27. Epimeia
Edit: Shye
***
Khi tỉnh lại lần nữa, Pandora thấy mình đang ở trong bóng tối chảy trôi.
Nàng ngồi dậy, việc đầu tiên là sờ vào cổ họng, mở môi, thở ra một cách vô ích.
Loạng choạng đứng thẳng dậy, nàng mò mẫm trong ánh sáng mờ ảo.
Đi được ba bước, nàng đã mò được từ một vách đá này đến một vách đá lạnh lẽo khác. Ở một nơi rất xa phía trên đầu có một luồng ánh sáng mờ ảo, không biết là mặt trời hay mặt trăng, hay một sự tồn tại nào khác. Đã quen với sấm sét và tiếng gầm gừ làm rung chuyển mặt đất, nơi đây yên tĩnh đến mức khiến nàng rợn người. Ngoại trừ tiếng vọng của hơi thở của chính mình, nàng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Nàng là sinh vật sống duy nhất ở đây.
Pandora nhanh chóng xác định được tình cảnh của mình:
Nàng đã bị bỏ rơi ở sâu bên trong lãnh địa của Gaia-- bên dưới đáy của một hang động hẹp dài nào đó.
Mất giọng không thể kêu cứu, Pandora chuyển sang cách ngốc nghếch nhất, dùng lòng bàn tay vỗ vào bề mặt đá.
Tiếng vang trầm đục nặng nề, ngay cả khi có người đi ngang qua lối vào ở mặt đất rất xa, họ chắc chắn không nghe thấy.
Vì vậy nàng khom người xuống đất mò mẫm, nhặt nhạnh những mảnh đá vụn rơi trên mặt đất qua năm tháng, rồi ném lên vách đá phía trên. Nàng cầu mong có người có thể chú ý đến tiếng động phát ra từ dưới lòng đất. Mỗi lần hít thở, lại ném một lần, những hòn đá va chạm vào nhau một cách có quy luật. Chờ khi đá rơi trở lại mặt đất, nàng lại mò mẫm từng hòn một nhặt về. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Thỉnh thoảng, những hòn đá rơi trở lại sẽ đập vào nàng, có thể làm trầy xước da, đôi khi rất đau, nhưng Pandora không còn bận tâm nữa.
Nàng biết dùng cách này để cứu lấy mình là một phép màu mong manh. Nhưng nàng phải làm gì đó. Khi cơ thể hoạt động để lặp lại một việc, nàng có thể không nghĩ đến những thứ khác.
Duỗi thẳng cánh tay đau nhức, Pandora đổi hướng, lại ném ra một hòn đá khác.
Lộc cộc.
Chỉ có một tiếng va chạm vào bề mặt của một thứ gì đó, hòn đá không rơi trở lại đáy hang.
Tim Pandora đập mạnh: Có một không gian khác ở hướng đó!
Nàng dịch sang bên nửa bước, lại ném mạnh lên. Hòn đá lại một lần nữa đi mà không trở lại. Sau nhiều lần thử, nàng xác định được vị trí hòn đá biến mất có một không gian khá rộng rãi. Nhìn kỹ hơn, ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ trên cao dường như cũng đến từ nơi sâu hơn bên trong đó, vì góc nghiêng, nguồn sáng thoạt nhìn có vẻ đến từ một nơi xa xôi hơn ở phía trên.
Lối ra có lẽ không xa như nàng tưởng. Chỉ cần nàng tìm cách trèo lên, có lẽ có thể thoát thân.
Đôi mắt dần quen với ánh sáng mờ ảo, Pandora cố gắng phân biệt hình dạng của vách đá. Mặc dù dốc, nhưng không hoàn toàn thẳng đứng, bề mặt có một số điểm nhô ra có thể bám vào. Nàng có thể thử.
Quan sát cẩn thận và kỹ lưỡng, nàng chọn một vị trí để bắt đầu leo.
chỉ đăng tại wattpad và wordpress
Chiếc váy dài đến mắt cá chân không tiện di chuyển, Pandora tháo chiếc ghim cài vai để giữ quần áo, chọc một loạt lỗ trên vải, sau đó cố sức xé một lúc, cuối cùng xé được phần váy từ đầu gối trở xuống. Suy nghĩ một chút, nàng vò phần váy đã xé thành một dải dài, quấn quanh eo như một sợi dây. Nàng biết mình không nhất thiết có khả năng treo một sợi dây vải ngắn lên vách đá, nhưng có còn hơn không.
Bình tĩnh lại hơi thở, Pandora bắt đầu leo lên.
Bề mặt đá ở phía dưới gồ ghề, khá dễ bám, chỉ cần nắm chặt những tảng đá nhô ra phía trên thì sẽ không bị rơi xuống. Nhưng đầu gối và mặt trước cẳng chân của nàng không thể tránh khỏi việc va chạm và cọ xát với vách đá, ngay lập tức đau nhức. Nàng cắn chặt môi, sau đó chợt nhớ ra, dù là tiếng kêu đau hay tiếng nức nở, nàng thực ra đều không thể phát ra được.
Càng lên cao, bề mặt đá càng trở nên trơn hơn, những chỗ có thể bám vào ngày càng ít đi. Đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Việc leo trèo tốn sức hơn Pandora nghĩ, vết thương bị trầy xước chỉ là thứ yếu, nàng thở hổn hển, cơ thể nóng ran, cánh tay và lưng mỏi nhừ run rẩy khi dùng sức, hai chân cũng trở nên nặng như chì.
Ánh sáng mờ ảo vẫn còn rất xa, nàng muốn quay đầu lại để xác nhận mình đã leo cao đến đâu, vừa xoay cổ đã suýt buông tay rơi xuống. Nàng nín thở, cơ thể bám chặt vào vách đá, không dám cử động nữa.
Nghỉ ngơi một lúc với tư thế kỳ lạ như thằn lằn, nàng lại bắt đầu di chuyển lên trên.
Giữa khoảng cách từ một điểm đặt chân này đến điểm tiếp theo, mỗi lần nàng đều phải dừng lại tích lấy sức lực rất lâu.
Tầm nhìn vốn đã mờ ảo lại càng lay động và nhòe đi, là do mồ hôi từ trán chảy vào mắt. Có lẽ vì vậy, xung quanh dường như sáng hơn lúc nãy một chút. Nàng cố gắng chớp mắt để đẩy những giọt nước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên. Không phải là ảo giác, nàng đã đến gần nguồn sáng hơn, thậm chí có thể nhìn thấy hình dạng của cái hang nơi vách đá kết thúc.
Pandora đột nhiên cảm thấy có sức. Nàng tự cười với chính mình, vươn cánh tay lên, khó khăn sờ được mép của một tảng đá nhô ra phía trên. Vươn ra thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi... dịch bàn tay lên trên, co các ngón tay lại để nắm lấy.
Đã nắm được rồi, nhưng khoảng cách quá lớn, hai chân nàng kiễng lên cao nhất rồi đột ngột trượt đi.
Trong một khoảnh khắc, cơ thể Pandora gần như lơ lửng, toàn bộ trọng lượng dồn hết lên cánh tay. Trong sự hỗn loạn, nàng nghi ngờ nghe thấy tiếng "rắc" của khớp bị trật. Hoặc cũng có thể là những mảnh đá vụn trên bề mặt vách đá bị nàng đá xuống đáy hang động.
Nàng không còn bận tâm đến gì khác, cơ thể đập vào vách đá, một tay và hai chân mò mẫm cọ xát loạn xạ, muốn tìm một điểm để cố định trước khi không thể chịu đựng được mà rơi xuống. Chân phải nàng giẫm lên một bề mặt dốc nghiêng, sau đó ngón tay tình cờ cắm vào một cái lỗ nhỏ trên một tảng đá nào đó.
Điều khiển đôi tay dường như không còn thuộc về mình, Pandora thở dốc vươn tay lên, sờ vào lối vào hang động đã nằm trong tầm mắt. Trước tiên là tay phải, sau đó là tay trái. Nàng bám vào mép hang động lắc lư một cách thảm hại, cong lưng, gập tay, tưởng tượng mình bật nhảy lên trên, cuối cùng nửa thân trên đã chống được lên mặt đất bằng phẳng. Cố sức trườn cánh tay về phía trước, nàng kéo nửa thân dưới lên sau vách đá, toàn thân mất hết sức lực, ngã sụp xuống mặt đất gồ ghề, ho không ngừng.
Mắt nàng tối sầm lại, Pandora cắn vào đầu lưỡi.
Ánh sáng, nàng có thể nhìn thấy ánh sáng, ngay ở nơi sâu hơn trong hang động quanh co, sau góc rẽ được phá ra trong đá.
Nàng bò bằng cả tay và chân đến một bên của hang động, vịn vào vách đá đứng lên, dựa vào đó mà bước tới.
Chỉ còn một đoạn cuối cùng, chỉ cần đi qua tảng đá này, bên ngoài sẽ là--
Chui ra khỏi khe hở thì đi vào một hang động khác, hẹp, chật chội, giống như một đường hầm.
Ánh sáng trắng đã dẫn dắt Pandora leo trèo đến đây nằm ở cuối đường hầm.
Nàng loạng choạng đi qua, dừng lại, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt:
Đây quả thực là lối ra. Hay nói đúng hơn, đây đã từng là lố ra vào
Một tảng đá khổng lồ, màu sắc và chất liệu khác hẳn với bên trong hang động đã bịt kín cuối hang. Và trên bề mặt đá xám trắng nhẵn bóng, một chuỗi hoa văn huyền bí tạo thành một hình tròn được khắc trên đá, phát sáng một cách yên tĩnh. Không cần phải am hiểu thuật pháp, Pandora cũng ngay lập tức hiểu ra, hình khắc trên đá là một loại phong ấn nào đó để khóa hang động dưới lòng đất này, và cả con quái vật không may mắn là nàng.
Đây chính là bộ mặt thật của ánh sáng và sự sống mà nàng đã cố gắng hết sức để theo đuổi.
Hai chân mềm nhũn, đầu gối vô lực chạm xuống đất, nàng ngồi sụp xuống, gần như theo thói quen mò mẫm, nắm lấy một mảnh đá vụn trên mặt đất, ném về phía hình khắc trên đá.
Ngay khoảnh khắc va chạm vào phong ấn, hòn đá biến thành bột.
Nàng cười trong im lặng.
Cũng chính vào lúc này, Pandora đột nhiên nhận ra, trong hang động này, bất kể là ở đáy tối hơn, hay trong đường hầm này, nàng đều không nghe thấy tiếng gió. Điều này không bình thường.
Nàng tỉnh táo đưa ra giả thuyết, loại trừ những khả năng không thể xảy ra, và đi đến kết luận:
Trừ khi... mục đích của tảng đá khổng lồ này không chỉ là để bịt kín lối ra vào, mà còn phong tỏa cả sự lưu thông của nguyên tố không khí.
Chạm vào hình khắc trên đá để mong mình cũng sẽ lập tức bị thiêu rụi, hay quay trở lại miệng hang và nhảy xuống thì dứt khoát hơn? Pandora không khỏi nghĩ một cách tự buông thả. Nhưng nàng thậm chí còn không còn sức để quay trở lại và nhảy xuống, thực ra không mất bao lâu, nàng có thể sẽ không thể thở được nữa. Nàng không biết mình còn có thể làm gì. À, tất nhiên, nàng có thể tiếp tục cầu nguyện, mong Hermes sẽ kịp thời tìm thấy nơi này.
Nàng đã cố gắng, liều mạng sống để cho chàng thời gian. Nhưng đã đủ rồi, có thể không cần tiếp tục lừa dối bản thân nữa. Pandora khẽ nói trong lòng. Chàng sẽ không đến.
Chàng đương nhiên sẽ có nhiều lý do để không đến đón nàng. Có thể là thực sự bất khả kháng, hoặc có lẽ vốn dĩ đã có ý định bội ước. Nhưng kết quả đều giống nhau. Chàng đã không đưa nàng đi.
Pandora từ từ nằm xuống. Cảm giác đau đớn trên cơ thể bắt đầu hồi phục, nàng nheo mắt chịu đựng, ánh sáng lạnh lẽo của hình khắc trên đá trở thành một vệt trắng nhòe đi giữa những hàng mi. Một cảnh tượng tương tự nàng đã từng thấy ở đâu đó.
Là vào ngày cuối cùng ở Elysium.
E-ly-si-um, chốn thiên đường hạnh phúc của người chính trực, phát âm thật hay, một giấc mơ viễn vông làm sao.
Nàng ngồi bên vách đá sau đền thờ Hermes, gảy dây đàn lyre, luyện tập những khúc nhạc ma thuật có thể đưa người nghe vào giấc ngủ. Nghĩ đến ngày mai khoảng thời gian đẹp đẽ khiến nàng xao xuyến này sẽ tạm kết thúc, nàng có chút lơ đễnh, gảy sai vài nốt.
"Nghĩ gì mà mất tập trung đấy?"
Eo nàng đột nhiên bị siết chặt, Hermes ghé sát vào thổi hơi vào mặt nàng. Rõ ràng chàng đã sống rất lâu, nhưng trước mặt nàng lại luôn làm những hành động ngây thơ. Không đợi nàng đáp lời, chàng lại cằn nhằn: "Ta đã nói với nàng rồi, đừng đến gần vách đá nữa. Lỡ không may nàng rơi xuống thì sao?"
Pandora cười tươi trả lời: "Ta sẽ hét lên, và sau đó chàng sẽ lập tức bay đến đỡ được ta."
Hermes nhướng mày.
Nàng đặt cây đàn lyre xuống, nháy mắt với chàng, hai tay chống ra sau rồi đẩy một cái.
Rời khỏi mép đá, nàng rơi xuống nhanh chóng về phía những tảng đá ngầm và làn nước trong xanh.
Sự rơi xuống đột ngột dừng lại.
Pandora mở mắt, Hermes dùng hai tay ôm chặt nàng sát vào ngực, mạnh đến mức nàng hơi đau.
Chớ phân biệt được biểu cảm của chàng, chỉ nhìn nàng không thôi, như muốn hút nàng vào giam lấy, màu xanh lục mà chàng đã cướp được từ khu rừng cuối xuân đầu hạ, là phỉ thúy đã tan chảy rồi nguội đi, là một hồ sâu tĩnh lặng mà nếu bất cẩn lao vào sẽ không thể thoát ra.
Nàng cong môi, đưa tay chạm vào má chàng. Như thể đang tuyên bố sự đúng đắn, chiến thắng của nàng, và cũng chứng minh sự cả tin mù quáng của nàng, cùng một chút điên rồ mà họ sẻ chia cùng nhau. Nàng có thể nhảy xuống từ vách đá mà không cần hỏi lý do, tin tưởng chắc chắn rằng chàng sẽ đỡ được nàng. Đây là một phép ẩn dụ tuyệt vời, mô tả chính xác kế hoạch của họ sau khi rời Elysium.
Hermes nắm lấy bàn tay nàng đang đặt ở bên gò má. Nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt chàng, hệt như cơn gió thổi lướt qua một khóm hoa, lay động một cách khó nhận ra cùng với nụ cười của chàng.
Sức mạnh đang giữ họ đột ngột biến mất.
Sóng biển bắn lên những bọt trắng như tuyết, họ rơi xuống nước.
Một chuỗi bọt khí dài chạy trốn lên mặt nước, họ tiếp tục chìm xuống dưới, hạ cánh về phía bãi cát trắng sạch sẽ và những rặng san hô đầy màu sắc.
Pandora nhắm chặt mắt, Hermes ghé sát vào hôn nàng, truyền hơi thở cho nàng từng hơi một.
Khoảnh khắc chìm vào nước, nàng cảm thấy lạnh, nhưng rất nhanh đã quen. Nàng từ từ mở mắt, sững sờ trước cảnh tượng đẹp lộng lẫy dưới đáy biển, chậm hơn vài nhịp, nàng mới nhận ra ngay cả khi tách ra khỏi Hermes, nàng cũng có thể thoải mái thở trong làn nước lấp lánh. Không biết chàng lại sử dụng mánh lới kỳ diệu nào.
Thấy nàng kinh ngạc mở to mắt, Hermes cười lên, một chuỗi bong bóng mang theo hơi thở vui vẻ của chàng lướt qua chóp mũi nàng. Trêu chọc và lừa dối chỉ cách nhau một đường ranh giới mỏng manh, chàng thích mang đến bất ngờ cho nàng, và càng thích ngắm nhìn niềm vui sau sự ngạc nhiên của nàng. Trong những bất ngờ ấy, phần "kinh ngạc" thường là thật, chỉ vì chàng nắm bắt được đúng lúc, nên những nguy hiểm đều trở thành trò tiêu khiển vô hại.
Hermes lại nghiêng mặt cúi xuống tìm kiếm bờ môi nàng, như thể rời xa nàng thì không thể thở được.
Đêm hôm trước chàng đã có gì đó bất thường, quá cuồng nhiệt đến mức lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Mặc dù trông có vẻ có thể xử lý mọi thứ một cách ổn thỏa, nhưng chàng cũng sẽ bất an. Pandora nghĩ. Nhưng nàng rất vui vì chàng cảm thấy sợ hãi vì nàng.
Những lọn tóc đen xoăn ở đuôi lay động trong nước, như những sợi tảo mềm mại lọt vào tầm mắt của nàng. Lờ mờ, thỉnh thoảng, nàng nhìn thấy mặt trời trên mặt nước, một vầng sáng trắng xa xôi, khẽ lay động.
Chỉ là lần này, nàng không thể nổi lên. Vì nàng chỉ có một mình, Hermes không ở đây.
Pandora như một con cá mắc cạn, co quắp cơ thể trên nền hang, thở hổn hển.
Nếu không trải qua khoảng thời gian ở Elysium, mà vừa sinh ra đã được đưa thẳng đến Epimeia, liệu kết cục có khác không? Epimetheus cần nàng mang đến tai ương, Gaia vẫn sẽ nổi loạn, có lẽ cuối cùng nàng vẫn sẽ nằm ở sâu trong hang động âm u mà đứt hơi rồi thối rữa. Nhưng nếu chưa từng biết đến hạnh phúc, chưa từng có ảo tưởng về ngày mai, có lẽ nàng sẽ không sợ hãi và chống đối cái chết đến vậy, sẽ chấp nhận mọi thứ trước mắt một cách bình thản hơn, sẽ ít đấu tranh hơn, không đau khổ đến thế.
Nhưng mà--
Nàng nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, không còn né tránh, nhìn chằm chằm vào tảng đá khổng lồ đã định đoạt số phận của nàng.
Có lẽ đã kiệt sức, nàng thậm chí không muốn than thở cho bản thân.
Nhìn một lúc, Pandora đột nhiên nhận thấy, ngay gần lối ra có thứ gì đó bị bỏ lại. Trước đó sự chú ý của nàng bị thu hút bởi nguồn sáng, hoàn toàn không để ý đến nó. Nàng dùng tay và chân nhích lại gần hơn một chút, để nhìn cho rõ.
Hóa ra là chiếc hộp ma thuật từ Olympus.
Nhìn từ vị trí đặt bừa tại đó, có lẽ Epimetheus đã chợt nhớ ra trước khi phong ấn cửa hang, nên đã tiện tay ném thứ này vào cùng.
Pandora nhớ lại trong hộp còn giam giữ một thứ.
Nhìn từ tình hình ở Epimeia, những tai họa mà Zeus muốn ban cho loài người đã được giải phóng, bất hạnh, bệnh tật, lão hóa, lao động khổ cực. Vậy thì thứ còn lại có thể là gì?
Hermes nói đã chuẩn bị một món quà cho nàng, chẳng lẽ... đó không phải là nói dối ư?
Nàng chậm rãi kéo lê cơ thể đến gần, dùng bàn tay không bị trật khớp gạt chiếc hộp ma thuật đến trước mặt.
Khi đưa tay ra mở nắp hộp, Pandora mới phát hiện ngón tay của mình đã tàn tạ đến mức nào. Những vết thương thì không cần nói, móng tay cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng nàng không hề do dự. Sự khẩn thiết không phải vì nàng nghĩ thứ trong hộp có thể cứu nàng, nàng chỉ muốn biết.
Máu làm bẩn hộp quà của các vị thần, màu đỏ thấm vào những hoa văn được chạm khắc trên bề mặt hộp.
Nắp hộp được mở ra.
Một thứ gì đó mà Pandora không thể nhìn thấy đã bay ra.
Hang động trở nên sáng sủa và rộng rãi, tảng đá khổng lồ đã bịt kín lối ra vào cũng không còn to lớn đến vậy. Cơ thể nàng trở nên thư giãn, thoải mái và ấm áp, không còn những hình ảnh chồng chéo mờ ảo lay động trước mắt. Nàng lại có sức để trèo lên. Nỗi đau thể xác và tinh thần đều biến mất, trái tim đập rộn một cách lạc quan. Vẫn chưa kết thúc. Nàng phải kiên trì.
Bởi vì chàng nhất định sẽ đến cứu nàng.
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro