C53
Từ khi Hương Lan gật đầu nhận lo liệu thi xã, là ngày đêm bận rộn không ngơi. Một là sợ làm phiền Thanh Lam nghỉ ngơi, hai là bản thân chỉ danh nghĩa giúp đỡ Ngô mụ mụ, không muốn quá lộ mặt trước người, nên dứt khoát dọn sang Long Thúy Cư, ngày ngày xử lý mọi việc đến tận khuya. Tối đến, Ngô mụ mụ thường ghé qua hỗ trợ, hai người một trước một sau, phân công rành rẽ.
Chiều hoàng hôn, đã sắp đến lúc khóa vườn, bỗng có một tiểu đồng bảy tám tuổi tới gõ cửa Long Thúy Cư. Hương Lan ra mở cửa, thấy tiểu đồng xách theo một chiếc hộp sơn mài hình vuông, mặt mày tươi rói, nói:
“Chủ nhân nhà ta bảo, cô nương vất vả nhiều ngày nay, sai ta mang chút đồ ăn tới.”
Nói rồi theo nàng vào phòng, cẩn thận đặt hộp lên bàn, mở ra. Bên trong là một chiếc bát sứ thanh hoa chân cao, một đĩa thức ăn kèm, một đĩa điểm tâm.
Hương Lan mở nắp bát ra, bên trong là canh vịt hầm câu kỷ táo đỏ, nước súp màu trắng sữa, hương thơm thanh nhẹ, thoảng một cái đã khiến lòng người ấm lại. Nàng ngẩng đầu nhìn kỹ tiểu đồng, thấy mặt lạ, không phải tiểu đồng hầu dưới mái hiên Tri Xuân Quán, bèn hỏi:
“Chủ nhân của đệ là ai? Là Lam di nương sai tới sao?”
Mắt tiểu đồng đảo một vòng, cười hì hì:
“Không phải đâu, Hương Lan tỷ tỷ ra cửa nhìn một cái là biết.”
Nói xong liền xách hộp đựng đồ ăn rời đi.
Hương Lan vội vàng đi theo ra ngoài, đứng ở cửa viện. Tiểu đồng đưa tay chỉ về phía nguyệt môn xa xa:
“Tỷ nhìn chỗ kia đi.”
Hương Lan nghển cổ nhìn theo. Cạnh nguyệt môn là một khóm trúc xanh rậm rạp, lay động theo gió. Sau bụi trúc có người đứng lấp ló, nửa khuôn mặt cùng vạt áo màu chàm có họa tiết lộ ra dưới ánh tà dương. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của nàng, người nọ khẽ đẩy nhành trúc trước mặt, gương mặt tuấn tú trắng trẻo của Tống Kha liền hiện rõ.
Hương Lan nhất thời như bị điểm huyệt, nghẹn họng đứng sững tại chỗ. Miệng hé ra nhưng không thốt nổi lời nào, chỉ cảm thấy hơi thở rối loạn, trong đầu trống rỗng như tờ giấy trắng, duy chỉ còn một tiếng vang vọng:
“Sao ngài ấy biết ta ở Long Thúy Cư? Ngài ấy… quan tâm ta… trượng phu của ta… đích thân đưa thức ăn cho ta…”
Tống Kha khẽ nhoẻn miệng cười với Hương Lan, nụ cười dưới ánh chiều tà rơi vào mắt nàng. Hương Lan lúc này mới hoàn hồn, vội nhún người hành lễ, dịu giọng nói một tiếng vạn phúc. Trong lòng Tống Kha như có dòng nước ấm chảy qua, khóe môi vẫn mang ý cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ.
Tiểu đồng kia quả là lanh lợi, cười nói với Hương Lan:
“Tỷ cứ thong thả dùng bữa, ngày mai ta sẽ quay lại dọn chén, bát. Ta tên là Lục Đậu, nếu tỷ có điều gì muốn nói với gia, hay cần sai phái việc gì, cứ dặn ta là được.”
Hương Lan biết rõ chuyện này không hợp quy củ, nhưng trong lòng rung động khó nén, bèn rút trong tay áo mấy đồng tiền, nhẹ nhàng đưa qua, thấp giọng dặn:
“Giúp ta chuyển lời cảm tạ tới gia của đệ, nói rằng về sau không cần tiêu pha như vậy nữa, tâm ý ấy… ta nhận là đủ rồi.”
Lục Đậu tuy nhỏ nhưng hiểu chuyện, lắc đầu cười, không chịu nhận tiền, rồi quay người chạy biến như gió cuốn.
Hương Lan ngẩng đầu, thấy Tống Kha vẫn đứng ở nguyệt môn. Trong lòng tuy muốn nhìn thêm một lát, nhưng lại sợ bị người khác bắt gặp, đành lưu luyến quay vào trong, khẽ khàng đóng cửa viện.
Nàng vẫn chưa nỡ, lại lặng lẽ ghé sát vào khe cửa nhìn ra. Mãi đến khi thấy bóng dáng Tống Kha và Lục Đậu từ từ đi xa, khuất hẳn sau khóm trúc, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, thu lại tâm tư, rồi xoay người trở vào phòng.
Ánh mắt Hương Lan dừng trên những món tinh xảo bày trên bàn, lòng như có trăm mối tơ vò không cách nào gỡ. Bao ngày qua, nàng vẫn luôn tự nhủ phải dứt bỏ những tâm tư hão huyền, tự ép mình nhẫn, nhẫn đến hóa thép, nhẫn đến lạnh lòng.
Thế nhưng một khi việc thực sự đến trước mắt, khi nhìn thấy Tống Kha đứng sau khóm trúc, gương mặt kia chỉ mới lộ quá nửa đã khiến trái tim nàng mềm đi một nửa. Trong đầu không khỏi vang vọng từng mảnh ký ức đã qua tình ý cử án tề mi, nâng đỡ nhau trong cơn hoạn nạn thuở kiếp trước.
Nàng đưa tay bưng bát canh lên, chưa kịp đưa vào miệng, nước mắt đã chảy xuống má.
Thì ra sau lần từ biệt hôm đó, Tống Kha vẫn một mực tìm cách đón nàng về, nhưng đúng lúc ấy lại là lúc Lâm Cẩm Lâu rời phủ. Lâm Cẩm Đình ban đầu định trực tiếp nói với Triệu Nguyệt Thiền rồi nhân đó lĩnh Hương Lan về luôn, nào ngờ tình cờ nghe nói nàng được Đại ca ban cho một hộp cao tinh ngọc lan tuyết trong cung. Lâm Cẩm Đình lúc ấy liền do dự.
Hành động ấy của Lâm Cẩm Lâu rõ ràng mang vài phần để tâm tới tiểu nha đầu này. Nếu cứ thế lĩnh người đi mà không nói qua với Đại ca, chỉ e sẽ gây chuyện không đáng. Nghĩ vậy, hắn đành phải tạm gác lại, chờ Lâm Cẩm Lâu trở về phủ rồi mới định liệu sau.
Tống Kha vẫn luôn nhớ thương Hương Lan, thường nhờ Lâm Cẩm Đình dò hỏi tin tức nàng. Lần này biết nàng vì lo liệu thi xã mà chuyển sang ở tạm Long Thúy Cư, y liền sai người đưa chút thức ăn, coi như truyền chút tin tức, cũng ngầm để nàng biết: y vẫn nhớ đến nàng.
May thay, Long Thúy Cư lại gần Ngọa Vân Viện của Lâm Cẩm Đình, y lui tới nơi này cũng không bị ai để ý sinh nghi.
“…Hương Lan tỷ tỷ cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo Đại gia đừng tiêu pha nữa, tỷ ấy nhận được tâm ý là đủ rồi.”
Lục Đậu vừa đi vừa gãi đầu, “Tỷ ấy còn định cho nô mấy đồng tiền, nô đương nhiên không thể nhận.”
Tống Kha nghe xong, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cổng nhỏ của Long Thúy Cư. Qua màn trúc lắc lư, tựa hồ vẫn còn phảng phất bóng dáng mảnh mai quen thuộc kia.
Lúc ấy, trời đã ngả về tây. Bà tử coi vườn đi tuần, vừa thấy Tống Kha liền bước đến, tươi cười chắp tay nói:
“Tống đại gia, đến giờ khóa vườn rồi, ngày mai ngài lại ghé qua dạo chơi nhé.”
Tống Kha quay đầu nhìn lại một lần cuối, đoạn xoay người, dẫn theo Lục Đậu rời đi, bóng dáng kéo dài dưới nắng chiều, lặng lẽ khuất vào rặng trúc lặng im.
Từ đó trở đi, mỗi ngày Lục Đậu đều mang đồ ăn đến Long Thúy Cư. Hương Lan mỗi lần đều đứng ở cửa viện, hành lễ với Tống Kha từ xa. Hai người một câu cũng không nói, nhưng ánh mắt chạm nhau, thần sắc giao hòa, tựa hồ đã hiểu rõ tâm ý trong lòng đối phương. Cái tư vị “muốn nói lại thôi” ấy, lại càng khiến người ta day dứt, say mê chìm đắm.
Ngày mở thi xã cũng đã cận kề. Thanh Lam đích thân cầm thiệp mời đến trình Tần thị. Tần thị sau đó tới Long Thúy Cư xem qua một lượt. Chỉ thấy nơi đây đã đổi khác hẳn, trong ngoài viện bày hơn trăm chậu hoa cỏ, muôn hồng nghìn tía, tranh nhau khoe sắc. Hai gốc hoa lựu giữa sân nở rộ như lửa, bên ngoài còn có một dòng suối nhỏ trong veo, uốn quanh vài tảng kỳ thạch. Một hành lang gấp khúc dẫn lối quanh co, tuy không thể gọi là hoa lệ như những nơi khác trong phủ, nhưng lại có một phong vị riêng, tao nhã mà sinh động.
Tần thị lại hỏi han vài câu, thấy mọi việc đã lo liệu thỏa đáng, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Hôm sau, nữ quyến các nhà lần lượt ngồi kiệu ngồi xe ngựa đến phủ, cảnh tượng náo nhiệt rộn ràng.
Sáng sớm, Thanh Lam thay một bộ áo cổ tròn màu hồng thêu hoa văn đuôi phượng, mép áo viền chỉ vàng óng ánh. Lại bảo Xuân Lăng dùng tơ bạc búi tóc thành một kiểu đầu độc đáo, mặt cũng điểm chút phấn hồng son nhẹ. Tuy bụng đã lộ rõ, nhưng dáng người vẫn nhỏ nhắn thanh tú, đứng giữa đám người cũng không hề lép vế.
Vì không quen cách sắp xếp vị trí khách mời, Tần thị liền sai Nhị tiểu thư Lâm Đông Khởi ở bên chỉ điểm. Không bao lâu sau, tốp năm tốp ba các thái thái, tiểu thư lần lượt đến đông đủ, Long Thúy Cư cũng bắt đầu náo động, tiếng nói tiếng cười rộn rã khắp nơi.
Hương Lan không thích nơi đông người, chỉ lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi phía sau, lặng lẽ trông chừng phòng bếp mang đồ ăn lên.
Ngô mụ mụ bước tới, tay chân nhẹ nhàng, vỗ vỗ vai nàng, thấp giọng nói:
“Con ngồi nơi này làm gì? Phía trước đang náo nhiệt lắm, tổng cộng đến hai mươi vị khách, con cũng qua đó nhận thưởng đi.”
Hương Lan cười dịu dàng:
“Con mà đi rồi, ai trông bếp mang món lên?”
Ngô mụ mụ hỏi: “Con ăn cơm chưa?”
Hương Lan đáp: “Vừa rồi có dùng một chút rồi.”
Ngô mụ mụ nói: “Dù sao món ăn cũng đã đủ cả, phía sau chỉ còn món cháo, ta bảo Xuân Lăng lại trông, con cứ ra đằng trước đi. Ta vừa mới bẩm với thái thái, nói con mấy ngày qua tỉ mỉ lo liệu, thái thái bảo con qua đó, sẽ thưởng.”
Hương Lan nghe vậy có chút do dự.
Ngô mụ mụ lại nói:
“Đi đi, lần này con giúp Lam di nương lkhông ít, cũng coi như đem lại thể diện lớn. Các nha hoàn khác ai cũng được thái thái cho bao lì xì ngay cả Tiểu Quyên, Ngân Điệp cũng có phần.”
Hương Lan đành gật đầu, thong thả men theo hành lang đi ra phía trước.
Chỉ thấy cả viện lúc này trăm hoa đua nở, tiếng cười tiếng nói rộn ràng, các tiểu thư phu nhân cười nói oanh thanh yến ngữ.
Nàng đi men sát tường, ánh mắt đảo một vòng, thấy Tần thị đang ngồi trò chuyện vui vẻ với một phụ nhân dung mạo xinh đẹp, thoáng có vài phần giống với bà, hai người dường như đang nói chuyện cũ, vẻ mặt rất thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro