Chương 21: "Ai cho mày cái gan chạm vào cô ấy?"
Editor: Nơ
"..."
Được lắm. Siêu xe trị giá hàng chục triệu của anh đến đón thì cô không cần. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi không biết kiếm đâu ra một con xe máy điện bé tí.
Anh còn tưởng là xe gì.
Sắc mặt của Phó Lận Chinh tối sầm như cục than đen, buồn bực vô cùng: "Thế nào? Em không thể chịu nổi việc tôi đến đón em sao? Gấp gáp muốn rũ sạch mọi quan hệ với tôi như vậy à?"
???
Dung Vi Nguyệt đưa tay chỉnh lại mũ bảo hiểm mèo con, đôi mắt ướt át chớp chớp ngây thơ, lắc đầu, mềm giọng lí nhí: "Không có... nhưng xe điện đúng là tiện hơn. Hơn nữa, không phải anh nói đón tôi rất phiền sao?"
Phó Lận Chinh: "..."
Dung Vi Nguyệt đương nhiên cũng hiểu việc anh đưa đón mình là không thích hợp, siêu xe của đại thiếu gia quá mức phô trương. Nhưng thật tình là, cô chỉ tính toán đến sự tiện lợi khi đi làm chứ không nghĩ nhiều đến thế.
Mà nói sao đi nữa, tối nay Phó Lận Chinh quả thật đã đến. Cô áy náy mở miệng: "Tôi xin lỗi. Lúc nãy đang bận nên không thấy tin nhắn của anh, làm phiền anh cất công sang đây. Nhưng xe này của tôi cũng phải về sạc, không thì ngày mai sẽ hết điện mất..."
Gương mặt trắng nõn của người phụ nữ vùi sau chiếc khăn quàng cổ màu be, chóp mũi hơi ửng hồng, trông chẳng khác nào một loài động vật nhỏ lén lút ló đầu ra. Đôi mắt hổ phách trong veo sáng ngời nhìn anh với vẻ vô tội. Đích thị là một chú mèo Ragdoll vừa ngủ dậy còn vương mùi sữa.
Hình ảnh mềm mại này làm anh nhớ đến thuở cấp ba, huấn luyện xong thì mua khoai lang nướng và trà sữa nóng đến đón cô sau giờ học thêm ngoài trường mỗi tối. Cô gái nhỏ hí hửng đút cho anh ăn, đôi mắt cười cong cong ngọt ngào. Khiến người ta không kìm được muốn ôm vào lòng hôn cho bỏ ghét.
Phó Lận Chinh nhìn người con gái trước mặt, cảm giác bực bội nghẹn ở ngực bỗng chốc bị dập tắt một cách vô cớ.
Anh dùng đầu lưỡi chống vào má trong, thái độ dịu hẳn, bất đắc dĩ nói: "Thôi được, em cứ chạy xe về đi. Tôi cũng chỉ tiện đường ghé qua thôi."
Anh còn có thể cản cô được chắc?
"Dạo này trộm cắp nhiều, xe mới để ở đây lỡ bị trộm mất thì em lại khóc sướt mướt."
"..."
Trong mắt anh, cô chỉ là một con nhóc mít ướt thôi sao?
Dung Vi Nguyệt khẽ đáp: "Vậy tôi đi trước nhé."
Cô vặn ga rồi phóng đi. Phó Lận Chinh nhìn theo vài giây, quay lại chiếc siêu xe của mình.
Dung Vi Nguyệt vừa ra gần đến cổng khu Sáng tạo thì phía sau lưng vang lên tiếng động cơ dồn dập uy lực. Không cần quay đầu cũng đoán được là ai. Quả nhiên, chẳng mấy chốc chiếc Aston Martin đã lướt qua bên cạnh.
Thế nhưng khác với sự rời đi nhanh chóng mà cô tưởng tượng, Phó Lận Chinh lại giảm tốc độ, duy trì vị trí cách cô vài mét ở phía trước.
Đang là giờ cao điểm buổi tối, xe cộ trên đường qua lại tấp nập, có rất nhiều xe rẽ ngang rẽ dọc chen lấn và đi với tốc độ rất nhanh.
Lâu rồi Dung Vi Nguyệt chưa chạy xe máy điện nên còn hơi bỡ ngỡ, tay nắm chặt phanh. Còn Phó Lận Chinh, anh như đang mở đường cho cô ở phía trước, không để bất kỳ ai có cơ hội va chạm cô.
Mọi phương tiện xung quanh nhìn thấy chiếc Aston Martin đều tự động né tránh. Không biết vị thiếu gia giàu có nào đang ngồi trên xe, chỉ sợ lỡ quệt nhẹ một cái cũng phải đền tiền trên trời.
Dung Vi Nguyệt đi một mạch không gặp trở ngại nào. Lát sau đến đại lộ, Phó Lận Chinh nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô đã vào làn đường dành cho xe thô sơ, mới thôi chú ý.
Phía trước không có xe, Phó Lận Chinh dựa lưng vào ghế, khuỷu tay gác lên bệ cửa sổ, những ngón tay gân guốc hờ hững gõ lên vô lăng, bàn chân ổn định kiểm soát tốc độ xe. Thỉnh thoảng, anh lại nghiêng đầu quan sát người ở làn đường xe thô sơ, sợ cô xảy ra chuyện.
Rõ ràng chỉ cần đạp ga vài phát là có thể phóng thẳng về nhà rồi.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh phải lái xe với tốc độ rùa bò như thế này.
Chiếc siêu xe màu bạc lướt đi chậm chạp trong đêm tối, tựa như một con báo săn bị buộc chặt móng vuốt, kiềm chế sức mạnh mà đi theo sau một con mèo con đang chậm rãi di chuyển.
Giữa chừng, Hạ Tư Lễ gọi điện tới, cười một cách cực kỳ thiếu đòn: "Thế nào chó cưng, đón được chủ nhân của mày chưa? Người ta có chịu ngồi xe mày về không?"
Phó Lận Chinh im lặng một lát: "Đón rồi, cô ấy tự đi xe máy điện về."
Đầu dây bên kia nghe vậy thì cười phá lên. Quả nhiên là như thế.
"Phó Lận Chinh, đã bảo mày bớt cái thói chém gió đi. Mạnh miệng cho lắm vào! Vẫn là Vi Nguyệt mới trị nổi mày!"
"Hạ Tư Lễ, mày đang hả hê lắm phải không?"
"Ha ha tao nào có ha ha."
"..."
Phó Lận Chinh nhai viên kẹo quýt xanh, đáp trả như thiệt: "Cô ấy không biết tao đến đón, vừa nãy còn nũng nịu xin lỗi tao. Tao ấy à, cũng không phải loại người nhỏ nhen. Tại tao ban ngày không nói rõ, nếu không thì cô ấy cũng không đến mức phải bất đắc dĩ đi mua xe máy điện."
Hạ Tư Lễ nhịn cười sắp chết: "Phải phải phải, mày nói gì cũng đúng. Phó Lận Chinh, tao nghe nói vật liệu làm áo chống đạn quân sự bây giờ ngày càng tiên tiến. Tao thấy là họ thiết kế phí công rồi, áo chống đạn nên thêm cả cái miệng của mày vào nữa. Mấy cái sợi thủy tinh, boron carbide kia làm sao cứng bằng? Đó mới gọi là bất khả xâm phạm!"
"..."
Phó Lận Chinh cười lạnh rồi ngắt điện thoại.
Lười nói chuyện với thằng khờ này.
Vài phút sau, Dung Vi Nguyệt cuối cùng cũng lái xe máy điện về đến hầm đậu xe của khu chung cư. Cô dừng xe ở khu vực sạc điện, thấy Phó Lận Chinh bước xuống từ chiếc siêu xe.
Hôm nay anh lái xe chậm như vậy, là vì đợi cô sao...
Người đàn ông đóng cửa xe, tay xách hoa quả, đồ ăn vặt và bánh kem. Cô kinh ngạc, anh quay đầu lại nhìn: "Còn chưa đi?"
Dung Vi Nguyệt vội vàng chạy tới, theo anh vào thang máy.
Về đến nhà, Ngơ Ngơ kích động cọ vào chân cô, đôi mắt sáng rực phấn khích. Dung Vi Nguyệt mỉm cười bế nó lên: "Bé cưng, mẹ về rồi đây..."
Ngơ Ngơ dụi đầu vào ngực cô, có vẻ rất thích mùi hương trên người cô vậy. Thấy cảnh tượng trước mắt, Phó Lận Chinh đanh mặt, lập tức túm nó về.
Suốt ngày cứ không biết chừng mực, chỉ biết chiếm tiện nghi của người khác.
Cô giật mình, Phó Lận Chinh tặc lưỡi: "Tôi về còn chưa được ôm."
Sao mà nhỏ nhen thế...
Đợi vài giây, Dung Vi Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ: "Đến lượt tôi ôm chưa?"
Anh hậm hực đưa Ngơ Ngơ cho cô. Ngơ Ngơ lại chui vào lòng Dung Vi Nguyệt, vui vẻ cọ tới cọ lui. Cô cười đến cong cả khóe mắt.
Phó Lận Chinh đứng bên cạnh như người xa lạ, bất lực nhếch môi:
"Hay là tôi dọn ra ngoài cho mẹ con em sống chung nhé?"
Dung Vi Nguyệt: ?
Bước vào trong nhà, Phó Lận Chinh đặt đồ lên bàn bếp rồi mở tủ lạnh, hờ hững nói: "Tôi làm đồ ăn cho ông trời con này. Tiện thể nấu ít mì Ý, ăn cùng đi."
"Ừm..."
Dung Vi Nguyệt nhìn hộp bánh cherry vô cùng hấp dẫn trên bàn. Lạ lùng là người này xưa nay không thích đồ ngọt, cô không nhịn được hỏi: "Cái bánh này là anh mua sao?"
Phó Lận Chinh nghiêng đầu đối diện với ánh mắt cô, im lặng một lát rồi ung dung đáp: "Đồng nghiệp tặng."
"..."
Ồ, thảo nào...
Phó Lận Chinh xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay cơ bắp cường tráng, xé túi mì Ý: "Em giúp tôi rửa hoa quả, rồi mang nó với đồ ăn vặt ra phòng khách đi."
"Được."
Một lúc sau, Phó Lận Chinh bưng hai dĩa mì Ý đã nấu xong đi đến bàn ăn, nhìn cô gái nhỏ đang chơi với Ngơ Ngơ trên thảm: "Nấu xong rồi, ăn thôi."
"Anh ăn đi, tôi cho Ngơ Ngơ ăn trước đã."
Sắc mặt anh hơi trầm xuống: "Nó cần em quản sao? Lát nữa mì nguội, lỡ ăn đau bụng lại đổ lỗi lên đầu tôi."
Dung Vi Nguyệt lẩm bẩm "Ò" một tiếng, chống tay đứng dậy khỏi thảm. Ngơ Ngơ đói bụng nên cũng tíu tít chạy theo.
Phó Lận Chinh bó tay thật sự.
Đúng là hai ông trời con, một lớn một nhỏ.
Phó Lận Chinh cho Ngơ Ngơ ăn xong cũng ngồi vào bàn ăn.
Dung Vi Nguyệt đang ăn nốt miếng mì cuối cùng thì hộp bánh cherry được đẩy đến trước mặt cô.
Anh nhướng mày: "Thấy em ăn uống có vẻ ngon miệng, giúp tôi xử lý nốt cái này đi."
Hôm nay bận rộn cả ngày, Dung Vi Nguyệt quả thật đói cồn cào. Cô đỏ mặt liếm vệt sốt cà chua dính trên môi, rồi xua tay: "Đồ người khác tặng anh, anh ăn đi."
"Tôi không thích ăn đồ ngọt em không biết hả? Nếu em không ăn mà vứt đi chẳng phải càng phụ lòng người ta hơn sao."
Cô nghĩ đến tuần trước, đôi môi đỏ mấp máy: "Vậy còn thạch sữa quýt xanh trong tủ lạnh lần trước..."
Phó Lận Chinh uống một ngụm nước chanh có ga, khựng lại hai giây rồi mới cất lời: "Đó là ngoại lệ."
Anh ngước cặp mắt sâu xa nhìn cô: "Tôi chỉ thích ăn cái đó thôi, không được à?"
Dung Vi Nguyệt sững sờ.
Phó Lận Chinh đẩy hộp bánh tới, kéo suy nghĩ cô trở về. Giọng điệu ngả ngớn xen lẫn trêu chọc: "Được rồi, cầm lấy ăn đi. Kiềm chế cái tâm tư nhòm ngó của em lại, suốt ngày tò mò về tôi."
"..." Lại nữa rồi.
Cuối cùng thì Dung Vi Nguyệt vẫn cầm bánh ngọt về phòng ngủ. Cô ngồi xuống ghế lười, dùng nĩa xúc một miếng bánh đưa vào miệng. Vị ngọt của cherry quyện cùng lớp kem béo ngậy khiến lòng người thỏa mãn đến nỗi híp cả mắt.
Bóng đèn trắng sữa rót xuống từ trần nhà, làm lớp si-rô trên những quả cherry thêm phần óng ả, như phủ một lớp men trong suốt.
Bỗng nhiên, một suy nghĩ không kiểm soát được nảy ra trong đầu cô.
Phó Lận Chinh có phải vì đến đón cô nên mới mua hoa quả, đồ ăn vặt. Và cả bánh ngọt này... cũng có khả năng là do anh mua không?
Dòng suy nghĩ vô thức như bị cơn gió xuân bất chợt thổi qua, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Một trận rung động tê dại lan tỏa.
Nhưng... làm sao có thể chứ?
Nếu để anh biết, chắc chắn sẽ lại nói cô tự mình đa tình.
Không hiểu sao, cô cảm thấy mình gần đây hình như luôn bị Phó Lận Chinh nói trúng tim đen. Những suy nghĩ vẩn vơ về anh ngày càng nhiều.
Dung Vi Nguyệt thở dài ăn tiếp một miếng bánh nữa, nuốt trọn suy nghĩ hoang đường đó.
*
Sáng hôm sau, Dung Vi Nguyệt dậy sớm đi ra khỏi phòng thì thấy cửa phòng ngủ của Phó Lận Chinh vẫn đóng kín, hình như anh chưa ra khỏi nhà.
Cô chuẩn bị hai phần ăn sáng. Bình thường toàn ăn đồ anh nấu, cô cũng nên chủ động đáp lại một chút.
Một lát sau, cô thấy Phó Lận Chinh đẩy vali hành lý đi ra khỏi phòng.
Anh có một trận đấu đột xuất ở Ý.
Hiện tại trọng tâm của anh là xây dựng đội đua trong nước. Sau khi giành chức vô địch thế giới, anh chuyển hướng sang đào tạo các tay đua trẻ trong nước nhiều hơn. Dù không thường xuyên tham gia các giải đấu, nhưng lịch trình vẫn cuốn anh đi khắp thế giới, hiếm hoi lắm mới ở nhà.
Người đàn ông ngồi xuống đối diện, chiếc áo gió sẫm màu bọc lấy bờ lưng thẳng tắp, áo thun ôm phác họa những đường cong rắn rỏi. Đôi mắt ngái ngủ mang theo vẻ mệt mỏi vẫn không làm lu mờ đi khí chất ngang ngạch, bất cần thường ngày.
Nghe anh nói về lịch trình, Dung Vi Nguyệt đẩy phần bữa sáng về phía anh, vừa cắn miếng bánh mì vừa nhẹ giọng hỏi: "Vậy khi nào anh về?"
Phó Lận Chinh uống ngụm sữa tươi, nhướng mày: "Sao? Tôi còn chưa đi mà em đã nhớ rồi à?"
"..."
Người này không thể bớt tự luyến được sao!
"Tôi chỉ đơn thuần hỏi thôi."
"Tối thứ Bảy, nhưng về đến nhà cũng phải hơn mười giờ. Dù sao lấy được giải nhất nên phải có tiệc ăn mừng."
Chưa thi mà đã lên kế hoạch rồi cơ đấy.
Dung Vi Nguyệt khẽ cười: "Vậy chúc mừng anh trước nhé. Hy vọng anh sẽ giành được giải."
Ngơ Ngơ có lẽ biết anh sắp đi xa nên hiếm khi "có hiếu" mà chạy đến dụi dụi chân anh.
Phó Lận Chinh ăn xong bữa sáng thì bế nó lên, nói với Dung Vi Nguyệt:
"Đội đua của tôi vừa hay có thời gian rảnh nên sẽ giúp em bảo dưỡng xe, chắc sẽ mất vài ngày. Em cứ lái xe của tôi đi làm, trời lạnh thế này đừng có đi cái xe điện cọc cạch đó nữa."
Phó Lận Chinh đưa chìa khóa xe tới trước mặt. Dung Vi Nguyệt vội nói không cần: "Mấy chiếc siêu xe đó của anh tôi không lái được đâu."
Mà thật ra cũng không dám lái. Không nói đến việc quá phô trương, nhỡ bị trầy xước hay va chạm, cô có trả tiền thuê nhà cả đời cũng không đền nổi.
Phó Lận Chinh đoán trước được phản ứng này của cô, thản nhiên nói: "Chỉ là một con ô tô bình thường thôi. Chứ tôi sao yên tâm để em lái siêu xe?"
À...
Dung Vi Nguyệt đành nhận lấy. Phó Lận Chinh bóc trứng gà, hỏi: "Tuần này là hạn chót chốt bản thiết kế trang sức đúng không?"
"Ừm, ngày mai phải đến gặp đoàn làm phim để trao đổi sơ bộ trước, xem có cần thay đổi gì không."
Phó Lận Chinh ngước mắt nhìn cô: "Có chuyện gì không xử lý được thì liên hệ với tôi, hoặc hỏi Hoài Dụ. Dù sao thì tôi cũng tính là sếp của em."
"Tôi biết rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu."
Chuyện công việc nếu có thể không làm phiền anh thì nên không làm, để tránh bị người khác hiểu lầm.
Ăn xong bữa sáng, Phó Lận Chinh ra khỏi nhà. Dung Vi Nguyệt cũng đến xưởng, bắt đầu một ngày làm việc mới.
*
Chiều hôm sau, Dung Vi Nguyệt có hẹn đến công ty con của tập đoàn Minh Hằng ở trung tâm thành phố. Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm chìa khóa xe mà Phó Lận Chinh để lại.
Đến hầm đậu xe, cô bấm chìa khóa, đèn xe nhấp nháy ở phía xa.
Dung Vi Nguyệt bước tới nhìn, là một chiếc Aston Martin DBX 707 màu trắng.
Chiếc xe có giá bán lên đến hai-ba triệu tệ, cô không thể nào mua nổi, nhưng trong mắt đại thiếu gia Phó Lận Chinh thì quả nhiên cũng chỉ là "bình thường"...
Bước lên chiếc SUV, nội thất xe trang trí đơn giản và sạch sẽ, một luồng hương quýt xanh tươi mát thoang thoảng quanh chóp mũi. Ghế bọc da cao cấp rất thoải mái. Và bất ngờ hơn nữa là chiếc xe này rất dễ lái.
Đến công ty, Dung Vi Nguyệt được dẫn vào phòng họp. Cô đợi gần một giờ đồng hồ, đang sốt ruột thì cánh cửa cuối cùng cũng được đẩy ra.
Lần trước đã gặp nhau ở buổi tuyển chọn đề án, vị phó đạo diễn Đỗ Hải Tân phụ trách phục trang và đạo cụ bước vào.
Đỗ Hải Tân mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, thân hình mập mạp được gói gọn. Ông ta đeo kính gọng đen, đỉnh đầu hói bóng loáng, mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn chẳng khác nào Vua Neptune trong phim Chú bọt biển tinh nghịch. Ngón tay ông ta đang mân mê chuỗi hạt mã não đỏ.
Dung Vi Nguyệt nhớ lại buổi tuyển chọn lần trước, chính ông ta đã đề nghị thêm vòng thi phụ, và bị Phó Lận Chinh dằn mặt tại chỗ.
Đỗ Hải Tân bước đi nghênh ngang, phía sau là trợ lý và vài nhân viên trong tổ đạo cụ của đoàn phim.
Dung Vi Nguyệt đứng dậy chào hỏi lịch sự. Đỗ Hải Tân nhìn thấy cô, ánh mắt lạnh đi vài phần, sau đó quan sát cô từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười khinh khỉnh: "Cô Dung, vừa nãy tôi có cuộc họp nên để cô đợi khá lâu, chắc cô không phiền chứ."
Nói xong, người đàn ông còn ngáp một cái, khóe mắt dính gỉ rõ to. Rõ ràng không phải vừa đi họp về.
Dung Vi Nguyệt mỉm cười tiêu chuẩn: "Không sao."
Đỗ Hải Tân ngồi xuống, lớp mỡ bụng dồn thành một quả bóng. Ông ta vuốt ve chuỗi hạt trên cổ tay, lại ngáp thêm cái nữa: "Được rồi, vậy thì bắt đầu đi. Cô nói trước về ý tưởng thiết kế của mình. Ái chà, buồn ngủ quá."
Đỗ Hải Tân phụ trách duyệt sơ bộ tất cả các trang sức, sau đó mới báo cáo lên cấp trên.
Dung Vi Nguyệt đưa bản phác thảo cho mọi người, sau đó bật PPT và bắt đầu trình bày.
Đỗ Hải Tân ngồi dạng chân thành chữ ngũ (五), nghe được một lúc thì ngoáy lỗ tai ngắt lời: "Này, sao cô lại thiết kế mũ phượng của nữ phụ cao như thế? Trang sức thời Đường thường khá phẳng. Cô có tham khảo lịch sử không vậy?"
Dung Vi Nguyệt từ tốn đáp: "Tôi đã tra cứu tài liệu rất kỹ. Mũ phượng của thời Đường đúng là tương đối phẳng. Nhưng bối cảnh phim được đặt tại thời kỳ triều Đường hưng thịnh, trang sức đội đầu có xu hướng lộng lẫy và cao hơn. Tranh "Thiếu Nữ Cài Hoa" có thể hiện rõ điều này, là hoàn toàn phù hợp với lịch sử."
Cô chiếu hình ảnh "Thiếu Nữ Cài Hoa" lên màn hình. Đỗ Hải Tân nín thinh không nói gì nữa.
Dung Vi Nguyệt tiếp tục trình bày, Đỗ Hải Tân lại bới móc: "Trang sức cung đình thời Thịnh Đường thiên về màu nóng như ngọc hồng lựu và hổ phách. Sao viên đá cô khảm trên chiếc trâm cài tóc bên này lại dùng màu xanh lam và xanh lục?"
"Trang sức cung đình Thịnh Đường quả thực đa số là màu nóng, nhưng không phải tuyệt đối. Chịu ảnh hưởng của văn hóa Tây Vực nên thời đó cũng có các vật phẩm trang sức làm từ ngọc lam và ngọc bích. Chúng đã được khai quật tại di tích Hà Gia Thôn và Pháp Môn Tự. Do đó, việc thêm màu xanh lam và xanh lục một cách thích hợp sẽ giúp trang sức không quá đơn điệu."
*Tây Vực là cầu nối tự nhiên giữa các nền văn minh lớn: Trung Hoa, Ấn Độ, Ba Tư, và Hy Lạp-La Mã (thông qua Trung Á).
Các nhân viên bên cạnh không khỏi cảm thán: "Cái này đẹp thật đấy."
"Đúng vậy, cái này rất hợp với khí chất của nữ chính..."
Đỗ Hải Tân quăng ánh mắt như dao găm qua, các nhân viên lập tức im bặt. Ông ta chống cằm, áp chuỗi hạt mát lạnh lên khuôn mặt bóng dầu của mình, sắc mặt càng thêm u ám, không nói gì nữa.
Buổi thuyết trình tiếp tục, Đỗ Hải Tân lại thấy một chi tiết trâm cài tóc, lập tức bắt bẻ: "Cái này cô dùng tơ bạc à? Nhân vật này là thân phận quý tộc, đoàn phim đã duyệt kinh phí cao như vậy cho cô. Sao cô dùng bạc mà không dùng vàng?!"
"Thiết lập của nhân vật này là thanh tao, thoát tục. Tôi nghĩ dùng trang sức bạc ở đây sẽ phù hợp với khí chất nhân vật hơn."
"Cô Dung, cô là nhà thiết kế nên có suy nghĩ của riêng mình là đúng. Nhưng cái mà đoàn phim cần là hiệu ứng ống kính và cảm nhận thị giác tổng thể. Cô đã cân nhắc đến tính thẩm mỹ của nhân vật này chưa?"
"Phó đạo diễn Đỗ, tôi nghĩ tất cả sự thẩm mỹ đều phải vừa đủ, thích hợp..."
Dung Vi Nguyệt chưa nói hết câu nhưng Đỗ Hải Tân đã chen vào: "Cô nghĩ? Cô là ai? Cô phải hiểu rõ tôi là bên A, cô là bên B. Ai bỏ tiền, ai làm việc! Tôi nói một câu cô cãi lại một câu. Cô có nhiều ý tưởng thế sao không tự đi làm phim truyền hình đi?! Lúc tôi mới vào nghề này thì cô đang ở đâu hả?!"
Lần trước ở buổi họp đề xuất, ả này đã khiến ông ta bị mắng trước mặt bao nhiêu nhân viên, còn đá xưởng cung cấp lợi lộc cho ông ta là Thúy An ra khỏi danh sách. Ngay từ đầu, ông ta đã không ưa Dung Vi Nguyệt rồi.
Dung Vi Nguyệt lẳng lặng nhìn ông ta, vẫn giữ thái độ tôn trọng: "Tôi không có ý nghi ngờ ngài, chỉ là ý tưởng này tôi đã trình bày với tổng đạo diễn rồi, và anh ấy thấy ổn."
Đỗ Hải Tân sững sờ: "Cô đã trao đổi với tổng đạo diễn rồi?"
"Lần trước ký hợp đồng, tôi đã nói với anh ấy về ý tưởng sơ bộ. Hoặc là ngài có thể hỏi anh ấy?"
Đỗ Hải Tân nén giận gọi điện cho tổng đạo diễn, lý lẽ tranh cãi một hồi lâu, nhưng tổng đạo diễn lại nói: "Tôi thấy ý tưởng của cô ấy được đấy chứ. Cô ấy cân nhắc tính cách nhân vật rất kỹ lưỡng. Cứ tạm thời chốt trang sức bạc đã. Anh đừng vội, phần trang điểm và tạo hình có thể điều chỉnh."
Đỗ Hải Tân còn muốn nói gì đó nhưng đầu dây bên kia của tổng đạo diễn khá ồn ào, bảo để lát nữa nói sau, rồi cúp máy.
Các nhân viên xung quanh nhìn nhau. Đỗ Hải Tân cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng, sắc mặt hầm hầm mà gập tài liệu lại: "Rất giỏi, cô cũng có bản lĩnh đấy chứ. Tổng đạo diễn đã lên tiếng rồi, cứ thiết kế như vậy đi."
Dung Vi Nguyệt điềm tĩnh gật đầu, định giới thiệu thêm thì Đỗ Hải Tân đã ngả lưng ra ghế: "Phần sau tôi không có thời gian nghe nữa. Cô về đi, ý kiến sửa đổi lát nữa tôi sẽ gửi cho cô."
Dung Vi Nguyệt sửng sốt, đành phải đồng ý.
Đỗ Hải Tân đứng dậy, tức giận bước nhanh ra ngoài. Trợ lý vội vàng cầm bản thảo thiết kế trên bàn đuổi theo. Lên tầng, ông ta đóng sầm cửa lại, nổi trận lôi đình: "Tôi làm trong đoàn phim bao nhiêu năm rồi, chưa từng gặp thái độ kiểu này! Không biết nhà sản xuất chọn cô ta kiểu gì!"
Trợ lý vội vàng dỗ dành, rót nước cho ông ta nguôi giận: "Anh Đỗ, người ta nói cô gái đó rất giỏi. Tuổi trẻ khó tránh khỏi tự tôn cao. Nhưng anh chức vị cao, lại còn rộng lượng thì chấp nhặt với con nít làm gì?"
Sắc mặt Đỗ Hải Tân cực kỳ khó coi, cảm thấy vừa rồi mất mặt vô cùng. Trợ lý nói: "Em đoán là cô ta bất mãn với anh vì buổi họp trước anh đã yêu cầu thêm vòng thi phụ. Nên hôm nay cố tình dùng tổng đạo diễn để chèn ép anh."
Đỗ Hải Tân nghĩ đến hôm đó lại càng bốc hỏa, giận điên người: "Cái xưởng bé tí đó mà thắng được Thúy An, không biết Dung Vi Nguyệt này dựa vào thế lực nào mà vào được. Chỉ được cái mặt đẹp."
Đỗ Hải Tân uống một ngụm trà nóng, tâm tư chuyển động: "Lần trước sếp Phó nổi giận nhiều như vậy. Cậu nói xem có khi nào ả ta có quan hệ gì đó với sếp Phó không?"
Trợ lý ngạc nhiên: "Sao có thể? Cô ta làm đạo cụ mà có thể quen biết nhân vật lớn thế sao? Nếu có thì cần gì phải họp đề xuất, cứ nội bộ quyết định là xong. Lúc đó sếp Phó nổi giận chắc là lo lắng về vấn đề an toàn. Nói gì thì nói, anh Đỗ, anh có tiếng nói hơn cô ta nhiều, kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Anh không cần sợ cô ta."
Đỗ Hải Tân nghĩ ra điều gì đó, mân mê chuỗi hạt mã não, cười đầy ẩn ý: "Dù sao thì tôi là người đầu tiên kiểm duyệt bản thiết kế. Có vấn đề gì, tôi cứ việc đề xuất thôi."
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên:
"Phó đạo diễn Đỗ, cố vấn Hướng An Duyệt tìm anh."
Đỗ Hải Tân quay đầu nhìn: "Mời cô ấy vào."
*
Chiều hôm đó, sau khi Dung Vi Nguyệt từ công ty trở về xưởng, trong lòng cô thấp thỏm không yên.
Cô tự hỏi liệu có phải mình đã quá chủ quan trong suy nghĩ và đắc tội với người khác không. Nhưng cô thực sự cảm thấy thiết kế của mình không có vấn đề gì.
Thư Cẩn sau khi biết chuyện đã an ủi cô: "Chị, thái độ của chị rất bình thường, cũng chỉ là đưa ra ý tưởng mà thôi. Là cái ông họ Đỗ đó ngang ngược, còn cố tình bắt chị đợi một tiếng."
Dung Vi Nguyệt thở dài: "Chỉ hy vọng bản thảo có thể thông qua thuận lợi."
Tuy nhiên, sự thật không như mong muốn.
Buổi tối, cô bắt đầu nhận được đủ loại ý kiến sửa đổi từ Đỗ Hải Tân.
[Phong cách hoa văn tổng thể mũ miện của nam chính trông không đủ khí thế và uy nghiêm, thiết kế một phiên bản mới đi.]
[Mũ phượng của Hoàng hậu thiếu sức hấp dẫn đánh vào thị giác, quá đơn giản, phải có tính phân tầng hơn.]
[Kích thước tổng thể vòng tay của nữ phụ 3 quá rộng, hoa văn lên ống kính không được tinh tế, điều chỉnh lại tỷ lệ và kích thước.]
[...]
Đỗ Hải Tân phủ nhận hoàn toàn nhiều thiết kế của cô. Dung Vi Nguyệt cố gắng giải thích ý tưởng của mình, nhưng đối phương lại chẳng thèm nghe: [Cô là người duyệt hay tôi duyệt? Nếu bản thảo đầu tiên không thông qua bên tôi, tôi sẽ không báo cáo lên trên đâu. Cô không định sửa à?]
Dung Vi Nguyệt hít sâu một hơi, gõ trên màn hình: [Không có, tôi sẽ sửa.]
Cô là bên B, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Hôm đó Dung Vi Nguyệt ở lại xưởng tăng ca đến hơn mười một giờ đêm. Ngày hôm sau, cô lại cùng các nhà thiết kế khác tiếp tục chỉnh sửa. Một số thiết kế cần phải bỏ đi làm lại, vô cùng tốn thời gian; một số khác thì là điều chỉnh cục bộ rất phức tạp và phiền toái.
Đỗ Hải Tân liên tục gọi điện thoại "làm phiền". Ban ngày Dung Vi Nguyệt còn có những công việc khác, chỉ có thể làm thêm giờ vào buổi tối. Một thiết kế mà cô phải nộp đến 3.0, 4.0 phiên bản. Nào ngờ đối phương lại nói vẫn cảm thấy bản 1.0 phù hợp hơn, đúng là hành hạ người khác đến cùng cực.
Thư Cẩn với Dung Vi Nguyệt chạy tới chạy lui giữ công ty và xưởng.
Đỗ Hải Tân nhìn bản thảo thì chế giễu: "Cô Dung, xưởng của cô quy mô nhỏ. Lúc đầu chúng tôi coi trọng thiết kế của các cô, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế thôi."
Thư Cẩn về đến xưởng liền muốn bùng nổ: "Người này rõ ràng là cố tình gây khó dễ cho chúng ta!! Sao lại có kiểu người như vậy chứ? Thời gian của chúng ta không phải là thời gian sao! Em thật sự không muốn làm nữa!"
Nhưng nếu bây giờ buông tay không làm, họ sẽ phải bồi thường một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng rất lớn.
Dung Vi Nguyệt đang gánh vác miếng cơm manh áo của tất cả mọi người, chỉ có thể nhẫn nhịn. Cô không phải là người hoàn toàn không có tính khí, lúc nóng nảy cũng sẽ tranh luận đôi câu với Đỗ Hải Tân, nhưng điều đó chỉ khiến đối phương gây khó dễ trắng trợn hơn. Cũng không thể đi tìm đạo diễn hay nhà sản xuất để kể lể, cô không muốn làm mọi chuyện căng thẳng hơn.
Sau ba, bốn ngày liên tục, Dung Vi Nguyệt ngày nào cũng phải tăng ca đến mười hai giờ đêm. Ăn uống không điều độ, bàn tay phải lại bắt đầu âm ỉ đau. Cả người như bị rút hết sức lực, kiệt quệ, và nhanh chóng bị cảm cúm.
Tối thứ Sáu, Bành Thanh Thời hẹn gặp mời Dung Vi Nguyệt và Ân Lục đi ăn. Nhưng cô còn bận sửa bản thảo nên đành từ chối.
Trong nhóm chat ba người, Bành Thanh Thời biết chuyện liền vô cùng phẫn nộ: [Loại người này đúng là tiểu nhân hèn hạ, cố tình gây khó dễ cho cậu. Vi Nguyệt, bệnh cảm đỡ hơn chưa? Mình đặt thuốc cho cậu nhé? Không thì để mình đi cùng cậu đến gặp bác sĩ.]
Dung Vi Nguyệt vừa ho vừa gõ bàn phím: [Không sao, không cần đâu, mình đã uống thuốc rồi.]
Ân Lục: [Hay là nói với Phó Lận Chinh đi? Anh ta là cấp trên, chắc chắn có thể giúp cậu giải quyết.]
Dung Vi Nguyệt hít mũi: [Phó Lận Chinh đang ở nước ngoài thi đấu. Thôi đừng làm phiền.]
Trước đây mỗi khi bận rộn chuyện đua xe thì rất khó liên lạc được với anh. Cô cũng không muốn quấy rầy.
Huống hồ, bây giờ họ đã sớm không còn là người yêu.
Anh cũng đã giúp cô rất nhiều rồi.
Ân Lục đau lòng: [Vậy tối nay bọn mình sẽ đến tìm cậu, cùng cậu tăng ca. Tăng ca xong chúng ta đi ăn. Mình có thời gian.]
Bành Thanh Thời: [Ừ, cậu cứ chuyên tâm tăng ca đi, bọn mình sẽ ở bên cạnh cậu.]
Dung Vi Nguyệt cảm thấy ấm lòng, cảm ơn họ.
Dung Vi Nguyệt họp bàn bạc với các nhà thiết kế cả một ngày. Thầm nghĩ mọi người đã quá vất vả, nên chiều tối bảo mọi người về trước, chỉ mình cô ở lại.
Đỗ Hải Tân gửi tin nhắn, yêu cầu cô mang bản thiết kế đến công ty để nói chuyện trực tiếp. Dung Vi Nguyệt cảm thấy vô cùng phiền phức, nói là chưa vẽ xong, nhất định sẽ gửi cho ông ta trước thứ Hai. Đỗ Hải Tân lại yêu cầu, không cho từ chối: [Tôi vừa hay đang ở gần xưởng của cô nên sẽ sang đó. Không còn nhiều thời gian nữa, tối nay phải chốt hết những gì cần chốt đi.]
Chẳng mấy chốc, Đỗ Hải Tân đã đến trước cửa xưởng, Dung Vi Nguyệt đi ra đón khách không mời mà đến.
Ông ta kẹp nách một chiếc cặp tài liệu, một tay xoay xoay chuỗi hạt mã não. Thấy Dung Vi Nguyệt, ông ta liền nở nụ cười: "Vất vả rồi, cô Dung tăng ca muộn thế này à."
Dung Vi Nguyệt lãnh đạm đáp một tiếng chào, dẫn ông ta đến phòng tiếp khách ở phía trước, không đóng cửa chính.
Đỗ Hải Tân nói đây là lần đầu tiên ông ta đến xưởng của cô, cảm thấy môi trường làm việc cũng không tệ: "Cực khổ cho cô rồi, tôi đưa ra nhiều ý kiến cũng chỉ muốn bộ phim được tốt hơn. Mong cô đừng để bụng nhé."
Không cho cô trách, nhưng trong lòng cô đã trách không biết bao nhiêu lần.
Dung Vi Nguyệt châm trà vào tách, giọng điệu khách sáo: "Tôi hiểu, chắc chắn phó đạo diễn Đỗ đã bỏ rất nhiều tâm tư cho bộ phim. Sau này gặp tổng đạo diễn, tôi nhất định sẽ khen ngợi sự nghiêm túc, có trách nhiệm của ngài."
Sắc mặt Đỗ Hải Tân hơi cứng lại, rồi bật cười khẽ: "Cô Dung, cô làm việc chăm chỉ thế, tôi cũng sẽ nói tốt cho cô. Bản thiết kế đưa tôi xem đi."
Dung Vi Nguyệt đưa cho ông ta, rồi ngồi xuống mép ghế sô pha ở đối diện. Đỗ Hải Tân nhướng mày: "Cô ngồi xa vậy thì nói chuyện kiểu gì?"
Cô đành ngồi sang một ghế sô pha khác cùng phía sô pha với ông ta, giữ một khoảng cách nhất định. Khi cô đang trình bày bản thiết kế, Đỗ Hải Tân ngửi thấy mùi trà trắng thanh dịu trong không khí, tầm mắt bất giác liếc sang.
Dưới lớp áo khoác, người phụ nữ mặc bộ sườn xám xanh lam cổ điển, tóc dài được cài trâm rủ xuống, làn da trắng sáng như tuyết mùa xuân dưới ánh đèn, dáng người thon thả yêu kiều, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ động đậy.
Từng chút, từng chút một hút hồn đối phương.
Dung Vi Nguyệt vừa nói vừa cảm thấy ông ta đang dần dần dịch lại gần, lập tức trách sang một bên, sắc mặt lạnh lùng: "Phó đạo diễn Đỗ còn vấn đề gì nữa không? Tôi đều đã chỉnh sửa theo ý ngài rồi."
Đỗ Hải Tân lật mấy trang tài liệu, qua quýt cho có: "Tôi thấy trang sức của nam nữ chính vẫn chưa ổn, chưa đủ khí thế, nhưng cũng không nên quá khoa trương... Nói chung là còn thiếu chút cảm giác."
... Còn thiếu chút cảm giác.
Dung Vi Nguyệt thật sự muốn lấy tập bản vẽ đập vào đầu ông ta, xem còn thiếu cảm giác gì nữa.
Cô không muốn giả bộ nữa: "Tất cả chi tiết đều đã chỉnh sửa theo ý ngài, sửa không dưới năm lần. Rốt cuộc là ngài có vấn đề với bản thảo thiết kế, hay có vấn đề với tôi?"
Đỗ Hải Tân bật cười: "Cô Dung, thật ra không cần phải phiền phức quá, mấy vấn đề này có cách giải quyết khác mà."
Ông ta cười nhe hàm răng vàng khè không đều: "Hay là tối nay cô đi hát hò uống rượu với tôi, vừa uống vừa bàn, biết đâu mọi chuyện lại trôi chảy. Cô thấy sao?"
"Xin lỗi, tôi không rảnh."
"Cô Dung..." Ông ta mon men ghé đến gần, khóe miệng nhếch lên nụ cười dâm dê, "Tôi cũng muốn sớm chốt bản thảo. Chẳng lẽ cô không muốn sao?"
Cảm giác ông ta sắp chồm đến, Dung Vi Nguyệt lập tức đứng dậy, mặt lạnh tanh: "Ra ngoài. Ngài mà còn thế nữa, tôi sẽ báo cảnh sát."
"Báo mẹ gì. Đâu phải chuyện to tác. Cô mà cứ cứng nhắc thế thì sao sống nổi trong giới này?"
Ông ta xông tới chộp lấy tay cô, Dung Vi Nguyệt kinh tởm giật ra: "Buông ra..."
Cửa chính chưa đóng, Bành Thanh Thời lao vào túm mạnh bả vai kéo Đỗ Hải Tân ra sau, còn Ân Lục thì vung túi xách quất tới tấp vào đầu ông ta: "Đồ hôi hám đồi bại! Ai cho phép ông động tay động chân hả?!"
Hai người họ đến tìm Dung Vi Nguyệt, vừa bước vào cửa thì nghe thấy tiếng la ở bên trong. Đỗ Hải Tân đau đớn ôm đầu, chỉnh lại gọng kính bị lệch, văng tục một câu, sau đó muốn vung tay đánh trả Ân Lục nhưng Bành Thanh Thời đã chắn trước mặt hai cô gái, lửa giận ngùn ngụt:
"Ông định làm gì?! Chúng tôi đã quay lại hết những gì ông vừa làm với Vi Nguyệt rồi. Ân Lục, gọi cảnh sát đi!"
Ân Lục rút điện thoại, Đỗ Hải Tân thấy có đàn ông ở đây thì mặt mày khó coi, quắc mắt: "Dám gọi thử xem, tao đảm bảo Dung Vi Nguyệt không đứng nổi trong đoàn phim này, xem ai đấu được với ai!"
Ông ta xách cặp bỏ đi, Ân Lục liền đuổi theo mắng xối xả: "Ông tưởng bọn tôi sợ à?! Đợi xem kẻ mất hết danh dự là ai! Đồ ghê tởm! Một đống thịt mỡ như heo bơm nước! Hình hài con người mà ruột gan toàn cặn bã! Ngoài vest bảnh bao nhưng bên trong thối nát!"
Sau khi Đỗ Hải Tân đi khuất, Bành Thanh Thời lo lắng hỏi: "Vi Nguyệt, cậu không sao chứ?"
"Mình không sao..."
Ân Lục gài cửa chính lại: "Cục cưng, người đàn ông đó là ai vậy?!"
"Chính là người trong đoàn phim đang chèn ép mình."
Sự giận dữ cùng ghê tởm mạnh mẽ cuộn trào trong lòng, Dung Vi Nguyệt ho sặc sụa: "Lấy cho mình một chai nước đá."
Ân Lục hiểu thói quen của cô, vội vàng chạy đến tủ lạnh lấy nước đá. Dung Vi Nguyệt ngửa đầu uống một hơi.
Bành Thanh Thời nói thực ra họ không kịp quay hình lại: "Vi Nguyệt, ở đây có camera giám sát không?"
Dung Vi Nguyệt lắc đầu, mặt cô tái mét: "Không có bằng chứng, báo cảnh sát cũng như không thôi."
Hơn nữa, Đỗ Hải Tân chỉ nắm tay cô nên không làm gì được ông ta. Ân Lục phỉ nhổ: "Cái loại súc sinh này lẽ nào không có ai quản sao! Thật sự quá bẩn thỉu!"
"Mình sẽ liên hệ với tổng đạo diễn."
Bất kể cấp trên có bao che cho Đỗ Hải Tân hay tin tưởng cô, cô cũng không thể tiếp tục liên lạc với ông ta được nữa.
Dung Vi Nguyệt ho khan, trong đầu vang vọng tiếng cười hôi hám của Đỗ Hải Tân. Cảm giác buồn nôn trào dâng, làm mắt cô ẩm ướt, đỏ hoe.
Cả người cô vô cùng khó chịu. Cơn cảm cúm và áp lực công việc những ngày qua đè nặng lên ngực cô, khiến cô gần như không thở nổi.
Cô chỉ muốn chế tác trang sức thật tốt, kiếm tiền nuôi sống xưởng mà thôi, tại sao lại có nhiều người ghê tởm đến vậy...
Dung Vi Nguyệt hít thở sâu, nén lại sự đau xót nơi sống mũi, vứt thẳng tách trà mà Đỗ Hải Tân đã dùng vào thùng rác: "Mình đi rửa tay."
Cô đi vào phòng vệ sinh. Bành Thanh Thời thấy trạng thái cô không ổn, lo lắng nói: "Mình vào xem cậu ấy."
"Ừ."
Ân Lục ngồi xuống bàn trà, giúp cô thu dọn mặt bàn, chợt thấy điện thoại trên bàn sáng lên.
Màn hình điện thoại hiển thị: Phó Lận Chinh.
Điện thoại đổ chuông khá lâu, Ân Lục thấy Dung Vi Nguyệt vẫn chưa trở ra, liền bắt máy: "Alo, Phó Lận Chinh, tôi là Ân Lục."
Bên kia đầu dây, Phó Lận Chinh vừa bay về đến Bắc Kinh sau cuộc đua. Anh bước xuống máy bay, đeo kính râm, mặc áo len đen, quần kaki làm nổi bật đôi chân dài nghịch thiên, áo sơ mi sơ vin gọn gàng làm lộ đường nét cơ bụng săn chắc. Anh khoác bên ngoài áo măng tô, đi qua lối đi dành riêng để tránh người hâm mộ đón tại sân bay.
Bước lên xe thương vụ, Phó Lận Chinh nghe thấy giọng của Ân Lục thì hỏi: "Dung Vi Nguyệt đâu?"
"Cậu ấy đang trong nhà vệ sinh, anh tìm cậu ấy có việc gì không?"
Phó Lận Chinh dựa vào ghế một cách lười biếng, xoay nắp chai nước khoáng: "Tôi bảo trợ lý về nhà lấy một tập tài liệu, nhờ Vi Nguyệt vào phòng ngủ tìm giúp tôi. Hai người đang ở nhà à?"
"Chúng tôi đang ở xưởng của Vi Nguyệt, cậu ấy vẫn đang tăng ca," Ân Lục thở dài, "Phó Lận Chinh, Vi Nguyệt gặp chuyện rồi... bây giờ trạng thái rất không ổn."
Vẻ mặt nhàn nhã của người đàn ông lập tức thay đổi, mày nhíu chặt: "Cô ấy làm sao?"
Ân Lục kể hết mọi chuyện xảy ra những ngày qua, ngữ điệu vừa gấp gáp vừa giận dữ: "Cái tên họ Đỗ này chắc chắn là trả thù Vi Nguyệt vì buổi họp đề xuất. Mấy ngày nay ông ta bắt sửa bản thảo liên tục, Vi Nguyệt ngày nào cũng phải tăng ca đến tận khuya, gầy đi nhiều rồi, hai hôm nay còn bị cảm nặng."
Phó Lận Chinh nghe vậy, tim đập thịch một cái, sự lạnh lẽo trong mắt nhanh chóng lan tràn.
Trợ lý và các thành viên đội đua đang nói chuyện cười đùa rôm rả thì bỗng cảm nhận được áp suất không khí đột ngột giảm xuống, ai nấy biết điều im bặt.
Ân Lục đau lòng: "Vừa nãy chúng tôi đến tìm Vi Nguyệt thì bắt gặp gã đó đang quấy rối cậu ấy. Đụng tay đụng chân, nắm tay Vi Nguyệt suýt ôm lên người, còn muốn quy tắc ngầm với cậu ấy nữa! May mà tôi với Bành Thanh Thời kịp thời đến nơi, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng được!"
Từng câu từng chữ của Ân Lục rơi vào tai Phó Lận Chinh, như những khối đá khổng lồ nện thẳng xuống mặt hồ yên ả, kích thích một trận sóng to gió lớn chưa từng có.
Giây sau, một tiếng "bụp" vang lên. Chai nước khoáng nổ tung trong tay anh, nước văng tung tóe.
Ân Lục tường thuật xong mọi chuyện thì cũng là lúc sắc mặt Phó Lận Chinh thâm trầm như biển sâu dưới đêm tối, xương mày căng cứng, điềm tĩnh một cách lạ thường: "Tôi biết rồi, nhờ cô chăm sóc cô ấy, chuyện này tôi sẽ xử lý."
Cúp điện thoại, Phó Lận Chinh ném cái chai nước đã vỡ nát vào sọt rác tiện lợi. Trong xe im phăng phắc như tờ. Mấy người xung quanh nhìn nhau. Hoài Dụ cẩn thận hỏi: "Anh, xảy ra chuyện gì vậy?"
Cảm giác phẫn nộ cực độ tràn ngập xung quanh anh.
Phó Lận Chinh xoay chiếc nhẫn thủy triều ở ngón áp út, đôi mắt ưng khát máu nhìn thẳng về phía trước, trầm tĩnh lên tiếng:
"Dò hỏi xem Đỗ Hải Tân đang ở đâu."
"Đi thẳng đến đó."
*
Nửa giờ sau, tại hộp đêm GTM.
Sau khi rời khỏi xưởng của Dung Vi Nguyệt, Đỗ Hải Tân được bạn bè gọi đến đây.
Trong phòng bao, âm nhạc xập xình, ánh đèn năm màu rực rỡ. Đỗ Hải Tân trái ôm phải ấp người đẹp uống rượu mua vui, cười híp mắt: "Mấy em nói xem, anh đến đây uống rượu sướng biết bao nhiêu, cần gì phải đi gặp con ranh đó, đúng là xui xẻo."
Người bên cạnh hỏi: "Anh Đỗ, anh nói ai vậy?"
Người đàn ông rít một hơi thuốc: "Không ai cả, một con làm đạo cụ trong đoàn phim của tao. Mẹ nó chứ, tỏ vẻ thanh cao lắm vào, mới đụng có tí đã la oai oái."
"Ha ha, phụ nữ càng thanh cao càng đẹp. Dễ chạm vào quá thì sao hấp dẫn được anh chứ?"
Đỗ Hải Tân khạc nhổ một tiếng: "Tao thấy con đĩ đó chỉ là giả vờ trong sáng thôi, không biết sau lưng đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi..."
Chưa nói hết câu thì cửa phòng bao đột ngột bị đạp mở.
Vài người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng xông vào, khí chất áp bức đáng sợ. Hoài Dụ cũng đi vào, đảo mắt một vòng: "Đỗ Hải Tân đâu?"
Bữa tiệc rượu đang náo nhiệt bỗng chốc lạnh đi, tiếng hát dừng hẳn, mọi người sợ chết khiếp. Đỗ Hải Tân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Tôi... tôi đây. Các anh là ai?"
Hoài Dụ nói trừ ông ta ra, những người khác không muốn rắc rối thì mau cút ra ngoài. Mọi người chưa từng thấy cảnh tượng này, nhất thời hoảng sợ chạy tán loạn như ong vỡ tổ.
Đỗ Hải Tân tái mặt, định nhân cơ hội hỗn loạn chuồn đi, liền bị một vệ sĩ kéo ngược trở về.
"Này này này, các người làm gì đấy, thả tôi ra!"
Lúc này, tiếng bước chân vang lên ở cửa.
Đỗ Hải Tân ngẩng đầu, thấy một người đàn ông bước vào phòng bao, dáng người chuẩn chỉnh cân đối, sống lưng thẳng tắp, phong thái bề trên tỏa ra khắp phòng. Ánh sáng lập lòe không thể làm mờ đi khuôn mặt lãng tử ấy, nhưng giờ đây nó chỉ còn sự lãnh khốc đến cực điểm. Hàng mày đen rậm gần như dính chặt vào nhau, tạo thành một bóng râm u ám trên đôi mắt lạnh lẽo. Ánh mắt ấy không chỉ lạnh, mà là băng giá của kẻ nhìn thấu và phán quyết sinh mạng người khác.
Đỗ Hải Tân nhìn thấy khuôn mặt đó, mắt sáng rực: "Sếp Phó? Sao ngài lại đến đây?!"
Ông ta cúi đầu khúm núm muốn bước lên chào, Phó Lận Chinh mắt lóe lên vẻ hiểm ác, giơ chân đạp mạnh vào bụng ông ta. Cái thân hình to béo ục ịch lùi lại, đâm sầm vào bàn trà mà ngã nhào xuống gầm ghế sô pha, rượu đổ vương vãi khắp sàn.
Đỗ Hải Tân ôm bụng, đau đớn nhe răng trợn mắt, cố gắng đứng dậy, liền bị người bên cạnh ấn xuống sàn.
Đỗ Hải Tân mặt mũi bầm dập, ngửa đầu nhìn Phó Lận Chinh trong vô vọng, giọng run rẩy: "Sếp Phó, sếp Phó, tôi sai rồi..."
Phó Lận Chinh bước tới xách Đỗ Hải Tân đang nằm bẹp dí, nhìn chằm chằm vào ông ta. Giọng nói cất lên, cuốn theo cơn giận của quỷ dữ:
"Đỗ Hải Tân, mày muốn chết?"
Đỗ Hải Tân kêu rên thảm thiết.
"Tay nào của mày chạm vào cô ấy?"
Đỗ Hải Tân như hiểu ra một chuyện kinh khủng, mắt trợn tròn, lắc đầu cầu xin. Người đàn ông nhặt mảnh thủy tinh vỡ từ chai rượu gần đó, giây sau liền đâm thẳng vào lòng bàn tay phải đã sàm sỡ Dung Vi Nguyệt của Đỗ Hải Tân.
Hết giọt này đến giọt khác...
Chuỗi hạt mã não trên tay ông ta lập tức bị nhuộm đỏ một màu máu.
Cơn đau kích thích khiến Đỗ Hải Tân rơi cả nước mắt. Phó Lận Chinh đứng nhìn từ trên cao, đôi lông mày gần như xoắn vào nhau, đáy mắt vẫn bập bùng cơn thịnh nộ:
"Ai cho mày cái gan động vào cô ấy?"
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Aaaaaa những lúc Phó chó bảo vệ vợ là siêu cấp đẹp trai. Ngày thường có chảnh thì chảnh, nhưng khi anh ấy nổi giận thật sự rất đáng sợ!!
P/s: Chỉ là đâm vào chứ không phải đâm xuyên từ mặt này qua mặt kia nhé, người ta rất có chừng mực đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro