Chương 33: Cô không nhìn thấy? Cô bị mù?
"Phần lớn các đại gia tộc đánh nhau người sống ta chết, nào có như nhà họ Lộc hài hòa như thế."
Phong Chấn đứng một bên, cau mày lo lắng nhìn về phía cô: "Cô chủ, cô ở trong hang sói như thế, quá tủi thân và nguy hiểm rồi."
"Không sao, dù sao con sẽ không chủ động đi trêu chọc bất cứ người nào của nhà họ Bạc. Nhưng họ dám đối phó con, cô cũng sẽ không vô dụng như trước kia nữa."
Khi còn nhỏ, cô sống dưới sự che chở của người nhà, cái gì cũng không hiểu. Sau này, Phong Triều đã 'dạy' cho cô nhận ra sự thật, cô sẽ không than thân trách phận thêm lần nào nữa.
Cô sẽ tự mở một khung trời mới cho mình.
Đóng gói xong lá trà, Lộc Chi Lăng bật máy tính lên nhìn lợi nhuận.
Nhìn thấy cảnh này, Phong Chấn không khỏi cười một tiếng: "Câu lạc bộ Quân Bích Đen bên kia có nhiều công tử đến uống trà, cũng mang theo trà về. Chúng ta trừ đi giá thành của lá trà và tiền thuê mặt bằng, lợi nhuận vẫn không ít."
Lộc Chi Lăng gật đầu: "Vậy chú Phong, khoản vay của chú sẽ sớm trả xong thôi."
Chi phí mở tiệm trà vốn là Phong Chấn thế chấp căn nhà. Cô đặt mục tiêu vào những đại gia của các câu lạc bộ mà tiêu tiền chỉ chú trọng chất lượng, không cần mặc cả về giá rẻ, chính là vì muốn kiếm tiền nhanh.
"Không vội, tiệm trà vẫn cần vận hành. Hơn nữa có vài người nếm thử qua trà mà cô pha, họ đều cảm thấy vị trà không đúng, rất có khả năng sẽ không quay lại nữa."
Phong Chấn nói, ông lo lắng những vị khách tiếp theo.
"Cho nên chúng ta không thể chỉ nghĩ đến việc dùng lá trà để giữ chân khách. Vẫn cần biến tiệm trà này thành một nơi tao nhã mà mọi người đều sẵn lòng ghé lâu dài."
Lộc Chi Lăng đã có chủ ý mới: "Chúng ta phải có chất lượng phục vụ tuyệt đối, cho nên việc đào tạo nhân viên không thể xảy ra vấn đề gì; Ngoài ra, nghe ngóng một chút những người trong vòng này bình thường vui chơi ở nơi nào. Hãy nghĩ cách hợp tác với những nơi đó."
"Được."
Phong Chấn gật đầu, cất kỹ trà lên bàn.
Tiệm trà theo phong cách kiến trúc cổ Giang Nam, từ trên lầu đến dưới lầu đều thoang thoảng mùi hương của trà.
Lại đến giờ quay về nhà họ Bạc. Lộc Chi Lăng và Khương Phù Sinh bước xuống cầu thang gỗ. Vừa mới đi được một nữa, có một giọng nói bên ngoài truyền đến.
"Lộc Chi Lăng?"
Lộc Chi Lăng ngẩn ra, mắt nhìn xuống dưới lầu. Cô chỉ thấy một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đầy hàng hiệu đang đứng trước bàn vuông đời cũ. Giờ phút này đang kinh ngạc nhìn về phía cô.
Cung Tư Hoa.
Lộc Chi Lăng dừng mấy giây mới nhận ra người phụ nữ dưới lầu. Cô ta là thiên kim nhà họ Cung vì buôn bán bất động sản mà phát đạt, và là bạn học cùng lớp với cô nửa năm qua.
Cung Tư Hoa vẫn đứng đực đó nhìn chăm chú vào cô.
Lộc Chi Lăng đứng trên cầu thang, mặc một chiếc váy vải màu vàng nhạt, đầu đội mũ, tạp dề, bao tay còn chưa tháo xuống. Cô và đối phương nhìn như hai người tầng lớp khác nhau.
"Thật sự là cậu?" Cung Tư Hoa không thể tin được liền chạy vọt đến cầu thang: "Tại sao cậu lại ở đây?"
Lộc Chi Lăng không có ấn tượng đặc biệt gì với người bạn học cũ này, thế là nói ngắn gọn: "Tiệm trà này là do tôi mở."
"Cậu là bà chủ hả? Đường đường là một cô chủ nhỏ nhà họ Lộc mà phải tự mình ra ngoài làm buôn bán sơ đẳng như vậy sao?"
Nét mặt Cung Tư Hoa cả kinh đều có chút biến dạng. Môi đỏ hở ra, sâu nơi đáy mắt còn cất giấu mấy phần mỉa mai. Cô ta phản ứng như thể vừa mới nhớ ra: "Ai da, tôi quên, nhà họ Lộc cậu đã ngã ngựa mấy năm nay rồi. Người gần như đã chết hết rồi."
Lộc Chi Lăng đứng trên cầu thang, nghe vậy thì cười nhạt một tiếng: "Đúng vậy, nhà nào mà truy ngược lên không có người từng chết đâu cơ chứ?" (Ý chị Lăng là người chết ở đời trước là điều bình thường)
"..."
Cung Tư Hoa lập tức bị chặn họng, sắc mặt lạnh đi, đang muốn nói tiếng thì chợt phát hiện con mắt Lộc Chi Lăng đơ ra, nhìn thứ gì đó đều có chút tiêu cự nào.
Cô không khỏi giơ tay lên quơ quơ trước mặt Lộc Chi Lăng: "Cậu không nhìn thấy à? Cậu bị mù rồi?"
"Ừm." Lộc Chi Lăng thản nhiên gật đầu: "Cho nên tha thứ cho tôi không nhận ra cậu là người nào."
"Tôi là Cung Tư Hoa."
Cung Tư Hoa khinh miệt đánh giá cô, giọng điệu giả bộ quan tâm: "Thực sự là tội nghiệp, sao cậu lại biến thành thế này nhỉ? Tay này của cậu... Trước đây ở trường cậu mà xước một vết thôi là có thể khiến cả ban lãnh đạo nhà trường xuất động đến quan tâm hỏi han cơ mà... Ối, cậu kết hôn rồi à? Với ai thế?"
Cung Tư Hoa tiến lên một bước bắt lấy tay của cô, nhìn nhẫn kim cương trên ngón tay vô danh của cô.
Chiếc nhẫn này thật hay giả đây?
"Cậu không quen đâu, chỉ là người bình thường thôi."
Lộc Chi Lăng nói.
Cung Tư Hoa trong lòng oán thầm, đương nhiên cô ta không biết rồi. Lộc Chi Lăng bây giờ có thể gả cho nhân vật giàu có gì chứ.
Cô ta đảo tròng mắt: "Vừa nãy lúc chúng tôi đến, là một ông chủ họ Phong tóc hơi bạc tiếp đãi, chẳng lẽ..."
Quả là rất biết liên tưởng, Lộc Chi Lăng chỉ cười mà không nói gì.
Cô lười giải thích với những người không cần thiết.
Cung Tư Hoa cứ ngỡ mình đoán đúng, suýt bật cười thành tiếng.
Lộc Chi Lăng này vậy mà lại lấy một người đàn ông đáng tuổi cha mình. Quả nhiên là phượng hoàng rụng lông không bằng gà (ý nói bị mất địa vị thì chẳng bằng người thường). Chắc người đàn ông này là người giàu nhất mà cô có thể tìm được hiện tại rồi nhỉ?
Không được, chuyện cười lớn thế này không thể để một mình cô ta cười được.
Cố gắng nén cười, Cung Tư Hoa thân mật kéo cô xuống lầu, thở dài nói: "Năm xưa nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện, cả nhóm bạn học chúng tôi đều rất lo lắng... Cậu cũng vậy, là bạn học cùng lớp, gặp khó khăn sao không tìm chúng tôi giúp đỡ?"
"Cảm ơn đã quan tâm, nhưng hiện tại tôi vẫn ổn."
Lộc Chi Lăng gật đầu.
"Thật tốt khi có thể gặp lại cậu."
Cung Tư Hoa vừa nói vừa lấy một tấm thiệp mời ra khỏi túi xách của mình: "Vừa hay, cuối tuần này nhà tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc tối gây quỹ Thiên Thần, có quyên góp và đấu giá, là vì trẻ em vùng núi ở nước ngoài. Rất nhiều bạn học cũ đã được tôi mời đến rồi, cậu và chồng cậu cũng đến cùng nhé?"
Lộc Chi Lăng đẩy tấm thiệp mời ra: "Tôi sẽ không đi."
"'Đến đi mà."
Cung Tư Hoa nhét mạnh tấm thiệp mời vào tay cô: "Tôi biết hiện tại cậu đang gặp khó khăn, cho dù cậu không quyên tiền hay không đấu giá gì cũng không sao, cứ coi như là buổi họp mặt bạn học cũ. Cho tôi chút mặt mũi, thế nào?"
Lộc Chi Lăng khẽ nhíu mày, có vẻ hơi khó từ chối, một lúc lâu sau mới nhận lấy tấm thiệp mời, quay sang nói với người phục vụ bên cạnh: "Đi lấy mấy hộp trà ngon xuống đây."
Không lâu sau, túi quà trà đã được gói lại và mang xuống.
Lộc Chi Lăng nhét túi quà vào tay Cung Tư Hoa đang cười toe toét.
"Cậu khách sáo rồi."
Cung Tư Hoa tỏ ra rất đắc ý, đại tiểu thư ngày xưa này bây giờ cũng biết nịnh nọt người khác rồi, quả là phong thủy luân chuyển khiến người ta sảng khoái ghê.
"Có gì mà khách sáo chứ, vốn dĩ là bạn học cũ, cậu đến thì tôi nên tặng cậu mấy hộp trà. Tuy nhiên..."
Lộc Chi Lăng từ tốn, chậm rãi nói, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng nói đột ngột chuyển hướng: "Cậu cũng biết hiện tại tôi đang gặp khó khăn, tặng không cho cậu chắc chắn cậu sẽ không nhận, vậy tôi thu của cậu giá vốn nhé."
"..."
Tay Cung Tư Hoa cầm túi quà trà không biết nên buông hay nắm chặt, nụ cười trở nên hơi cứng đờ: "Cậu đúng là khách sáo, bao nhiêu tiền?"
"30 vạn." Lộc Chi Lăng cười không đổi. (hơn 1 tỷ)
"Bao nhiêu chứ?" Giọng Cung Tư Hoa chợt trở nên gay gắt, người gần như nhảy dựng lên: "Cậu đang chặt chém tôi à?"
"Mấy hộp trà rách nát mà đòi 30 vạn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro