Chương 2: Cái nhìn nóng rực của anh dừng ở trên người cô

Editor: Nơ

[Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.]

[Mình gặp lại Phó Lận Chinh ở tiệc cưới của bạn học.]

[“Đào hố chôn mình.jpg”]

Bạn học đại học của cô lại tình cờ là bạn học cấp hai của Phó Lận Chinh.

Cứ ngỡ cả đời này hai người sẽ không còn dính líu, hóa ra Bắc Kinh vẫn quá nhỏ bé.

Bên kia Ân Lục vẫn chưa trả lời tin nhắn. Dung Vi Nguyệt đặt điện thoại xuống, khách khứa lần lượt lấp đầy hội trường, ánh đèn rực rỡ lóa mắt.

Phó Lận Chinh đang ngồi chéo bên kia bàn tròn với cô.

Khi nãy ngoài sảnh, câu nói lạnh lùng của anh rơi xuống khiến thần kinh cô dày đặc kim châm, cái lạnh ngấm vào tận xương tủy.

Quả thật với kết thúc năm đó, hai người chẳng có gì để nhắc lại.

May mắn có người khác chen lời, Từ Thành Quang cũng không để ý nhiều mà gọi mọi người vào chỗ.

Bấy giờ, người đến mời thuốc anh nối liền không dứt. Anh nhận lấy nhưng không châm lửa, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, ưu nhã cuốn hút, từ điệu cười đến lời nói toát ra sự cao quý trời sinh.

Còn cô, từ khi ngồi xuống, bên tai đã nghe được đủ thứ bàn luận. Cộng thêm những gì cô biết trước đây, xâu chuỗi lại chính là bức tranh phông nền lộng lẫy của Phó Lận Chinh.

Sinh ra trong danh gia vọng tộc, người thừa kế tập đoàn Minh Hằng, cháu trai duy nhất của nhà họ Phó trong tứ đại gia tộc. Ông nội công-huân hiển hách, cả đời chinh chiến sa trường; mẹ hoạt động chính trị, ba dẫn dắt Minh Hằng mấy chục năm, xây dựng thành đế quốc thương nghiệp với tài sản hơn nghìn tỷ. Lấy truyền thông điện ảnh làm cốt lõi, mở rộng sang bất động sản, năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo…

Nhà họ Phó quyền thế thâm sâu cả trăm năm, Quân – Chính – Thương đều có tiếng nói. Hai năm gần đây tuy kín tiếng nhưng vẫn ngồi vững trong tầng nòng cốt của giới thượng lưu.

Về phần Phó Lận Chinh, thành tích xuất sắc. Thi đại học hơn 700 điểm, du học Mỹ ngành tài chính Đại học Pennsylvania, tốt nghiệp song bằng thạc sĩ. Thời sinh viên, phạm vi đầu tư cá nhân đã vươn khắp Âu – Mỹ – Á.

*个人投资版图” được hiểu là toàn bộ phạm vi đầu tư cá nhân, hay nói cách khác là danh mục/ hệ thống/ mạng lưới các khoản đầu tư mà một cá nhân đang nắm giữ hoặc xây dựng (như là cổ phần trong các công ty, bất động sản, dự án khởi nghiệp...).

Anh còn mê đua xe từ nhỏ, 21 tuổi lấy bằng đua xe F1, 24 tuổi giành quán quân thế giới, giá trị thương mại tăng vọt. Hiện giờ về nước lập tổ đội riêng, cả trong giới xe lẫn giới thương nghiệp đều có chỗ đứng, hàng triệu người ngưỡng mộ.

Dù ngậm thìa vàng lớn lên nhưng không hề có dáng vẻ “phá gia chi tử”. Anh như mặt trời rực rỡ và chói sáng. Con gái sẽ theo đuổi, con trai thích chơi cùng. Dù có người ghen ghét, nhưng ai cũng muốn trở thành anh.

Có người sinh ra đã ở vạch đích.

Thân phận và thành tựu đủ để làm điểm tựa.

Chỉ có điều, anh có thế nào cũng chẳng còn liên quan đến cô nữa.

Dung Vi Nguyệt cụp mắt, dập tắt hết mọi suy nghĩ.

Người đàn ông ngồi bên cạnh nhã nhặn rót đồ uống, mỉm cười tự giới thiệu: “Chào em, tôi họ Khoa, tốt nghiệp Mỹ thuật Quốc gia khóa 15, giờ làm thiết kế nội thất. Nãy tôi nghe Từ Thành Quang nói, em làm nghề Hoa khảm phải không?”

“Ừm.”

“Giỏi thật, nghề thủ công phi vật thể này thị trường bây giờ khó lắm…”

Anh ta tìm chủ đề bắt chuyện, Dung Vi Nguyệt chỉ nhẹ giọng đáp vài câu, không nói nhiều. Chốc lát, cô ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như băng từ đối diện. Phó Lận Chinh đang xoay chiếc bật lửa, rồi ngay sau đó dửng dưng dời mắt đi.

Chắc là ảo giác thôi…

Cô cúi đầu tiếp tục xử lý công việc trên điện thoại. Đột nhiên, một giọng nam trẻ tuổi hớn hở vang lên:

“Tôi đến rồi đây! Trời mưa đường tắc kinh khủng!”

Một chàng trai trẻ ngồi xuống bên cạnh Phó Lận Chinh, áo vest đỏ rượu chi chít họa tiết hoa lá, phong lưu phóng khoáng.

Dung Vi Nguyệt nhìn sang, nhận ra là Hạ Tư Lễ.

Bạn chí cốt của Phó Lận Chinh, cũng là một đại thiếu gia, trước kia cô và bọn họ từng là bạn rất thân.

Hôm nay đúng là tiệc “hội bạn thập cẩm” mà…

Hạ Tư Lễ ném chìa khóa xe lên bàn, phàn nàn Phó Lận Chinh: “Lúc nãy trên đường mày chạy gấp quá vậy? Đang chờ đèn đỏ mà quay đi đã mất hút rồi.”

Phó Lận Chinh nghiêng đầu liếc: “Tao chỉ mới đạp nhẹ chân ga thôi, là bản thân mày giống người già đi xe đạp. Ai bảo mày ngồi ở đây?”

“Đây chẳng phải chỗ dành cho tao sao?”

“Lên bục làm MC đi.”

“… Biến! Tao đẹp trai thế này sau này chỉ làm MC cho đám cưới mày thôi. À mà, chẳng phải mày nói mấy hôm nữa mới về nước à?”

“Vừa bận xong.” Phó Lận Chinh bình thản đáp.

Trong lúc đùa cợt, Hạ Tư Lễ đảo mắt tìm người quen: “Hôm nay có ai đến nhỉ? Thằng Quang đâu…”

Anh ta vừa ngẩng lên đã trố mắt: “Dung, Dung Vi Nguyệt?!!!”

Thời cấp ba, Dung Vi Nguyệt đã nổi tiếng với nhan sắc hơn người. Đường nét khuôn mặt thanh tú, khí chất trong trẻo điềm đạm, thuộc kiểu đẹp khiến ngay cả Phó Lận Chinh chỉ một lần trông thấy cũng chẳng thể rời mắt. Mấy năm không gặp, phong cách và khí chất đã khác xa, nhan sắc càng thêm thăng hạng.

Hạ Tư Lễ kích động huých người bên cạnh: “Mày thấy chưa, là Dung Vi Nguyệt đó! Mối tình đầu của mày kìa!”

Phó Lận Chinh: “…”

Hận không thể nhét bật lửa vào miệng thằng đần này, gương mặt anh sầm lại: “Tao không mù.”

Hạ Tư Lễ chợt hiểu ra, cười rung cả ngực, vội đứng dậy chìa tay chào: “Vi Nguyệt, lâu lắm không gặp. Sao tối nay cậu cũng ở đây?”

Dung Vi Nguyệt che đi sự lúng túng, mỉm cười với đôi má lúm: “Tôi là bạn học đại học của chú rể.”

“Trùng hợp vậy! Mấy năm không gặp càng ngày càng xinh. Phó Lận Chinh, mày làm sao đấy? Gặp bạn cũ sao không nói cho tao biết? Muốn giấu niềm vui một mình à!”

Phó Lận Chinh: “…”

Khuôn mặt điển trai lạnh tanh như tiết trời dưới âm ba mươi độ, tâm trạng rõ ràng chẳng mấy tốt đẹp.

Cũng phải, tính anh làm sao chịu nổi kiểu chọc ghẹo này.

Hạ Tư Lễ: “Tối nay có thể hàn huyên rồi.”

Dung Vi Nguyệt: “Ừm.”

Hạ Tư Lễ ngồi xuống, chạm phải ánh mắt “dao găm” của Phó Lận Chinh, cố nhịn cười.

Gì đấy? Chỉ bắt tay thôi mà, cảm giác như có ai đó chặt đứt tay mình bằng ánh mắt vậy.

Hạ Tư Lễ  lờ đi cái nhìn của người nào đó, tiếp tục hồ hởi hỏi: “Vi Nguyệt, cậu tốt nghiệp xong về Bắc Kinh luôn hả? Tôi nghe nói giờ cậu mở xưởng gì đó?”

“Hoa khảm.”

“Đỉnh thế! Tên là gì?”

Hạ Tư Lễ thoải mái tự nhiên, cô cũng thẳng thắn đưa danh thiếp. Rồi lại nghe thấy đối phương hỏi tình hình kinh doanh: “Vất vả không? Có phải thường xuyên tăng ca làm hàng không?”

Cô cười trừ: “Làm ăn khó. Có tăng ca còn đỡ, không có thì chỉ biết hít gió Tây Bắc thôi.”

Sau đại dịch, nhiều ngành càng thêm lao đao. Hạ Tư Lễ hỏi: “Còn hồi đại học ở Hàng Châu thế nào? Lúc đầu cậu hoàn toàn có thể vào Học viện Mỹ thuật Trung ương (Bắc Kinh) mà.”

Sắc mặt cô mất tự nhiên, cụp mắt: “Cũng tốt, Hàng Châu rất đẹp, chỉ là mùa hè hơi nóng.”

Hạ Tư Lễ nhướn mày: “Tôi vẫn thấy nơi này hợp với cậu hơn. Sau này có rảnh thì gặp nhau nhé? Chúng ta đều ở Bắc Kinh mà đúng không Chinh?”

Phó Lận Chinh mặt không biểu cảm, ăn món khai vị: “Tao chạy khắp thế giới.”

“… Rồi rồi, mày bận rộn.” Hạ Tư Lễ lấy điện thoại: “Vi Nguyệt, chúng ta kết bạn WeChat đi, tôi đổi số rồi.”

“Được.”

Anh ta nhướn mày nhìn cậu bạn thiếu gia: “Thêm luôn không?”

Nghe vậy, Dung Vi Nguyệt chợt nhớ năm xưa chia tay, cô đã xóa sạch liên lạc với anh, thậm chí còn chặn một số…

Quả nhiên, giây tiếp theo Phó Lận Chinh đanh mặt trừng mắt với Hạ Tư Lễ, làm như không nghe thấy. Hạ Tư Lễ cười hề hề nói câu gì đó, Dung Vi Nguyệt không nghe rõ, chỉ thấy anh ta chìa điện thoại: “Vi Nguyệt, tôi quét mã nhé.”

“Được.”

Hai người thuận lợi kết bạn.

Lúc này, đèn trong hội trường bỗng tối lại, MC bước lên sân khấu, tuyên bố tiệc cưới chính thức bắt đầu. Trong tiếng nhạc và tràng pháo tay, cô dâu-chú rể xuất hiện.

Dung Vi Nguyệt quay đầu nhìn, chú rể từ tay ba vợ đón lấy bàn tay cô dâu, nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, khiến người ta vô thức mềm lòng.

Cô vỗ tay, nhưng dường như từ phía sau cảm nhận một ánh mắt.

Không hề xê dịch, nóng bỏng như lửa, như muốn thiêu ra một lỗ trên người cô, im lặng mà mãnh liệt.

Cô hơi quay đầu, thấy Phó Lận Chinh lười biếng tựa vào lưng ghế, đang nhìn đôi trẻ trên sân khấu.

Thì ra ánh mắt ấy chỉ vô tình lướt qua cô.

Cặp đôi chầm chậm bước đến giữa sân khấu, màn hình LED phát đoạn video: hai người yêu nhau nhiều năm, là từ thuở cấp ba quen biết, từ đồng phục đến áo cưới.

Cô nhìn, trong lòng thoáng dâng lên một nỗi niềm.

Có lẽ nhiều chuyện trên đời đều khởi đầu giống nhau, nhưng kết cục lại hoàn toàn trái ngược. Có mối tình cành lá xum xuê, nở hoa hướng về phía trước; có mối tình lại héo úa tàn phai, trở thành tro bụi trong đất.

Trao nhẫn xong, đến phần bốc thăm do cô dâu chuẩn bị. Trên mỗi bàn đều có số ghế cố định, ai trúng thưởng sẽ nhận được món quà mà cô dâu-chú rể tỉ mỉ chuẩn bị.

Hai vòng đầu là một cái máy nướng bánh mì và một bộ cờ bàn. Vòng thứ ba là một con gấu bông capybara đội vòng hoa đào, vô cùng dễ thương. Lũ trẻ trong sảnh đều muốn có. Cô dâu cười nói đây là gấu bông “hút đào hoa”, rồi đọc số ghế trúng thưởng:

“Ghế số 2.”

Hạ Tư Lễ liếc nhìn số ghế phía sau Phó Lận Chinh, lập tức nuốt vội miếng ốc cay trong miệng, đặt đũa xuống, phấn khích giơ tay Phó Lận Chinh lên:

“Ê ê ê, ở đây nè!”

Cả hội trường lập tức náo động: “Trời đất, là Phó Lận Chinh!! Anh ấy còn thiếu đào hoa à, haha!”

Hạ Tư Lễ cười bò ra bàn: “Phó Lận Chinh mau đứng dậy đi, đào hoa của mày tới rồi!”

Người đàn ông: “…”

Từ Thành Quang mang quà tới. Phó Lận Chinh cúi đầu nhìn con capybara kỳ quặc trong lòng, bất lực nhận lấy. MC mỉm cười hỏi:

“Anh chàng đẹp trai này có lời chúc nào muốn gửi đến cô dâu-chú rể, cũng như lời chúc dành cho toàn thể khách mời hôm nay không?”

Phó Lận Chinh bị ép cầm micro: “Chúc cô dâu-chú rể, tình yêu đơm hoa kết trái, bên nhau trọn đời trọn kiếp.”

“Còn chúc mọi người…”

Anh khép mắt, nghĩ ngợi một chút rồi chậm rãi nói: “Ờ thì… Vạn sự như ý. Và cũng giống tôi, tiêu tiền mãi không hết nhé.”

Cả hội trường bật cười, tiếng vỗ tay vang rền. Dung Vi Nguyệt cũng vỗ tay theo.

Đó cũng là điều ước mà cô muốn.

Sau phần bốc thăm, món chính được dọn lên, chính thức nhập tiệc.

Người cùng bàn rôm rả trò chuyện, còn Dung Vi Nguyệt không quen ai, chỉ lặng lẽ ăn.

Nhưng cô dị ứng tôm cua, cũng không ăn thịt dê, lại ghét mùi gừng, rất nhiều món trên bàn không đụng vào được. Ngày trước Phó Lận Chinh từng nói cô “kén ăn, nuôi mãi không béo”. Nhưng về sau, mỗi lần đi ăn anh đều chỉ gọi món mà cô thích.

Mọi người ăn uống ngon lành, cô lại chẳng gắp được mấy đũa. Một lúc sau, trước mặt Dung Vi Nguyệt xoay tới một đĩa sườn bò sốt tiêu đen cô thích, cô gắp thử một miếng.

Rồi mỗi lần cô ngẩng đầu, trước mặt lại vừa khéo có món hợp khẩu vị.

Cái bụng đói meo của cô, cũng dần được lấp đầy.

Điện thoại rung liên hồi, là Ân Lục trả lời:

[Mình vừa soạn xong giáo án, chưa kịp xem điện thoại.]

[Mọe nó trùng hợp vậy! Cái mỏ quạ đen của mình!]

[Mau nói, tình huống sao rồi? Gặp lại nhau là đỏ mặt hay đỏ mắt?]

Dung Vi Nguyệt cắn viên thịt viên, bất lực gõ chữ:

[Cậu tưởng đóng phim thần tượng hả? Bọn mình còn chưa nói với nhau câu nào.]

Cô kể sơ chuyện vừa rồi, Ân Lục cảm thán:

[Phó Lận Chinh lạnh nhạt quá nhỉ? Nhưng cũng phải, dù sao năm đó…]

Cô ấy không viết tiếp.

[Cậu ổn chứ? Ngồi cùng bàn có khó xử không?]

Dung Vi Nguyệt: [Có gì đâu.]

[Sáu năm rồi, tất cả đã là quá khứ.]

Ai mà còn khắc ghi những chuyện cuồng nhiệt đến nực cười ấy chứ.

Thời gian đổi thay, có lẽ anh thậm chí đã sắp quên cô trông thế nào, tên gì rồi.

Ân Lục bảo đợi cô về nhà nói chuyện tiếp. Dung Vi Nguyệt đặt điện thoại xuống, gãi gãi cổ đang hơi ngứa, tiếp tục ăn.

Một lát sau, một chị ngồi bên cạnh chú ý: “Em gái, sao mặt em đỏ thế?”

Cô đang nhai nốt đồ ăn trong miệng, cũng cảm thấy cổ họng ngày càng ngứa. Nghe vậy, lấy gương nhỏ ra soi, thấy cả khuôn mặt đỏ bừng, trên cổ cũng nổi nốt đỏ.

Rõ ràng là dị ứng.

Hỏi ra mới biết, viên thịt viên lúc nãy có trộn tôm. Vì mải nhắn tin với Ân Lục nên chẳng để ý.

Cô bối rối, khom lưng chạy nhanh ra khỏi hội trường, vào phòng vệ sinh. Trong gương, mặt cô đã đỏ tới tận cổ, những nốt đỏ lan trên cánh tay đặc biệt rõ.

Sao mình lại bất cẩn thế này…

Trong túi không mang thuốc dị ứng, cô đành đặt đơn mua ngoài, rồi ngồi chờ ở ghế đối diện bồn rửa tay.

Cấp ba cô từng bị dị ứng một lần khá nặng, mấy năm nay đều rất chú ý tránh hải sản. Không ngờ hiện tại còn nhạy cảm hơn, may mà hôm nay chỉ ăn chút xíu tôm.

Ngứa ngáy lan khắp người, cổ họng như có lông vũ cọ quét, Dung Vi Nguyệt nhíu mày, không dám gãi, chỉ có thể dùng tay áo cọ nhanh lên cánh tay để giảm ngứa.

Giữa lúc chịu đựng, trên đầu vang lên một giọng nữ quan tâm: “Chào chị, chị sao vậy ạ?”

Dung Vi Nguyệt ngẩng đầu, hóa ra là nhân viên khách sạn. Cô giải thích nguyên nhân, đối phương hỏi cần thuốc gì rồi nói: “Lễ tân chắc có thuốc dị ứng, chị chờ một lát nha.”

Chưa đầy một phút, nhân viên quay lại mang theo cốc nước ấm và hộp cetirizine: “Lễ tân vừa khéo có, chị uống ngay đi ạ.”

“Cảm ơn em…”

Uống thuốc xong, Dung Vi Nguyệt nói ngồi nghỉ một lúc là được. Đối phương để lại số điện thoại: “Nếu chị cần gì cứ gọi cho em.”

Cô cảm kích, không ngờ thái độ phục vụ sẽ tốt như vậy.

Thuốc vào người, cảm giác ngứa dần tan, cổ họng cũng dịu lại. Một lúc sau, soi gương thấy mặt chỉ còn ửng đỏ nhạt, không còn đáng ngại.

Cô thở phào rời nhà vệ sinh.

Chắc tiệc cũng sắp tàn rồi.

Cô cúi đầu bước chậm về, men theo lối cũ. Vừa ngẩng lên liền thấy ở hành lang phía trước, cách khoảng năm mét…

Phó Lận Chinh đứng thẳng tắp.

Người đàn ông một chân hơi co, một chân chạm đất, nhàm chán dựa vào tường, đang gọi điện.

Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, ngón tay phải đeo nhẫn đuôi sóng. Làn khói từ miệng bị gió cuốn ra cửa sổ phía sau, hòa tan vào màn mưa lất phất giữa đêm tối âm u.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng nơi ranh giới sáng tối, đường nét mơ hồ. Gió thổi tung mái tóc ngắn gọn gàng, vẻ mặt ung dung, trong vẻ kiêu ngạo còn vương chút lạnh lẽo.

Hành lang hẹp, anh đứng ngay lối buộc phải đi qua.

Dung Vi Nguyệt dừng chân.

“Biết rồi, báo lại cho quản lý đi.”

Đầu dây bên kia ngắt máy, anh bỏ điện thoại xuống rồi nghiêng mặt sang, đôi mắt sắc lạnh quét tới rơi thẳng trên người cô.

Ngoài cửa sổ, một chiếc lá ngô đồng như cánh bướm khẽ đậu yên.

Đêm tối mịt mờ, đèn neon ngoài kia nhòe nhoẹt, chỉ còn tiếng mưa rả rích.

Ánh mắt Phó Lận Chinh không rời đi, híp mắt nhìn chằm chằm về phía cô.

---
Tác giả có lời muốn nói:

Câu hỏi: Tại sao anh Chinh cứ mãi nhìn chằm chằm vợ mình?

Hai đoạn kịch nhỏ:

1. Sau khi hôn lễ kết thúc, một bé con ôm đầy kẹo, ngẩng khuôn mặt ngây thơ hỏi: “Anh ơi, em có thể dùng chỗ kẹo này đổi lấy capybara không ạ?”

Phó Lận Chinh thản nhiên nhìn nhóc con một cái, cầm capybara lên: “Không được, anh phải hút đào hoa rồi.”

Nhóc con: …

2. Hôn lễ kết thúc, Hạ Tư Lễ đi khắp nơi tìm: “Tấm danh thiếp Vi Nguyệt đưa cho tôi đâu rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro