Chương 217: Cô ta giỏi đánh rắm thật đấy + Chương 218: Giận cá chém thớt

Editor: Frenalis

Chương 217: Cô ta giỏi đánh rắm thật đấy!

Tan học, Tô Tiểu Lạc tiện đường đón hai đứa nhỏ.

Ba người đi song song về phía trước, Tô Tử Huyên thấy có người bán kẹo hồ lô, liền kéo áo Tô Tiểu Lạc: "Cô nhỏ, có kẹo hồ lô kìa, cháu có tiền lì xì, cháu mời cô và anh trai ăn nhé!"

Hai đứa nhỏ năm nay được kha khá tiền lì xì, cũng ra dáng hào phóng lắm, lúc nào cũng muốn mời cô ăn cái này ăn cái kia.

Tô Tiểu Lạc mỉm cười: "Được thôi."

Hai đứa nhỏ quen đường quen lối chạy đến chỗ người bán kẹo hồ lô, ngẩng cái đầu nhỏ lên chẳng hề rụt rè.
Vì hai đứa trông xinh xắn, miệng lại ngọt, nên người bán hàng còn tặng thêm cho chúng một con tò he.

Ba người đang trên đường về thì tình cờ gặp Ôn Dữ.

"Mau chào hỏi đi."

"Cháu nhớ chú ấy, là chú Ôn Dữ." Tô Tử Thành nhớ dai hơn Tô Tử Huyên, liếc mắt đã nhận ra người trước mặt là Ôn Dữ.

"Nhóc con này, trí nhớ tốt thật đấy." Ôn Dữ xoa đầu cậu bé.

"Tìm tôi có việc gì sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Ừm, không có việc gì." Ôn Dữ cười nói, "Chỉ là muốn nói chuyện với cô thôi."

Ở bên Tô Tiểu Lạc khiến tâm trạng anh bình yên đến lạ, cô không có quá nhiều phiền muộn của người đời, cũng khiến trái tim xốc nổi của anh lắng xuống.

Chỉ là... không kiếm được tiền thôi!

Tô Tiểu Lạc hỏi: "Anh gặp vấn đề tình cảm à?"

Ôn Dữ bật cười: "Cô đúng là quỷ nhỏ, vậy cô có thể đoán ra là vì sao không?"

Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán: "Ồ, hóa ra là chuyện tình tay ba à!"

Ôn Dữ bất đắc dĩ: "Thực ra đó đều là chuyện quá khứ rồi."

"Ơ, bây giờ không thích nữa sao?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.

"Thời trẻ nông nổi, gặp người đẹp liền tưởng là thích. Nhưng khi lắng đọng lại mới phát hiện, thích đâu phải chuyện hời hợt như vậy." Ôn Dữ thản nhiên nói.

"Chân của anh cũng là vì họ đúng không?" Tô Tiểu Lạc lại hỏi. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Chân của Ôn Dữ nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng thực ra... chân trái từng bị thương, không thể vận động mạnh được nữa. Ôn Dữ từng là lính đặc chủng, vì bị thương khi làm nhiệm vụ nên mới giải ngũ.

"Ừm, khi làm nhiệm vụ chân tôi bị thương, còn đồng đội của tôi thì bị hôn mê sâu, hiện giờ vẫn đang nằm viện điều trị!"

Phần lớn tiền lương hàng tháng của Ôn Dữ đều chi cho người đồng đội bị thương hôn mê kia.

"Thực ra..." Tô Tiểu Lạc liếc nhìn anh ấy, đưa tay ra, "Đưa tôi năm tệ, tôi sẽ giải đáp cho anh."

"Giải đáp gì cơ?" Ôn Dữ không hiểu.

"Trả hay không trả?" Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mày, "Tôi không xem bói miễn phí đâu."

Ôn Dữ cũng hết cách, đành nói: "Có thể nợ trước được không, tiền lương của tôi hết rồi."

"Chú Ôn Dữ nghèo quá!" Tô Tử Huyên nói, "Cháu có thể cho chú mượn nè!"

"Mau cất túi tiền của cháu đi." Tô Tiểu Lạc không đồng tình nói, "Cô nhỏ đã nói với cháu rồi, tiền bạc không nên phô trương, nhanh thế đã quên rồi à?"

Tô Tử Huyên cười hì hì, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nói với Ôn Dữ: "Vậy cháu không giúp được chú rồi."

"Cô xem, cháu gái cô còn hào phóng hơn cô." Ôn Dữ đúng là đang túng thiếu, anh đã lớn thế này rồi, không xin tiền gia đình nữa.

Thêm vào tình hình hiện tại của anh, bố anh cũng không thể nào đưa tiền cho anh tiêu. Cho dù có cho, Ôn Dữ cũng sẽ không nhận.

"Nể tình anh là người tốt bụng, tôi nói cho anh một chuyện." Tô Tiểu Lạc nói, "Người đồng đội kia của anh là tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Hơn nữa anh ta không hề hôn mê, đã tỉnh lại từ lâu rồi."

"Cái gì?" Ôn Dữ trợn tròn mắt.

"Lúc đó anh và anh ta cùng làm nhiệm vụ, cụ thể thế nào chắc anh tự có phán đoán." Tô Tiểu Lạc liếc nhìn anh, tuy Ôn Dữ có cô em gái đáng ghét, nhưng anh ấy là người tốt.

Hơn nữa sau này còn trông cậy vào Ôn Dữ để kiếm tiền nữa!

Cô không muốn Ôn Dữ làm lợi cho kẻ khác.

Ánh mắt Ôn Dữ hơi trầm xuống: "Tôi đi bệnh viện một chuyến."

"Anh, sao anh lại đi cùng Tô Tiểu Lạc?" Ôn Đình đi học về, ghé nhà họ Tô liền nhìn thấy một màn này.

"Anh có việc." Ôn Dữ không nói nhiều, trực tiếp rời đi.

Ôn Đình tức giận, cô ta nhìn Tô Tiểu Lạc buông lời cay nghiệt: "Tô Tiểu Lạc, cô cũng thật là không biết xấu hổ. Mê hoặc anh Thiếu Đình còn chưa đủ, giờ đến cả anh trai tôi cũng không tha?"

"Nhân mô cẩu dạng*, lại không biết nói tiếng người, chỉ giỏi đánh rắm." Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta, lấy ra một lá bùa dán lên người cô ta.

*Nhân mô cẩu dạng: bề ngoài giống người nhưng bản chất lại như chó.

Ôn Đình cũng lười đôi co với cô, đi thẳng vào nhà họ Tô, chào hỏi Trình Nhã xong liền lên lầu.

"Vãn Vãn, cậu thấy khó chịu ở đâu à? Bây giờ đỡ hơn chưa?" Ôn Đình quan tâm hỏi.

"Tôi đỡ hơn nhiều rồi." Tô Vãn nói, "Cảm ơn cậu đã đến thăm!"

"Đồ ngốc, chúng ta là gì của nhau mà phải nói cảm ơn." Ôn Đình lấy vở ghi chép của mình ra, rồi nói, "Ở nhà cậu cũng phải học hành cho tốt, đừng để Tô Tiểu Lạc giành hết hào quang đấy."

"Bịp" một tiếng. Mặt Ôn Đình nóng bừng, cô ta vậy mà lại đánh rắm.

Tô Vãn bịt mũi nói: "Ở trường có chuyện gì xảy ra à?"

"Quả thật là có." Ôn Đình nói, "Có một thương nhân giàu có đến trường chúng ta nhận con gái, Vãn Vãn, cậu có sợi dây đỏ nào không? Thương nhân đó nói con gái ông ta có đeo một sợi, là phong tục bên đó."

Tô Vãn tất nhiên không phải đứa trẻ đó, bố mẹ cô ta là hai người kia, sao có thể là con gái thương nhân được?

Ôn Đình: "Thực ra tôi vừa mong cậu là con gái ông ta, vừa mong không phải. Thương nhân kia sau khi nhận con gái thì sẽ đưa cô ấy đi rất xa."

Rời khỏi nơi này sao?

Tâm tư Tô Vãn bắt đầu hoạt động, năm đó cô ta có thể dùng chiếc khóa trường mệnh để trở thành con gái nhà họ Tô, vậy thì bây giờ cô ta cũng có thể dùng sợi dây đỏ để trở thành con gái thương nhân.

Cô ta tình cờ biết được có một nơi có phong tục bện dây đỏ.

"Tôi không có ấn tượng gì, nhưng hình như hồi nhỏ tôi có một sợi, nhưng không biết để đâu mất rồi." Tô Vãn nói lấp lửng.

"Thật sao? Vậy Vãn Vãn cậu phải tìm cho kỹ nhé, chuyện này liên quan đến thân thế của cậu đấy." Ôn Đình thật sự quan tâm Tô Vãn, "Mọi người nhà họ Tô đều bị Tô Tiểu Lạc mê hoặc rồi, chẳng đối xử tốt với cậu gì cả."

"Bịp!" Ôn Đình lại đánh rắm, lần này vừa to vừa thối.

"Đình Đình, hôm nay cậu ăn gì thế, sao cứ đánh rắm mãi vậy?" Tô Vãn nhịn không được hỏi.

"Tôi có ăn gì đâu!" Ôn Đình cũng thấy lạ, mặt đỏ bừng, cô ta xấu hổ chuyển chủ đề, "Hôm nay ở dưới lầu tôi thấy anh trai tôi đi cùng Tô Tiểu Lạc..."

Chưa nói hết câu, tiếng rắm lại vang lên.

"Sao cứ nhắc đến tên Tô Tiểu Lạc là tôi lại đánh rắm thế nhỉ." Lời Ôn Đình chưa dứt, tiếng rắm lại tiếp tục vang lên.

Lần này còn to hơn lần trước.

"Vãn Vãn, trong phòng cô có ai đang đốt pháo à?" Tô Hòa đứng ngoài cửa hỏi.

"Đều tại Tô Tiểu Lạc chết tiệt kia!" Ôn Đình nghiến răng nghiến lợi, tiếng rắm vang trời khiến cả nhà họ Tô đều giật mình.

Tô Chính Quốc đang ngồi đọc báo ở dưới lầu, cũng ngạc nhiên hỏi: "Sấm sét à?" 🤣

Mặt Ôn Đình đỏ bừng, cô ta xông vào phòng Tô Tiểu Lạc muốn nói lý.

Tô Tiểu Lạc bịt mũi xua tay: "Cô ra khỏi phòng tôi đi, thối chết người ta rồi!"

Ôn Đình tức đến đỏ hoe mắt: "Cô, cô cứ đợi đấy."

Tô Tiểu Lạc nhướng mày: "Đợi thì đợi."

Ôn Đình đi rồi, Tô Vãn ở trong phòng lục tung mọi thứ, cuối cùng cũng tìm thấy một cuốn sách.

Sợi dây đỏ kia sẽ giống loại trong sách này sao?

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 218: Giận cá chém thớt

Tối hôm đó, Ôn Dữ trở về nhà họ Ôn thì Ôn Đình tìm anh ấy để than thở. Từ lúc về đến nhà, cứ nhắc đến Tô Tiểu Lạc là cô ta lại đánh rắm, liên tục suốt một tiếng đồng hồ.

Tâm trạng Ôn Dữ đang rất tệ, anh ấy có uống chút rượu, ngồi đó lặng thinh nghe em gái kể lể.

"Anh, anh có nghe em nói không vậy? Em bảo anh tránh xa Tô Tiểu Lạc ra, đừng quan tâm đến cô ta nữa." Ôn Đình có chút bực bội, nói đến đoạn kích động còn vỗ mạnh xuống bàn.

"Đình Đình, anh muốn yên tĩnh một chút." Ôn Dữ nói.

"Em mặc kệ, trừ khi anh hứa với em là sẽ không để ý đến cô ta nữa." Ôn Đình chẳng quan tâm gì cả, dù sao chỉ cần cô làm nũng thì anh trai nhất định sẽ chiều theo ý mình.

"Anh không làm được." Ôn Dữ day day mi tâm, "Ôn Đình, em cũng lớn rồi, phải có chính kiến của riêng mình, đừng để người khác dắt mũi."

Nếu không có Tô Tiểu Lạc nhắc nhở, đến giờ anh vẫn không biết, hóa ra lúc đó bọn họ đã lên kế hoạch để anh thất bại trong nhiệm vụ. Anh là đội trưởng luôn có tinh thần trách nhiệm cao, nếu nhiệm vụ thất bại chắc chắn sẽ tự nhận lỗi mà rời đi.

Khi ấy trên đường rút lui, đồng đội lại dẫm phải bãi mìn, Ôn Dữ bảo những người khác đi trước, còn mình ở lại yểm trợ. Nhưng cả hai đều bị thương ở mức độ khác nhau, đặc biệt là đồng đội bị gãy một chân, hôn mê bất tỉnh.

Ôn Dữ tự nhận lỗi rời đi, bao nhiêu năm qua luôn tự trách mình về thất bại của nhiệm vụ năm đó. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, những người anh em kề vai sát cánh lại tính kế với mình như vậy.

Ôn Đình tuy tính tình kiêu ngạo nhưng cũng giống anh, rất trọng tình nghĩa. Mấy năm nay em gái luôn chơi cùng Tô Vãn, mỗi lần chịu thiệt thòi hoặc bị mắng đều là Ôn Đình.

Anh nhìn thấy hết nhưng cũng không để tâm. Con gái có chút thủ đoạn cũng không sao, anh còn mong Ôn Đình có thể học hỏi được đôi chút.

Kết quả bao nhiêu năm trôi qua, Ôn Đình vẫn ngây thơ như vậy.

"Anh, anh có ý gì?" Ôn Đình sốt ruột, khó hiểu hỏi, "Tại sao tất cả mọi người sau khi tiếp xúc với Tô Tiểu Lạc đều trở nên kỳ lạ, anh cũng vậy, anh Thiếu Đình cũng thế."

"Tô Tiểu Lạc là một cô gái tốt, anh hy vọng em có thể làm bạn với cô ấy, ít nhất cô ấy sẽ không hại em." Ôn Dữ nhíu mày. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Cô ta không hại em? Vừa rồi anh không thấy cô ta hại em thê thảm thế nào sao? Anh, anh thay đổi rồi, nếu anh không tuyệt giao với cô ta, em sẽ không nhận anh trai này nữa." Ôn Đình buông lời tàn nhẫn rồi bỏ đi.

Ôn Dữ thở dài, chẳng lẽ phải để em gái giống như mình, chịu thiệt thòi rồi mới nhận ra sự thật sao?

Anh xoa xoa chân mình, cái giá phải trả này có hơi quá lớn rồi.

*****

Vị thương nhân vẫn chưa tìm thấy con gái mình, rõ ràng ông ta đã nghe người ta nói, từng nhìn thấy một cô gái đeo dây đỏ ở gần trường học Dương Hoa.

Ông ta có chút sốt ruột.

Hiệu trưởng Dương Chấn Hoa an ủi: "Đồng chí Lý Tân Đào, cậu đừng lo lắng. Có thể một số em chưa nghe được thông báo nên không biết, tôi sẽ cho giáo viên chủ nhiệm các lớp đi thông báo lại."

Lý Tân Đào thở dài: "Vậy thì làm phiền các thầy cô rồi."

Giáo viên chủ nhiệm Ngô Hiểu Vinh đi vào lớp thông báo: "Các em, gần đây trường chúng ta có một người bố đáng thương đang tìm kiếm con gái mình, không biết các em có để ý thấy bạn nào trên cổ tay từng đeo sợi dây đỏ kiểu này không?"

Tôn Đằng Phi nhìn thấy sợi dây đỏ thì khẽ ồ lên một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Trịnh Thư Ý, mở miệng nói: "Trịnh Thư Ý, sợi dây đỏ đó..."

Trịnh Thư Ý trừng mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Cơm không thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung!"

Ánh mắt cô ấy quá hung dữ, Tôn Đằng Phi tuy là đại sư huynh nhưng thật sự không dám chọc giận cô ấy, bèn im lặng.

"Thưa cô, Tô Vãn có ạ." Ôn Đình lớn tiếng nói.

"Ôn Đình." Tô Vãn kéo Ôn Đình một cái.

"Ồ? Vậy sao?" Ngô Hiểu Vinh mừng rỡ, "Nếu em có dây đỏ, sao không nói sớm?"

"Thưa cô, Tô Vãn hôm qua nghỉ học nên không biết chuyện này ạ." Ôn Đình nói.

"Ra là vậy, để cô xem nào." Ngô Hiểu Vinh đến bên cạnh Tô Vãn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó.

"Tô Vãn chẳng phải là người nhà họ Tô sao?"

"Các cậu không biết à? Thực ra Tô Vãn là con nuôi nhà họ Tô đấy!"

"Hả? Hoá ra là con nuôi ư?"

Mọi người xôn xao bàn tán. Trước đó ở trường có tin đồn về cô con gái nuôi nhà họ Tô, không ngờ Tô Vãn lại là một trong số đó.

Nếu Tô Vãn trở thành con gái của một thương nhân giàu có, vậy thì tương lai "tiền đồ" của cô ta thật không thể lường được!

Tô Vãn đi theo sau cô Ngô Hiểu Vinh vào văn phòng.

Trong lớp học, đám học sinh bắt đầu thi nhau giẫm đạp người khác để tâng bốc Tô Vãn.

"Bảo sao nhìn Tô Vãn không giống con nhà bình thường, thì ra là con nhà giàu có!"

"Đúng vậy! Nhìn khí chất của Tô Vãn là biết khác hẳn người thường rồi. Không giống có đứa, nhìn quê mùa chết được."

"Chính xác! Có vài người sao có thể so với Tô Vãn chứ!"

Trịnh Thư Ý đập tay xuống bàn, gằn giọng: "Là con gái của loại người đó thì có gì đáng tự hào, chỉ thấy ghê tởm thôi."

"Ồ, có người chua chát ghen tị kìa!" Ôn Đình khoanh tay, cười mỉa mai. "Đó là thương nhân giàu có vạn người muốn đấy, đợi đến khi Tô Vãn thành con gái nhà giàu rồi, xem các người là cái thá gì."

Tô Tiểu Lạc ngoáy ngoáy lỗ tay: "Có người lại đánh rắm rồi, nhưng mà không to bằng hôm qua nhỉ, có cần tôi giúp một tay không?"

"Tô Tiểu Lạc, cô đừng có quá đáng!" Ôn Đình sợ hãi, nếu để cô ta xì hơi trước mặt bao nhiêu người trong trường, thì cô ta còn mặt mũi nào nữa?

"Ồn ào quá." Tô Tiểu Lạc búng tay niệm một lá bùa.

Ôn Đình mặt mày méo xệch chạy ra khỏi lớp, sau đó không dám quay lại, trốn trong nhà vệ sinh đến tận khi tan học mới dám ló mặt.

Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Trịnh Thư Ý, nhẹ giọng nói: "Hận một người rất mệt mỏi, cách trả thù tốt nhất chính là coi như người đó không tồn tại."

Trịnh Thư Ý biết Tô Tiểu Lạc đang nhắc nhở mình, cô ấy gật đầu: "Biết rồi, sư phụ."

Tôn Đằng Phi ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, tôi rõ ràng thấy trên cổ tay sư muội từng đeo một..."

"Câm miệng!" Tô Tiểu Lạc nhíu mày, "Tôi vốn tưởng rằng cậu đã không màng chuyện đời, rất thích hợp tu đạo, tôi cho cậu học bát quái, không phải để cậu học mấy chuyện tầm phào này."

"Vâng ạ." Tôn Đằng Phi không dám hé răng nữa.

Cái môn phái này có hai đứa con gái, chỉ có mỗi mình anh ta là con trai. Quả thực âm thịnh dương suy, đúng là nên tìm thêm một sư đệ rồi.

Trong văn phòng nhà trường, Lý Tân Đào nghe tin đã tìm được con gái, tâm trạng vô cùng kích động.

Hiệu trưởng Dương Chấn Hoa cười hỏi: "Lâu nay vẫn chưa hỏi cậu, lúc đó hai bố con cậu lạc nhau như thế nào? Đợi lát nữa em ấy đến, cũng tiện xác nhận."

Sắc mặt Lý Tân Đào lập tức trở nên khó coi, thở dài nói: "Đều là do số phận trêu ngươi, tôi cũng không biết con gái tôi bị lạc như thế nào. Lúc tôi về nhà thì con bé đã không thấy đâu nữa."

"Ồ!" Hiệu trưởng Dương Chấn Hoa thở dài, "Có thể kiên trì tìm con gái lâu như vậy, thật sự rất đáng quý."

"Là lỗi của tôi, không biết con gái tôi có thể tha thứ cho tôi không." Lý Tân Đào có chút lo lắng.

"Hay là cậu vào phòng bên cạnh đợi trước đi, đợi chúng tôi hỏi rõ ràng rồi sẽ sắp xếp cho hai bố con gặp mặt?"

"Được, vậy cũng được." Lý Tân Đào đi vào văn phòng bên cạnh, yên lặng chờ Tô Vãn đến.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro