Chương 267: Chính là cưng chiều cô ấy + Chương 268: Phối hợp diễn kịch

Editor: Frenalis

Chương 267: Chính là cưng chiều cô ấy

Tô Tiểu Lạc chỉ ló đầu ra, lúng túng nói: "Anh có gì thì từ từ nói."

Đang yên đang lành tự nhiên quỳ xuống là sao? Đáng sợ thật đấy.

Tô Bình khóc lóc thảm thiết, sau khi nghe tin Ôn Đình gặp chuyện, anh ta đã nghĩ đủ mọi chuyện. Nếu Ôn Đình chết, anh ta cũng không muốn sống nữa. Khoảng thời gian ở trong tù, anh ta chưa bao giờ cảm thấy ngày tháng lại dài đằng đẵng như vậy. Anh ta ngày đêm cầu nguyện, chỉ cần có thể cứu Ôn Đình ra ngoài, anh ta làm gì cũng được.

Anh ta không ngờ rằng, cuối cùng người cứu Ôn Đình lại là Tô Tiểu Lạc. Người mà anh ta ít coi trọng nhất, lại cứu người quan trọng nhất đối với anh ta.

"Tiểu Lạc, cảm ơn em, nếu không anh thật sự không biết phải làm sao nữa."

Tô Hòa nhìn anh ta với vẻ ghét bỏ: "Em là đàn ông, khóc lóc như vậy ra thể thống gì? Mau đứng dậy đi."

Làm gì có chuyện anh trai quỳ xuống trước mặt em gái. Cũng không sợ giảm thọ của Tiểu Cửu. Thật là không hiểu chuyện.

Tô Hòa thầm bĩu môi.

Tô Bình thật sự quá mệt mỏi, mấy ngày nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Đặc biệt là sau khi nghe tin Ôn Đình xảy ra chuyện, gần như thức trắng đêm.

Anh ta nằm sấp trên mặt đất, vậy mà ngủ thiếp đi.

Tô Chính Quốc và Tô Đông đi đến, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Tô Chính Quốc khó hiểu hỏi: "Nhóc con, đây là sao vậy?"

Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói: "Chắc là mấy ngày nay anh ấy bị kích thích, tinh thần có chút không bình thường."

"..."

Tô Chính Quốc nói với hai đứa cháu trao: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, đỡ thằng Bảy lên giường nghỉ ngơi đi."

Tô Đông và Tô Hòa vội vàng đỡ Tô Bình dậy, đưa đến phòng bệnh bên cạnh.

Tô Chính Quốc an ủi: "Đình Đình, cháu đừng để ý, mấy ngày nay thằng Bảy đúng là không ngủ ngon, đã lâu rồi không được ngủ một giấc yên ổn. Cháu cũng vậy, nghỉ ngơi cho nhiều vào."

Ôn Đình gật đầu. Không chỉ Tô Bình, cô ta cũng đã lâu không được nghỉ ngơi rồi.

Thật tốt khi nhìn thấy bọn họ!

Cô ta lại liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, sau đó mới nhắm mắt lại.

Tô Chính Quốc lúc này mới cẩn thận quan sát Tô Tiểu Lạc, quan tâm hỏi: "Có lạnh không?"

"Không lạnh ạ, cháu mặc rất ấm." Tô Tiểu Lạc cười nói.

"Hắt xì!" Tô Hòa đúng lúc hắt hơi một cái.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Chính Quốc nhíu mày, hạ giọng trách: "Tiểu Cửu còn biết mặc ấm, cháu bao nhiêu tuổi rồi, sao không thể khiến người ta bớt lo lắng một chút chứ?"

"???" Tô Hòa nói với vẻ tủi thân: "Ông nội, khi biết tình hình bên này, cháu lập tức đến ngay, lấy đâu ra thời gian để mặc thêm áo ấm. Ông không thương cháu trai của ông cũng được, còn nói vậy nữa."

"Coi như cháu có công." Tô Chính Quốc giãn mày ra, nói: "Còn không mau đi mua quần áo."

Tô Tiểu Lạc cười: "Ông nội, anh Sáu thật sự đã giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ cháu đi mua áo khoác quân đội cùng anh ấy, tiện thể mua thêm ít thuốc."

"Có chúng ta ở đây, dù sao cũng không còn chuyện gì nữa, cháu xem muốn ăn gì chơi gì, ông đều thanh toán cho cháu." Tô Chính Quốc nói với vẻ cưng chiều.

Khóe miệng Tô Hòa giật giật, đây chính là ông nội của anh, sống đến từng tuổi này, cuối cùng anh cũng biết mình không được yêu quý đến mức nào. Nhưng ai bảo Tiểu Cửu là em gái của anh chứ. Cưng chiều em ấy một chút cũng là chuyện nên làm: "Anh Sáu cũng mua cho em."

"Ông nội tốt, anh Sáu cũng tốt." Tô Tiểu Lạc cười rạng rỡ, tuy cô không thiếu tiền, nhưng cảm giác được cưng chiều thật sự rất tốt.

Tô Đông lúc này mới phản ứng lại: "Anh cũng thanh toán cho em."

Tô Tiểu Lạc cười hì hì, ngoan ngoãn đáp lại: "Cảm ơn anh Hai, vậy em không khách sáo nữa."

Tô Đông hắng giọng, bất đắc dĩ nói: "Cũng phải tiết chế một chút, anh Hai còn có gia đình phải nuôi."

"Hahaha." Tô Tiểu Lạc không nhịn được cười.

"Anh Hai, anh xem anh kìa." Tô Hòa cười trêu chọc.

Tô Đông nhíu mày cảnh báo: "Em Sáu, đợi đến khi em kết hôn, anh xem em còn cười được không."

Tô Hòa khựng lại, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Kết hôn tại sao lại không cười? Ồ, em phải đi nói với chị dâu, anh..."

"Em muốn ăn đòn phải không?" Tô Đông nghe nói Tô Hoà muốn mách lẻo, lập tức sốt sắng.

"Thôi nào! Hai đứa là trẻ con sao?" Tô Chính Quốc cũng hết cách với họ, "Mau đi mua đồ cùng Tiểu Lạc đi."

"Hả? Không phải đi mua quần áo cùng cháu sao?" Tô Hòa nhíu mày.

"Của cháu là mua ké." Tô Chính Quốc quăng lại một câu.

Tô Hoà: "..."

Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm, kéo áo Tô Hoà: "Anh Sáu, đi thôi!"

Ra khỏi cửa, Tô Hòa ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán: "Trước đây anh đã biết mình không được yêu quý, bây giờ càng cảm nhận rõ hơn."

Tô Tiểu Lạc dựa vào anh ấy, nói: "Tiểu Cửu thương anh, Tiểu Cửu mua quần áo cho anh. Muốn ăn gì, Tiểu Cửu mua cho anh."

Tô Hòa xoa đầu cô, mỉm cười: "May mà anh có một cô em gái tốt."

Hai người đi đến một cửa hàng bách hóa, hàng hóa ở đây tuy phong phú hơn ở trong thôn, nhưng so với Vệ Thành vẫn kém hơn nhiều.

Họ đi thẳng đến chỗ bán quần áo, mua cho Tô Hòa một chiếc áo khoác bông dày. Hai người quấn mình như hai cái bánh chưng, đi đường cũng hơi bất tiện.

"Đi đâu chơi bây giờ?" Tô Hòa hỏi.

"Nấm khô ở đây rất ngon, chúng ta mua một ít mang về." Tô Tiểu Lạc nói.

"Chúng ta còn ở lại đây một thời gian nữa! Bây giờ em mua rồi để đâu, mấy thứ ăn uống này chi bằng đợi sắp về rồi hãy mua." Tô Hòa đề nghị.

"Không được, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn nữa đâu. Hơn nữa em đã có chỗ để, không cần anh phải lo." Tô Tiểu Lạc cười hì hì, hoàn toàn không để ý đến sự ngăn cản của Tô Hòa, nhất quyết mua mấy cân nấm.

Số nấm này đều là do nhà này tự hái rồi phơi khô mang ra bán, vốn dĩ đồ trên núi không đáng giá bao nhiêu tiền, nhà nào cũng dự trữ một ít. Trời lạnh như vậy, dù không bán được nhưng bà cụ cũng phải ngồi canh ở đây.

Tô Tiểu Lạc mua hết sạch, bà cụ vô cùng vui mừng, còn bớt cho một ít tiền.

Mua xong nấm, Tô Tiểu Lạc lại mua thêm một ít kẹo đường định làm quà cho hai đứa nhỏ. Tay nghề của ông cụ bán kẹo rất tốt, nặn kẹo đường rất đẹp. Đặc biệt là mười hai con giáp làm đẹp nhất. Tô Tiểu Lạc mua luôn mười hai con, Tô Hòa lúc này mới nhận ra, đây nào phải là mua đồ, rõ ràng là đến nhập hàng.

Tô Hòa đi dạo cùng Tô Tiểu Lạc thêm một lúc nữa, thật sự không còn gì để xem mới định quay về.

"Anh Sáu, anh không mua quà cho chị Phó Nhiễm sao?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.

"Đương nhiên là đã mua rồi, cô ấy thường xuyên đi biểu diễn ở bên ngoài, hay bị mất ngủ. Anh mua cho cô ấy một củ nhân sâm, để cô ấy pha nước uống." Tô Hòa nhìn hai tay cô trống trơn, không khỏi hỏi: "Đồ em mua đâu?"

"Bí mật." Tô Tiểu Lạc không chịu nói, Tô Hòa cũng không hỏi thêm nữa, dù sao Tiểu Lạc cũng có rất nhiều bí mật.

Hai người họ vừa đi khỏi, liền có người xuất hiện ở vị trí họ vừa đứng.

Phó Thiếu Đình khẽ nheo mắt, vừa rồi hình như anh nhìn thấy cô. Nhưng sao cô lại xuất hiện ở đây?

Là nhìn nhầm sao?

"Thiếu Đình, hắn ta lại chạy thoát rồi." Đường Tiểu Thiên chạy tới nói.

"Tìm tiếp, trên người hắn ta có bom, bảo mọi người cẩn thận, ưu tiên sự an toàn của người dân." Phó Thiếu Đình bình tĩnh dặn dò.

"Vâng." Đường Tiểu Thiên lập tức truyền đạt lại lời này.

Lần này họ đến đây là để đón một nhân vật quan trọng, không ngờ lại đón phải một kẻ giả mạo. Tài liệu trong tay người thật có giá trị đặc biệt cao, nếu rơi vào tay kẻ địch, quốc gia sẽ chịu tổn thất vô cùng lớn.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 268: Phối hợp diễn kịch

Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa đi qua một con hẻm nhỏ, đang bàn bạc xem nên đi đâu thì đột nhiên có một người xông ra, kề dao vào cổ Tô Tiểu Lạc, quát khẽ: "Không được kêu, nếu không tôi giết chết hai người."

Tô Hòa giật mình, vội vàng lên tiếng: "Anh bình tĩnh một chút, đừng làm hại em ấy!"

Tô Tiểu Lạc khẽ mỉm cười, không ngờ lại có người dám cướp cô, thật thú vị, cô bèn phối hợp hét lên: "Anh Sáu, cứu em, em sợ quá."

"..." Tô Hòa im lặng nhìn Tô Tiểu Lạc, cảm xúc lo lắng ban đầu tan biến trong nháy mắt. "Tiểu Cửu, em có thể bình thường một chút không?"

"Em không bình thường sao? Có phải còn thiếu cảm xúc không?" Tô Tiểu Lạc nhíu mày, giả vờ khóc lóc hét lên: "Anh Sáu, cứu em, cứu em với."

"Em còn như vậy nữa, anh đi đấy!" Tô Hòa tỏ vẻ ghét bỏ.

"Hai người đang nói gì vậy?" Tên "hung thủ" bị lờ đi không khỏi tức giận, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy có người bị kề dao vào cổ mà còn có tâm trạng nói chuyện phiếm.

Chẳng lẽ không coi hắn ta ra gì sao?

"Anh chờ một lát." Tô Tiểu Lạc suy nghĩ một chút, giang tay ra nói: "Anh Sáu, anh nhất định phải chăm sóc ông nội thật tốt, nói với ông là Tiểu Cửu bất hiếu, không thể phụng dưỡng ông."

"Vậy có lời nào muốn nhắn nhủ anh không?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ đầu hẻm, tên kia cảnh giác nhìn về phía sau, chỉ thấy Phó Thiếu Đình đang đứng đó.

"Phó Thiếu Đình?" Tô Tiểu Lạc nhướng mày, "Sao anh lại ở đây? Trùng hợp vậy!"

"Hai người quen nhau sao?" Tên kia kích động nói: "Nếu đã quen biết, nếu cậu không muốn cô ta xảy ra chuyện, thì chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng, tôi muốn rời khỏi đây. "

"Nhanh lên, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, nếu không tôi sẽ cùng chết với cô ta." Tên kia vừa nói, vừa mở áo khoác ra. Chỉ thấy trên eo hắn ta quấn đầy thuốc nổ, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Anh đừng manh động!" Tô Hòa cũng lo lắng, tuy anh ấy biết Tô Tiểu Lạc rất lợi hại. Nhưng số thuốc nổ kia e là có thể nổ bay cả một con bò.

Đường Tiểu Thiên thở hổn hển chạy đến, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, cũng rất bất ngờ, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ phải làm sao?"

"Chuẩn bị trực thăng cho hắn ta." Phó Thiếu Đình ra lệnh.

"Thiếu Đình, nếu đưa trực thăng cho hắn ta, chúng ta sẽ bị kỷ luật đấy." Đường Tiểu Thiên nhỏ giọng nhắc nhở.

"Tôi biết." Phó Thiếu Đình lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, "Nếu anh muốn máy bay, thì đi theo chúng tôi."

Người đàn ông kia có chút nghi ngờ, hỏi lại: "Tại sao tôi phải tin cậu? Các người sẽ vì một cô gái mà từ bỏ một chiếc trực thăng?"

"Nếu anh không tin, vậy để tôi làm con tin của anh." Phó Thiếu Đình đề nghị.

"Cậu làm con tin?" Người đàn ông kia do dự, hắn đã biết thân phận của Phó Thiếu Đình, là phi công thiếu tướng. Bồi dưỡng một phi công thiếu tướng cần tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nếu bắt cóc Phó Thiếu Đình, hiệu quả uy hiếp chắc chắn sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên, một phi công thiếu tướng chắc chắn sẽ giỏi hơn một cô gái rất nhiều, khống chế phi công rất nguy hiểm.

Hắn do dự, cuối cùng nhìn sang Tô Hoà: "Để cậu ta làm con tin của tôi!"

Tô Hòa nuốt khan, nhìn số thuốc nổ chất đống trước mắt, lòng không khỏi chấn động. Nhưng anh ấy vẫn cắn răng lên tiếng: "Được, tôi sẽ đổi người. Nhưng anh không được làm bậy."

"Sao lại phải đổi?" Tô Tiểu Lạc nhíu mày, cảm thấy chẳng thú vị gì. Cô đang định ra tay khống chế hắn thì Phó Thiếu Đình bất ngờ liếc mắt ra hiệu cho cô, rồi lạnh lùng hỏi:

"Anh giấu Mạnh Việt ở đâu?"

Hóa ra mục đích là tìm người.

Tô Tiểu Lạc lập tức hiểu ra, cô đứng yên không động đậy, phối hợp rất ăn ý.

"Mạnh Việt à? Chỉ cần tôi chết, các người cả đời cũng đừng hòng tìm thấy anh ta. Đừng phí lời nữa, mau để cậu ta tới làm con tin của tôi!" Hắn kiên quyết yêu cầu Tô Hòa đổi người. Dù gì thì nếu muốn chạy trốn, hắn tự biết một cô gái không thể bì được với một thanh niên về sức bền.

Đến lúc đó, phụ nữ sẽ trở thành gánh nặng, chỉ tổ chuốc lấy thiệt hại.

"Anh chắc chắn muốn cậu ấy làm con tin?" Phó Thiếu Đình siết chặt găng tay, giọng lạnh như băng.

"Phó Thiếu Đình, anh mau cứu em! Anh là hôn phu của em, chẳng lẽ lại bỏ mặc em sao?" Tô Tiểu Lạc bất ngờ hét lớn.

Phó Thiếu Đình sững người.

Tên kia cũng bất ngờ không kém. Hóa ra hai người họ có quan hệ như vậy. Hắn lập tức đổi ý: "Thì ra là hôn thê của thiếu tướng Phó, trách nào phối hợp với nhau ăn ý như vậy."

Phó Thiếu Đình trầm giọng nói: "Đừng động vào cô ấy, nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận cả đời."

"Haha, đau lòng rồi sao?" Hắn cười đắc ý. Chỉ cần hôn thê của Phó Thiếu Đình nằm trong tay hắn, an toàn của hắn coi như được bảo đảm.

"Bớt lời thừa đi, mau chuẩn bị trực thăng cho tôi. Đến ba giờ chiều tôi muốn thấy nó. Đừng theo tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với cô ta đâu."

Hắn nói xong liền dẫn Tô Tiểu Lạc rời đi.

Tô Hòa sốt ruột hỏi: "Hắn ta là ai? Cần máy bay làm gì?"

Phó Thiếu Đình nói: "Hắn ta là trợ lý của Mạnh Việt. Trước đây Mạnh Việt ở nước ngoài nghiên cứu chế tạo máy bay, mang theo một số tài liệu tuyệt mật khi trở về. Tên trợ lý này phản bội, là nội gián."

"Đáng ghét!" Tô Hòa phẫn nộ. Cả đời anh ấy ghét nhất những kẻ phản quốc.

"Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Tiểu Lạc để tìm ra tung tích của Mạnh Việt. Những tài liệu đó rất quan trọng đối với việc nghiên cứu máy bay chiến đấu của đất nước chúng ta." Phó Thiếu Đình trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén.

Đội bay không khỏi xôn xao bàn tán: "Không ngờ Tô Tiểu Lạc lại là hôn thê của thiếu tướng Phó."

"Đúng là xui tận mạng!"

*****

Tô Tiểu Lạc theo tên kia đến một căn nhà hẻo lánh. Hắn kéo một tấm chiếu rách ra, lộ ra một người bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ bốc mùi kinh khủng. Thời tiết lạnh giá, mặt người này đỏ bừng vì đông cứng, chân cũng đã mất cảm giác.

Tô Tiểu Lạc nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảm thông. Có lẽ, quãng đời còn lại của anh ta sẽ phải gắn bó với chiếc xe lăn.

"Mạnh Việt, tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Anh đã giấu những thứ mang về ở đâu? Nếu không nói, tôi giết anh ngay lập tức!" Hắn gằn giọng, dữ tợn hỏi.

"Ha, đồ phản quốc!" Mạnh Việt bật cười khi cái giẻ bẩn được lấy ra khỏi miệng, không kiềm được mà mắng. "Tôi đã giấu những thứ đó ở nơi an toàn nhất. Cả đời này cậu đừng mơ tìm thấy. Cậu muốn lập công? Cho dù cậu quay về, kết cục của cậu cũng sẽ chẳng khác gì tôi!" Mạnh Việt nói với vẻ hả hê.

"Chúng ta sống ở nước ngoài không tốt sao? Anh cứ khăng khăng đòi về! Về thì thôi, lại còn mang cả những thứ anh nghiên cứu được về nữa. Anh đúng là muốn chết, nhưng tôi không muốn chết theo anh!" Hắn ta tức giận gào lên.

"Tụt hậu sẽ bị đàn áp. Đất nước chúng ta bị chèn ép khắp nơi vì thiếu những công nghệ này." Mạnh Việt thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối. "Tiếc là, cuối cùng tôi không thể mang những thứ đó về."

"Nhưng dù vậy, cũng không ai được phép lấy đi chúng."

"Cậu không xứng làm con dân Hoa Hạ. Đồ phản bội!"

"Hay lắm!" Tô Tiểu Lạc vỗ tay tán thưởng.

"Con nhãi, mày muốn chết phải không?" Tên kia vốn đang bực bội, nghe vậy càng thêm tức giận. Sự sống còn của hắn giờ phụ thuộc vào việc mang công nghệ đó về.

"Tôi muốn chết chưa chắc sẽ chết, nhưng anh thì chắc chắn sẽ không sống nổi!" Tô Tiểu Lạc nói, giọng rắn rỏi như đóng đinh.

Cô chỉ là một cô gái nhỏ, vậy mà tên kia lại cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro