Chương 239: Tô Vãn muốn chuyển hộ khẩu + Chương 240: Bà ta chính là người năm đó

Editor: Frenalis

Chương 239: Tô Vãn muốn chuyển hộ khẩu

Ôn Dữ: "Em đều hiểu, nhưng có một chuyện không biết có nên nói với anh không."

"Cậu cứ nói." Tô Viễn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.

"Tiểu Lạc nói, Hứa Mạnh Lương là bố ruột của Tô Vãn." Ôn Dữ nói xong, nắm chặt cổ tay Tô Viễn, đề phòng anh ấy kích động quá mức.

"Cậu nói gì?" Tô Viễn mở trừng mắt, hỏi lại.

"Tất nhiên đây chỉ là lời Tiểu Lạc nói, vẫn chưa xác nhận. Anh cả Tô, anh đừng kích động." Ôn Dữ an ủi.

Làm sao Tô Viễn có thể không kích động?

Anh ấy sải bước đi ra ngoài.

Tô Tiểu Lạc đang ngồi trên ghế bên ngoài ăn bánh quy.

"Tiểu Cửu, chuyện em nói về thân phận của Tô Vãn là thật sao?" Tô Viễn không quan tâm xung quanh có nhiều người, lớn tiếng hỏi cô.

Tô Tiểu Lạc nhìn Ôn Dữ, Ôn Dữ gật đầu với cô, cô mới nói: "Đúng vậy, Hứa Mạnh Lương là bố ruột của Tô Vãn."

Sau khi xác nhận tin tức này từ miệng Tô Tiểu Lạc, Tô Viễn siết chặt nắm đấm, đấm mạnh vào tường để lại một vết máu.

"Anh đi tìm cô ta!"

Tô Viễn cảm thấy phổi mình sắp nổ tung, chỉ muốn tìm ra sự thật. Ôn Dữ không ngăn được, chỉ đành đi theo.

Tô Viễn đột ngột xuất hiện ở bệnh viện khiến Tô Vãn giật mình. Nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, đúng lúc cô ta cũng không muốn dính dáng gì đến nhà họ Tô nữa.

"Anh Cả, sao anh lại đến đây?"

Lý Tân Đào nhìn Tô Viễn, cảm kích nói: "Nghe nói lúc Vãn Vãn ở nhà các người, cậu đã chăm sóc con bé rất tốt, cảm ơn cậu."

Sắc mặt Lý Tân Đào tái nhợt, Tô Viễn nghĩ hắn cũng là nạn nhân, nên nói: "Tôi đợi cô ở ngoài."

Tô Vãn nhìn thấy Ôn Dữ đi theo nên tim đập thình thịch. Nhưng nghĩ lại Hứa Mạnh Lương đã chết rồi, cô ta mới yên tâm phần nào.

Tô Vãn đi ra ngoài, Tô Viễn nhìn cô ta chằm chằm. Mười năm nay, Tô Vãn được nuôi dưỡng ở nhà họ Tô, họ có gì, Tô Vãn đều có cái đó. Nhưng điều đáng sợ là, Tô Vãn lại là con gái của kẻ đã khiến em gái anh ấy mất tích!
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Nói thật với tôi, có phải cô là con gái của Hứa Mạnh Lương không?"

"Anh Cả, có phải anh nghe Tô Tiểu Lạc nói bậy rồi không? Em còn không quen người đó, cô ta vu oan cho em." Tô Vãn biện minh cho mình.

"Vậy tại sao em ấy lại vu oan cho cô?" Tô Viễn lại hỏi.

"Bởi vì, bởi vì cô ta muốn đuổi em ra khỏi nhà họ Tô, nên mới bịa ra chuyện hoang đường như vậy." Tô Vãn ngược lại còn tức giận, "Nếu anh Cả tin tưởng Tô Tiểu Lạc như vậy, thì bảo Tô Tiểu Lạc tìm em gái ruột của anh ra đi!"

Tô Vãn chắc chắn Tô Tiểu Lạc không thể tìm ra được.

Tô Viễn tức đến nghẹn lời: "Tô Vãn, xem như nhà họ Tô đã nuôi cô mười năm, tôi chỉ muốn biết sự thật rốt cuộc là gì."

"Tôi định chuyển hộ khẩu rồi, sau này trên đời sẽ không còn Tô Vãn nữa, sau này tôi sẽ tên là Lý Vãn." Tô Vãn nói với vẻ mặt vô cảm, ban đầu cô ta rất sợ mất đi tất cả những gì của nhà họ Tô, nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa.

Tô Viễn siết chặt nắm đấm, như thể lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vãn, xa lạ đến vậy. Trách sao vợ anh vẫn luôn nói, con nuôi không có quan hệ huyết thống, khó mà nuôi dạy nên người.

"Được, được." Tô Viễn nói với giọng chắc nịch, "Tôi sẽ điều tra rõ ràng."

Ôn Dữ rít hơi thuốc cuối cùng, nhìn Tô Vãn thật sâu. Trong lòng anh ấy có một suy đoán đáng sợ, có lẽ Tô Vãn đã biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Nhưng lúc đó Tô Vãn mới tám tuổi!

Một đứa trẻ tám tuổi, thật sự có nhiều tâm cơ như vậy sao?

Trở lại xe, Ôn Dữ hỏi: "Chuyện này nên xử lý thế nào?"

Tô Viễn hít sâu một hơi nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh, anh ấy siết chặt nắm đấm: "Chuyện này, đợi điều tra rõ ràng rồi hãy nói với mọi người trong nhà."

Anh sợ mọi người trong nhà không chấp nhận được, đặc biệt là mẹ.

Ôn Dữ gật đầu: "Đã cử người đi tìm người thân của Hứa Mạnh Lương, người năm xưa đi cùng Hứa Mạnh Lương có lẽ là vợ gã."

Tô Viễn siết chặt nắm đấm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên kia đường có một bé gái đang chạy. Cô bé đang dang hai tay, chạy loạng choạng tới chỗ anh.

"Haha."

"Anh Cả."

Cô bé nghiêng đầu, tóc buộc hai bím, đôi tay mũm mĩm dang ra, nở nụ cười tươi lộ hai chiếc răng khểnh.

Tô Viễn giật mình, bừng tỉnh. Tô Tiểu Lạc ở trước mặt, đôi mắt cô mở to, dường như đang thắc mắc tại sao anh không nói gì.

"Anh Cả, anh mơ thấy ác mộng sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi, "Có cần em gọi hồn cho anh không?"

"Không cần, cảm ơn em." Tô Viễn cũng không biết tại sao mình lại ngủ quên trên xe, thấy đã đến nhà họ Tô, bèn nói: "Ôn Dữ, có muốn đến nhà tôi ăn cơm không?"

"Không cần đâu, em về nhà kiểm tra thêm chút tài liệu." Ôn Dữ nói.

"Vậy được, cậu cũng nghỉ ngơi đi." Tô Viễn xuống xe, cùng Tô Tiểu Lạc tiễn Ôn Dữ rời đi.

Tô Chính Quốc thấy họ trở về, đi ra đón: "Ơ, sao hai đứa về cùng nhau thế?"

"Vâng, tình cờ gặp nhau ạ." Tô Viễn cố tình giấu giếm, không hề nhắc đến chuyện xảy ra ở đồn cảnh sát.

"Ồ." Tô Chính Quốc cũng không nghi ngờ, ông kéo Tô Tiểu Lạc lại hỏi: "Nhóc con, ông muốn làm một cái bể cá ngoài sân để nuôi cá, cháu thấy thế nào?"

"Không tốt đâu ạ." Tô Tiểu Lạc liếc nhìn rồi lập tức bác bỏ đề nghị của ông nội. "Chỗ nuôi cá không được chọn bừa bãi, ông mua một cái bể cá để trong nhà nuôi vài con là được rồi."

"Haiz, vậy cũng được." Tô Chính Quốc nói, "Ông thấy nhà người ta làm cũng đẹp lắm."

"Ông ngoan nào, đợi sau này đổi nhà có ao, ông muốn nuôi bao nhiêu cũng được." Tô Tiểu Lạc cười dỗ dành ông cụ.

"Cháu mua cho ông à?" Tô Chính Quốc cười hỏi.

"Cháu mua cho ông!" Tô Tiểu Lạc vỗ ngực đảm bảo.

"Vậy thì đợi cháu nhé!" Tô Chính Quốc hài lòng nói, "Không được hưởng phúc của con trai, thì hưởng phúc của cháu gái vậy."

Tô Viễn nghe cuộc trò chuyện của họ, trong lòng có chút ngẩn ngơ. Nếu em gái ở đây, chắc cũng sẽ như vậy!

"Cháu trai Cả, cháu còn đứng đó làm gì? Mau vào xem mẹ cháu đi, xem có cần chăm sóc gì không?" Tô Chính Quốc giục giã.

"Vâng ạ." Tô Viễn lấy lại tinh thần, đi vào nhà.

"Đứa nhỏ này, càng lớn càng ngây người hay sao ấy?" Tô Chính Quốc nói với vẻ mặt ghét bỏ.

"Ông nội." Tô Tiểu Lạc tiến lên khoác tay ông cụ, "Dù sau này có chuyện gì xảy ra, ông cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé."

"Đương nhiên rồi, có nhóc con ở bên cạnh, ông muốn tức giận cũng khó." Tô Chính Quốc cười nói.

*****

Ba ngày sau, Ôn Dữ tìm được căn nhà mà Hứa Mạnh Lương thuê. Do Hứa Mạnh Lương dùng tên giả, nên mất kha khá thời gian để tìm.

Chủ nhà đưa Ôn Dữ và Tô Tiểu Lạc đến căn nhà, nhưng thấy bên trong đã trống không.

Ôn Dữ lập tức ra lệnh: "Đến nhà ga."

Tô Tiểu Lạc lắc đầu: "Không phải nhà ga, họ đến bệnh viện rồi."

"Đến bệnh viện?" Ôn Dữ khó hiểu.

"Cũng có thể, họ có một đứa con trai suốt ngày ho khù khụ. Ban đầu tôi không muốn cho họ thuê, nhưng sau đó đổi ý cũng là vì thấy đứa nhỏ đáng thương." Chủ nhà nói. "Gần đây tôi thấy ban đêm thằng bé cũng ho, có khi họ đến bệnh viện thật."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 240: Bà ta chính là người năm đó

Tô Tiểu Lạc đứng bên đường chờ tin tức, có một bà lão đang ăn xin.

Dòng suy nghĩ của cô bay xa, nhiều năm trước sư phụ dẫn cô đi trên đường, cũng gặp một bà lão như vậy.

Bà lão ngã xuống đất không dậy được.

"Cô gái, đỡ tôi dậy với!" Bà lão xin giúp đỡ nhưng sư phụ không hề động đậy. Thấy sư phụ không lại gần, bà lão liền chửi ầm lên: "Cô còn trẻ mà đã ác độc như vậy, đỡ tôi dậy một cái thì chết à?"

Dù bà lão có chửi bới thế nào, sư phụ cũng làm như không nghe thấy.

Tô Tiểu Lạc khó hiểu hỏi: "Sư phụ, sao người không giúp bà ấy?"

"Tiểu Lạc, họa phúc khó lường. Con làm sao biết bà ấy là phúc hay họa?" Vừa dứt lời, ngói trên mái nhà phía trước rơi xuống đất, đúng chỗ bà lão sắp đi qua.

"A!" Tô Tiểu Lạc há hốc mồm.

Bà lão không chửi nữa, ngây người nhìn mảnh ngói, nếu được đỡ dậy, mảnh ngói đó sẽ rơi trúng đầu bà ta.

*****

"Tìm thấy rồi." Ôn Dữ chạy tới nói với Tô Tiểu Lạc, "Lên xe, đi bệnh viện."

Hai người tìm thấy Thời Xuân Mai ở bệnh viện Vệ Thành, Thời Xuân Mai đang bị đồng nghiệp của Ôn Dữ giám sát. Ánh mắt bà ta sợ sệt, rõ ràng là rất sợ cảnh sát.

Hứa Vân Kiệt ho khan, sắc mặt xanh xao, cậu ta hỏi: "Mẹ, bố đâu rồi ạ?"

"Bố con, bố con đi kiếm tiền cho con rồi." Thời Xuân Mai lắp bắp trả lời.

"Vâng." Hứa Vân Kiệt lại ho, những người xung quanh không khỏi nhíu mày.

"Thời Xuân Mai, phiền bà đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến." Ôn Dữ nghiêm nghị nói.

"Đồng chí cảnh sát, tôi chỉ đưa con đến khám bệnh thôi, không phạm pháp gì cả." Thời Xuân Mai hoảng hốt nói.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Không ai nói bà phạm pháp, chúng tôi phát hiện một thi thể trong cống nước thải. Đặc điểm ngoại hình rất giống chồng bà, mong bà hợp tác điều tra." Ôn Dữ giải thích.

Thời Xuân Mai loạng choạng, suýt ngất xỉu. Lúc này Hứa Vân Kiệt cũng bối rối, cậu ta đỡ lấy Thời Xuân Mai, vô cùng lo lắng.

Thời Xuân Mai đi nhận dạng thi thể, khi nhìn thấy gương mặt Hứa Mạnh Lương, bà ta "bịch" một tiếng quỳ xuống đất.

"Lão Hứa, ông dậy đi. Nếu ông đi rồi, tôi và Vân Kiệt biết sống sao đây. Sao ông lại nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con chúng tôi, ông bảo sau này tôi sống thế nào?"

Thời Xuân Mai khóc rất đau khổ, ngất đi một lúc. Sau khi tỉnh dây, bà ta lại khóc.

Cảnh sát khuyên can thế nào cũng không được, chỉ đành mặc kệ bà ta, đợi đến khi bà ta khóc đến khan cả giọng, mới hỏi: "Lão Hứa nhà tôi chết như thế nào?"

"Ông ta chết đuối trong cống nước thải."

"Chết đuối? Cống nước thải không sâu, sao có thể chết đuối được?" Thời Xuân Mai không tin.

"Lúc đó có thể ông ta đã uống rượu, nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra, bà ký tên vào đây trước đã, tình hình cụ thể phải đợi điều tra xong mới biết được." Ôn Dữ đưa cho bà ta một tờ khai.

Thời Xuân Mai biết chữ, bà ta viết tên mình vào, cả người ngơ ngẩn.

"Mẹ, rốt cuộc bố gặp chuyện gì vậy?" Vừa nhìn thấy bà ta, Hứa Vân Kiệt đã vội vàng lên tiếng hỏi.

"Cảnh sát cũng không biết." Trong lòng Thời Xuân Mai đã có phán đoán của riêng mình, tối hôm đó trước khi ra ngoài, chồng bà ta từng nói là đi đòi tiền con nhỏ chết tiệt kia. Sao tự dưng lại xảy ra chuyện?

Chắc chắn là con nhỏ đó không muốn đưa tiền, nên mới...

Bệnh của Vân Kiệt vẫn chưa khỏi, chồng bà ta không thể chết một cách vô ích!

Bà ta phải đi tìm Tô Vãn.

Bà ta đang tính toán, thì Tô Viễn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh.

Năm đó khi đưa con gái đến nhà họ Tô, bà ta còn trẻ, hiện tại tuy những năm này vì đứa con trai nhỏ mà bà ta chịu không ít khổ cực, già đi trông thấy, nhưng vóc dáng cũng không thay đổi nhiều.

Tô Viễn vẫn nhận ra bà ta.

Là bà ta!

"Năm đó là bà đưa Tô Vãn đến nhà chúng tôi, bà là mẹ của cô ta, đúng không?" Tô Viễn lớn tiếng chất vấn.

Thời Xuân Mai giật mình, chuyện này Hứa Mạnh Lương từng dặn bà ta nhất định không được nhận.

Chỉ cần nhận, chuyện bắt cóc giết hại đứa bé gái kia sẽ không thoát tội được. Huống hồ, địa vị của nhà họ Tô không phải tầm thường, giết họ dễ như giết một con kiến.

"Đồng chí này, tôi không biết cậu đang nói gì. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, tôi cũng không quen ai tên Tô Vãn cả."

Hứa Mạnh Lương cũng từng nói, hiện tại Tô Vãn đang bám lấy một đại gia khác để làm con gái. Mọi chuyện đều phải giấu kín, nếu không sẽ không lấy được tiền. Không có tiền thì bệnh của Vân Kiệt không chữa được.

Thấy bà ta không thừa nhận, Tô Viễn cũng biết chỉ dựa vào lời nói của mình thì không thể định tội bà ta, chỉ đành trơ mắt nhìn Thời Xuân Mai dắt Hứa Vân Kiệt ra khỏi đồn cảnh sát.

Ôn Dữ an ủi: "Anh yên tâm, em sẽ tiếp tục theo dõi vụ án này. Sau khi Hứa Mạnh Lương chết, họ không còn nguồn thu nhập. Bệnh của Hứa Vân Kiệt là một cái hố không đáy. Em đoán họ bỏ gần tìm xa, cũng là vì muốn đòi tiền Tô Vãn."

Điều kiện y tế ở Tân Thành tốt hơn Vệ Thành rất nhiều. Nhưng họ từ bỏ nơi đó để đến đây, chỉ có một mục đích duy nhất: đứa con gái bị họ đổi đang ở Vệ Thành. Vừa hay gia đình nhận nuôi con gái bọn họ cũng khá giả, nên mới nảy lòng tham.

Suy đoán này hoàn toàn hợp lý.

"Được, tôi đợi tin cậu." Tô Viễn cũng nghĩ đến điều đó, nhưng nghĩ đến việc bao nhiêu năm nay mọi người trong nhà yêu thương Tô Vãn, kết quả lại yêu thương con gái của kẻ thù, trong lòng anh cảm thấy vô cùng bực bội.

Nếu cô ta là hung thủ làm hại em gái anh, nhất định phải để họ bị pháp luật trừng trị.

"Anh Cả, nói chuyện xong chưa?" Tô Tiểu Lạc đi tới hỏi, cô thực sự hơi đói rồi.

"Ừ." Tô Viễn xoa đầu cô, may mà Tiểu Cửu không giống Tô Vãn, "Về nhà thôi!"

Hai người trở về nhà họ Tô, Tô Viễn rửa tay xong liền bưng cơm nước đến cho Trình Nhã.

Trình Nhã thấy Tô Viễn trở về, không khỏi nói: "Không biết Vãn Vãn bên kia thế nào rồi, đợi ăn cơm xong con cũng đến xem thử, xem có cần giúp gì không."

"Mẹ, đến bây giờ mẹ vẫn còn lo lắng cho nó sao?" Tô Viễn đang bực bội, giọng điệu cũng không tốt lắm. "Eo mẹ bị thương, nó có xuất hiện không?"

"Chẳng phải bố nó bị bệnh sao? Bệnh của mẹ không nặng, không sao đâu." Tuy trong lòng Trình Nhã cũng không vui, nhưng cả đời bà ta chính là như vậy, luôn nghĩ cho người khác. "Nó cũng đáng thương, từ nhỏ đã bị bắt cóc. Bây giờ bố ruột lại bị bệnh, sau này không biết phải làm sao nữa!"

"Mẹ, mẹ cái gì cũng không biết!" Tô Viễn tức giận đến đau đầu.

"Chẳng phải mẹ còn có các con sao?" Trình Nhã an ủi Tô Viễn.

"Mẹ, nó..." Tô Viễn định nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt lời xuống. Đợi mẹ khỏe lại rồi hãy nói, "Trước tiên đừng quan tâm đến nó nữa, mẹ ăn cơm trước đi."

Trình Nhã đáp "ừ", đứa con nuôi dưỡng mười năm, nói đi là đi, không chút lưu luyến với gia đình này. Cũng không hỏi han gì đến người mẹ nuôi này.

Cũng trách sao đám Tô Viễn lại có ý kiến lớn với Vãn Vãn như vậy.

"Anh Cả, Tô Vãn đến rồi." Nghiêm Chỉ gọi to ở cửa, giọng nói có vẻ không vui.

"Con xem, Vãn Vãn đến rồi kìa." Trình Nhã cười nói, "Chắc là dạo này con bé bận quá, bây giờ mới thu xếp ổn thỏa."

Tô Viễn nhìn Trình Nhã, nhất thời không biết nói gì.

"Có thể nó đến để chuyển hộ khẩu."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro