Chương 36: Lộc Chi Lăng nhận hết giễu cợt

Nghe vậy, anh giật giật môi: "Không có chút phẩm chất nào."

Bị người khác sỉ nhục thành như vậy, ngay cả chút suy nghĩ phản kích cũng không có.

"Ai nói không phải chứ." Quý Cạnh nhún vai: "Vốn còn đang nghĩ chơi một chút, bây giờ coi như xong luôn. Ngay cả loại cặp kè với ông già mà cô ấy đều làm. Nếu như tôi bị cô ấy dây dưa sao có thể thoát khỏi."

Bạc Vọng liếc mắt nhìn anh ta,

Quý Cảnh bị nhìn mà đơ ra, không khỏi sờ lên gáy: "Sao anh Vọng lại nhìn tôi vậy thế?"

"Không có gì, nhìn bừa thôi."

Bạc Vọng sâu kín nhìn anh ta, giọng nói trầm thấp không hỉ nộ: "Cái đầu với cái cổ của cậu cũng rắn chắc nha, trông được đấy."

"..."

Quý Cạnh sợ tới mức muốn tè ra quần, chân mềm nhũn co quắp trên mặt đất, mặt mũi trắng bệch: "Anh Vọng, nếu tôi làm sai chuyện gì, anh tuyệt đối đừng so đo. Một lát tôi nhất định sẽ đấu giá một món đồ quý nhất làm quà sinh nhật cho anh."

Bạc Vọng từ từ ngồi thẳng dậy, tay hướng lên cổ anh ta, không nặng không nhẹ xoay qua xoay lại hai lần, môi mỏng cong lên: "Sợ gì chứ, khen cổ cậu nhìn đẹp thôi mà."

"À, à, cảm ơn anh Vọng khen ngợi."

Quý Cạnh gượng cười, cổ bị vỗ đến mức phát lạnh.

Cái quái gì thế, đây là lời khen mà con người có thể nghĩ ra được sao?

Buổi đấu giá của tiệc tối từ thiện Thiên Sứ chính thức bắt đầu, ánh đèn hiện trường mờ đi, chỉ còn lại mấy ánh đèn chiếu về phía bàn đấu giá.

Cung Tư Hoa vừa nãy còn kéo người đến chế giễu, giờ lại chĩa vào microphone giảng về trẻ em ở vùng núi nước ngoài sống không dễ dàng. Nói đến chỗ khổ cực còn rưng rưng nước mắt, nói đến mức nghẹn ngào.

Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay.

Lộc Chi Lăng ngồi tại chỗ, cũng vỗ tay hưởng ứng mấy lần.

Những món đồ quý giá của đấu giá được mang lên trên bục, xung quanh nháo nhào giơ bảng.

Trong suốt quá trình này, cái gọi là bạn học cũ cứ người này đến người khác ân cần hỏi thăm cô, có chế nhạo, cũng có thương xót cho cô.

Đủ loại âm thanh, vô cùng náo nhiệt.

Trong bóng tối, có một người đưa trước mặt cô một ly rượu vang đỏ: "Uống chút rượu vang đỏ đi cô Lộc, chắc nhiều năm rồi cô chưa uống được mấy đồ ngon đúng không?"

Lộc Chi Lăng cười một tiếng, đẩy ly rượu ra xa một ít: "Đúng vậy, ngày nào cũng ăn trấu nuốt rau, dạ dày của tôi đã không xứng uống rượu ngon rồi."

"..."

Người nọ nghẹn lại, tức giận nhìn chằm chằm cô.

Lộc Chi Lăng lẳng lặng đợi vòng tay được mang ra, đột nhiên bên cạnh có một bóng đen đổ xuống. Một người đàn ông trung niên âu phục phẳng phiu ngồi xuống bên cạnh cô, mùi nước hoa nam xông thẳng vào mặt cô.

Lộc Chi Lăng che mũi, thiếu chút nữa là nôn ra ngoài.

"Chi Lăng, còn nhớ chú không? Chú là ba của Vương Diệu Tông, lúc chú đi họp phụ huynh đã từng gặp qua con." Người đàn ông không quan tâm tới quá trình buổi đấu giá, chỉ híp đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, dò xét toàn thân, giống như đang xem xét một món hàng hóa.

Phong Chấn gắt gao trừng mắt nhìn về ông ta.

Lộc Chi Lăng hời hợt cười một tiếng: "Chào chú."

"Được được. À đúng rồi, chú còn nhớ cháu học trung học một năm liền chuyển sang lớp thanh niên của đại học K, bây giờ cháu học sao rồi?" Vương Chí Thanh hỏi, cầm ly rượu đỏ uống một ngụm.

Lộc Chi Lăng ngồi ngay ngắn: "Trong nhà có biến cô nên không học tiếp nữa."

Lúc đó, cô chỉ muốn co rúm lại để sống một cách tạm bợ.

"Thật quá đáng tiếc, cháu ưu tú như vậy mà."

Vương Chí Thành đặt lại ly rượu lên bàn, đưa tay gác lên ghế dựa sau lưng cô, cảm khái nói: "Đứa trẻ tốt như cháu không nên bị mai một, chi bằng để chú giúp cháu một chút, chú chữa cho cháu đôi mắt, cho cháu đi học, thế nào?"

Lộc Chi Lăng không chút biến sắc ngồi yên đó, giọng nói bình tĩnh: "Cảm ơn chú, nhưng không cần ạ. Huống hồ con đã kết hôn rồi."

Nói xong, cô để lộ ra chiếc nhẫn trên ngón vô danh của mình.

Nghe vậy, Vương Chí Thành khinh thường quay đầu nhìn tóc trên đầu Phong Chấn điểm chút bạc, cười đến xem thường: "Cháu mới hai mươi tuổi, ông già này sao có thể thỏa mãn cháu? Như vậy đi, tiệc tối này cũng không có ý nghĩa gì, chú dẫn cháu đi dạo phố, mua mấy cái túi nhé."

Nói xong, Vương Chí Thành liền nắm lấy tay cô kéo lên.

Phong Chấn rốt cuộc không nhịn được, một tay kéo ông ta ra: "Ông đừng có quá đáng!"

Vương Chí Thành quay đầu nhìn, dáng vẻ cao cao tại thượng: "Tôi nghe nói, ông chính là người mở tiệm trà. Ông tốt nhất nên coi lại bản thân mình có một nhiêu phân lượng, thức thời thì tôi đảm bảo ông sẽ giàu sang. Không thức thời, tôi để ông chết cũng không có nổi một tro cốt để đựng đấy!"

Nghe vậy, Phong Chấn lửa giận ngút trời: "Ông đi rửa miệng mình cho sạch sẽ đi! Ông đưa cô chủ nhà tôi đi làm gì?"

"Đương nhiên là làm món đồ chơi rồi."

Lộc Chi Lăng ngồi tại chỗ thản nhiên cười một tiếng: "Cảm ơn sự yêu thích sâu đậm của chú. Nhưng cháu không có chí hướng đi đào góc tường to lớn như vậy đâu."

Người trên bàn nhìn qua.

Mặt Vương Chí Thành lập tức không nhịn được, cúi đầu nhìn chằm chằm Lộc Chi Lăng: "Lộc Chi Lăng, cô đừng không biết xấu hổ, cô cho rằng mình vẫn còn là một cô thiên kim giàu sang? Cô chỉ là một đôi giày rách mà thôi!"

"Chú cần gì phải thẹn quá hóa giận, nói chuyện mua bán thì cũng là thuận mua vừa bán, không phải sao?"

Hai mắt Lộc Chi Lăng đờ đẫn nhìn phía trước, mảy may không có dấu hiệu chọc giận.

"Mua bán? Cô cũng xứng nói chuyện mua bán với tôi? Nhà cô cả đời mặc giày rách rồi!"

Vương Chí Thành càng nói càng hăng, rống lên khiến buổi đấu giá trên bục cũng tạm dừng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn qua.

Coi ngươi Lộc Chi Lăng lập tức lạnh xuống.

Thấy thế, Vương Chí Thành càng nói càng to: "Cô cứ hỏi những người lớn tuổi có mặt ở đây xem, ai mà không biết bố cô là vì không chịu nổi mẹ cô ngày nào cũng ra ngoài ngoại tình nên mới phóng hỏa, kết quả là tự thiêu cháy cả nhà mình... Á!"

Lộc Chi Lăng đột nhiên đứng dậy, chộp lấy bộ đồ ăn trước mặt và ném thẳng vào Vương Chí Thành.

Bộ đồ ăn đập mạnh vào người Vương Chí Thành rồi rơi xuống đất, tạo thành tiếng động vang dội khắp sàn.

"Bản thân dâm đãng thì cứ muốn tất cả mọi người trên thế giới này đều giống mình. Ông Vương, ngay cả trẻ con cũng biết việc bịa đặt tin đồn vì lòng hẹp hòi là một chuyện đáng hổ thẹn đến mức nào."

Cô nói từng chữ một, giọng nói lạnh lùng như băng.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lộc Chi Lăng, chẳng phải vừa nãy cô còn mềm yếu như thể nặn từ bùn đất sao?

Vương Chí Thành cũng chết lặng, hoàn toàn không ngờ một Lộc Chi Lăng giờ đây chẳng là gì cả lại dám động thủ với ông ta. Lập tức, cả người ông ta bùng nổ, chộp lấy chiếc ghế trước mặt rồi lao tới: "Tao đi chết mẹ mày...

Vừa lao ra được một bước, một người từ bên cạnh bước đến, cánh tay sượt qua mép ghế.

"Mày là thằng quái nào!" Vương Chí Thành bị ngắt lời, tức giận không thể kìm nén mà gầm lên, nhưng chỉ vừa liếc mắt, ông ta lập tức héo hon: "Cậu, cậu Bạc..."

Bạc Vọng đứng trong bóng tối, hai tay đút túi quần, rõ ràng cũng không ngờ mình đang đi lại bị va vào. Đôi mắt hơi cụp xuống của anh còn mang chút ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.

Anh cúi xuống nhìn cánh tay bị va chạm của mình, rồi nhìn sang Vương Chí Thành trước mặt, ánh mắt không hề có chút hơi ấm nào.

"..."

Lộc Chi Lăng sững người, cô không ngờ Bạc Vọng cũng đến buổi tiệc này.

Cô im lặng, xem như không biết.

Thấy mọi chuyện đã lôi kéo đến Bạc Vọng, cả gia đình họ Cung cũng hoảng loạn, vội vàng bảo người bật đèn.

Lập tức, toàn bộ buổi tiệc sáng bừng lên, Vương Chí Thành đang sợ hãi đến thất hồn thất vía không còn chỗ trốn. Gương mặt trắng bệch như giấy của ông ta hiện rõ ràng trong mắt mọi người.

Bạc Vọng lại càng là một sự tồn tại không thể bị xem nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro