20. Elysium

Edit: Shye

***

Pandora lại mơ thấy giấc mơ đó.

Giấc mơ đã khiến nàng bắt đầu hiểu được khao khát và xao động.   

Nàng chắp vá lại giấc mơ, và lần này chi tiết có đôi chút khác biệt tinh tế so với lần trước. Bãi cỏ xanh mướt, bờ vai được nắm lấy, mái tóc đen cọ vào trán và chóp mũi, đôi môi đan xen trằn trọc. Có lẽ nàng đã hòa cảm giác của nụ hôn phớt nhẹ đó vào trong, vì vậy giấc mơ lần này có cảm giác chân thực hơn. Nàng chìm vào bãi cỏ xanh, chìm xuống trong nụ hôn, cơ thể nhẹ hẫng như lông vũ trong giấc mơ trở nên nặng trĩu hơn, đây là dấu hiệu của việc sắp tỉnh dậy.   

"Đừng..."   

Pandora không nhịn được lẩm bẩm.   

Nàng vẫn chưa muốn tỉnh dậy.   

Cú rơi hướng về sự tỉnh táo ngay lập tức dừng lại. Nhưng giấc mơ mà nàng muốn tiếp tục lại bị xáo trộn, và như thường lệ, nàng lại lạc vào những mảnh ký ức vụn vặt của người khác. Có lẽ là do vừa mơ thấy nụ hôn, nàng trôi nổi giữa một loạt những ký ức rối ren: Tình yêu sét đánh, mối yêu chớm nở, ra trận sau khi kết hôn, bán đứng đồng tộc vì tình yêu, uống rượu ma thuật để quên mất bạn đời, giương buồm sai, ruồng bỏ và bị ruồng bỏ, cầu mà không được, những lời nói dối vô tâm, phản bội có chủ ý, và sự báo thù nồng cháy như tình yêu...   

Không thể gọi là ác mộng, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì.

Cư dân của Elysium đều là những người đặc biệt được các vị thần công nhận, nhưng không hiểu sao, nếu chỉ nhìn trộm vào tình yêu và thù hận của họ, hiếm khi có kết cục hạnh phúc.   

Giấc mơ đêm nay dường như không có hồi kết, nhảy sang một mảnh vụn khác. Pandora đứng giữa đám đông, một buổi lễ quan trọng sắp diễn ra.   

Đoàn xe được trang hoàng lộng lẫy dừng bên ngoài một dinh thự tráng lệ, hai bên đại lộ bằng phẳng và sạch sẽ thắp đuốc, dẫn thẳng đến cung điện ở trên cao của thành bang. Đây là một đám cưới, và đoàn rước cô dâu chú rể về tổ ấm đang chuẩn bị khởi hành.   

Thời gian chờ đợi cực kỳ dài, quá dài, đám đông tham dự bắt đầu xì xào, sự xáo động biến thành ồn ào.   

Cô dâu đã biến mất.   

Nàng đã đến viếng bàn thờ của Artemis và Aphrodite, dâng lên hai nữ thần chiếc thắt lưng của một thiếu nữ và một lọn tóc. Sau đó, nàng tắm rửa và mặc lễ phục lộng lẫy, nhưng lại không xuất hiện trong bữa tiệc trước đám rước. Không biết nàng đã trốn đi đâu. Đoàn rước sắp khởi hành, phải tìm thấy cô dâu ngay lập tức.   

"Ở đây!"   

"Cô dâu ở đây!"   

Một bàn tay từ bên cạnh vươn ra tóm lấy Pandora. Từng khuôn mặt quay về phía nàng, la lên và chỉ trỏ nhận ra nhân vật chính của buổi lễ đã bỏ trốn.   

Pandora sợ hãi cứng đờ người, muốn chạy trốn, nhưng trước sau đều là người, không có lối thoát.  

"Không, ta không phải cô dâu --" Nàng muốn phản bác. Nhưng rồi lại nhớ ra đây là giấc mơ của người khác, nên không còn giãy dụa nữa. Nàng cúi đầu nhìn xuống, trên người nàng quả thực là chiếc váy cưới màu tím được thêu đầy ngọc trai, quanh cổ, đầu đều là đá quý và ngọc trai, một chiếc khăn voan màu sắc rực rỡ rủ xuống vương miện của cô dâu.   

"Chỉ đợi người thôi."   

"Tất cả chúng ta đều đang tìm người."   

"Lên xe đi, cô dâu xinh đẹp được thần ban."   

Không biết có bao nhiêu bàn tay vừa thân thiện vừa mạnh bạo đẩy nàng, như sóng biển đưa vỏ sò lên bãi cạn, nàng lơ mơ đi đến trước chiếc xe ngựa hai bánh lộng lẫy. *chỉ đăng tại wattpad và wordpress*  

Trên xe đã có một người đứng đó, rất cao lớn, cách lớp khăn voan rủ xuống, nàng chỉ có thể nhìn rõ chiếc áo choàng lộng lẫy rủ xuống vai người nọ.   

"Đến bên cạnh ta, Pandora."   

Một giọng nam xa lạ gọi nàng.   

Pandora ngơ ngác ngẩng đầu. Nàng không hề nhìn rõ mặt đối phương. Nỗi sợ hãi đột nhiên xuyên qua nàng như một tia điện giật.   

Cô dâu không phải là nàng, đây không phải là giấc mơ của nàng, tại sao chàng ta có thể gọi tên nàng?!   

Nàng lùi lại, nhưng tấm màn che tầm nhìn đã rủ xuống.

Sau một khoảnh khắc tối đen, nàng đã đứng trên xe ngựa, sóng vai với người đàn ông xa lạ, chú rể của đám cưới này.

Pandora muốn nhảy ra khỏi xe để chạy trốn, nhưng cơ thể không nghe theo. Mặc cho suy nghĩ giãy giụa và vặn vẹo, nàng vẫn đứng thẳng và im lặng, ngay cả việc quay đầu nhìn "chú rể" một cái cũng không thể.   

Tiếng sáo ê a cất lên, những chú ngựa con oai vệ ngẩng đầu thở ra, đoàn rước hôn lễ bắt đầu tiến lên dọc theo đại lộ sáng rực ánh đèn, những người đàn ông và phụ nữ mặc áo choàng đi trước và sau xe ngựa, người thổi nhạc cụ, người cầm đuốc, những người khác phụ trách rải hoa và tiền vàng dọc đường. Từng cánh cửa sổ bên đường mở ra, những tiếng reo hò, hoa và lá sim được khách khứa ném tới, như muốn chôn vùi nàng. Nàng cố gắng kêu cứu, muốn giải thích, muốn hét lên. Đôi môi mấp máy, nàng thậm chí không thể phát ra một tiếng thở vô nghĩa.   

Mau tỉnh lại đi!   

Nhưng nàng không thể thoát khỏi giấc mơ và tỉnh dậy theo ý muốn.   

Cơn ác mộng kỳ lạ náo nhiệt này, rõ ràng không thuộc về cư dân của Elysium, đã thành công đè nặng lên người Pandora.   

Đoàn rước đi lên sườn núi, cung điện ở cuối đại lộ rực rỡ ngày càng gần hơn, sự sợ hãi và bất lực gần như khiến nàng tê liệt. Nàng không muốn như vậy, không muốn đến cung điện đó, không muốn trở thành cô dâu của người khác.   

Suy nghĩ trong giấc mơ bị đứt quãng một nhịp. Ngoài "người khác" ra thì còn ai nữa?   

Chiếc xe ngựa hai bánh đi qua cánh cổng đầu tiên của cung điện, dừng lại trước cầu thang dài.   

Chú rể nắm lấy tay Pandora, cùng nàng xuống xe và bước lên các bậc thang. Hàng cột vĩ đại đứng thẳng ở mặt trước cung điện vừa xuyên qua ánh đèn vừa đổ bóng, chia cầu thang bằng đá cẩm thạch trắng thành những khoảng sáng tối xen kẽ. Người đàn ông sẽ trở thành chồng nàng đứng trong bóng tối, còn nàng như một con thiêu thân bị đóng đinh trong ánh đèn chói lóa, không thể nhúc nhích.   

Sau khi đến nhà mới, chú rể sẽ vén khăn voan của cô dâu.

Chú rể quay người trên bậc thang cuối cùng, đưa tay về phía nàng.   

Trời đất quay cuồng, cảnh vật lại thay đổi.   

Pandora tựa vào một chiếc ghế dài, trước mắt vẫn là tấm màn voan mỏng được nhuộm màu vàng cam bằng nước hoa quả. Đồ vật xung quanh có vẻ quen thuộc, nhưng trong giấc mơ, mọi thứ dường như đã từng nhìn thấy nhưng lại không thể nhớ ra.

Lại một lần nữa, có một bóng hình xuất hiện trước mặt nàng.

Đối phương dường như đã đứng yên rất lâu, hoặc cũng có thể chỉ do dự trong chốc lát.

Chàng ta vén khăn voan lên, và cũng để lộ diện mạo thật của mình cho nàng.

"Thật là không may, ngay vào khoảnh khắc trang trọng và quan trọng bậc nhất của đám cưới, cô dâu đã bị cướp đi." Mái tóc của kẻ trộm đen nhánh, đôi mắt xanh lục lấp lánh, chàng ta nhẹ nhàng trình bày sự thật, tuyên bố tội lỗi của mình mà không hề có chút ăn năn. Chàng ta đặt tay lên vai nàng, tay kia nắm chặt cổ tay nàng, chặn đường nàng lẩn tránh, cái bóng áp sát bao trùm lấy nàng.

Chàng ta cúi xuống hôn nàng một cách dữ dội. Chiếc vương miện được chạm khắc bằng đá quý và cỏ tiên bị lệch nghiêng qua, trượt về phía trán rồi cấn vào da, ngay sau đó bị ném bừa đi.

"Hãy để ta làm chú rể của nàng."

Tiếng đập như sấm rền vang bên tai là nhịp tim đang tăng tốc, toàn thân nàng run rẩy. Một giấc mơ thật kỳ quái, còn điên rồ hơn cả những giấc mơ trước. Pandora nghĩ. Nhưng nếu nhất định phải là ác mộng, thì việc kết thúc bằng một ảo tưởng đơn phương cũng có thể được tha thứ, phải không? Dù sao thì các vị thần cũng không cần ngủ, nếu không cố ý thì sẽ không thể nhìn trộm được những giấc mơ hoang đường mà nàng đang mơ.

Trong giấc mơ, nàng nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài từ khóe mắt.

...

Pandora mở mắt ra. Đôi gò má ướt sũng trong làn gió nhẹ buổi chiều tà dần lạnh đi. Làn sóng cảm xúc mãnh liệt trong mơ biến thành sự hoang mang tột độ.

Nàng chống khuỷu tay ngồi dậy, vì chóng mặt lại lập tức ngã xuống. Khi nàng ngủ là bình minh, bây giờ lại sắp hoàng hôn, giấc ngủ này quá dài, hơn nữa hoàn toàn không được nghỉ ngơi, ngược lại còn cảm thấy toàn thân mệt mỏi.

Giấc mơ cuối cùng làm Pandora vẫn còn sợ hãi.

Tại sao nàng lại mơ thấy đám cưới? Và cả lý do Apollo muốn đưa nàng đi, cũng như sự thật mà nàng vô tình có được từ cây sồi ở Elysium. Hermes có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Nàng cũng không còn tâm trí để sửa sang lại mái tóc rối, đẩy cửa đá bước ra hai bước mới phát hiện quên mang giày. Nàng dứt khoát đi chân trần qua bãi cỏ, bước vào ngôi đền nhỏ liền kề.

Phía sau cánh cửa là một sự thinh lặng hoàn toàn. Khác với trước đây, Pandora có thể cảm nhận được không gian này không chào đón nàng.

"Hermes?" Nàng rụt rè gọi một tiếng.

Không có tiếng đáp lại.

Nàng không chắc Hermes có lấy lại chìa khóa dẫn đến đền thờ không, nhưng vẫn quay lại, thử chạm vào ổ khóa trên cánh cửa đền nhỏ.

Khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã ở sảnh ngoài của ngôi đền.

Hermes từng nói Apollo đã làm mọi thứ hỗn loạn, Pandora không khỏi tưởng tượng ra cảnh mái nhà bị thủng một lỗ lớn, gạch vỡ vương vãi khắp sàn. Ngay cả khi đã bị phá hủy đến mức đó, hiện tại bên trong ngôi đền đã được sửa chữa gần như giống hệt như trước.

Nhưng không thấy dấu vết của bức tượng thần.

Không biết Hermes nghỉ ngơi thế nào rồi. Hay chỉ là không muốn gặp nàng.

Nàng đã làm gì, và làm thế nào chọc giận chàng rồi?

Pandora nhìn chăm chú vào bệ trống một lúc, cắn môi dưới, rồi đi về phía sảnh trong. Cánh cửa ngăn cách sảnh trong và sảnh ngoài không tự động mở ra cho nàng như trước, tim nàng khẽ run lên, nhưng vẫn đẩy cửa.

Nàng đã chuẩn bị tâm lý là cánh cửa sẽ không nhúc nhích, nhưng không ngờ nó lại không bị khóa. Nàng vào trong một cách thuận lợi.

Sảnh trong không thắp đèn. Pandora tìm khắp các phòng nhưng không thấy Hermes đâu. Nàng đi thẳng đến nơi sâu nhất của ngôi đền, hít sâu vài lần, rồi lấy hết can đảm đẩy cánh cửa cuối cùng.

Quả nhiên Hermes đang ngồi trên đỉnh vách đá.

"Sao thế?" Chàng quay đầu lại, mỉm cười hỏi.

Pandora sững sờ. Nàng nghĩ chàng sẽ đối xử lạnh lùng như lần trước.

Thấy nàng im bặt, Hermes cũng không vội nói, chỉ cong môi chờ đợi nàng. Mây chiều trên biển đang bùng cháy, đôi mắt xanh của chàng cũng nhuốm màu đỏ au, một sự tương phản mạnh mẽ, ngọn lửa rực rỡ lay động trong hồ sâu lạnh nhất, nhuốm đầy mê hoặc, nhưng cũng khó lòng tiếp cận. Nàng không khỏi lại cảm thấy mình đã vô tình chạm vào một điều cấm kỵ nào đó. *chỉ đăng tại wattpad và wordpress*

"Ta đã ngủ rất lâu, khi tỉnh dậy thì phát hiện ngài không có ở đó,..." Câu nói của Pandora bị ngắt quãng giữa chừng. Nàng đến đây đương nhiên là vì trong lòng tràn đầy thắc mắc, nhưng nói cho cùng chỉ là muốn gặp Hermes. Vốn dĩ đơn giản và rõ ràng, nhưng lại khó nói ra.

"Vì tỉnh dậy phát hiện ta không có ở đó, nên ngươi đã đến tìm ta?" Hermes hỏi lại với giọng điệu đầy ẩn ý.

Ánh mắt nàng lảng tránh tán lạn: "Vâng..."

Chàng khẽ cười một tiếng.

"Ta... có thể đến ngồi cạnh ngài không?" Pandora cẩn thận hỏi.

Hermes nheo mắt. Phản ứng của chàng suýt chút nữa khiến nàng tưởng rằng mình đã vượt quá giới hạn. Nhưng sau đó chàng dịch sang một chút, đến một vị trí thích hợp hơn để ngồi sóng vai.

Nàng đi qua và ngồi xuống.

Hoàng hôn trên đại dương rộng lớn và tráng lệ vô ngần, nhưng Pandora không có tâm trạng để thưởng thức. Việc Hermes không chủ động khơi chuyện là đủ bất thường rồi. Nàng nắm lấy một chỗ nhô ra trên tảng đá, nhẹ nhàng bắt đầu với chủ đề an toàn nhất: "Bức tượng thần ở sảnh ngoài đã biến mất."

"Bị Apollo và Artemis làm hỏng rồi. Ta ở đây, không cần thiết phải dựng một bức ngay lập tức."

"Ngài... không sao chứ?"

"Thứ bị phá hủy chỉ là một bức tượng có thể thay ta hành động, không thể làm tổn thương ta."

Pandora gật đầu. Chờ một lúc, nàng đành phải bắt đầu lại: "Ta sẽ ở lại Elysium bao lâu nữa?"

Vẻ mặt của Hermes không thay đổi: "Ngươi không thích nơi này sao?"

Nàng dứt khoát lắc đầu.

"Vậy tại sao lại hỏi điều đó?"

"Ta đoán rằng ngài không thể ở lại lâu. Có lẽ Apollo và Artemis đã đến vì chuyện đó. Ngài đối xử rất tốt với ta, ta không muốn gây khó khăn cho ngài."

Thái độ của Hermes đã dịu đi một chút. Nàng có thể cảm nhận được.

"Apollo sẽ không đến nữa, giữa ta và anh ta có một số hiểu lầm, đã giải quyết xong rồi."

Nàng không truy hỏi chi tiết: "Vậy sau này ngài còn muốn dạy ta điều gì nữa?"

Sứ giả của các vị thần nghe vậy ngửa đầu ra sau, nhìn ngắm thật lâu vào bầu trời đầy màu sắc nghĩ một lúc, rồi tự nhủ ném câu hỏi ngược lại: "Còn nên dạy ngươi điều gì nữa đây?"

Trên vách đá ven biển, gió thổi ào tới từng đợt, Pandora chờ chàng đưa ra quyết định, lại cảm thấy lạnh, không khỏi rụt vai lại.

Hermes thở dài, vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào dưới chiếc áo choàng. Giữa các động tác của chàng có một khoảng dừng gần như không thể nhận ra, như thể đang đề phòng nàng giãy giụa, lại như đang thăm dò.

Pandora cúi đầu, một lúc sau, nàng cẩn thận rón rén đến gần hơn một chút: "Trước đây ngài từng nói, nếu ta có thể lừa được ngài, ngài sẽ thưởng cho ta. Và... ta đã lừa được Apollo."

Nàng ngừng lời, đầy ẩn ý.

Tâm trạng Hermes tốt hơn, không hề tức giận vì tí mánh khóe nhỏ này. Chàng nở một nụ cười khoan dung, thậm chí có chút yêu chiều: "Ngươi muốn ban thưởng à?"

Nàng nhìn thoáng qua chàng rất nhanh: "Có được không?"

"Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn ngài trả lời một câu hỏi của ta."

Trong mắt Hermes lóe lên một tia sắc bén rồi vụt tắt, nhưng giọng điệu của chàng vẫn rất đỗi bình thản: "Hỏi đi."

Pandora nuốt khan một cái. Nàng bỗng nhiên có chút rụt rè. Trực giác mách bảo nàng nên hỏi một câu hỏi khác an toàn hơn. Tuy nhiên, những thông tin mới đổ thẳng vào đầu nàng từ cây sồi đã khơi dậy vô số câu hỏi, và ở địa ngục, nàng chỉ kìm nén không nghĩ nhiều tới. Giấc mơ vừa rồi chân thực như một điềm báo, càng đổ thêm dầu vào lửa.

Nàng không còn là một tấm bảng trắng ngây thơ vô tri nữa, nàng sẽ nghi ngờ, và cũng sẽ phỏng đoán.

Nàng là món quà dành cho em trai của Prometheus và loài người, nhưng Hermes lại nói nàng sinh ra là để được tất cả mọi người yêu mến, vậy đó có phải là ý nghĩa của món quà không? Prometheus đã chống lại Zeus, tại sao các vị thần còn phải tặng quà cho người thân của ông?

"Các vị thần Olympus ban phước lành cho ta, còn ngài dạy dỗ thêm cho ta. Xin ngài hãy nói cho ta biết, sau khi rời khỏi Elysium, ngài... các vị thần muốn ta làm gì?"

Khoảnh khắc Pandora thốt ra câu hỏi, bầu không khí đột nhiên thay đổi.

Vầng sáng lan tỏa ra một luồng khí lạnh, áp lực từ Hermes được giải phóng, đôi mắt chàng trở nên nghiêm nghị sáng chói.

Nhưng lời đã nói không thể rút lại, nàng chỉ có thể cố gắng bình tĩnh nói tiếp: "Hermes, ta muốn ngài trả lời câu hỏi này."

Hermes nhìn Pandora với vẻ mặt vô cảm.

Chàng không biết nên cảm ơn hay hận nàng đã khiến chàng tỉnh táo.

Trong giấc mộng nàng đã từ chối chàng, nhưng khi tỉnh lại lại đuổi theo bám lấy chàng. Nàng thể hiện một tí ỷ lại không thể phân biệt thật giả, hắn lại vô thức nuông chiều một chút. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nàng lại dùng vẻ mặt khẩn cầu để hỏi một câu như thế. Nhưng chàng cũng không thể trách nàng, những kẻ lừa đảo biết thốt ra những dối lừa ngọt ngào luôn rất vô tình, dù là cố ý hay vô ý.

Chàng thực sự đã dạy dỗ một học đồ xuất sắc. Nghĩ vậy, Hermes cười khẽ, sau đó đọc ra một cái tên: "Epimetheus."

Cái tên của người trung gian giữa Olympus và loài người, em trai của Prometheus, vị thần Titan nọ.

"Sau khi rời khỏi Elysium, trở về Olympus chuẩn bị một chút, ta sẽ đưa ngươi đến bên chàng ta."

Chàng trông thấy sắc mặt Pandora đột nhiên trở nên trắng bệch.

Nàng đã có thể hiểu được ý nghĩa tiềm ẩn của lời nói.

Epimetheus.

Pandora mấp máy môi, lẩm nhẩm từng âm tiết. Đây là tên của "chú rể" trong giấc mơ sao? Một cảm giác tuyệt vọng bình lặng bao trùm lấy nàng, giống hệt như trở lại giữa cơn ác mộng, nàng không thể làm gì cả, chỉ có thể đứng trên chiếc xe ngựa ở hàng đầu của đám cưới. Quả nhiên đó không phải là một giấc mơ bình thường, mà là một điềm báo.

Ý nghĩ này đột nhiên nhen nhóm lên hy vọng trong lòng nàng. Nếu nửa đầu của giấc mơ là thật--

Tuy nhiên, lời nói bình thản của Hermes đã dứt khoát phá vỡ nửa sau của giả thuyết: "Chàng ta sẽ yêu nàng, bị nàng mê hoặc, lấy nàng làm vợ. Những người ủng hộ loài người của chàng ta cũng sẽ tâm phục khẩu phục, ca tụng thần cha Zeus và sức mạnh của các đấng thần linh Olympus."

Chàng nở một nụ cười có phần độc địa: "Sau đó ngươi sẽ trải qua một cuộc đời hạnh phúc viên mãn bên cạnh Epimetheus."

Pandora nín thở.

Thực ra Hermes cũng không biết tại sao mình lại nói vậy. Cùng là nói dối, chàng hoàn toàn có thể tìm một cách nói khác. Nói như vậy rõ ràng quá mức mỉa mai, hoàn toàn là ghen tuông nhưng không thể thừa nhận, vừa lúng túng vừa đê tiện.

Biết đâu chàng đang ảo tưởng dùng cách này để khiến mình từ bỏ, dùng độc dược tấn công ngọn lửa, hy vọng mũi tên vàng của Eros sẽ mất hiệu lực và giải thoát cho chàng. Kết quả là, chàng chỉ tự bóc vết thương của mình ra. Rõ ràng là chính mình thốt ra, vậy mà Hermes lại bị tương lai giả định đó đâm một cú choáng váng.

Chàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng khi nhìn về phía Pandora, con ngươi lại co lại lần nữa.

Sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt mở to, gần như không chớp, nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi khóe mắt và chảy xuống gò má.

"Không--" Nàng nghẹn lại, hít vào thở ra một cách gấp gáp, giọng nói giống một tiếng nấc không thành hình, "Ta... ta không muốn."

Toàn thân nàng run lên dữ dội, cúi đầu thật sâu, lần này là hét tiếng thật khẽ: "Ta không muốn!"

Hermes ngây ra. Cơ thể tự mình hành động, chàng cố ôm lấy nàng, nhưng Pandora đã giãy giụa với thái độ chống cự chưa từng có. Nàng dùng hết sức để đẩy chàng, vặn vẹo cơ thể tránh xa chàng, nhưng lại quên mất mình đang ở trên vách đá. Nàng đột ngột mất điểm tựa, loạng choạng ra phía ngoài.

"Pandora!" Hermes tóm lấy nàng, bảo vệ nàng trong vòng tay, ngay lập tức rời xa vách đá, bay vút đến dưới mái hiên.

Chàng lùi lại quá nhanh, lưng va thẳng vào cửa đền, nhưng vì chú ý tập trung vào Pandora, chàng bị vấp phải ngưỡng cửa.

Pandora kêu lên, và ngã xuống đất cùng Hermes.

Sứ giả của các vị thần đi lại như gió chưa bao giờ ngã ngửa như thế này.

Nàng nằm trên người chàng thở hổn hển, muốn nói gì đó nhưng trước hết là ho không ngừng.

Thật là nực cười. Hermes nhắm mắt lại: "Sau này không được đến vách đá nữa."

Vừa mở miệng lại là những lời như thế. Pandora hiếm khi muốn nổi cơn thịnh nộ, nhưng không biết phải làm sao, trong lúc cấp bách, nàng bám thẳng lấy vai Hermes rồi cắn mạnh xuống.

"Shh--" Hermes suýt nữa đã không phản ứng kịp. Cách lớp áo choàng và trang phục, cú cắn có mạnh đến đâu cũng không đau lắm, hơn nữa thứ có thể làm tổn thương cơ thể thần thánh chỉ có vũ khí của thần. Nhìn lại, mắt của kẻ cắn chàng đang ầng ậc nước, trông vô cùng tủi thân. Nước mắt của nàng khiến chàng dấy lên hoảng loạn, những toan tính khác nhất thời không đoái hoài tới nữa.

Hít sâu một hơi, Hermes dịu dàng vuốt ve mái tóc và lưng nàng, nói khẽ để dỗ dành: "Ta lừa ngươi cả đấy, sao phản ứng dữ dội vậy? Coi như ta chưa nói gì cả. Đừng khóc nữa, hửm? Được chứ?"

Pandora khóc đến kiệt sức, rất lâu sau mới có thể nói ra lời, trước khi cất tiếng lại nấc lên một tiếng: "Vậy... việc ngài sẽ giao ta cho Epimetheus cũng là giả sao?"

Hermes đau đớn chớp mắt, rồi quay mặt đi.

Trong lời nói dối đa phần thường trộn lẫn sự thật. Đây là điều chàng đã dạy nàng.

Pandora nặn ra một nụ cười. Nếu đã vậy, nàng cũng không có gì phải che giấu nữa.

"Trước khi đến tìm ngài, ta đã mơ một giấc mơ." Nàng hắng giọng, đột ngột bắt đầu tự thú.

Hermes ngạc nhiên quay lại nhìn nàng.

"Trong mơ, ta sắp kết hôn với một người đàn ông không nhìn rõ mặt. Đoàn rước rất dài, đi trong tiếng reo hò đến trước cổng cung điện ở trên cao của thành bang. Người đó nắm tay ta bước lên bậc thang, nhưng trước khi chàng ta định vén khăn voan của ta ra..." Pandora nghẹn lại, nàng không dám tiếp tục đối diện với ánh mắt của Hermes, bối rối quay mặt đi, "Trước đó, ngài... đã đưa ta đi."

Máu dồn lên khiến nàng từ vành tai đến má đều nóng bừng. Những lời nghẹn ở đầu lưỡi run rẩy tuôn ra từ môi nàng:

"Ngài vén khăn voan của ta, và để ta làm cô dâu của ngài."

Ánh mắt Hermes đang chăm chú nhìn nàng thoáng hoảng hốt, thất thần rõ ràng.

Pandora cắn môi: "Đây không phải lần đầu tiên ta mơ thấy một giấc mơ bất kính như thế. Trước đó... đêm đầu tiên ta ở lại ngôi đền này, ta đã mơ một giấc mơ khác. Trong mơ, ngài đã cho ta uống rượu thần, sau đó--" Nàng không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả, nhưng Hermes chắc chắn hiểu đại khái đó là một giấc mơ thế nào. Giọng nàng ngày càng nhỏ dần: "Vì những giấc mơ đó, ta... bắt đầu suy nghĩ lung tung. Xin ngài tha--"

Những câu từ xưng tội vì sự báng bổ bị chặn lại và nuốt chửng bằng một nụ hôn.

Hermes nhẹ né người ra khỏi Pandora, cũng có chút hoang mang, chàng vuốt ve má nàng như để tìm kiếm sự xác nhận. Sau đó đôi mắt chàng cong cong, thú nhận với giọng điệu giống hệt trong mơ, không chút ăn năn mà thẳng thắn:

"Tất cả đều là giấc mơ của ta. Là nàng đã bị cuốn vào đó."

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro