22. Epimeia

Edit: Shye

***

Chiếc xe ngựa hai bánh ở hàng đầu của đoàn chúc mừng dừng lại ở bậc thềm cuối.

Cung điện nằm trên cao của thành bang Epimeia còn hùng vĩ hơn cả trong giấc mơ, Pandora phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ toàn cảnh.

"Đây sẽ là ngôi nhà mới của nàng."

Nàng nghe giọng nói bên cạnh thì quay sang nhìn. Người đàn ông cao lớn mỉm cười với nàng một cách căng thẳng, để lộ vẻ ngại ngùng không phù hợp với vóc dáng.

Chàng ta chính là Epimetheus, vị thần Titan, em trai của Prometheus, hiện đang thay anh mình làm trung gian giữa các vị thần và loài người. Chàng ta vui vẻ nhận "món quà" từ Zeus, đồng ý cưới Pandora làm vợ.

Epimetheus xuống xe trước, đưa tay ra cho Pandora.

Một tay nàng ôm hộp hộp báu, đưa tay kia cho chàng ta. Epimetheus không biết nên nắm tay nàng bằng lực như thế nào, rõ ràng là vô cùng cẩn thận. Sau khi xuống đất, nàng ngẩng đầu lên và mỉm cười với chàng ta, chàng ta có đôi chút hốt hoảng nhìn nàng không rời, im lặng như lần đầu gặp mặt.

Epimetheus nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vã nhìn về phía trước, nắm tay Pandora bước lên bậc thang.

Đằng sau họ, nhóm thiếu nam thiếu nữ xếp thành hàng, tay giơ những bó hoa, nâng cao những chiếc hộp đầy báu vật và vải thêu tuyệt đẹp; những thanh thiếu niên khác xếp hàng bên cạnh, tay cầm ngọn đuốc sáng, tụng niệm danh hiệu của thần Hymenaios, vị thần của hôn lễ, cùng nhau chúc tụng những bài ca chúc phúc, đi theo cặp đôi mới cưới lên những bậc thang vĩ đại của cung điện Epimeia:

"Cô dâu toát ra hương thơm của hoa hồng và tình yêu, hãy dịu dàng đến gần chiếc giường dài theo ý nguyện của chú rể!"

"Nguyện Hesperus, vì sao xuất hiện lúc hoàng hôn, dẫn lối cho nàng, khiến nàng tình nguyện bước đi, kính dâng lên Hera ngồi trên ngai vàng bạc, người bảo vệ sợi dây hôn nhân!"

"Hãy ngự trị nơi đây, Hymenaios! Hỡi Hymen, Hymenaios, chúa tể của tình yêu cao quý mà những cặp tình nhân nồng cháy theo đuổi!..."

Epimetheus cố gắng thả chậm bước chân, nhưng vẫn luôn đi trước Pandora một bậc thang. Nhìn từ phía sau, mái tóc xoăn dày màu nâu sẫm của chàng ta phản chiếu ánh sáng ấm áp như hổ phách dưới ánh đuốc sáng, vô cớ khiến Pandora liên tưởng đến một loài động vật to lớn có tính cách hiền hòa. Thật khó để tưởng tượng chàng ta và Prometheus nhanh nhẹn, mưu trí lại là anh em.

Khi còn ở Elysium, Pandora đã từng hỏi Hermes về hai anh em Titan này.

Chàng đã kể cho nàng nghe về nhiều việc làm của Prometheus, từ việc ông ban trí tuệ cho loài người, đến việc ông đã lừa Zeus như thế nào, và tất nhiên là cả hành động bất kính khi ông lấy cắp ngọn lửa tặng cho loài người - những sự thật này thực ra nàng đã có được từ cây sồi ở Elysium. Nhưng nàng không ngại nghe Hermes mô tả lại một cách sinh động. Hơn nữa, nàng chưa từng nói với ai rằng mình đã vô tình chạm vào bên trong hốc cây.

Lúc đó, sau khi kể xong về hình phạt khắc nghiệt mà Prometheus phải chịu, Hermes nhìn Pandora một lúc, thấy nàng không có nhiều cảm xúc, vừa nghịch lọn tóc của nàng, vừa hỏi nàng có cảm thấy phẫn nộ cho vị thần Titan đã mang lại lợi ích cho loài người không.

Pandora im lặng một cách bối rối trước câu hỏi này, rồi chợt hiểu ra. Ít nhất là về mặt thể xác, nàng giống con người hơn, nên Hermes đương nhiên cho rằng nàng sẽ đồng cảm hơn với loài người, và bất bình cho Prometheus đã ban cho họ linh cảm và lửa.

Nhưng nàng không phải là con người, và cũng chưa từng sống hòa hợp với con người.

Cư dân của Elysium đương nhiên rất thân thiện với nàng, nhưng họ đã vứt bỏ thể xác và ký ức, chỉ biết đến sự hài lòng. Trong khi đó, nàng đã nhìn thấy những mặt xấu xí và bất vinh của họ khi còn sống. Sự tương phản mạnh mẽ giữa hai mặt của những anh hùng và á thần này khiến nàng bối rối, và cũng khiến nàng say mê. Hận thù, bất cam và đau buồn, đây đều là những cảm xúc mà nàng đã hiểu nhưng chưa từng trải qua.

Pandora không có ác ý với loài người, thậm chí còn đầy tò mò, nhưng vì sự kính sợ đối với Olympus là bản năng của nàng, và người mà nàng yêu mến lại là một vị thần bất tử, Prometheus trong lòng nàng không phải là một nhân vật anh hùng, đương nhiên sẽ không có sự phẫn nộ. Hơn nữa, theo lời của Hermes, sự ra đời của nàng chính là bằng chứng cho sự khoan dung và rộng lượng của các vị thần Olympus - họ đã đưa ra cành ô liu, chủ động hàn gắn mối quan hệ với Epimetheus.

Sau khi nói về Prometheus, Hermes chỉ nói qua loa vài lời về Epimetheus. Pandora truy hỏi, thái độ của chàng ta trở nên kỳ quái. Nàng liền cười tựa vào vai chàng, nếu chàng không vui lòng nói thì thôi. Hermes dường như cũng cảm thấy xấu hổ vì sự ghen tuông quá mức của mình, và nhanh chóng giải thích một cách tự nhiên: Thực sự không có gì nhiều để nói về Epimetheus.

"Chàng ta không phải là Prometheus." Đó là lời kết của Hermes.

Pandora cảm thấy, Epimetheus thậm chí còn không giống một vị thần.

Trên bàn tiệc ăn mừng trước khi đoàn rước khởi hành, nàng và Epimetheus ngồi ở vị trí cao nhất trên hai chiếc bàn cạnh nhau. Cô dâu tuân theo thông lệ, chỉ ngồi đó một cách yên tĩnh và trang nhã. Pandora liền nhân cơ hội lén lút quan sát Epimetheus qua tấm khăn voan.

Các vị thần sống bằng rượu thần đương nhiên không cần thức ăn của loài người, Epimetheus quan sát các vị khách ngồi dự tiệc ăn uống thỏa thích, cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, như thể như vậy là chàng ta đã rất vui rồi. Không chỉ vậy, khác với các vị thần trú ngụ tại Olympus, trước mặt loài người, Epimetheus cũng không nhấn mạnh đẳng cấp thần thánh của mình, về cơ bản luôn thu lại vầng hào quang thần thánh, trên người không có chút áp lực nào gây chấn động, hoàn toàn hòa mình vào đám đông tôn kính chàng ta làm vua.

chỉ đăng tại wattpad và wordpress

Gần cuối bữa tiệc, ánh mắt của Epimetheus và Pandora chạm nhau. Chàng ta có chút ngại ngùng mỉm cười, như đang tìm kiếm chủ đề, nhìn chiếc hộp mà nàng cẩn thận đặt trên đùi, khẽ hỏi: "Đó là gì thế?"

Pandora nhớ lại lời dặn dò của Hermes. Nếu có thể, để Epimetheus mở chiếc hộp này thì tốt hơn. Dù sao thì bên trong đó chứa đựng món quà dành cho loài người.

Thế là nàng cong môi, hai tay dâng chiếc hộp báu lên: "Đây là món quà mà Zeus và các vị thần Olympus ban tặng cho loài người."

Chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo trông có vẻ nặng, nhưng thực ra lại nhẹ như không, cầm trong tay rất dễ dàng.

Epimetheus lại không nhận: "Nếu đã vậy, đợi đến nơi, ta sẽ cùng nàng mở ra."

Pandora gật đầu. Nàng cũng muốn biết trong hộp có gì, nhưng nàng luôn sẽ biết. Hơn nữa, so với khoảnh khắc mở hộp, nàng dốc lòng nghĩ về lời hứa mà Hermes sẽ thực hiện sau đó.

Chàng sẽ đưa nàng đi.

Khi đến gần đỉnh bậc thang, tim Pandora không khỏi đập nhanh hơn, cúi đầu xuống.

Rõ ràng một giấc mơ hoang đường nào đó không thể trở thành sự thật. Không phải bây giờ.

Epimetheus dừng lại quay người, dường như hiểu hành động cúi đầu của nàng là sự ngượng ngùng, chàng ta cũng mỉm cười. Sau đó, dưới ánh lửa bập bùng và sự chứng kiến của đám đông, chàng ta đưa tay đẩy tấm khăn voan của cô dâu về phía sau, cẩn thận tháo nó ra khỏi chiếc vương miện đính đầy đá quý và hoa tươi.

Tiếng reo hò hoan hô vang dội linh đình.

Cô dâu và chú rể vai kề vai quay lại đối diện với đám đông. Dưới những bậc thang dài và trắng, vượt qua những dãy hành lang và cột trụ dày đặc, nhờ ánh lửa bùng cháy hai bên đường với cả phía sau, lần đầu tiên Pandora nhìn thấy toàn cảnh Epimeia. Nàng không khỏi nín thở:

Đây là một thành bang náo nhiệt và vui vẻ. Những bức tường trắng cao và thẳng đứng im lìm, nối liền từ đầu đến cuối, bao bọc chặt chẽ những tòa nhà mái đỏ và những con phố ngoằn ngoèo. Diện tích Epimeia không rộng lớn, quy mô thậm chí còn không bằng quần thể đền thờ ở phía Nam Elysium, nhưng mỗi con phố, mỗi quảng trường có giếng nước và cột trụ đều tràn đầy sức sống. Pandora chưa bao giờ thấy đêm nào náo nhiệt như thế. Elysium mỗi khi đêm xuống đều rất tĩnh lặng.

Bờ biển mà Epimeia tựa vào cũng vô cùng náo nhiệt: Những chiếc thuyền buồm đẹp đẽ có hai đầu cong vút xếp thành hàng, tạm cuộn buồm trắng lên, neo đậu trong bến cảng yên bình, nhấp nhô theo thủy triều, như thể đang hòa theo điệu nhạc mà nhảy múa.

Và phía bên kia bức tường thành trên đất liền, những ngọn núi xa xôi in bóng mờ nhạt dưới ánh trăng, tựa như một tấm màn che, bao phủ những cánh đồng và ngôi làng thanh bình bên ngoài thành.

"Đây là thành phố được đặt theo tên ta, là nơi phồn vinh và yên bình nhất trên đại địa sâu thẳm, là viên ngọc sáng của vô số thành bang trên thế gian," Epimetheus nói chậm rãi, không giấu được sự tự hào, "Cũng là vương quốc mà ta quyết tâm bảo vệ, là quê hương của ta dưới bầu trời."

Chàng ta và Pandora nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn sâu vào trong con ngươi của nàng. Trong mắt chàng ta cũng có những vòng tròn nhỏ vàng sẫm, đó là bằng chứng của sự bất tử.

"Pandora, cô dâu mà Zeus ban cho ta, ta hy vọng nàng cũng có cùng nguyện vọng với ta, yêu mảnh đất này và những người đang sinh sống trên đó."

Khi nói những lời này, ấn tượng về Epimetheus đột nhiên thay đổi. Chàng ta là một vị thần bất tử không có duyên với cái chết, và cũng là vị vua thay anh trai mình cai trị và bảo vệ loài người.

Tim Pandora lay động. Một sự hoang mang mãnh liệt ập đến. Epimetheus đang ám chỉ điều gì với nàng? Ý cảnh cáo trong lời nói của chàng ta có phải là ảo giác của nàng không?

Chỉ có một điều chắc chắn không thể nghi ngờ: Epimetheus còn có một mặt ẩn giấu khác.

Vậy vẻ ngoài hòa nhã của chàng ta có bao nhiêu phần là thật, và bao nhiêu phần là sự ngụy trang được tính toán kỹ lưỡng? Sự không chắc chắn này khiến nàng lo lắng. Ý nghĩ phải ở bên chàng ta lâu hơn hay thậm chí thân mật hơn đã khiến nàng rùng mình. Nàng phải tránh xa chàng ta, càng nhanh càng tốt. Nhưng nàng không được để lộ chút sợ hãi nào. Nàng nên đáp lời thế nào đây?

May mắn thay, Epimetheus không mong nàng trả lời, chỉ mỉm cười, như thể ngại ngùng với những lời nói hùng hồn vừa rồi của mình, nhanh chóng quay người, dẫn nàng bước vào cổng chính cung điện Epimeia.

Những vị khách mới không hề hay biết về bầu không khí thay đổi ngắn ngủi vừa rồi. Họ xếp hàng nhảy múa dưới những cành cây được trang trí bằng ruy băng, ném những đồng xu vàng, chà là và quả sung mang theo những lời chúc tốt đẹp cho đôi vợ chồng son, những lời chúc mừng đám cưới vang lên không ngừng cho đến tận bên ngoài phòng ngủ.

Những người hầu cởi vương miện trên đầu Pandora, giúp nàng thay một bộ áo nhẹ nhàng hơn. Sau đó, họ cũng lùi ra ngoài, cách tấm rèm, Pandora nghe thấy họ đóng cánh cửa chính dày nặng.

Bên ngoài cánh cửa, các thiếu nữ vẫn đang ca hát.

Bên trong phòng ngủ, một khoảnh khắc tĩnh lặng.

Pandora điều chỉnh lại hơi thở, vén rèm bước ra ngoài. Nàng để lại chiếc hộp báu ở phía sau, cùng với chiếc vương miện và những báu vật khác đã cởi ra. Nàng trực giác cảm thấy rằng mời Epimetheus mở chiếc hộp bây giờ là một ý tưởng tồi.

"Chồng" nàng đang ngồi ở một đầu chiếc ghế dài, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên.

Pandora không khỏi dừng bước.

Chàng ta mỉm cười.

Nàng cúi đầu, đi qua, ngồi xuống đầu kia của ghế dài.

Hermes đã dạy nàng cách đối phó trong tình huống này, nhưng vì tuyên ngôn đầy ẩn ý vừa rồi của Epimetheus, nàng lại bất thường trở nên bối rối. Nàng dùng sức nắm chặt những nếp gấp trên áo choàng, cổ hơi nghiêng, giấu đi biểu cảm, không cần phải cố gắng giả vờ mà đã bước vào một tư thế phòng thủ trông có vẻ ngoan ngoãn và rụt rè.

Epimetheus chờ đợi một lúc, dịch lại gần nàng hơn.

Pandora nhẹ nhàng run lên.

"Nàng như vậy cũng khiến ta căng thẳng." Chàng ta cười khổ, "Nhưng nói ta hoàn toàn không căng thẳng cũng là nói dối." Chàng ta mím môi, thử dùng mu bàn tay chạm vào đôi gò má nàng đang lộ ra. Thấy nàng không phản kháng, chàng ta thân thiện trêu một câu, cũng là tự giễu cợt: "Nàng quá xinh đẹp, không ai có thể hoàn toàn thoải mái trước mặt nàng. À... đây là lời khen, không có ý trách cứ nàng."

Rất chậm rãi, Pandora quay người lại, nhìn chàng ta chăm chú qua hàng mi dài và dày.

Hành động nhỏ đầy ẩn ý này luôn rất hiệu quả, đối với bất kỳ ai.

Epimetheus lộ ra vẻ lắng nghe.

"Ngài... có muốn nghe đàn lyre không? Như vậy có lẽ cả ngài và ta đều sẽ thả lỏng hơn đôi chút."

"Nàng biết chơi à?" Đối phương ngay lập tức nhận ra mình hỏi thừa, Pandora dù sao cũng hội tụ nhiều tài năng được thần linh ban tặng, việc thông thạo âm luật là điều đương nhiên. Chàng ta liền cười và đổi lời: "Ý hay đấy."

Thế là Epimetheus sai người mang đàn lyre đến.

Đợi đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại lần nữa, Pandora mới ôm cây đàn lyre lên, quen thuộc gảy dây đàn để kiểm tra độ căng. Nàng ngẩng đầu mỉm cười, hai má ửng một màu hồng nhạt đáng yêu, giống như một khu vườn dưới trăng được che phủ bởi hoa tươi sẽ không cảm thấy lạnh lẽo, trong đôi mắt xám lạnh trong trẻo của nàng dường như cũng có thêm một tia tình ý.

"Bài hát này xin dành tặng ngài, Epimetheus đáng kính."

Những nốt nhạc trong trẻo và du dương theo ngón tay nàng chuyển động, run rẩy tuôn trào.

Sau khi bắt đầu chơi, thần thái của Pandora cũng dần trở nên bình tĩnh.

Epimetheus nghe say sưa, cơ thể hơi nghiêng về phía Pandora. Dần dần, thỉnh thoảng chàng ta lại nhắm mắt, giao phó các giác quan khác, để hoàn toàn đắm chìm trong tiếng đàn lyre du dương.

Sau đó, tần suất chàng ta mở mắt ngày càng ít đi.

Bản nhạc nhẹ nhàng mà Pandora tấu lên đã gọi đến một cơn buồn ngủ nặng nề. Một người qua đường thân thiện và giỏi ăn nói nào đó đã từng tấu cùng một bản nhạc ma thuật, đưa người khổng lồ trăm mắt Argos vào một giấc mơ ngọt ngào.

Cuối cùng, đầu của Epimetheus rũ xuống ngực, chàng ta thở ra một hơi dài trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nằm xuống trên ghế dài.

Ngón tay của Pandora không dừng lại, tiếp tục tấu lên những nốt nhạc thôi miên.

Vị thần Titan oai phong sau khi ngủ trông càng vô hại. Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say không phòng bị của chàng ta, cảm giác tội lỗi cắn vào tim nàng một cái, rồi ngay lập tức biến mất. Làm vậy có lỗi với Epimetheus, nhưng vì người thầy đã dạy nàng niềm vui và tình yêu, và cũng vì chính bản thân mình, nàng phải lừa dối chàng ta.

Chú rể chìm vào giấc ngủ say. Không biết từ lúc nào, tiếng nói thỉnh thoảng truyền đến từ bên ngoài phòng ngủ cũng biến mất.

Cô dâu đứng dậy từ chiếc ghế dài, giảm tốc độ gảy đàn, vẫn tiếp tục chơi nhạc, lùi lại một bước. Không có động tĩnh. Bước lùi của nàng trở nên lớn hơn và nhanh hơn, lùi thẳng đến bên tấm rèm.

Tiếng đàn dừng lại.

Nàng nín thở, nhìn chằm chằm vào bóng dáng trên ghế dài.

Không có gì thay đổi.

Pandora dứt khoát né người, đi vào sau tấm rèm lấy lại chiếc hộp báu, sau đó đi chân trần qua phòng ngủ rộng rãi, đi ra sân thượng. Nàng vẫn không yên tâm, thậm chí còn bồn chồn hơn gấp trăm lần so với lúc nãy. Nàng lại cầm cây đàn lyre lên và chơi một lúc, đảm bảo bản nhạc chứa ma lực được truyền đến bên trong phòng ngủ một cách ngắt quãng. Sau đó, nàng lại nín thở lắng nghe.

Yên tĩnh đến mức tiếng nước phun ra từ một đài phun nước nào đó cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Không chỉ là chủ nhân của phòng ngủ, mà dường như cả cung điện đều chìm vào giấc mơ.

Pandora đặt cây đàn lyre xuống, vuốt ve những hoa văn bí ẩn trên nắp hộp.

Chiếc hộp không có lỗ khóa. Ngón cái của nàng dễ dàng lọt vào chỗ lõm ở khe phía trước hộp báu.

Rõ ràng chỉ cần nhấc ngón tay là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không hiểu sao, nàng đột nhiên chần chừ. Các vị thần rốt cuộc đã đặt món quà gì vào chiếc hộp này? Prometheus đã chống lại Vua của các vị thần vì loài người, bản thân ông là một vị thần mà còn phải chịu hình phạt, vậy tại sao loài người lại nhận được sự ban tặng hào phóng từ Olympus?

Từng khuôn mặt tươi cười hiện lên trong tâm trí nàng, đó là những thiếu nữ loài người đã chăm sóc nàng trong một thời gian ngắn, và những thị dân xem lễ, những khách khứa dự lễ, tất cả họ đều trông rất hạnh phúc.

Những kiến thức từ cây sồi Elysium lại thêm chú thích cho những gì Pandora đã thấy ở thế giới loài người. Nhờ có linh trí và lửa, con người hiện nay không cần phải lao động vất vả để sống qua ngày, mà ngược lại còn có vô vàn năng lượng để cạnh tranh lẫn nhau. Xung đột giữa các thành bang khác nhau kéo dài không ngừng, chỉ vì bản năng hiếu chiến trong máu của thế hệ này, không phải vì sự sống còn, chỉ vì sự bành trướng và vinh quang. Epimeia có một vị thần đóng vai trò là vua, là một nơi hiếm hoi có được hòa bình.

Nếu thứ trong chiếc hộp sẽ khiến Epimeia cũng rơi vào xung đột thì sao? Nàng không muốn nhìn thấy những người đã đối xử tốt với mình rơi vào kết cục bi thảm. Nếu suy nghĩ tiếp, nàng sẽ mất đi dũng cảm để khám phá nội dung chiếc hộp. Pandora nhắm mắt lại như đang trốn chạy. Sẽ không đâu, nàng tự thuyết phục mình, trong chiếc hộp còn có cả món quà của Hermes dành cho nàng, làm sao có thể là thứ như vậy được? Là nàng đã học được cách nghi ngờ nên không tránh khỏi đa nghi.

Bất kể các vị thần khác, nàng tuyệt đối tin tưởng Hermes. Mang chiếc hộp báu và mở nó ra, đó là sứ mệnh của nàng.

Hơn nữa... nếu có chuyện gì, chàng cũng sẽ kịp thời đưa nàng thoát hiểm. Giống như chàng đã cứu nàng khỏi tay Apollo.

Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, kèm theo một hơi thở sâu, nắp hộp được mở ra.

Chiếc hộp báu từ Olympus đã được mở ra.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro