Chương 4: "Khi xưa ở trong lòng tôi, em đã nhấp nhả như thế mà."
Editor: Nơ
Từ nhỏ đến lớn, Dung Vi Nguyệt luôn bị cha mẹ răn dạy phải trở thành một tiểu thư đoan trang, hiểu lễ nghĩa, ngoan ngoãn nghe lời. Dưới sự thúc ép và so sánh đầy áp lực, cô luôn cố gắng học hành, cố gắng trở thành cái gọi là “con nhà người ta”.
Nhưng cô biết, bản thân mình chưa từng thật sự ngoan.
Ví như khi huấn luyện quân sự, cô ghét đứng nghiêm nên giả vờ ngất; ngoài mặt vâng lời thầy cô, nhưng thật ra đem bản thảo những bài diễn văn rỗng tuếch xé nát; cô ghét kiểu nhồi nhét kiến thức nhàm chán, nhiều lúc làm bài tập trộm chép đáp án; thậm chí cô từng nghĩ đến việc hút thuốc, uống rượu, chỉ là chưa thành công.
Chỉ có Phó Lận Chinh mới nhìn thấy con người thật của cô.
Trớ trêu thay, mỗi lần cô nổi loạn đều bị anh bắt gặp. Mỗi lần bắt quả tang, người nọ lại trêu: “Dung Vi Nguyệt, sao cậu giỏi giả ngoan thế hả?”
Thực ra, cô ghét cái dáng vẻ phải giả ngoan ấy.
Sau này khi họ bên nhau, mỗi lần tâm trạng không tốt, cô đều trốn học ngồi sau xe anh phóng lên đỉnh núi hóng gió; cô không muốn nghe những bài giảng nhạt nhẽo, liền cùng anh trèo tường ra ngoài ăn đồ nướng; những ngày mưa, cô cùng anh trốn sau tòa nhà thí nghiệm vắng người lén lút hôn nhau.
Rất nhiều chuyện, thậm chí là cô chủ động.
Giống như đêm sau kỳ thi tuyển sinh đại học, trong cái nóng nực oi bức của mùa hè.
Hôm đó họp lớp, Dung Vi Nguyệt uống say khướt, nhõng nhẽo không muốn về nhà mà theo Phó Lận Chinh đến căn hộ của anh.
Anh bế cô vào phòng ngủ, còn mình ở phòng khách. Nhưng hơn một giờ đêm, cô tỉnh dậy rồi loạng choạng đi tìm anh. Anh hỏi cô có chóng mặt không, cô lắc đầu: “Chỉ hơi khát nước.”
“Qua đây uống chút nước.”
Hai người vào bếp, anh pha cho cô một cốc chanh mật ong. Chàng trai mặc áo thun đen với quần túi hộp, tựa người vào bàn bếp, cúi đầu nhìn cô: “Với tửu lượng của em, sau này đừng uống ngoài đường nữa. Lỡ bị người ta bắt cóc thì sao?”
Dung Vi Nguyệt lẩm bẩm: “Không sao, chẳng phải có anh ở đây à.”
Anh cong môi. Cô vừa uống nước vừa ngước đôi mắt long lanh nhìn anh: “Phó Lận Chinh, thật ra em không khát.”
“Hửm?”
“Là vì vừa rồi nhìn thấy anh, em muốn hôn anh.”
Cô chớp mắt: “Có thể hôn không? Chắc là em chưa tỉnh rượu.”
Lời vừa dứt, cô đã bị bế đặt lên bàn bếp, anh giữ gáy cô, nụ hôn nóng bỏng lập tức phủ xuống.
Hơi thở giao thoa, không khí như bốc cháy.
Cốc nước bị ngã đổ tràn ra sàn.
Dung Vi Nguyệt chủ động vòng tay ôm cổ anh. Một lúc sau, anh khó khăn lắm mới giữ được lý trí, cắn lên cánh môi hồng nhuận của cô, hơi thở đục ngầu: “Dung Vi Nguyệt, em có biết hậu quả của việc nửa đêm trêu chọc anh không?”
Đôi mắt cô trong veo: “Hậu quả gì?”
“Em nghĩ xem?”
Ngón tay chàng trai luồn vào vạt váy, trêu chọc từng thớ thịt làm người con gái đỏ bừng, giọng cô mềm mại: “Anh sẽ không nhịn được mà làm em sao?”
Anh bật cười, không hiểu cô lấy đâu ra can đảm nói những lời này, khóe môi ngông nghênh nhếch lên: “Ừ, sẽ.”
Lời nói thẳng thắn, giống như đang báo cho cô biết hậu quả của việc mở chiếc hộp Pandora, cổ họng khàn đi: “Em yếu ớt như thế, chắc chắn sẽ đau đến phát khóc. Mà anh thì không buông tha nhanh vậy đâu, ít nhất cũng phải đến tận sáng.”
“Sợ không?”
Anh cố tình hăm dọa cô: “Sợ thì ngoan ngoãn về phòng.”
Tưởng rằng cô sẽ chạy trốn, nhưng Dung Vi Nguyệt như thật sự suy nghĩ, cắn môi lí nhí: “Không sợ, chỉ cần anh đừng hung dữ thế.”
Trong mắt Phó Lận Chinh có bão tố bập bùng nổi lên, ánh nhìn tối hẳn. Người con gái trong lòng nói, vừa nãy thấy dưới cổng khu nhà có cửa hàng tiện lợi mở 24/24.
Sau đó, anh từ cửa hàng trở về, trực tiếp bế cô vào phòng ngủ.
Rồi thì… như phát điên.
…
Hiện tại, câu nói ẩn chứa hàm ý của Phó Lận Chinh mang rõ sự châm chọc, như cố tình trước mặt thầy giáo mà phơi bày những chuyện không ai biết kia.
Dung Vi Nguyệt nghe vậy, cả người nóng ran như bị lửa thiêu. May thay, Trần Nho Sinh lại không tin, cười nói: “Yêu sớm? Cháu tưởng ai cũng như cháu chắc. Người ta chắc chắn là con ngoan trò giỏi, đúng không Vi Nguyệt?”
Cô làm như không nhìn thấy ánh mắt kia, nhẹ nhàng gật đầu: “Dạ.”
Có giáo viên đến tìm, Trần Nho Sinh tạm rời đi, dặn họ ngồi lại uống trà đợi ông ấy. Văn phòng chỉ còn hai người, Phó Lận Chinh đi đến bàn làm việc phía sau cô rồi đặt thuốc bổ xuống, khẽ bật cười: “Cô Dung ngoan thật đấy, chẳng bù cho lúc ngồi trong lòng tôi mà cứ nhấp nhả như thế kia.”
“…”
Tựa như đêm đó, rõ ràng còn ngây ngô nhưng lại táo bạo, vừa yếu ớt vừa mê hoặc trong vòng tay anh, không ngừng lặp lại động tác… đến nỗi chiếc drap xám mỏng đều ướt đẫm.
Những ký ức hoang đường từng màn một bị kéo ra. Đến khi Trần Nho Sinh quay về, trong phòng im ắng khác thường. Gương mặt Dung Vi Nguyệt đỏ ửng. Ông ấy hỏi "Sao thế?”, Phó Lận Chinh ung dung đáp:
“Không gì ạ, cháu vừa thảo luận với bạn Nguyệt về chuyện yêu sớm. Cháu nói học sinh bây giờ yêu sớm cũng bình thường. Không chỉ con trai, con gái cũng rất tình nguyện.”
Anh giương mắt nhìn cô, giọng điệu như đang bàn luận nghiêm túc: “Có phải thế không, bạn Nguyệt?”
Cô im lặng một chút rồi lãnh đạm đáp: “Con gái có tình nguyện hay không thì không rõ, nhưng phần lớn đều là con trai bám dai dẳng.”
Anh nghiêng đầu, kéo khóe môi.
Nụ cười mỉa mai cực kỳ chói mắt.
Bầu không khí kỳ quặc. Trần Nho Sinh thu lại ánh mắt qua lại giữa hai người, cười xòa: “Thôi, uống trà tiếp đi.”
Dung Vi Nguyệt rót trà cho thầy. Trần Nho Sinh chợt quay về chủ đề chính: “Vi Nguyệt, thầy xem qua phương án thiết kế của trò rồi, cá nhân thầy thấy rất tốt. Nhưng trò nói hợp tác chưa thành, vì sao vậy?”
Cô dịu giọng trả lời: “Chúng em vốn sẽ chuẩn bị ký hợp đồng vào tuần tới, nhưng công ty Thúy An cũng muốn cạnh tranh. Họ dùng máy ép và công nghệ in 3D, tiết kiệm chi phí nhiều, báo giá thấp hơn chúng em ba phần mười.”
“Máy móc hay thủ công dưới ống kính vẫn phân biệt được. Những cái khác thì thầy không nói, nhưng tay nghề với thẩm mỹ của em thì không ai bì kịp.”
Dung Vi Nguyệt từ nhỏ đã học nghề với bà nội – bậc thầy di sản phi vật thể trong nghệ thuật dát vàng, khảm bạc. Lúc đại học cô từng đoạt giải thưởng quốc tế dành cho nhà thiết kế trẻ, bất cứ ai biết đến lĩnh vực này đều nghe danh “Cô gái trẻ tài năng, tương lai kế thừa di sản”.
Dung Vi Nguyệt khó xử nói: “Thủ công tốn kém, áp lực lớn. Phương án chúng em đưa ra đã là tốt nhất rồi.”
Cô hy vọng thầy sẽ giúp kết nối. Trần Nho Sinh xem bản kế hoạch lần nữa, chợt nhớ ra: “Sương Tuyết Ngâm nghe quen quá nhỉ? Lận Chinh, hôm trước bác nghe ba cháu nói Minh Hằng vừa đầu tư hai bộ phim, hình như cái này là một trong số đó?”
Người đàn ông nãy giờ im lặng, lúc này chậm rãi nâng mí mắt, nhận lấy bản kế hoạch: “Dạ.”
Nhà đầu tư đứng đầu đỉnh kim tự tháp, quyền lực cực lớn mới giây trước còn mải nghịch điện thoại như người ngoài cuộc, giờ bỗng thản nhiên thả ra quả bom: “Ba cháu bắt cháu quản lý chút việc tập đoàn. Dự án này vừa giao cho cháu mấy hôm trước, giờ cháu đang theo.”
Dung Vi Nguyệt: “??”
Cái gì???
Phó Lận Chinh tuy chơi xe đua nhiều năm, nhưng học chuyên ngành Đầu tư tài chính, thừa hưởng đầu óc kinh doanh từ ba nên trong giới thương nghiệp cũng không phải dạng vừa.
Cô không ngờ, nhà đầu tư của dự án lại chính là anh…
Tin này chẳng khác nào án tử.
Cô cảm thấy ngay khoảnh khắc ấy, mình đã bị tuyên bố loại khỏi cuộc chơi.
Trần Nho Sinh không hay biết chuyện phía sau, vẫn cố gắng giúp: "Lận Chinh, vừa nãy cháu cũng nghe rồi, Tình Nguyệt Các rất tốt, bên cháu có thể cân nhắc.”
Dung Vi Nguyệt thấy người đàn ông đối diện đang xem tài liệu với sắc mặt thờ ơ, không tỏ thái độ.
Thời gian kéo dài trong im lặng, cô như ngồi trên đống lửa. Đang định mở lời thì điện thoại anh reo.
Phó Lận Chinh đứng dậy: “Cháu ra ngoài nghe máy.”
Trong phòng chỉ còn hai người.
Trần Nho Sinh sắp phải đi họp, Dung Vi Nguyệt cũng không dám làm phiền thêm, nghe thầy dặn: “Thầy có người bạn quen đạo diễn bộ phim này, tối nay thầy sẽ liên hệ. Hoặc thầy có thể giúp em nói chuyện với Lận Chinh. Đừng thấy nó ngoài đời cợt nhả mà hiểu lầm, một khi làm việc rất nghiêm túc. Thầy nghĩ nó sẽ cân nhắc.”
“Không cần đâu thầy.”
Việc Phó Lận Chinh có suy xét hay không thì không biết, nhưng mối quan hệ giữa cô và anh vốn đã bày ra đó, cô không muốn để thầy ở giữa phải khó xử.
Thấy thái độ này của cô, Trần Nho Sinh không nhịn được mà hỏi: “Vi Nguyệt, trò với Lận Chinh… Có quen biết nhau à?”
“Giữa hai đứa đã từng xảy ra chuyện gì sao?”
Ở tuổi từng trải bao sóng gió như ông, còn chuyện gì có thể qua mắt nổi? Vừa rồi ông đã nhận ra bầu không khí ngấm ngầm dao động giữa hai người.
Dung Vi Nguyệt trầm mặc, hạ giọng: “Đều là chuyện đã qua rồi ạ.”
Thấy cô không muốn nói nhiều, Trần Nho Sinh cũng không gặng hỏi mà chỉ cười trêu: “Thật ra lúc nãy Lận Chinh vừa tới, thầy còn nghĩ muốn tác hợp cho hai đứa. Cả hai tuổi tác xấp xỉ, dù ngoại hình hay công việc thì mọi mặt đều rất xứng đôi.”
Dung Vi Nguyệt ôm tài liệu đứng dậy, khóe môi cong lên nụ cười gượng gạo:
“Thầy cứ đùa. Bọn em không hợp… chỉ là quan hệ xã giao thôi ạ.”
Dung Vi Nguyệt dứt lời, quay đầu liền bắt gặp bóng dáng Phó Lận Chinh đứng ngay ở cửa.
Trái tim giữa lòng ngực đập thịch một cái. Ngay sau đó chỉ thấy vẻ mặt người nọ trầm hẳn đi, ánh mắt lướt qua cô, nhìn về phía Trần Nho Sinh: “Bác Trần, cháu phải đi tập luyện, cháu về trước.”
“Ừ.”
Dung Vi Nguyệt cũng chào thầy rồi rời đi.
Đúng lúc ra chơi giữa giờ, cầu thang xoắn trong tòa giảng đường nhộn nhịp, học sinh tụm năm tụm ba cười nói vui vẻ, người đông như nước chảy.
Một hôm nào đó của nhiều năm về trước, cũng vào giờ ra chơi, trên cầu thang đông đúc ồn ào, Dung Vi Nguyệt ôm sách bước nhanh về phía trước, tóc đuôi ngựa lắc lư. Cô quay đầu nhìn người lẽo đẽo theo sau, vừa xấu hổ vừa giận dỗi: “Phó Lận Chinh, cậu đừng đi theo mình nữa, mình ghét cậu!”
Thiếu niên hai tay đút túi quần, áo sơ mi trắng đồng phục nhuốm vàng trong ánh nắng rọi vào từ cửa sổ, đuôi mắt khẽ nhướng: “Chẳng phải chỉ là nhân lúc cậu ngủ lén hôn vài cái thôi sao? Có cần phải thế không?”
Sáu năm trôi qua, nay đã đổi thay đến mức chẳng còn như xưa.
Bước chân Phó Lận Chinh rất nhanh, bọn họ bị dòng người tách ra, càng lúc càng xa.
Điện thoại Dung Vi Nguyệt vang lên tin nhắn từ trợ lý Thư Cẩn:
[Chị, trưa nay giám đốc khu vực gọi cho em, nói tháng sau phải nộp tiền thuê quý tiếp theo. Phòng Kế toán tính cả đơn nhập máy móc mới cùng các khoản chi, hiện tại xưởng không còn nhiều vốn xoay vòng.]
[Cuối tháng này nếu kịp giao xong loạt trang sức hợp tác thì tiền đợt cuối có thể lấp được một ít, nhưng ước chừng vẫn thiếu mười mấy vạn.]
[Nghe nói trưa nay bên Thúy An hẹn ăn cơm cùng phía đoàn phim, chắc là sắp bàn xong rồi…]
Mỗi chữ trong tin nhắn chẳng khác nào hòn đá nặng dội thẳng xuống đầu Dung Vi Nguyệt.
Trước kia cô luôn nghĩ chỉ cần nỗ lực là đủ. Nhưng muốn sống sót trong xã hội này: quan hệ, thân phận, thậm chí cả vòng bạn bè đều quan trọng. Hiện thực tàn nhẫn đến mức khiến cô chẳng còn đường lựa chọn.
Hình như trước mắt, chỉ còn duy nhất một cọng rơm để bấu víu.
Đây có lẽ là mối quan hệ tốt nhất mà cô có thể chạm đến.
Dung Vi Nguyệt thở ra một hơi, trong khoảnh khắc đã hạ quyết tâm, vội vàng đuổi theo bóng lưng phía trước.
Ở bãi đỗ phía sau giảng đường, chiếc Koenigsegg Jesko Absolut màu đen xám nổi bật giữa hàng loạt xe.
Phó Lận Chinh vừa đi tới bên hông xe, phía sau bỗng có tiếng gọi.
Anh quay đầu, thấy Dung Vi Nguyệt chạy tới, trên người là chiếc váy dài nhuộm loang màu xanh thẫm lay động trong gió. Gương mặt trắng sứ, đôi mắt hổ phách ngân ngấn nước, sáng lấp lánh.
Chẳng biết mỗi ngày ăn được mấy hạt cơm.
Chiều cao chẳng khác mấy so với thời cấp ba, lại còn gầy hơn.
Cô đi tới trước mặt anh, trịnh trọng cất lời: “Phó Lận… Sếp Phó, chào anh. Tôi là Dung Vi Nguyệt, phụ trách xưởng Tình Nguyệt Các. Chúng tôi rất thành tâm muốn chế tác đạo cụ cho bộ phim Sương Tuyết Ngâm này.”
Cô đưa tập tài liệu trên tay: “Đây là kế hoạch của chúng tôi, mời anh xem qua.”
Cô chỉ mong xưởng có thể tồn tại.
Dù biết khả năng bị Phó Lận Chinh từ chối là rất lớn, cô cũng bắt buộc phải thử.
Xung quanh không một bóng người, nắng chiều xanh cam bao phủ khiến gương mặt góc cạnh ngược sáng của anh chìm trong bóng tối, khó bề nhìn rõ.
Phó Lận Chinh nhìn thẳng vào đôi mắt bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra kia, con ngươi đen dần tối lại, khóe môi gợn nụ cười châm biếm: “Sếp Phó? Không nghĩ tới có ngày được nghe xưng hô này từ miệng em.”
Dung Vi Nguyệt cụp mắt, ngón tay mân mê vết sẹo hình trăng khuyết nơi cổ tay trái, vẫn giữ lễ độ: “Xưởng của chúng tôi rất cần dự án này, mong anh giúp đỡ.”
Anh bất ngờ bước đến gần, Dung Vi Nguyệt lùi mấy bước, rồi bị ép sát vào chiếc siêu xe đen xám.
Nhớ đến những lời nghe được trước cửa văn phòng khi nãy, Phó Lận Chinh cười giễu: “Em nói xem, tôi nên dùng thân phận nào để giúp em?”
Mùi thuốc lá bạc hà mát lạnh lẫn với mùi thanh của quýt quẩn quanh trong không khí. Phó Lận Chinh khom người nhìn cô, thân hình rắn rỏi mang theo áp lực cực lớn. Tông giọng trầm dày, từng chữ như phủ lửa phả thẳng vào tim gan.
“Bạn cùng trường?”
“Bạn cùng lớp?”
“…”
Ánh mắt người đàn ông như đinh sắt ghim chặt người cô: “Hay là, người bạn trai cũ bị em nói bỏ là bỏ?”
--------
Nơ: nếu mấy mom không thấy em đăng watt thì chạy sang wordpress tìm em nha, lâu lâu app bị đin nó không cập nhật nổi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro