Chương 42. Độc chiếm(9)

Editor: Một Tỷ

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Giang Như Thu đeo chiếc khóa sắt lên cổ tay mình – chiếc khóa vốn dài hơn cả lòng bàn tay. Loại khóa này vốn là sản phẩm dành cho đồ chơi tình thú, anh mua về rồi gia cố lại cho chắc canh hơn. Vốn định đeo khóa vào cổ tay Kiều Nguyệt, nhưng khi thử lên cổ tay mình thì lại thấy không thoải mái.
Sau một hồi lưỡng lự, anh tháo khóa ra rồi đeo vào cổ chân. Anh đứng dậy thử bước vài bước – ngoài cảm giác không quen khi mới mang vào, thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc đi lại. Sợi xích có chiều dài khoảng hai bước chân – vẫn còn hơi dài. Anh không hài lòng lắm.
Giang Như Thu đạp chân vài lần xuống đất, sau đó cầm chiếc khóa còn lại tiến về phía cổ chân của Kiều Nguyệt. Nhưng khi chưa kịp chạm vào, cô đã nhanh chóng rụt chân vào trong chăn.
Anh khựng lại, ánh mắt đầy xấu hổ không thể che giấu, vừa hay chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của Kiều Nguyệt.
Thì ra cô đã tỉnh từ lâu, lặng lẽ quan sát những hành động kỳ lạ của anh. Khi hiểu được anh định làm gì, sắc mặt cô thoáng hiện sự xấu hổ pha lẫn buồn bực, nhưng rất nhanh đã che giấu cảm xúc đó đi.
Cô thật sự không thể hiểu nổi Giang Như Thu đang nghĩ gì.
Chỉ vì cô về nhà mà không nói với anh, anh liền muốn khóa cô lại? Nhưng rõ ràng cô rời đi là vì bị anh lừa dối!
Cô đã đối xử với anh quá tốt rồi!
Kiều Nguyệt co người lại trong chăn, cả người cuộn tròn, mép chăn bị cô ghì chặt dưới thân, không để Giang Như Thu có bất cứ cơ hội nào chạm vào. Chỉ để lộ mái đầu rối bời, cô lặng thinh không nói một lời.
Giang Như Thu vốn định đợi lúc Kiều Nguyệt đang ngủ, lén lút khóa hai người lại với nhau. Nhưng không ngờ cô lại bất ngờ tỉnh dậy. Cơn tức giận của đêm qua khiến anh nảy sinh ý định điên cuồng, nhưng giờ phút này, dưới ánh mắt dò xét của cô, dũng khí trong anh cũng tan biến.
Kiều Nguyệt quay lưng lại, rõ ràng vẫn đang giận, không thèm để ý đến anh.
Nhưng anh đã làm gì sai đâu? Anh chỉ là không muốn mất cô thôi! Hôm đó khi cùng cô về nhà, anh nghe thấy mẹ cô thúc giục chuyện cưới xin, vì thế mới đồng ý đi xem mắt.
Kiều Nguyệt luôn nghe lời mẹ. Lỡ như mẹ cô cứ khuyên nhủ mãi, rồi cô gật đầu đồng ý với người khác thì sao?
Chỉ cần nghĩ đến đó, anh đã không chịu nổi.
Từ ngày ở bên nhau, Kiều Nguyệt luôn chiều theo ý anh, thỉnh thoảng giận dỗi cũng chỉ là để được anh dỗ dành. Nhưng lần này thì khác, cô không nói một lời, giống như đã suy nghĩ thông suốt, muốn cắt đứt quan hệ? Chỉ vì chuyến về nhà đó mà cô muốn rời xa anh sao?
Chẳng lẽ... cô nhận ra, ở bên một người đã chết như anh thật sự quá kinh hãi thế tục?
Cô muốn vứt bỏ anh?
Giang Như Thu mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm bóng dáng trên giường, hai tay buông thõng hai bên người, siết chặt thành nắm đấm. Nỗi đau và hoảng loạn như bóp nghẹt lồng ngực, nhưng anh vẫn không thể nào thốt ra, cũng chẳng biết phải phát tiết bằng cách nào.
Giang Như Thu bực bội đi tới đi lui bên mép giường, hốc mắt càng lúc càng đỏ, tròng mắt giăng đầy tơ máu, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể thấy rõ oán hận trong anh. Thế nhưng toàn thân lại không ngừng run rẩy — rõ ràng anh đã chết, thân thể lại lạnh buốt như bị ném vào hầm băng, lạnh đến mức không thể khống chế được chính mình.
Anh đi tới đi lui bên mép giường, cổ chân mang xích phát ra tiếng vang chói tai.
Kiều Nguyệt nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng không chịu được nữa, bật dậy, trừng mắt nhìn anh. Nhưng khi thấy ánh mắt đỏ hoe của anh, cô lại khựng lại, chuyển ánh nhìn xuống xích sắt ở chân anh.
Cô chỉ tay, lạnh lùng nói: “Tháo ra đi.”
Cô cả đêm không ngủ ngon, tóc rối bời, mắt thâm quầng, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Còn thêm nguyên nhân vì anh mà sinh ra cảm xúc bực bội. Cô nhíu mày nhìn anh chằm chằm.
Câu nói của cô khiến Giang Như Thu lạnh toát từ đầu đến chân, nghiến răng nói: “Anh không... anh không tháo!”
Kiều Nguyệt bước xuống giường, phớt lờ ánh mắt hung dữ của anh, lập tức đi về phía nhà tắm. Khi anh định chạy theo, cô liền đóng sầm cửa lại trước mặt anh.
Tiếng "rầm" nặng nề khiến lòng anh run lên.
“...Kiều Nguyệt!” Giọng anh khản đặc như bị cát rắc vào, mang theo đau đớn tột cùng. “Em đừng hòng rời bỏ anh, vĩnh viễn đừng hòng! Em nghĩ rằng chỉ cần không quan tâm đến anh là anh sẽ buông tha em sao? Anh nói cho em biết, đời này không bao giờ có chuyện đó! Chỉ cần anh còn tồn tại một ngày, em đừng hòng bên bất kỳ người đàn ông nào khác!”
Lời anh nói càng lúc càng cay nghiệt: “Nếu em dám cưới người khác, anh sẽ giết hắn. Dù sao anh đã chết rồi, anh chẳng còn gì để mất!”
Giọng Kiều Nguyệt lạnh như băng: “Giang Như Thu, anh không thấy mình quá đáng sao? Bây giờ anh dựa vào gì để uy hiếp tôi? Mẹ tôi nhập viện, điện thoại của tôi bị anh giấu, anh vì cái gì không nói cho tôi?”
“Giang Như Thu, anh khiến em thật sự thất vọng!”
Giang Như Thu mắt đỏ hoe, vẫn ngoan cố gào lên: “Anh không sai! Anh không làm sai gì cả!”
Anh lau mặt, gằn từng chữ: “Bà ấy muốn em lấy người khác. Bà ấy sẽ không bao giờ đồng ý để em ở bên anh. Vậy thì sao anh phải nói cho em biết? Để em lo lắng, rồi vì bà ấy mà trở về, sau đó tuỳ tiện lấy ai đó sao? Kiều Nguyệt, anh không cho phép!”
Tiếng nước trong nhà tắm chảy ào ào, nhưng vẫn không át được tiếng hét của Giang Như Thu. Kiều Nguyệt tức đến run người. Cô đứng dưới vòi sen một lúc lâu rồi đột ngột tắt nước, thay đồ thật nhanh rồi mở cửa bước ra, ánh mắt lạnh như băng trừng anh.
“Nếu anh nghĩ như vậy, thì em cần nghiêm túc suy nghĩ một chút, mối quan hệ này còn có thể tiếp tục hay không!”
Cô thật sự thất vọng và bất lực với tình trạng hiện tại của anh. Bấy lâu nay cô luôn cẩn thận chiều theo ý anh, cố gắng làm vừa lòng anh hết mức có thể. Anh không cho cô làm gì, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, vì cô nghĩ mình có thể nhẫn nhịn.
Nhưng Giang Như Thu ngày càng đi quá giới hạn. Anh đối với cô nổi điên cũng liền thôi. Thế nhưng, anh dám đánh chủ ý lên mẹ cô – Mạc Xuân Hồng.
Tuy cô cùng Mạc Xuân Hồng không đồng quan điểm, nhưng bà vẫn là mẹ ruột sinh cô nuôi cô! Bà bị tai nạn nằm viện, cô là nữ nhi lại không hề hay biết, không ở bên chăm sóc. Mỗi lần nghĩ đến, cô lại thấy đau lòng, lại càng căm giận Giang Như Thu hơn.
Vừa dứt lời, Giang Như Thu nháy mắt cứng đờ. Bao nhiêu lời muốn tranh cãi đều nghẹn lại, chỉ còn lại ánh mắt đỏ ngầu đẫm nước, rồi nước mắt cứ thế trào ra, từng giọt lớn nhỏ ướt đẫm khuôn mặt anh. Anh cứ đem ánh mắt xinh đẹp trừng cô, uỷ khuất cùng oán hận luân phiên xuất hiện trên mặt.
Cô cắn môi, không nói thêm câu nào.
Cô sợ, nếu tiếp tục nhìn anh, cô sẽ mềm lòng. Nhưng cô cũng không hiểu bản thân vì cái gì, trong lòng cô như có một cục tức không thể giải tỏa được.
Cô vừa muốn đi, Giang Như Thu từ phía sau ôm chặt. Sức lực anh rất mạnh, gắt gao ôm cô. Nước mắt rơi lên vai cô, lạnh ngắt.
“Kiều Kiều, đừng rời xa anh... Anh xin em. Anh thu hồi tất cả những gì đã nói. Em tha thứ cho anh được không? Anh sẽ không động đến điện thoại của em nữa... Em đừng bỏ anh...”
Kiều Nguyệt phiền lòng. Cô cố vùng ra nhưng không thoát nổi, ngược lại càng khiến anh siết chặt hơn.
Cô nghe trong giọng nói của anh có nước mắt. Anh chỉ là bị thái độ lạnh lùng của cô dọa cho sợ. Một khi cô mềm lòng, anh sẽ lại chứng nào tật nấy. Đã đủ điên để làm ra chuyện hôm nay, sau này không biết còn có thể làm ra điều gì đáng sợ hơn.
Cô cắn răng, hạ quyết tâm đẩy anh ra.
Rời đi.
ᴡᴀᴛᴘᴀᴅ@ᴋɪᴍɴɢᴏᴄɴʜᴀ
.
Có lẽ sự chịu đựng của Kiều Nguyệt đã đến giới hạn, có lẽ vì những chuyện Giang Như Thu gây ra ngày càng nhiều, chạm đến điểm mấu chốt của cô, lần này khiến cô không thể nào nhẫn nhịn được nữa.
Lần đầu tiên cô nổi giận với Giang Như Thu, anh không lao vào cắn xé hay đánh đập cô, mà chỉ khóc lóc phản bác, điều đó khiến Kiều Nguyệt cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sau này, dù cô có nói những lời chọc tức anh đến thế nào, dù vẻ mặt anh có điên dại, trông như muốn nuốt chửng cô, dọa người thật, nhưng hành động tàn nhẫn nhất anh từng làm, đại khái chỉ là khóa trái cửa phòng, không cho cô ra ngoài…
Thế nên Kiều Nguyệt quyết định tiến thêm một bước, làm một việc mà theo cô là hả giận.
Giang Như Thu rất thích làm đủ món để đút cô ăn, đến tận bây giờ, Kiều Nguyệt vẫn còn ấm ức chuyện rửa dâu tây ngày đó. Lúc ấy cô bị anh dọa choáng váng, nhưng bây giờ cô đã mạnh mẽ hơn nhiều.
Dù Giang Như Thu có đưa cơm đến tận miệng, cô cũng tuyệt đối không há.
Kiều Nguyệt cụp mắt, lặng lẽ ăn đĩa trứng gà rán đơn giản của mình, bên cạnh Giang Như Thu gắp một chiếc bánh bao ướt đẫm nước sốt, vẻ mặt đáng thương và cẩn trọng, “Kiều Kiều, em ăn một miếng đi mà…” Ánh mắt anh thoáng nhìn qua đĩa trứng gà cháy xém trước mặt Kiều Nguyệt, lộ rõ vẻ không tán đồng dù rất nhỏ, nhưng anh không dám thể hiện ra trước mặt cô.
Kiều Nguyệt mím môi không nói.
Giang Như Thu im lặng một lát, đột nhiên đưa đũa sang bát cô, gắp một miếng trứng gà cháy đen to tướng nhét vào miệng. Anh nghĩ rất đơn giản, chỉ cần anh ăn hết đồ trong bát Kiều Nguyệt, nếu cô không ăn thì chỉ còn cách ăn của anh.
Kiều Nguyệt đột ngột đứng dậy, hai tay nắm lấy mặt anh, vội vàng kêu lên: “Anh… Anh mau nhổ ra! Đừng nuốt xuống!”
Giang Như Thu không phải người bình thường, lúc trước chỉ uống một ly sữa bò thôi đã đau bụng dữ dội, miếng trứng gà anh gắp lần này không hề nhỏ, gần như gắp hết cả phần của cô.
Ánh mắt Giang Như Thu bỗng sáng lên, anh không hề do dự nuốt trọn miếng trứng. Kiều Nguyệt càng thêm nóng nảy, thậm chí trực tiếp ấn mạnh vào sau cổ anh, muốn anh nôn ra. Khóe miệng Giang Như Thu khẽ nhếch lên.
Kiều Kiều vẫn còn rất quan tâm đến anh!
“Anh, sao anh lại nuốt vào hả? Anh không biết mình ăn không thoải mái sao, sao, sao lớn như vậy rồi mà còn không hiểu chuyện vậy hả! Đó là thứ anh có thể ăn sao?”
Giọng cô mỗi lúc một nặng hơn, nói trong sự nóng nảy, rồi vỗ mạnh vào lưng anh. Cái vẻ ngang ngược vô lý này, cái dáng vẻ không nói không rằng liền động tay động chân với anh, dường như đã quay trở lại cái thời gian rất rất lâu về trước.
Khi đó, anh chưa chết.
Khóe miệng Giang Như Thu càng cong lên cười lớn hơn. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn Kiều Nguyệt đang tức giận định đưa tay vào cổ họng anh, nói: “Không sao đâu, chỉ là một miếng thôi mà…”
Kiều Nguyệt bán tín bán nghi, nhưng chỉ im lặng một lát, liền thấy Giang Như Thu ôm bụng, anh dường như đau đến cực độ, không ngồi vững trên ghế nữa, "phịch" một tiếng ngã xuống đất, ngay sau đó cuộn tròn người lại.
Trán anh rịn mồ hôi vì đau, ánh mắt lén lút quan sát Kiều Nguyệt. Cô quả nhiên sốt ruột, quỳ xuống bên cạnh anh, sờ trán anh, rồi lại chạm vào bụng anh.
“Sao vậy, làm sao bây giờ hả, đã bảo anh đừng ăn mà…”
Cô lo lắng đến rơi vài giọt nước mắt.
Giang Như Thu lập tức đau lòng, anh buông tay ra lau mặt cô, nở một nụ cười rạng rỡ với cô: “Kiều Kiều đừng lo, anh, anh đột nhiên lại không đau nữa rồi.”
Kiều Nguyệt ngẩn người.
Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Giang Như Thu, sắc mặt chợt trầm xuống. Cô đẩy anh ra, đứng dậy, cao giọng nhìn xuống Giang Như Thu đang nằm dưới đất.
“Anh, anh gạt em!”

Tác giả có lời muốn nói: Hai đứa trẻ này luôn nghĩ cho đối phương, căn bản không nỡ để đối phương phải khổ sở.....

⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Mình đã quay lại sau 1 năm học, năm nay đc hssx vui quá hé hé hé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro