14. Elysium

Edit: Shye

***

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tựa vào lồng ngực của Hermes, nhưng chưa lần nào giống như bây giờ. Pandora đột nhiên cảm thấy kiệt sức, nàng vùi mặt vào cổ vị Sứ giả, như một con chim non rút mình vào dưới đôi cánh để trở về tổ.

Nàng vẫn có thể cảm nhận được cơ thể đang chạm vào nàng hoàn toàn khác biệt. Da chàng cũng mềm mại và có nhiệt độ như nàng, nhưng khi nhắm mắt lại, nàng lại lầm tưởng mình đang gối đầu trên một bức tượng đá nhẵn nhụi. Không chỉ có cảm giác lạnh lẽo không thể che giấu hoàn toàn, mà trên người vị thần còn có một mùi hương thoang thoảng xa xôi.

Nhưng như thế lại tốt.

Có phải vì sau khi có được trí tuệ, vòng tay của Hermes là nơi đầu tiên che chở cho nàng? Chàng mang đến yên bình, và một chút hoài niệm về những ngày tháng ngây thơ, khờ dại. Chỉ một chút thôi. Nàng không hề hối hận.

Đương nghĩ miên man, nàng mơ hồ cảm thấy Hermes hôn lên tóc nàng. Hình như chàng rất thích làm vậy.

"Ta sẽ không cố ý dọa ngươi nữa," Hermes hơi nới lỏng vòng tay, tạo đủ không gian để đối mặt với nàng, giọng chàng vô cùng dịu dàng, nhưng mang theo một áp lực sẵn sàng bùng nổ, "Nhưng khi cần giúp đỡ, ngươi phải cầu cứu ta."

Đầu ngón cái của chàng ve vuốt nhẹ nhàng lên đôi môi nàng.

"Ta cũng ghen tị như những đồng loại của mình, không thể dung thứ cho sự thờ ơ và vô ơn. Và trong số các vị thần, ta đã ban phước lành cho ngươi nhiều nhất, cũng chính ta đặt tên cho ngươi. Vì thế, Pandora, những lời cầu nguyện thành tín và cầu cứu của ngươi phải dành cho ta trước tiên. Đó là điều ta xứng đáng được nhận." Chàng hơi kéo dài âm cuối, khiến lời cảnh báo nghiêm túc ban đầu nghe giống như lời thì thầm giữa những đôi tình nhân, "Khi gặp nguy hiểm, khi nỗi sợ hãi bao trùm, hãy gọi tên ta."

Pandora như bị những lời nói của chàng cuốn vào, môi hơi hé mở, đôi mắt mở to đôi chút mơ hồ.

"Việc ta có đáp lại lời cầu xin của ngươi hay không, đó là do ta quyết định." Hermes cười, dán vào môi nàng với sự trang nghiêm hết mực của một lời thần dụ.

Thái độ của Hermes quá tự nhiên, cứ như trong tình huống này ai cũng sẽ làm vậy, đến mức mãi cho đến khi chàng rời đi, nàng mới nhận ra chàng đã làm gì.

Gò má của Pandora đỏ bừng như vùng da dưới mắt nàng.

Sự bồn chồn vừa đáng ghét vừa ngọt ngào cào cấu chàng, Hermes suýt chút nữa không kìm được, muốn hôn lên vệt đỏ ửng trên má nàng.

Nàng đã biết ngượng ngùng và xao động ái tình, món quà thứ hai của Aphrodite đã nảy mầm.

Nhưng vẫn có thể chờ thêm một chút. Chàng khác với những vị thần thiếu kiên nhẫn và thô bạo. Hermes nghĩ. Chàng có lấy sự kiên nhẫn, và cũng hiểu rằng việc chờ đợi một cách vừa phải sẽ khiến quả chín càng thêm ngọt ngào.

Hermes dường như đã quên việc phải chống lại sức mạnh của mũi tên vàng, chỉ tính toán làm thế nào để Pandora chỉ để lộ ra biểu cảm này với chàng. Chàng biết đây là sự kết hợp của vết thương do mũi tên và món quà của Nữ thần Sắc đẹp đã làm rối trí mình. Pandora chưa chắc đã ý thức được. Phaon chắc chắn cũng vậy, trong khoảnh khắc đã trở thành tù nhân bị Pandora giam cầm bằng ánh mắt.

Ảnh hưởng của thiên phú mê hoặc đối với chàng có giới hạn, nhưng Hermes vẫn đưa ra một lời hứa mâu thuẫn: "Chỉ cần ngươi gọi ta, bất kể ngươi ở góc nào của đại địa đen tối, ta cũng sẽ chạy đến."

Đôi mắt Pandora lấp lánh như muốn nói, nhưng lại thôi.

"Nếu ta không thể phát ra âm thanh, ta phải gọi ngài bằng cách nào?" Nàng đã im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng lại cẩn thận và tỉ mỉ suy nghĩ về vấn đề này.

Hermes nắm tay nàng, vẽ một hình trong không trung. Các đầu ngón tay chồng lên nhau rắc những hạt sáng lấp lánh như bụi sao, phác họa hai con rắn quấn lấy nhau, phía dưới có một đường thẳng ngắn –– quyền trượng vàng của vị Sứ giả, một biểu tượng bí ẩn dành riêng cho Hermes của Arcadia.

"Giả sử ngươi mất giọng, chỉ cần vẽ biểu tượng này, ta sẽ cảm ứng được ngươi."

Pandora làm theo, vẽ lại một lần trên mặt đất đá bên cạnh.

Hermes gật đầu: "Ta cảm nhận được rồi."

Vị học đồ đa nghi này dường như cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, mỉm cười với chàng.

Vùng da dưới mắt Pandora vẫn còn đỏ ửng chưa phai đi, nụ cười này càng thêm mê hoặc. Hermes im lặng nhìn nàng, cho đến khi ánh mắt nàng bắt đầu lơ đãng, chàng mới tha cho nàng một lần, hỏi: "Khát không? Tối nay ngươi chưa có cơ hội ăn uống gì."

Chàng rõ ràng biết rõ mọi hành động của Pandora.

Lúc nãy hoàn toàn không có tâm trí để ý đến những chuyện này, giờ Hermes vừa hỏi, nàng mới thấy cổ họng khô khát khó chịu: "Ta muốn uống một chút nước, được không?"

Hermes liền ôm nàng đứng dậy, dẫn nàng quay trở lại đền thờ.

Lần nữa bước trên dãy hành lang dài mà nàng đã mò mẫm trong bóng tối, cảnh tượng hiện ra trước mắt Pandora đã hoàn toàn khác.

Đèn dầu trên tường lập lòe, chiếu sáng hành lang hẹp dài, cùng với những bức phù điêu trang trí được tô bằng sơn màu, đá quý và vàng lá.

Pandora nhanh chóng nhận ra một bên tường phía trước có một đài phun nước nhỏ trong nhà. Lỗ phun nước được chạm khắc hình đầu chó chăn cừu, cái miệng thú há to ban đầu khô cằn, bỗng nhiên phun ra dòng nước trong vắt khi nàng nhìn tới, nước chảy thẳng xuống hồ chứa hình bầu dục bên dưới.

Cái lỗ phun nước hình miệng chó càng nhìn càng quen thuộc. Chính thứ này đã cắn nàng trong bóng tối.

Pandora không kìm được nhìn Hermes chăm chú.

Đôi mắt chàng lấp lánh, chàng lật bàn tay lên, lấy ra một chiếc chén nông miệng rồi đưa qua: "Uống chút nước đã."

Dòng suối ngọt ngào chảy xuống cổ họng, Pandora thở ra một hơi thoải mái, định thần nhìn kỹ xung quanh hơn.

Mặt tường miêu tả những sự tích khác nhau liên quan đến chủ nhân ngôi đền. Điều duy nhất nàng có thể dễ dàng nhận ra là bức tranh cuộn dài gần cuối hành lang: Hermes thổi sáo, sau đó chặt đầu người khổng lồ trăm mắt.

Nàng đột nhiên nhận ra rằng Hermes hầu như chưa bao giờ kể cho nàng về những chiến công của mình, những lá sồi chàng chọn cũng không có câu chuyện nào về chàng là nhân vật chính, việc chàng giết Argos vẫn là do Phaon kể cho nàng.

"Không muốn vào trong đại điện xem sao?" Thấy nàng dừng lại nhìn chăm chú vào bức phù điêu, Hermes nhướng mày.

"Ta chưa bao giờ trông thấy ngài đeo kiếm." Người nhỏ trong bức tranh cầm một thanh kiếm ngắn vàng ròng.

"Nó không có nhiều cơ hội xuất hiện, ta không tìm thấy niềm vui trong việc chém giết." Hermes đáp lại một cách nhẹ bẫng, như muốn đưa nàng rời khỏi bức phù điêu này, nắm tay nàng bước vào bên trong đại điện của đền thờ, "Nhưng tương ứng, người phàm không sợ ta lắm, nên số lượng đền thờ dành cho ta không nhiều, quy mô cũng không lớn."

Đúng như lời chàng nói, ngôi đền này có vẻ nhỏ hơn đền của Artemis khá nhiều.

"Đa số thời gian ta đều ở trên đường, kích thước đền thờ không có gì quá khác biệt với ta." Hermes nhìn sang Pandora, để không bị thấp kém hơn các vị thần khác trong mắt nàng, chàng bổ sung thêm, "Tuy nhiên, những người lữ hành trên đường, và những thương nhân trong thành bang, mỗi ngày đều cúng tế cho những trụ đá của ta bên đường và trước nhà."

Nhưng thứ "không lớn" mà Hermes nói, trong mắt Pandora đã đủ rộng rãi. Ít nhất nó cũng lộng lẫy và tráng lệ hơn nhiều so với ngôi đền nhỏ trên đồi, chưa kể đến những ngôi nhà làng xóm bình thường và căn nhà đá nhỏ của nàng.

Nàng không khỏi hơi thắc mắc, vì đã có một đền thờ có thể làm nơi ở tại Elysium, tại sao Hermes lại phải xây thêm một đền thờ khác. Chẳng lẽ... là để tiện chăm sóc nàng ư? Nàng cúi đầu, che giấu nụ cười mỉm trên môi.

Hermes đưa nàng đến một gian phòng khác, trước chiếc giường dài ngoẵng có một chiếc bàn nhỏ, một bát pha lê to đựng đầy trái cây tươi mới và phô mai.

"Nếu ngươi muốn đồ ăn nóng--"

"Có những món này là đủ rồi."

Mâm đựng trái cây đều là những loại mà nàng thích nhất.

Hermes ngồi bừa xuống một đầu giường dài, ra hiệu cho nàng không cần khách sáo. Chàng không làm gì cả, nhưng một bản nhạc nhẹ nhàng và du dương đột nhiên vang lên.

"Nếu ngươi không ngại, ta phải uống một ít rượu."

Lời chàng chưa dứt, bình rượu ở bên kia bàn nhỏ đã lơ lửng giữa không trung, nước suối và rượu vàng óng được rót vào bình pha rượu, một mùi hương kỳ lạ tản ra, dường như đã từng quen thuộc. Sau đó, rượu đã pha tự động chảy vào chiếc chén nông miệng.

Đây là lần đầu tiên Pandora thấy trò ảo thuật kỳ diệu như thế, nàng chỉ mới cắn một miếng mận, nhưng lại nhìn chăm chăm không chớp mắt.

Hermes nhìn nàng mỉm cười, cầm chén rượu lên, lắc nhẹ trong tay. Hương thơm của chất lỏng màu vàng càng nồng hơn. Pandora nghi ngờ nàng đã thấy những ánh sáng lấp lánh trong chén.

"Rượu thần Ambrosia." Chàng khẽ đáp.

Nàng chợt nhớ ra, mùi hương thoang thoảng, xa xôi trên người chàng cực kỳ giống với mùi của loại rượu này.

*chỉ đăng tại wattpad và wordpress*

"Hôm nay ngài không ở đây, có phải vì Hebe đã mang rượu thần đến cho ngài không?"

Hermes hơi ngạc nhiên: "Ngươi nghe được tin này từ đâu?"

"Phaon nói với ta rằng con gái của Hera đã đến đây gặp ngài. Và mấy hôm trước, ngài rất ít khi rời khỏi đền thờ."

Vẻ mặt chàng lại dịu đi một chút, giọng điệu hơi bực mình: "Ngươi đã chú ý đến à." Chàng uống cạn thứ rượu giữ cho các vị thần trẻ mãi và tràn đầy sức sống, từ từ giải thích cho nàng: "Thủy thô ở Elysium đặc biệt, nếu không có rượu thần, thì vài ngày nữa, ta chỉ có thể ở trong đền thờ này, không thể ra ngoài dễ dàng."

Pandora cúi mắt xuống, sợ những cử chỉ nhỏ trên nét mặt sẽ để lộ sự an ủi.

Nàng lại nhớ đến nụ hôn bất ngờ kia. Hoàn toàn khác với trong giấc mơ. Hermes không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, giống như một trò đùa nhất thời mà thôi. Bây giờ chàng lại đối xử với nàng dịu dàng như thế, gần như khiến nàng nghĩ rằng chàng đang lấy lòng nàng. Nhưng chàng vẫn luôn rất tốt với nàng. Nàng không khỏi nghi ngờ mình đã tự mình đa tình, nhìn thấy hình bóng tâm tư của mình trên người chàng.

Những suy nghĩ mềm mại vẩn vơ ấy, Pandora cắn một miếng mận, quả chín mọng ngọt ngào đến say lòng, nước chảy lênh láng khắp tay, thậm chí còn chảy vào kẽ ngón tay. Nàng nhớ lại đôi mắt đột nhiên mở to của Phaon khi nàng liếm nước nho. Chỉ trong một ý niệm, nàng ngậm đầu ngón tay nhẹ nhàng mút, đầu lưỡi cuốn cả những sợi thịt lẫn trong nước mận vào môi để ăn.

Nàng không dám chắc Hermes đang có biểu cảm gì, lông mi cúi xuống run run, nhưng nàng biết chàng đang nhìn nàng.

Chén rượu được đặt xuống.

Khi Hermes ghé lại gần, nàng suýt chút nữa run lên. Nhưng trong tầm mắt nàng, một chậu nước bằng đồng xuất hiện.

"Rửa tay đi." Chàng nói. Đợi nàng đưa bàn tay đã được rửa sạch ra khỏi nước, chàng lại dùng một tấm vải đay mềm mại lau tay cho nàng, nhẹ nhàng xoa lấy các đốt ngón tay, lòng bàn tay và mu bàn tay của nàng qua lớp vải.

Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, mím chặt môi.

Chàng dừng lại, sau đó từ từ buông nàng ra.

Pandora cuối cùng không nhịn được ngước mắt lên.

"Ngươi mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi." Sắc xanh lục trong mắt Hermes đậm hơn trước, lần đầu tiên nàng chú ý tới viền đồng tử chàng được bao bọc bởi một vòng vàng sẫm, lấp lánh rực rỡ. Nếu không phải chàng là người đầu tiên rời mắt, nàng như bị chiếc vòng vàng trong màu xanh ấy giam cầm. Ánh mắt chàng vượt qua vai nàng, rơi vào sau tấm rèm cửa. "Bên trong có giường."

Nàng chống vào mép giường trượt xuống, chạy trốn như được giải thoát, chui vào sau tấm rèm cửa theo lời chàng.

Cũng không bận tâm ngắm nhìn đồ đạc, Pandora vùi đầu vào tấm lông mềm mại trải trên giường, thở nhẹ từng hơi.

Tai nàng ong ong, rất lâu sau, nàng mới nhận ra tiếng nhạc bên ngoài đã dừng lại. Nàng lật người lại nhìn xem, đèn bên ngoài tấm rèm vẫn sáng, nhưng đã mờ đi một chút. Thỉnh thoảng lại có tiếng rượu được rót, và tiếng va chạm nhẹ của đồ dùng.

Nàng thực sự rất mệt, từ từ nhắm mắt lại.

Dường như đã qua rất lâu, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, Pandora tỉnh lại, phát hiện mình lại đang ở trên chiếc giường dài bên ngoài, ngón tay dính đầy nước mận. Nàng theo bản năng muốn đưa lên môi, nhưng có ai đó đã ngăn nàng lại, đưa tay nàng qua và thay nàng lau sạch cảm giác dính dính ở đầu ngón tay.

Nàng không quen, co đầu gối về phía ngực, đối phương cười nhẹ, buông nàng ra, nhưng lại cúi người xuống, một tay chống lên giường dài, tay kia cầm chiếc chén rượu nông miệng. Chất lỏng màu vàng óng ánh lung linh trong đó.

"Muốn thử một tí không? Đáng tiếc ta không thể rót cho ngươi uống, như thế là không hợp quy tắc." Kẻ nói chuyện dường như cố ý trêu chọc nàng, nói xong tự uống một ngụm, nhưng không nuốt, ngậm lại trong miệng.

Mái tóc đen của chàng lay động trong tầm mắt nàng, cọ vào sống mũi nàng.

Đôi môi nàng tự nhiên hé mở, ánh sáng vàng mờ ảo truyền vào miệng, lướt qua mặt lưỡi, nhưng phần lớn đã chart ra ngoài.

"Cô bé hư, lãng phí quá." Giọng nói như cười kia đuổi theo những giọt rượu thần, chảy xuống khóe môi, tới cổ rồi thấm vào trong cổ áo sợi lanh.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro