C.209: Con cái không phải của riêng cô + C.210: Cuộc sống ai mà chẳng rối ren
Editor: Frenalis
Chương 209: Con cái không phải của riêng cô!
Vừa vào phòng, Nghiêm Chỉ liền khóa trái cửa lại rồi vùi đầu vào chăn.
Tô Tiểu Lạc bị nhốt bên ngoài, bất đắc dĩ phải đi đến ngồi cạnh Tử Thành và Tử Huyên. Cô xoa đầu hai đứa nhỏ, thở dài bất đắc dĩ.
Cô có thể đoán được Nghiêm Chỉ và anh Hai có khúc mắc, nhưng vẫn luôn không biết khúc mắc đó là gì.
Thì ra, nó lại là một loại bệnh!
"Bác gái Nghiêm, chị dâu..."
"Haiz, cái lão Nghiêm này, tình hình đã như vậy rồi mà ông ấy còn cứ thêm dầu vào lửa." Mẹ Nghiêm bất đắc dĩ nói.
Tô Tiểu Lạc nhướng mày, xem ra tối nay cô cần phải giúp một tay rồi.
Tô Đông uống rượu, buổi tối được sắp xếp nghỉ ngơi ở phòng khách. Nghiêm Chỉ trốn trong phòng mình, mặc cho ai gọi cửa cũng không mở.
Tô Tiểu Lạc không yên tâm về họ bèn ngủ cùng Tô Tử Huyên. Cô kể cho Tử Huyên nghe câu chuyện về Lọ Lem.
Tô Tử Huyên khó hiểu hỏi: "Tại sao Lọ Lem lại phải chạy khi qua 12 giờ đêm ạ?"
Tô Tiểu Lạc nhún vai: "Có lẽ là do cô ấy không đủ tự tin, cho rằng sau khi cởi bỏ lớp áo lộng lẫy thì hoàng tử sẽ không thích mình nữa."
Tử Huyên "Ồ" lên một tiếng, kéo chăn lên người, cũng không biết có hiểu hay không, lăn một vòng rồi ngủ thiếp đi.
Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng, mãi đến nửa đêm mới mở mắt ra, liếc nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 30 sáng.
Hai người này cũng thật là biết cứng miệng! Như người ta thường nói, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy.
"Sói, đi đánh cắp giấc mơ của chị dâu đưa cho anh Hai ta đi."
Con sói xuất hiện giữa không trung, làm theo lời Tô Tiểu Lạc đi đánh cắp giấc mơ của Nghiêm Chỉ. Giấc mơ mang màu xanh lam, giống như màu của nước mắt.
*****
Đau.
Nghiêm Chỉ sinh Tử Huyên giống như đi một vòng qua quỷ môn quan, chỉ còn lại cảm giác đau đớn. Không biết đau ở đâu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, dính dớp khó chịu.
Thực sự rất khó chịu!
Cụ thể là khó chịu ở đâu, Nghiêm Chỉ cũng không nói rõ được.
Tô Đông nắm tay cô, hỏi cô muốn ăn gì. Nhưng cô lại không muốn nói chuyện, rõ ràng là chuyện vui, cô nên vui mừng, nhưng ngay cả một nụ cười cũng không thể gượng ép ra được.
Ồn ào. Mọi người xung quanh thật ồn ào! Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tử Thành đang quấy khóc, bởi vì mọi người bận chăm sóc cô và Tử Huyên mà lơ là cậu bé. Cậu bé tè dầm cả quần, đang khó chịu gào khóc.
Mẹ Nghiêm lấy quần sạch thay cho cậu bé.
Phiền phức.
Nghiêm Chỉ nhắm mắt lại, nắm chặt ga giường cố gắng xua đuổi cảm giác khó chịu đó đi.
Nhưng Tử Huyên cũng khóc, con bé đói rồi.
Mẹ Nghiêm lại bế Tử Huyên lên, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy phiền lòng.
Đây là con của cô, con của cô đang đói, đây là đứa con mà cô thà chết cũng phải sinh ra!
Cô cố nén cảm giác khó chịu trong lòng rồi cho con bú.
Lúc này Điền Quyên đến thăm cô, tay xách một túi đường đỏ, một túi trứng gà.
"Ơ, sao không thấy mẹ chồng cậu đến vậy?"
"Ừm, bà ấy không đến." Nghiêm Chỉ hơi nhíu mày, cũng nhận ra chỉ có chị dâu Cả đang bận rộn ở đây.
"Người già đều như vậy đấy, thấy là cháu gái thì không thích đâu!" Điền Quyên cười nói.
Nghiêm Chỉ càng cảm thấy khó chịu hơn, nằm viện cũng không thoải mái, cô chỉ muốn về nhà! Nhưng bác sĩ nói cô ít nhất phải nằm viện bảy ngày, cô cứ nghĩ rồi nghĩ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Thậm chí chị dâu Cả nói gì cô cũng không nghe thấy.
Bây giờ mới nhớ lại rõ ràng: "Mẹ chúng ta bị ngã gãy chân trên đường đến đây, em đừng nghe Điền Quyên nói bậy."
Nghiêm Chỉ đau đầu, ôm đầu nói: "Tô Đông đâu? Anh ấy đi đâu rồi?"
"Quân đội có nhiệm vụ khẩn cấp." Chị dâu Vương Thiến nói.
Phải chăng Tô Đông cũng không thích Tử Huyên, cũng không thích cô nữa, nên mới đi làm nhiệm vụ?
Nghiêm Chỉ đã có thể xuống giường. Đôi khi cô đứng bên cửa sổ, ánh mắt mơ hồ, luôn có một giọng nói văng vẳng bên tai: "Nhảy xuống đi, sẽ được giải thoát."
Tay cô vịn vào bệ cửa, có vẻ như muốn thử.
Dù biết đây là mơ, nhưng đứng bên cạnh Tô Đông vẫn toát mồ hôi hột. Anh lớn tiếng gọi nhưng lại không phát ra tiếng nào.
"Chỉ Chỉ, con xem Tử Huyên này, giống hệt con hồi nhỏ." Mẹ Nghiêm bế Tử Huyên đến cho Nghiêm Chỉ xem.
Nghiêm Chỉ nhìn khuôn mặt nhăn nheo của Tử Huyên, lông mày khẽ nhíu lại, cô lùi về sau một bước, ngồi xuống giường bệnh không nói một lời.
Bố Nghiêm khó hiểu hỏi: "Chỉ Chỉ, con làm sao vậy?"
"Có lẽ mới sinh xong, mệt mỏi thôi." Mẹ Nghiêm tuy nói vậy nhưng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. "Ông ở đây trông chừng con, tôi đưa Tử Thành về nhà hầm gà cho con gái chúng ta bồi bổ."
"Được." Bố Nghiêm đồng ý ngay, dù sao Tử Huyên ăn xong là ngủ, chẳng hề quấy khóc.
Nhưng hôm nay không biết làm sao Tử Huyên lại đặc biệt ồn ào. Mấy ngày nay Nghiêm Chỉ ngủ không ngon, ăn cũng không ngon. Cô cuộn mình trong góc, hai tay ôm đầu bịt tai.
"Ồn quá, ồn quá!"
Bố Nghiêm bế Tử Huyên lên nói: "Để bố bế Tử Huyên ra ngoài, con nghỉ ngơi cho khỏe."
Nghiêm Chỉ ngồi thụp xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại đến bên cửa sổ. May mà có y tá đến kiểm tra phòng, kéo cô lại.
Nghiêm Chỉ khăng khăng đòi về nhà. Ông bà Nghiêm đành phải làm thủ tục xuất viện cho con gái.
Vì sinh con khó nên Nghiêm Chỉ mắc bệnh phụ khoa, lại thêm sự dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần, cô ngày càng gầy yếu.
Tô Đông trở về nhà, nhìn thấy cô thì không khỏi nhíu mày: "Sao lại gầy thế này? Không ăn uống đầy đủ sao?"
Nghiêm Chỉ nhìn anh, chất vấn: "Sao, em gầy thì anh không thích em nữa sao?"
Tô Đông xoa đầu cô, tưởng cô lại nhõng nhẽo bèn dỗ dành: "Sao lại thế được, để anh đi làm chút đồ ăn ngon cho em bồi bổ."
Tô Đông lúc nào cũng vậy! Trừ khi Nghiêm Chỉ hỏi, chưa bao giờ chủ động nói thích cô.
Nghiêm Chỉ hồi tưởng lại từng chút từng chút của hai người, từ trước đến nay đều là cô chủ động, nói chuyện yêu đương là cô, nói chuyện kết hôn là cô, nói chuyện sinh con cũng là cô.
Cho nên, bây giờ cô như vậy cũng là đáng đời.
Tối hôm đó Nghiêm Chỉ trằn trọc không ngủ được, cô trở mình hết lần này đến lần khác, Tô Đông không khỏi lẩm bẩm một câu: "Sao còn chưa ngủ? Ngày mai anh còn phải về quân đội."
"Em không ngủ được, em khó chịu, Tô Đông." Nghiêm Chỉ chui vào lòng Tô Đông.
Tô Đông vỗ vỗ cô, nhỏ giọng nói: "Ngoan nào, bình thường ăn xong là nằm, đương nhiên không buồn ngủ rồi. Mẹ đang trông Tử Huyên, em cũng phụ một tay!"
Nghiêm Chỉ đột nhiên ngồi dậy, hất tung chăn lên trong cơn suy sụp: "Tô Đông, con là do một mình em sinh ra sao? Là của một mình em sao?"
"Nghiêm Chỉ, em làm sao vậy?" Tô Đông cau mày, cơn buồn ngủ bị đánh thức, "Hôm nay anh có nhiệm vụ ở quân đội, ngày mai cũng có."
"Anh ra ngoài ngủ đi, như vậy em sẽ không làm ồn đến anh nữa!" Nghiêm Chỉ chỉ vào cửa, chỉ cần Tô Đông ở lại, dỗ dành cô cho tốt, cô sẽ không tức giận nữa!
Không ngờ, thứ cô đợi được lại là tiếng đóng cửa của Tô Đông.
Nghiêm Chỉ nắm tóc, nắm một cái là rụng cả nắm, cô muốn hét lên một cách điên cuồng, muốn trút hết sự uất ức trong lòng. Nhưng cô cũng không muốn bố mẹ lo lắng cho mình, cô dùng sức cắn vào cánh tay, cơn đau mới khiến cô bình tĩnh trở lại.
Tô Đông đứng bên cạnh, hai mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa trên mặt.
Nghiêm Chỉ, Anh xin lỗi.
Hôm đó anh thật sự có nhiệm vụ vào ngày hôm sau, rất khẩn cấp, nếu không nghỉ ngơi cho tốt có khả năng sẽ mất mạng. Anh nghĩ là sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ dỗ dành cô, không ngờ hành động của mình lại trực tiếp đẩy Nghiêm Chỉ xuống vực sâu.
Anh thật đáng chết!
Nghiêm Chỉ vì anh sinh con đẻ cái, anh là một người chồng lại sơ suất như vậy!
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 210: Cuộc sống ai mà chẳng rối ren
Vào lúc Nghiêm Chỉ cần Tô Đông nhất, Tô Đông lại nhận nhiệm vụ phải đi công tác cả tháng trời.
Nghiêm Chỉ mỗi ngày đều nằm trên giường với ánh mắt trống rỗng, động một tí là khóc, cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến Tử Huyên, Tử Thành thì càng khỏi phải nói.
Cô đột nhiên đứng dậy, đi vào bếp. Ánh mắt rơi vào con dao trên thớt, cô cầm lên rồi đưa qua đưa lại trên cổ tay mình. Mẹ Nghiêm bước vào, nhìn thấy cảnh này thì sợ đến chết khiếp, bà ta hét lên thất thanh: "Chỉ Chỉ, con đang làm gì vậy?"
Tiếng hét của bà ta làm Tử Huyên đang ngủ say giật mình tỉnh giấc, cô bé đưa tay nhỏ ra khóc lớn.
Tiếng khóc của con gái khiến Nghiêm Chỉ vội vàng ném con dao xuống đất phát ra một tiếng "Choang", Nghiêm Chỉ ôm đầu, không biết mình đang làm gì, vừa khóc vừa nói: "Mẹ, con bị sao vậy? Con có phải bị bệnh rồi không?"
Bố Nghiêm vội vã chạy vào, nhìn thấy hai mẹ con đang ôm nhau khóc, ông ta vội vàng bước tới bế Tử Huyên lên: "Hai người làm sao vậy, tự dưng khóc lóc cái gì, cháu khóc cũng không dỗ."
Mẹ Nghiêm bình tĩnh lại, nói: "Lão Nghiêm, ông trông cháu nhé, tôi đưa Chỉ Chỉ đi bệnh viện."
Nghiêm Chỉ quấn chặt mình trong lớp áo khoác, đeo khẩu trang bước theo mẹ Nghiêm đến bệnh viện trong trạng thái tê liệt.
Bác sĩ chưa từng gặp chứng bệnh nào như thế này, ông ấy kéo mẹ Nghiêm sang một bên nói: "Trong dòng họ nhà bà có ai bị bệnh tâm thần không?"
Mẹ Nghiêm vội vàng lắc đầu: "Không, không có tiền sử bệnh này."
Bác sĩ lại quan sát thần sắc của Nghiêm Chỉ một lúc, rồi nói: "Vậy có thể con gái bà bị bệnh tâm thần rồi."
"Ông, ông mới bị bệnh tâm thần, cả nhà ông mới bị bệnh tâm thần." Mẹ Nghiêm vì bảo vệ con gái mà tức đến phát khóc. Bà ta kéo Nghiêm Chỉ đi, tức giận nói: "Bác sĩ gì đâu, chẳng có chút y đức nào cả. Chúng ta không khám nữa, chúng ta không có bệnh."
Nghiêm Chỉ không còn cảm nhận được nhiều về thế giới bên ngoài, cô chỉ muốn được yên tĩnh, không muốn nói chuyện.
Mẹ Nghiêm dẫn Nghiêm Chỉ về nhà, ngồi trên ghế sô pha thở dài, thỉnh thoảng lại lau nước mắt. Con gái còn trẻ như vậy, sau này biết làm sao đây!
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Bố Nghiêm dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa xong, mới đến hỏi: "Sao vậy? Trời sập xuống rồi à? Đừng lo, trời sập xuống thì tôi chống cho."
"Lão Nghiêm, trời sập thật rồi." Mẹ Nghiêm nói với đôi mắt đỏ hoe, "Bác sĩ nói, Chỉ Chỉ nhà mình bị bệnh tâm thần."
Bố Nghiêm chỉ cảm thấy đầu ong ong, một lúc sau mới hoàn hồn: "Mẹ kiếp!"
Cả đời bố Nghiêm chưa từng chửi thề, lúc này ông ta chỉ muốn chửi ầm lên.
"Đừng nghe ông ta nói, tìm người khác khám xem." Bố Nghiêm nhíu mày, ông ta để mẹ Nghiêm ở nhà, còn mình thì đưa Nghiêm Chỉ chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở Vệ Thành, nhưng bác sĩ nào cũng đưa ra kết luận giống nhau.
Bố Nghiêm không hiểu, con gái ông ta đang yên đang lành, sao tự dưng lại bị bệnh tâm thần? Ông ta không từ bỏ, định đưa Nghiêm Chỉ đi khám ở nơi khác. Đúng lúc này, người bạn cũ giới thiệu cho ông ta một bác sĩ mới từ nước ngoài về, ông ta đưa Nghiêm Chỉ đến với hy vọng mong manh.
Vị bác sĩ này nói rất rõ ràng: Nghiêm Chỉ có thể bị trầm cảm sau sinh, nếu phối hợp điều trị thì có thể chữa khỏi.
"Vậy đây, có phải là bệnh tâm thần không?" Bố Nghiêm run rẩy hỏi.
"Ừm, cũng coi là một dạng bệnh tâm thần." Bác sĩ nói.
Bầu trời của bố Nghiêm và Nghiêm Chỉ như sụp đổ.
Thật sự là bệnh tâm thần!
"Bác sĩ, tại sao Chỉ Chỉ nhà tôi lại bị bệnh này?"
Bác sĩ: "Tỷ lệ mắc bệnh này rất nhỏ, nguyên nhân gây bệnh cũng chưa thể xác định hoàn toàn. Ví dụ như con gái ông sinh con khó, cũng có thể là một nguyên nhân. Ông đừng quá lo lắng, phối hợp điều trị thì bệnh này có thể hồi phục."
"Trong thời gian này, mọi người hãy chăm sóc tốt tâm trạng của cô ấy, đừng để cô ấy bị kích động, cố gắng giữ yên tĩnh." Bác sĩ nói, "Tôi sẽ kê một ít thuốc an thần."
"Uống thuốc có ảnh hưởng đến việc cho con bú không?" Nghiêm Chỉ lo lắng hỏi.
"Có, tôi khuyên cô nên cho con dùng sữa bột." Bác sĩ trả lời.
"Nhưng cơ thể Tử Huyên vốn không tốt, uống sữa bột liệu có ổn không?" Nghiêm Chỉ vừa thương con vừa thêm phần sốt ruột.
"Hiện tại sức khỏe của cô là quan trọng nhất. Con gái cô uống sữa bột sẽ không sao đâu." Vừa nói, bác sĩ vừa kê đơn thuốc.
Về đến nhà, mẹ Nghiêm mua sữa bột định pha cho Tử Huyên uống. Tử Huyên bị sinh khó, cơ thể yếu ớt lại đã quen bú mẹ. Giờ chuyển sang sữa bột thì nhất định không chịu uống, khóc đến khản cả giọng. Nhìn con bé đói đến phát khóc, người lớn trong nhà cũng đau lòng không thôi.
Một gia đình, một khi đã vướng vào vận xui thì chuyện lớn chuyện nhỏ đều không suôn sẻ.
Tử Thành lại ăn phải đồ hỏng, nôn mửa tiêu chảy suốt ba ngày liền. Hai ông bà Nghiêm mệt rã rời. Tố Đông thì mãi không chịu về nhà. Nhìn thấy vợ gầy đi trông thấy, bố Nghiêm đề nghị: "Hay để Tử Thành qua bên thông gia chăm một thời gian?"
"Đừng! Lỡ thông gia biết Chỉ Chỉ bị bệnh, thì phải làm sao đây?" Mẹ Nghiêm phản đối, ánh mắt đầy lo lắn, còn nói thêm: "Ông quên rồi à? Chuyện nhà hàng xóm năm ấy."
Bố Nghiêm như nhớ ra gì đó, thở dài một tiếng: "Thôi, vậy bà lại cực thêm chút nữa."
"Vì Chỉ Chỉ, chút cực nhọc này có đáng gì." Bà ta ôm lấy chồng, nói như an ủi.
Tử Huyên uống sữa bột xong lại tiêu hóa không tốt. Nghiêm Chỉ quyết định ngừng uống thuốc, lén cho con bú lại. Sức khỏe của Tử Huyên khá lên, nhưng tinh thần của Nghiêm Chỉ thì ngày càng suy sụp.
Mẹ Nghiêm sau đó tìm thấy thuốc mà Nghiêm Chỉ chôn trong chậu hoa, tức giận đến mức đập mạnh vào người cô: "Con nhỏ này! Không chịu uống thuốc thì con tính làm gì hả? Con có muốn khỏi bệnh không?"
"Mẹ, Tử Huyên đang khóc, nó đói." Nghiêm Chỉ vừa nói vừa tự tát mình: "Mẹ đừng giận, là lỗi của con."
Mẹ Nghiêm vội ôm lấy cô, xót xa nói: "Chỉ Chỉ, con ngoan nào. Mình cứ chữa khỏi bệnh trước đã, mọi chuyện khác để sau."
Tố Đông quỳ trên nền nhà, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt nước mũi tèm lem. Đây là người phụ nữ mà anh từng thề sẽ chăm sóc cả đời, nhưng vào lúc cô cần anh nhất, anh lại không có mặt bên cô.
Anh cứ nghĩ rằng mình giúp Nghiêm Chỉ lo được căn nhà, đưa lương cho cô, bố mẹ cũng hỗ trợ thêm chút ít, như vậy là đủ. Cô chỉ cần ở nhà trông con, làm chút việc vặt. Trong nhà còn có bố mẹ vợ, cô chẳng cần phải lo lắng điều gì.
Nhưng cuộc sống của Nghiêm Chỉ hoàn toàn không như những gì anh tưởng tượng.
Ban đầu, mọi sinh hoạt trong nhà đều xoay quanh đứa trẻ, nhưng từ khi Tử Huyên ra đời, mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Thằng nhóc Tử Thành không chịu ngoan ngoãn. Hai ông bà Nghiêm vừa dỗ xong Tử Huyên, Tử Thành đã làm vỡ một cái ly thủy tinh, suýt nữa thì tự làm mình bị thương.
Mẹ Nghiêm vội lấy chổi quét sạch những mảnh vỡ, lo sợ sót lại mảnh nào gây nguy hiểm cho bọn trẻ. Ông Nghiêm bảo Tử Thành đứng úp mặt vào tường tự kiểm điểm. Thằng bé tủi thân khóc lóc sụt sùi, vừa khóc vừa quệt nước mũi lên tường.
Bên này, tiếng khóc đã đánh thức Tử Huyên. Mẹ Nghiêm lại phải vội vàng để chổi xuống, chạy sang bế con bé lên dỗ dành.
Ngày qua ngày, bận bịu không ngừng, mọi thứ trong nhà rối tung cả lên.
Tử Huyên nửa đêm ngủ không yên, cứ phải có người bế dỗ mới chịu. Nghiêm Chỉ uống thuốc, bệnh tình có thuyên giảm đôi chút. Có hôm nửa đêm Tử Huyên tỉnh giấc nhưng không khóc, Nghiêm Chỉ sợ làm mẹ mình thức giấc, bèn bế con về phòng mình.
"Con nhóc này, sinh con ra đã khiến ông bà ngoại con vất vả không ít rồi." Nghiêm Chỉ véo nhẹ má Tử Huyên, ánh mắt tràn ngập yêu thương. "Sau này phải nghe lời ông bà, không được nghịch ngợm như anh trai, biết chưa?"
Tử Huyên tròn xoe mắt nhìn mẹ, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay của Nghiêm Chỉ, miệng líu lo như đang muốn nói điều gì.
(Tác giả tẩy trắng cho gia đình Nghiêm Chỉ ghê thiệt á. Đọc từ đầu đến giờ tui thấy đều là nhà họ Nghiêm có lỗi, xong tự dưng bây giờ bà tác giả gán hết mọi lỗi lầm cho Tô Đông (thường xuyên vắng nhà vì làm nhiệm vụ), cho Điền Quyên (vì xúi giục, làm như trẻ con không bằng), cho bà mẹ chồng (vì bị gãy chân không thể tới thăm rồi bị gán cho cái tội trọng nam khinh nữ), cho stress sau sinh.... Thế lỗi của nhà họ Nghiêm là gì? Sao tác giả ưu ái cho nhân vật Nghiêm Chỉ này thế nhỉ? Mấy chục chương đều viết về bả không.)
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro