Chương 101: Đây là nơi tội ác + Chương 102: Mẹ thế nào, con thế nấy

Editor: Frenalis

Chương 101: Đây là nơi tội ác

Cái gì?

Tô Vãn không thể tin được những lời này lại từ miệng Trình Nhã nói ra, cô ta khẽ lẩm bẩm: "Tô Tiểu Lạc có thể có chuyện chính sự gì chứ?"

"Để dành cơm cho Tiểu Cửu một ít, đợi nó làm xong việc rồi ăn!" Tô Chính Quốc nói.

"Bố, không cần đâu." Trình Nhã nói.

Tô Vãn mừng thầm trong lòng, mẹ như vậy mới đúng chứ! Ở nhà cũng không xuống ăn cơm, vậy thì đừng ăn! Sao còn để phần cho nó?

Tô Chính Quốc có chút tức giận đứng dậy nói: "Con không để phần cho con bé, ta để!"

"Bố, bố hiểu lầm rồi, ý con là hôm nay món này nguội rồi hâm lại sẽ không ngon. Con bé đó kén ăn, đợi nó xuống, con sẽ làm lại cho nó." Trình Nhã ngày thường không nói, nhưng cũng để ý đến.

"Mẹ, con không nghe nhầm chứ! Mẹ còn muốn làm riêng cho nó? Cũng chưa thấy ai sai bảo người khác như vậy, nó rõ ràng ở trên lầu, sao không xuống ăn cơm?" Tô Vãn bực bội hỏi.

"Nó đang bận, con đừng nói nữa, ăn cơm của con đi." Trình Nhã giải thích một câu.

"Mẹ, mẹ cũng thay đổi rồi!" Trong lòng Tô Vãn vô cùng khó chịu, "Con cũng không ăn nữa."

Tô Vãn buông bát đũa xuống, mắt đỏ hoe chạy lên lầu. Vì tức giận, cô ta còn đá một cái vào cửa phòng Tô Tiểu Lạc.

Tô Chính Quốc cau mày nói: "Con bé Tô Vãn này bị con chiều hư rồi!"

Lúc trước khi phát hiện Tô Vãn không phải con ruột, Trình Nhã vẫn mang nó về. Tô Chính Quốc không hề đưa ra ý kiến gì, vào thời kỳ đặc biệt đó, nhận nuôi một vài đứa trẻ mồ côi vô gia cư cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng lúc đó Tô Vãn mới tám tuổi mà tâm tư đã rất nặng. Nó làm làm gì nói gì đều rất cẩn thận, mang tính vụ lợi rất cao.
Hai người Tô Chính Quốc và Tống Tĩnh Thư sống hơn nửa đời đã gặp qua vô số người, một cô bé như vậy quả thực không thích nổi.

Trình Nhã vì nhớ con gái nên sốt ruột, Tô Vãn lại ra sức lấy lòng, tự nhiên bỏ qua rất nhiều chi tiết. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Trước đây Tô Vãn làm việc kín kẽ không chút sơ hở, sao bây giờ lại không giả vờ nữa rồi?

Trình Nhã thở dài: "Để con mang lên phòng cho nó ăn."

Trình Nhã bưng cơm lên lầu, cửa phòng Tô Vãn không đóng, bà ấy trực tiếp đẩy cửa vào đặt cơm lên bàn.

Tô Vãn úp mặt vào giường khóc, Trình Nhã vỗ vỗ đầu cô ta: "Đừng khóc nữa, mau dậy ăn chút gì đi."

"Mẹ, có phải mẹ cũng thấy Tô Tiểu Lạc tốt hơn con không?" Trong lòng Tô Vãn càng ngày càng không có cảm giác an toàn, tất cả mọi người đều càng ngày càng thích Tô Tiểu Lạc. Nếu như ngay cả Trình Nhã cũng bị cướp mất, cô ta ở nhà họ Tô sẽ hoàn toàn mất đi địa vị.

"Sao có thể chứ?" Trình Nhã ôm cô ta vào lòng, "Không được nói những lời ngốc nghếch, con là đứa trẻ mẹ nuôi dưỡng bên cạnh mười năm, mẹ nhìn con từ nhỏ xíu lớn lên như vậy. Nhìn con khóc, nhìn con cười, sao mẹ có thể không thích con được chứ?"

Tô Vãn lúc này trong lòng mới yên tâm một chút, cô ta ôm chặt Trình Nhã: "Mẹ, con xin lỗi, sau này con sẽ không giận dỗi nữa."

"Ngoan!" Trình Nhã xoa đầu cô ta.

"Vậy bây giờ con xuống ăn cơm." Tô Vãn lau nước mắt nói.

"Thôi, con xuống ông nội lại không biết nói gì nữa." Trình Nhã véo véo cái mũi nhỏ của cô ta, "Ăn xong rồi mang bát đũa xuống là được rồi!"

"Mẹ, mẹ thật tốt!" Tô Vãn cười nói.

Trình Nhã đóng cửa phòng Tô Vãn, đi ngang qua phòng Tô Tiểu Lạc thì dừng bước một chút, cũng không biết nó có thật sự tính ra được không.

*****

Tô Tiểu Lạc tính xong thì đã là hai giờ sáng.

Cô đói đến hoa mắt chóng mặt, bụng kêu ùng ục. Cô xuống lầu định bụng ăn tạm thứ gì đó. Trình Nhã cũng đi theo xuống: "Con đợi chút, ta nấu cho con bát mì."

Tô Tiểu Lạc nhìn bà ấy, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Nhưng cô thật sự không còn chút sức lực nào để nghĩ ngợi nhiều, ngồi trên ghế sofa cầm một quả táo trên bàn trà lên gặm.

Lúc Trình Nhã nấu mì xong đi ra, Tô Tiểu Lạc đã nằm ngủ trên ghế sofa.

Tô Tiểu Lạc khi ngủ trông ngoan ngoãn hơn ngày thường rất nhiều, đôi mắt tinh ranh khép lại, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ.

Lông mi của Niếp Niếp cũng rất dài.

Trình Nhã giật mình bởi suy nghĩ của chính mình, sao con bé lại có thể là Niếp Niếp được chứ?

"Thịt, muốn ăn thịt." Tô Tiểu Lạc lẩm bẩm, nước miếng sắp chảy ra đến nơi.

Trình Nhã không nhịn được bật cười, tuy bây giờ điều kiện đã khá hơn, nhưng muốn mua thịt vẫn rất khó. Thường ngày thức ăn cũng chủ yếu là rau. Bà ấy ninh chút mỡ heo, ngày thường cũng coi như có chút dầu mỡ.

Trước đây, con trai Cả cũng thường hay đem cá về để cải thiện bữa ăn, nhưng bây giờ nhà con Cả chuyển ra ngoài ở, cũng chỉ thỉnh thoảng mới mang về.

Lần trước ông cụ mang về con gà quay, toàn là xương. Nghe nói đứa nhỏ này từ trên núi xuống, ngày thường cách ba bữa lại đi bắt gà rừng, thỏ rừng ăn.

Bây giờ để nó ăn quá nhạt, có lẽ là không quen. Nhưng Tô Tiểu Lạc có một điểm rất tốt, tuy kén ăn nhưng chưa bao giờ chê món nào không ngon.

Trình Nhã nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tô Tiểu Lạc."

Tô Tiểu Lạc nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt, đập vào mi mắt là khuôn mặt dịu dàng quá mức của Trình Nhã.

"Ăn đi, ăn xong rồi đi ngủ."
Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm bát mì trên bàn trà, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

****

Ngày hôm sau, Ôn Dữ đến đón Tô Tiểu Lạc từ sáng sớm.

Tô Tiểu Lạc ngáp ngắn ngáp dài lên xe, đưa cho Ôn Dữ một tờ giấy nói: "Chỗ này."

"Vụ án lần này liên lụy rất lớn, anh Vân Hải đã được cử đến hỗ trợ chúng ta." Ôn Dữ nói.

"Đừng nên có quá nhiều người, kẻo đánh rắn động cỏ." Tô Tiểu Lạc không tán thành việc đi quá nhiều người.

"Được, tôi đã bàn bạc với anh Vân Hải rồi, đúng là không nên đi quá nhiều người." Ôn Dữ trầm giọng nói, "Trong tay những người đó có rất nhiều trẻ em, còn có cả phụ nữ."

Ôn Dữ đi đón Phó Vân Hải, phát hiện Phó Nhiễm cũng ở đó.

Phó Vân Hải giải thích: "Em gái tôi nhất quyết đòi đi theo, chỉ có thể chiều theo nó thôi."

Phó Nhiễm vừa lên xe, đã vội vàng hỏi: "Chị A Bố Y không sao chứ?"

Tô Tiểu Lạc nói: "Tạm thời không sao."

Câu nói tạm thời không sao này khiến cho Phó Nhiễm và Phó Vân Hải đồng thời thót tim. Phó Vân Hải được biết từ Phó Nhiễm rằng A Bố Y chính là cô gái đã cứu anh trong trận lũ lụt đó.

Theo hướng Tô Tiểu Lạc chỉ, Ôn Dữ lái xe gần ba tiếng đồng hồ. Sau đó vì đường quá xấu nên buộc phải dừng xe.

Bốn người xuống xe. Phía trước toàn là núi.

Phó Nhiễm hỏi: "Chẳng lẽ bọn họ giấu tất cả mọi người vào trong hang động sao?"

Ôn Dữ nói: "Cũng chưa chắc, lúc trước ở đây xảy ra chiến tranh. Dân làng đều lên núi mới thoát khỏi cuộc thảm sát."

"Nơi này hẻo lánh, có người lợi dụng những hang động được đào lúc đó để làm những chuyện phi pháp, cũng không phải là không có khả năng." Phó Vân Hải nói.

"Bên kia có một viện phúc lợi, chúng ta đến đó hỏi thử xem?" Phó Nhiễm nhìn thấy dưới chân núi có một tòa nhà ba tầng.

"Viện phúc lợi Hạnh Phúc." Tô Tiểu Lạc nheo mắt.

Trong mắt cô, viện phúc lợi đang tắm mình dưới ánh mặt trời, biến thành Địa Ngục trần gian bị hắc khí bao trùm.

Tiếng kêu gào của những oan hồn khiến tai cô đau nhức. Cô ngồi xếp bằng trên mặt đất, niệm chú thanh tâm.

"Tiểu Lạc, em sao vậy?" Phó Nhiễm lo lắng hỏi.

Tô Tiểu Lạc chỉ vào viện phúc lợi Hạnh Phúc, lẩm bẩm nói: "Nơi này, chính là nơi tội ác."

Bốn người giật mình, nhìn về phía đó với ánh mắt kinh hãi. Nếu có người lấy danh nghĩa viện phúc lợi đi khắp nơi tìm kiếm trẻ mồ côi, rồi làm những chuyện phi pháp. Vậy thì viện phúc lợi Hạnh Phúc này chẳng phải là Địa Ngục trần gian sao?

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 102: Mẹ thế nào, con thế nấy

"Không chỉ là trẻ mồ côi, mà cả phụ nữ, người già, thậm chí cả đàn ông đều từng bị ngược đãi trong đó." Tô Tiểu Lạc nói với vẻ mặt nặng trĩu.

Những oan hồn ấy cứ mãi lưu lại nơi này, chỉ để mong nỗi oan ức của mình được phơi bày ra ánh sáng.

Tội ác mà những kẻ xấu xa kia đã gây ra trên thế gian này, không thể bị chôn vùi dưới lòng đất.

"Ý cô là, nơi này..." Ôn Dữ không thể tin được.

"Nơi này từng là căn cứ nghiên cứu của kẻ thù, chúng đã thực hiện đủ loại thí nghiệm ở đây, tra tấn những người này đủ điều." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Lạc trắng bệch. Cô biết trên đời này có rất nhiều kẻ xấu, nhưng không ngờ chúng lại có thể xấu xa đến vậy.

"Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi cứu họ ra thôi!" Phó Vân Hải phẫn nộ muốn xông vào ngay lập tức.

"Những kẻ còn sót lại này không dám hành động trắng trợn nữa, nên đã nhắm vào trẻ mồ côi." Tô Tiểu Lạc siết chặt nắm tay.

"Đúng vậy! Trẻ mồ côi có mất tích cũng chẳng ai để ý." Phó Nhiễm không kìm được mà đỏ hoe mắt. "Bọn chúng thật sự là mất hết nhân tính!"

"Những đứa trẻ bị chúng buôn bán, tại sao không có ai đứng ra tố cáo?" Ôn Dữ khó hiểu hỏi.

Tô Tiểu Lạc nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng: "Chúng không buôn bán trẻ em, mà là buôn bán nội tạng."

"Ý em là sao?" Phó Nhiễm không hiểu.

"Kỹ thuật ghép tạng ở nước ngoài đã rất phát triển, hỏng chỗ nào thì thay chỗ đó!" Ôn Dữ hít sâu một hơi, anh ta từng thảo luận vấn đề này với bạn bè, kỹ thuật y tế hay vũ khí ở nước ngoài đều tiên tiến hơn trong nước.

Không ngờ bọn chúng lại lợi dụng phương tiện y tế cao siêu như vậy để phạm tội.

Ôn Dữ siết chặt nắm đấm. Ban đầu anh ta cứ tưởng đây chỉ là một tổ chức buôn người đơn giản, không ngờ sự đen tối bên trong còn tàn khốc hơn cả việc buôn bán trẻ em.

Trái tim Phó Nhiễm thắt lại, cô rưng rưng nước mắt: "Trời ạ!"

"Vụ án này liên lụy rất lớn, bây giờ tôi sẽ đi điều người đến đây." Ôn Dữ kiên quyết nói, "Nhất định phải tóm gọn bọn chúng."

Ôn Dữ đi gọi người, Tô Tiểu Lạc và những người khác ở lại gần đó giám sát. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Trước mặt Tô Tiểu Lạc là một bé gái, đôi mắt cô bé đen trắng rõ ràng, khuôn mặt lấm lem bùn đất. Vị trí trái tim có một lỗ hổng lớn, cô bé yếu ớt nhìn Tô Tiểu Lạc.

Tô Tiểu Lạc không đành lòng nói: "Chị đưa em đi!"

"Chị ơi, em vì tranh một cái bánh bao với em trai mà bố mẹ đã đưa em đến đây."

"Nhưng mà lúc đó em đói quá, chị có thể nói với bố mẹ em một tiếng được không? Em biết lỗi rồi, em sẽ ngoan, em nhớ nhà!"

"..."

"Tiểu Cửu, em sao vậy?" Phó Nhiễm thấy Tô Tiểu Lạc có vẻ khác lạ, liền lên tiếng hỏi.

"Chị Phó Nhiễm, dù là người hay ma đều có chấp niệm. Phải tận mắt nhìn thấy mới cam lòng." Tô Tiểu Lạc chỉ vào ngôi làng không xa dưới chân núi, "Gia đình của một bé gái sống ở dưới chân núi, nhưng lại đưa bé lên viện phúc lợi, khiến bé bị móc tim."

Phó Nhiễm che miệng nhìn quanh, không nhìn thấy gì cả. Nhưng cô ấy không hề nghi ngờ lời nói của Tô Tiểu Lạc, cô ấy hướng về phía không khí hỏi: "Em có thật sự muốn về nhà xem không?"

Cô bé do dự một lúc, cuối cùng gật đầu.

Tô Tiểu Lạc và Phó Nhiễm đưa cô bé về nhà, cô bé vừa đi vừa nhìn, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Mỗi con đường đều vừa quen thuộc vừa xa lạ, có thêm thứ gì, thiếu thứ gì, cô bé đều nhớ rõ.

Cho đến khi đi tới nhà mình, cô bé sững sờ.

Nhà này khang trang hơn nhà người khác, tường gạch ngói đỏ trông có vẻ giàu có.

"Nhà em có điều kiện cũng không tệ mà!" Phó Nhiễm khó hiểu, phải túng quẫn đến mức nào mới đưa con lên viện phúc lợi trên núi chứ.

Cô bé cúi đầu không nói gì.

Một người đàn ông từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc xinh đẹp, liền cười nói: "Ồ, hai cô em xinh đẹp này từ đâu đến vậy? Tìm tôi à?"

"Trần Đại Phúc, anh còn không mau vào xem mẹ anh chết chưa? Bà già bất tử kia chỉ còn thoi thóp hơi tàn, thế mà mãi không chết!"

Bên trong vọng ra một tiếng chửi rủa thô lỗ.

"Đây là nhà em sao?" Phó Nhiễm không nhịn được hỏi.

"Vâng, người vừa rồi là em trai em." Cô bé sâu kín nói.

Ba người Tô Tiểu Lạc theo cô bé đi sang một bên, nơi này khác biệt hoàn toàn với căn nhà lớn ban nãy, chỉ là một căn nhà đất đơn sơ.

Cô bé buồn bã nói: "Nơi này cái gì cũng thay đổi, chỉ có phòng của em là vẫn vậy."

"Con ơi! Nơi này không thể ở được, con đưa mẹ đi nơi khác được không?" Trên giường đất, một phụ nữ già nua cả người bốc mùi hôi thối, khẩn thiết van xin. Mái nhà dột nát, chăn đệm trên giường ướt sũng.

Bà ta từ lâu đã không thể tự chăm sóc bản thân, trên giường bốc lên mùi khai nồng nặc.

Trần Đại Phúc đứng bên cạnh lấy tay bịt mũi, ném thức ăn lên giường nói: "Sao lại không ở được? Năm xưa em gái tôi ở đây chẳng phải vẫn ổn sao, đừng kén chọn nữa, mau ăn cơm đi, tôi còn phải về!"

Bà lão nhìn bát cơm thừa canh cặn thoang thoảng mùi thiu, vẻ mặt đờ đẫn không muốn ăn.

Trần Đại Phúc mất kiên nhẫn nói: "Tôi thấy bà còn khỏe lắm, tôi đi đánh bài đây, lát nữa tôi quay lại lấy bát."

Trần Đại Phúc đẩy cửa đi ra, bà lão nằm trên giường đất thở dài một hơi.

Đây là đứa con trai bà ta hết mực yêu thương từ nhỏ đến lớn sao?

Tô Tiểu Lạc búng tay một cái, kim quang lóe lên, trước mắt bà lão bỗng sáng bừng.

Ngoài sân, một người phụ nữ đang đuổi theo một bé gái, dùng chổi quét nhà đánh tới tấp: "Cho mày giành đồ ăn của em mày, xem mày còn dám nữa không!"

Cô bé yếu ớt van xin: "Mẹ, con đói quá."

"Còn dám cãi lại?" Người phụ nữ túm lấy cô bé, ném vào căn nhà đất nhỏ. "Xem sau này mày còn dám cãi lại nữa không."

"Mẹ Chiêu Đệ, cô biết không, trên núi có một viện phúc lợi đang nhận nuôi trẻ, nghe nói mỗi đứa trẻ được cho không ít tiền đâu!" Bà thím hàng xóm sang nói.

"Thật sao?" Người phụ nữ không khỏi động lòng.

"Nghe nói vào đó mỗi ngày đều được ăn trứng, nhưng tiếc là chỉ nhận trẻ mồ côi. Lỡ đâu lại được nhà nào ở nước ngoài nhận nuôi, sau này tha hồ mà mỗi ngày sống sung sướng."

"Thật à?"

Không gian chuyển đổi, người phụ nữ dắt Chiêu Đệ lên núi. Chiêu Đệ khẩn thiết van xin: "Mẹ, con không ăn nữa, con không muốn đi."

"Con bé chết tiệt này, đã bảo mày đừng gọi tao là mẹ rồi! Nếu mày làm hỏng chuyện này, xem tao có đánh chết mày không!" Người phụ nữ hung dữ quát mắng, rồi nói: "Đừng khóc nữa, chờ mẹ sống tốt rồi sẽ quay lại đón mày."

"Thật ạ?" Chiêu Đệ ngây thơ hỏi.

"Ừ!" Người phụ nữ qua loa đáp, "Mày ngoan ngoãn, lát nữa đừng để lộ sơ hở!"

"Vâng!" Chiêu Đệ nắm tay người phụ nữ lên núi.

Người trên núi nhìn Chiêu Đệ từ trên xuống dưới, quần áo đứa bé rách rưới, mặt mũi lấm lem. Tóc tai chắc cả tháng trời chưa gội, rối bù cả lên.

Trông đúng là trẻ mồ côi.

Người đó gật đầu, hỏi: "Cô bé, mấy tuổi rồi?"

Chiêu Đệ rụt rè đáp: "Mười tuổi ạ."

"Mười tuổi?" Người đó nhíu mày, Chiêu Đệ do suy dinh dưỡng lâu ngày nên thấp bé, nhìn không giống mười tuổi.

"Con bé đáng thương lắm, không bố không mẹ, xin các vị làm phúc nhận nuôi nó đi!"
Người phụ nữ cười nịnh nọt nói.

"Thôi được rồi!" Người đó kéo người phụ nữ sang một bên, đưa cho cô ta một phong bì.

Người phụ nữ sờ thử, thấy dày cộm, liền rối rít cảm ơn: "Các vị làm việc thiện sẽ được phúc báo, Chiêu Đệ ở lại đây hưởng phúc nhé!"

Chiêu Đệ chạy tới nắm lấy vạt áo người phụ nữ, lưu luyến nói: "Con không thích nơi này, bao giờ mẹ đón con về?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro