C51
Sau khi Họa Mi rời đi, Thanh Lam liền kể chuyện mình đã đồng ý đứng ra lo liệu kỳ thi xã cho Ngô mụ mụ nghe. Ngô mụ mụ vừa nghe xong liền biến sắc, thất thanh kêu lên:
“Di nương của ta, sao người lại hồ đồ đến thế, lại đi nhận việc này?”
Thanh Lam ngẩn ra:
“Nhận thì sao chứ? Ta còn đang định bàn với mụ mụ xem nên lo liệu ra sao? Ta tuổi còn nhỏ, việc lớn thế này chưa từng trải qua, tất cả đều phải nhờ mụ mụ giúp sức.”
Ngô mụ mụ nghe thế thì giận đến nghiến răng, hận không thể đập bàn mắng một trận:
“Ta biết ngay con nhãi Họa Mi kia chẳng có gì tốt lành! Nó thì ung dung đứng ngoài đẩy di nương ra làm kẻ đứng đầu chịu trận!”
Thấy Thanh Lam vẫn còn ngây thơ chưa hiểu, bà thở dài, giọng nặng nề:
“Di nương tưởng tổ chức thi xã là chuyện đơn giản lắm sao? Chỉ cần mở miệng là xong ư? Những nhà khá giả bình thường thi xã chẳng qua chỉ là chuyện vui chơi giữa đám phụ nhân. Nhưng Lâm phủ ta thì khác. Thái thái vốn có giao tình rộng rãi, lão gia lại có tiếng trên quan trường. Một khi tổ chức, các nhà có mặt mũi trong thành Kim Lăng đều sẽ đến dự. Người nhiều thì miệng cũng nhiều, sơ sẩy một chút sẽ bị chê cười cả đời.”
Ngô mụ mụ dừng một thoáng, nhìn thẳng vào Thanh Lam, từng chữ nặng như đá:
“Nhị tiểu thư vì sao thích làm việc này? Là vì nàng vẫn ở khuê phòng, chưa xuất giá. Nếu có thể lo liệu thỏa đáng, sẽ được người người ca ngợi hiền huệ tài giỏi, nếu có sơ suất có thể lấy lý do "trẻ người non dạ". Sẽ không ai cười chê quá nặng lời."
Thanh Lam nghe Ngô mụ mụ nói việc này khó làm, trên mặt liền lộ vẻ khó xử. Thế nhưng đợi nghe hết một lượt, ánh mắt nàng lại sáng lên, tinh thần hăng hái, bật cười nói:
“Việc này nếu ta lo liệu chu toàn, chẳng phải sẽ được người người khen ngợi sao? Mụ mụ chẳng phải vẫn thường nói ta ở phủ không có chỗ dựa, sợ một mai thái thái về kinh, ta sẽ chịu uất ức thiệt thòi? Giờ chính là cơ hội tốt để ta gây dựng danh tiếng, sao lại không làm?”
Ngô mụ mụ nghe vậy chỉ muốn trợn mắt, cười khổ:
“Di nương của ta! Nhị tiểu thư lo liệu được là vì bên cạnh có thái thái giúp đỡ, có người đứng ra thay nàng thu xếp trước sau. Di nương thử nói xem, người cũng có thể diện lớn đến thế, có thể mời được thái thái đến đây phụ sự giúp không? Huống hồ hiện giờ người đang mang thai, an thai còn chưa xong, sao lại tự mình giày vò thân thể? Nghe lời ta, đừng nhận việc này.”
Thanh Lam bĩu môi, rõ ràng có chút không vui.
Ngô mụ mụ nhìn gương mặt còn non như hoa của nàng, lại không nhịn được mà thở dài một hơi. Trong lòng cảm thấy thương tiếc cho một nữ tử mười tám mười chín tuổi chưa từng va chạm sự đời, lời nói cũng dịu đi mấy phần:
“Nếu thật sự muốn làm thi xã, cũng đợi sinh xong đã rồi hẵng tính. Dưỡng cho tốt thân thể, bồi bổ đầy đủ mới là điều quan trọng. Vài tháng này di nương cứ yên tâm dưỡng thai, chớ nghĩ đến những việc hao tâm tổn trí như thế. Nếu không may tổn thương đứa bé trong bụng, đến lúc đó không chỉ chúng ta sốt ruột, mà ngay cả Đại gia cũng sẽ đau lòng đấy.”
Khuyên răn dỗ dành một hồi, nhưng không thay đổi được gì Ngô mụ mụ cũng đành chịu, bởi Thanh Lam vốn là kẻ cố chấp. Trong lòng đã ôm tâm niệm muốn lộ mặt trước mọi người nên càng thêm bướng bỉnh. Càng bị can ngăn, nàng lại càng khăng khăng, quyết ý không thay đổi, sống chết không chịu rút lui.
Ngô mụ mụ hết cách, đành phải đến tìm Tần thị. Tần thị vừa nghe xong liền cau mày, lạnh giọng quát:
“Hồ nháo!”
Đôi mày bà nhíu lại. Khi trước ngàn chọn vạn tuyển, mới đưa Thanh Lam vào phủ, bởi thấy nữ tử này tính tình ôn nhu, tâm tư đơn thuần, không nhiều cong queo uẩn khúc. Bà không muốn trong phủ lại xuất hiện thêm một tiểu thiếp mưu quyền, tranh sủng với chính thất, gây cho trong ngoài gà bay chó sủa, khó lòng yên ổn.
Nào ngờ hôm nay lại thấy, quá mức đơn thuần, ngược lại cũng chả phải chuyện tốt.
Tần thị trầm ngâm hồi lâu, sau mới chậm rãi nói với Ngô mụ mụ:
“Không sao, nàng muốn làm thì cứ để nàng làm.”
Ngô mụ mụ giật mình, nhất thời chưa hiểu ra, kinh ngạc đứng yên tại chỗ.
Tần thị lạnh nhạt nói:
“Từ khi vào phủ đến nay, nàng chưa từng chịu thiệt bao giờ. Lần này có chút vấp váp, coi như là một bài học, cũng chẳng phải chuyện xấu. Nhưng có một điều, cái thai trong bụng nàng là quan trọng. Bà ở bên cạnh phải trông coi kỹ, mỗi ngày đều phải mời đại phu đến bắt mạch. Nếu có điều gì bất ổn, lập tức báo cho ta, ta sẽ thay nàng thu xếp.”
Ngô mụ mụ cúi người lĩnh mệnh, trong lòng vừa nặng nề vừa bất đắc dĩ.
___
Dùng cơm chiều xong, Hương Lan đem cơm thừa đổ vào một bát, mang ra sân cho mèo ăn. Vừa ra đến hành lang đã thấy Ngô mụ mụ ngồi thở ngắn than dài, liền tiến lại gần cười hỏi:
“Trời đã tối, mụ mụ muốn ngồi đây cho muỗi ăn sao?”
Ngô mụ mụ đang nghẹn một bụng ưu phiền, chẳng có ai để than thở, vừa thấy Hương Lan thì như thấy chỗ trút, lập tức đem chuyện Thanh Lam muốn tổ chức thi xã kể một lượt.
Hương Lan vừa nghe xong, sắc mặt lập tức nghiêm lại, trầm giọng nói:
“Chuyện này đâu phải trò đùa. Với thân phận của di nương, vốn không nên dính vào việc này. Nếu để Đại nãi nãi biết, trong lòng sẽ nghĩ thế nào? Huống chi việc lo liệu thi xã không chỉ phải tính toán chi tiêu, mà còn phải khéo léo sắp xếp để mọi người đều thấy hứng thú, lại không được làm mất thể diện của Lâm gia. Việc này còn khó hơn cả chuẩn bị tiệc Trung thu ngày rằm mỗi năm nữa đấy.”
Ngô mụ mụ nghe Hương Lan nói vậy, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ: “Tiểu nha đầu này lời lẽ đâu ra đấy, nói chuyện thận trọng rõ ràng, cứ như từng chủ trì nội viện của một đại gia tộc rồi vậy.”
Miệng thì cảm khái:
“Phải đó! Nhất là mấy vị thái thái nhà quan, người nào người nấy đều khắt khe khó chiều, chỉ cần một câu không thuận tai là đủ bị đem ra chê cười cả tháng. Lúc ấy nhà ta có mất mặt cũng thôi, chỉ sợ cái thai trong bụng di nương xảy ra chuyện, ta biết nói sao với Đại thái thái và Đại gia.”
Nói đến đây, bà khẽ thở dài, lộ vẻ bất đắc dĩ:
“Ta ở Lâm gia mấy chục năm, chuyện lớn chuyện nhỏ đều từng thấy qua, nhưng thật chưa từng giúp sức việc lớn thế này. Ấy vậy mà di nương lại nói mọi việc trông cậy vào ta, hại ta đêm qua mất cả ngủ.”
Hương Lan cũng khẽ thở dài theo:
“Di nương cũng thật là… việc này không phải ai cũng gánh được.”
Nàng ngừng một chút rồi hỏi:
“Khi nào thì mở thi xã ạ?”
Ngô mụ mụ nói:
“Còn nửa tháng nữa thôi.”
Hai người còn đang trò chuyện, bỗng nghe từ phòng trà vọng ra tiếng quát the thé của Ngân Điệp:
“…Tỷ đừng lấy Hương Lan ra ép ta! Nàng ta ngoài cái mặt đáng thương giả dối ấy thì có gì? Không phải hồ ly tinh thì là gì? Tỷ tưởng ta không thấy cái đuôi chổng ngược của nàng chắc?!”
Lại nghe giọng Xuân Lăng chậm rãi vang lên:
“Nàng là người được Đại gia xem trọng, lại là nha hoàn hạng nhì, muội việc gì phải tự mình chuốc lấy khó chịu? Ta khuyên một câu, nhân lúc còn sớm thì bỏ cái tâm so đo ấy đi. Nàng bảo muội làm gì, thì cứ làm cái đó là được rồi.”
Giọng Ngân Điệp lại sắc nhọn, mang theo mấy phần ngang ngược:
“Ta nào có tính tình tốt như Xuân Lăng tỷ tỷ, uy phong thường ngày của tỷ đâu rồi? Chẳng lẽ cũng sợ nàng ta?”
Xuân Lăng lại thấp giọng nói mấy câu, tiếng nhỏ như muỗi, không rõ nàng nói gì.
Ngô mụ mụ quay sang nhìn Hương Lan, thấy nàng sắc mặt vẫn điềm tĩnh, liền hỏi:
“Chuyện này là...?”
Hương Lan có chút xấu hổ:
“Còn chẳng phải do hộp thuốc hôm nọ Đại gia thưởng mà ra.”
Ngô mụ mụ không vui, giọng có phần bất bình:
“Đại gia thưởng là bởi ngài ấy cao hứng, có liên quan gì đến các nàng? Cứ như thế này... thật chẳng ra thể thống gì. Con nha đầu Ngân Điệp kia ta sớm đã thấy không thuận mắt, nhưng vì làm việc lanh lẹ, lại hay khiến Lam di nương vui lòng, nên cũng mắt nhắm mắt mở. Nào ngờ sau lưng lại nói ra những lời cay độc như thế.”
Hương Lan thầm nghĩ: “Ta và Ngân Điệp cùng ngày vào phủ, tuổi tác lại xấp xỉ, nay ta thăng lên hạng nhì sớm hơn nàng, trong lòng nàng sao có thể thoải mái? Huống hồ nàng vốn có ý với Đại gia, nay thấy Đại gia ban thuốc quý cho ta, trong lòng càng thêm oán trách.”
Lại nghĩ, Lâm Cẩm Lâu ban thuốc trong cung, chỉ sợ việc ấy đã truyền khắp phủ, trong lòng liền cảnh giác. Nàng ngẩng đầu, nhìn Ngô mụ mụ, giọng nghiêm túc:
“Con muốn nhờ mụ mụ một việc... Mụ mụ là vú nuôi của Đại gia, xưa nay được ngài ấy kính trọng. Nếu có cơ hội nói chuyện, mụ mụ có thể khuyên ngài ấy thu lại hộp thuốc kia không? Tốt nhất là trước mặt mọi người hung hăng mắng con một trận, như thế con mới yên ổn dễ sống được.”
Ngô mụ mụ nghe xong không nhịn được bật cười, đưa tay điểm nhẹ lên trán nàng, vừa thương vừa trách:
“Con tưởng ai cũng được Đại gia ban cho thể diện như thế hả? Ngay cả Đại nãi nãi cũng chưa từng có phúc được dùng thứ thuốc ấy. Ngài ấy cho con thì con cứ nhận đi.”
Rồi giọng hạ xuống, mang theo vài phần từ ái và chắc nịch:
“Nhớ kỹ lời ta, trước mắt có thể khó khăn một chút, nhưng về sau nhất định có chỗ tốt. Con không giống những người khác, ta nhìn con liền biết, con là người có phúc khí, có hậu vận.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro