Chương 27: Hôn sâu trên thảm

Editor: Nơ

Cô gái nhỏ thân hình mảnh mai, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, tựa như mèo con vô chủ thận trọng cuộn tròn trong lòng, cố gắng hút cạn mọi hơi ấm đang bao bọc.

Cơ thể cô rất nhẹ, mái tóc đen trà mềm mại quét qua cổ anh.

Phó Lận Chinh không nhìn thấy khuôn mặt cô, chỉ có hương quýt xanh thấm ngầm vào hơi thở, đốt cháy nhiệt độ toàn thân anh.

Tháng 11 ở Bắc Kinh, trời đất chìm trong giá lạnh. Căn hộ rộng thênh thang không bật đèn, bốn phía tối đen. Những đốm sáng lấm tấm bên ngoài cửa kính rải nhẹ vào, tựa như một bến cảng không băng duy nhất trên bờ biển mênh mông.

Phó Lận Chinh hoàn toàn cứng đờ khi bị cô ôm chặt.

Trong một khắc ấy, trái tim như hứng chịu một trận sóng thần dữ dội, nước ồ ạt tràn vào lồng ngực.

Anh đã không kịp nghe ra cảm xúc không ổn trong giọng nói của cô. Cứ nghĩ mọi thứ vẫn như thường lệ.

"Dung Vi Nguyệt..."

Phó Lận Chinh nuốt nước bọt, lẩm bẩm gọi tên cô. Tim gan nhộn nhạo, mất hết trật tự.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, cô chủ động gần anh đến vậy.

Vành tai bị tóc cô cọ xát đến nóng bừng, hơi thở chùng xuống. Anh siết chặt cánh tay, giả vờ bình tĩnh nói:

"Sao vậy? Tôi vừa mua đồ ăn ngon cho em, em đã cảm động đến mức sà vào lòng tôi rồi sao?"

Dung Vi Nguyệt ủ rũ đáp bằng âm mũi, vẫn không nhúc nhích, cứ như một quả cầu lông không xương nép sát vào người anh.

Phó Lận Chinh ôm cô chặt hơn, ho khan một tiếng, giọng điệu lười nhác kéo dài:

"Được rồi, muốn ôm thì cứ ôm. Mặc dù tôi dễ xấu hổ nhưng được cái tính khá hào phóng. Thỉnh thoảng cho em chiếm hời một chút cũng không sao."

Phó Lận Chinh liếc mắt sang nơi khác, kiềm lại khóe môi đang rướn lên: "Dung Vi Nguyệt, tâm tư em dành cho tôi, người tinh ý đều nhìn ra cả, không cần phải giả vờ. Lần sau nếu em không kiềm chế được muốn ôm tôi hay muốn tôi ôm thì cứ nói thẳng ra. Tôi sẽ cân nhắc mà đồng ý."

Người đàn ông giơ tay xoa đầu cô, cái chạm khẽ khàng vì sợ sẽ làm con mèo nhỏ này bỏ chạy lần nữa.

Anh tiếp tục độc thoại: "Nhưng tôi cũng rất coi trọng sự trong sạch của mình. Thân phận không rõ ràng thì không được đâu. Nếu em muốn ôm lâu hơn, cần phải đổi một thân phận khác hợp lý."

Đợi hồi lâu mà không thấy người trong lòng phản ứng, anh trầm ngâm rồi nói tiếp: "Nếu em không muốn đổi thân phận cũng được. Tôi là người nổi tiếng, em ôm tôi, tôi phải tính phí. Hai trăm một phút."

Dung Vi Nguyệt ngay lập tức rụt tay lại muốn thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng vòng eo liền bị siết về. Phó Lận Chinh ghì cô vào lòng, cổ họng khó chịu: "Em đi đâu?"

Dung Vi Nguyệt bĩu môi lầu bầu: "Không ôm nữa. Anh là gian thương đen tối muốn lừa gạt khách hàng."

"..."

Đôi mắt đen của Phó Lận Chinh sâu thăm thẳm, độ cong nơi khóe môi càng rõ nét hơn: "Tôi còn chưa nói xong mà em chạy cái gì? Xét thấy em là bạn cùng nhà nên tôi sẽ không tính phí. Nhưng lần sau tôi phải đòi lại. Cứ coi như em nợ tôi một lần đi."

Dung Vi Nguyệt buồn bã lên tiếng: "Cảm ơn anh, Phó Lận Chinh. Anh là người tốt..."

Phó Lận Chinh tặc lưỡi: "Đừng có phát thẻ người tốt cho anh đây! Em nghĩ tôi đối với ai cũng như vậy sao?"

Khuôn mặt Dung Vi Nguyệt vùi sâu trong hõm vai anh, âm lượng ngày càng thấp, trở nên đứt quãng: "Không có ai... tốt với tôi như vậy nữa cả. Không bao giờ... không bao giờ có nữa..."

Phó Lận Chinh hơi giật mình. Lúc này mới nghe ra giọng cô khác thường, mang rõ tiếng nấc nghẹn.

Anh lập tức nâng mặt cô lên, thấy cô gái trong ngực đỏ hoe cánh mũi, đôi mắt tựa như mặt hồ sau cơn mưa, trên má còn vương hai vệt nước mắt.

Cô đã lén lút khóc được bao lâu rồi, đâm vào mắt người nhìn thật xót xa.

Đây là lần thứ hai kể từ khi gặp nhau, cô rơi lệ trước mặt anh.

Lần trước là vì anh lái xe quá nhanh khiến cô khó chịu, lần này anh lại không hề phát hiện ra điều khác lạ của cô kịp thời.

Phó Lận Chinh tự mắng bản thân rồi nhẹ nhàng hỏi: "Sao em lại khóc?"

Đối diện với ánh mắt quan tâm ân cần của người đàn ông, Dung Vi Nguyệt tựa như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ an toàn. Cảm giác lên men ở đầu mũi ùa về mạnh mẽ hơn, nước mắt cứ thế chực trào.

Phó Lận Chinh hoảng loạn, tay chân không biết làm gì tiếp theo: "Sao vậy? Có chuyện gì vậy em?"

Ngơ Ngơ chui ra khỏi lòng Dung Vi Nguyệt, vừa kéo vừa cắn ống tay áo của anh, nó gầm gừ chỉ về phía sọt rác ở chân bàn, ra hiệu cho ba ruột nhìn.

Phó Lận Chinh lúc này mới nhìn thấy những thứ trong sọt rác, ánh mắt trầm xuống: "Em uống bia?"

"Không có..."

"Vậy những lon bia trong đó từ đâu ra?"

Đó là số bia anh mua về để dành hấp cá cho cô, vậy mà cô lại uống sạch hết?

Dung Vi Nguyệt cúi thấp đầu, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

Phó Lận Chinh biết cô chắc chắn đã gặp chuyện gì đó. Anh xoa nhẹ gáy cô, hạ giọng dỗ dành:

"Không sao cả, tôi ở đây. Đừng khóc."

Anh luôn ở đây. Chỉ cần cô nguyện ý bước về phía anh, anh sẽ che chở cho cô, dùng hết sức mình giúp cô giải quyết mọi vấn đề, không để cô phải chịu bất kỳ uất ức nào.

Phó Lận Chinh rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, kiên nhẫn như đang dỗ ngọt một đứa bé.

Một lúc sau, van nước cuối cùng cũng có dấu hiệu đóng lại, cảm xúc cũng trở nên ổn định hơn nhiều.

Phó Lận Chinh hỏi lại lần nữa: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Cổ họng Dung Vi Nguyệt khô khốc, cô khẽ lắc đầu, rồi lại mở thêm một lon bia khác, ngửa đầu uống cạn.

Phó Lận Chinh bất đắc dĩ không ngăn được. Nhớ lại chiều nay cô nói về nhà mừng sinh nhật em trai, anh hơi cau mày: "Tối nay ăn cơm với gia đình không vui sao?"

Hồi cấp ba, Dung Vi Nguyệt hiếm khi nhắc đến chuyện nhà. Phó Lận Chinh chỉ biết ba mẹ cô quản con rất nghiêm khắc. Cô có một người chị qua đời vì bệnh tim, và một người em trai được cưng chiều hết mực. Dung Vi Nguyệt không hề vui vẻ mỗi khi ở nhà.

Sống chung đã mấy tháng, Phó Lận Chinh cũng không nghe cô nhắc đến chuyện gia đình, dường như cũng chưa về nhà lần nào.

Anh không biết mối quan hệ của Dung Vi Nguyệt với gia đình sau khi tốt nghiệp cấp ba thế nào, nhưng có lẽ không được tốt. Nếu không, tại sao cô lại từ chối nhận tiền trợ cấp của gia đình, phải vừa học vừa làm ở bên ngoài.

Những điều sâu xa hơn, anh không thể nào biết được.

Mà anh cũng không muốn lén lút điều tra. Anh không thể xâm phạm quyền riêng tư của cô mà không được sự cho phép. Cô nhất định sẽ nổi giận.

Ngơ Ngơ lại chui rúc vào lòng Dung Vi Nguyệt.

Cô áp mặt vào đầu nhóc con, khép chặt đôi mắt cay xè, không nói lời nào.

Phó Lận Chinh xoa đầu cô: "Không sao cả, không muốn nói thì không cần nói. Tôi ngồi ở đây. Muốn trò chuyện thì tôi sẽ lắng nghe. Còn nếu chỉ muốn mượn vai để dựa hay ôm một chút, cũng không thành vấn đề."

Dung Vi Nguyệt hít mũi: "Không có gì... Chỉ là tối nay tâm trạng tôi không tốt, đột nhiên cảm thấy... mình thật tệ, thật vô dụng."

Phó Lận Chinh xoắn đầu mày vào nhau: "Em nghe ai nói nhảm gì vậy? Sao em lại tệ được chứ?"

"Chẳng lẽ không phải..." Cô nhắc lại lời của Dung Thừa Nghiệp: "Tôi không học ở Mỹ thuật Trung ương, tốt nghiệp lâu đến vậy vẫn chưa yêu ai, cũng chưa kết hôn. Xưởng nghề chỉ ở tầm trung, cũng chẳng mua nổi nhà riêng..."

Phó Lận Chinh hừ lạnh: "Không học ở Trung ương thì sao chứ? Mỹ thuật Trung Quốc cũng rất tốt mà. Bản thân em đã rất xuất sắc rồi, ở đâu mà chẳng tỏa sáng? Một ngôi trường có thể quyết định tương lai một người sao?"

"Ngay cả giáo sư Trần Nho Sinh cũng đã ít lần khen ngợi em trước mặt tôi. Ông ấy nói em là thủ khoa chuyên ngành của khoa mình. Năm nào cũng nhận học bổng quốc gia, là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng. Em có biết em là niềm tự hào trong mắt biết bao giảng viên không?"

Anh đau lòng lau nước mắt cho cô, dịu dàng lên tiếng: "Hiện tại kinh tế khó khăn, hàng ngàn người khởi nghiệp thất bại. Em vẫn còn trẻ mà nhưng đã kiên trì giữ gìn văn hóa phi vật thể, lại còn điều hành xưởng ngày càng phát triển hơn, điều đó đã chứng minh thực lực của em rồi. Em nghĩ Tập đoàn Minh Hằng làm từ thiện hay sao? Mà lại giao việc chế tác đạo cụ quan trọng cho một doanh nghiệp nhỏ không có năng lực? Xưởng của em rất có tiềm năng. Quy mô chắc chắn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Việc mua nhà trong tương lai chỉ là chuyện sớm muộn. Em nói mình tệ có phải là đang khiêm tốn quá mức rồi không?"

Cô gục đầu im lặng.

Phó Lận Chinh lười biếng tựa vào ghế sô pha, giả vờ bâng quơ: "Còn chuyện em nói về việc kết hôn và yêu đương, cái này phải xem ý của em. Nếu em đồng ý... thì đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, không cần phải chờ đợi."

Mi mắt cô khẽ run, lặng lẽ cắn môi mà không nói lời nào.

Phó Lận Chinh nhìn cô, nghiêm túc hơn vài phần:

"Sống trên đời này, ai cũng có lúc khó khăn. Giống như Hồ An vậy, từ bé đã mất ba mẹ, hồi nhỏ phải nhặt ve chai cùng bà, cố gắng học hành mới vào được công ty lớn. Hay những người bạn ở Bắc Kinh của tôi, có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Nhiều sinh viên sau tốt nghiệp vẫn còn đang loay hoay tìm việc. Người nói em tệ đó, liệu bản thân họ đã từng trải qua thành công chưa?"

Đầu óc Dung Vi Nguyệt bắt đầu lâng lâng vì men say, cô nhìn Phó Lận Chinh: "Thế còn anh? Anh cũng từng có lúc thất bại như vậy sao?"

Phó Lận Chinh lại chẳng hề khiêm tốn: "Tôi ư? Chưa từng."

"Chủ yếu là vì tôi đã quá xuất sắc từ nhỏ nên không biết mùi vị thất bại là thế nào. Đôi khi cũng cảm thấy cuộc đời này thật đáng tiếc."

"..."

Dung Vi Nguyệt co rút khóe môi: "Phó Lận Chinh, anh đang an ủi tôi đó hả?"

Người đàn ông nhếch môi: "Trêu em thôi. Trên sàn đua, ai mà chưa từng gặp thất bại?"

Anh và cô bốn mắt giao nhau, nói thật lòng: "Tóm lại, em đừng tin những lời người ta nói em tệ. Đường đời có rất nhiều lối đi, thành công hay thất bại không có định nghĩa chuẩn mực. Người duy nhất có thể đánh giá em là bản thân em. Những lời không thích nghe thì cứ mặc kệ nó, hiểu chưa?"

Nghe được những lời này, một dòng nhiệt ấm áp luồn lách qua từng tế bào trong người cô.

Từ bé đến lớn, cô cố gắng học hành điên cuồng, rất để tâm đến suy nghĩ của người khác. Được khẳng định, cô sẽ vui vẻ. Bị chỉ trích, cô liền trở nên khó chịu.

Lòng tự tin khó khăn lắm mới xây dựng được, hiện tại lại bị Dung Thừa Nghiệp thẳng tay xô đổ. Ông ấy dạy cô kiềm chế sự kiêu ngạo, nhưng cuối cùng, điều còn sót lại chỉ là sự tự ti.

Gần đây tinh thần cô hiếm lắm mới tốt hơn một chút, nhưng vừa về nhà lại vỡ tan lần nữa. Cô thật sự không biết phải hòa hợp với ba mẹ mình như thế nào.

Nhưng may mắn thay, Phó Lận Chinh đã ở bên cô vào lúc này.

Giống như rất nhiều khoảnh khắc trước kia, Phó Lận Chinh luôn dang tay vớt lấy tâm hồn yếu đuối này, cứu rỗi cô khỏi vũng lầy đen tối.

Người đàn ông bá đạo tuyên bố: "Sau này, bữa cơm không thích ăn thì đừng ăn. Nơi không thích đến thì đừng đến. Chỗ tôi lớn thế này chẳng lẽ không đủ cho em chạy nhảy sao? Tủ lạnh toàn đồ ăn ngon, muốn xem phim, muốn luyện đàn, muốn ca hát đều có chỗ cho em. Ngơ Ngơ còn ngày ngày đợi em về. Bản thân vui vẻ là quan trọng nhất, biết không?"

Anh nhớ cô từng nói gia đình hiếm khi tổ chức sinh nhật cho cô, mà giờ họ lại không biết xấu hổ bắt cô về mừng sinh nhật em trai.

Nếu là anh, anh đã sớm lật bàn rồi.

Dung Vi Nguyệt ôm lấy Ngơ Ngơ, gật đầu tỏ ý đã biết.

Phó Lận Chinh đưa khăn giấy cho cô, cong môi: "Được rồi, lau nước mắt đi. Nó mới được gội đầu hai hôm trước."

"..."

Nước mắt Dung Vi Nguyệt rơi xuống đầu Ngơ Ngơ, làm nó ướt sũng một chỏm lông. Đứa con ruột vẫn ngoan ngoãn không né tránh, nịnh nọt dụi ngực cô.

Cô ợ hơi một cái, khẽ cười để lộ lúm đồng tiền: "Vừa nãy tôi về, Ngơ Ngơ biết tâm trạng tôi không tốt nên cứ xoắn xuýt kế bên. Tôi thích nó lắm. Sao nó lại đáng yêu đến vậy cơ chứ."

Phó Lận Chinh cười khẩy: "Con chó thì em biết ơn. Còn người sống sờ sờ trước mặt em, để em chiếm hời thì em lại làm ngơ."

"..."

Cô lí nhí: "Anh cũng đáng yêu."

Phó Lận Chinh phì cười, lười không thèm chấp nhặt với "ma men" say sỉn: "Được rồi. Đói không, ăn chút gì nhé?"

Cô lắc đầu, mặt hây hây đỏ.

Phó Lận Chinh thấy cô vẫn cụp hàng mi xuống, cảm giác tâm trạng vẫn chưa thật sự tốt.

Dung Vi Nguyệt nói muốn một mình để bình tâm lại.

Phó Lận Chinh không nói gì. Anh mở ngăn kéo bàn trà, lấy ra một hộp bài tây màu đen, sau đó thoải mái tựa lưng vào thành sô pha.

Dung Vi Nguyệt hớp một ngụm bia, ngây ngốc nhìn anh: "Anh định làm gì vậy?"

Phó Lận Chinh hơi khom người, một chân duỗi thẳng, một chân cong. Khuỷu tay lười biếng đặt trên đầu gối. Những ngón tay thuôn dài mở hộp bài tây, toàn bộ lá bài đổ xuống lòng bàn tay anh.

Phòng khách không bật đèn. Ánh sáng lung linh của thành phố hòa cùng màn sương mù nhẹ nhàng bên ngoài ô cửa kính, chia cắt một nửa khuôn mặt góc cạnh của Phó Lận Chinh, khiến chúng trở nên lạnh lùng và sắc nét. Nốt ruồi đen huyền bí trên mí mắt hiện rõ khi anh cụp đôi mi, quyến rũ đến mê hồn.

Cô ngồi đối diện anh.

Tiếng xào bài rào rạt vang lên. Chiếc nhẫn Thủy Triều trên ngón áp út người đàn ông xoay tròn, anh tung bài một cách thuần thục:

"Chơi với em một trò nhé: Chọn Bài và Tìm Bài."

Phó Lận Chinh xoay cổ tay, thực hiện một động tác tung bài đẹp mắt và dứt khoát. Những lá bài nhảy múa như sóng nước trắng xóa từ tay này sang tay kia. Tiếp đến, anh quay mặt sau của lá bài về phía mình, xòe toàn bộ trước mặt cô:

"Trong năm mươi hai lá bài này, em chọn hai lá. Có thể là những lá em thích, hoặc những lá có ý nghĩa với em. Không cần cho tôi thấy."

Hình như cô say thật rồi, cứ cảm thấy trước mắt mơ hồ thế nào ấy.

Anh định biểu diễn ảo thuật sao...?

Dung Vi Nguyệt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt mờ mịt lướt qua một vòng, rút một lá Q Cơ và một lá 8 Bích.

Sinh nhật cô là mùng 8 tháng 12.

Cô đã chọn hai con số đó.

"Chắc chắn rồi chứ?"

"Ừm..."

Phó Lận Chinh xào những lá bài còn lại một cách thoăn thoắt, rồi để cô đặt lộn xộn hai lá bài vừa chọn vào trong.

Anh đổ người về phía cô, chất giọng êm tai như tơ vương vấn:

"Tiếp theo, chính là thuật đọc tâm."

"Em chỉ cần nhìn thẳng vào mắt tôi mười giây, tôi sẽ cảm nhận được hai lá bài em vừa rút."

Hai người ở khoảng cách cực gần.

Dung Vi Nguyệt ngơ ngác nhìn. Giữa đêm tối mông lung, đôi mắt đen của Phó Lận Chinh lại sáng chói, nóng bỏng, từng chút một nhóm lửa trên khuôn mặt cô.

Ở khoảng cách gần gũi trong gang tấc ấy, hương bạc hà lá trúc mát rượi trên người anh lan tỏa xâm chiếm hơi thở cô như cái ôm thân mật ban nãy, mang theo một sức mạnh áp bức khó cưỡng, khiến nhịp tim cô vô thức tăng nhanh.

Vài giây sau, cô không thể chống đỡ nổi nữa mà nhìn sang hướng khác.

Phó Lận Chinh nhướng mày: "Được rồi, đã đọc tâm xong."

Cô thấy Phó Lận Chinh tiếp tục xào bài, những lá bài xoay vòng và biến hóa thuần thục trong tay anh.

Cả bộ bài được đặt úp trên lòng bàn tay trái. Phó Lận Chinh thực hiện động tác bật bài đỉnh cao, một lá bài bắn thẳng vào tay phải.

Anh giơ lên: "Là lá này phải không?"

Đó là một lá 9 Cơ.

Dung Vi Nguyệt lắc đầu: "Không phải."

Phó Lận Chinh lại bật ra một lá A Bích: "Còn lá này?"

Dung Vi Nguyệt lại lắc đầu.

Lá thứ ba là 7 Rô. Anh nhướng mày: "Thế thì lá này?"

"Cũng không phải."

Anh lại bật ra một lá 9 Rô: "Lá này sao?"

Dung Vi Nguyệt ôm đầu gối chống cằm, mắt say lờ đờ cong cong: "Đều không phải. Phó Lận Chinh, rốt cuộc anh có biết làm không đấy?"

Người này cố tình trêu cô phải không?

Phó Lận Chinh chẹp miệng tỏ vẻ bó tay: "Đều không đúng sao? Vậy là tôi thất bại rồi à? Hay là em cho tôi chút gợi ý? Hai con số này có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Dung Vi Nguyệt cụp mắt, trả lời nhỏ xíu: "Là một con số không đáng được kỷ niệm."

Phó Lận Chinh nghe vậy, vệt sáng trong mắt càng thêm đậm nét.

Anh búng tay một tiếng giòn giã vào chồng bài còn lại: "Tôi tìm thấy rồi."

Lá bài đầu tiên được lật ra...

Lá Q Cơ hiện rõ trước mắt cô.

Dung Vi Nguyệt sững sờ.

Phó Lận Chinh lại thực hiện một động tác lắc tay cực nhanh. Lá bài trong tay bỗng nhiên thay đổi, một lá khác xuất hiện phía sau:

Chính là lá 8 Bích cô đã chọn.

Anh đặt hai lá bài xuống thảm.

"12 và 8, đúng chứ?"

Dung Vi Nguyệt đứng hình.

Cô vừa gợi ý là anh đã đoán ra, lại còn tìm thấy ngay lập tức...

"Anh làm bằng cách nào vậy...?"

Người đàn ông không trả lời mà nhặt bốn lá bài sai ban nãy, xếp chúng theo thứ tự trước hai lá bài cô đã chọn.

Dung Vi Nguyệt nhìn qua, ngỡ ngàng quên cả phản ứng.

Thứ tự của bốn lá bài đó đã biến thành 1, 9, 9, 7.

1997.12.08.

Đó chính là ngày sinh nhật của cô.

Nốt ruồi đen trên mí mắt của Phó Lận Chinh như có linh hồn mà chuyển động, anh nhìn thẳng vào cô: "Không chỉ dừng lại ở tháng và ngày, phải có cả năm mới gọi là sinh nhật của em, đúng chứ?"

Dòng sông tâm hồn bắt đầu dậy sóng, tâm trí trở nên trống rỗng: "Sao anh biết ngay từ đầu tôi sẽ chọn những lá bài liên quan đến sinh nhật..."

Phó Lận Chinh mỉm cười: "Tôi đã nói đó là thuật đọc tâm. Vậy nên, chỉ cần có tôi ở đây, chẳng phải mọi chuyện đều có thể thành sự thật hay sao?"

Đôi mắt ưng chân thành của người đàn ông chỉ phản chiếu hình bóng cô:

"Dung Vi Nguyệt, ai nói ngày này không đáng để kỷ niệm?"

"Người khác quên thì kệ họ. Nhưng tôi, vĩnh viễn luôn có thể tìm ra sinh nhật của em."

Người khác không để tâm cũng chẳng sao.

Anh sẽ luôn ghi nhớ ngày sinh nhật của cô.

Ngày "vầng trăng" của anh giáng thế xuống trần gian, là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Không có cô, làm sao anh có thể tiếp tục bước về phía trước?

Dung Vi Nguyệt nghe vậy, vành mắt tích tụ một tầng hơi nước.

Phó Lận Chinh vừa xào bài vừa thích thú nhìn cô: "Thế nào, có muốn chơi lại lần nữa không?"

Dung Vi Nguyệt nhìn chằm chằm người đối diện. Giây tiếp theo, cô bất chợt nghiêng người tiến lại gần, bờ môi mềm chủ động áp sát môi anh.

Phó Lận Chinh lại bị đánh úp.

Nụ hôn tựa như một thiên thạch rực lửa lao tới, bất ngờ xé toạc màn đêm. Nó bùng cháy dữ dội, phát nổ chấn động, rồi rơi thẳng vào vũ trụ tĩnh lặng của anh, phá vỡ mọi giới hạn, khơi dậy những vì sao ngủ yên.

Lý trí của Dung Vi Nguyệt bị rượu càn quấy, đầu ngón tay níu chặt tấm thảm. Nhịp tim đập điên cuồng bên tai, cô chỉ muốn biến ý nghĩ thành hành động, mượn men say để thực hiện.

Vài giây sau, ý thức được bản thân đang làm gì, cô đỏ mặt muốn rút lui.

Nhưng Phó Lận Chinh nào đồng ý, anh giơ tay giữ chặt sau gáy cô, không cho bỏ chạy.

Chỉ trong một khoảnh khắc, anh chủ động chiếm thế thượng phong, đảo ngược sự bốc đồng của cô bằng một nụ hôn sâu.

Hơi thở nóng hổi từ môi anh thiêu rụi đôi môi lạnh lẽo của cô, tựa như ngọn lửa vừa được châm dầu, bốc cháy mãnh liệt, không hề có lối thoát hay đường lui nào nữa.

Những ngón tay của người đàn ông thuần thục luồn qua mái tóc dài óng ả. Anh cúi đầu áp sát, nhiệt độ hầm hập mang theo sức mạnh chiếm lĩnh như vũ bão. Khắp thảy cơ thể cô gần như bị nhấn chìm, tan chảy hoàn toàn trong vòng xoáy mê hoặc và đầy dục vọng của anh.

Tình ý phút chốc lan nhanh như lửa cháy cả đồng cỏ hoang. Những lá bài rơi vãi bên cạnh là nhân chứng của sự cuồng nhiệt. Hàng mi dài rung động, mỏng manh tựa cánh bướm chao nghiêng. Cô vô thức nhắm tịt mắt, để mặc cho cảm xúc dẫn lối.

Phó Lận Chinh nâng mặt cô lên, luồn lách sâu hơn nữa. Tiếng thở dốc trầm đục. Hô hấp bị khuấy động hỗn loạn, khuôn mặt càng thêm hồng hào dưới tác dụng của men rượu.

Dung Vi Nguyệt ngã ngửa ra sau. Không thể đẩy anh ra, cũng không muốn đẩy anh ra.

Cổ họng run rẩy: "Ưm... Phó Lận Chinh..."

Cả hai cùng ngả mình xuống thảm, làm chứng cho sự chuyển giao của cảm xúc. Cánh tay người đàn ông siết chặt lấy vòng eo thon gọn như liễu của cô. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, mân mê gặm nhấm từng chút, từng chút một... Cô khó thở nên hé mở bờ môi, mời gọi anh quấn quýt sâu hơn, mãnh liệt hơn, hệt như giai điệu say đắm của những đêm mặn nồng sáu năm về trước.

Một lúc sau, dái tai hồng hào của Dung Vi Nguyệt cảm nhận được xúc cảm ẩm ướt từ môi anh. Gần như là phản xạ vô điều kiện, dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cô nổi da gà.

Men rượu và dục vọng quấn bện vào nhau, như rơi vào đám bông mềm.

Biển tình kích thích mọi giác quan. Hai cánh tay gân guốc cứng rắn của Phó Lận Chinh khóa giữ cơ thể cô.

Bờ môi mọng thoát ra tiếng thở dốc yêu kiều nhưng ngọt ngào, hòa quyện vào hơi thở khàn đục của anh.

Người đàn ông chuyển từ mãnh liệt sang dịu dàng và triền miên. Không biết đã trôi qua bao lâu, cảm nhận thấy người phụ nữ trong lòng đã trở nên yên tĩnh lại.

Anh cúi đầu nhìn xuống, người con gái nhắm nghiền hai mắt tựa vào lòng anh.

"Dung Vi Nguyệt."

Cô cọ đầu tìm tư thế thoải mái, chiếc miệng nhỏ xinh còn chóp chép một cái, như là đã ngủ say.

"..."

Hay lắm, khiêu khích nửa chừng thì lại bỏ chạy mất.

Phó Lận Chinh thở ra một hơi bất lực, dịu dàng gạt những sợi tóc lòa xòa khỏi má cô. Nhìn cô ngoan ngoãn nép mình mà chẳng mảy may đề phòng.

Đúng là rất tin tưởng anh nhỉ?

Vài giây sau, người đàn ông cưỡng chế sự bồn chồn trong lòng, bế cô lên theo kiểu công chúa, đi về phía phòng ngủ của cô.

Đặt cô gái nhỏ lên giường, anh đắp chăn kỹ càng.

Ánh mắt lại không tự chủ rơi trên đôi môi đỏ phớt hồng. Nhưng sau cùng, nụ hôn chỉ dừng lại ở gò má đào.

Anh quay về phòng ngủ của mình, bước thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước róc rách kéo dài đến tận khuya mới ngừng.

*

Bên ngoài gió lạnh rít gào, tuyết rơi rải rác suốt đêm.

Ngày hôm sau, Dung Vi Nguyệt thức giấc, đầu vẫn âm ỉ đau.

Cô lồm cồm bò dậy khỏi giường, thấy mình vẫn mặc nguyên bộ quần áo của hôm qua.

Ngơ ngác hai giây, ký ức về đêm qua ùa về rõ ràng như ánh dương chan hòa từ ngoài cửa sổ.

Lần này, cô không hề mất trí nhớ.

Cô nhớ mình đã uống rất nhiều bia, cảm xúc mất kiểm soát, chủ động ôm lấy Phó Lận Chinh. Anh đã ở bên cô nói chuyện rất lâu, còn biểu diễn ảo thuật cho cô xem.

Và rồi, phép thuật đang diễn ra êm đẹp, cô không nhịn được mà hôn anh...

Cô hôn anh!!

Họ dường như còn hôn nhau rất mãnh liệt...

"!!"

Đầu óc Dung Vi Nguyệt nổ tung, cả người lật úp vùi mặt vào gối.

Cô bị điên rồi sao!!!

Xong rồi, xong thật rồi... Hu hu...

Cô lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn, xấu hổ đến mức chui tọt vào trong chăn, cả khuôn mặt đỏ bừng như gấc.

Đây là lần thứ hai họ hôn nhau kể từ khi gặp lại. Lần đầu là anh cưỡng ép, lần này lại là cô chủ động. Có muốn chối tội cũng chối không được.

Làm sao cô có thể đối mặt với Phó Lận Chinh đây... QAQ

Bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong, Dung Vi Nguyệt rón rén mở cửa phòng ngủ, thò đầu ngó nghiêng xung quanh. Bên ngoài rất yên tĩnh.

Cô bước từng bước nhỏ. Ngơ Ngơ tỉnh giấc, chạy tới lăng xăng bên chân cô. Cô ngay lập tức bế nó lên, không cho nó sủa to, cử chỉ y hệt như kẻ sắp trộm chó vậy.

Cô khẽ khàng làm bữa sáng cho nó, rồi lặng lẽ đi đến cửa ra vào, đang định thay giày thì bất chợt cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra.

Phó Lận Chinh xuất hiện, anh mặc áo phông đen với quần dài, đường nét từ vai đến cổ rộng rãi, thoải mái.

Phó Lận Chinh ngước mắt nhìn cô, cái nhìn thâm sâu khó dò.

Anh nuốt khan: "Bữa sáng..."

Anh định nói bữa sáng đã làm xong để trên bàn, nào ngờ cô gái nhỏ vội vàng né tránh, luống cuống xỏ giày vào: "Tôi, tôi không kịp nữa, đi làm đây!"

Rầm!

Cô lao ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Phó Lận Chinh: "..."

Anh trơ mắt nhìn con Capybara bị rung ngã nằm lăn ở cửa, khóe môi không nhịn được cong lên.

Quả nhiên, anh hiểu cô quá mà.

Hèn nhát như thỏ.

Dung Vi Nguyệt xuống lầu, vội vã đến xưởng. Trên đường đi, nhịp tim cô vẫn nổ thình thịch như bỏng ngô.

Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa, xấu hổ quá...

Đến Tình Nguyệt Các, cô nhanh chân bước vào văn phòng. Thư Cẩn thấy cô thì ngạc nhiên: "Chị, sao mặt chị đỏ thế? Hôm nay lạnh lắm mà."

"Chị... chắc là chị mặc đồ dày quá."

Dung Vi Nguyệt đi vào văn phòng, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước đá, lập tức uống cạn, cố gắng ổn định cảm xúc.

Điện thoại bỗng rung lên một cái, như thể biết cô đã đến xưởng nên cố ý tìm bắt cho bằng được:

[Dung Vi Nguyệt, em chột dạ cái gì mà chạy nhanh thế?]

Mặt mũi cô phiếm hồng, chỉ đành cứng rắn nói dối: [Không có, tôi bị muộn thật.]

Người bên kia gửi tin nhắn đến, vô cùng thẳng thắn:

[Chuyện tối qua em nhớ được bao nhiêu?]

Dung Vi Nguyệt ngồi vào bàn làm việc, chậm rãi gõ xuống vài chữ: [Tối qua? Xảy ra chuyện gì cơ?]

Phó Lận Chinh: [Giả ngốc đấy à?]

Dung Vi Nguyệt đau đầu trả lời: [Tối qua tôi say quá nên chẳng nhớ gì cả. Anh cũng biết tửu lượng tôi rất kém mà. Tôi đã làm gì sao? Nếu có mạo phạm đến anh thì cho tôi xin lỗi nhé.]

Phó Lận Chinh tiếp tục gửi sang tin nhắn. Cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt tức run của anh: [Được, em rất giỏi.]

Dung Vi Nguyệt vò đầu bứt tai.

Chủ yếu là tâm trí cô hiện tại còn rối hơn cả tơ vò, không thể lý giải nổi tại sao bản thân lại không nhịn được hôn anh, mà anh cũng không hề từ chối...

Mọi chuyện xảy ra quá đỗi hoang đường và mập mờ.

Nếu tối qua cô không ngủ gục, thì với kỹ thuật điêu luyện của Phó Lận Chinh, cô chắc chắn không thể chống cự. Nói không chừng họ đã...

Dung Vi Nguyệt đặt điện thoại xuống bàn, vùi khuôn mặt đỏ lựng vào khăn quàng cổ.

Làm việc mất tập trung suốt một buổi sáng.

Giữa chừng, Dung Tân Húc có gửi tin nhắn hỏi cô tâm trạng thế nào. Cô trả lời không sao. Đối với cậu em trai này, cô vẫn yêu quý.

Buổi trưa, điện thoại lại nhận được vài tin nhắn từ Thịnh Liễu.

[Nguyệt Nguyệt, con ăn trưa chưa? Chuyện hôm qua mẹ xin lỗi thay ba con. Ông ấy chỉ nói khó nghe thôi, thật ra trong lòng rất coi trọng con. Sau khi con đi, tâm trạng của ông ấy cũng rất tệ, uống rất nhiều rượu. Con là niềm tự hào của ba, ba chỉ hy vọng có người chăm sóc con. Chỉ sợ con một mình không nơi nương tựa mà thôi.]

[Con đừng giận ba mẹ. Ba mẹ thấy Nghiêm Hoài điều kiện thật sự rất tốt, nên mới giới thiệu cho con.]

Dung Vi Nguyệt nhìn tin nhắn, cảm thấy thật nực cười.

Không nơi nương tựa ư? Vậy họ không thể trở thành chỗ dựa cho cô sao? Nhất thiết phải đẩy cô đi dựa dẫm vào đàn ông à?

Cô trả lời: [Từ bé đến lớn, ba mẹ không thể hỏi ý kiến con trước được sao? Sợ con không gả được nên cứ gán ghép lung tung. Nhưng hai người có thể chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân sau này của con không? Lỡ như con sống không hạnh phúc thì sao?]

[Con xin nói lại một lần nữa, con không xem mắt. Hơn nữa, đừng mỗi lần cãi nhau lại đến làm người hòa giải cho ông ấy. Chúng ta ít gặp nhau thì cả hai bên đều thoải mái hơn.]

Đối với nhiều chuyện, cô đã trở nên mặc kệ rồi.

Cô chỉ muốn ít về nhà, tốt cho cả hai bên.

Thịnh Liễu gửi thêm tin nhắn nhưng cô không xem, cũng không trả lời.

May mắn là những chuyện này cũng không thể ảnh hưởng cô quá nhiều, bởi vì hiện tại, cô có một vấn đề lớn hơn cần phải giải quyết...

Bận rộn ở xưởng cả một ngày, tối về thì thấy Phó Lận Chinh đang tập thể dục. Dung Vi Nguyệt vọt lẹ về phòng ngủ, khóa chặt cửa, không hề bước ra ngoài nữa.

Sáng sớm hôm sau, trời còn mới tờ mờ, Phó Lận Chinh thức dậy làm bữa sáng cho Dung Vi Nguyệt, tiện thể chặn cô lại nói chuyện.

Thật ra anh biết cô gái nhỏ đang xấu hổ, cũng biết cô uống bia do tâm trạng không tốt, nên có chút bốc đồng. Anh không định ép buộc cô điều gì, nhưng dù có ngại đến mấy, cô cũng không thể cứ trốn tránh mãi, đến mức không thấy cả bóng dáng đâu?

Nào ngờ, vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì phát hiện phòng đối diện trống không.

Anh nhìn đồng hồ, mới 5 giờ 45 phút sáng.

"..."

Với cái đà này, tối nay cô cũng không định về nhà luôn sao?

Thật trùng hợp vào tối hôm đó, Ân Lục với Hạ Thiên Đường gọi điện rủ Dung Vi Nguyệt gặp mặt chị em. Ăn tối xong, cô nhắn cho Phó Lận Chinh rằng mình không về rồi lái xe đến nhà Ân Lục.

Sáng ngày thứ ba, cô từ nhà Ân Lục đi thẳng đến xưởng.

Tuy nhiên, cô cũng không hẳn là hoàn toàn trốn tránh Phó Lận Chinh. Hai ngày nay, bản thiết kế trang sức cho bộ phim "Sương Tuyết Ngâm" đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, và phòng thiết kế đang làm việc cật lực.

Chiều cùng ngày, Dung Vi Nguyệt đến Tập đoàn Minh Hằng theo thời gian đã hẹn để nộp bản thảo cuối cùng.

Bước vào phòng họp, tổng đạo diễn và người phụ trách tổ đạo cụ đã có mặt. Dung Vi Nguyệt không thấy Phó Lận Chinh thì thở phào nhẹ nhõm.

Cô chào hỏi tổng đạo diễn.

Đối phương vô cùng áy náy, xin lỗi lần nữa: "Cô Dung đã vất vả mấy ngày nay. Chuyện trước đó đã gây phiền phức cho cô rồi."

"Không sao. Nhanh chóng chốt bản thiết kế sớm nhất có thể, chúng ta còn bước sang giai đoạn tiếp theo."

"Được, vậy chúng ta xem bản thiết kế trước. Mời cô ngồi."

Mấy người ngồi xuống. Dung Vi Nguyệt đưa bản thiết kế. Đang trò chuyện, cánh cửa phòng họp bất chợt mở ra.

Người mà cô đã tránh mặt mấy ngày qua xuất hiện ngay trước mắt.

Hôm nay, người đàn ông mặc một bộ vest sang trọng và chỉnh tề, chất vải đắt tiền bao trọn lấy thân hình cao ráo của anh. Tướng mạo vượt trội, khuôn mặt lạnh tỏa ra uy quyền quá đỗi. Khí chất ngang tàng khó thuần thường ngày cũng đã thu liễm bớt vài phần.

Hoàn toàn trái ngược với sự gợi tình áp đảo khi đè cô xuống hôn vào đêm hôm đó.

Dung Vi Nguyệt giật thót.

Sao anh lại đến...

Các vị lãnh đạo trước mặt gật đầu chào hỏi Phó Lận Chinh. Nhịp tim Dung Vi Nguyệt rối loạn cả tiết tấu, hai má ửng hồng.

Cô lịch sự lên tiếng: "Chào sếp Phó."

Ánh mắt Phó Lận Chinh rơi xuống chỗ cô, nửa cười nửa không mở lời:

"Cô Dung, đã lâu không gặp."

"..."

Tổng đạo diễn ngạc nhiên: "Sếp Phó, chẳng phải ngài vẫn đang tham gia cuộc họp hội đồng quản trị sao?"

Anh lo lắng cô nương này lại gặp rắc rối trong công việc, biết cô đã đến, nên tạm dừng cuộc họp mà đến đây.

Phó Lận Chinh ngồi xuống, vắt chéo đôi chân dài. Ánh mắt thoáng nhìn Dung Vi Nguyệt ở đối diện, lãnh đạm đáp:

"Vừa khéo có thời gian nên ghé qua xem một chút. Mọi người cứ tiếp tục."

"Vâng."

Phó Lận Chinh xoay vòng chiếc bút trên tay, ánh mắt cô lại vô thức đổ dồn vào bàn tay rộng lớn ấy, nơi những đường gân xanh hằn nổi sắc nét. Cô nhớ lại đêm hôm đó, anh đã siết eo cô một cách dễ dàng như thế nào, hơi nóng bỏng rát đốt cháy cả da thịt, hình như còn luồn vào bên trong lớp vải áo...

Mọi người tiếp tục thảo luận, duyệt qua bản thiết kế. Tổng đạo diễn tán thưởng: "Cô Dung, không ngờ kỹ thuật của xưởng có thể đạt đến mức độ tinh xảo này. Tình Nguyệt Các quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của tôi."

Dung Vi Nguyệt cười mỉm duyên dáng: "Nếu không có năng lực này, ngay từ đầu tôi đã không đến để cạnh tranh rồi."

Tổng đạo diễn hài lòng gật đầu: "Cô Dung, vậy thì sắp tới xin nhờ quý vị. Nếu có vấn đề gì, cô cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."

"Vâng, được."

Cuối cùng, mọi chuyện thỏa thuận xong xuôi, tổng đạo diễn và những người khác rời đi.

Dung Vi Nguyệt cũng xách túi đứng dậy, rời khỏi phòng sau cùng. Nhưng cô lại thấy Phó Lận Chinh ở phía trước chậm rãi đóng cánh cửa phòng họp lại.

Anh xoay người tựa vào cửa, hai tay đút túi quần, ngước mắt nhìn cô, toàn thân toát ra khí chất phóng túng như mây trôi.

Trong phòng họp, chỉ còn lại hai người họ.

Cô đột ngột dừng bước, theo bản năng gọi: "Sếp Phó."

Phó Lận Chinh nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô:

"Em gọi tôi là gì?"

Một cảm giác vụng trộm khó tả dâng lên. Dung Vi Nguyệt sợ hãi có người đi ngang sẽ nhìn xuyên qua lớp kính mờ vào bên trong.

Cô mấp máy môi, cúi đầu nhìn mũi chân:

"Ở công ty, chúng ta chỉ là mối quan hệ công việc."

Phó Lận Chinh ồ một tiếng, ung dung bước đến trước mặt cô: "Vậy em nói xem, ở nơi riêng tư thì chúng ta là mối quan hệ gì?"

Ký ức lại lần nữa tác động mạnh mẽ.

Phó Lận Chinh tựa như mãnh thú rình mồi, ép sát từng bước. Dung Vi Nguyệt không thể thoát mà liên tục lùi lại, đến khi chạm eo vào mép bàn làm việc. Vành tai từng bị anh cắn mút đêm đó nóng ran: "Phó Lận Chinh..."

Người đàn ông chống một tay lên bàn sau lưng cô, nhốt cô trong lãnh địa của mình. Anh cúi người xuống, đối diện với đôi mắt hạnh nhút nhát, cổ họng bật ra tiếng cười khẽ:

"Dung Vi Nguyệt, chẳng phải em nói mình say rượu mất trí nhớ, không nhớ gì hết sao?"

"Vậy thì mấy ngày nay em trốn cái gì?"

Dung Vi Nguyệt: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro