Chương 6: "Dung Vi Nguyệt, những gì em nợ tôi còn ít sao?"
Editor: Nơ
Hai gã trong chiếc xe trắng bị đau mà nhe răng trợn mắt, kêu rên thảm thiết.
Phó Lận Chinh chống tay lên cửa xe, cúi người nhìn vào trong, nốt ruồi trên mí mắt hơi nhướng: “Lớp của bố mày không phải ai cũng có tư cách học. Hôm nay miễn phí tặng bọn mày một tiết, cảm giác thế nào?”
Gã tóc đỏ toàn thân xương cốt như bị đánh gãy, choáng váng nhưng vẫn lê được đôi chân. Nghe vậy, hắn cố nhịn đau đẩy cửa xe bước xuống, loạng choạng suýt quỳ rạp, vừa mở miệng liền chửi: “Con mẹ mày…”
Chưa đứng vững thì cổ áo đã bị kéo căng. Cả người như miếng thịt nguội bẹp dí áp lên cửa xe dưới sức lực của Phó Lận Chinh.
“Á!!!”
Cơn đau ập tới, gã tóc đỏ nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin tha mạng. Phó Lận Chinh nhìn từ trên cao xuống: “Sao, không chửi tiếp nữa à? Vừa rồi lúc ép xe không phải rất ngầu sao?”
Gã tóc đỏ nồng nặc mùi rượu liếc thấy chiếc Pagani, đầu óc nặng càng thêm nặng.
Không đúng! Họ đang khiêu khích một cô gái mà…
Chiếc xe này ai dám động tới chứ! Hắn hoảng loạn, lập tức cúi đầu nhận lỗi: “Đại ca, em sai rồi…”
Dung Vi Nguyệt ở bên này cũng dừng xe sát lề, chạy tới: “Phó Lận Chinh, anh không sao chứ?”
Cô chưa từng nghĩ anh sẽ thật sự tông thẳng vào. Đó là siêu xe giá hàng chục triệu đấy…
Phó Lận Chinh nói "Không sao.” rồi hất gã tóc đỏ xuống đất, nhìn cô: “Em có bị gì không?”
Dung Vi Nguyệt lắc đầu.
Phó Lận Chinh gọi 122, sau đó liên lạc trợ lý và công ty bảo hiểm. Quay sang nhìn cô gái chỉ mặc mỗi chiếc áo len trắng mỏng cùng váy dệt kim, cả người như đóa sơn trà trong trẻo. Tóc dài đen buộc thấp che nửa gương mặt, lạnh đến nỗi phải ôm chặt hai cánh tay.
Anh nhíu mày: “Lên xe ngồi, chuyện này để tôi giải quyết.”
“Không sao, tôi ở lại với anh. Vừa rồi bọn họ chặn xe tôi, tôi cũng có thể làm chứng.”
Phó Lận Chinh đanh mặt cởi áo khoác đưa cho cô: “Khoác vào. Gió thêm chút nữa chắc bay mất.”
Dung Vi Nguyệt nghe lời nhận lấy. Áo khoác rộng thùng thình, mùi bạc hà việt quất quen thuộc xộc vào mũi.
Cô bỗng nhớ tới mùa đông năm xưa, anh cũng từng khoác áo cho mình. Trong ngõ nhỏ vắng người, Phó Lận Chinh thường ôm chặt cả người lẫn áo vào lòng để hôn, vừa bá đạo vừa xấu xa. Dạy cô cách hôn, cách lấy hơi. Anh luôn thích nhìn mặt mũi cô đỏ bừng vì thiếu khí, còn thích cắn vành tai cô nữa.
Cô cụp mắt, vội đè những ký ức ấy xuống.
Cảnh sát giao thông tới rất nhanh. Nhận ra anh thì ngạc nhiên gọi một tiếng “Cậu Phó”, sau đó bắt tay chào hỏi: “Không ngờ lại là cậu…”
Nghe vậy, gã tóc đỏ ngẩn ngơ. Người đàn ông gầy gò tra thông tin rồi run rẩy đưa hắn xem: “Anh! Người này là Phó Lận Chinh, Phó Lận Chinh đó! Cậu cả của tập đoàn Minh Hằng!”
Ở cái đất này, ai chẳng biết nhà họ Phó có vị thiếu gia "máu liều”, cũng là cậu ấm quyền quý trong quyền quý. Nhảy dù, lướt ván diều, trượt tuyết tốc độ… cảm giác mạnh nào cũng thử. Không chỉ giàu mà còn liều mạng. Ai nấy kính nể, nhưng hầu hết là e ngại, bởi vì chẳng ai dám bạc mạng như anh.
Đến cả những công tử nhà giàu khác gặp anh còn phải răm rắp, huống chi là mấy tên tép riu này.
Xong rồi… bọn họ chọc nhầm ổ kiến lửa rồi!
Cảnh sát xem camera hành trình, bằng chứng ép xe rõ ràng, mà nồng độ cồn của gã tóc đỏ lái xe khi say đạt mức kịch khung. Trừ điểm, thu bằng là không tránh khỏi. Hơn nữa, tai nạn khi say rượu không nằm trong phạm vi bồi thường bảo hiểm nên hắn phải tự đền chi phí sửa siêu xe, tầm ba mươi vạn.
“Ba… ba mươi vạn?!”
“Xe của cậu Phó nhập từ nước ngoài, chỉ sơn thôi cũng hơn mười vạn. Cộng thêm đầu xe móp, ba mươi vạn mới chỉ là con số ước tính ban đầu.”
Nhân viên bảo hiểm thản nhiên nói một câu, mặt gã tóc đỏ tái mét, ngồi bệt xuống đất.
Phó Lận Chinh ném chìa khóa cho trợ lý: “Mấy việc còn lại giao cho cậu.”
“Dạ, sếp.”
Dung Vi Nguyệt đứng cạnh xe mình chờ, thấy anh bước tới thì trả áo khoác, khẽ cảm ơn: “Tối nay cảm ơn anh.”
Ban đầu cô cũng định báo cảnh sát, nhưng nhờ anh mọi chuyện được giải quyết gọn gàng.
Xong xuôi, cô chào lịch sự rồi rời đi nhưng bị anh gọi lại: “Này.”
“Hả?”
Phó Lận Chinh nhướng mày, tỏ vẻ điềm nhiên như không: “Xe tôi bị kéo đi rồi.”
Cô ngây ngốc. Anh chống lưỡi vào má: “Trợ lý phải ở lại làm việc với bên bảo hiểm, tôi không về được.”
Dung Vi Nguyệt hiểu ra. Vừa rồi anh là vì cô mà xen vào, giờ cô đương nhiên phải giúp. Nhưng chẳng phải anh rất ngại tiếp xúc với cô sao?
“Vậy… Vậy tôi gọi xe cho anh nhé?”
Đại thiếu gia vai rộng eo hẹp đứng đó toát ra khí chất kiêu ngạo, lười biếng nói: “Giờ này vắng người, em bảo tôi chờ đến bao giờ? Em đưa tôi về.”
“Tôi…”
Phó Lận Chinh tiến thêm một bước, chặn đường đi của cô, cúi đầu nhìn thẳng: “Sao? Lúc cần tôi giúp thì bám lấy, giờ cho tôi đi nhờ một đoạn cũng không muốn?”
Phó Lận Chinh nói vậy chẳng khác nào ám chỉ cô qua cầu rút ván. Dung Vi Nguyệt vội phân bua: “Không phải ý đó… anh lên xe đi.”
Dung Vi Nguyệt vừa mở cửa ghế lái đã bị người đàn ông ngăn cản: “Đưa chìa khóa cho tôi.”
“Hả?”
“Rất muốn lái xe chở tôi?”
“…”
Thôi vậy, lái xe cho tay đua chuyên nghiệp như anh quả thực là cô cũng thấy căng thẳng.
Cả hai cùng lên xe. Dung Vi Nguyệt sợ anh quen chạy siêu xe sẽ chê xe mình. Nhưng anh chỉnh ghế xong thì nổ máy, chẳng nói gì. Cô khẽ bảo: “Anh cứ chạy về chỗ anh, tôi tự lái về được.”
“Nhà em ở đâu?” Phó Lận Chinh nhìn thẳng phía trước.
Dung Vi Nguyệt ngập ngừng: “Phía tây ngoại ô đường vành đai 5.”
Phó Lận Chinh im lặng vài giây: “Vừa khéo tôi cũng qua đó tìm bạn. Đưa em về trước.”
Cô đành báo tên tiểu khu. Chưa nhập định vị đã nghe người bên cạnh nói: “Không cần, tôi biết đường.”
Hả? Anh ngay cả ngoại ô thế này cũng biết sao…
Cô lí nhí cảm ơn. Xe chạy ổn định, đèn đường vàng nhạt liên tục lùi về sau, mùi quýt trong xe thoang thoảng dễ chịu.
Bụng dưới của Dung Vi Nguyệt chợt đau âm ỉ do mấy ngày nay “bà dì” tới thăm, cô lặng lẽ xoa bụng. Phó Lận Chinh liếc sang, hờ hững: “Đau bụng?”
Dung Vi Nguyệt giật mình: “Không… Không có.”
Với mối quan hệ hiện tại thì cô cũng khó mà giải thích. Phó Lận Chinh như kịp phản ứng, ánh mắt trầm tư.
Anh nhớ trước đây kỳ kinh nguyệt của cô đều vào cuối tháng. Sáu năm qua có thay đổi cũng là bình thường.
Cô vốn sợ lạnh, anh tăng nhiệt độ điều hòa, giọng vẫn thờ ơ như cũ: “Đủ ấm chưa?”
“Ừm…”
Trong luồng khí ấm áp, cơ thể dễ chịu phần nào. Dung Vi Nguyệt không ngờ sau lần gặp trước chẳng mấy vui vẻ, giờ lại cùng ngồi chung một xe.
Yên lặng thật lâu, cô buột miệng hỏi: “Sao tối nay anh xuất hiện ở đây?”
Anh uể oải: “Tập luyện gần đó.”
Cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi: “Anh cố ý không phanh đúng không? Thật ra họ ép xe là bằng chứng rõ rồi. Xe anh quý như vậy, không đáng liều với họ.”
“Không sao. Chỉ là một chiếc xe mà thôi.”
Từng câu từng chữ, giống hệt những lời năm xưa anh đã nói với cô. Sau kỳ thi tuyển sinh, Dung Vi Nguyệt học lái xe. Phó Lận Chinh lấy chiếc siêu xe quý nhất cho cô tập. Xe đó bình thường chẳng ai dám chạm, vậy mà cô lỡ chân đâm vào lan can. Anh chạy tới việc đầu tiên là ôm cô xuống xe, chỉ lo lắng hỏi có bị thương không.
Cô áy náy vì làm xước xe, còn anh lại cười: “Không sao, chỉ là một chiếc xe. Em phải quan trọng hơn xe chứ?”
Dung Vi Nguyệt không biết vừa rồi có phải vì thấy cô bị chặn đường nên anh mới ra mặt hay không.
“Thật ra lúc đó anh không đến, tôi cũng định cứ tông thẳng vào.”
“Với cái dáng mảnh mai của em?” Anh nghiêm giọng, sắc mặt khó coi: “Xe là sắt, người là thịt. Em tưởng tông xe là trò đùa à?”
Anh đã huấn luyện lâu năm mới dám làm vậy.
Dung Vi Nguyệt ngoan ngoãn đáp "Ừm.”, rồi thấy bên đường có hiệu thuốc: “Anh dừng vào lề một lát đi.”
Anh đỗ xe, cô vào mua đồ.
Phó Lận Chinh bỏ viên kẹo bạc hà vào miệng thì thấy cô quay lại, trên tay cầm túi băng gạc với thuốc sát trùng. Mắt cô dừng ở khóe miệng cùng cái trán dính máu của anh: “Anh về nhớ xử lý vết thương.”
Người đàn ông chẳng buồn để ý: “Vết thương nhỏ, không cần.”
“Máu chảy nhiều vậy mà còn nhỏ gì nữa…”
Từ nhỏ đến lớn, không có loại vết thương nặng nhẹ nào mà Phó Lận Chinh chưa trải qua. Đầu vỡ máu chảy, khâu mười mấy mũi cũng chẳng kêu đau lấy một tiếng.
Cấp ba cũng không ngoại lệ, mỗi lần Dung Vi Nguyệt thấy thế đều tức giận. Sau đó, anh sẽ bám riết bắt cô xử lý cho. Bạn bè đều nói anh cố ý làm bộ, cứ giả vờ đáng thương trước mặt bạn gái.
Ký ức từng đợt ùa về trong đầu, ánh mắt Phó Lận Chinh rơi xuống người cô càng thêm nghiền ngẫm.
Nhiệt độ trong xe ấm hẳn lên, Dung Vi Nguyệt khép mí mắt, đặt thuốc vào lòng anh, điềm đạm nói: “Không dùng thì vứt đi.”
Hai giây sau, yết hầu người đàn ông lăn lộn, chậm chạp nhét thuốc vào túi.
Phó Lận Chinh nhìn người bên cạnh qua khóe mắt, sau đó cho xe lăn bánh.
Một lúc sau, màn hình điện tử trong xe hiện cuộc gọi của “Tiểu Lưu môi giới”.
Dung Vi Nguyệt ấn nghe trên điện thoại, đầu dây bên kia than phiền rằng nhắn tin mãi mà cô không trả lời: “Chị ơi, bên em vừa tìm thêm được vài căn nhà mới đúng theo yêu cầu của chị. Cách xưởng nửa tiếng đi làm, trang trí cũng ổn, mai dẫn chị đi xem nhé?”
“Mai buổi sáng đi, chiều tôi bận.”
“Vâng ạ.”
Dung Vi Nguyệt cúp điện thoại, người đàn ông ở ghế lái đang nhai kẹo bạc hà, bình tĩnh nhìn đường phía trước, ngón tay gõ nhẹ vô-lăng.
Trong xe yên tĩnh khác thường. Sự gượng gạo lúc đầu qua đi cũng là lúc cơn buồn ngủ kéo tới, Dung Vi Nguyệt không nhịn được ngáp một cái.
Giọng nam từ tính vang lên bên tai: “Ngủ đi, tới nơi tôi gọi.”
“Không cần…”
“Sao, sợ tôi bắt cóc cả người lẫn xe của em à?”
Dung Vi Nguyệt lắc đầu, vì buồn ngủ mà giọng mềm xèo: “Không phải, chỉ là anh lái xe của tôi, tôi ngủ không quen.”
Phó Lận Chinh cười nhạt: “Tôi lái xe, em ngủ gật còn ít hả?”
Sau tốt nghiệp cấp ba vài ngày thì anh đưa cô đi chơi. Suốt chặng đường đều là anh cầm lái, còn cô yên tâm ngủ ở ghế phụ. Mỗi khi dừng xe nghỉ giữa chừng, anh liền bế cô đặt lên đùi, bờ môi hôn loạn đến mức cả người cô nóng ran. Thậm chí còn quấn quýt trêu chọc một trận, quả thật là rất hư.
Dung Vi Nguyệt xoa xoa cổ tay, cụp mắt nhìn mũi chân: “Vậy làm phiền anh.”
Phó Lận Chinh lái xe rất ổn định, chẳng mấy chốc Dung Vi Nguyệt đã dần thiếp đi.
Mấy ngày rồi, cô chưa được ngủ ngon.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi cô mở mắt đã thấy xe dừng đối diện khu nhà mình. Phó Lận Chinh ngồi ghế lái, cúi đầu xem điện thoại, góc nghiêng rõ đường nét tuấn tú.
Cô ngủ bao lâu rồi? Sao anh không gọi dậy…
Phó Lận Chinh thấy người bên cạnh thức giấc thì lạnh nhạt hỏi: “Mấy ngày rồi chưa ngủ, mệt đến vậy à.”
Cô chớp mắt, kính áp tròng ươn ướt: “Xin lỗi, sao anh không gọi tôi?”
“Có gọi, nhưng cô không dậy.”
… Không thể nào.
Gò má cô nóng bừng, Phó Lận Chinh lấy túi giấy từ trong hộc cửa xe: “Bạn tôi nhờ tôi mua giúp. Mua nhiều được khuyến mãi, còn dư nên em cầm về đi. Tôi không ăn.”
Cô nhìn, thì ra là trái cây: “Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho anh.”
“Quên rồi, tôi mua đồ đâu có nhìn giá.”
“….”
Đúng là phong cách xài tiền của "đại thiếu gia” bao năm vẫn vậy. Nhưng giờ giữa họ không còn mối quan hệ ấy nữa: “Tôi không muốn nợ anh, để tôi chuyển lại cho.”
Ánh sáng trong mắt người đàn ông tối đi, cười gằn: “Dung Vi Nguyệt, những gì em nợ tôi còn ít sao?”
Hàng mi đen dày như cánh bướm phe phẩy của Dung Vi Nguyệt khẽ run. Phó Lận Chinh trả lại nguyên câu ban nãy cho cô: “Không ăn thì vứt đi.”
Nói xong anh mở cửa xe, đi thẳng không quay đầu.
Xung quanh đã có nhiều hàng quán đóng cửa, đêm tối tĩnh lặng. Một chiếc lá ngô đồng vàng rơi xuống kính chắn gió.
Túi giấy nặng trĩu.
Cô cúi đầu nhìn, là một hộp to đầy ụ cherry đen, cùng một cốc trà lê táo đỏ còn ấm.
*
Sáng hôm sau, Dung Vi Nguyệt đi xem nhà với người môi giới.
Xem đến căn cuối cùng, hai người xuống lầu, Tiểu Lưu bối rối: “Chị, không căn nào ưng hết sao?”
“Ừ.”
Có căn gần cầu vượt thì ồn, có căn bố cục không hợp, căn duy nhất tạm chấp nhận thì chủ nhà hét giá sáu nghìn, chẳng đáng.
Tiểu Lưu bảo không sao, sẽ tiếp tục tìm cho cô.
Chiều cô tới studio làm việc, mang cherry chia cho mọi người.
Thư Cẩn ăn xong khen ngon: “Giữa mùa này mà cherry ngọt vậy hiếm lắm nha, một cân bao nhiêu ạ?”
“… Không rõ, người ta cho.”
Cô không có WeChat của Phó Lệnh Chinh, cũng chẳng có cách nào trả lại tiền cho anh.
Dung Vi Nguyệt cắn một quả, vị ngọt bùng nổ lan khắp khoang miệng. Nhưng nhớ lại câu nói đêm qua, trong lòng chợt dâng cảm giác chát nhẹ.
Hồi cấp ba, vì bận rộn đua xe mà thành tích của Phó Lận Chinh chỉ ở mức trung bình. Nhưng từ sau khi họ hẹn cùng thi vào đại học Bắc Kinh, anh liền vì cô mà học ngày học đêm. Kết quả, điểm cả hai đều rất cao.
Chỉ là, sau đó xảy ra một số chuyện, cô đổi nguyện vọng đi Hàng Châu.
Trong mắt anh, cô hẳn đã gây ra một vết thương phản bội không thể tha thứ.
*
Những ngày tiếp theo, Dung Vi Nguyệt không gặp lại anh nữa.
Tựa như cuộc gặp gỡ hôm nọ, chỉ là một giấc mơ.
Cuối tuần, Dung Vi Nguyệt đang tăng ca trong xưởng thì nhận được tin nhắn: [Vi Nguyệt, mình đi công tác về rồi, tối nay có rảnh ăn cơm cùng không?]
Tin nhắn đến từ Bành Thanh Thời.
Dung Vi Nguyệt: [Được, nhưng mình đang dở việc, sẽ muộn chút.]
Bành Thanh Thời: [Mình đến tìm cậu.]
Nửa tiếng sau, một người đàn ông trẻ mặc âu phục bước vào xưởng, còn mang nhiều quà lưu niệm cho mọi người. Nhân viên vốn quen, liền hồ hởi chào đón.
Dung Vi Nguyệt dẫn Bành Thanh Thời vào văn phòng, bạn học chuẩn bị quà riêng cho cô, cô buộc phải nhận: “Lần sau đừng tốn kém nữa.”
Người đàn ông mỉm cười: “Đừng nghĩ nhiều, toàn đồ không đắt đâu.”
“Vậy tối nay mình mời cơm cậu nhé.”
“Nhất định rồi, mình tới cũng vì bữa cơm này mà.”
Dung Vi Nguyệt học lớp A6, còn Bành Thanh Thời là lớp A1. Hai người quen nhau ở lớp luyện vẽ ngoài trường. Sau đều thi đỗ Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, đến nay vẫn là bạn bè.
Trời chập tối, Bành Thanh Thời lái xe đưa cô tới trung tâm thành phố, vừa đi vừa hỏi dạo gần đây thế nào: “Mình nghe Ân Lục nói cậu lại bị bắt đi xem mắt hả?”
Bành Thanh Thời cũng quen Ân Lục. Dung Vi Nguyệt bảo đừng nhắc đến chuyện nhức đầu này. Anh ta cảm thán: “Vậy cậu vẫn không định yêu ai sao? Từ Phó Lận Chinh đến giờ cũng sáu năm rồi nhỉ.”
Nghe đến tên đó, đáy mắt cô thoáng xao động: “Trước đây không lâu… mình có gặp cậu ấy rồi.”
Bành Thanh Thời sửng sốt: “Hai cậu gặp lại rồi?”
Dung Vi Nguyệt kể giản lược mấy lần chạm mặt. Bành Thanh Thời cầm vô-lăng, giọng ấm ách: “Thái độ Phó Lận Chinh ra sao? Có muốn tái hợp không?”
Ngón tay cô như có điều kiện lướt qua vết sẹo hình trăng khuyết trên cổ tay, ảm đạm nói: “Sao có thể. Anh ấy… hận mình lắm.”
“Thế còn cậu… cậu vẫn còn để tâm đến cậu ta?” Anh ta không kìm được hỏi.
Dung Vi Nguyệt im lặng hai giây, rồi khẽ lắc đầu phủ nhận.
Bành Thanh Thời nói: “Chủ yếu là bao năm không gặp, cậu cũng không biết giờ Phó Lận Chinh thành con người như thế nào. Thận trọng vẫn hơn.”
Anh ta đổi chủ đề: “Thôi không nhắc nữa, dạo này sức khỏe cậu sao? Vẫn uống thuốc kia hả?”
Móng tay cô ấn nhẹ vào lòng bàn tay, cúi đầu: “Mình đã cố gắng không uống, nhưng gần đây áp lực công việc lớn quá.”
Bành Thanh Thời thấy cô ngày càng gầy, là kiểu gầy không lành mạnh. Có những bệnh, chỉ có “người gây ra” mới chữa được thôi.
“Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Cả hai đến trung tâm thành phố là một tiếng sau đó. Dung Vi Nguyệt chọn một nhà hàng phong cách cổ điển. Đậu xe xong, trên đường vào thì phía sau có giọng nữ gọi: “Vi Nguyệt? Thanh Thời?”
Một cô gái trẻ mặc váy dài tím nhạt đi tới, ngũ quan hài hòa, thấy họ thì kinh ngạc: “Đúng là hai cậu rồi! Lâu quá không gặp.”
Cô gái tên là Hướng An Duyệt, bạn cùng khối hồi cấp ba, học chuyên ngành Mỹ thuật, cũng quen Bành Thanh Thời. Năm xưa có cùng ôn luyện ở lớp vẽ.
Thời học sinh, cô ta trông rất bình thường, thành tích cũng không nổi bật. Nhưng thi đại học lại bất ngờ xuất sắc, đỗ Học viện Mỹ thuật Trung ương. Sau đó càng ngày càng thành công, nay đã thành một người vừa phong cách vừa xinh đẹp.
Hai bên chào hỏi, Hướng An Duyệt cười nói: “Vi Nguyệt, lâu lắm rồi không gặp. Sau tốt nghiệp cậu cũng về Bắc Kinh làm việc sao?”
“Ừ.”
Hướng An Duyệt mỉm cười nói rằng muốn hẹn cô hàn huyên từ lâu: “Hôm nay mình đi ăn cùng thầy cô với bạn bè cấp ba. Là tiệc mừng sinh nhật thầy chủ nhiệm lớp mình. Kìa, họ tới rồi.”
Dung Vi Nguyệt quay đầu, thấy một nhóm nam nữ bước vào. Đứng cạnh thầy chính là Phó Lận Chinh và Hạ Tư Lễ.
Anh cao nhất, khoác áo khoác đen, nổi bật giữa đám đông. Gương mặt góc cạnh mang khí chất lạnh lùng, cứng cỏi. Vừa nhìn đã khiến người ta không thể bỏ qua.
Phó Lận Chinh đi tới, ánh mắt chuẩn xác rơi lên người cô.
Tim cô ngay lập tức siết chặt.
Đã mấy ngày không gặp anh rồi.
Một nhóm người đến gần, Hướng An Duyệt giới thiệu nhiệt tình: “Thầy cô ạ, em vừa gặp hai bạn học cũ.”
Hạ Tư Lễ thấy người quen: “Vi Nguyệt? Cậu cũng tới đây ăn hả? Trùng hợp quá.”
Hướng An Duyệt khoác tay Dung Vi Nguyệt, giới thiệu với mọi người: “Không biết mọi người còn nhớ không, đây là Dung Vi Nguyệt, thủ khoa khối chúng ta, cực kỳ xuất sắc đó.”
Mọi người đều là giáo viên, bạn học lớp bên. Chủ nhiệm lớp bên cũng là thầy thể dục của Dung Vi Nguyệt, vì vậy tiệc hôm nay có thêm thành viên đội bóng rổ. Hồi đó, đội trưởng đội bóng chính là Phó Lận Chinh, nên đều quen biết nhau.
Dung Vi Nguyệt gật đầu chào mọi người. Các thầy cô sao mà quên cô được, liền cười bảo “Lâu rồi không gặp trò.”.
Hướng An Duyệt lại giới thiệu Bành Thanh Thời: “Còn đây là Bành Thanh Thời, cùng học vẽ với em và Vi Nguyệt. Giỏi không kém đâu ạ, sau còn cùng Vi Nguyệt đỗ Học viện Mỹ thuật Trung Quốc.”
Bành Thanh Thời lịch sự mỉm cười bắt tay từng người. Đến lượt Phó Lận Chinh, ánh mắt anh ta phức tạp hơn, chìa tay: “Chào cậu.”
Hướng An Duyệt ở bên cạnh đùa: “Lúc nãy thấy Vi Nguyệt với Thanh Thời đi cạnh nhau nói cười, mình còn tưởng là đôi tài tử giai nhân cơ. Quả thật xứng đôi vừa lứa quá.”
Phó Lận Chinh nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng quét sang Bành Thanh Thời đang đứng cạnh Dung Vi Nguyệt. Khóe môi hơi nhếch lên, cười như không:
“Xứng đôi vừa lứa? Thật sao?”
Mù rồi à, sao tôi lại không nhìn ra vậy?
—---
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Lận Chinh: Ai với Dung Vi Nguyệt là “trời sinh một cặp” hả? Mở to mắt ra mà nhìn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro