Chương 121: Xé rách lớp mặt nạ của họ + Chương 122: Nhất định phải ly hôn!

Editor: Frenalis

Chương 121: Xé rách lớp mặt nạ của họ

"Ọc ọc ọc!"

Tiếng động từ trong thùng gỗ khiến họ chú ý.

"Trời ơi! Tử Huyên!" Nghiêm Chỉ lao đến, vội vàng vớt Tử Huyên lên.

Môi con bé tím tái, đã ngừng thở.

Lúc này Tô Tiểu Lạc đẩy cửa bước vào, xông đến đẩy hai người họ ra, tiến hành sơ cứu cho Tử Huyên.

"Khụ!"

Tử Huyên phun ra một ngụm nước, sắc mặt mới dần hồng hào trở lại. Tô Tiểu Lạc giật lấy khăn tắm từ tay bà Nghiêm, quấn chặt lấy Tử Huyên.

Thấy Tử Huyên không sao nữa, Nghiêm Chỉ mới để ý đến Tô Tiểu Lạc, cô ta nhíu mày hỏi: "Cô là ai? Sao lại đột nhiên đến nhà tôi?"

Sau khi họ rời đi, Tô Tiểu Lạc cứ cảm thấy bất an. Thật sự không yên tâm nên đã đến xem sao.

Không ngờ, đúng như cô dự đoán.

"Ơ, đây chẳng phải là cô của Tử Huyên sao?" Mẹ Nghiêm lúc này mới hoàn hồn.

"Sợi dây đỏ với đồng xu tôi đưa cho con bé đâu?" Tô Tiểu Lạc nhíu mày hỏi, "Tôi đã dặn rồi, ngay cả khi tắm cũng không được tháo ra mà?"

"Này, cô chạy đến nhà tôi hung dữ cái gì? Đừng tưởng cô vừa cứu Tử Huyên thì tôi phải mang ơn cô!" Nghiêm Chỉ ghét nhất là có người lớn tiếng với mình, lúc này cũng không cho Tô Tiểu Lạc sắc mặt tốt.

Tử Huyên co ro trong lòng Tô Tiểu Lạc, hai mắt vô hồn run rẩy, thậm chí còn không khóc nổi.

Tô Tiểu Lạc hai tay kết ấn, một đóa sen đánh vào trán con bé. Tử Huyên lúc này mới chớp mắt, nước mắt cũng lăn dài trên má.

"Hu hu..."

"Tử Huyên đừng sợ, không sao rồi, có cô ở đây, đừng sợ."

Tô Tiểu Lạc vỗ nhẹ lưng con bé, nhỏ giọng an ủi.

Nghiêm Chỉ tiến lên giật Tô Tử Huyên lại, sờ mặt con bé hỏi: "Thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Nhanh mặc quần áo cho Tử Huyên, đi bệnh viện thôi." Mẹ Nghiêm sợ hãi, cầm quần áo đến. Cũng không còn tâm trí hỏi Tô Tiểu Lạc tại sao lại xuất hiện ở đây.

"Đúng, đi bệnh viện." Nghiêm Chỉ ôm Tử Huyên, đầu óc trống rỗng chỉ nghe theo lời mẹ Nghiêm.

Nhưng cô ta không sao mặc quần áo cho con bé được, tay cứ run lên.

Cô ta bật khóc: "Sao không mặc được thế này, Tô Đông đâu? Anh ấy đi đâu rồi?" Bao nhiêu năm nay, dù gia đình có chuyện gì xảy ra, Tô Đông cũng luôn ở bên cạnh. Chỉ cần có anh ấy, Nghiêm Chỉ luôn cảm thấy dù trời có sập xuống cũng không sợ.

Nhưng tại sao bây giờ anh ấy lại không có ở đây!

"Để mẹ, con đừng vội." Mẹ Nghiêm vội vàng bế Tử Huyên rồi mặc quần áo cho con bé.

Tô Tiểu Lạc xuống lầu tìm thấy sợi dây đỏ với đồng xu dưới sân, lúc họ xuống lầu, cô đeo lại cho Tử Huyên.

Cô nghiêm túc nói: "Gần đây Tử Huyên đang gặp vận đen, tốt nhất là đừng tháo sợi dây đỏ này ra!"

"Tại sao tôi phải nghe lời cô?" Nghiêm Chỉ định tháo ra.

"Đừng tháo!" Mẹ Nghiêm nắm lấy tay cô ta ngăn lại. Lúc nãy tắm rửa vẫn bình thường, sau khi Nghiêm Chỉ tháo sợi dây đỏ ra mới xảy ra chuyện. Tuy mẹ Nghiêm không tin quỷ thần, nhưng vì lo lắng cho Tử Huyên, nên "có thờ có thiêng, có kiêng có lành".

"Mẹ, mẹ sao vậy?" Nghiêm Chỉ khó chịu nói.

"Cứ đưa Tử Huyên đi kiểm tra cho chắc chắn." Mẹ Nghiêm rối bời, lần này đúng là nhờ cô của con bé đến nên Tử Huyên mới được cứu.

Tô Tiểu Lạc cũng về nhà, kể lại chuyện Tử Huyên gặp nạn. Trình Nhã và ông cụ lo lắng đến phát ốm, lập tức bảo Tô Hòa lái xe đến bệnh viện thăm hỏi.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, Tử Huyên chỉ bị hoảng sợ quá độ, không có vấn đề gì lớn. Nhưng mẹ Nghiêm vẫn không yên tâm, kiên quyết để Tử Huyên ở lại bệnh viện theo dõi.

Ban đầu bệnh viện không đồng ý, một là vì giường bệnh đang khan hiếm, hai là vì đứa trẻ thực sự không có vấn đề gì.
Nhưng Nghiêm Chỉ đã lấy nhà họ Tô ra, phó giám đốc bệnh viện quen biết nhà họ Tô nên đã nể mặt.
(Khinh thường nhà họ Tô thô lỗ mà lại lợi dụng chức vụ quân nhân của người ta để làm lợi cho mình, ta nói bực quá mọi người ạ, mấy chục chương này chắc editor tăng xông máu quá!)

Có thể nằm viện, ông bà Nghiêm mới yên tâm.

Tô Tử Huyên nằm trên giường bệnh ngủ thiếp đi, Tô Tử Thành ngồi bên cạnh im lặng không nói gì.

Lúc này, người nhà họ Tô cũng đã đến.

Trình Nhã nhẹ giọng hỏi: "Con bé không sao chứ?"

Nghiêm Chỉ không muốn để ý đến Trình Nhã, các bạn học của cô ta đều lấy chồng giàu có, mẹ chồng nào cũng là trí thức cao cấp. Mỗi lần gặp mặt, chỉ vì bà mẹ chồng này mà cô ta không ngẩng mặt lên được.

Thông gia đã đến, mẹ Nghiêm không thể không tiếp, vội vàng nói: "Bác sĩ nói không sao, chúng tôi định theo dõi thêm hai ngày nữa."

Trình Nhã "Ồ" một tiếng, ánh mắt đầy xót xa, "Vậy thì tốt, sau này tắm rửa phải cẩn thận hơn nhé."

"Ý mẹ là gì? Mẹ đang trách chúng tôi không chăm sóc Tử Huyên tốt sao?" Nghiêm Chỉ rất nhạy cảm nói, "Mẹ tôi từ khi Tử Huyên sinh ra đã chăm sóc nó, còn mẹ? Mẹ đã làm gì cho Tử Huyên?"

Sắc mặt Trình Nhã trở nên khó coi, bà ấy giải thích: "Mẹ không có ý gì đâu, con đừng hiểu lầm."

Tô Tiểu Lạc nghe không lọt tai, nhíu mày nói: "Dù các người có chăm sóc kỹ đến đâu thì Tử Huyên vẫn gặp chuyện. Đó là sự thật, bà ấy chỉ quan tâm vài câu, chị ở đây xỉa xói cái gì? Nhà họ Tô có trách chị một câu nào không? Chị hung dữ như vậy, thảo nào anh Hai muốn ly hôn với chị."

Câu nói này như đánh trúng tim Nghiêm Chỉ, cô ta mặt mày tái mét gào lên: "Phải, Tử Huyên là do tôi sơ suất nên mới xảy ra chuyện, nhưng Tô Đông đang ở đâu? Con gái gặp chuyện mà anh ta cũng không xuất hiện!"

Tô Tiểu Lạc cười lạnh: "Lúc kết hôn sao không suy nghĩ cho kỹ, ngay cả công việc của chồng mình cũng không hiểu rõ sao? Dù là Tử Huyên hay Tử Thành, nếu nhà chị không muốn quản thì giao cho bà ấy quản. Tuy bà ấy không phải giáo sư, cũng không biết mấy chữ, nhưng ít ra bảy người con nhà họ Tô không người nào hư hỏng. Người giỏi nhất đã là chính ủy rồi, nhà họ Nghiêm các người là dòng dõi thư hương, chị thì có bản lĩnh gì?"

Trình Nhã nhìn Tô Tiểu Lạc đang đứng chắn trước mặt mình, không hiểu sao trong lòng lại thấy ấm áp.

Con dâu thứ hai luôn khinh thường bà, bà đều biết. Vì vậy, trước mặt nhà họ Nghiêm, rất nhiều lúc bà không dám ngẩng đầu lên. Nhưng lúc này, bà cảm thấy sống lưng mình bỗng thẳng.

Nghiêm Chỉ tức đến run người, nhất thời không nghĩ ra lời nào để phản bác.

Mẹ Nghiêm cau mày nói: "Chúng tôi không nói là không muốn quản, đây chẳng phải đều vì con cháu sao?"

Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nhìn bà ta: "Chỉ có các người lo lắng cho con cháu thôi sao? Nhà họ Tô không muốn quản con cháu à? Là các người ngăn cản không cho con về nhà họ Tô, nhà họ Tô là không muốn làm khó anh Hai nên không nói gì. Bây giờ anh Hai muốn ly hôn với chị ta, tôi là người đầu tiên đồng ý!"

Tô Tiểu Lạc không phải cố ý nói lời khó nghe, nhưng nhà họ Tô cứ mãi nhẫn nhịn, chỉ càng khiến Nghiêm Chỉ thêm vênh váo.

Nghiêm Chỉ mặt mày tái nhợt.
Ông bà Nghiêm sắc mặt cũng không khá hơn.

Một người phụ nữ nông thôn nuôi dạy bảy đứa con đều thành đạt, quả thật rất đáng nể.

Cái cảm giác tự phụ bẩm sinh kia, giờ đây như bị Tô Tiểu Lạc vạch trần, trần trụi đến khó chịu. Họ coi thường người khác, nhưng điều đó càng giống như một lớp ngụy trang. Ông bà Nghiêm từng có địa vị xã hội rất cao, nhưng vì thời kỳ đặc biệt đó, thậm chí ngay cả một căn nhà cũng không giữ được.

Con gái của họ được nuông chiều từ bé, cũng chẳng có thành tựu gì. Nhưng một người con của gia đình ưu tú như vậy, lại hết lòng chiều chuộng con gái họ, điều đó đã thỏa mãn lòng hư vinh của họ rất nhiều.

Họ cũng giống như Nghiêm Chỉ, cho rằng Tô Đông cả đời này cũng không thể rời xa họ.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 122: Nhất định phải ly hôn!

Trình Nhã không muốn sự việc trở nên tồi tệ hơn, vội vàng giải thích: "Là lỗi tại tôi không biết ăn nói."

Bà ấy cũng không biết nên giải thích thế nào, bà ấy không có ý trách móc. Hình như nói thế nào cũng không ổn.

Mẹ Nghiêm vội vàng nói: "Thực ra cũng là vì Tử Huyên gặp chuyện, mọi người đều quá lo lắng nên mới mất bình tĩnh. Chỉ Chỉ, mau xin lỗi mẹ chồng con đi."

Nghiêm Chỉ không tình nguyện, bị người ngoài nói thì thôi đi, giờ đến cả mẹ ruột cũng trách cô ta. Cô ta hậm hực nhất quyết không chịu mở miệng.

Thấy vậy, mẹ Nghiêm lúng túng giải thích: "Bà thông gia xem này, con bé này bị tôi chiều hư rồi. Bà thông gia đừng chấp nhặt nhé, nó không biết ăn nói."

Trình Nhã còn chưa kịp lên tiếng, Tô Tiểu Lạc đã không nhịn được khịt mũi: "Đã là mẹ của hai đứa con rồi, còn trẻ con cái gì? Làm sai còn muốn mẹ xin lỗi hộ, là không có miệng hay là cho rằng mình không sai?"

Ở đây, người không sợ đắc tội với Nghiêm Chỉ nhất chính là Tô Tiểu Lạc, cô đương nhiên là có gì nói nấy.

Nghiêm Chỉ tức đến mặt mày xanh lét, cô ta nói: "Mẹ, mẹ xin lỗi cái gì chứ, con sinh cho nhà họ Tô hai đứa con, chẳng lẽ còn là lỗi của con sao?"

Tô Tiểu Lạc đáp trả: "Sinh con cho nhà họ Tô? Nhà họ Tô trông chờ vào hai đứa trẻ này để nuôi gia đình hay là trông chờ vào chúng để dưỡng lão? Hiện giờ các người ăn sung mặc sướng, không phải nhờ tiền lương của anh Hai, không phải nhờ nhà họ Tô chu cấp, thì các người sống sung sướng như vậy được sao?"

Nghiêm Chỉ phản bác: "Bây giờ tôi cũng đã đi làm, lúc trước Tô Đông tự nói sẽ nuôi tôi cả đời."

Tô Tiểu Lạc cười: "Anh Hai tôi ngay cả bố mẹ ruột mình còn không nuôi, lại đi nuôi người nhà chị, anh Hai tôi có chỗ nào có lỗi với chị?"

Nhà họ Tô cũng không thiếu chút tiền lương của Tô Đông, cộng thêm họ cũng không sống ở nhà nên Tô Đông không phải đưa tiền sinh hoạt phí. Trình Nhã thương anh ấy phải nuôi con, còn thỉnh thoảng dúi cho anh ấy ít tiền. Trong nhà có ai cho đồ gì ngon, cũng đều để dành cho anh ấy mang về cho con.

Nếu nói Trình Nhã có ưu điểm gì, thì đó chính là siêng năng. Bà ấy nấu ăn không ngon, trước đây đều là Vương Thiến nấu cơm, nhưng từ khi Vương Thiến không ở nhà nữa, việc nấu nướng cũng thành của bà ấy. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Chính Quốc định thuê người giúp việc, nhưng Trình Nhã thấy không cần lãng phí số tiền đó. Vì vậy mọi việc trong nhà bây giờ đều do Trình Nhã quán xuyến.

Trong sân trồng đầy rau, bà ấy cũng chia cho mỗi đứa con một ít. Không nói là bà ấy đã làm được tuyệt đối công bằng, nhưng mỗi đứa con trai đều được chia phần như nhau.

Nghiêm Chỉ đuối lý, cô ta thậm chí không tìm được lời nào để phản bác, giờ đây dường như mọi lỗi lầm đều là của cô ta.
Nhưng người đòi ly hôn không phải là cô ta, mà là Tô Đông.

Đúng vậy, đều tại Tô Đông!

Cô ta mất hết lý trí la lên: "Vậy cũng tốt hơn là anh Hai cô có người khác ở bên ngoài!"

Câu nói này giống như một quả bom, khiến cục diện vốn đã không yên ả càng thêm sóng gió.

"Cái gì?" Trình Nhã trừng lớn mắt không dám tin.

"Thằng Hai không thể làm ra chuyện như vậy!" Tô Chính Quốc quả quyết nói, "Mấy đứa nhỏ này, tôi đều nhìn chúng lớn lên, không nói gì khác, phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề!"

Nghiêm Chỉ không có bằng chứng, nhưng trong lòng cô ta đã nhận định như vậy. Ngoài việc anh ấy có người khác, cô ta thật sự không nghĩ ra lý do gì khiến Tô Đông đối xử với mình như vậy, thậm chí còn đòi ly hôn.

Bố Nghiêm không dám tin vào tai mình, ông ta đã hoàn toàn tin lời Nghiêm Chỉ, tức giận nói: "Tốt lắm! Nó dám đối xử với con gái tôi như vậy sao?"

"Mọi người nói gì thì đừng nói trước mặt con trẻ." Mẹ Nghiêm trách móc nhìn Nghiêm Chỉ, nói chuyện cũng không biết lựa lúc lựa chỗ, hai đứa nhỏ còn ở đây!

"Đã làm ra chuyện rồi, còn không cho người ta nói sao?" Nghiêm Chỉ đã hoàn toàn bất chấp, trách nhiệm này nhất định phải có người gánh chịu, nhưng tuyệt đối không phải là cô ta.

"Thằng Hai nhà tôi..." Trình Nhã vịn vào đầu giường, đầu óc choáng váng.

Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ đỡ Trình Nhã dậy: "Nghe người khác nói hai câu đã tin rồi, chẳng lẽ con mình mà mình còn không hiểu rõ sao?"

Đúng vậy!

Trình Nhã trấn tĩnh lại, thằng Hai từ nhỏ đã rất tình cảm. Có những hôm bà và Vệ Quân về nhà muộn, thằng Hai đều đợi họ, còn chuẩn bị sẵn nước ấm cho bà ngâm chân.

Nó cứ nằng nặc trò chuyện với họ một lúc rồi mới chịu đi ngủ. Mấy đứa nhỏ này, không đứa nào hư hỏng cả. Vì vậy bà chưa bao giờ cảm thấy vất vả, bởi vì bà có những đứa con ngoan ngoãn.

"Thằng Hai nhà tôi không thể làm ra chuyện như vậy!" Giọng Trình Nhã lập tức thay đổi, ánh mắt cũng trở nên kiên định, "Các người có thể bôi nhọ tôi, nhưng không được bôi nhọ con trai tôi. Đó cũng là đứa con tôi mang nặng đẻ đau, từng chút từng chút nhìn nó lớn lên. Từ khi nó kết hôn, coi như tôi đã giao con trai cho nhà các người. Nếu các người không biết trân trọng, vậy thì thôi!"

Đứa con mà bà không nỡ đánh mắng một câu lại bị người khác bôi nhọ như vậy, Trình Nhã không thể nhịn được nữa.

Tô Chính Quốc nãy giờ vẫn im lặng, nghiêm nghị nói: "Chuyện của cháu chắt, tôi vốn không định nhúng tay vào, nhưng nhà họ Tô chúng tôi tự hỏi không có chỗ nào có lỗi với nhà họ Nghiêm. Chuyện ly hôn, tôi tôn trọng quyết định của cháu tôi."

Thấy thông gia không định can thiệp nữa, mẹ Nghiêm có chút luống cuống.

Tô Đông, đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, lại hiếu thảo. Chỉ là thường ngày bận rộn, không có thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng những thứ khác thật sự không chê vào đâu được, bà ta kéo Nghiêm Chỉ lại: "Con gái, con mau nói gì đi chứ!"

"Còn nói gì nữa? Tô Đông cùng với người nhà bắt nạt con!" Nghiêm Chỉ bất chấp "đã bể thì cho bể, nếu đã muốn ly hôn thì ly hôn, ai không ly hôn thì là..."

"Bốp" một tiếng, thấy không ngăn cản được nữa, mẹ Nghiêm lần đầu tiên giơ tay tát cô ta.

"Mẹ, mẹ đánh con!" Nghiêm Chỉ ôm mặt không dám tin nhìn b ta.

Mẹ Nghiêm theo bản năng né tránh ánh mắt của cô ta, nếu không ngăn lại, không biết cô ta còn nói ra những lời gì nữa.

"Được, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con, con đi!" Nghiêm Chỉ tức giận bỏ đi.

"Gặp chuyện thì trốn tránh, hoặc là đổ lỗi cho người khác. Chị là một người mẹ, cái gọi là làm gương chị có thể dạy con cái điều gì?" Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nói.

Nghiêm Chỉ dừng bước, tức giận nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc này lúc nào cũng dùng lời nói để đâm chọc cô ta, cô ta gầm lên: "Có liên quan gì đến cô? Tôi nghe nói, dù cô đã về nhà họ Tô, nhưng nhà họ Tô đã công khai thừa nhận thân phận của cô chưa? Tất cả đều là ông nội nói, bố mẹ có nói một câu nào đâu, ngay cả tôi cũng không biết cô là ai, cô có tư cách gì mà nói tôi?"

"Chỉ cần Tử Thành, Tử Huyên gọi tôi một tiếng cô là được, chuyện này tôi nhất định phải quản!" Tô Tiểu Lạc không hề nhượng bộ.

"Tôi không cho cô quản! Cô cút đi!" Nghiêm Chỉ xông lên đẩy cô.

Một người vội vã bước đến, nắm lấy cánh tay Nghiêm Chỉ. Nghiêm Chỉ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tô Đông, sống lưng cô ta không khỏi lạnh toát.

Tô Đông nhìn cô ta như nhìn một người xa lạ.

"Cô làm đủ chưa?"

Nghiêm Chỉ lắc đầu yếu ớt, cô ta không làm loạn, không phải lỗi của cô ta.

"Tô Đông, con đừng chấp nhặt với nó. Để sau này mẹ từ từ nói chuyện với nó, có gì thì từ từ nói!" Mẹ Nghiêm lo lắng khuyên nhủ.

"Thứ nhất, con không ngoại tình. Thứ hai, Nghiêm Chỉ muốn đổi họ cho con, con không biết đó là ý của cô ấy hay là ý của hai bác."

Tô Đông áy náy nhìn mẹ mình, khóe mắt đỏ hoe.

Ai mà không muốn hiếu thuận với bố mẹ?

Vừa rồi mọi chuyện trong phòng bệnh anh ấy đều nhìn thấy. "Con đã có lỗi với bố mẹ mình rồi, chuyện này xin thứ lỗi con không làm được!"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro