường đất.

Tiết thị cười hỏi:

“Hôm nay là cơn gió thơm nào đưa cô tới thế?”

Dương Hồng Anh cười nói:

"Ta riêng tới thăm tỷ đây. Lần trước tỷ còn tới lĩnh kim chỉ trong phủ, vậy mà mấy tháng nay không thấy mặt đâu.

Trong phủ hiện có chút công việc mới, tiền công cũng khá hậu hĩnh, quay đầu tỷ cứ tìm Thôi mụ mụ ở nhị môn mà hỏi."

Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn lên bàn giường đất, tiện tay cầm lấy một tờ giấy, không khỏi líu lưỡi khen:

“Chữ đẹp quá! So với đám tiểu đồng trong phủ còn viết khéo hơn. Đây là ai viết vậy?”

Tiết thị bĩu môi về phía trong phòng, đáp:

“Khuê nữ ta viết đó. Nhàn rỗi không việc gì, lại ngồi đấy bày vẽ mấy thứ vớ vẩn. Mới vừa rồi ta còn mắng cho một trận.”

Vừa dứt lời, Hương Lan đã bưng trà từ buồng trong bước ra, dâng lên bàn bên giường đất.

Dương Hồng Anh vội kéo tay nàng lại, cười nói:

"Ai da, con của ta! Lúc trước còn bé thế kia,

chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi."

Nói đoạn, nàng chăm chú đánh giá.

Chỉ thấy trước mặt là một thiếu nữ chừng mười ba mười bốn tuổi, dáng người tinh xảo nhỏ nhắn, mặt hoa đào, hàng mi dài vút, môi hồng răng trắng, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, dung mạo thanh lệ thuần hậu,

nhìn vào khiến người ta quên cả bụi tục trần gian.

Dương Hồng Anh vui vẻ nói:

“Thật đúng là một tiểu cô nương thanh tú xinh đẹp, khó được vừa biết viết chữ lại biết đọc sách, cũng chẳng trách là do cửa Phật nuôi dưỡng, khí chất khác hẳn đám nha đầu trong phủ.”

Nàng lại quay sang hỏi Tiết thị:

“Đã tìm nhà tử tế cho chưa?”

Tiết thị đáp:

“Còn chưa đâu, dù sao tuổi còn nhỏ, cũng không vội.”

Dương Hồng Anh gật đầu, lại cẩn thận đánh giá Hương Lan, thuận miệng hỏi nàng ngày thường thích làm gì, hay chơi những gì.

Tiết thị trong lòng mừng thầm, nghĩ bụng:

"Dương nương tử này vốn có chút thể diện trước mặt các thái thái, nãi nãi trong phủ, người dưới ai gặp cũng phải kính cẩn đón tiếp. Nếu có thể nhờ nàng tìm cho khuê nữ ta một mối nhân duyên có khi tốt hơn nhà Liễu đại chưởng quầy thì cũng chưa biết chừng.

Liễu gia tuy nhiều bạc, nhưng nhi tử kia xác thực đầu óc có phần ngu ngốc, nào xứng với Hương Lan của ta?"

Nghĩ vậy, nàng liền kêu Hương Lan lui vào trong buồng, còn mình thì ở lại cùng Dương Hồng Anh trò chuyện thân mật.

Dương Hồng Anh bưng chén trà lên, khẽ uống một ngụm, rồi liếc mắt nhìn Tiết thị, chậm rãi nói:

“Ôi..., ta mấy ngày nay bận đến đầu tắt mặt tối, bởi Tằng lão thái thái trong phủ mắt đã không còn trông rõ, chỉ e mấy hôm nữa sẽ quy tiên. Đến lúc đó, Đại lão gia, Đại thái thái, hai vị tiểu thư, còn có mấy vị do di nương sinh ra, một ca nhi một tỷ nhi, đều phải về đây để tang.”

Tiết thị ngẩn người, hỏi:

“Đại lão gia chẳng phải đang làm quan ở kinh thành sao?”

Dương Hồng Anh đáp:

“Làm quan cũng phải về chịu tang cho tổ mẫu, đây gọi là 'giữ đạo hiếu'. Đến khi ấy, nha đầu trong phủ e rằng sẽ thiếu, ta vì việc này mà hai ngày nay bận gần như không được chợp mắt.”

Tiết thị đã lờ mờ đoán được tám chín phần, trong lòng nhảy thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra nụ cười, cười gượng nói:

“Thì cứ đi tìm bà mối mua thêm vài nha đầu là được.”

Dương Hồng Anh thở dài:

“Đâu có dễ dàng như vậy. Người mới mua về còn phải dạy dỗ, lại phải tập cho quen quy củ, đâu thể so với người trong phủ, đã hiểu tận gốc rễ?”

Nàng đè thấp giọng nói:

"Mấy năm nay Lâu đại nãi nãi quản lý sổ sách, bạc chi tiêu thiếu hụt không ít, giờ cũng chẳng lấy ra được bao nhiêu để mua nha đầu.

Lâu đại gia giục đến phát cáu, mới vội vàng hạ lệnh cho bọn ta xuống chọn mấy đứa nha hoàn có gốc gác rõ ràng trong phủ để về sai bảo.

Ta thấy khuê nữ nhà tỷ dung mạo đoan chính, tính tình lại trầm ổn, hẳn là dễ được Lão gia và các vị thái thái yêu thích.

Chi bằng cho con bé vào phủ hầu hạ hai năm, học thêm chút quy củ lễ nghĩa, sau này cũng dễ tìm được tiền đồ.

Người ta vẫn nói: ‘Thà làm nha hoàn đại gia, còn hơn làm nữ nhi tiểu môn.’

Những nha hoàn có thể diện, về sau đều có thể đổi vận."

Trần Vạn Toàn nghe xong, vội vàng từ trong buồng chạy ra, liên tục xua tay nói:

"Không được, không được!

Hương Lan nhà chúng ta nào có cái phúc phận ấy. Ngày thường chỉ biết viết vài chữ, cây kim mũi chỉ cũng không cầm vững, lời ăn tiếng nói cũng vụng về, làm sao hầu hạ người ta cho nổi? E là vào phủ chẳng bao lâu lại bị đánh chết mất! Hơn nữa, tuổi con bé cũng đã không còn nhỏ, hai năm nữa cũng nên gả đi.

Ta chỉ có mỗi một đứa nữ nhi này, mong Dương nương tử thương tình, xin thay ta bẩm báo rằng nó có bệnh trong người hay lấy cớ khác, ta đây quyết không quên ơn nghĩa."

Dương Hồng Anh nói:

"Trần đại ca hà tất phải nói vậy? Ta đây cũng chỉ là vì khuê nữ nhà huynh suy nghĩ thôi.

Hương Lan dung mạo như thế, ngày sau nếu được cất nhắc làm di nương, hoặc thoát khỏi thân phận nô tịch rồi gả vào nhà giàu có, nào phải chịu cảnh làm nô tài cả đời?"

Tiết thị gấp đến nỗi rơm rớm nước mắt, nói:

"Giữ nó ở bên người còn đỡ, có thể tự làm chủ một chút, lựa chọn người trong sạch kết thân, rồi thỉnh cầu lão gia, thái thái ban ân chuẩn, như vậy còn có thể an tâm.

Chứ vào phủ, lỡ đâu bị gả cho kẻ tuổi tác lớn, thân thế bất tịnh, thì cả đời Hương Lan coi như bị hủy mất!"

Dương Hồng Anh đáp:

"Đợi qua hai năm, nếu Hương Lan có người ưng ý, lúc ấy xin phép chủ tử, thảo ân điển ra ngoài thành thân cũng được. Các chủ tử phần nhiều còn ban cho chút của hồi môn.

Trước kia trong phủ cũng có mấy người gả ra ngoài, tuy ban đầu do phạm lỗi mới bị đẩy đi, nhưng sau này nhìn lại, ngày tháng bây giờ của họ cũng chẳng tệ chút nào..."

Nói đến đây, nàng bỗng nhớ ra Tiết thị cũng từng là người bị "kéo ra ngoài gả đi", bèn im bặt, có chút ngượng ngùng cười cười nói:

“Liền tính như vậy, giờ nghĩ lại, mấy người ấy cũng đâu đến nỗi tệ.”

Phu thê Trần Vạn Toàn vẫn còn đang khổ sở năn nỉ, Hương Lan thì tránh sau rèm cửa, nghe trọn vẹn mọi lời, trong lòng âm thầm nghĩ:

"Ý cha nương đã quyết, muốn gả ta vào Liễu gia, sang năm thúc ép thành hôn, chỉ e khó lòng sửa đổi. Chi bằng trước tiên tiến vào Lâm phủ, kéo được ngày nào hay ngày ấy.

Kéo dài thêm mấy năm, đợi bạc trong tay ta tích cóp đủ rồi sẽ tính tiếp.

Huống hồ nếu nhà họ Lâm gia phong phúc hậu, ngày sau chưa biết chừng còn có cơ hội thoát khỏi thân phận nô tịch."

Nghĩ tới đây, nàng liền bước ra, nói:

“Dương đại nương, nếu vào phủ làm nha hoàn, sau này có thể xin ân chuẩn mà thoát tịch ra ngoài hay không?”

Dương Hồng Anh đáp:

"Không phải ai cũng có thể được thả ra,

nhưng nếu là nha đầu có thể diện, được ca nhi, tỷ nhi, các vị thái thái coi trọng, thì nhiều khả năng sẽ được ân chuẩn thả ra.

Chỉ là nay thế đạo gian nan, người muốn nương nhờ nhà họ Lâm rất nhiều, cho nên ân chuẩn thả người cũng ít hơn trước."

Hương Lan dứt khoát nói:

“Vậy ta nguyện vào phủ.”

Tiết thị thất thanh kêu lên một tiếng.

Hương Lan chỉ liếc mẫu thân một cái, rồi quay đầu, kiên quyết thưa với Dương Hồng Anh:

“Ta nguyện ý vào phủ.”

Dương Hồng Anh gật đầu hài lòng, quay sang nói với vợ chồng Trần Vạn Toàn:

“Khuê nữ nhà các người, vẫn còn có chút chí khí.”

Nói rồi bưng nốt nửa chén trà nhỏ uống cạn, đứng dậy cười nói:

“Vậy cũng không làm phiền thêm nữa.”

Dứt lời, nàng đẩy cửa bước ra ngoài.

Trần Vạn Toàn gấp đến nỗi đi tới đi lui, nắm chặt tay Hương Lan, lớn tiếng nói:

"Con đáp ứng chuyện này làm gì! Ta đã khổ công cầu khẩn nàng ta, chỉ cần thêm ít bạc, con cũng chẳng cần vào phủ hầu hạ người ta. Chờ thêm vài năm, tuổi tác lớn rồi, còn có thể tìm được nhà tốt nào để gả đi nữa?"

Hương Lan lạnh nhạt đáp:

"Nếu cái gọi là nhà tốt chỉ là như Liễu đại chưởng quầy của hiệu tơ lụa kia, thì cái thể diện ấy, con chẳng cần.

Không vào phủ, chỉ có thể gả cho nhà nô tài, sinh ra hài tử vẫn là phận nô tài. Vào phủ, ít ra còn có cơ hội được thả ra, gả cho nhà bình dân áo vải."

Trần Vạn Toàn giận dữ nói:

“Vậy thì có ích lợi gì! Bình dân áo vải thì khá hơn chỗ nào, còn không bằng nhà chúng ta hiện giờ!”

Hương Lan điềm nhiên nói:

"Bình dân áo vải ít ra còn có thể tự làm chủ mình. Ngày sau có hài tử, con sẽ thúc giục nó đọc sách cầu tiến, chưa chừng còn có thể trở thành cái 'tú tài, cử nhân, lão gia' trong miệng cha.

Dẫu chẳng đỗ đạt, cũng có thể gây dựng ruộng vườn sản nghiệp, vẫn hơn đời đời kiếp kiếp phải quỳ gối làm nô tài."

Trần Vạn Toàn nói:

"Con từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu khổ, cho nên mới không biết nặng nhẹ lợi hại.

Chủ tử tuy phúc hậu, nhưng trong phủ cũng chẳng phải chưa từng có nha hoàn mất mạng.

Huống hồ, dù cho mấy năm nữa có thể ra phủ, tới lúc đó, ngay cả nhà như Hoàng nhị chưởng quầy cũng tìm chẳng ra, con..."

Hương Lan liền ngắt lời:

“Đó cũng là số mệnh của con sẽ tự mình nhận lấy.”

Khi nàng nói lời này, ngữ khí bình thản, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, mang theo một mảnh kiên nghị quả quyết.

Tiết thị nhìn trượng phu, lại nhìn nữ nhi, chỉ biết lặng lẽ im miệng, không thốt lên được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro