Chương 26: "Phó Lận Chinh, anh ôm tôi một lát có được không?"

Editor: Nơ

Nghe được những lời này của Phó Lận Chinh, hàng mi dài đang rợp bóng trên gò má cô khẽ run lên như cánh bướm phe phẩy. Một dòng hơi nóng bất chợt chảy xiết qua nơi sâu thẳm lồng ngực, dệt nên thứ cảm giác xốn xang, lạ lùng đến khó tả.

Cô lúc này tựa như nhím con bé bỏng, đơn độc giữa đêm đông gió rét. Thân thể bé xíu cố gắng cuộn tròn lại, đỏ ửng vì lạnh, chỉ để tự bảo vệ mình. Và rồi, từ đâu xuất hiện một bàn tay ấm áp ôm nó lên, bao bọc nó trong chiếc chăn len, xua đi mọi giá lạnh đang bủa vây.

Ngay tại khoảnh khắc làm rơi tượng đồng, ký ức tuổi thơ ùa về khiến cô vô thức sợ hãi. Cô không biết liệu Phó Lận Chinh có giận dữ trách mắng, hay bực bội vì mất của hay không. Dẫu biết rằng anh chẳng hề thiếu tiền.

Vậy mà, điều anh quan tâm dường như không nằm ở món đồ cổ kia.

Anh ưu tiên thoa thuốc cho cô, rồi lại nói cô không cần bận tâm đến việc nhà, mà hãy chăm sóc bản thân mình trước tiên.

Vì lẽ gì, mà anh luôn tốt với cô như thế?

Dung Vi Nguyệt cúi đầu đáp ừm, đầu ngón tay siết chặt mép gối ôm, để mặc tâm trí phiêu du bốn phương tám hướng.

Thoa thuốc xong, Phó Lận Chinh nhắc nhở: "Đừng để vết thương chạm nước."

"Ừm, cảm ơn anh..."

Dung Vi Nguyệt đã bình ổn cảm xúc, cô muốn đứng dậy khỏi ghế sô pha nhưng Phó Lận Chinh nhíu mày ngăn cản: "Lại định đi đâu?"

"Tôi còn chưa dọn dẹp xong..."

Anh bất lực kéo cô ngồi xuống ghế: "Ngoan ngoãn ngồi yên đó, để tôi làm."

Cô ngơ ngẩn nhìn anh. Phó Lận Chinh cầm chổi lên quét dọn, hoàn toàn không cho phép nhúng tay vào.

Xong xuôi, Phó Lận Chinh quay đầu hỏi: "Ăn tối chưa?"

"Tôi có ăn một chút rồi..."

"Ăn thêm nữa không? Tôi có mua sườn tính về nấu canh, làm thêm món rau trộn, rồi rán một ít thịt bò."

Tốt quá, cuối cùng cũng không phải ăn mì Ý nữa rồi...

Cô mím môi gật đầu: "Anh tự làm được không? Tôi giúp anh nhé?"

Phó Lận Chinh híp mắt kéo dài giọng: "Có gì mà không làm được? Đơn giản mà. Nhưng nếu em muốn ở cạnh tôi lâu hơn thì cũng không phải là không thể. Không cần giả vờ."

"..."

Dung Vi Nguyệt giật thót như bị nói trúng tim đen, mấp máy môi không nói nên lời.

Hình như cô thật sự rất muốn được ở bên anh lâu hơn, cả hồi cấp ba và ngay cả bây giờ. Cứ như thể, chỉ cần lại gần anh, tâm trạng cô sẽ trở nên tốt hơn hẳn.

Cô đi theo anh vào bếp, hỏi mình cần làm gì. Phó Lận Chinh bảo cô ngồi ngay trước đảo bếp, rồi xắn ống tay áo lên để rửa trái cây: "Đầu bếp chính cần trổ tài, em đừng phá rối."

Anh mà cũng gọi là đầu bếp chính ư...

Phó Lận Chinh xếp ngay ngắn vào đĩa: "Trái cây và bánh su kem mua hơi quá tay, em có nhiệm vụ nếm thử trước. Nhưng đừng ăn nhiều quá, lát nữa không còn bụng ăn bữa chính."

"Hả..."

Dung Vi Nguyệt nhìn đĩa trái cây và bánh ngọt được bày ra trước mặt, cảm thấy mình như đứa con nít vừa trở về từ nhà trẻ. Trong khi ngồi chờ người lớn nấu bữa chính thì được phép ăn vặt chút ít. Chỉ còn thiếu cái yếm đeo cổ nữa thôi.

Phó Lận Chinh đang sơ chế nguyên liệu. Dung Vi Nguyệt nhớ lại những lời nghe được trong thang máy buổi chiều, cố làm ra vẻ vô tình hỏi bâng quơ: "Tôi cứ nghĩ tối nay anh có việc sẽ không về ăn cơm, nên tôi với Ngơ Ngơ đã ăn trước rồi."

Người đàn ông ngước mắt nhìn cô: "Tôi có việc gì?"

"Thì... chẳng hạn như có một bữa tiệc xã giao đột xuất nào đó."

Phó Lận Chinh đang rửa sườn, nhàm chán trêu chọc: "Em thấy tôi có cái thời gian không? Làm việc liên tục cả ngày. Vừa huấn luyện xong thì vội vàng chạy về mua đồ ăn để hầu hạ "tổ tông" ở nhà. May mà tôi về sớm, chứ không có người nào đó giờ này vẫn còn ôm đống mảnh vỡ mà thút thít rồi."

"..."

Tâm tư bị người ta chọc thủng, Dung Vi Nguyệt bối rối nhìn sang chỗ khác, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc tự hỏi: Vậy là anh đã không gặp cô tiểu thư danh giá kia sao...

Lời nói hôm đó của Nghê Âm về việc Phó Lận Chinh chưa bao giờ gặp gỡ riêng bất kỳ cô gái nào bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Một cảm giác thở phào khó hiểu, khiến cô không dám nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa.

Chốc lát sau, Phó Lận Chinh nấu xong bữa tối. Dung Vi Nguyệt vốn chỉ ăn sữa chua và ngũ cốc lót dạ cho đêm nay lại vô tình được thưởng thức một bữa ăn nóng hổi đầy đủ.

Ăn căng da bụng, Phó Lận Chinh lên tiếng: "Lát nữa có nhân viên vệ sinh đến quét dọn định kỳ. Em có yêu cầu gì thì cứ nói với họ."

Mỗi tuần đều có đội ngũ dọn dẹp đến nhà. Dung Vi Nguyệt quên mất chuyện này, cảm thấy lúc chiều mình đã lao động vô ích.

Một lát sau, nhân viên vệ sinh có mặt đúng giờ. Phó Lận Chinh cũng thường liên hệ với họ để dọn dẹp các căn hộ khác của mình và mỗi lần đến sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên.

Các dì đều nhận ra anh: "Chào buổi tối, cậu Phó."

Họ nhìn thấy Dung Vi Nguyệt, mắt sáng rực hiếu kỳ, rồi mỉm cười gật đầu: "Chào bà Phó."

Dung Vi Nguyệt: ???

Dì nhân viên lại cười: "Vậy chúng tôi dọn dẹp từ đâu trước?"

Dung Vi Nguyệt ngượng ngùng xua tay muốn lên tiếng giải thích. Thế nhưng, người đàn ông bên cạnh đã thản nhiên cất lời: "Cứ bắt đầu từ phòng khách trước."

"Dạ, chúng tôi làm ngay."

Khoan đã, anh giải thích gì đi chứ!

Họ bắt đầu công việc. Khi đến phòng ngủ của Dung Vi Nguyệt, đội vệ sinh giúp cô thay bộ chăn ga gối đệm mới, rồi dùng máy móc lăn qua lăn lại trên chăn.

Cô tò mò hỏi về chức năng của chiếc máy. Dì nhân viên mỉm cười đáp: "Đây là máy khử trùng diệt khuẩn bằng nhiệt độ cao. Cậu Phó đã dặn dò trước đó. Cậu nói da của cô dễ bị dị ứng, nổi mẩn đỏ, nên tất cả chăn ga gối đệm phải được đổi sang chất liệu cotton không chứa huỳnh quang. Và việc khử trùng phải thật sự triệt để."

Dung Vi Nguyệt ngẩn người.

Những điều nhỏ nhặt này anh vẫn nhớ sao...

Dì nhân viên còn lấy ra một lọ nước hoa: "Lần trước đến, cậu cũng dặn phải dọn phòng cô thật kỹ. Nói rằng cô thích mùi quýt xanh nhè nhẹ nên chúng tôi đã mua lọ này."

Dung Vi Nguyệt hít hà hương thơm tươi mát đang lan tỏa trong không khí. Chiếc thuyền tâm hồn lại một lần nữa bị đánh úp mà chao nghiêng.

Căn phòng đã trở nên thơm tho bóng loáng, dì nhân viên hỏi: "Phu nhân, cô xem còn cần gì nữa không?"

"Mọi thứ rất sạch sẽ rồi, cháu cảm ơn nhiều ạ. Nhưng mong dì đừng hiểu lầm, cháu chỉ là khách thuê ở đây thôi."

Dì nhân viên tròn mắt sửng sốt kèm khó tin, rồi mỉm cười xuề xòa: "Tôi xin lỗi, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy trong nhà cậu Phó có phụ nữ. Mà cậu thì lại quá quan tâm đến cô. Nên chúng tôi mới hiểu lầm."

Dung Vi Nguyệt kinh ngạc.

Lần đầu tiên... Vậy là trước đây chưa từng có ai khác ư?

Sau khi đội ngũ vệ sinh hoàn tất công việc rời đi. Phó Lận Chinh bước vào phòng để xử lý công việc. Dung Vi Nguyệt bên này cũng về phòng tắm rửa, tiếp tục chìm đắm vào việc hoàn thiện bản thảo.

Điện thoại bỗng rung lên thông báo, là Phó Lận Chinh đã nhận tiền thuê nhà của cô. Nhưng không nói thêm lời nào.

Tối hôm sau, cô vào phòng đàn để luyện tập, nhưng vừa đẩy cửa đã trông thấy một thiết bị xa lạ đứng chễm chệ ở đó.

Tiến lại gần, là một chiếc máy lọc không khí hoàn toàn mới.

Thân máy màu bạc trắng, đang vận hành êm ru, trong không khí thoang thoảng một mùi hương hoa cỏ dịu dàng.

Cô kiểm tra giá mà giật mình kinh hãi.

Vội mang dấu chấm hỏi to đùng đi tìm Phó Lận Chinh.

Người đàn ông tựa lưng vào ghế sô pha xem điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu: "Vừa hay có chương trình khuyến mãi mua một tặng một. Phòng tôi một cái, cái còn lại cứ đặt đại bên phòng em."

Dung Vi Nguyệt sửng sốt: "Vậy... cảm ơn anh."

Quả thật, phòng đàn gần đây có mùi khó chịu vì nội thất mới. Máy lọc không khí vừa hoạt động thì mọi thứ trở nên thông thoáng hơn rất nhiều.

Tối đó, cô gọi điện thoại nói chuyện phiếm với Ân Lục. Ân Lục nghe xong liền cười gian chọc ghẹo: "Sao mình cứ cảm thấy cái máy lọc không khí này là Phó Lận Chinh cố tình mua cho cậu vậy? Kiểu là, cậu vừa trả hơn ba ngàn tiền nhà, anh ta đã mua cho cậu cái máy hơn vạn tệ! Tại sao mình lại không có một anh bạn trai cũ là chủ nhà si tình giàu có vậy chứ!"

Dung Vi Nguyệt cười bó tay: "Cậu đang yêu đương mà."

"Haiz, mình thấy yêu cũng như không. Anh ấy ngày nào cũng bận rộn, cũng chẳng còn tốt với mình như trước nữa."

Ân Lục than phiền vài câu về bạn trai, rồi lại quay về chủ đề chính: "Lời Hướng An Duyệt nói cậu đừng tin. Nhỏ đó là cái thá gì chứ! Chẳng qua là ghen tị với cậu thôi. Dù sao thì, mình cảm thấy Phó Lận Chinh đối với cậu rất đặc biệt. Nếu anh ta không còn tình cảm với cậu, mình sẽ cắm đầu xuống hố phân."

"..." Thật sự là không cần phải thề độc đến vậy.

"Cậu từng nói hồi cấp ba Phó Lận Chinh theo đuổi cậu là vì một vụ cá cược. Nhưng cục cưng à, cậu nghĩ kỹ mà xem, vụ cá cược nào mà có thể khiến anh ta cược tận bảy-tám năm? Dù máu chinh phục có lớn đến đâu, qua ngần ấy năm cũng phải nguội lạnh rồi chứ? Nói khó nghe một chút là hiện tại thiếu gì phụ nữ để anh ta chinh phục?"

Dung Vi Nguyệt nghe Ân Lục đưa ra luận điểm thì nghẹn lời, cô bạn dịu dàng nói tiếp: "Có một câu nói này cậu đã từng nghe qua chưa: Tình yêu tựa như Con Mèo của Schrödinger, khi cậu nhất quyết dừng lại để mổ xẻ và soi xét nó, cậu có thể sẽ nhận ra nó chẳng còn là tình yêu nữa. Nếu cậu chưa hiểu vì lẽ gì mà Phó Lận Chinh đối xử tốt với cậu, thì đừng cố phân định làm gì, cứ thoải mái tận hưởng trước đã."

Ân Lục cảm thán: "Nếu mình được sống chung với một siêu cấp mỹ nam như thế mỗi ngày, lại được anh ấy chăm sóc, cưng chiều, mình sẽ vui đến chết mất! Nhan sắc của mình, anh ấy cứ việc ngắm nhìn. Chỉ cần đừng tham tiền của mình là được!"

Dung Vi Nguyệt không nhịn được cười: "Cô giáo Ân, cô không thể giữ chút phong thái của một nhà giáo nhân dân sao?"

"Thôi khỏi, ngày nào cũng mệt đến nỗi chẳng ra hình người nữa rồi..."

Hai người trò chuyện thêm xíu nữa rồi cúp điện thoại. Dung Vi Nguyệt úp mặt vào chăn, trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói của Ân Lục.

Vậy là, được phép thử tận hưởng sao...?

Cô mông lung suy nghĩ hồi lâu, mãi đến thật khuya mới chìm vào giấc ngủ.

*

Ngày hôm sau thức giấc, Dung Vi Nguyệt nhanh chóng đến xưởng để hoàn tất bản vẽ.

Hiện tại những việc khác cứ để sau hẵng tính. Việc chốt hạ bản thiết kế cuối cùng cho trang sức của bộ phim Sương Tuyết Ngâm chính là nhiệm vụ lớn nhất.

Dung Vi Nguyệt pha một ly cà phê đen chuẩn bị lao đầu vào công việc. Nhưng chiếc điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, cắt đứt sự yên bình một cách đột ngột.

Cô cúi đầu nhìn.

Là cuộc gọi từ người mẹ Thịnh Liễu của cô.

Gần đây quá bận rộn, cô đã gần một tháng chưa về nhà.

Dung Vi Nguyệt chững lại vài giây mới nhận điện thoại. Giọng nói ôn hòa của Thịnh Liễu truyền đến: "Nguyệt Nguyệt, con dậy chưa?"

"Dạ rồi, con đang ở xưởng."

"Dạo này bận lắm hả con? Lâu lắm rồi không thấy con về ăn cơm. Hôm nay là sinh nhật Tân Húc. Tối nay gia đình bốn người chúng ta về nhà tổ chức cho em con được không?"

Dung Vi Nguyệt nhíu mày, mải miết với công việc nên quên mất cả ngày này.

Thịnh Liễu than trách: "Con đã bao lâu không về nhà rồi, ba con buồn lắm đấy. Con hứa tối nay về nhà nhé?"

Dung Vi Nguyệt cụp hàng mi xuống, do dự một lát rồi đồng ý:

"Con biết rồi."

Kết thúc công việc cũng là lúc chiều tà giăng lối. Dung Vi Nguyệt rời khỏi xưởng, lái xe đi về phía trung tâm thành phố, ghé vào một cửa hàng.

Trên đường đi, Phó Lận Chinh có gọi điện đến. Chất giọng dễ nghe mang đậm hơi thở nam tính truyền qua: "Khi nào tan tầm? Bạn tôi khai trương nhà hàng mới nên gọi tôi qua góp ý. Là một quán ẩm thực Hồ Nam phong cách mới. Vừa khéo đi ngang xưởng của em, tiện đường đón em, thế nào?"

"Không cần đâu. Tối nay tôi có việc rồi, anh cứ đi ăn một mình đi."

"Phải tăng ca à?"

"Không có." Dung Vi Nguyệt dừng lại trước đèn đỏ, cúi đầu uống ngụm nước lạnh, "Tôi về nhà ăn cơm, mừng sinh nhật em trai."

Không gian im lặng chừng vài giây. Phó Lận Chinh tỏ vẻ đã hiểu: "Ồ, tôi biết rồi."

Nửa giờ sau, chiếc xe đỗ trước một biệt thự độc lập tại khu phố trung tâm.

Người giúp việc đang chăm sóc hoa cỏ ở sân trước trông thấy cô thì mừng rỡ đón: "Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng về rồi."

Cô mỉm cười đáp, người giúp việc thuần thục xách đồ trên tay cô.

Dung Vi Nguyệt bước vào nhà, bên trong vẫn quen thuộc tiếng Côn khúc du dương và uyển chuyển.

Thịnh Liễu là một nghệ sĩ Côn khúc, hiện là bà chủ của một quán Côn khúc nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Thịnh Liễu đang bận rộn trong bếp, nghe được động tĩnh ngoài sân thì vội vàng tắt loa, vui vẻ bước ra: "Vừa nãy gọi cho con không được, biết ngay là con đang trên đường đến. Có lạnh không? Sao lại ăn mặc ít thế kia?"

"Không sao, con không lạnh..."

"Mẹ thấy con gầy đi một vòng rồi đấy. Gần đây công việc vất vả lắm sao?"

Dung Vi Nguyệt nói vẫn ổn. Cả hai đi vào phòng khách, cô đưa chiếc áo len lông cừu với áo khoác mà mình đã mua cho mẹ.

Thịnh Liễu bảo cô nên tiết kiệm tiền để còn chi tiêu cho bản thân: "Con chăm sóc bản thân tốt là mẹ yên tâm rồi. Con gầy quá, mặt cũng nhỏ đi. Cuối tuần này con ở lại nhà đi, mẹ sẽ tẩm bổ cho con thật nhiều món ngon."

Dung Vi Nguyệt đi theo Thịnh Liễu vào bếp. Bên trong có đầu bếp đang chuẩn bị. Thịnh Liễu cũng đã tất bật cả buổi chiều: "Tân Húc chắc sắp tan học rồi. Hôm nay mẹ cố tình ra chợ mua cua Hoàng đế và tôm tích nó thích ăn. Một phần rang tỏi Hồng Kông, một phần xào cay, con thấy sao?"

Dung Vi Nguyệt mím môi, rồi khẽ gật đầu: "Dạ, rất ngon."

Thịnh Liễu nhìn phản ứng của cô, bỗng sực nhớ ra: "Thôi chết! Mẹ quên mất con bị dị ứng hải sản! Để mẹ bảo đầu bếp chuẩn bị thêm hai món khác. Mẹ cũng có hầm gà ác hạt sen, hồi xưa con rất thích ăn mà."

Dung Vi Nguyệt hơi nhếch môi: "Không sao, hôm nay là sinh nhật Tân Húc, cứ nấu những món em thích là được rồi."

Thịnh Liễu kéo tay cô, không quên hờn dỗi: "Em con gần đây đang thi đấu giải bóng rổ cấp thành phố, cũng vất vả lắm. Nên tối nay mẹ làm một bữa hoành tráng để thưởng cho nó. Nó cũng hai tuần rồi chưa về nhà, nhưng thường xuyên gọi video báo cáo tình hình cho mẹ. Không như con, nửa tháng cũng chẳng có lấy một tin nhắn."

Dung Vi Nguyệt cúi đầu, cắn cánh môi hồng nhuận: "Tháng trước con đã ký hợp đồng với một đoàn phim nên bận rộn hoàn thiện bản vẽ. Mẹ, sức khỏe mẹ thế nào rồi?"

Từ trong gian bếp vọng ra tiếng hỏi: "Bà chủ, món tôm tích này luộc trực tiếp hay sao ạ?"

Thịnh Liễu quay đầu đáp: "Tân Húc thích rang tỏi, anh cứ để đó tôi tự làm..."

Thịnh Liễu bảo lát nữa nói chuyện tiếp, rồi vội vã quay vào chuẩn bị.

Dung Vi Nguyệt dạo quanh căn nhà một vòng. Nhận ra nơi đây đã thêm thắt rất nhiều đồ đạc và trang trí mới. Bức tranh treo tường ở phòng khách đã được thay bằng trường phái trừu tượng, còn bức thủy mặc hoa cỏ cô yêu thích nhất thuở bé đã bị dỡ xuống. Ở sân sau, chiếc giàn dây leo cô từng tự tay trang trí nay đã hoen gỉ, bị đẩy vào góc khuất, trên giàn chất đầy báo cũ và những chậu hoa bỏ không.

Cô đứng dậy, bước về phía phòng ngủ của mình.

Đẩy cửa bước vào, ánh tà dương soi rõ những hạt bụi lững lờ trôi trong không khí. Căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ hồi cấp ba. Chiếc cặp sách cũ treo bên hông bàn, những chồng sách giáo khoa xếp gọn trong thùng, trên bàn học vẫn còn dán kế hoạch ôn thi và thời khóa biểu của năm cuối cấp.

Tờ lịch kia, vẫn dừng lại ở ngày tháng năm đó.

Cô quay đầu đi ra ban công. Ở đó có hai chiếc ghế xích đu, ngày xưa cô và chị hai Dung Tư Tình mỗi người một chiếc.

Lúc bé mỗi khi ăn cơm xong, hai chị em thường ngồi đây cùng nhau ăn kem. Lần nào cô cũng ăn rất nhanh, chị Hai thì luôn mỉm cười đưa phần vỏ kem giòn cho cô, trêu cô là mèo con ham ăn.

Giờ đây, vẫn là hai chiếc xích đu đó, nhưng chỉ còn lại một mình cô.

Dung Tư Tình qua đời vì bệnh viêm cơ tim khi còn học cấp ba. Kể từ đó, cô vĩnh viễn không còn chị gái nữa.

Một cơn đau nhói bóp nghẹt trái tim, khóe mắt Dung Vi Nguyệt đỏ ửng lúc nào không hay.

Bất chợt, một giọng nam vang lên từ phía sau: "Chị ba!"

Cô quay đầu lại, thấy một chàng trai cao ráo bước vào, vẻ ngoài rạng rỡ, nụ cười ấm áp: "Chị, em tìm chị mãi, hóa ra chị ở đây."

Dung Tân Húc kém cô năm tuổi, hiện đang học năm nhất ở một trường đại học tại Bắc Kinh. Em ấy cười tươi bước đến trước mặt cô: "Mẹ nói tối nay chị về nên em lập tức hủy buổi sinh nhật với bạn bè, nhất định phải về ăn cơm với chị."

Tính cách Dung Tân Húc từ bé đã hoạt bát, cởi mở, hoàn toàn trái ngược với cô. Dung Vi Nguyệt cong môi nhìn em trai: "Lại cao thêm rồi, sắp phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy em."

Dung Tân Húc cười lộ ra hai chiếc răng khểnh: "Chị cũng xinh đẹp hơn rồi đó, nhưng chị gầy quá! Chị phải ăn nhiều vào, con gái không thể cứ mãi giảm cân."

"Chị không có giảm cân..."

Dung Tân Húc kéo cô xuống lầu. Bóng dáng của Dung Thừa Nghiệp xuất hiện ở cửa chính.

Dung Tân Húc gọi: "Ba, chị về rồi ạ!"

Dung Vi Nguyệt bắt gặp ánh mắt của Dung Thừa Nghiệp, nhanh chóng lảng đi. Nụ cười trên mặt Dung Thừa Nghiệp cũng phai nhạt vài phần, ông khẽ hừ một tiếng: "Bây giờ thành khách quý rồi, cả năm chẳng thấy mặt mũi được mấy lần. Tôi còn tưởng chị đã quên mất mình có nhà đấy chứ."

Dung Tân Húc vò đầu bất lực: "Ba, chị mới về, ba đừng cằn nhằn nữa. À phải rồi, quà sinh nhật của con đâu?"

Dung Thừa Nghiệp đưa chiếc túi trên tay cho cậu nhóc: "Con với cái, đòi quà là tích cực lắm."

"Trời ơi, đúng đôi giày con yêu thích! Cảm ơn ba! Ba là tuyệt vời nhất!"

Dung Tân Húc vui vẻ ôm chầm ba mình.

Dung Thừa Nghiệp cười vỗ vai con trai, giọng điệu đầy cưng chiều: "Lớn ngần này rồi mà vẫn y như hồi bé."

Thịnh Liễu nói bữa tối đã sẵn sàng, gọi họ lên bàn.

Dung Thừa Nghiệp đi về phía nhà bếp, đưa những thứ mình vừa mua cho Thịnh Liễu, dặn dò: "Món cá nấu cay này Nguyệt Nguyệt thích ăn, là ở ngay cổng trường nó đó. Bà bày ra dĩa đi. Cả món bánh mochi này nữa, con bé cũng thích, lát nữa mang ra cho nó ăn sau bữa cơm."

"Biết rồi. Sao ông không tự đưa cho con bé?"

Dung Thừa Nghiệp liếc nhìn bà xã một cái, hằn học lảng tránh: "Nói bà đưa thì bà đưa đi."

Bốn người ngồi vào bàn ăn. Dung Thừa Nghiệp nói muốn uống chút rượu. Thịnh Liễu cười đằm thắm: "Hôm nay sinh nhật con trai nên cho phép ông thả lỏng một hôm. Tân Húc, con đến tủ rượu lấy loại mà ba con thích ra đây."

Dung Tân Húc đáp: "Dạ. Nhưng ba không được uống nhiều như lần ăn khuya trước đâu. Không thôi con với mẹ lại phải chăm sóc ba cả đêm đấy."

Dung Thừa Nghiệp cười lớn: "Đó chỉ là sự cố thôi! Hôm nay có mấy mẹ con giám sát, ba chắc chắn không uống nhiều..."

Dung Vi Nguyệt lặng lẽ ngồi ở một góc bàn, âm thầm rót cho mình ly nước giải khát.

Người giúp việc mang bánh kem lên. Sau khi thổi nến và cầu nguyện, bốn người bắt đầu dùng bữa.

Dung Vi Nguyệt thấy trên bàn ăn về cơ bản toàn là hải sản.

Thịnh Liễu ôn tồn lên tiếng: "Nguyệt Nguyệt, con ăn cá đi. Là ba con cố tình mua cho con đó."

Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn Dung Thừa Nghiệp. Chỉ thấy đối phương vô cảm uống rượu, không hề nhìn về phía cô. Cô cụp mắt xuống, khẽ đáp "Dạ.".

Dung Tân Húc ăn uống ngon lành.

Dung Vi Nguyệt yên lặng múc gà ác hầm hạt sen.

Thịnh Liễu gắp thức ăn cho cô: "Nguyệt Nguyệt, con phải ăn nhiều vào. Cuối tuần mẹ sẽ bồi bổ cho con. Tuần sau quán Côn khúc của mẹ không có nhiều việc. Mẹ sẽ qua chỗ con, làm vài ngày món ngon cho con nhé."

Dung Vi Nguyệt tim đập thịch một cái, vội vàng từ chối: "Gần đây con đã chuyển nhà, đang thuê chung với người khác, nên không tiện lắm đâu ạ."

"Chuyển nhà? Sao đột ngột quá vậy? Hiện giờ con đang ở đâu? Sao lại phải thuê chung với người ta?"

"Thì... một khu chung cư gần xưởng của con thôi mẹ."

Cô không muốn nói quá nhiều về vấn đề này.

Thịnh Liễu nhíu chặt mày: "Thuê chung có an toàn không? Là bạn cùng phòng nam hay nữ? Tuyệt đối không được thuê chung với nam giới đâu, nguy hiểm lắm."

Dung Tân Húc cười vang: "Mẹ, chỉ cần người ta đáng tin thì cho dù là bạn cùng nhà nam cũng rất tốt mà. Cùng sống dưới một mái nhà, biết đâu lại phát triển thành một đoạn tình cảm lãng mạn thì sao? Hai người chẳng phải ngày nào cũng hối thúc chị con yêu đương đó sao?"

Dung Thừa Nghiệp cốc vào đầu Dung Tân Húc: "Nói bậy bạ gì đó! Việc khác giới sống chung mà để người ngoài biết thì còn ra thể thống gì nữa? Đến lúc bị bàn tán sẽ chỉ ảnh hưởng thanh danh của con gái!"

Dung Tân Húc bĩu môi: "Ba đúng là vừa bảo thủ vừa cổ hủ..."

"Yêu đương là phải nghiêm túc. Chọn bạn trai cũng phải mở con mắt ra nhìn cho rõ! Con nghĩ cứ tiện tay kéo một người về nhà là xong sao?"

Dung Thừa Nghiệp uống một ngụm rượu, rồi nhìn sang Dung Vi Nguyệt: "Ba mẹ gần đây để ý một cậu con trai, tên là Nghiêm Hoài. Cậu ta là con trai của một đối tác làm ăn với ba, có bằng Thạc sĩ ở nước ngoài, sắp tới sẽ về Bắc Kinh làm việc. Ba đã cho cậu ta xem ảnh con rồi, bên đó rất vừa ý. Đợi cậu ta về nước thì hai đứa gặp gỡ nói chuyện đi. Nếu cảm thấy hài lòng thì tiến tới hôn nhân luôn."

Sự bực bội trong lòng mỗi lúc một tăng, Dung Vi Nguyệt cau mày: "Hai người tự ý giới thiệu con cho người khác mà không cần hỏi ý con trước sao? Con đã nói rất nhiều lần rồi, con không muốn đi xem mắt."

Thịnh Liễu ở bên cạnh khuyên giải: "Nguyệt Nguyệt, ba mẹ không có ép con. Cậu con trai đó thật sự rất tốt, cứ gặp gỡ trước cũng chẳng mất mát gì. Coi như kết thêm một người bạn thôi mà."

Dung Thừa Nghiệp thấy thái độ của Dung Vi Nguyệt thì nổi giận: "Con đã lớn ngần này rồi mà vẫn thích kén cá chọn canh sao? Con xem con gái chú Lâm Khang đi, sắp sinh đứa thứ hai rồi đấy. Con gái chú Trương tháng trước cũng lên xe hoa rồi. Con mà lần lựa mãi thì bao nhiêu người ưu tú đều bị người khác chọn hết! Con không nóng lòng sao?!"

"Người nóng lòng là ba, không phải là con."

Dung Vi Nguyệt nâng mắt nhìn thẳng vào ông, giọng nói lạnh lùng và đầy sắc bén: "Ba thật sự đang nghĩ cho con, hay chỉ muốn biến cuộc hôn nhân của con thành công cụ để ba chiêu dụ đối tác làm ăn?"

"Dung Vi Nguyệt!!" Sắc mặt Dung Thừa Nghiệp thay đổi, ông đập mạnh đũa xuống bàn. Bầu không khí trong phòng khách đột ngột chùng xuống: "Mày cứ phải không biết điều như vậy hả?!"

Dung Tân Húc: "Ba, ba lại bắt đầu rồi..."

Thịnh Liễu cũng sốt ruột xoa dịu: "Thôi được rồi, Nguyệt Nguyệt có sắp xếp của riêng nó. Cứ ăn cơm trước đã."

Dung Thừa Nghiệp nhìn vào khuôn mặt lãnh đạm đang trơ ra, không chút gợn sóng của Dung Vi Nguyệt, cơn giận bốc lên không thể kiềm chế: "Bảo mày yêu đương, kết hôn là vì muốn tốt cho mày. Mong mày có người chăm sóc không để mày cô đơn một mình! Mày lại làm như ba mẹ hãm hại mày không bằng! Mày nhìn lại mày xem, bây giờ đã làm nên trò trống gì chưa? Vô dụng!"

Dung Vi Nguyệt bật cười tự giễu: "Con vô dụng?"

"Chẳng lẽ tao nói sai? Không chịu học ở học viện Mỹ thuật Trung ương, lại đổi nguyện vọng chạy sang Mỹ thuật Trung Quốc, từ bỏ một tiền đồ tươi sáng như thế! Bây giờ thì không kết hôn, không sinh con, không về nhà. Bỏ mặc xưởng Hoa Khảm của gia đình mà tự mở cái xưởng gì đó bên ngoài. Đến giờ vẫn phải thuê nhà chung với người khác! Tao đã tốn bao nhiêu tiền để nuôi dạy mày, mày nói xem mày đã làm được gì rồi?!"

Dung Tân Húc thấy tình hình không ổn liền gấp gáp can ngăn: "Ba, sao ba nặng lời quá vậy! Chị ba giỏi lắm, chị đang tự mình khởi nghiệp, dưới trướng có hàng chục nhân viên cơ mà!"

"Khởi nghiệp ư?" Dung Thừa Nghiệp cười khẩy: "Con nghĩ thời nay làm chủ là to tát lắm sao? Cái xưởng của nó, không có ba đứng sau lưng giúp đỡ làm cầu nối thì đã sớm phá sản rồi! Con nghĩ vì sao đoàn phim Sương Tuyết Ngâm lại hợp tác với nó? Là ba tìm đến nhà sản xuất, bảo đảm và chống lưng cho nó đấy! Không có bối cảnh, không có quan hệ, người ta sẽ chọn nó sao?!"

Từng câu từng chữ sặc mùi khinh thường của Dung Thừa Nghiệp chẳng khác nào mũi dao tàn nhẫn cứa vào vành tai cô. Tâm can Dung Vi Nguyệt lúc này như tấm gương thủy tinh vỡ tan dưới ánh nắng hè gay gắt, chỉ còn lại vị đắng ngắt lan tràn không dứt.

Những lời này, từ bé đến lớn, cô đã nghe quá nhiều lần rồi.

Dẫu thành tích có tốt đến đâu cũng chẳng thể đổi lấy được một lời khẳng định từ Dung Thừa Nghiệp. Bài thi chín mươi chín điểm, ông sẽ mắng cô cẩu thả, lười biếng. Bài thi một trăm điểm, ông sẽ nói: "Không được kiêu ngạo, ngoài kia còn nhiều người tài hơn."

Cô yêu thích đàn violin. Năm đó thi ở tiểu học vì quá căng thẳng mà đánh sai nhịp, Dung Thừa Nghiệp liền nói cô không có tài năng, nên bỏ cuộc sớm. Cô bị buộc phải học Hoa Khảm, mỗi tuần phải hoàn thành nhiệm vụ ba giao, nhốt mình trong xưởng suốt cả một ngày dài.

Dung Thừa Nghiệp chưa bao giờ khen ngợi cô. Ông nói cô không có vẻ rạng ngời xán lạn như người chị quá cố, lại chẳng khéo ăn nói như em trai. Cô khép kín, trầm lặng, nhưng lòng tự trọng lại quá cao. Tính cách này cần phải được mài dũa cẩn thận, kẻo sau này ra xã hội không chịu nổi một lời phê bình hay trở ngại nào đó.

Việc Dung Vi Nguyệt tự ý đổi nguyện vọng sang Học viện Mỹ thuật Trung Quốc đã khiến Dung Thừa Nghiệp nổi cơn lôi đình, đuổi cô ra khỏi nhà. Và chỉ khi bà nội mất, cô mới thấm thía và kiên định theo đuổi con đường Hoa Khảm. Thế nhưng, dù đến tận bây giờ khi đã giành được nhiều giải thưởng, đạt được chút thành tựu nho nhỏ, thì trong mắt Dung Thừa Nghiệp vẫn chẳng là gì cả.

Dung Vi Nguyệt đã chai sạn với những lời nói tuyệt tình ấy. Vậy mà lạ thay khoảnh khắc này, cô vẫn cảm nhận được vô số đầu gai nhỏ li ti đâm vào tim, châm chích vết thương không ngừng rỉ máu và chẳng thể nào lành lặn.

Cô cười nhạt một tiếng, khóe môi run lên: "Nếu ba đã coi thường tôi đến vậy, hà cớ gì còn bắt tôi về nhà? Cứ xem như chưa từng sinh ra tôi đi, chẳng phải tốt hơn sao? Ba không cần một đứa con gái như tôi. Vậy ba nghĩ tôi muốn có một người ba như ba sao?"

"Mày!" Sắc mặt Dung Thừa Nghiệp trở nên rất khó coi.

Ánh mắt Dung Vi Nguyệt lạnh lẽo như băng: "Làm phiền ba từ nay đừng quản chuyện của tôi nữa. Tôi không cần ba chống lưng, cũng không cần ba se duyên. Thấy xưởng của tôi phá sản thì ba nên vui mới phải chứ? Như vậy, ba càng có lý do để sỉ nhục tôi, không phải sao?"

Thịnh Liễu kéo tay Dung Vi Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, con không thể nói như thế, ba con không có ý đó..."

"Sao lại không phải?" Cô lạnh lùng nhìn sang Thịnh Liễu: "Bao nhiêu năm qua, ông ấy chẳng phải vẫn nghĩ như vậy sao? Bởi vì đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào chị Hai mà đổ sông đổ bể, nên giờ đây chỉ còn có thể đặt hy vọng vào người thay thế là con thôi!"

Dung Thừa Nghiệp gằng giọng: "Dung Vi Nguyệt, mày từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi! Tao thật sự không biết mày học cái thói ương bướng này từ ai, chẳng bao giờ khiến ba mẹ bớt lo lắng! Uổng công người ta khen mày là con ngoan trò giỏi. Tao lại không thấy như vậy! Chẳng biết nghe lời gì cả!"

Dung Vi Nguyệt nặng nề đáp trả: "Dựa vào đâu mà tôi phải ngoan ngoãn? Tôi ghét nhất là bị người khác khen ngoan. Tôi chưa bao giờ là đứa con gái ngoan cả! Chuyện tôi yêu sớm chẳng phải ba cũng biết rồi sao? Ba từ bỏ đi, tôi sẽ không sống thành kiểu người mà ba thích đâu!"

Dung Vi Nguyệt dứt khoát xách túi bước nhanh ra ngoài. Thịnh Liễu muốn đuổi theo nhưng Dung Thừa Nghiệp giận dữ quát to: "Đừng ai cản nó! Nhà này không chào đón nó, cứ để nó đi!"

Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng thật mạnh. Rất nhanh sau đó, Dung Tân Húc không nhịn được mà chạy theo, níu tay cô: "Chị, chị đừng đi mà. Ba uống rượu nên không kiểm soát được lời nói. Khó khăn lắm chúng ta mới có một bữa cơm, chị còn chưa cắt bánh sinh nhật cùng em nữa..."

Dung Vi Nguyệt cụp mắt cười chua chát: "Họ nhiều năm rồi chưa từng tổ chức sinh nhật cho chị. Bánh sinh nhật... cũng đã rất lâu chưa được ăn qua."

Dung Tân Húc hé môi, chẳng thể thốt ra được một chữ nào.

Cổ họng như bị thứ gì đó lăn trì, cô hít sâu một hơi rồi nói: "Chị có mua quà sinh nhật cho em, để trên bàn trà. Là bộ Lego mà em thích."

Cô ngước mắt nhìn em trai, vỗ nhẹ vai nó:

"Sinh nhật vui vẻ, Tân Húc."

Dung Vi Nguyệt quay lưng bước về phía gara.

Chiếc xe lao ra khỏi khu biệt thự xa hoa.

Dòng xe cộ nối đuôi hòa thành biển đèn nhân tạo rực rỡ. Cô lái xe chạy thẳng về phía trước, tựa như đang độc hành trên một con phố dài vô tận không tìm thấy lối về, chìm trong màn đêm lạnh lẽo.

Cửa kính hạ xuống một nửa, gió lạnh từ ngoài ùa vào, thổi ràn rạt lên khuôn mặt trắng sứ.

Nhớ hồi bé, mỗi dịp sinh nhật chị Hai, ba mẹ đều tổ chức tiệc linh đình, trang điểm cho chị thành công chúa, mời rất nhiều bạn bè. Còn sinh nhật em trai vào mùa đông, bởi vì thằng bé thích trượt tuyết mà dẫn nó ra nước ngoài ăn mừng.

Về phần cô, họ sẽ lúc nhớ lúc quên. Có lần vào dịp sinh nhật, cô đã dành dụm tiền mừng tuổi để mua tặng bản thân một quả cầu thủy tinh tuyết rơi. Còn họ thì lại quên mất, họ chỉ biết rằng ngày đó đứa con gái nghịch ngợm của mình chỉ đạt được vị trí thứ năm trong kỳ thi giữa kỳ.

Dung Thừa Nghiệp rất không hài lòng với kết quả này, nên thẳng tay ném đi quả cầu pha lê không thương tiếc, gay gắt quở trách cô suốt ngày chỉ biết ham vui, không chịu đặt trọn tâm tư vào việc học hành.

Tối đó, cô bị phạt chép lại bài thi trong phòng sách. Không bánh kem, không váy công chúa, cũng không có quà sinh nhật. Mãi đến hôm sau, Thịnh Liễu mới nhớ ra và muốn bù đắp cho cô, nhưng cô đã nói không cần nữa.

Từ đó trở đi, cô không còn thích cái gọi là sinh nhật nữa. Bởi chẳng có gì đáng mong đợi vào ngày đó. Một ngày không xứng đáng được kỷ niệm.

Nhưng có một ngoại lệ duy nhất, chính là năm mười tám tuổi kia.

Sinh nhật tuổi mười tám của cô có sự xuất hiện của Phó Lận Chinh.

Hôm ấy, Phó Lận Chinh đang ở nước ngoài tham dự một cuộc thi. Cuộc đua dự kiến kéo dài ba ngày, nhưng bằng tài năng tuyệt đối, anh đã giành được chiến thắng áp đảo.

Nơi thi đấu có sự chênh lệch múi giờ với trong nước. Sau khi cuộc đua kết thúc vào buổi tối thì ở Bắc Kinh đã bước qua 00:00.

Trong thời gian giao lưu, Phó Lận Chinh nhận lời phỏng vấn. Phóng viên hỏi anh có điều gì muốn gửi gắm đến khán giả trước ống kính không.

Phó Lận Chinh mặc bộ đồ đua màu xanh trắng, thân hình phong độ và hiên ngang, khóe môi hơi rướn lên thành một độ cong hoàn hảo:

"Đêm nay trăng rất đẹp. Vậy thì, tôi xin chúc tất cả những ai có ngày sinh nhật hôm nay, sinh nhật vui vẻ."

Đôi mắt đen dưới vành mũ lưỡi trai nhìn thẳng vào ống kính, kiêu ngạo mà lại chan chứa dịu dàng, tựa như đang chăm chú nhìn mỗi cô vậy:

"Hy vọng tương lai, mỗi ngày đều ngập tràn niềm vui."

Ngày hôm sau, tuyết bắt đầu rơi dày đặc ở Bắc Kinh.

Dung Vi Nguyệt vừa tan lớp phụ đạo buổi tối, một mình bước đi dưới hàng cây ngô đồng đã rụng lá.

Gió lạnh đánh úp tứ phía, tuyết rơi lấm tấm không ngớt.

Cô đi đến ngã tư, che ô đứng chờ đèn đỏ, khuôn mặt vùi sâu vào khăn quàng cổ vì lạnh. Bất chợt, điện thoại trong túi đổ chuông. Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói chứa đựng ý cười của Phó Lận Chinh truyền qua ống nghe:

"Dung Vi Nguyệt, tuyết ở Bắc Kinh rơi lớn quá."

Cô ngây người trong thoáng chốc, vô thức ngẩng đầu lên. Ở phía đối diện, chàng trai đứng sững giữa màn tuyết trắng xóa. Trên tay cầm một hộp bánh kem quýt xanh. Đôi mắt nóng bỏng dưới vành mũ lưỡi trai nhìn thẳng về phía cô, chất giọng ấm áp:

"Nhưng không sao cả, chuyến bay không bị trì hoãn."

"Mình về rồi, Nguyệt Nguyệt. Mừng sinh nhật tuổi mười tám của cậu."

Cái ngày mà chẳng mấy người trân trọng, Phó Lận Chinh lại đặc biệt trân quý nó.

Anh từng nói, tuổi mười tám là sinh nhật quan trọng nhất đời người, anh phải ở bên cô, chứng kiến "vầng trăng" của anh trưởng thành.

Đó là một điều bất ngờ mà ngay cả ba mẹ cô cũng chưa bao giờ trao tặng.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước đèn đỏ. Dung Vi Nguyệt quay đầu nhìn ra bên đường, thấy một cặp vợ chồng đang dắt tay con nhỏ. Cô bé giơ hai tay lên cao, được ba mẹ nhấc bổng về phía trước, trông như chú chim non sẵn sàng tung cánh bay lượn. Một nhà ba người cười nói vui vẻ không dứt.

Cô cố gắng tìm kiếm, rồi lại nhận ra những khung cảnh như thế chưa từng xuất hiện trong ký ức của mình.

Thậm chí không thể nhớ nổi, lần cuối cùng cô cười thật lòng, thoải mái trước mặt ba mẹ là từ bao giờ.

Dù là người chị xuất sắc đến mức không thể chê trách, hay người em trai được cưng chiều từ lúc lọt lòng, họ đều dễ mến hơn cô.

Dù cô có học cách lấy lòng như thế nào chăng nữa, cũng không bao giờ bằng được.

Trở về Hòa Thịnh Đình đã là một giờ sau.

Mở cửa nhà ra, bên trong tối om chỉ có ánh đèn lung linh từ phố thị chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất. Căn hộ rộng lớn trống trải, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Ngơ Ngơ phấn khích nhảy bổ từ trong nhà ra, vội vã cọ xát bộ lông mềm mượt vào mắt cá chân cô, vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ, đòi được ôm ấp.

Phó Lận Chinh hình như không có ở nhà, nhưng nhóc con đã ăn xong bữa tối, có lẽ anh vừa ghé về giữa chừng để cho nó ăn.

Dung Vi Nguyệt đặt túi xách lên ghế sô pha, đi vào bếp mở tủ lạnh nhìn một lượt. Thấy vài lon bia bên trong thì ôm hết ra ngoài.

Quay trở lại phòng khách, đèn đóm từ thành phố rải rác, những tia sáng bạc như vỡ vụn trên thảm trải sàn. Ngơ Ngơ quấn quýt bên chân cô.

"Cục cưng, con ở nhà một mình buồn lắm phải không?"

Ngơ Ngơ chớp đôi mắt hạt đậu, rồi liếm nhẹ vào lòng bàn tay cô.

Dung Vi Nguyệt buông lỏng toàn bộ sức lực, ngồi phịch xuống tấm thảm, tựa lưng vào ghế sô pha. Cô kéo mạnh nắp lon bia, ngửa cổ trút thẳng dòng chất lỏng lạnh lẽo vào miệng.

Cảm giác băng giá chảy xiết qua cổ họng, đi thẳng xuống dạ dày. Cơn lạnh lan tràn khắp tứ chi, cố gắng tê liệt hóa mọi xúc cảm đang giày vò.

Dung Vi Nguyệt uống hết lon này đến lon khác, tốc độ rất nhanh. Một lúc sau, cô gục đầu nấc ực một cái, liếc nhìn Ngơ Ngơ đang ở bên cạnh, giọng nói nhẹ bẫng và yếu ớt:

"Ngơ Ngơ, mẹ thật sự ghen tị với con lắm đấy... Được sống trong một ngôi nhà lớn thế này, có người cưng chiều, yêu thương, nấu đồ ăn cho con, chơi với con. Cũng chẳng cần làm việc, chẳng cần kiếm tiền, chẳng có lấy một chút phiền muộn nào."

Dung Vi Nguyệt mím bờ môi đỏ còn vương bọt bia, thở dài: "Mẹ đã cố gắng trưởng thành đến bây giờ, mà sống còn không bằng con nữa."

Ngơ Ngơ rên rỉ hai tiếng, chui tọt vào lòng cô, cái đầu nhỏ dụi liên tục như một lời an ủi thầm lặng.

Cô ôm chặt đầu gối, cơ thể cuộn tròn chẳng khác gì quả trứng: "Làm người thật sự quá mệt mỏi. Mẹ cũng chỉ muốn làm một... một chú chó vui vẻ mà thôi. Mẹ không muốn... Không muốn làm người nữa..."

Cô lẩm bẩm thì thầm trong men say.

Bất chợt, một tiếng động nhẹ vang lên từ cửa chính.

Cô ngẩng đầu, thấy Phó Lận Chinh đã trở về.

Người đàn ông khoác áo măng tô đen tuyền, khuôn mặt tuấn tú nổi bật, cả người mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, tay xách rất nhiều thứ.

Phó Lận Chinh thay giày bước vào, thấy Dung Vi Nguyệt đang ngồi giữa phòng khách không bật đèn, anh hơi ngạc nhiên: "Em về rồi sao?"

Cô lại gục đầu xuống cánh tay: "Ừm..."

Đèn trần được bật sáng. Dung Vi Nguyệt vùi đầu thấp hơn, rầu rĩ nói: "Đừng bật đèn được không, mắt tôi bị đau."

Không gian tĩnh lặng hai giây, ánh đèn trên đầu tắt ngúm.

Căn phòng trở lại với bóng tối hiu quạnh.

Một đôi dép lê bông đặt xuống bên chân cô. Kèm theo đó là giọng điệu bất lực của Phó Lận Chinh: "Không mang dép, cũng không bật máy sưởi. Em lại muốn bị cảm lạnh đúng không? Mau xỏ vào."

Dung Vi Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã biết. Phó Lận Chinh đặt túi đồ lên bàn ăn, hỏi vọng ra:

"Tối nay ăn no chưa? Tôi có đóng gói một vài món từ nhà hàng Hồ Nam của bạn tôi về cho em, mùi vị khá ổn. Món bán chạy nhất là cua sốt cay, tiếc là em bị dị ứng hải sản, nên tôi đã gọi cá hấp tiêu xanh với thịt bò xào rau. Có muốn qua ăn một chút không?"

"Không phải đồ ăn thừa đâu nhé, tôi cố tình nhờ người ta đóng gói phần mới cho em đấy."

Anh hắng giọng: "Nhưng em cũng không cần quá cảm động hay ngại ngùng đâu. Chủ yếu là do tôi nạp trước mười vạn vào thẻ thành viên ở đó. Bạn tôi quá nhiệt tình nên nhất quyết phải tặng tôi. Tôi chỉ đành mang về, nhờ em xử lý giúp vậy."

Phó Lận Chinh mở hộp xếp thức ăn vào dĩa, rồi lấy thêm một lon soda quýt xanh.

Nói luyên thuyên nãy giờ một hồi lâu, nhưng không hề nghe thấy tiếng đáp lời.

Anh nghiêng đầu nhìn, Dung Vi Nguyệt đang vùi mặt ôm đầu gối ngồi im trên thảm. Cô mặc váy len trắng muốt, trông như một quả cầu tuyết nhỏ bé.

Anh nghi ngờ bước đến, quỳ một chân xuống, thăm dò thái độ của cô: "Sao vậy? Tôi bảo đừng quá cảm động nên em bất động luôn rồi sao? Hay là xúc động đến mức không dám nhìn..."

Lời còn chưa dứt, bỗng một cơ thể mềm mại áp sát vào lòng anh.

Cô siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy người đối diện.

Phó Lận Chinh bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, vẻ hoảng hốt hiện rõ trong đáy mắt.

"Phó Lận Chinh..."

Dung Vi Nguyệt vùi mặt vào hõm vai anh, đè nén tiếng nấc nghẹn ngào. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe, khẽ khàng cầu xin:

"Phó Lận Chinh, anh ôm tôi một lát có được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro