C55

Lúc này bàn của Tần thị cũng đã ngừng dùng bữa. Một nha hoàn lanh lợi tiến lên, bưng thau đồng rửa tay, thu dọn bàn tiệc, lại mang trà thơm và điểm tâm nhẹ dâng lên.

Các quý phụ vẫn chuyện trò vui vẻ, tiếng nói tiếng cười không ngớt. Các tiểu thư tản ra khắp viện: người ngắm hoa thưởng cảnh, người tụ tập dưới cầu đá cho cá ăn, vài nhóm túm tụm ríu rít trò chuyện, tiếng cười lan khắp Long Thúy Cư.

Hương Lan đi tới nói khẽ với Ngô mụ mụ, bảo hai bà tử  kê một chiếc bàn gỗ lớn giữa sân, lại sai người mang giấy, bút, mực và đề thơ bày sẵn ra. Mọi người vây quanh xem náo nhiệt, thấy đề thơ là “ngâm hoa tụng liễu”, đơn giản mà tao nhã, lại đúng ý với các tiểu thư. Các nàng xoa tay nóng ruột, hớn hở muốn trổ tài một phen.

Lâm Đông Tú giao hảo thân thiết với hai tiểu thư nhà Liễu đại nhân và Ôn viên ngoại, ba người sợ chọn chậm sẽ chỉ còn đề khó, viết không hay sẽ mất mặt. Thế là cùng nhau châu đầu ghé tai, chọn đề xong liền vội vã trải giấy, cân nhắc suy nghĩ, bắt đầu đề bút.

Lâm Đông Lăng xưa nay không ưa đọc sách, càng chán ghét chuyện ngâm thơ đối câu. Vừa thấy đề thơ, trong lòng đã thấy phiền chán, vốn chẳng có hứng thú gì với việc này.

Đảo mắt một vòng, thấy các tiểu thư đều cầm bút, chăm chú nhìn đề thơ, đắn đo từng câu từng chữ. Vài người không giỏi văn thơ thì tụm lại một bên nói chuyện thêu thùa, may vá, hoặc bình phẩm y phục. Dù là thứ nữ hay đích nữ, rơi vào mắt nàng ta đều là hạng người tầm thường, chẳng đáng kết giao.

Lâm Đông Lăng vốn tâm cao khí ngạo, đương nhiên không muốn cùng đám tiểu thư đó tốn lời vô ích. Nhưng nghĩ nếu không làm được một bài thơ, chẳng phải tự làm rớt giá trị bản thân hay sao? Nghĩ vậy liền cầm bút viết cái gì đó.

Viết xong, nàng vẫy tay gọi Anh Lạcnha hoàn bên người nàng, đưa tờ giấy qua, thấp giọng phân phó:

“Đem cho Tam ca, bảo huynh ấy làm giúp, xong rồi mang về cho ta.”

Anh Lạc nghe xong liền hiểu ý, vội vàng lui xuống.

Phía bên kia, Lâm Đông Khởi đang thân mật kéo tay Trịnh Tĩnh Nhàn, chỉ vào một đề thơ, nhỏ giọng nói:

“Đề thơ 《Cuối xuân》 này dễ làm, đơn giản mà dễ gợi cảm hứng. Những thứ liên quan cuối xuân lại nhiều, chỉ cần dùng một chữ "mộ" là có thể  ngâm thành câu, chỉ là phải tránh theo lối cũ, sẽ bị tầm thường.”

Nói xong lại chỉ sang một đề khác:

“Còn đề  《Mưa đêm》, tuy khó hơn, nhưng nếu nắm được ý cảnh, khéo chắt lấy cái hồn trong đó, thì cũng không phải việc khó.”

Trịnh Tĩnh Nhàn vốn cẩn trọng, lại mang vài phần thanh cao, đưa mắt nhìn lướt qua một lượt các đề thơ, khẽ cười nhạt, nói với Lâm Đông Khởi:

“Những đề thơ này đều mang chút tục khí, nhưng nếu từ chỗ tầm thường viết ra được thơ hay đó mới thực sự là bản lĩnh.”

Nói rồi dùng bút chấm vào đề thơ 《Cuối xuân》.

Lâm Đông Khởi khẽ cau mày, trong lòng tuy không thoải mái nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ chọn đề 《Mưa đêm》, trải giấy, cầm bút bắt đầu viết.

Lâm Đông Tú thấy Lâm Đông Khởi chọn đề khác, tựa như cố tình tránh né Trịnh Tĩnh Nhàn, thì mím môi cười khẽ, khẽ nghiêng người xích lại gần Tĩnh Nhàn, dịu giọng nói:

“ Nhàn tỷ tỷ giỏi giang, dù đề thơ có chút tục khí, thì nhất định cũng có thể viết ra được ý vị mới mẻ.”

Trịnh Tĩnh Nhàn nghiêng đầu liếc nàng một cái, không nói một lời.

Khuôn mặt Lâm Đông Tú thoắt đỏ bừng, may mà Tống Đàn Thoa lên tiếng giải vây:

“ Tú muội muội thế mà đã viết được hai câu rồi, ta còn đang trầy trật chưa nghĩ ra nổi một chữ đây.”

Từ sau khi Tần thị đích thân cắt đứt ý niệm của Lâm Đông Khởi với Tống Kha, Lâm Đông Khởi cũng dần dần xa cách Tống Đàn Thoa. Ngược lại, Lâm Đông Tú lại ngày càng thân thiết với nàng, hai người thường lui tới trò chuyện, cũng coi như có mấy phần giao tình.

Lúc này, các tiểu thư trong viện đều cúi đầu trầm ngâm, chăm chú làm thơ. Chỉ có một mình Lâm Đông Lăng là nhàn nhã tự tại: khi thì ghé lại bên ao ngắm Vương thị mẫu thân nàng đang cho cá ăn, khi thì thảnh thơi nhón tay lấy điểm tâm trên bàn, lát sau lại sai nha hoàn đi lấy thêm rượu trái cây, thư thái chẳng vướng bận chi.

Lại nói Thanh Lam bị Họa Mi hết lời khuyến khích thúc giục làm thơ. Nàng vốn không định tham gia, cứ lần lữa thoái thác. Họa Mi liếc thấy Triệu Nguyệt Thiền đang đứng dưới hành lang, tuy cách một khoảng nhưng rõ ràng vẫn lượn lờ quan sát. Nàng liền cúi người ghé tai Thanh Lam, giọng khẽ như muỗi kêu, nhưng từng chữ lại đâm trúng chỗ ngứa:

“Tỷ còn sợ gì nữa? Dù làm không tốt, chẳng lẽ lại kém hơn vị Mẫu Dạ Xoa kia? Nàng ta chẳng biết mấy chữ, ngoài trừ một bụng tâm cơ thì còn có gì? Giờ tỷ được thái thái khen ngợi, lại đang chủ trì thi xã, nếu giờ làm thêm một bài thơ hay, chẳng phải sẽ giẫm nàng ta xuống một bậc? Chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ càng được thái thái xem trọng, mà sau này ra vào qua lại với các nhà quyền quý khác, cũng thêm phần mặt mũi.”

Mấy lời ấy nói đúng ngay tâm tư Thanh Lam.

Phải rồi, nàng tự biết mình chẳng phải nhân vật gì lớn, nhưng dù sao cũng từng đọc qua mấy quyển sách, vẫn hơn Triệu Nguyệt Thiền chẳng phân nổi trái phải, chữ nghĩa chẳng biết gì. Làm một bài thơ, không cầu diễm tuyệt kinh người, chỉ cần không mất mặt, thế là đủ có chỗ đứng.

Họa Mi thấy Thanh Lam đã có phần dao động, lập tức làm bộ thở dài một hơi, giọng nhỏ nhẹ đầy cảm khái:

“Tỷ là người có phúc, chung quy không giống chúng ta. Hiện giờ ta suy nghĩ vì tỷ, thật ra cũng có chút tâm tư. Ngay từ lần đầu nhìn thấy di nương, ta đã biết tỷ là người nhân hậu, tấm lòng rộng rãi. Ta chỉ cầu sau này tỷ tôn quý rồi, nhớ thương mà quan tâm đến ta một chút, không mong gì cao xa, chỉ cần có một phòng nhỏ ở Tri Xuân Quán, ta cũng đã thỏa lòng rồi…”

Nói tới đây, mắt nàng ngân ngấn lệ, vội vàng cúi đầu, lấy khăn nhẹ nhàng lau đi.

Thanh Lam càng thêm cảm động, chỉ thấy Họa Mi là người thẳng thắn thành thực, liền vội vàng nắm tay nàng, dịu giọng nói:

“Muội nói gì vậy? Muội là người vào phủ trước, ta mới tới nơi này, lẽ ra còn phải nhờ muội chỉ dạy nhiều. Chúng ta cùng hầu hạ Đại gia, cùng ăn cùng ngủ một nơi, chẳng khác gì tỷ muội một nhà, nói mấy lời ấy là quá khách khí rồi.”

Họa Mi liên tục gật đầu, rồi lại khéo léo mượn cớ này cớ khác mà vun vào thêm, lời nói dịu ngọt như tưới mật, từng chút một xúi giục, khiến Thanh Lam càng lúc càng thấy máu nóng dâng trào, trong lòng đã quyết: hôm nay nhất định phải nổi bật trước mắt mọi người.

Triệu Nguyệt Thiền đứng ở bên hành lang thấy Thanh Lam cũng chậm rãi đi tới bàn chọn đề thơ, khẽ nhếch môi cười lạnh, trong lòng dâng lên một trận ghen tị.

Lại nghe thấy Họa Mi cách đó không xa cố ý lớn giọng nói với Anh Ca:

“Lam di nương vốn là người có ăn có học, sao có thể giống chúng ta? Nếu trong bụng ngươi có chút kiến thức, thì cũng nên tới chọn một đề thơ, viết một bài cho vui. Vừa được thể diện, lại giải sầu nữa!”

Anh Ca cười lạnh, môi cong khinh khỉnh:

“Không giống, đương nhiên là không giống rồi. Nhất là… bụng người ta, quý giá gấp vạn lần.”

Hai người ngươi một câu, ta một lời, càng nói càng không kiêng nể, khiến Triệu Nguyệt Thiền nghe vào tai, lửa bốc lên đầu. Nàng nhíu mày, chỉ tay trách mắng:

“Các ngươi nói những lời nhảm nhí gì thế hả?”

Họa Mi và Anh Ca lập tức im bặt, không dám lên tiếng.

Triệu Nguyệt Thiền quay đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt hớn hở đầy xuân sắc của Thanh Lam, khóe môi lạnh đi vài phần, cúi đầu cắn răng, trong lòng âm thầm rít:

“Tiện nhân… để ngươi đắc ý, cứ để ngươi làm cho thỏa, rồi ta sẽ từ từ thu thập.”

Họa Mi đứng một bên, thấy lửa giận trong mắt Triệu Nguyệt Thiền, lại thấy nàng ta dán chặt ánh nhìn về phía Thanh Lam, trong lòng âm thầm đắc ý:

Xúi hai bên đấu đá là kế hay nhất, giờ chỉ việc đứng ngoài xem kịch vui.

Anh Ca cũng cảm thấy có điều không ổn, trong lòng khẽ động:

Mẫu Dạ Xoa kia là kẻ ăn thịt người không nhả xương, Họa Mi lại không phải đèn cạn dầu. Nếu bị hai bên lợi dụng, chẳng khác gì lấy thân đỡ đao…

Nghĩ vậy, nàng lập tức ôm trán, giả bộ đau đầu, nói:

“Ôi chao, đầu ta choáng váng quá… có lẽ vừa rồi uống hơi nhiều rượu lại đứng gió, giờ tim đập loạn cả lên… phải về phòng nghỉ chút mới được.”

Triệu Nguyệt Thiền khoát tay, Anh Ca giả bộ yếu ớt vịn tay Đinh Hương lảo đảo quay về phòng, bỏ lại sau lưng một trận sóng ngầm chưa lắng.

Lại nói, Thanh Lam chọn xong đề thơ, trải giấy ra cũng cầm bút viết. Thế nhưng đầu óc trì trệ, chữ nghĩa lộn xộn, rất lâu không đọc sách làm thơ, trong đầu trống rỗng như tờ giấy trắng. Nhìn sang bên, thấy nén nhang trên bàn đã sắp cháy hết, mà nàng vẫn chưa viết ra nổi một câu, trong lòng quýnh quáng không thôi.

Nhìn quanh thấy ai nấy đều đã viết xong, chỉ còn mình là chưa động bút, Thanh Lam luống cuống cả tay chân, lặng lẽ lui xuống, đi tìm Ngô mụ mụ.

Lúc này Ngô mụ mụ vất vả bận rộn suốt buổi, hiếm khi rảnh rỗi được một lát, đang cùng mấy bà tử có chút mặt mũi ngồi ở hành lang, bày ra một bàn nhỏ nhấm nháp mấy món ngon thừa lại, rượu đã được đun ấm , vừa ăn vừa cười nói rôm rả.

Thấy Thanh Lam một thân một mình đi tới, mụ mụ giật mình vội đứng lên, trách:

“Sao không có ai đỡ di nương? Ngân Điệp và Tiểu Quyên đâu rồi? Cứ để di nương một mình thế này, xem ra không đánh hai con nha đầu kia một trận là không được!”

Thanh Lam hạ giọng, giấu vẻ hốt hoảng:

“Mụ mụ đừng bận tâm chuyện đó, trước mau nghĩ cách giúp ta xem có ai biết làm thơ, có thể giúp một bài không.”

Ngô mụ mụ thấy Thanh Lam vì chuyện này mà quấy rầy đến lúc mình đang ăn cơm, trong lòng không khỏi có chút bực bội, nghĩ thầm:

“Bà già này bận rộn một ngày, chẳng ai nói hỏi han một câu, lại vì chuyện thơ phú mà không để ta ăn yên một bữa cơm.”

Sắc mặt trầm xuống:

“Không phải di nương nói hôm nay không làm thơ sao?”

Thanh Lam vội vã thúc giục:

“Giờ lại muốn làm! Mụ mụ mau giúp ta nghĩ cách!”

Dù trong lòng có chút oán, nhưng Ngô mụ mụ cuối cùng cũng không nỡ để nàng mất mặt giữa chốn đông người, đành gật đầu nói:

“Được rồi, ta giúp di nương đi tìm người biết làm thơ.”

Vừa nói vừa quay người đi, trong đầu suy nghĩ liên hồi. Đắn đo một hồi, mới nhớ ra Hương Lan hình như biết chữ, không chừng có thể viết được.

Thế là mang theo bộ dạng bất đắc dĩ lững thững đến phòng trà, thấy Hương Lan đang ở bên trong. Vừa thấy người, bà đưa tờ giấy qua, giọng nửa trách nửa than:

“Lam di nương lại đâm đầu vào chuyện làm thơ, con xem thử giúp một chút.”

Hương Lan nhận lấy, mở tờ giấy ra xem, chỉ thấy trên đầu đề là hai chữ lớn: 《Di hương》.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro