C50

Sáng hôm sau, Lâm Cẩm Lâu xuất môn, Triệu Nguyệt Thiền đích thân tiễn ra nhị môn mới chịu quay về. Các phòng thiếp thất trong phủ đều e dè uy thế của Triệu thị, không dám đường đột đến gần, chỉ lặng lẽ sai tâm phúc đưa mấy món lễ mọn đến tay gã sai vặt  canh cổng rồi nhờ hắn chuyển cho Lâm Cẩm Lâu.

Thanh Lam quan tâm thân thể Đại gia đưa một lọ đan dược bổ dưỡng khí huyết, Anh Ca phong hoa tuyết nguyệt dùng một sợi tóc cùng dây ngũ sắc kết thành dây đeo, ngụ ý “nằm cũng tương tư, đứng cũng tương tư”, Họa Mi thì dứt khoát tặng luôn chiếc yếm đỏ thêu uyên ương bằng chỉ ngũ sắc của mình.

Tiểu Quyên ở ngoài nghe ngóng tin tức các phòng đưa đồ gì, sau đó quay về líu ríu bát quái cho Hương Lan nghe. Trong lòng Hương Lan âm thầm bình phẩm: Lam di nương hiền huệ nhất, Anh Ca thì thi vị, còn Họa Mi... là phóng đãng nhất.

Nàng lại lặng lẽ suy đoán, không biết Đại gia sẽ thích món nào hơn, nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc tính nết của vị ấy, chỉ e là thích nhất chiếc yếm đỏ thêu uyên ương của Họa Mi kia.

Hương Lan cùng Tiểu Quyên vừa may vá vừa chuyện trò thì thấy Ngân Điệp đi tới, trên tay cầm một chiếc áo ngắn màu nâu mặc ở nhà, ném xuống cạnh người Hương Lan rồi xoay người định rời đi.

Hương Lan cầm áo lên xem xét liền gọi lại:

“Khoan đã.”

Nàng đứng dậy, đưa áo trả lại nhẹ giọng nói:

“Cái này là muội làm sao? Đường kim mũi chỉ cẩu thả, xiêu vẹo không đều, như thế sao có thể để người khác mặc? Mang về làm lại cho chỉnh tề.”

Ngân Điệp hừ hai tiếng, nói:

“Tay nghề ta chỉ có vậy, ngươi thấy không vừa ý thì tự mình đi mà làm.”

Tiểu Quyên nghe xong giận dữ quát lên:

“Ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Đây là phần việc được phân cho ngươi, làm không xong còn mạnh miệng?”

Hương Lan vội giữ Tiểu Quyên lại, mặt không đổi sắc, thản nhiên nói:

“Làm chưa tốt cũng không sao, ta có thể dạy muội. Đi lấy khay đan, kim chỉ tới đây.”

Ngân Điệp liếc nàng một cái, giọng chua ngoa:

“Ta còn có việc khác,  Xuân Lăng tỷ tỷ bảo ta ra ngoài phơi sách.”

Nói xong liền cất bước bỏ đi.

Hương Lan bước lên chắn đường, giọng cứng rắn:

“Phơi sách để Tiểu Quyên đi. Muội ở lại may vá cho xong đã, ta sẽ nói lại với Xuân Lăng.”

Ngân Điệp còn định mở miệng lải nhải, sắc mặt Hương Lan liền trầm xuống, lạnh lùng nói:

“Việc này ta đã giao cho muội từ ba ngày trước, muội kéo dài tới hôm nay mới đưa, lại làm ẩu như thế. Ta muốn dạy cho cẩn thận, muội lại tìm cớ thoái thác. Rốt cuộc là muội muốn thế nào?”

Ngân Điệp vốn thấy Hương Lan tính khí ôn hòa, dễ bề bắt nạt, không ngờ nàng vừa đổi sắc mặt đã lộ ra vài phần uy thế, liền đứng đực ra tại chỗ. Hương Lan đưa áo ngắn tới, giọng vẫn lạnh băng:

“Cầm đi khâu lại. Ta nói cho muội rõ, nguyên liệu dùng là vải thượng hạng, nếu mà làm hỏng thì sẽ trừ thẳng vào tiền chi dụng tháng này, nghe rõ chưa?”

Sắc mặt Ngân Điệp lập tức đỏ bừng, tức đến mức thở hồng hộc mấy hơi, trừng mắt nhìn áo ngắn kia, nhưng lại không đưa tay ra nhận. Hai người cứ thế giằng co tại chỗ, không ai chịu nhường ai.

Đúng lúc đó, rèm cửa khẽ vén lên, Xuân Lăng bước vào vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền hiểu rõ bảy tám phần, khoé môi nhếch lên cười nhàn nhạt:

“Sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Quyên nhanh nhẹn đáp lời, giọng lanh lảnh:

“Ngân Điệp làm việc qua loa, Hương Lan tỷ tỷ  muốn dạy lại nhưng nàng ta lại không chịu học.”

Ngân Điệp cười lạnh một tiếng, nói:

“Ngươi thân thiết với nàng, đương nhiên bênh vực nàng rồi.”

Lại hung hăng trừng mắt nhìn Hương Lan, nghiến răng nói:

“Đừng tưởng chúng ta không biết, chỉ vì Đại gia ban cho ngươi một hộp thuốc trong cung mà đã cảm thấy lưng thẳng hơn người, cao quý hơn người khác. Ta nhổ vào! Trong phủ còn có Đại nãi nãi, Lam di nương, ngươi tưởng mình có thể trèo lên cành cao ư? Nhìn bộ dạng đắc ý của ngươi kìa, rõ ràng là đang cố tình bới móc bắt lỗi!”

Dứt lời liền gạt Xuân Lăng qua, vén mành giận dữ bỏ đi.

Hương Lan sững người, chưa kịp phản ứng. Tiểu Quyên thì giận đến giậm chân, mắng lớn:

“Tiện nhân bụng dạ hẹp hòi, có bản lĩnh thì cũng để Đại gia ban cho ngươi một hộp xem! Rõ ràng là cay mắt ghen tức, lòng dạ độc địa!”

Nàng kéo tay Hương Lan, tức tối nói:

“Chúng ta không cần để ý đến loại người như thế, nàng ta là cái thá gì chứ!”

Xuân Lăng đứng một bên nhìn, trong lòng vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ho nhẹ một tiếng, làm ra vẻ hòa giải:

“Đúng rồi, Ngân Điệp tuổi còn nhỏ nên lời nói khó tránh khỏi có phần chướng tai, để ta đi dạy dỗ lại nàng.”

Nói rồi quay người bước ra ngoài, đến cửa lại như vô tình quay đầu lại dặn:

“Di nương dặn, mấy ngày tới không cần muội vào hầu hạ, bảo muội nhanh chóng làm cho xong y phục của tiểu chủ tử.”

Nghe ra ý tứ trong lời nói, Hương Lan là người tinh ý, lập tức hiểu rõ: đây là Lam di nương bắt đầu sinh lòng dè chừng với nàng.

Từ sau khi Lâm Cẩm Lâu ban thuốc thoa mặt cho nàng, bầu không khí trong Đông sương liền trở nên quỷ dị. Thanh Lam trước nay vẫn thân thiết ôn hòa, nay dần lạnh nhạt, đã không còn để nàng hầu hạ gần người. Ngô mụ mụ thì lại càng thêm khách khí, trước kia gọi thẳng tên nàng, giờ lại chuyển sang gọi “Hương Lan cô nương”, Xuân Lăng thì  hòa nhã hơn xưa nhưng lời nói và cử chỉ đã ngầm xa cách vài phần, duy chỉ có Ngân Điệp là biểu hiện rõ ràng, mặt mày cau có, được sai việc thì không làm, cất tiếng là mỉa mai. Trong tất cả, chỉ còn mỗi Tiểu Quyên vẫn đối đãi với nàng như xưa.

Trong lòng Hương Lan bỗng thấy chán nản, nàng khẽ thở dài, ngồi xuống, tiện tay ném chiếc áo ngắn đang cầm sang một bên.

–––

Tại phòng khách nhỏ của Đông sương, Họa Mi đang ngồi nghiêng người về phía trước, trò chuyện cùng Thanh Lam:

“…Nhị tiểu thư vốn là người phong nhã, ngày trước cũng thường tổ chức thi xã, hội cờ, vì giữ đạo hiếu cho Tằng Lão thái thái nên mới tạm ngừng mấy kỳ. Nay có ý muốn tổ chức lại, nên mới ghé qua hỏi mọi người một tiếng. Nếu tỷ tỷ có nhã hứng, cũng có thể đến tham gia giải sầu một chút.”

Tóc nàng búi gọn bóng loáng, cắm một cây trâm mã não hình mây cuộn, mặt vẫn trang điểm đậm nét, càng lộ vẻ quyến rũ mê người. Trên người khoác một chiếc bối tử xanh thẫm, thêu hoa triền chi viền màu chàm, bên dưới mặc quần trắng, giày thêu đính ngọc trai, vừa nghịch ngợm lại vừa nổi bật.

Thanh Lam nằm nghiêng trên giường La Hán, tay đùa nghịch chậu phong lan đặt trên kệ gỗ đàn hương, miệng khẽ cười:

“Ta không rành mấy thứ ấy, với lại trong người cũng mỏi mệt, mọi người cứ tham gia đi.”

Họa Mi cười nói:

“Thái thái đôi khi cũng tới tham gia xem náo nhiệt đấy, tỷ tỷ cứ đi cùng bọn muội, suốt ngày ở viện thì có gì vui? Lại nói lần này còn có mấy nhà vốn có giao hảo với Lâm gia, cùng các vị thái thái tiểu thư nhà quan đến dự. Đi một chuyến kết giao một phen, cũng đâu phải chuyện xấu…”

Nàng hạ giọng, môi nhếch lên cười giảo hoạt:

“Ngay cả Mẫu Dạ Xoa ở chính phòng kia, chữ còn chẳng biết nhưng cũng đến xem náo nhiệt đó thôi. Ngày thường ta với con nha nhãi Anh Ca kia vốn không ưa gì nhau, nhưng tỷ muội ta hợp nhau, hai ta cùng đi vừa có bạn lại đỡ phải ứng phó với người ngoài một mình.”

Thanh Lam tuy sinh ra trong nho gia, nhưng vốn tính lười nhác, từ nhỏ đã không ham học hành, đối với cầm kỳ thư họa thì chẳng biết gì, chỉ biết chút ít chữ nghĩa, miễn cưỡng học được mấy đoạn tạp thư như 《Hiền nữ tập》. Nay nghe nói Nhị tiểu thư Lâm Đông Khởi muốn tổ chức thi xã, trong lòng không khỏi thấp thỏm, sợ bản thân sơ suất sẽ bị mất mặt, nên do dự không dám đáp ứng.

Nhưng nghe Họa Mi nói đến “thái thái cũng đi”, lại nhắc đến “các nhà giao hảo, các vị thái thái tiểu thư cũng tới”, trong lòng có chút xao động.

Họa Mi liếc mắt nhìn sắc mặt Thanh Lam, cười mỉm nhấp trà, giọng uyển chuyển:

“Tỷ xuất thân từ nhà có ăn có học, chắc chắn hơn bọn muội rất nhiều lần, chẳng lẽ lại sợ làm vài bài thơ hay sao? Đến lúc đó thi triển tài năng, các nàng sao có thể sánh bằng? Ta thấy, không bằng tỷ đứng ra chủ trì kỳ thi xã này, nếu làm chu tất, lại thi thố xuất sắc, chưa biết chừng danh tiếng lan xa, mỹ danh vang khắp bốn phương.”

Nàng càng nói càng hăng hái, kể rằng tiểu thiếp nhà ai từng tổ chức thi xã chu toàn, được các thái thái khen ngợi, về sau còn lấn lướt cả chính thất, rồi kể thêm nữ nhi pcủa tiểu thiếp nhà nào nhờ thơ văn vang danh nên được gả cho tài tử giỏi giang, một bước lên mây.

Họa Mi cười khanh khách:

“Ta thấy những người ấy, luận tư chất, luận nhan sắc, có ai bằng được tỷ? Giờ thân thể tỷ chưa nặng nề, nếu tổ chức một kỳ thi xã, chẳng những được thái thái coi trọng, mà đứa nhỏ trong bụng tỷ cũng được thơm lây. Cây cao mới có bóng râm lớn, mẫu thân có danh tiếng tốt, con mới được xem trọng.”

Ăn nói ngọt như mía lùi nửa nâng nửa bốc phét nhưng cũng khiến lòng Thanh Lam nổi sóng. Nàng vốn chẳng am hiểu cầm kỳ thi họa, nhưng thân là nữ tử nhà gia giáo, trong lòng vẫn luôn ẩn chút kiêu ngạo. Được tâng bốc đến như thế, nhất thời mê mẩn, lòng mừng như nở hoa, nghĩ thầm:

“Đúng vậy, lời Họa Mi chẳng sai. Ta tuy là thiếp, nhưng là con nhà gia giáo, khi gả vào phủ được nâng bằng kiệu, mở tiệc linh đình, sao giống với đám nữ nhân kia. Nay tuy đã có địa vị, nhưng lại chưa có danh tiếng. Nếu làm tốt kỳ thi xã này, tiếng lành đồn xa, người người khen ngợi, chẳng phải cho đứa con trong bụng ta càng thêm thể diện hay sao?”

Bị hư vinh làm cho mờ mắt, Thanh Lam bật thốt:

“Được! Ta sẽ nói với Nhị tiểu thư, kỳ thi xã lần này để ta đứng ra tổ chức.”

Họa Mi lập tức cười đến híp cả mắt, vỗ tay khen:

“Tỷ  quả nhiên là người lanh lợi dứt khoát, đúng là nữ trung hào kiệt! Việc này nếu thành, không chỉ thái thái và Đại gia thêm phần coi trọng, mà các phủ quan quyến bên ngoài cũng sẽ khen ngợi tỷ có tài, hiền danh truyền xa, một bước lên mây!”

Nói thêm mấy câu ba hoa, hết lời tâng bốc Thanh Lam một phen rồi mới cáo từ lui ra.

Vừa bước khỏi cửa Đông sương, sắc mặt Họa Mi liền lạnh xuống, nụ cười bên môi “soạt” một cái tan biến sạch sẽ. Nàng liếc nhìn vào Đông sương, cười khẩy một tiếng, lẩm bẩm:

“Đúng là một bà nương ngu ngốc, si tâm đến hồ đồ. Việc này mà cũng dám nhận, vậy thì chờ chịu khổ đi là vừa.”

(*) Thi xã là buổi tụ họp của nữ quyến để làm thơ, ngâm vịnh, thưởng trà, vừa để tiêu khiển, vừa để giao lưu thể hiện tài học và thể diện trong phủ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro