Chương 133 + Chương 134
Editor: Frenalis
Chương 133: Nhà nào cũng có chuyện khó nói
"Đừng qua đây!" Ôn Đình lớn tiếng hét. "Đừng có đụng vào tôi!"
Tô Tiểu Lạc chẳng thèm để ý, chỉ phẩy tay một cái, vẽ lên mặt cô ta một con rùa lớn.
"Không tệ, một nét hoàn thành, sống động như thật. Ôn Đình, thật hợp với cô đấy." Tô Tiểu Lạc cười. "Tác phẩm như thế này nhất định phải cho cả đại viện nhìn thấy."
Cô làm một động tác tay, một đóa hoa sen màu đen bay ra từ đầu ngón tay, đánh lên mặt Ôn Đình. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn sang Tô Vãn, tất nhiên cũng không định bỏ qua.
"Ngàn năm làm rùa, vạn năm làm ba ba. Ôn Đình nghe lời cô như thế, vậy thì trên mặt cô cũng phải vẽ một con rùa to hơn!" Tô Tiểu Lạc lại phẩy tay, tặng thêm một đoá sen màu đen.
Đóa sen đen này là một kỹ thuật cô vô tình phát minh ra, có tác dụng tạo ra hiệu ứng pháp thuật dạng nguyền rủa.
"Thứ này không rửa trôi được đâu nhé! Phải để 100 người nhìn thấy thì mới biến mất!" Tô Tiểu Lạc nhắc nhở.
Tô Vãn và Ôn Đình tức điên lên mà không làm gì được.
"Anh Bắc Thành, dùng máy ảnh chụp bọn em một tấm đi!" Tô Tiểu Lạc ngọt ngào gọi.
"Được thôi!" Lục Bắc Thành đang dọn đồ ăn cũng gần xong, anh ta cầm máy ảnh bước tới trước mặt mọi người. Thấy bộ dạng của Tô Vãn và Ôn Đình, không nhịn được bật cười: "Hai người... đây là?"
"Có đẹp không? Chụp lại làm kỷ niệm đi! Chị Phó Nhiễm, mau qua đây!" Tô Tiểu Lạc vẫy tay gọi Phó Nhiễm.
Phó Nhiễm liên tục xua tay, cố nén nụ cười đang muốn bật ra để giữ phép lịch sự.
"Vậy thì để anh Bắc Thành chụp cho chúng ta!" Tô Tiểu Lạc làm động tác chữ V trước máy ảnh.
Lục Bắc Thành thấy hai người phối hợp như vậy, còn tưởng đây là hình phạt thua bài. Anh ta bấm máy "tách" một tiếng, ghi lại khoảnh khắc ấy.
"Đợi rửa ảnh ra, mỗi người giữ một tấm nhé!" Lục Bắc Thành cảm thán, "Tình cảm của các em tốt thật, làm anh nhớ đến thời thơ ấu của bọn anh."
Sau khi đạt được mục đích, Tô Tiểu Lạc búng ngón tay một cái, lúc này Tô Vãn và Ôn Đình mới có thể cử động trở lại.
Hai người liếc nhìn nhau, suýt nữa ngất tại chỗ. Họ vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, dùng nước rửa sạch vết mực trên mặt. Nhưng đúng như Tô Tiểu Lạc nói, rửa mãi cũng không sạch.
"Tô Tiểu Lạc, tao phải giết mày!" Ôn Đình hét lên một tiếng, lao ra khỏi phòng vệ sinh. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tô Tiểu Lạc đang ngồi trước bàn ăn, tâm trạng thoải mái chuẩn bị thưởng thức các món ăn ngon.
Tô Hòa nhìn thấy khuôn mặt của hai người, không nhịn được mà "phụt" một tiếng, phun ra một chút rượu trong miệng.
"Em Sáu, em đúng là đồ phá của." Tô Đông nhíu mày.
"Các cô định đi hát tuồng đấy à?" Tô Hòa nén cười hỏi.
"Anh Sáu, anh xem cô ta vẽ gì lên mặt Tô Vãn kìa!" Ôn Đình tức tối, giận dữ nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc nhún vai nói: "Chính cô đòi đánh bài, cũng là cô đưa ra hình phạt. Thua thì phải chịu, chẳng lẽ cô không hiểu sao?"
Ôn Đình "tôi, tôi" một hồi, tìm mãi không ra lý do thích hợp để phản bác, đành nói: "Nhưng... nhưng cũng không thể làm chúng tôi không rửa trôi được chứ!"
Tô Tiểu Lạc đáp: "Đừng có không biết điều. Hình vẽ này trừ tà đấy. Có người còn cầu tôi vẽ mà tôi không vẽ đâu!"
"Các người, các người đều bênh cô ta đúng không?" Ôn Đình tức đến mức suýt khóc. "Anh Hai, anh mau nói gì đi chứ!"
Tô Dữ cuối cùng cũng lên tiếng: "Tiểu Lạc, là em gái tôi sai, cô đừng chấp em ấy. Tôi thay em ấy xin lỗi cô!"
Tô Tiểu Lạc khoanh tay nói: "Ôn Dữ, không phải tôi không nể mặt anh, mà là em gái anh muốn hại tôi! Muốn xin lỗi cũng phải là cô ta xin lỗi tôi!"
Ôn Đình hừ lạnh một tiếng: "Bảo tôi xin lỗi cô, đừng hòng."
"Tùy!" Tô Tiểu Lạc cũng chẳng bận tâm, đối với cô có mất mát gì đâu.
"Thế này nhé, em nể mặt anh một chút. Hôm nay là ngày anh chuyển nhà, anh dạy em cách chụp ảnh được không?" Lục Bắc Thành ra mặt hòa giải. "Nếu em học được, anh sẽ tặng em chiếc máy ảnh này."
"Được rồi, được rồi!" Tô Tiểu Lạc búng ngón tay, "Em nể mặt anh Bắc Thành."
Mực không có phép thuật du trì, lập tức chảy đầy mặt hai người họ, giờ thì đúng là giống như hát tuồng rồi.
Ôn Đình và Tô Vãn vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.
Tô Hòa và Phó Nhiễm len lén cười. Tô Đông bất đắc dĩ lắc đầu "Nghe nói Tiểu Cửu nghịch ngợm lắm, hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt."
Lục Bắc Thành cười nói: "Vẫn giống như hồi nhỏ, anh quên vết sẹo trên mặt em rồi à?"
Tô Đông sửng sốt, Lục Bắc Thành vừa nói vậy, anh ấy cũng nhớ ra. Lúc đó Niếp Niếp còn rất nhỏ, nhưng dù là với người hay đồ vật mình thích đều rất cố chấp.
Con bé chỉ cho Phó Thiếu Đình bế, Lục Bắc Thành giành lấy bế, kết quả bị Niếp Niếp cào cho một cái vào mặt. Từ nhỏ đã có thể thấy, là một đứa trẻ thù dai.
Chỉ là, Tô Tiểu Lạc thật sự là Niếp Niếp sao?
Tô Đông giật mình bởi suy đoán của chính mình, anh ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tô Tiểu Lạc, lắc đầu, tự cười mình nghĩ nhiều rồi, đã mất tích lâu như vậy, sao có thể chứ!
"Đúng rồi, Thiếu Đình sao không đến?"
Nhắc đến Phó Thiếu Đình, nụ cười trên mặt mọi người lập tức biến mất.
Phó Nhiễm lúng túng giải thích: "Anh Hai em ở căn cứ, có huấn luyện."
Khi nói dối, Phó Nhiễm có một động tác nhỏ, đó là các ngón tay theo thói quen đan vào nhau. Tô Hòa nhìn ra, lập tức lên tiếng: "Gọi anh ấy đến làm gì, cứ như tảng băng vậy, không bằng chúng ta ở đây thoải mái hơn. Nào, uống rượu."
Bốn người đàn ông uống không ít rượu, đều có chút say.
Lục Bắc Thành mắt lờ đờ nói: "Đất nước chúng ta không chỉ nghèo mà kỹ thuật còn lạc hậu. Chúng ta không thể đóng cửa tự làm, phải đi học hỏi kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Họ đều không hiểu tôi, mắng tôi sùng bái nước ngoài."
"Ngay cả tên nhóc Thiếu Đình kia, cũng nghĩ vậy!"
Những năm qua Lục Bắc Thành sống không dễ dàng, ở nước ngoài vì là người da vàng nên bị kỳ thị. Rất nhiều kỹ thuật cốt lõi căn bản không thể tiếp cận được, nước ngoài cứ đề phòng họ.
"Lần này tôi trở về, nhất định phải chứng minh bản thân mình với họ!"
Tô Đông vỗ vai anh ta nói: "Bắc Thành, tôi tin cậu!"
"Cảm ơn anh!" Lục Bắc Thành nâng ly với Tô Đông.
"Anh hai Tô, anh uống ít thôi." Phó Nhiễm không nhịn được kêu lên, "Chị dâu lại vì chuyện này mà giận anh."
"Anh hai Tô của em sắp sửa độc thân rồi, sợ gì chứ?" Tô Đông cũng uống say rồi, nói năng không kiêng nể gì, "Cô ấy không quản được anh nữa rồi, những năm nay, cô ấy quản anh còn ít sao!"
"Anh đối xử với cô ấy còn chưa đủ tốt sao?" Tô Đông liên tục hỏi.
"Chị dâu thật sự quá đáng! Anh, em ủng hộ anh!" Tô Hòa phụ họa, "Nhà chúng ta đối với nhà chị ta coi như là tận tình tận nghĩa rồi, chị ta không biết điều, nhà chúng ta cũng không cần cung phụng nữa."
"Bớt nói hai câu đi." Phó Nhiễm trừng mắt nhìn Tô Hòa.
Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng.
Rất khó để phán xét.
Tô Tiểu Lạc quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn thấy Nghiêm Chỉ đang đứng ngoài đó. Cô ta nhận ra mình bị phát hiện, liền quay người rời đi.
Phó Nhiễm vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Nghiêm Chỉ, vội vàng hô lên: "Anh hai Tô, mau đuổi theo chị dâu đi."
Tô Đông xua tay: "Đuổi theo làm gì? Thôi! Phó Nhiễm, nghe anh khuyên một câu, dưa hái xanh không ngọt."
Còn Ôn Dữ thì cứ thế uống rượu, không nói một lời nào gục xuống bàn.
"Họ đều say rồi, dù sao nhà cũng có chỗ, cứ để họ ngủ lại đây đi!" Đám con gái Phó Nhiễm cũng không đỡ nổi.
Tô Hòa còn tương đối tỉnh táo, giúp đỡ đưa ba người đàn ông vào phòng nghỉ ngơi.
Tô Vãn và Ôn Đình đi trước. Tô Tiểu Lạc đi phía sau họ. Tô Hòa và Phó Nhiễm đi cuối cùng, Tô Hòa loạng choạng bước theo cô ấy.
"Lần trước cậu gửi kẹo cho tôi, sao không tự mình đưa?" Phó Nhiễm hỏi.
"..." Tô Hòa gãi đầu, nói, "Lần trước tôi vội về nhà nên không gặp cậu được, ngon không?"
"Ngon." Phó Nhiễm gật đầu, thấy đám Tô Tiểu Lạc đã đi xa, vội vàng giục, "Đi nhanh lên!"
Tô Hòa hơi chóng mặt, phải vịn vào cột điện bên đường. Phó Nhiễm vội vàng bước tới, lo lắng hỏi: "Cậu sao rồi?"
Ánh mắt mơ màng của Tô Hòa rơi trên khuôn mặt Phó Nhiễm, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt cô ấy, khiến cô ấy trông đặc biệt xinh đẹp.
"Phó Nhiễm, cậu thật đẹp!"
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 134: Rượu không say, người tự say
Phó Nhiễm bị Tô Hoà nhìn chằm chằm đến mức trong lòng bối rối, không khỏi cúi đầu xuống: "Tô Hòa, cậu say rồi."
"Ừ, tôi say rồi." Tô Hòa lẩm bẩm, dựa lưng vào cột điện liếc nhìn Phó Nhiễm.
Trăng rất tròn, gió rất nhẹ, trong bụi cỏ ven đường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng kêu.
"Ọt ộp!" Đột nhiên từ đâu nhảy ra một con cóc.
"Á!" Phó Nhiễm sợ hãi bước lên phía trước một bước, Tô Hòa theo bản năng đưa tay ôm lấy eo cô ấy.
Thình thịch!
Trái tim đập loạn không thể kiểm soát. Lòng bàn tay Phó Nhiễm cũng vô thức đổ mồ hôi. Tại sao ánh mắt Tô Hòa nhìn cô ấy tối nay lại khác thường như vậy.
"Ọt ộp!" Con cóc kêu thêm hai tiếng nữa, rồi nhảy vào bụi cỏ bên cạnh.
"Nó, nó chạy rồi." Phó Nhiễm lắp bắp nói, "Cậu, cậu có thể buông ra được không?"
Tô Hòa vội vàng buông tay, yết hầu chuyển động, men rượu lập tức tiêu tan đi không ít.
"Xin, xin lỗi."
"Không sao." Phó Nhiễm cắn môi dưới, cũng không biết mình đang nói gì.
"Vậy, vậy đi thôi!" Tô Hòa gãi đầu, đầu óc mơ hồ tỉnh táo hơn không ít.
Tô Tiểu Lạc đứng ngoài nhà họ Phó đợi Tô Hòa, đợi mãi không thấy, lại thấy Phó Thiếu Đình từ trong nhà đi ra.
Tô Tiểu Lạc quay mặt đi, không thèm nhìn anh.
Cô cảm thấy Lục Bắc Thành nói rất đúng, không thể cứ mãi ếch ngồi đáy giếng, anh ấy ra nước ngoài học hỏi kỹ thuật cũng là chuyện tốt.
Cũng không biết Phó Thiếu Đình đang khó chịu chuyện gì.
"Phó Nhiễm đâu?" Anh đi tới hỏi.
Ai thèm để ý đến anh chứ?
Tô Tiểu Lạc quay đầu nhìn lại phía sau, cô mới không thèm để ý đến anh!
Phó Thiếu Đình nhìn chằm chằm vào cái gáy cứng đầu của Tô Tiểu Lạc, biết cô vẫn còn đang giận chuyện hôm đó.
Tô Tiểu Lạc ngửi thấy một mùi thơm, cô quay đầu lại, một chiếc hộp nhựa xuất hiện trước mặt. Bên trong đen thui, không biết là cái gì.
"Đây là gì?" Không nhịn được tò mò, cô vẫn mở miệng hỏi một câu.
"Nghe nói là sô cô la, họ mang về, tôi không thích ăn, cô muốn không?" Phó Thiếu Đình thấp giọng hỏi.
Theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần Tô Tiểu Lạc nói không muốn, Phó Thiếu Đình sẽ lập tức thu hồi lại. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tô Tiểu Lạc vội vàng đưa tay nhận lấy, hỏi: "Anh không phải không thích đồ nước ngoài sao? Đây coi như là lời xin lỗi à?"
"Ừ." Phó Thiếu Đình đáp một tiếng.
"Thế này còn tạm được." Tô Tiểu Lạc lấy ra một miếng bỏ vào miệng, có chút đắng, sau vị đắng lại có chút ngọt ngào.
Ngon thật!
Cô còn muốn ăn thêm một miếng nữa, Phó Thiếu Đình ngăn lại: "Buổi tối ăn ít đồ ngọt thôi."
Tô Tiểu Lạc đành phải cất đi. Phó Nhiễm vẫn chưa về, hai người đứng đây không nói gì có chút ngại ngùng, Tô Tiểu Lạc bèn lên tiếng phá tan bầu không khí này: "Mấy người họ đều uống say rồi, anh có uống rượu không?"
"Không uống." Phó Thiếu Đình nhàn nhạt trả lời.
"Tại sao không uống?" Tô Tiểu Lạc thấy rất nhiều người thích uống, cô cũng muốn thử xem sao, nhưng anh Sáu nói cô còn nhỏ không được uống rượu.
"Những thứ có thể khiến người ta mất đi lý trí, tôi đều không bao giờ đụng vào." Phó Thiếu Đình nheo mắt, Tô Hòa và Phó Nhiễm đã xuất hiện ở đầu ngõ. Hai người một trước một sau đi tới, kỳ lạ là không ai nói chuyện.
Quả thật, chưa từng thấy Phó Thiếu Đình mất bình tĩnh bao giờ.
Tô Tiểu Lạc vẫy tay với họ.
Phó Nhiễm đến cửa, mặt vẫn còn hơi đỏ, cô ấy nhỏ giọng nói: "Hai người về nhà cẩn thận nhé."
"Vâng!" Tô Tiểu Lạc nhìn Tô Hòa, "Anh Sáu, anh sao rồi?"
"Anh không sao!" Tô Hòa vẫy tay, "Anh Thiếu Đình, hôm nay anh không đi, anh Bắc Thành rất buồn."
"Không liên quan đến tôi." Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói, xoay người đi về.
"Cái người này." Tô Hòa tức không nhẹ.
"Anh Sáu, anh giả vờ say phải không?" Tô Tiểu Lạc hạ giọng hỏi.
"Giả vờ say gì cơ?" Tô Hòa không hiểu.
"Con cóc ấy!" Tô Tiểu Lạc cười hì hì, "Em đều thấy hết rồi, anh cũng cao tay đấy."
"Con bé này!" Tô Hòa đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng. "Em đừng có nói bậy, lúc nãy anh thật sự say mà."
"Ừ ừ, anh say rồi." Tô Tiểu Lạc qua loa nói.
"Tiểu Cửu, anh cảnh cáo em đấy! Em đừng có suy nghĩ lung tung! Tất cả đều là ngoài ý muốn!" Tô Hòa không bình tĩnh được nữa, chuyện này mà truyền ra ngoài, anh biết ăn nói sao với người ta?
"Ngày mai mua đồ ăn ngon cho em." Tô Tiểu Lạc đưa ra điều kiện của mình.
"Được rồi." Tô Hòa chỉ đành chịu thua, ai bảo con bé này nhìn thấy chứ? Đều tại rượu, nếu không lúc nãy sao anh lại luyến tiếc buông tay chứ?
Anh thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
*****
Nghiêm Chỉ trằn trọc cả đêm không ngủ, mắt sưng húp như bánh bao. Sáng hôm sau tỉnh dậy, làm hai ông bà Nghiêm giật cả mình.
"Con ăn xong rồi, con đi đưa cơm cho Điền Quyên đây."
"Con nghỉ ngơi ở nhà một ngày đi, mẹ đi đưa giúp con." Mẹ Nghiêm xót xa nói.
"Không cần đâu ạ, ở nhà cũng không ngủ được." Nghiêm Chỉ nói, "Con ra ngoài cho khuây khỏa."
"Chỉ Chỉ, hay là con đi năn nỉ Tô Đông một chút?" Mẹ Nghiêm không nhịn được nữa, "Hôm qua sao nó lại bỏ đi như vậy?"
"À, hôm qua có bạn bè mời ăn cơm." Nghiêm Chỉ nhớ lại cảnh tượng hôm qua, trong lòng càng thêm khó chịu, cô ta xách hộp cơm đi đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, Điền Quyên thấy sắc mặt cô ta rất khó coi, không khỏi hỏi: "Chỉ Chỉ, cậu sao vậy?"
"Tô Đông, có lẽ anh ấy thật sự không yêu tôi nữa." Nghiêm Chỉ đau khổ nói, "Tôi suy nghĩ cả đêm, có lẽ tôi nên từ bỏ."
"Cậu đừng suy nghĩ lung tung, Tô Đông đối xử với cậu thế nào, mình luôn nhìn thấy." Điền Quyên khuyên nhủ, "Người trong cuộc thường mê muội, người ngoài cuộc mới sáng suốt, nếu thật sự không có tình cảm, sao lại giúp cậu làm việc này việc kia chứ?"
"Tôi vẫn luôn không nói với cậu, anh ấy đã lâu rồi không đụng vào tôi, kể cả hôm qua anh ấy cứ thế bỏ đi." Nghiêm Chỉ xấu hổ nói.
"Tôi biết rồi." Điền Quyên nghiêm túc nói.
"Cậu biết gì?" Nghiêm Chỉ đáng thương nhìn cô ta.
"Có phải là do anh ấy bị thương, ảnh hưởng đến..." Điền Quyên phỏng đoán. "Thận bị hỏng rồi?"
"Hả?" Nghiêm Chỉ ngây người.
Khả năng này cô ta hoàn toàn chưa từng nghĩ tới.
"Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, tôi nghĩ chắc chắn là anh ấy bị thương, nhưng lại không tiện nói với cậu." Điền Quyên an ủi, Nghiêm Chỉ là người đơn thuần, Điền Quyên nói gì cô ta cũng tin.
Cũng chỉ có nói như vậy mới có thể khiến cô ta không quá đau lòng.
"Tôi thấy cậu nói hình như cũng có lý." Nghiêm Chỉ nhớ lại những biểu hiện bất thường của Tô Đông trong khoảng thời gian gần đây, càng nghĩ càng thấy có khả năng. "Cảm ơn cậu, Điền Quyên. Tôi biết phải làm sao rồi, dù anh ấy có trở nên như thế nào, tôi cũng sẽ yêu anh ấy thật tốt."
Tâm trạng Nghiêm Chỉ khá hơn một chút. Điền Quyên nhìn thấy nụ cười của cô ta, không nhịn được cũng cười theo.
Đàn ông đúng là đồ chó má, không có cũng chẳng sao.
Vẫn là chị em tốt nhất!
*****
Bạn của Lục Bắc Thành mở một tiệm làm tóc trong khu tập thể.
Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc được gọi đến ủng hộ, Tô Tiểu Lạc vừa bước vào đã bị một cô nàng tóc xoăn xinh đẹp kéo lại.
"Oa, kawaii!" (1) Cô thợ cắt tóc xinh đẹp kinh ngạc nói, "Cô bé giống như búp bê Tây dương vậy!"
(1) Kawaii là tiếng Nhật, nghĩa là đáng yêu, dễ thương.
"Cô đừng làm em ấy sợ." Lục Bắc Thành vội vàng giới thiệu, "Bạn anh Lý Tịnh, đây là Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc, đều là em gái của bạn bè."
"Phó Nhiễm, Tiểu Lạc chào hai em nhé!" Lý Tịnh thoải mái chào hỏi, "Hai em muốn làm kiểu tóc gì, hôm nay tiệm chị mới khai trương, làm miễn phí cho hai em."
Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc, một người là mỹ nhân lạnh lùng, một người là cô bé đáng yêu. Làm tóc cho họ, tuyệt đối là tấm biển quảng cáo sống.
"Kiểu tóc?" Tô Tiểu Lạc đảo mắt nói, "Chị có thể duỗi thẳng tóc cho em được không?"
Như anh Sáu bọn họ cứ động một cái là xoa đầu cô, cô muốn đổi kiểu tóc.
"Đương nhiên là được chứ." Lý Tịnh cười nói. "Chị làm thử cho em xem, chỉ giữ được ba ngày thôi, nếu em thích chị sẽ làm lại cho em kiểu giữ được lâu hơn."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro