C43
Hương Lan đi đến cửa phòng bên cạnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng Xuân Lăng đang răn dạy Ngân Điệp, chỉ khẽ lắc đầu thầm than:
“Trong phủ, những nha đầu còn trẻ, e rằng chẳng mấy ai không có tâm tư trèo cao. Huống chi Đại gia thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tú, trên có chức quan, dưới có vàng bạc, chỉ riêng việc ấy thôi, dù là Xuân Lăng hay Ngân Điệp tuổi còn nhỏ, đều sẽ ôm tâm tư đó ở lòng. Chỉ tiếc các nàng chỉ thấy được vòm trời trong Lâm phủ, rồi đem bốn chữ ‘thế sự vô thường’ ném ra sau đầu.”
Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi đi tới rương lấy y phục.
Lần trước Lâm Cẩm Lâu để lại tại đông sương một chiếc áo suông màu xanh than thêu hoa văn, Hương Lan lấy ra, rưới ít rượu trắng, dùng bàn là phẳng. Đúng lúc này, Xuân Lăng vén mành bước vào, thấy Hương Lan đang bận rộn thì nói:
“Sao muội lại đích thân làm việc này? Giao cho hai tiểu nha đầu kia chẳng phải là được rồi sao?”
Hương Lan mỉm cười đáp:
“Chỉ là việc nhỏ, không đáng gì.”
Xuân Lăng bĩu môi, nói:
“Muội tốt tính quá mức rồi đấy. Muội là hạng nhì, lúc cần cũng nên có chút khí thế, hiện giờ ngay cả con nhãi Ngân Điệp kia cũng dám trèo đầu cưỡi cổ muội, còn lên mặt với muội nữa kìa.”
Hương Lan mím môi khẽ cười. Kỳ thực thường ngày Ngân Điệp vẫn xem như khách khí với nàng, chỉ là hôm nay nhìn thấy Lâm Cẩm Lâu thì thái độ có phần khác thường.
Xuân Lăng nói mấy câu, thấy Hương Lan không đáp lời, trong lòng hơi hơi thất vọng. Hương Lan ôn hòa rộng lượng, có chút điểm tâm gì cũng đều vui lòng chia sẻ cùng mọi người, mấy tiểu nha đầu trong phòng đều thích thân cận nàng. Xuân Lăng tuy là người thích lên giọng, hay giáo huấn răn dạy, vốn chẳng phải điều gì không phải, nhưng đem ra so với Hương Lan, thì lại thấy có chút kém duyên. Vốn còn định nói thêm mấy câu, lại nghe thấy Ngô mụ mụ gọi, bèn phẩy tay áo, rảo bước rời đi.
Hương Lan là phẳng y phục, gấp chỉnh tề rồi mang sang chính phòng. Vào đến nơi, thấy trên giường đã đặt chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày sẵn hoa quả điểm tâm, Thanh Lam đang cúi người hầu hạ Lâm Cẩm Lâu cởi quan phục.
Hương Lan đặt áo xuống, vừa định lui ra, chợt nghe Lâm Cẩm Lâu gọi một tiếng:
“Khoan đã.”
Hắn muốn sai Hương Lan hầu hạ thay xiêm y, nhưng ánh mắt vừa chạm đến Thanh Lam liền ngưng lại, thấy không tiện mở miệng.
Thanh Lam không phải người quá tinh tế, thấy Lâm Cẩm Lâu cứ nhìn chòng chọc vào một nha đầu, trên mặt cũng hơi sa sầm.
Hương Lan cụp mắt thật thấp, ánh nhìn chỉ rơi trên mũi giày dưới chân, không dám nhấc lên.
Lâm Cẩm Lâu do dự một lát, làm bộ như thuận miệng nói với Thanh Lam:
“Nha đầu này không tệ, lúc trước hầu hạ bên chỗ Tào Lệ Hoàn. Họ Tào tâm địa độc ác, từng ngấm ngầm đổ nước đào vào đồ uống của Nhị nha đầu. May mà nha đầu này lanh trí, sớm bẩm báo với mẫu thân, nếu không để phát bệnh ra, thì sẽ phiền toái lớn.”
Thanh Lam nghe vậy mới tươi cười trở lại, trong lòng ngầm cảm thấy bản thân vừa rồi là đã đa nghi quá mức, liền nói:
“Thiếp cũng biết nàng là người hiền hậu, trong ngoài đều chu toàn, nhiều việc đều âm thầm gánh vác, chưa bao giờ kể công.”
Lâm Cẩm Lâu gật đầu, cúi mắt nhìn thấy bên hông có treo một dây ngọc khắc hình ngựa bằng vàng ròng, liền tiện tay tháo xuống, đưa về phía Hương Lan:
“Thưởng cho ngươi. Hầu hạ di nương của ngươi cho tốt, làm tốt về sau lại có thưởng.”
Hương Lan vội cúi đầu, dè dặt nói:
“Nô tỳ chỉ làm bổn phận của mình, nào dám nhận ban thưởng của Đại gia.”
Lâm Cẩm Lâu hơi cau mày, ngữ khí mang theo vài phần không vui:
“Gia đã thưởng, thì cầm lấy. Lại nói mấy lời ‘dám với không dám’"
Chiếc dây đeo kia rõ quý giá, Hương Lan thoáng chần chờ, không dám đưa tay nhận, ánh mắt vô thức liếc nhìn sang Thanh Lam.
Thanh Lam thấy Lâm Cẩm Lâu tiện tay liền thưởng cho một đứa nha hoàn món đồ quý như vậy, trong lòng thoáng dâng lên một trận tức tối. Nàng vốn muốn lên tiếng khuyên hai câu, nhưng cuối cùng lại không dám. Lại nghe Lâm Cẩm Lâu nói một câu: “Hầu hạ di nương ngươi cho tốt, về sau lại có thưởng”, trong lòng lại cảm thấy an ủi, hóa ra Đại gia là vì nàng mà thưởng, liền nhoẻn miệng cười, quay sang dịu dàng bảo với Hương Lan:
“Đã là Đại gia ban thưởng, thì cứ cầm đi.”
Lúc này Hương Lan mới dám cúi đầu nhận lấy, đang định dập đầu tạ ân, lại bị Lâm Cẩm Lâu khoát tay xua nhẹ:
“Thôi, miễn đi, miễn đi.”
Hương Lan lui ra ngoài, đi đến chỗ không người mới lặng lẽ lấy thứ đó ra nhìn kỹ. Thấy con ngựa vàng kia chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng chạm khắc tinh xảo vô cùng, khảm trên một sợi dây đeo mềm mại, phía dưới còn rủ theo chuỗi ngọc ngũ sắc lấp lánh. Hương Lan nắm chặt chiếc dây đeo, cảm thấy như nóng bỏng cả lòng bàn tay.
Nàng lại nhớ đến dáng vẻ Lâm Cẩm Lâu khi gọi nàng hầu quạt lúc nãy, lòng bỗng dâng lên chút bất an. Lúc ấy hắn nói chuyện nửa đùa nửa thật, cử chỉ tuy không thất lễ, nhưng ánh mắt kia lại khiến người ta khó yên.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thấp thỏm:
“Chẳng lẽ Lâm Cẩm Lâu có ý gì với ta?”
Rồi tự trấn an:
“Không đâu… Đại gia vốn là kẻ phong lưu, đối với hạ nhân nói chuyện vài câu trêu ghẹo cũng là thường tình, ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, cần gì phải nghĩ nhiều. Về sau bớt lên đằng trước hầu hạ, cứ tránh đi là được.”
Nhưng cúi đầu nhìn con ngựa nhỏ vàng ròng đang nằm trong tay áo, ánh sáng lấp lánh kia lại khiến lòng nàng không sao bình tĩnh nổi.
Lâm Cẩm Lâu dùng cơm trưa tại Đông sương, tới đầu giờ Mùi liền muốn ra phủ, Thanh Lam đích thân tiễn ra ngoài.
Nghênh Sương đứng ở cửa chính phòng quan sát một hồi, sau đó mới quay vào, bưng theo một chén cháo tổ yến đường phèn đến cho Triệu Nguyệt Thiền.
Triệu Nguyệt Thiền đang nằm nghiêng trên giường mỹ nhân kê dưới cửa sổ, mắt nhắm hờ, tóc mai có phần tán loạn, vài sợi đen nhánh rũ xuống gối gấm màu vàng nhạt, càng khiến khuôn mặt nàng thêm phần diễm lệ, kiều mị.
Nghênh Sương nhẹ tay đặt chén cháo lên bàn gỗ đàn hoa hải đường.
Triệu Nguyệt Thiền vẫn nhắm mắt, chợt mở miệng hỏi:
“Hắn rời Đông sương rồi chứ?”
Nghênh Sương nhìn sắc mặt chủ nhân, khẽ đáp:
“Vâng, vừa đi khỏi.”
Triệu Nguyệt Thiền khẽ cong môi, giọng lạnh đi mấy phần:
“Hắn quả nhiên rất xem trọng miếng thịt trong bụng con tiện nhân ấy.”
Nghênh Sương không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu khom lưng, tay bưng chén cháo tổ yến khẽ quấy vài vòng, dè dặt nói:
“Nãi nãi, cháo tổ yến để nguội sẽ tanh, người nên dùng khi còn nóng…”
Triệu Nguyệt Thiền từ từ mở mắt, đôi mắt hoa lệ giờ đây mang theo tia lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mặt Nghênh Sương, thản nhiên hỏi:
“Nếu con tiện nhân kia sinh con trai, chẳng phải sẽ cưỡi lên đầu ta mà ngồi hay sao?”
Nghênh Sương gượng gạo cười lấy lòng:
“Nãi nãi đừng nghĩ ngợi nhiều, giữ gìn thân thể mới là trọng yếu. Cho dù con tiện nhân kia có sinh con trai thì đã sao, vĩnh viễn cũng không vượt qua được mợ. Lâm gia là dòng dõi trâm anh, sẽ không có chuyện sủng thiếp diệt thê…”
Nói đến đây, thấy thần sắc chủ tử không biến chuyển, giọng nàng ta càng lúc càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.
Triệu Nguyệt Thiền im lặng, ánh mắt rơi trên chậu huệ lan đặt nơi cửa sổ, nhìn đến xuất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nghênh Sương liếm đôi môi khô, lấy hết dũng khí nói:
“Lần trước Cữu thái thái nói cũng có lý… Đại gia với nãi nãi có khúc mắc, bao năm nay vẫn chưa hòa thuận, nãi nãi để mắt tới nha đầu nào thì Đại gia lại chướng mắt. Chi bằng nãi nãi đưa biểu tiểu thư bên nhà Cữu thái thái là Hà tỷ nhi vào phủ làm tiểu thiếp cho Đại gia. Thứ nhất nhà ấy dễ cho nãi nãi khống chế cũng dễ dàng sai khiến, thứ hai Hà tỷ nhi tính tình hiền lành, có phần ngu xuẩn. Dung mạo nàng ấy lại đẹp, Đại gia nhìn chắc chắn sẽ vừa mắt. Trong mắt nô tỳ, ngoài nãi nãi ra thì chưa từng thấy ai đẹp hơn nàng ta. Đợi nàng ấy sinh được một đứa con trai, nãi nãi hoàn toàn có thể mang về nuôi bên mình…”
Chưa nói hết câu, đã thấy Triệu Nguyệt Thiền xoay đầu, ánh mắt như phủ sương lạnh lẽo nhìn thẳng về phía nàng.
Nghênh Sương rùng mình, cổ rụt lại, vội cúi đầu, câm như hến.
Sau một hồi lâu, Triệu Nguyệt Thiền mới chậm rãi nói:
“Con do người khác sinh, sao sánh được với cốt nhục do chính bản thân đẻ ra... Về chuyện Hà tỷ nhi, không được nhắc lại nữa, ta tự có chủ ý.”
Trong phòng lặng đi một lúc.
Triệu Nguyệt Thiền nhận lấy chén cháo tổ yến, ăn hai thìa rồi hỏi:
“Chỗ Tào Lệ Hoàn, đã yên ổn rồi chứ?”
Nhắc đến chuyện này, tinh thần Nghênh Sương lập tức phấn chấn, lưng cũng thẳng lên, nói:
“Yên ổn rồi ạ. Mấy ngày nay cũng không sai người tới tìm người nữa… Nô tỳ nghe mấy mụ mụ ở nhị môn nói, lúc bị đuổi đi nàng ta khóc kêu gào trời đất, không chịu rời phủ. Nô tỳ còn tưởng nàng ta thế nào cũng làm loạn một phen, kẻ sa cơ thất thế vốn dĩ đã không dễ sống chung, nay còn bị trục xuất, chẳng phải sẽ giở trò long trời lở đất sao? Ai ngờ lại lặng lẽ rời đi, chẳng dậy nổi một chút sóng gió.”
Triệu Nguyệt Thiền nuốt một ngụm cháo, lấy khăn chấm miệng, cười lạnh nói:
“Làm loạn một phen? Nàng ta cũng là kẻ khôn lanh, nghe Lão thái thái mở miệng, chắc trong lòng còn giữ ý nghĩ sau này thành thân có thể được thêm chút của hồi môn. Vì mấy món hồi môn kia, nàng ta không dám xé rách mặt mũi mà làm ầm ĩ. Huống hồ Đại gia đích thân đưa người đi, lấy thủ đoạn của hắn, còn để nàng ta khóc lóc nháo loạn cho mất thể diện được sao? Nàng ta không tới tận cửa gây chuyện đã là may. Về sau ngươi bảo với đám mụ mụ trông coi nhị môn, nếu nàng ta còn dám sai người tới, cứ đuổi đi, đừng nể mặt gì cả.”
Nghênh Sương liên tục gật đầu, lại thở dài một hơi:
“Chỉ là sau chuyện ấy, ngoài kia lại bắt đầu lan truyền mấy lời đồn nhảm, nói Tào Lệ Hoàn cùng gã sai vặt bên người có quan hệ không trong sạch. Gã sai vặt ấy còn vụng trộm vào phủ, uống rượu rồi đùa giỡn nhầm nha hoàn. Nghe đâu lời đồn đã lan tới Nhậm gia, hôn sự của nàng ta còn chưa biết có giữ được hay không.”
Triệu Nguyệt Thiền cười nhạo một tiếng, đặt chén cháo xuống bàn:
“Lúc trước chẳng phải nàng ta chê Nhậm gia không xứng hay sao? Giờ thì hay rồi, muốn gả cũng chẳng có cửa… Bất quá cũng khó nói, Tào Lệ Hoàn trong tay vẫn còn ít bạc riêng, mà tên công tử nhà họ Nhậm kia lại chẳng phải kẻ có cốt khí gì, nói không chừng sẽ vì vài món tiền cũng nhắm mắt thành thân.”
Nghênh Sương nghe vậy gật đầu, có chút lo lắng nói:
“Nếu như Tào Lệ Hoàn ra ngoài ăn nói lung tung, nói nãi nãi từng nhận hộp trâm của nàng, lại chẳng giúp nàng làm việc gì…”
Triệu Nguyệt Thiền cong đầu ngón tay, múc muỗng cháo đưa vào miệng, thần sắc chẳng chút để tâm, thản nhiên nói:
“Nàng ta muốn nói gì thì cứ nói, trâm kia đã vào tay ta, chẳng lẽ còn có thể ói ra? Ngươi cho rằng không có hộp trâm ấy thì nàng sẽ thay ta nói lời dễ nghe? Hừ! Ta đây không sợ nàng!”
Nghênh Sương bưng đến một chén trà, Triệu Nguyệt Thiền súc miệng, phun vào ống nhổ, lại dùng khăn lau tay. Trong lòng suy tính, cảm thấy để hộp trâm kia trong phòng quả thật phỏng tay, chi bằng lặng lẽ bán lấy bạc mới là ổn thỏa, bèn nói:
“Ngày mai đem hộp trâm kia giao cho biểu ca, bảo hắn tìm nơi thích hợp mà bán, giá thấp nhất 350lượng, nếu bán được cao hơn, thì số dư cứ để cho hắn. Đừng xem thường mấy cây trâm nhỏ, mỗi món đều tinh xảo độc đáo, huống chi còn là hồng bảo thạch khảm trên trâm, nếu không phải giữ thứ này quá mức phỏng tay, thì ta cũng chẳng nỡ bán đi. Đáng tiếc Tào Lệ Hoàn từng nói còn một đôi khuyên tai hồng bảo thạch phối cùng bộ này, cuối cùng vẫn không đoạt về tay.”
Nghênh Sương cười nói:
“Chi bằng nãi nãi giới thiệu cho nàng ta một mối, với tình thế hiện giờ của nàng ta, đừng nói một đôi khuyên tai, ngay cả nửa rương hồi môn của mẫu thân nàng, e là cũng có thể dâng tới tận tay người.”
Triệu Nguyệt Thiền hừ một tiếng, cười lạnh nói:
“Hiện giờ nàng ta chẳng khác gì chuột chết nằm bên đường, tránh còn không kịp, ta sao phải dính líu vào làm gì? Đồ vật của loài cọp cái ấy, đâu dễ động vào. Ta thấy, cái hộp trâm kia nàng còn xót hơn ai hết đấy. Nhưng ta dám chắc, nàng giờ chỉ là tạm thời thu mình yên lặng thôi, chẳng bao lâu nữa, ắt sẽ tìm tới cửa!”
Nàng chải lại lọn tóc mai, khoé môi cong cong như cười như không:
“Chỉ là nếu nàng ta còn dám đến nữa, giờ chẳng còn là biểu tiểu thư Lâm gia như trước kia, đến lúc đó ngay cả bọn sai vặt trong phủ còn chẳng để nàng vào mắt. Khi ấy xử lý nàng thế nào cũng chẳng muộn.”
Nghênh Sương mỉm cười vâng lời, quay người lấy chìa khóa, mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ, hé nắp nhìn thoáng qua, châu quang bảo khí lấp lánh, tám cây trâm bát bảo bằng vàng ròng khảm hồng bảo thạch xếp ngay ngắn bên trong, trông hết sức tinh xảo rực rỡ. Nàng lập tức đậy nắp hộp lại, dự định ngày mai sẽ tìm người đem ra ngoài bán lấy giá cao, chuyện này tạm thời không đề cập nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro