Chương 195: Đãi ngộ khác biệt? + Chương 196: Đêm giao thừa

Editor: Frenalis

Chương 195: Đãi ngộ khác biệt?

Mọi người vội vàng đưa Trình Nhã đến bệnh viện.

Tô Chính Quốc hỏi bác sĩ: "Tình hình con dâu tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ Trần: "Bà ấy lớn tuổi lại suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ là sắp Tết nên nhớ mấy đứa con, bị kích động nên mới ngất xỉu. Kiểm tra thì không có vấn đề gì lớn, cháu kê cho bà ấy mấy thang thuốc an thần, bình thường chú ý nghỉ ngơi là được."

Tiễn bác sĩ xong, mọi người ngồi đó ai nấy đều lo lắng.

Tô Hòa nói: "Tiểu Lạc, em xem bói cho anh Tư một quẻ xem sao."

Tô Tiểu Lạc gật đầu: "Ông nội, ông có biết ngày tháng năm sinh của anh Tư không ạ?"

Trình Nhã từ từ tỉnh lại, trong cơn mơ màng nghe thấy Tô Tiểu Lạc hỏi, bà ấy liền đọc chính xác ngày tháng năm sinh của con trai thứ tư.

Tô Vãn đỡ bà ấy dậy, nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ mặt không phục. Đã nói rồi, sau khi lập quốc thì không được phép mê tín, Tô Tiểu Lạc này cứ thích lấy mấy thứ này ra làm màu.

Tô Tiểu Lạc lấy mai rùa của mình ra, ném lên bàn.

Vẻ mặt Trình Nhã lo lắng, những người khác cũng không khỏi căng thẳng theo.

Tô Tiểu Lạc: "Năm nay là năm tuổi của anh Tư, đúng là có một kiếp nạn, nhưng trong mệnh có quý nhân phù trợ, tuy gặp khó khăn nhưng sẽ tai qua nạn khỏi."

Tô Hòa vui mừng: "Mẹ, mẹ nghe thấy chưa, có quý nhân phù trợ, anh Tư sẽ không sao đâu."

Trình Nhã thở dài, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút.

Lúc này Trịnh Bảo Trân nghe tin cũng vội vàng chạy đến, hỏi thăm tình hình của bà ấy, sau đó cảm thán nói: "Trình Nhã, chúng ta đều không còn trẻ nữa, gánh vác một gia đình không phải chuyện dễ dàng, nếu chị mà ngã xuống, nhà họ Tô biết làm sao?"

Tô Vệ Quân quanh năm ở trong quân đội, cũng ít khi về nhà. Tô Chính Quốc cũng đã lớn tuổi, bên dưới còn nhiều con cháu như vậy. Người nào cũng cần phải lo lắng, cậu con trai thứ ba còn chưa kết hôn. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Trình Nhã gật đầu, nắm lấy tay Trịnh Bảo Trân: "Đúng vậy! Chắc là do dạo này tôi bận rộn chuẩn bị Tết nên mệt quá, nghỉ ngơi một chút là được."

Trên đường từ bệnh viện trở về nhà, Trịnh Bảo Trân thở dài: "Sinh nhiều con như vậy cũng chưa chắc đã tốt, dì xem Trình Nhã vất vả thế nào!"

Dì Trương gật đầu: "Đúng vậy, cũng may Trình Nhã là người đảm đang, nếu là nhà bình thường khác, chưa chắc đã quán xuyến tốt như bà ấy."

Trịnh Bảo Trân cũng đồng tình, bà ta lại nghĩ đến ba đứa con của mình. Con cái đi đâu bà ta cũng không biết, con cái quá độc lập cũng không phải là chuyện tốt.

Hai người về đến nhà, A Bố Y đã nấu cơm xong, cô ấy ra đón hỏi: "Mẹ, bác Trình thế nào rồi ạ?"

Nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, Trịnh Bảo Trân không biết phải nói gì. Dì Trương khẽ kéo áo bà ta một cái: "Cô A Bố Y hỏi bà kìa!"

"Ồ, bác Trình không sao, chỉ là suy nghĩ nhiều quá thôi." Trịnh Bảo Trân trả lời.

"Vậy thì tốt rồi, ngày Tết mà xảy ra chuyện gì thì không hay đâu ạ. Mẹ với dì Trương mau đi rửa tay đi, con nấu cơm xong rồi."

Trịnh Bảo Trân và dì Trương đi rửa tay, dì Trương nói: "Tôi thấy cô A Bố Y rất được, cứ mẹ mẹ một tiếng, nghe thân thiết lắm."

Mấy ngày nay A Bố Y luôn lấy Trịnh Bảo Trân làm trọng, khiến Trịnh Bảo Trân cảm nhận được sự quan tâm chưa từng có. Nấu cơm cũng toàn chọn món bà ta thích ăn, không để bà ta phải lo lắng gì cả.

Tuy điều kiện gia đình không tốt, nhưng con bé này đúng là không chê vào đâu được, tính tình cũng tốt.

Trịnh Bảo Trân rửa tay xong ngồi vào bàn ăn, thấy A Bố Y đeo túi chuẩn bị ra ngoài, liền hỏi: "Con không ăn cơm à?"

"Vâng ạ, con phải đến viện mồ côi một chuyến, mấy đứa nhỏ ở đó còn đang đợi con đến thăm." A Bố Y cười trả lời, cô vẫn chưa từng ăn cơm riêng với Trịnh Bảo Trân, sợ không thoải mái.

"Ăn cơm xong rồi hẵng đi! Mấy hôm nay mẹ ở nhà cũng rảnh rỗi, lát nữa mẹ đi cùng con." Trịnh Bảo Trân nói.

"Vâng ạ, được ạ." A Bố Y mừng rỡ đáp lời.

*****

Trình Nhã về đến nhà, Tô Chính Quốc ra lệnh cho bà ấy về phòng nghỉ ngơi. Trình Nhã quen bận rộn rồi, việc nhà cũng không có ai quán xuyến được.

Tô Chính Quốc: "Đồ đạc cũng chuẩn bị gần xong rồi, nhà cửa cũng không bừa bộn. Tối nay nhà thông gia sang ăn cơm cùng, có việc gì to tát đâu mà phải lo lắng?"

Tết năm nay, nhà họ Nghiêm sẽ sang ăn cơm tất niên cùng.

Tô Hòa cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy, mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ!"

Thấy mọi người đều khuyên, Trình Nhã đành phải lên lầu.

Buổi chiều, nhà họ Nghiêm đến. Mẹ Nghiêm và Nghiêm Chỉ xách theo rất nhiều đồ, Tô Chính Quốc kể cho nhà thông gia nghe chuyện xảy ra trong nhà, mẹ Nghiêm tỏ vẻ thông cảm.

Mẹ Nghiêm và Nghiêm Chỉ cùng nhau chuẩn bị bữa tối, Tô Tiểu Lạc và Tô Vãn phụ giúp, Tô Hòa dọn dẹp bên ngoài.

Cậu con trai thứ Năm và thứ Bảy cũng lần lượt về nhà.

Tô Hòa ôm chầm lấy Tô Bắc và Tô Bình: "Nhớ hai người chết mất!"

Tô Bắc: "Tiếc là anh Ba và anh Tư không về được."

Tô Bình cũng không khỏi cảm thán, hỏi: "Bố vẫn chưa về à?"

Tô Hòa: "Vẫn chưa, chắc cũng sắp về rồi. Hai người vào nói chuyện với ông nội trước đi, anh quét dọn sân một chút."

Tô Bắc và Tô Bình vào nhà, nghiêm túc chào hỏi Tô Chính Quốc.

Tô Chính Quốc khen ngợi: "Tốt, có tiến bộ."

Tô Vãn đi ra, cười chào hỏi: "Anh Năm, anh Bảy, cuối cùng hai anh cũng về rồi, mấy hôm nay ông nội cứ nhắc đến hai anh mãi! Sao không về sớm hơn mấy hôm, lần này về được mấy ngày vậy?"

"Lần này ở lại được nửa tháng, qua rằm tháng Giêng mới đi." Tô Bình trả lời.

"Ôn Đình cứ nhắc đến anh mãi đấy!" Tô Vãn cười.

"Thật sao?" Tô Bình mừng rỡ: "Ở trong quân đội anh cũng nhớ mọi người, anh có viết thư cho Ôn Đình nhưng cô ấy không hồi âm lại cho anh."

"Anh nói đi là đi luôn, ai mà chẳng giận?" Tô Vãn cười trêu chọc.

"Lúc đó anh nhận được lệnh khẩn cấp mà." Tô Bình có chút oan ức nố.

Tô Tiểu Lạc bưng ra một đĩa táo đặt lên bàn, rắc thêm đường trắng lên trên. Anh Năm anh Bảy không thân thiết với Tô Tiểu Lạc nên cũng không nói chuyện nhiều. Tô Chính Quốc thấy vậy, không khỏi nhíu mày nhắc: "Thấy em gái mà sao không chào hỏi?"

Tô Bắc là một thanh niên cởi mở, lúc này mới cười ngây ngô nói: "Chưa kịp chào hỏi mà. Tiểu Cửu, anh là anh Năm của em, Tô Bắc đây."

"Anh Năm." Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn gọi.

"Ừ." Tô Bắc nói: "Lần trước Tô Hòa đến quân đội tìm anh, có kể chuyện của em cho anh nghe. Có người em gái tài giỏi như em thật tốt."

Tô Tiểu Lạc ngạc nhiên nhìn Tô Hòa, Tô Hòa cười: "Lần trước anh đi ngang qua chỗ anh Năm, có nói chuyện với anh ấy vài câu. Hơn nữa anh cũng đâu có nói dối, Tiểu Cửu nhà mình đúng là rất tài giỏi mà."

Tô Bắc cười: "Cực kỳ tài giỏi luôn."

Tất cả sự chú ý đổ dồn vào Tô Tiểu Lạc, Tô Vãn không vui, cô ta tiến lên kéo tay Tô Bắc: "Anh Năm, lần trước anh nói sẽ tạc cho em một bức tượng gỗ, tạc xong chưa ạ?"

Tô Bắc đặt ba lô xuống, sau đó lấy ra một bức tượng gỗ hình cô gái: "Đây là tặng em, nhưng tay nghề của anh còn kém, không tạc giống được."

Tô Vãn muốn Tô Bắc tạc theo hình dáng của cô ta, nhưng bản thân gỗ đã rất khó xử lý.

"Vậy cũng được ạ, dù sao cũng cảm ơn anh Năm." Tô Vãn đắc ý nhìn Tô Tiểu Lạc, cho dù đều là con gái nhà họ Tô, nhưng đãi ngộ cũng khác nhau.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 196: Đêm giao thừa

Tô Bắc lại lấy ra một món đồ từ trong ba lô đưa cho Tô Tiểu Lạc nói: "Anh cũng không biết em thích gì, nên tạc đại một món."

Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Tô Vãn, cố tình cất cao giọng: "Hóa ra cũng có phần của em à! Cảm ơn anh Năm nhé!"

Tô Vãn tức điên, sao tự dưng anh Năm lại tạc đồ cho Tô Tiểu Lạc?

Món Tô Bắc tặng Tô Tiểu Lạc là một khúc gỗ, trên khúc gỗ có một con chim gõ kiến. Anh ấy tạc rất sống động, bên dưới còn có thêm cái đế.

"Đặt thứ này lên bàn chắc là đẹp lắm." Tô Hòa nhìn thấy món đồ bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, cuộc sống của mọi người bây giờ rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi đã đáp ứng được nhu cầu ăn mặc cơ bản, mọi người bắt đầu theo đuổi những thứ đa dạng hơn.

Những món đồ trang trí nhỏ xinh đặt trên bàn cũng khá đẹp mắt.

Tô Tiểu Lạc rất thích, ngọt ngào nói lời cảm ơn, sau đó lấy từ trong túi ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho Tô Bắc: "Tặng anh, mỗi người trong nhà một lá."

Tô Vãn không có, cô ta mới không thèm đồ của Tô Tiểu Lạc.

Còn Tô Bình thì sợ Ôn Đình giận, càng không dám tiếp xúc nhiều với Tô Tiểu Lạc, đương nhiên cũng không có.

Tô Bắc cười nhận lấy, lần đầu tiên đưa tay xoa đầu Tô Tiểu Lạc, cười nói: "Ngoan."

Anh ấy tặng Tô Vãn nhiều thứ như vậy, Tô Vãn chưa bao giờ tặng lại anh ấy thứ gì. Anh ấy không phải là so đo mấy món đồ đó, mà là tấm lòng của em gái.

Lá bùa hộ mệnh này tuy không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đó là tấm lòng của Tô Tiểu Lạc dành cho anh ấy, tấm lòng này khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đặc biệt là sau khi nghe Tô Hòa kể về chuyện của Tiểu Cửu, tuy không tiếp xúc nhiều với Tiểu Cửu, nhưng anh ấy lại có cảm giác như đã quen biết cô từ lâu.

Một cô em gái ham ăn, thích chơi đùa! Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Khi Trình Nhã tỉnh lại thì trời đã tối. Bà đi xuống lầu, thấy thằng Năm thằng Bảy, cả Tô Vệ Quân cũng đã về. Bà không khỏi xấu hổ mà xin lỗi: "Sao lần này tôi lại ngủ say như vậy? Chẳng nghe thấy tiếng động gì cả."

"Không sao, em vất vả rồi." Tô Vệ Quân nắm lấy tay bà ấy, ánh mắt đầy thương xót.

"Bà thông gia, chị đừng khách sáo, chỉ là không biết tôi nấu có hợp khẩu vị của mọi người không." Mẹ Nghiêm khiêm tốn nói.

"Món ăn phong phú thế này, ngon hơn tôi nấu nhiều." Trình Nhã vẫn tự biết mình biết ta, "May mà có bà thông gia đến, nếu không mấy đứa nhỏ này lại phải ăn ba món quen thuộc rồi."

"Ba món quen thuộc gì vậy?" Mẹ Nghiêm tò mò hỏi.

"Là cà tím xào khoai tây ớt xanh, gà hầm, khoai tây sợi xào." Tô Hòa cười nói.

"Như vậy cũng ngon mà." Mẹ Nghiêm cười nói.

"Năm nay mọi người đều vất vả rồi, nào, chúng ta cùng nâng ly." Tô Vệ Quân nâng ly rượu lên, "Bố, chúng ta cũng cạn ly."

Tô Chính Quốc nâng ly, gọi mọi người cùng nhau. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên uống nước ngọt, cũng bắt chước người lớn cụng ly. Cả hai đứa đều chân ngắn, Tô Tử Thành liền đứng lên ghế. Tô Tử Huyên cũng bắt chước theo, Tô Đông và Nghiêm Chỉ vội vàng bế cô bé lên, hai tay hai người chạm vào nhau. Nghiêm Chỉ vội vàng rụt tay lại: "Tô Tử Thành, con uống ít thôi, đừng để tối nay bị đau bụng."

Ăn cơm xong, con cháu bận rộn dọn dẹp. Những người còn lại ngồi quanh lò sưởi, bắt đầu thảo luận về chuyện trên núi tuyết.

Bố Nghiêm nói: "Địa hình ở đó phức tạp, môi trường khắc nghiệt. Nếu có thể điều chuyển mấy đứa về thì cứ điều chuyển."

Bố Nghiêm chưa từng ở trong quân đội, chỉ là một người dân bình thường, trong nhận thức của ông ta, có thể không để con cái chịu khổ thì tốt nhất.

Tô Chính Quốc và Tô Vệ Quân mang trong mình dòng máu cách mạng truyền thống, họ nhất trí cho rằng quân nhân thì phải bảo vệ đất nước. Đất nước cần nơi nào, con cái phải đến nơi đó.

Bảo họ dùng chức quyền của mình để điều chuyển con cái về, chuyện như vậy họ không làm được.

"Ai cũng thương con mình, ở biên giới có biết bao nhiêu người lính, cũng là con cái của biết bao nhiêu gia đình!" Tô Chính Quốc cảm thán nói. "Chẳng lẽ con cháu nhà tôi là quý giá hơn sao?"

"Đúng vậy, con tán thành quan điểm của bố. Con cháu nhà chúng ta càng nên xông pha ở tuyến đầu." Tô Vệ Quân hết sức đồng tình.

Dù đau lòng, nhưng đó là sứ mệnh của người lính.

Trình Nhã đã quen rồi, nhưng người làm mẹ nào mà chẳng xót con mình, đứa con do mình mang nặng đẻ đau mười tháng trời, không thể nào thản nhiên như đàn ông được.

Bà ấy nhíu mày, nhưng cũng không biết nói gì hơn.

Mẹ Nghiêm vội vàng xen vào: "Thôi nào, ai cũng có lý lẽ của mình. Đang ngày Tết, đừng nói đến những chuyện nghiêm túc như vậy nữa."

"Phải phải, không nói nữa." Tuy bố Nghiêm kính trọng tinh thần hy sinh đó, nhưng nếu liên quan đến Tử Thành, Tử Huyên, thậm chí là Tô Đông thì ông ta cũng sẽ không đồng ý. Họ đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, thế hệ sau tốt nhất là chỉ nên hưởng phúc thôi.

Vương Thiến xoa bụng mình, nhìn chồng Tô Viễn. Cô mong đứa bé này là con gái, cô đã rất vất vả mới mang thai được. Tầm nhìn của cô không rộng lớn như bố chồng và ông nội, cô chỉ muốn cùng chồng con sống cuộc sống bình dị của riêng mình.

Bảo cô hy sinh con cái cho đất nước, cô cũng không đồng ý.

"Nghe nói sắp nghiên cứu ra máy tính mini rồi đấy." Bố Nghiêm chuyển chủ đề.

"Đúng vậy! Cái gì cũng đang được đổi mới, đất nước chúng ta sau này nhất định sẽ ngày càng tốt hơn, đến lúc đó nhà nhà đều được sống cuộc sống thái bình." Tô Chính Quốc rất mong chờ ngày đó sớm đến, để ông được thay những người bạn cũ đã khuất nhìn thấy.

Tô Chính Quốc nhớ đến những người đồng đội đã hy sinh, không khỏi đỏ hoe mắt.

"Bố, bố lại xúc động rồi." Tô Vệ Quân ôm lấy vai ông cụ.

Quá nhiều đồng đội đã hy sinh. Mỗi dịp lễ Tết, Tô Chính Quốc đều đặc biệt cảm thương. Ông là người may mắn hơn những đồng đội đó, nên càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại.

Nhận thức của vợ chồng giáo sư Nghiêm về những người lính này đã thay đổi hoàn toàn.

Bảo họ hy sinh, liệu họ có làm được không? Có lẽ là không làm được, những người chiến sĩ kiên trung này thật đáng khâm phục.

Bố Nghiêm nắm lấy tay Tô Vệ Quân nói: "Nhà thông gia, đất nước may mắn có những người lính không màng danh lợi như các người, mới ngày càng phát triển."

"Mọi người cũng đã cống hiến không ngừng nghỉ cho văn hóa đất nước, đất nước muốn tiến bộ thì phải dựa vào mọi người." Tô Vệ Quân cũng cảm nhận được sức mạnh của văn hóa và khoa học kỹ thuật. Kết hợp quân đội với những điều này, sức mạnh mới càng lớn hơn.

Mẹ Nghiêm cũng nắm lấy tay Trình Nhã: "Chúng ta nói chuyện của chúng ta, để mặc họ, cứ nói chuyện với nhau là lại thành ra khen ngợi lẫn nhau."

Trình Nhã cũng không nhịn được cười: "Như vậy cũng tốt mà."

Hai nhà chưa bao giờ gần gũi như lúc này.

Nghiêm Chỉ nhìn thấy hình ảnh ấm áp của mọi người, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ta quay người đi ra ngoài, nếu không phải vì những năm qua cô ta nghe lời người ngoài, có lẽ tình hình đã không trở nên như thế này.

Tô Đông đi theo ra ngoài, đưa cho cô ta một chiếc chăn: "Mẹ bảo anh đưa cho em."

"Cảm ơn anh." Bên ngoài rất lạnh, Nghiêm Chỉ khoác chiếc chăn lên người.

"Qua Tết em có dự định gì không?" Tô Đông hỏi.

"Báo xã định làm một chuyên đề, có thể em sẽ phải lên vùng cao nguyên một chuyến, đưa tin về tình hình trên núi tuyết biên giới." Nghiêm Chỉ thành thật trả lời.

"Đến chỗ em Ba em Tư sao?" Tô Đông nhíu mày, môi trường ở đó khắc nghiệt như vậy, em đến đó chịu khổ làm gì?

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro