C42
Lâm Cẩm Lâu hiếm khi ghé Đông sương vào ban ngày, Hương Lan hơi do dự, tiến lên hành lễ, khẽ nói:
“Di nương đang tản bộ ngoài vườn, không biết Đại gia có điều gì phân phó?”
Lâm Cẩm Lâu lười nhác liếc nàng một cái, cất giọng:
“Thì ra còn có người trong phòng, ta cứ tưởng nha đầu đều chết đi đâu cả. Đi rót cho gia một chén trà.”
Hương Lan nhớ mang máng trà Đại gia thường dùng đặt trong tủ bên phải. Nàng mở cửa tủ, quả nhiên thấy bình gốm xanh vẽ mai trúc đặt trên giá. Bốc một nhúm lá trà bỏ vào chung thanh hoa, tráng trà, đổ nước đầu đi, rồi mới chế nước nóng, pha xong bưng ra đặt lên bàn trước mặt Lâm Cẩm Lâu, sau đó lùi lại một bước dài, cúi đầu định lui ra.
Lâm Cẩm Lâu tựa người trên giường mỹ nhân, khẽ nhíu mày:
“Từ từ, ai cho ngươi lui?”
Hương Lan lập tức dừng bước, quay người trở lại. Lâm Cẩm Lâu nheo mắt, giơ chân quơ quơ:
“Cởi giày cho gia.”
Hương Lan đành bước đến, quỳ một chân xuống đất, nhẹ tay tháo giày trên chân hắn, đặt sang một bên, xong xuôi lại muốn lui ra ngoài.
Lâm Cẩm Lâu gọi giật lại, giọng biếng nhác mà không kém phần ép người:
“Gia ở đây còn cần người hầu hạ, ngươi định đi đâu? Đang đói bụng, bưng hai đĩa điểm tâm lại đây, không cần bánh tô. Nếu có canh thì hâm nóng một chén.”
Hương Lan khom người lĩnh mệnh, xoay người đi vào phòng nhỏ phía sau. Chỗ cháo thịt nạc buổi sáng Lam di nương dùng còn lại non nửa nồi, nàng múc một chén đặt lên bếp lò hâm nóng, lại chọn hai đĩa điểm tâm bày lên khay gỗ tử đàn, chỉnh chỉnh tề tề rồi bưng trở lại.
Lúc ấy, Lâm Cẩm Lâu đang tựa người trên giường mỹ nhân, tay cầm chung trà, thần sắc nhàn nhạt phẩm trà. Hắn sinh ra ở Lâm gia, từ bé ăn dùng tinh tế, năm tháng ở trong quân lăn lộn, quen kham khổ thì không sao , nhưng về tới nhà, đến cả một chén trà cũng phải bắt bẻ.
Xưa nay đều là Thanh Lam tự tay pha trà. Nay đổi người, vị trà hơi nhạt, nóng lạnh chưa thật sự vừa ý, nhưng lại có dư vị riêng.
Hương Lan đặt khay lên bàn nhỏ, nhẹ giọng thưa:
“Trong bếp không còn canh, chỉ còn cháo thịt nạc sáng nay. Nô tỳ đã hâm lại một chén, mời Đại gia dùng tạm.”
Lâm Cẩm Lâu khẽ gật đầu, nâng chén cháo lên uống hai ngụm, rồi thong thả ăn điểm tâm.
Trong phòng vắng lặng, chỉ nghe tiếng chim họa mi hót líu lo trong chiếc lồng treo dưới hiên. Lâm Cẩm Lâu hơi ngẩng đầu, liếc qua liền thấy Hương Lan đứng cách cửa phòng một khoảng, cúi đầu bất động, giống như một pho tượng gỗ.
Sắc mặt hắn thoáng trầm xuống.
Từ trước đến nay, trong phủ hắn đi tới đâu, già trẻ lớn bé đều tranh nhau nghênh đón, cúi đầu khom lưng, bọn nha hoàn thì thi nhau chen lấn tiến lên hầu hạ, không thiếu kẻ cố bày đủ trò vờ ngây vờ dại, chỉ mong được hắn nhìn tới một lần. Nếu đổi lại là nha đầu khác, đã sớm tìm cớ trò chuyện, hoặc bày ra một vẻ đáng thương để chiếm lấy đôi câu ân cần từ hắn.
Thế mà Hương Lan... lại xem hắn như trên người có bệnh, đứng cách xa cả một trượng, chẳng những không ngẩng đầu, đến cả hô hấp cũng cố ý nhẹ đi.
Lâm Cẩm Lâu "keng" một tiếng ném muỗng vào trong chén, mặt không biểu cảm.
Hôm ấy hắn giữ Hương Lan lại Đông sương vốn là có dụng ý, đưa nàng tới làm việc dưới tay Thanh Lam, trước là để nàng được an ổn một phần, sau là để dễ bề trông coi, quan sát. Trong phủ này, không ai là kẻ dễ đối phó, ngay cả đám nha đầu thông phòng cũng bụng dạ khó lường, chỉ có Thanh Lam là người hòa nhã, lại biết giữ chừng mực.
Thế nhưng mấy tháng gần đây, một là quân vụ bận rộn, hai là hắn còn quản tuần vụ muối, thường xuyên đi sớm về khuya, nên đành lơi tay nha đầu này. Dù có ghé Đông sương đôi ba lần, cũng không thấy bóng dáng nha đầu này tiến lên hầu hạ, hắn vốn tưởng nàng bận việc phía sau, nay lại thấy... chẳng qua là giả ngốc, giả câm giả điếc.
Cứ ngỡ cứu nàng một phen, giữ được danh tiết, lại nâng nàng lên hạng nhì, ít nhất cũng có được một phần ân nghĩa. Ai ngờ nàng cư xử cứ như người xa lạ, ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt chẳng dâng nổi cho hắn.
Hương Lan đứng nép ở cửa, trong lòng âm thầm mắng:
“Lát nữa Lam di nương và Xuân Lăng quay về, thấy một mình ta hầu hạ Đại gia trong phòng, không khéo lại nghĩ ta có tâm tư bò lên người hắn, nếu vì việc này mà khiến họ không vui, thì thật chẳng đáng.”
Nàng thật sự có chút cảm kích Lâm Cẩm Lâu, ân cứu mạng, ân bảo toàn thanh danh, không phải không nhớ. Chỉ là... mỗi khi đối diện ánh mắt sáng quắc ấy của hắn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nàng lại không khỏi chột dạ, lùi bước. Thành thử dù có lòng biết ơn, cũng chẳng dám biểu lộ một xíu thân cận.
Lúc này lại nghe Lâm Cẩm Lâu nhàn nhạt phân phó:
“Trong phòng oi bức, lại đây quạt mát cho gia.”
Hương Lan sửng sốt, nhìn quanh, rồi cầm lấy chiếc quạt xếp trên bàn bát tiên, lặng lẽ bước tới, cẩn trọng quạt nhẹ về phía hắn. Vừa quạt được mấy cái, đã thấy Lâm Cẩm Lâu cau mày liếc sang, giọng không vui:
“Đứng xa như thế, gió có thể thổi tới đây sao?”
Hương Lan chỉ đành rón rén bước đến gần hơn, vẫn giữ một khoảng cách an toàn, mắt nhìn xuống đất. Ai ngờ Lâm Cẩm Lâu hừ nhẹ, lạnh giọng hỏi:
“Ngươi coi gia là dã thú? Sẽ ăn thịt ngươi chắc?”
Hương Lan hết đường thoái lui, đành phải tiến thêm nửa bước, cụp mi rũ mắt, lặng lẽ quạt.
Lâm Cẩm Lâu lúc này mới vừa lòng, nâng mắt nhìn kỹ nàng.
Chỉ thấy gương mặt tiểu nha đầu kia dịu dàng mềm mại, hai gò má hồng nhạt như đào tháng ba, đôi mắt rủ xuống ngoan ngoãn, càng lộ vẻ nhu hòa. Tóc vẫn búi song kế, trên đầu không trâm cài, càng tôn thêm dáng vẻ trong trẻo. Nàng mặc áo gấm nhỏ màu nâu nhạt, bên dưới là váy dài trắng tinh, dáng người yểu điệu thướt tha.
Lâm Cẩm Lâu chợt nhíu mày, hỏi:
“Trên người ngươi xức hương gì vậy?”
Hương Lan hơi sững người, nhỏ giọng đáp:
“Nô tỳ chưa từng dùng hương bao giờ…”
Lâm Cẩm Lâu xê dịch thân mình, vẻ mặt lười biếng trở nên mất kiên nhẫn, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn đang đứng cách hắn không xa. Nàng đứng gần, một luồng hương thơm như có như không theo gió nhẹ đưa tới, dịu nhẹ mà mơn man, khiến lòng hắn khẽ động.
Cảm giác ấy như có móng vuốt khẽ gãi trong tim.
Hắn vốn là kẻ quen ăn chơi đàn đúm, tính tình buông thả, từ trước tới nay chẳng kiêng dè điều gì. Giờ phút này nhìn Hương Lan đứng cúi đầu bên cạnh, làn da trắng mịn như sứ, gương mặt non nớt mềm mại, dáng người mảnh khảnh duyên dáng, lại mang theo vẻ rụt rè e ngại, càng khiến hắn sinh lòng muốn chọc ghẹo.
Hắn bất giác muốn duỗi tay, vuốt thử gò má kia một cái, rồi cúi đầu ngửi cho rõ cái mùi thơm trêu người kia từ đâu ra. Nghĩ bụng nếu không phải còn đang để tang, thì cái đêm đó thu nha đầu này vào hầu ngủ, cũng không phải chuyện gì to tát.
Liếc nhìn nàng lần nữa, chưa cập kê, nhưng cũng chẳng còn quá nhỏ, mày mắt rõ nét, ngũ quan đoan chính, dáng vẻ rất được. Lâm Cẩm Lâu cười lạnh trong bụng: nuôi thêm một thời gian, sớm muộn cũng là người của hắn.
Hắn thu lại ánh nhìn, nâng chén trà nhấp một ngụm, thản nhiên hỏi:
“Ở chỗ này đã quen chưa? Chủ tử có làm khó dễ gì không? Ta tới mấy lần mà chẳng thấy bóng dáng ngươi đâu.”
Hương Lan cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt kia, nhưng thần sắc vẫn cung kính, giọng điềm đạm như nước:
“Bẩm Đại gia, Lam di nương nhân từ như Bồ Tát, đối đãi với nô tỳ vô cùng tốt, lại ban thưởng không ít. Nô tỳ vừa tới, còn vụng về, chủ yếu quản kim chỉ phía sau, còn việc hầu trà dâng nước đều do Xuân Lăng tỷ lo liệu, nên Đại gia không gặp cũng là chuyện thường.”
Lâm Cẩm Lâu nhếch môi cười khẽ, giọng nói lười biếng lộ vẻ ngả ngớn:
“Ngươi không ra trước hầu hạ, chủ tử sẽ quên luôn ngươi.”
Lời này rõ ràng mang theo ẩn ý, câu chữ không có gì quá phận, nhưng rơi vào tai Hương Lan lại khiến nàng toàn thân nóng ran. Nàng là người thông minh, nghe ra ý tứ trong lời hắn, nhất thời không biết là thẹn hay giận, gương mặt “tạch” một phát đỏ ửng, lan tới tận cổ.
Nàng vẫn cúi đầu thấp giọng nói:
“ Xuân Lăng tỷ tỷ lanh lợi hơn nô tỳ nhiều, nô tỳ vốn tay chân vụng về, sợ làm phật ý chủ tử.”
Lâm Cẩm Lâu duỗi chân gác lên giường, cười cười, giọng điệu càng thêm trêu chọc:
“Vậy thì đến hầu hạ gia đi? Thư Nhiễm bên người ta sắp phải ra ngoài gả chồng, ngươi vừa vặn thế chỗ nàng? Đi theo ta, ta cam đoan sẽ không chê ngươi vụng…”
Hắn nói tới đây, đuôi mắt mang ý cười trêu ghẹo, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hương Lan.
Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng kêu vui mừng:
“Đại gia, tới sao?”
Lời vừa dứt, Ngân Điệp như một trận gió cuốn ùa vào phòng, đoạt lấy cây quạt trong tay Hương Lan, vừa quạt mạnh vừa ríu rít:
“Ôi chà, Đại gia sao hôm nay về sớm vậy? Đúng lúc di nương còn đang dạo vườn, không có trong phòng. Đại gia có điều gì phân phó, cứ nói một tiếng với nô tỳ”
Đôi mắt nàng ta ngầm đánh giá Lâm Cẩm Lâu, thấy hắn tuấn lãng đĩnh đạc, khí chất tôn quý, trong lòng vừa thầm kêu trời lại vừa hối hận: sao hôm nay lại mặc bộ xiêm y cũ kỹ thế này? Chải đầu chưa kỹ, son phấn cũng nhạt đi vì mồ hôi... hận không thể lập tức quay về phòng sửa soạn lại một lượt.
Hương Lan đứng một bên, âm thầm thở phào, nhân cơ hội lặng lẽ lui về sau bình phong, khẽ thu mình lại.
Ngân Điệp lại tiếp tục nói lớn:
“Đại gia chưa dùng bữa sáng ư? Sao chỉ ăn chút điểm tâm thế kia? Nô tỳ nhớ trong tủ còn hai ba món nguội rất ngon, ăn với cháo sẽ mát ruột, để nô tỳ đi bưng tới cho ngài.” Càng nói càng nhiệt tình, tay càng quạt mạnh hơn.
Hương Lan đang đứng im, nghe vậy lập tức nói chen vào:
“Nô tỳ đi bưng thức ăn.”
Vừa quay người định đi, đã nghe Lâm Cẩm Lâu xua tay:
“Không cần.” Chỉ ngón tay về phía nàng:
“Ngươi lại đây thêm trà.”
Ngân Điệp đã nhanh chân hơn, lập tức cầm ấm rót trà đầy chén, đôi mắt chớp chớp, miệng cười tươi như hoa nở, nói ngọt như rót mật:
“Lâu nay Đại gia bận rộn quân vụ, không thường trở về, nô tỳ vẫn thường nói với Hương Lan tỷ tỷ rằng, Đại gia là trụ cột của Lâm gia, mỗi ngày bôn ba ngoài quân doanh , gánh vác việc lớn, chúng nô tỳ không thể hầu hạ bên cạnh, chỉ đành dốc lòng hầu hạ Lam di nương, để không phụ tâm ý sâu nặng của Đại gia.”
Hương Lan thầm buồn bực: “Ta không ngăn ngươi khom lưng uốn gối, ân cần nịnh bợ chủ tử, nhưng sao lại lôi cả ta vào?” Nghĩ đoạn, liền bước lên thu dọn chén đũa, mượn cớ lui về phòng phía sau.
Ngân Điệp bên kia còn đang lải nhải những lời đội ơn đội nghĩa, Lâm Cẩm Lâu nghe mà sinh bực, đang định đuổi nàng ra, gọi Hương Lan vào trò chuyện. Thì lúc ấy, chợt nghe tiếng nói cười ngoài sân, thì ra Thanh Lam đang được Xuân Lăng và Ngô mụ mụ dìu bước trở về. Ngân Điệp tuy không cam lòng, nhưng vẫn đành lưu luyến buông quạt, bước lên nghênh đón.
Ngô mụ mụ cười bảo Xuân Lăng: “Vừa rồi còn nói muốn hứng sương sớm hái hoa làm son, giờ thì đã hết sương rồi.”
Xuân Lăng cười khẽ đáp: “Không hứng sương cũng được, chỉ cần là hoa tươi là đủ. Huống chi dung mạo di nương đẹp thế, chẳng cần son phấn thêm chi.”
Thanh Lam nghe vậy cười dịu dàng: “Chỉ có ngươi mồm mép ngọt nhất, lát nữa sẽ thưởng mứt quả cho ăn.”
Ba người vừa trò chuyện vừa bước vào phòng, chợt thấy Ngân Điệp từ buồng trong đi ra, ai nấy đều thoáng sửng sốt. Đảo mắt nhìn quanh, thì thấy Lâm Cẩm Lâu cởi giày nằm nghiêng trên giường mỹ nhân. Trên mặt Thanh Lam thoáng lộ vẻ ngượng ngập, Xuân Lăng và Ngô mụ mụ cũng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Thanh Lam cùng Lâm Cẩm Lâu trò chuyện trong phòng, Hương Lan ngồi chờ ngoài phòng ngủ, đợi chủ nhân phân phó. Xuân Lăng dâng trà xong thì lui ra, liền vào phòng trong tìm Ngân Điệp, chất vấn: “Sao ngươi lại ở phòng ngủ của di nương?”
Ngân Điệp vội bịa lời: “Ta vốn tới phòng kim chỉ lấy vài cuộn chỉ màu, lúc quay về thì thấy Hương Lan tỷ tỷ đang hầu hạ Đại gia trong phòng. Nàng vụng về khiến Đại gia không vui, Đại gia mới gọi ta vào thay. Ta cũng chỉ quạt được hai cái, thì các người đã trở về. Không tin thì cứ hỏi Đại gia là rõ.”
Tiểu Quyên đang ngồi trên giường tách chỉ, nghe tới đoạn Ngân Điệp nói Hương Lan “ vụng về”, bèn cười lạnh: “Nguơi cho rằng bọn ta không dám hỏi Đại gia, nên nói lấp lửng không chứng cứ? Ngươi tưởng không ai nhìn ra lòng dạ của ngươi sao? Cố ý chạy vào để thể hiện trước mặt Đại gia, ngươi cũng xứng? Ngày nào đó bọn ta đi hết, ngay cả di nương cũng dời sang nơi khác, đến lúc ấy mời ngươi dọn vào gian chính Đông sương, có phải hợp tâm nguyện rồi không?”
Xuân Lăng chống nạnh, nhíu mày nói: “Ta đã dặn, trong phòng lúc nào cũng phải có người trông coi, ngươi sáng nay chạy đi đâu? Phòng kim chỉ cách đây bao xa, sao đi mãi mà chẳng thấy về? Hay là ta quá dễ dãi, để ngươi không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa rồi?”
Trong lòng Ngân Điệp không phục, âm thầm nghĩ: “Có tâm tư đó thì đã sao? Ta chẳng tin hai tiện nhân các ngươi không có tâm tư đó, mỗi khi Đại gia tới là che chắn kín mít, tranh trước đoạt sau, hiện tại lại giả mù sa mưa ra vẻ trinh tiết thanh cao, lấy phép tắc đè đầu cưỡi cổ người khác. Tiện nhân Xuân Lăng kia, ngày trước ta đưa son phấn nàng ta còn mặt dày nhận lấy, hôm nay ta mới quạt cho Đại gia hai cái, cũng chẳng đến mức thập phần thân mật, mà đã bị nói ra nói vào, ta đây nhổ vào! Hương Lan là đồ ngu, mặc người muốn làm gì thì làm, ta há là hạng người để các ngươi mặc sức nắn bóp?” Nghĩ thế, nhưng tự biết không nói lại hai người kia, nên cũng chỉ có thể căm giận trong lòng.
Hương Lan ngồi trên đôn hoa trước cửa phòng ngủ, âm thầm thở phào vì mình trốn kịp, chợt nghe trong phòng vang lên tiếng rung chuông, bèn vội vàng tiến vào. Chỉ thấy Lâm Cẩm Lâu đang ôm Thanh Lam ngồi trên giường mỹ nhân, đang cúi đầu muốn hôn nàng.
Thanh Lam cụp mi cười khẽ, mắt mang ý cười e lệ, nhẹ nhàng đẩy vai hắn, thỏ thẻ: “Nghiêm chỉnh chút, nha hoàn còn ở đây.”
Lâm Cẩm Lâu bật cười, vén lọn tóc bên má nàng ra sau tai, nắm lấy tay nàng đưa lên môi hôn một cái, dịu giọng nói: “Xấu hổ cái gì? Nha đầu nào không có mắt dám ra ngoài nói bậy… Dẫu có nói, gia cũng chẳng sợ.”
Hương Lan chợt cảm thấy xấu hổ, đứng ở cửa, tiến cũng không xong, lùi cũng chẳng được, chỉ đành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Ánh mắt Lâm Cẩm Lâu quét tới, vừa trông thấy Hương Lan thì hơi sững lại. Hắn đùa giỡn ái thiếp, vốn chẳng bận tâm có nha đầu nào tiến vào, nhưng khi nhìn rõ người đó là Hương Lan, trong lòng không khỏi sinh chút lúng túng.
Đúng lúc ấy, nghe Thanh Lam dịu giọng nói:
“Đi lấy một bộ xiêm y ở nhà của Đại gia tới đây, ta nhớ hôm kia mới giặt là xong hai, ba chiếc.”
Hương Lan như được đại xá, lập tức cúi người đáp “Vâng”xoay người lui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro