Chương 265: Cô gái nhỏ hung ác + Chương 266: Quỳ xuống

Editor: Frenalis

Chương 265: Cô gái nhỏ hung ác

Lúc cảnh sát thôn Bắc Hồng nhận được tin tức chạy đến, Tô Tiểu Lạc đã đắp xong một người tuyết to đùng dưới gốc cây.

Tô Hòa nhặt cành cây gắn tay cho người tuyết, nhìn một chút rồi nói: "Còn thiếu mũi và mắt."

Tô Tiểu Lạ: "Thứ này, không có cũng được."

Cảnh sát đến tên là Tôn Hoành, năm nay hai mươi hai tuổi, được phân công đến đây. Bình thường chỉ ở trong đồn cảnh sát nấu cơm, hoặc là cùng đồng nghiệp lên núi tuần tra, đề phòng xảy ra cháy rừng. Anh ta chưa từng tiếp xúc với vụ án lớn nào.

Trong nhận thức của anh ta, thôn Bắc Hồng là một thôn làng có thể để cửa không khóa ban đêm, sẽ không có kẻ xấu vào. Nhưng những vụ án mạng liên tiếp xảy ra, khiến tinh thần anh ta cũng căng thẳng.

"Chào hai người, tội phạm ở đâu?"

"Ở trong đó." Tô Tiểu Lạc chỉ vào căn nhà, gọi Tôn Hoành lại, "Anh cẩn thận một chút, vừa rồi chúng tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết, hơi sợ, nên không vào xem."

Tô Tiểu Lạc vốn có vẻ ngoài đáng yêu, nhìn giống như cô em gái nhà bên vô hại. Nghe thấy cô quan tâm mình như vậy, trái tim trẻ tuổi của Tôn Hoành lập tức cảm thấy ấm áp. 😂

"Em gái đừng sợ, có anh đây rồi!" Tôn Hoành vỗ ngực đảm bảo.

Anh ta đẩy cửa ra, mùi máu tanh xộc vào mũi. Cảnh tượng bên trong khiến anh ta không thể bình tĩnh nổi, trên người hai nghi phạm có những vết thương lớn nhỏ, giống như bị cắn xé. Đặc biệt là khuôn mặt, mũi và mắt đều không thoát khỏi, đều bị móc ra.

Anh ta chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo dưới gốc cây. Cơm tối nay ăn gần như nôn hết ra ngoài.

Tô Tiểu Lạc tỏ ra vô tội, chớp chớp mắt nói: "Tôi đã nhắc nhở anh rồi đấy."

Vẻ mặt Tô Hòa như đang táo bón: "Vậy sao em không nhắc nhở anh."

Vừa nói xong, Tô Hòa cũng nôn ọe dưới gốc cây cùng Tôn Hoành.

Tô Tiểu Lạc nhún vai, chép chép miệng hai tiếng nói: "Quả nhiên, người chưa từng trải sự đời, đúng là không chịu được khảo nghiệm."

Đây là một vụ án lớn nghiêm trọng. Tô Tiểu Lạc tìm ra nơi Vương Thiết Trụ cùng đàn em chôn người, từ thị trấn phái một đội cảnh sát tinh nhuệ đến hỗ trợ điều tra.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Ngày hôm đó, từ trong hố tìm thấy mười lăm thi thể. Do được chôn trên núi tuyết quanh năm, những thi thể này vẫn giữ nguyên hình dạng lúc chết.

Đội trưởng Khương Mộc có vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi: "Người phát hiện ra nơi này là ai?"

Đội phó Trần Thu Lan nói: "Đã quay về rồi, họ còn liên quan đến một vụ án khác."

"Chính là vụ án nữ đồng chí ở thôn Bắc Hồng bị hại trước đó sao?" Khương Mộc hỏi.

"Ừm, đúng vậy. Hai cô gái được họ cứu hôm nay, trong đó có một người là nhân chứng ở mương nước." Trần Thu Lan báo cáo tình hình mình nắm được.

"Cái gì? Trùng hợp vậy sao?" Khương Mộc không khỏi có chút tò mò về hai người cung cấp manh mối này, nghe nói là đến từ tỉnh ngoài.

Trước khi đến đây, Khương Mộc còn bị cấp trên mắng một trận. Vụ án này xảy ra ngay trước mắt bọn họ, vậy mà lại để người tỉnh ngoài giành mất công lao, nói bọn họ chỉ ăn không ngồi rồi.

"Đi thôi, thu dọn hiện trường vụ án, đến bệnh viện lấy lời khai của hung thủ."

Vương Thiết Trụ và tên đàn em của gã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hai người đều bị thương nặng, trên người có thể nói là đầy những vết thương.

Đợi đến khi Khương Mộc đến nơi, Vương Thiết Trụ và tên đàn em đã được cứu chữa. Vương Thiết Trụ nằm trên giường bệnh, đối mặt với câu hỏi của cảnh sát chỉ nói một câu: "Con khốn chết tiệt đó, đều là do con khốn chết tiệt đó hại tôi."

Tên đàn em của Vương Thiết Trụ đầu óc còn tỉnh táo, cảnh sát lấy lời khai của hắn ta, nghe hắn ta kể lại những chuyện hoang đường.

Đội phó Trần Thu Lan có chút tức giận, cho rằng hắn ta đang đùa giỡn mọi người, bèn cảnh cáo: "Chúng tôi đã nắm chắc bằng chứng phạm tội giết người của các người rồi. Dù có chối cãi cũng vô ích thôi. Thú nhận khoan hồng, chống đối nghiêm trị."

"Tôi thú nhận, tôi thú nhận." Tên đàn em vội vàng nói, sống đau đớn như vậy, chi bằng chết quách cho xong!

Có lời khai của tên đàn em, tội ác của Vương Thiết Trụ cơ bản cũng được xác định.

Nhưng tình trạng tinh thần của hai người thật sự đáng lo ngại.

Trần Thu Lan lo lắng nói: "Chỉ sợ bọn họ lấy lý do bị bệnh tâm thần để trốn tránh hình phạt."

Khương Mộc nhìn hai người họ, không hiểu sao lại có một cảm giác kỳ lạ, dường như bọn họ càng muốn được giải thoát: "Chúng ta đi gặp đồng chí đến từ tỉnh ngoài kia, tìm hiểu tình hình một chút."

Hai tên tội phạm này một mực khẳng định là do một cô gái giở trò, anh rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Tự ý dùng hình, là không phù hợp với pháp luật.

Phòng bệnh của Ôn Đình và Ngô Liên ở tầng hai của bệnh viện, Khương Mộc và Trần Thu Lan đi lên lầu.

Tô Tiểu Lạc mua một chiếc áo khoác quân đội mới, quấn mình kín mít. Tô Hòa thì không được may mắn như vậy, có lẽ là do bị kinh hãi và nhiễm gió lạnh, thỉnh thoảng lại hắt hơi một cái.

"Anh Sáu, anh vẫn còn thiếu rèn luyện." Tô Tiểu Lạc cười trêu chọc.

"Là do anh không ngờ bên này lại lạnh như vậy, bị nhiễm lạnh trên tàu rồi, liên quan gì đến sức khỏe?" Tô Hòa nói với vẻ không phục.

"Vậy em đổi cách nói khác, anh Sáu, anh cần phải luyện thêm lá gan." Tô Tiểu Lạc cười xấu xa.

Tô Hòa cãi không lại cô, bèn bịt tai che mặt cô lại, cười lớn: "Haha."

Anh Sáu!" Tô Tiểu Lạc đút tay vào túi, không ngờ anh Sáu lại làm vậy. Cô tháo găng tay ra, lúc này mới kéo mũ xuống. Thấy bên cạnh có người đứng, thuận tay đẩy một cái: "Anh Sáu, anh đắc tội với em là lựa chọn không sáng suốt."

Vừa nói xong, cô ngẩng đầu lên. Cả người ngây ra, liếc mắt sang một bên, thấy Tô Hòa đang trốn ở góc hành lang cười trộm. Người trước mặt chính là Khương Mộc, Khương Mộc bị cô đẩy bất ngờ, có chút choáng váng.

"Xin lỗi, tôi tưởng là anh Sáu tôi! Anh không sao chứ?" Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc hơi ngượng ngùng hỏi.

Khương Mộc lại ngây người, cô gái nhỏ này thật xinh xắn đáng yêu. Anh ta thu lại vẻ mặt, dịu giọng nói: "Tôi không sao."

Trần Thu Lan há hốc mồm, đây là đội trưởng của bọn họ sao?

"Không sao là tốt rồi." Tô Tiểu Lạc cười hì hì, vội vàng chuyển chủ đề, "Hai người đến tìm Ôn Dữ phải không? Anh ấy đi đóng viện phí rồi, lát nữa sẽ quay lại."

"Hai người quen biết nhau sao?" Khương Mộc hỏi.

"Ừm, chúng tôi cùng đến đây." Tô Tiểu Lạc nói.

"Vậy chuyện xảy ra, cô đều biết?" Khương Mộc lại hỏi.

"Đương nhiên rồi, chắc không có ai hiểu rõ chuyện này hơn tôi đâu." Tô Tiểu Lạc cười nói.

"Hai tên hung thủ kia nói là do một cô gái khiến bọn họ trở nên như vậy. Không biết cô gái đó hiện giờ đang ở đâu?" Khương Mộc nói ra thắc mắc của mình, phản ứng đầu tiên của anh ta là cô gái nhỏ hung ác kia, chắc chắn không phải là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt này.

Tô Tiểu Lạc nhe hai chiếc răng khểnh đáng yêu, chỉ vào mặt mình nói: "Vậy có thể anh đang tìm tôi đấy."

Khương Mộc nhíu mày: "Ý tôi là, cô gái cuối cùng chịu trách nhiệm trông coi hai tên hung thủ kia."

Tô Tiểu Lạc "ừm ừm" hai tiếng, gật gật đầu: "Đúng vậy, chính là tôi!"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 266: Quỳ xuống

Tô Tiểu Lạc vừa nói vậy, Khương Mộc lại càng không hiểu gì. Anh ta cười hỏi lại: "Ý cô là, cô đã biến hai tên hung thủ kia thành ra như vậy?"

Tô Tiểu Lạc nhíu mày nói: "Anh nói chuyện cũng không cẩn thận gì cả, thứ nhất tôi và họ không thù không oán, tại sao tôi phải biến họ thành ra như vậy, tự rước phiền phức vào thân? Thứ hai, tôi và anh Sáu luôn canh giữ bên ngoài, hoàn toàn không tiếp xúc với hai tên tội phạm đó, hai người có thể tìm bằng chứng, chuyện này không cần tôi phải nhắc nhở hai người chứ?"

Khương Mộc và Trần Thu Lan nhìn nhau, cô gái nhỏ này dường như rất hiểu rõ quá trình phá án.

Lúc này Ôn Dữ cũng đi tới, sau khi tự giới thiệu với Khương Mộc. Khương Mộc và Trần Thu Lan không khỏi khen ngợi: "Thì ra anh chính là Ôn Dữ đã phá được nhiều vụ án lớn ở Vệ Thành, thảo nào lại được điều đến đây hỗ trợ điều tra."

Ôn Dữ: "Đúng vậy, lần này tôi đến đây, chính là vì vụ án mạng ở thôn Bắc Hồng."

"Vụ án đó hiện giờ đã được giao cho tôi phụ trách, nếu anh muốn tìm hiểu tình hình gì có thể liên hệ với tôi." Khương Mộc nói.

"Được, hiện giờ nhân chứng mà Tô Bình nhắc đến đang ở bên trong. Chỉ là người đó vẫn đang hôn mê, chưa tiện hỏi chuyện." Ôn Dữ bất đắc dĩ trả lời, nếu không thì hôm nay đã có thể đưa Tô Bình ra ngoài rồi.

"Bây giờ tôi rất tò mò, cô gái nhỏ đó là ai?" Khương Mộc nhìn Tô Tiểu Lạc, hỏi.

"Cô ấy là em gái của Tô Bình." Ôn Dữ phản ứng lại, nói: "Nói thân phận này có thể anh không biết, nhưng thân phận khác của cô ấy anh nhất định rất quen thuộc."

Cách nói của Ôn Dữ khiến Khương Mộc càng thêm tò mò.

Ôn Dữ: "Tôi có thể phá được nhiều vụ án như vậy, hoàn toàn là nhờ cô ấy."

Khương Mộc chợt hiểu ra: "Thảo nào anh lại đưa cô ấy đến đây! Chúng tôi cũng từng nghe nói có một vị thần thám như vậy, chỉ dựa vào một số chứng cứ nhỏ không đáng kể là có thể cung cấp manh mối quan trọng."

"Thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!" Trần Thu Lan cảm thán.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Tiểu Lạc đi tới, không hiểu sao lại thấy ánh mắt mọi người nhìn cô đều thay đổi: "Tôi đói rồi, tôi muốn đi ăn cơm, không thành vấn đề chứ?"

"Không thành vấn đề." Khương Mộc gật đầu đáp ứng.

Có thể có vấn đề gì chứ! Lúc bị nghi ngờ mà còn có tâm trạng đi ăn cơm. Chỉ có thể nói rõ là cô ấy không chột dạ.

Nhưng Khương Mộc đã bỏ qua một vấn đề, Tô Tiểu Lạc có thể là thật sự đói bụng. Ở đây không có gì ăn, chỉ có bánh nướng, may mà trong túi không gian của cô có mang theo một ít thịt bò khô, kẹp vào bánh nướng ăn, hương vị cực ngon.

Đợi đến khi Tô Tiểu Lạc quay lại, Ôn Đình đã tỉnh. Cô ta nằm trên giường, chỉ cần cử động một chút là toàn thân đau nhức. Mấy cú đá của Vương Thiết Trụ khiến Ôn Đình bị thủng ruột, may mà phát hiện ra kịp thời, đưa đến bệnh viện phẫu thuật mới giữ được mạng sống.

"Anh, Ngô Liên sao rồi?" Ôn Đình nhỏ giọng, từng chữ từng chữ hỏi.

"Cô ấy cũng được cứu rồi, chỉ là hiện giờ vẫn đang hôn mê." Ôn Dữ vừa nói, vừa dùng tăm bông chấm nước bôi lên đôi môi nứt nẻ của cô ta.

Ôn Đình nuốt nước bọt nhìn Tô Tiểu Lạc. Lúc hôn mê, người cuối cùng cô ta nhìn thấy chính là cô.

"Cảm ơn." Miệng cô ta mấp máy, thốt ra hai chữ.

Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta, không nói gì.

Đúng lúc này, phòng bên cạnh truyền đến tin vui, Ngô Liên tỉnh rồi.

Khương Mộc và Ôn Dữ vào phòng bệnh bên cạnh, Ngô Liên nằm trên giường, ánh mắt đầy vẻ mơ màng. Khi Ôn Dữ và Khương Mộc nói rõ thân phận của mình, cô ta khẽ cười.

"Chúng tôi đợi được rồi, chúng tôi đợi được rồi. Ôn Đình đâu? Cô ấy ở đâu?"

"Em ấy bị thủng ruột, vừa phẫu thuật xong, hiện giờ đang ở phòng bên cạnh." Ôn Dữ nhẹ nhàng nói, cô gái này vì bảo vệ em gái mình mà phải chịu đựng những tổn thương không đáng có.

Ôn Dữ rất biết ơn.

"Ngô Liên, bây giờ tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi cô, được không?" Khương Mộc hỏi.

"Được ạ." Ngô Liên nói.

"Ngày mùng tám tháng ba, ở mương nước thôn Bắc Hồng, khoảng năm rưỡi chiều, cô có đến đó không?"

Ngô Liên nhớ lại ngày hôm đó, ánh mắt tối sầm lại: "Vâng, tôi bị Vương Thiết Trụ bắt cóc vào ngày hôm đó. Tôi nhớ rất rõ, bên mương nước có người."

"Cô còn nhớ mặt người đó không?" Khương Mộc lại hỏi.

"Thật ra tôi quen anh ấy." Ngô Liên chậm rãi nói: "Thôn chúng tôi rất ít khi gặp sinh viên đại học. Anh ấy là người có học thức lại còn tài giỏi. Nên hôm đó tôi lén đi theo anh ấy, muốn xem anh ấy đi làm gì. Anh ấy đứng bên mương nước, thỉnh thoảng lại dùng bút vẽ vẽ. Dù tôi không biết anh ấy đang làm gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tôi đều rất vui."

"Hôm đó thật ra tôi muốn nói cho anh ấy biết tình cảm của tôi, tôi vừa định đi tới thì bị Vương Thiết Trụ bắt giữ, đè xuống đất. Chỗ đó là một ngọn đồi nhỏ, còn có một ít cỏ dại khô héo. Anh ấy không nhìn thấy tôi, tôi cứ nhìn anh ấy rời đi như vậy."

Trong lòng Ngô Liên vô cùng chua xót. Tình cảm này sẽ mãi mãi không thể phơi bày ra ánh sáng.

Ôn Dữ siết chặt tay, trong lòng vô cùng khó chịu.

Khương Mộc cũng thở dài, sau đó hỏi: "Cô còn nhớ lúc cậu ấy rời đi là mấy giờ không?"

"Bảy giờ tối." Ngô Liên nói.

"Sao cô biết là bảy giờ tối?" Khương Mộc lại hỏi.

"Trên cổ tay Vương Thiết Trụ có đồng hồ, ban đêm còn có thể phát sáng, tôi đã nhìn thấy." Ngô Liên nói.

"Từ mương nước đi bộ về nhà ông Cao ít nhất cũng phải mất nửa tiếng, thời gian đó Hồ Linh đã bị hại rồi." Ôn Dữ mừng rỡ.

"Đúng vậy, vậy thì có thể loại bỏ tình nghi của Tô Bình rồi." Khương Mộc phụ họa, cũng vui mừng thay họ, chuyến này cuối cùng cũng không uổng công.

"Tô Bình bị tình nghi gì ư?" Ngô Liên mở to hai mắt hỏi, cảm thấy không thể tin được.

Ôn Dữ kể lại toàn bộ sự việc, trên mặt Ngô Liên lộ ra nụ cười: "Tôi có thể giúp anh ấy, thật tốt."

Lời này khiến Ôn Dữ cảm thấy không vui, anh ấy nói: "Cô cứ yên tâm dưỡng thương, có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi."

Trần Thu Lan đã điều tra thân thế của Ngô Liên, không khỏi cảm thán, vận xui luôn tìm đến những người mệnh khổ. Nhà Ngô Liên còn có một người bà già yếu, không ai chăm sóc. Bố mẹ mất sớm, cô ấy từ bốn năm tuổi đã phải gánh vác gia đình. Sớm hiểu chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa, cũng kiên cường hơn.

"Nếu là những cô gái bình thường, gặp phải chuyện này chắc chắn không thể chấp nhận được." Trần Thu Lan nói với vẻ đồng cảm.

"Cô ấy có thể kiên trì là vì cô ấy có niềm tin, cô ấy không thể gục ngã." Ôn Dữ đau lòng, cũng âm thầm quyết tâm, nhất định phải giúp họ cải thiện cuộc sống.

Tô Bình nhờ lời khai của Ngô Liên mà được thả ra.

Anh ta đến bệnh viện, nắm lấy tay Ôn Đình khóc lóc thảm thiết.

Ôn Đình thấy anh ta không sao, cũng khóc theo.

Tô Hòa nói: "Bác sĩ nói phải để tinh thần Ôn Đình được thoải mái, em làm vậy không được đâu."

Tô Bình tiều tụy đi nhiều, trong trại tạm giam ăn không ngon, ngủ không yên. Anh ta tự an ủi: "Được, bọn em không khóc nữa, không khóc nữa."

Tô Hòa kể công Tô Tiểu Lạc: "Lần này hai người không sao hoàn toàn là nhờ Tiểu Cửu biết xem tướng số, suýt chút nữa hai người đã không gặp lại nhau được rồi."

Tô Bình đứng bật dậy, đột nhiên quỳ xuống, khiến Tô Tiểu Lạc giật mình trốn ra ngoài cửa.

"Anh đứng dậy đi."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro