Chương 21: Cô giống cháu gái của ông + Chương 22: Từ nay về sau đi chơi với cháu

Editor: Frenalis

Chương 21: Cô giống cháu gái của ông?

Đúng lúc này có một ông cụ lên xe. Trên xe không còn chỗ trống, Tô Tiểu Lạc đứng dậy nhường chỗ ngồi: "Ông ngồi đi ạ."

"Cảm ơn cháu gái." Tô Chính Quốc ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Lạc, nhất thời ngẩn người.

"Không có gì ạ." Tô Tiểu Lạc đáp lại một cách lịch sự và xa cách, sau đó đi ra phía sau.

Ánh mắt Tô Chính Quốc vẫn dán chặt vào Tô Tiểu Lạc, giống, thật sự quá giống.

Đến bến xe, rồi xuống xe. Cô phát hiện ông cụ vừa rồi vẫn đi theo mình, không khỏi nhíu mày.

*****

Cùng lúc đó, mọi người trong nhà họ Tô đều được gọi về gấp.

Vẻ mặt Trình Nhã lo lắng nói: "Buổi sáng cơm nước xong, em có thấy bố đi dạo bên ngoài, đến trưa thì không thấy đâu."

Bố Tô - Tô Vệ Quân trầm mặt hỏi: "Bọn trẻ đâu?"

"Bọn trẻ đều đi tìm rồi. Bố cũng vậy, ra ngoài không nói với chúng ta một tiếng, thật sự là quá đáng lo." Trình Nhã lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

"Đừng lo, có lẽ bố chỉ đi dạo loanh quanh thôi." Tô Vệ Quân an ủi.

Từ khi con gái mất tích, tâm trạng Trình Nhã rất nhạy cảm, chuyện gì cũng thích nghĩ theo chiều hướng xấu.

Tô Vãn và Tô Bình đứng một bên, sắc mặt không được tốt. Tô Vệ Quân bảo Trình Nhã về phòng nghỉ ngơi, sau đó gọi Tô Vãn và Tô Bình vào thư phòng.

"Hai đứa làm sao vậy?"

Tô Bình trước mặt Tô Vệ Quân thì đến thở mạnh cũng không dám.

Tô Vãn cũng không dám giấu diếm nữa, kể lại sự việc: "Ông nội có thể là đã nhìn thấy bức thư đó, có lẽ là đi tìm người rồi."

"Hồ đồ." Tô Vệ Quân nhíu mày, vội vàng gọi người lái xe đến bến xe tìm người.

Tô Bình vô cùng hối hận: "Giá như sáng hôm đó không trì hoãn thì tốt rồi."

Tô Vãn an ủi: "Anh Bảy, chuyện này không trách anh. Cô ta không xuất hiện, có lẽ căn bản là kẻ lừa đảo."

Mà lúc này Tô Tiểu Lạc đã lên một chiếc xe buýt khác đi về phía vùng sông nước.   Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Chính Quốc cũng đi theo lên xe.

Tô Tiểu Lạc muốn đi hoàn thành tâm nguyện của oan hồn ở rạp chiếu phim.

"Cô gái, đi một mình à?" Một người đàn ông đầu đinh khoảng hai mươi tuổi đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc, muốn ngồi vào chỗ bên cạnh cô.

Người này trông gian xảo, vừa nhìn là biết không phải người tốt.

"Tránh ra, con bé là cháu gái của tôi." Tô Chính Quốc đẩy hắn ta ra.

Người đàn ông đầu đinh thấy vậy, trên xe cũng không tiện phát tác, vừa chửi mắng vừa ngồi về phía sau.

Tô Chính Quốc được như ý ngồi cạnh Tô Tiểu Lạc, hỏi: "Một cô gái như cháu sao lại tự mình ra ngoài thế này? Người nhà của cháu đâu?"

Tô Tiểu Lạc liếc nhìn ông cụ, thờ ơ trả lời : "Cháu không có người nhà."

Nghe câu này, Tô Chính Quốc càng vui mừng hơn: "Vậy cháu lớn lên ở đâu?"

"Sao ông lại vui mừng như vậy?" Tô Tiểu Lạc nhíu mày.

"Vui mừng? Không có!" Tô Chính Quốc vội vàng kiểm soát nét mặt của mình, "Ông có một đứa cháu gái bằng tuổi cháu, nhìn thấy cháu giống như nhìn thấy cháu gái ông vậy, không nhịn được nên lải nhải vài câu. Nếu cháu thấy ông phiền, vậy ông im lặng."

"Vậy ông im lặng đi." Tô Tiểu Lạc không chút để ý nói.

Tô Chính Quốc còn muốn nói gì đó nhưng lại sợ chọc Tô Tiểu Lạc không vui, nên đành kìm nén.

Chặng đường bốn tiếng đồng hồ, Tô Tiểu Lạc nhắm mắt dưỡng thần. Đến trạm cô xuống xe. Đường đến vùng sông nước chưa thông, chỉ có thể đi bộ.

"Ông còn muốn đi theo cháu?" Tô Tiểu Lạc không thể nhịn được nữa.

"Ông đi cùng đường." Tô Chính Quốc cười nói.

Con đường này khá xa, Tô Chính Quốc dù sao cũng đã lớn tuổi, rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau.

Tô Chính Quốc thở dài, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc càng đi càng xa, trong lòng thầm sốt ruột. Lúc này người đàn ông đầu đinh đuổi theo, cố ý đụng ngã Tô Chính Quốc xuống đất.

"Ông già, phá hỏng chuyện tốt của tôi!" Nói xong định giẫm lên cổ chân Tô Chính Quốc.

Đột nhiên người đàn ông đầu đinh bị người ta đá văng ra ngoài, chỗ ngã xuống đúng lúc có một tảng đá nhọn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp vùng.

Tô Chính Quốc nhìn thấy Tô Tiểu Lạc quay trở lại, trên mặt không khỏi nở nụ cười.

"Ông già, còn đi được không?" Tô Tiểu Lạc nhíu mày hỏi.

"Không sao, ông vẫn đi được." Tô Chính Quốc tuy lớn tuổi nhưng dù sao cũng từng là quân nhân. Ông cố gắng đứng dậy, nhưng cổ chân truyền đến cơn đau dữ dội.

Tô Tiểu Lạc không khỏi lẩm bẩm: "Ông già này không chịu ở nhà hưởng phúc, cứ phải theo mình đến đây chịu khổ."

Tô Chính Quốc áy náy nói: "Xin lỗi, làm chậm trễ cháu rồi."

Tô Tiểu Lạc đỡ ông cụ đứng dậy.

Người đàn ông đầu đinh nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ mặt nhăn nhó: "Con nhóc thối, xem tao đánh chết mày!"

"Miệng thật bẩn!" Tâm trạng Tô Tiểu Lạc không vui, tiến lên một bước tát mạnh vào mặt người đàn ông đầu đinh, người đàn ông đầu đinh bị cái tát này đánh cho choáng váng, mắt hoa lên.

"Thối..."

Tô Tiểu Lạc đá hắn ta thêm một cái ngã xuống đất, không phát ra được tiếng động nào nữa.

Tô Chính Quốc nhìn mà mí mắt giật giật, cô gái nhỏ này sao lại hung dữ vậy.

"Đi được không?" Tô Tiểu Lạc giải quyết xong người đàn ông đầu đinh, rồi nhìn về phía Tô Chính Quốc hỏi.

"Đi được!" Tô Chính Quốc ưỡn thẳng lưng, dường như ông nhìn thấy bóng dáng người vợ quá cố trên người cô gái nhỏ này...

Nếu con bé là cháu gái của ông thì tốt biết mấy!

Tô Tiểu Lạc thấy ông cụ đi khập khiễng bèn nói: "Qua bên kia nghỉ một lát đi."

"Được!" Tô Chính Quốc hoàn toàn nghe theo.

Tô Tiểu Lạc lấy nước mình chuẩn bị đưa cho ông cụ, Tô Chính Quốc nói: "Cháu uống đi, ông không sao."

"Cháu ăn táo." Tô Tiểu Lạc không nhận, cô như vô tình hỏi, "Ông nói cháu bằng tuổi cháu gái ông, cô ấy đâu?"

"Con bé ba tuổi thì bị người ta bắt cóc. Mấy chục năm nay chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm nó, chưa bao giờ từ bỏ." Tô Chính Quốc chìm vào hồi ức.

"Ông và bà nội con bé đều thích cháu gái, con dâu ông không biết cố gắng liên tiếp sinh bảy đứa cháu trai. Sau đó cuối cùng cũng sinh được một đứa cháu gái, bà nội nó vui mừng khôn xiết, ngày nào cũng cười toe toét, ngày nào cũng ôm nó, không nỡ cho ai bế."

"Cho đến khi nó học mẫu giáo, hôm đó trời mưa, bà nội nó ở nhà ngất xỉu nên lỡ mất giờ đón nó, sau đó thì không tìm thấy nữa."

"Từ đó bà nội nó ốm liệt giường, trước khi mất vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng."

Tô Tiểu Lạc quay mặt đi, lau nước mắt nơi khóe mắt: "Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cũng nên buông bỏ chấp niệm. Cho dù tìm lại được thì sao chứ? Vật đổi sao dời, chi bằng chấp nhận số mệnh!"

"Ông sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm cháu gái, trừ khi ông nằm liệt giường không đi lại được. Những năm này ông đã đi khắp nam bắc, đi gần hết nửa Trung Quốc, chính là để tìm cháu gái của ông."

"Ông nhất định sẽ tìm thấy nó!"

Tô Tiểu Lạc nhàn nhạt nói: "Đây có lẽ chỉ là suy nghĩ của ông, con trai, cháu trai của ông có lẽ không muốn."

"Đều là đồ bất hiếu." Tô Chính Quốc nhớ đến những lời hỗn láo mà con trai mình nói trước đó, tức giận không thôi, thở dài, "Thực ra mẹ nó..."

Đúng lúc này, chiếc ô Tô Tiểu Lạc mang theo bên mình rung lên.

Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu nhìn, một thanh niên đi xe đạp lướt qua bên cạnh bọn họ.

Cô bấm đốt ngón tay tính toán: "Chúng ta phải đến nơi trong vòng mười phút nữa."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 22: Từ nay về sau đi chơi với cháu.

"Cái gì cơ?"

"Ông ở đây đợi cháu, lát nữa cháu sẽ quay lại tìm ông." Tô Tiểu Lạc để lại nước và thức ăn cho ông cụ.

"Cháu nhất định sẽ quay lại, đúng không?" Tô Chính Quốc cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy gần gũi với cô bé này đến vậy, có lẽ vì cô giống hệt người vợ đã khuất của ông.

Tô Tiểu Lạc nhìn ông một cái rồi khẽ gật đầu.

Tô Tiểu Lạc xuất hiện trước cửa một căn nhà, linh hồn bên trong chiếc ô đã không thể kiểm soát được nữa.

"Cô là ai thế?" Trong sân có một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi.

"À, tôi bị lạc đường, có thể cho tôi xin một bát nước được không?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Uống xong thì đi ngay nhé! Bà nội tôi sắp không qua khỏi, chắc không có thời gian tiếp cô đâu!" Người phụ nữ rót cho Tô Tiểu Lạc một cốc nước.

Một lát sau, người đi xe đạp lúc nãy bước vào nhà.

"Mẹ, đây là loại bánh đậu xanh mà bà cố thích nhất." Cậu bé lấy hộp bánh ra, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc trong sân thì có chút kinh ngạc. "Chị, sao chị lại ở đây?"

Lúc đi ngang qua đầu làng, vì cô gái quá xinh đẹp nên cậu đã ngoái lại nhìn mấy lần.

Cậu đi xe đạp, sao cô còn đến đây nhanh hơn cả cậu?

"Cô gái này đến xin nước uống, đừng chậm trễ nữa, mau đem bánh cho bà cố đi." Người phụ nữ thúc giục.

"Mẹ, anh, mau lên, bà cố sắp không qua khỏi rồi!"

Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên từ trong nhà.

Không ai để ý đến Tô Tiểu Lạc nữa. Cô cũng bước theo vào trong. Căn phòng của bà cụ rất ngăn nắp, chăn gối sạch sẽ, nhìn qua đã biết đây là người thích gọn gàng.

Trên bàn của bà cụ có một tấm ảnh, trong ảnh chính là người đàn ông mà Tô Tiểu Lạc mang theo.

"Mua về rồi à?" Bà cụ cất tiếng hỏi.

"Bà cố, cháu mua rồi, bà ăn thử đi ạ." Cậu bé tiến lại gần, định bóc lớp giấy bọc ra. Không ngờ bà cụ giơ tay ngăn lại, giữ chặt bọc bánh vào lòng.

"Ông cố các cháu thích ăn món này." Khuôn mặt bà cụ ánh lên nụ cười nhè nhẹ, thoáng nét e lệ của một cô gái trẻ. "Bà, bà trông có ổn không?"   Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Bà nội, bà đẹp lắm." Người phụ nữ nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. "Ông nội chắc chắn đang đợi bà."

"Thật là tốt quá." Bà cụ nhẹ giọng nói thầm, "Anh Sinh, em đến gặp anh đây."

Tiếng khóc tràn ngập căn phòng, nhưng bà cụ như thể không nghe thấy nữa. Ở một góc khác trong căn phòng, hai người đã chia cách gần nửa thế kỷ cuối cùng cũng được đoàn tụ.

Thời gian như ngừng lại, họ có ngàn lời muốn nói, nhưng lúc này lại chỉ lặng lẽ nhìn nhau.

"Tiểu Thúy, anh về rồi."

"Anh, anh là anh Sinh sao?" Bà cụ nhìn người trước mặt ngày đêm thương nhớ, không dám tin vào mắt mình.

"Xin lỗi, đã để em phải đợi lâu như vậy." Trần Thu Sinh nói với vẻ áy náy.

"Anh vẫn trẻ trung như vậy, còn em thì đã già rồi." Ánh mắt bà cụ tràn đầy lưu luyến.

"Không già, trong mắt anh, em vẫn luôn xinh đẹp như thế." Trần Thu Sinh nhìn bà cụ với tất cả tình yêu của mình, như muốn giãi bày nỗi tương tư bấy lâu.

Bà cụ nói: "Mấy đứa nhỏ này đều là những đứa trẻ em nhận nuôi. Bố mẹ chúng đều mất trong chiến loạn. Ở mảnh đất này, em đã cho chúng một mái nhà. Nếu không, em đã sớm đi tìm anh rồi."

Trần Thu Sinh nhìn bà đầy xót xa, rồi thở dài: "So với đại nghĩa, tình cảm nhỏ nhoi này thì tính là gì chứ. Tiểu Thúy, em đã làm rất đúng! Linh hồn của anh bị mắc kẹt ở Vệ Thành, nếu em đi theo anh, có lẽ chúng ta sẽ không có được ngày đoàn tụ này."

"Có lẽ đây chính là phần thưởng cho người tốt." Bà cụ ôm chầm lấy người đàn ông, cả hai bật khóc nức nở.

Hai người trò chuyện thêm vài câu chuyện gia đình, sau đó cùng nhau đi về phía Tô Tiểu Lạc, chân thành cảm ơn cô. Họ cũng tiết lộ nơi cất giấu một số cổ vật và Trần Thu Sinh nhờ cô giao những món này lại cho nhà nước.

Tô Tiểu Lạc đồng ý tất cả.

Hóa ra năm xưa khi quân xâm lược tấn công, Trần Thu Sinh đã dẫn theo một đội quân nhỏ vận chuyển những cổ vật của Vệ Thành đến đây và giấu kín trong đêm.

Đội của Thu Sinh cũng vì thế mà bị bắt và chịu cái chết thảm khốc dưới tay kẻ địch.

Tô Tiểu Lạc xuống núi, quay lại gốc cây lớn. Tô Chính Quốc đang tựa lưng vào một thân cây ngủ say, cô cúi xuống nhìn ông, trong ánh mắt đầy phức tạp.

So với những người khác trong nhà họ Tô, ông có lẽ là người mong cô trở về nhất.

Điều này khiến cô cảm thấy có thiện cảm hơn với ông cụ này.

Cô bứt một nhánh cỏ đuôi chó, đưa đến gần mũi của Tô Chính Quốc, khẽ cù.

"Hắt xì!" Tô Chính Quốc giật mình hắt hơi, vừa mở mắt ra thấy Tô Tiểu Lạc, lập tức đứng dậy. "Cô bé này, cuối cùng cũng chịu quay lại rồi."

"Ông già, cháu cần ông giúp một việc." Tô Tiểu Lạc nói thẳng.

"Cứ nói đi." Tô Chính Quốc vỗ ngực bảo đảm. "Dù ông đã về hưu, nhưng con trai ông vẫn có thể làm được vài chuyện."

"Không cần con trai ông." Tô Tiểu Lạc nhăn mũi, "Công lao này phải là của hai chúng ta."

"Được!" Tô Chính Quốc đồng ý ngay lập tức.

Tô Tiểu Lạc quay lại ngôi làng, mua một chiếc xe bò rồi đến nơi cất giấu cổ vật. Khi từng món báu vật được đào lên, đôi mắt của ông cụ trừng to, ngỡ ngàng không thốt nên lời.

Tô Tiểu Lạc còn lập một danh sách những liệt sĩ của làng này.

Trong làng có người biết khắc bia mộ, họ làm việc không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, cuối cùng đến sáng hôm sau, bia mộ đã được hoàn thành.

Tô Chính Quốc tận dụng các mối quan hệ của mình để quyên góp 10.000 tệ cho việc xây dựng ngôi làng.

Người dân trong làng muốn tìm Tô Tiểu Lạc để cảm ơn, nhưng phát hiện cô đã rời đi từ lâu.

"Cô bé, cháu cũng có trái tim tốt đấy chứ. Cả phần thưởng 2.000 tệ khi phát hiện cổ vật, cháu cũng quyên góp luôn." Tô Chính Quốc thật sự bất ngờ.

"Thật ra... cháu cũng nghèo lắm." Tô Tiểu Lạ mếu máo nói.

Khi ấy bị bầu không khí làm cho xúc động, cô đã nhất thời dâng trào cảm xúc mà quyên góp, rồi sau đó mới hối hận.

Hai ngàn tệ cơ mà.

Nếu cầm số tiền đó về, cô và sư phụ chắc chắn ngày nào cũng được ăn ngon uống sướng.

Nghĩ lại mà ruột gan cô quặn đau.

"Cô bé, nhà cháu ở đâu?" Tô Chính Quốc hỏi.

"Cháu không có nhà, người nhà cháu không ai muốn nhận cháu cả." Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng rồi bổ sung: "Mà cháu cũng chẳng muốn nhận họ."

"Cái gì?" Tô Chính Quốc kinh ngạc. "Một cô gái tốt như cháu mà họ không nhận , nhà cháu đúng là có vấn đề!"

"Không chỉ có vấn đề, mà còn bị cửa kẹp trúng đầu rồi." Tô Tiểu Lạc không nhịn được nói.

"Cháu nói đúng lắm! Ngày nào mà ông gặp được họ, ông nhất định sẽ mắng cho một trận! Có đứa cháu tốt thế này mà không biết quý trọng!" Nghĩ đến người cháu gái lưu lạc của mình, Tô Chính Quốc không khỏi thấy chạnh lòng.

Nếu cháu gái ông quay về nhận tổ, ông chắc chắn sẽ cưng chiều nó như công chúa.

"Hay là, cháu làm cháu gái ông nhé! Họ không cần cháu, ông cần!"

Câu nói của ông khiến lòng Tô Tiểu Lạc khẽ động, nhưng cô vẫn từ chối: "Nhỡ con cháu nhà ông không thích cháu, còn bắt nạt cháu, cuối cùng lại đuổi cháu đi thì sao?"

"Chúng dám à?" Tô Chính Quốc giận dữ nói. "Nếu chúng dám bắt nạt cháu, đuổi cháu đi, ông sẽ đi cùng cháu!"

Có sự đảm bảo của ông, Tô Tiểu Lạc mới đồng ý: "Được rồi, ông già, sau này ông đi chơi với cháu nhé!"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro