Chương 336 + 337 + 338 + 339 + 340

Editor: Frenalis

Chương 336: Giấc mơ màu hồng

Phần thưởng?

Tô Tiểu Lạc không hiểu, véo má thì là phần thưởng gì chứ, nhưng cô biết đồ nướng của Phó Thiếu Đình rất ngon.

Cô ngoan ngoãn ngồi đó, thiết lập một kết giới để chống lại cái lạnh. Tuyết rơi trên kết giới rồi nhẹ nhàng trượt xuống, chất đống trên mặt đất, dần dần giống như một lâu đài tuyết trắng.

Phó Thiếu Đình xoay vỉ nướng, muốn ăn thịt dê nướng này chắc phải đợi đến ngày mai.

"Nếu em buồn ngủ thì ngủ một lát đi."

"Không cần."

Tô Tiểu Lạc ban đầu mở to mắt nhìn chằm chằm vào vỉ nướng, sau đó mí mắt bắt đầu díp lại. Cô vô thức dựa gần Phó Thiếu Đình, gục đầu lên vai anh.

Phó Thiếu Đình muốn gọi cô dậy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng vì buồn ngủ của cô, cuối cùng vẫn không động đậy.

"Phó Thiếu Đình, anh hát cho em nghe đi, giống như hồi nhỏ ấy." Tô Tiểu Lạc ôm lấy cánh tay anh nói.

Hồi nhỏ?

Phó Thiếu Đình ngẩn người: "Em nhớ chuyện hồi nhỏ sao?"

"Ừm, nhớ một ít." Tô Tiểu Lạc ngáp một cái, "Anh biết hát ru."

"..."

Tô Tiểu Lạc lúc nhỏ rất năng động, đặc biệt là sau khi biết đi. Chạy nhảy khắp nơi, không chịu ngồi yên. Mệt đến mức buồn ngủ thì rất đeo người.

Người lớn trong nhà không có ở nhà, làm mấy đứa trẻ lớn hơn sốt ruột không biết làm sao.

Tô Viễn và Tô Đông không biết làm thế nào với cô, vừa lúc nhìn thấy Phó Thiếu Đình, lập tức kéo anh vào.

"Thiếu Đình, giao em gái cho cậu đấy, cậu chịu trách nhiệm dỗ nó ngủ."

Nói xong, hai người liền chạy mất. Trong nhà có quá nhiều trẻ con, căn bản không chăm sóc hết được, dù sao bà nội cũng đã nói em gái rất nghe lời Phó Thiếu Đình.

"Thiếu Đình, bế!" Âm thanh trẻ con học theo cách xưng hô của Tô Viễn và Tô Đông với Phó Thiếu Đình.

"Gọi anh trai." Phó Thiếu Đình nghiêm túc sửa lại.

"Thiếu Đình hư quá!" Tô Tiểu Lạc bò lên ghế sô pha, vươn tay ra loạng choạng sắp ngã. Phó Thiếu Đình chỉ đành bế cô vào lòng, Tô Tiểu Lạc ôm lấy cánh tay anh, lúng búng nói: "Hát, hát."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Phó Thiếu Đình cuối cùng cũng hát.

Giọng trầm ấm, rất dễ nghe.

Dỗ cô bé ngủ rồi, anh định đặt cô xuống, ai ngờ vừa đặt xuống là cô lại tỉnh. Cuối cùng không còn cách nào khác, hai người dựa vào ghế sô pha cùng ngủ thiếp đi.

Cái đầu của cô bé này to thật, hại anh ba ngày liền không nhấc tay lên được.

Nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng anh hơi cong lên, khẽ ngân nga hát. Tô Tiểu Lạc nghe tiếng hát của anh, như trở về thời thơ ấu.

Thật dễ nghe! Cô như chìm đắm trong đó.

Phó Thiếu Đình xác định cô đã ngủ say, lại xoay vỉ nướng một chút. Tô Tiểu Lạc thuận thế ngã xuống, gối đầu lên chân anh ngủ thiếp đi.

Mặc dù biết rõ trong kết giới sẽ không lạnh, nhưng Phó Thiếu Đình vẫn đắp áo khoác cho cô. Tuyết rơi không ngừng, mùa đông năm nay không quá lạnh.

*****

Sáng sớm hôm sau, khi Tô Tiểu Lạc tỉnh dậy, củi đã tắt. Thịt dê rừng cũng đã nướng xong, lớp ngoài vàng ruộm, lớp trong mềm mại, còn đang bốc khói nghi ngút.

Phó Thiếu Đình nghiêng người ngủ thiếp đi. Giữa hai lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi, chắc chắn là mệt lắm rồi.

Cáo tuyết đi vòng quanh con dê nướng mấy vòng. Lang thú cũng nhìn chằm chằm.

Tô Tiểu Lạc chia ra làm bốn phần, nói: "Con dê rừng này là do cáo tuyết dẫn chúng ta đi tìm, nó được một phần. Ta mang về, Phó Thiếu Đình nướng, chúng ta mỗi người một phần. Lang thú, nói thật là ngươi không xứng đáng được hưởng đâu."

Lang thú: "..."

Tô Tiểu Lạc vỗ vỗ đầu nó: "Sau này, ngươi phải đối xử tốt với cáo tuyết đấy!"

Cáo tuyết đi đến bên chân Tô Tiểu Lạc, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lang thú trừng mắt nhìn nó, luôn cảm thấy địa vị của mình đang bị lung lay. Nó nhíu mày, nhất định phải thể hiện thực lực của mình mới được.

Nó liếc nhìn Phó Thiếu Đình đang ngủ, thổi một hơi. Lập tức xuất hiện một bong bóng màu sắc.

Bên trong Phó Thiếu Đình đang nướng thịt dê, Tô Tiểu Lạc ở bên cạnh cười nói: "Anh Thiếu Đình, anh giỏi quá!"

Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tô Tiểu Lạc "Oa" lên một tiếng. Phó Thiếu Đình cười rồi kìa!

Là kiểu cười chân thành từ tận đáy lòng.

Chẳng lẽ...

Anh ấy thích người khác gọi mình là anh Thiếu Đình?

Phó Thiếu Đình đột nhiên mở mắt ra, bong bóng màu hồng "Bụp" một tiếng vỡ tan. Anh nhìn đồng hồ, đã chín giờ sáng rồi.

"Cái đó em đã chia xong rồi, anh có muốn ăn không?" Tô Tiểu Lạc cố nhịn cười, thật sự không ngờ Phó Thiếu Đình lại có sở thích như vậy.

"Không cần, em ăn đi." Phó Thiếu Đình khó hiểu nhìn cô, còn chưa biết giấc mơ của mình đã bị nhìn trộm.

"Ăn một chút đi! Anh Thiếu Đình!" Tô Tiểu Lạc đưa phần đã chia cho anh.

"Ừ." Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày. Trừ lúc mới quen, vì muốn chọc tức anh mà cố tình gọi như vậy, cô chưa từng gọi anh như thế nữa.

Phó Thiếu Đình nhìn nụ cười của cô, không từ chối nữa mà nhận lấy. Cầm trên tay lại giống như củ khoai lang nóng. Anh không khỏi nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

"Anh Thiếu Đình, anh giỏi quá, thịt dê nướng ngon thật!" Tô Tiểu Lạc khen ngợi.

"Khụ, khụ khụ khụ." Phó Thiếu Đình bị sặc, ho dữ dội.

Tô Tiểu Lạc hơi ngơ ngác, vỗ vỗ lưng anh hỏi: "Sao anh lại không vui?"

Rõ ràng trong mơ anh ấy rất vui vẻ mà.

Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô: "Em gọi anh là gì?"

"Anh Thiếu Đình!" Tô Tiểu Lạc cười rạng rỡ.

"Sao em lại đột nhiên..." Phó Thiếu Đình không hiểu.

"Sao vậy, anh không thích à?" Tô Tiểu Lạc hỏi ngược lại.

"Không quen lắm." Phó Thiếu Đình lúng túng quay mặt đi.

"Vậy em nên gọi anh là gì?" Tô Tiểu Lạc hỏi, "Anh trai? Anh Thiếu Đình?"

Trái tim Phó Thiếu Đình như bị mèo cào, anh nói: "Vẫn gọi Phó Thiếu Đình là được rồi, em ăn nhanh đi, lát nữa còn phải đi xem có ai cần giúp đỡ không."

Nói xong, anh dùng tuyết lấp đống củi còn lại, nghiêm chỉnh đứng sang một bên.

Tô Tiểu Lạc nhướng mày, thịt dê nướng ăn vào miệng cũng không còn thơm nữa. Rõ ràng trong mơ cười rất vui vẻ, chẳng lẽ mình nhìn nhầm?

Ăn xong, dọn dẹp một chút, Tô Tiểu Lạc đi theo Phó Thiếu Đình đến nhà trưởng thôn.

Đội dân quân đã được thành lập gần xong.

Từ mười lăm tuổi đến bốn mươi lăm tuổi, đều là những người có thân hình vạm vỡ. Tô Đông sắp xếp người huấn luyện một kèm một, khoảng thời gian này không có việc đồng áng gì phải làm, thời gian rảnh rỗi rất nhiều.

Còn chưa đến hai tháng nữa là Tết, cũng đủ để luyện tập được chút ít.

Tô Tiểu Lạc trở về phòng ở nhà dân, bắt đầu vẽ bùa. Vốn liếng đã dùng hết rồi, số còn lại này cũng chỉ có thể vẽ một số lá bùa bình an đơn giản.

Cáo tuyết cuộn tròn bên chân Tô Tiểu Lạc ngủ trưa.

Làm xong những việc này, Tô Tiểu Lạc nằm đó nghĩ đến ông nội. Cô bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt.

Cô vội vàng chạy ra ngoài, đúng lúc đụng phải Phó Thiếu Đình.

"Sao vậy?"

"Em phải về nhà." Tô Tiểu Lạc rất lo lắng, cô nắm lấy cánh tay Phó Thiếu Đình, vẻ mặt đầy bất an.

"Em đừng vội, anh đưa em về." Phó Thiếu Đình an ủi.

Chuyện bên này đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần nghe thấy tiếng sấm là có thể bắt được quân địch.

Phó Thiếu Đình cũng đã sớm có ý định đưa cô rời đi, nói với Tô Viễn và Tô Đông một tiếng, là chuẩn bị đi.

"Phó Thiếu Đình, có thể đi nhanh nhất có thể không?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 337: Chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên nhau

Lần đầu tiên Phó Thiếu Đình nhìn thấy vẻ mặt bất lực như vậy trên gương mặt Tô Tiểu Lạc. Anh nhờ vả các mối quan hệ, cuối cùng cũng tìm được một chiếc trực thăng bay về.

Nhưng họ cần phải đi xe đến huyện bên cạnh. Sau một hồi xóc nảy, cuối cùng hai người cũng đến nơi vào buổi tối.

Không ngờ phi công lần này lại là Đường Tiểu Thiên.

Đường Tiểu Thiên đã mấy tháng không gặp Phó Thiếu Đình: "Ồ, cuối cùng thì anh cũng cạo râu rồi."

"Bớt nói nhảm đi, mau lái máy bay về, có việc gấp." Phó Thiếu Đình nghiêm túc nói.

Đường Tiểu Thiên liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, vốn định chào hỏi nhưng lúc này cũng không dám nữa.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn sao?

Bay thẳng về Vệ Thành ngay trong đêm.

Phó Thiếu Đình đưa Tô Tiểu Lạc đến bệnh viện, cô chạy thẳng lên tầng hai, hỏi y tá phòng bệnh rồi đẩy cửa bước vào.

Nghiêm Chỉ đang ngủ gật, nghe tiếng cửa liền ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, mắt cô ấy lập tức đỏ hoe.

"Chị Hai."

"Tiểu Cửu, cuối cùng em cũng về rồi." Nghiêm Chỉ rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy Tô Tiểu Lạc. Mấy người đàn ông trong nhà đều không có ở đây, ông nội xảy ra chuyện, giống như mất đi chỗ dựa vậy.

"Đừng vội, kể cho em nghe tình hình của ông nội đi."

Nhà họ Tô bây giờ đang rối ren. Chiều hôm qua, Nghiêm Chỉ đưa Tử Thành và Tử Huyên đi học mẫu giáo.

Dì Trần đi chợ.

Tô Vệ Quân vì có việc gấp nên được gọi đi.

Trong nhà chỉ còn lại ông nội và Trình Nhã. Vốn dĩ chỉ là chuyện trong chốc lát, kết quả khi Nghiêm Chỉ về thì phát hiện ông nội ngã từ trên cầu thang xuống, Trình Nhã cũng không thấy bóng dáng đâu.

Nghiêm Chỉ vội vàng gọi người đưa Tô Chính Quốc đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu, ông vẫn hôn mê bất tỉnh.

"Trình Nhã đâu?"

"Phó Nhiễm và Tô Hòa đi tìm rồi, vẫn chưa có tin tức. Trời rét thế này, thần trí mẹ không rõ ràng, nhỡ bị đông cứng thì phải làm sao?" Nghiêm Chỉ lo lắng nói.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Thần trí không rõ ràng?" Tô Tiểu Lạc nhíu mày.

"Ừm, sau khi nghe chuyện em là Niếp Niếp , bà ấy trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cứ ôm con búp bê coi như là em, ngày nào cũng ôm theo." Nghiêm Chỉ đau lòng vô cùng.

Mùa đông này, chuyện chết cóng ngoài đường không phải là hiếm, huống chi là Trình Nhã đang trong trạng thái thần trí không ổn định.

Tô Tiểu Lạc nhíu chặt mày suy tính.

"Thế nào rồi?" Nghiêm Chỉ hỏi.

"Không tính ra được." Tô Tiểu Lạc nói, "Bà ấy bị người ta giấu đi rồi."

Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lý Vãn!

Tô Tiểu Lạc đến bên giường bệnh của Tô Chính Quốc, nắm lấy tay ông nội nhẹ nhàng gọi: "Ông nội, cháu về rồi."

Tô Chính Quốc không có phản ứng.

Tô Tiểu Lạc sốt ruột, ở đây cũng không nhìn thấy hồn phách của ông nội. Cô buông tay ra, ngồi xếp bằng xuống đất, hai tay bắt quyết.

Nghiêm Chỉ đứng đó với vẻ mặt lo lắng, tim thắt lại. Nếu Tiểu Cửu cũng không có cách nào thì thật sự là hết cách rồi.

Phó Thiếu Đình mím môi nhíu mày, không ngờ trong khoảng thời gian họ rời đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Một lúc lâu sau, Tô Tiểu Lạc mở mắt ra. Trong ánh mắt đầy hy vọng của Nghiêm Chỉ, cô lắc đầu.

Không tìm thấy. Giống như biến mất vậy.

Chỉ có một cách giải thích, đó là linh hồn của ông nội cũng bị nhốt lại.

"Nếu quá 48 tiếng mà vẫn không tìm thấy linh hồn của ông nội, có thể ông nội sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa." Tô Tiểu Lạc khó chịu nói. "Chị Hai, chị trông chừng ông nội, em đi tìm người."

Tô Tiểu Lạc vội vàng rời khỏi bệnh viện. Tuyết trên đường rất dày, xe không thể di chuyển. Phó Thiếu Đình đi theo sau cô, đi bộ khoảng mười mấy phút thì đến căn nhà trọ mà Lý Vãn thuê.

Không tìm thấy Lý Vãn, căn nhà trống không, giống như không có ai ở đây vậy.

"Các cháu tìm ai đấy?" Bên ngoài vang lên giọng nói của một bà cụ.

"Người thuê nhà này đâu rồi ạ?" Tô Tiểu Lạc chạy ra hỏi.

"Con bé trả nhà hôm qua rồi, đi rất vội."

"Bên cạnh cô ta có người khác không ạ?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Người khác à, không có, chỉ có một bà thường xuyên đi cùng cô ấy. Tôi nói chuyện với bà ấy, bà ấy còn không thèm để ý đến tôi!" Bà cụ nói.

"Vâng, cháu cảm ơn bà." Lòng dạ Tô Tiểu Lạc rối bời.

Lý Vãn rốt cuộc muốn làm gì? Cô ta đưa Trình Nhã đi làm gì?

"Đừng hoảng." Phó Thiếu Đình nắm lấy tay cô, an ủi, "Sẽ nghĩ ra cách thôi, nhờ Ôn Dữ giúp đỡ tìm kiếm."

Đúng vậy!

Cho dù có thể tránh được thuật pháp của cô, nhưng không thể biến mất khỏi Vệ Thành.

Chỉ cần cô ta còn ở Vệ Thành, nhất định có thể tìm thấy.

Tô Tiểu Lạc rất sốt ruột, người này rốt cuộc là ai? Cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra tay sao?

Tô Tiểu Lạc cùng Phó Thiếu Đình đến đồn cảnh sát. Ôn Dữ nhìn thấy cô rất vui, sau khi nghe chuyện này, anh ấy lập tức ra lệnh truy nã Lý Vãn.

Trở lại bệnh viện, Tô Tiểu Lạc nhìn thấy một vị khách không mời mà đến.

Cô chạy tới, ôm chầm lấy người đó: "Sư phụ, sư phụ, sao người lại đến đây?"

Sư phụ của Tô Tiểu Lạc tên là Đạo Chân, đây là cái tên mà bà tự đặt cho mình. Tô Tiểu Lạc cũng không biết sư phụ bao nhiêu tuổi, tóc bà đã bạc trắng, cũng không nói tuổi của mình.

Sư phụ Đạo Chân xoa đầu Tô Tiểu Lạc: "Con bé này, lại gây ra không ít chuyện chứ gì!"

"Nào có." Tô Tiểu Lạc ôm sư phụ nói, "Chỉ là con nhớ người thôi, lần trước người nói muốn vân du tứ hải, cũng không mang con theo."

"Kêu con đi, con có chịu không?" Đạo Chân sao có thể không hiểu đồ đệ của mình.

"Sư phụ, hồn phách của ông nội con hình như bị người ta nhốt lại rồi, người mau giúp con với!" Tô Tiểu Lạc vốn còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy sư phụ, tâm trạng cô ổn định hơn không ít.

Dù sao cũng là sư phụ thần thông quảng đại của cô mà!

Đạo Chân véo mũi cô, ánh mắt rơi vào cậu trai trẻ bên cạnh, quan sát từ trên xuống dưới rồi nhíu mày.

"Đây là Phó Thiếu Đình." Tô Tiểu Lạc giới thiệu, nhỏ giọng ghé vào tai sư phụ nói, "Chính là người có hôn ước lúc nhỏ với con."

"Vẫn chưa giải quyết xong à?" Đạo Chân hỏi.

"Ôi, trước tiên đừng nói chuyện này." Tô Tiểu Lạc làm nũng. Vốn dĩ Phó Thiếu Đình không có ý định thừa nhận, cô biết mở lời thế nào đây?

"Hai đứa không hợp nhau." Đạo Chân thẳng thắn nói.

Tô Tiểu Lạc lộ vẻ xấu hổ, đè thấp giọng nói với Phó Thiếu Đình: "Sư phụ em là vậy đấy, anh đừng để bụng."

Phó Thiếu Đình lại nghiêm túc hỏi Đạo Chân: "Không hợp ở chỗ nào? Vãn bối xin lắng nghe chỉ dạy!"

Ôi!

Sao Phó Thiếu Đình cũng vậy chứ?

Đạo Chân nhìn tướng mạo của Phó Thiếu Đình, nói: "Cậu không thuộc sự quản lý của trời đất, còn con bé này của tôi sau này phải phi thăng, cậu là vật cản đường của nó."

"..."

Hai người này đang đối đầu gay gắt, Tô Tiểu Lạc sợ họ cãi nhau, hai người đều rất quan trọng với cô, cô bèn can ngăn: "Sư phụ, người đừng nói lung tung, con chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên Phó Thiếu Đình!"

Phó Thiếu Đình nghe vậy, siết chặt nắm đấm.

Đạo Chân gật đầu: "Con hiểu là tốt rồi, sư phụ làm vậy là vì muốn tốt cho con."

"Vâng vâng, con biết." Tô Tiểu Lạc liên tục gật đầu, đang định gọi Phó Thiếu Đình vào bệnh viện, quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng anh.

Giận rồi sao?

Cô đang do dự có nên đuổi theo không, thì sư phụ đã thúc giục: "Do dự không quyết, rước họa vào thân. Con bé này, mau đi cứu ông nội con đi!"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 338: Muốn đưa em đi!

Thôi, để lần sau gặp lại anh ấy rồi giải thích vậy.

Tô Tiểu Lạc đưa sư phụ lên phòng bệnh trên tầng hai, gặp Nghiêm Chỉ rồi giới thiệu qua loa.

Nghiêm Chỉ nghe nói là sư phụ của Tiểu Cửu, lập tức cảm thấy như nhìn thấy hy vọng. Dù sao Tiểu Cửu đã lợi hại như vậy, sư phụ của em ấy chắc chắn còn lợi hại hơn.

"Chị Hai, chị ra ngoài canh chừng giúp em, em với sư phụ vào trong nghĩ cách."

"Được." Nghiêm Chỉ lui ra ngoài.

Tô Tiểu Lạc viết ngày tháng năm sinh của ông nội ra, cô và sư phụ ngồi song song, trước mặt đặt một chiếc bát vàng. Hai người đồng loạt làm cùng động tác, bắt đầu niệm chú.

"Phá!"

Sau khi Đạo Chân hô lên một tiếng "Phá", thì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, ôm ngực nói: "Quả nhiên là hắn."

"Sư phụ, người nói là ai vậy?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Con hãy ổn định hồn phách của ông nội con trước đã." Đạo Chân nuốt một viên thuốc vào để trị thương.

Tô Tiểu Lạc không dám chậm trễ, ngồi xếp bằng xuống. Hồn phách của Tô Chính Quốc lảo đảo trôi vào, nhưng lại thiếu mất một phách.

"Quy thể!"

Tô Tiểu Lạc hét lớn một tiếng.
Sau khi mọi việc xong xuôi, cô dựa vào thành giường thở phào nhẹ nhõm. Tuy ông nội vẫn chưa thể tỉnh lại, nhưng tính mạng đã không còn nguy hiểm.

Sắc mặt Đạo Chân đã hồi phục đôi chút, Tô Tiểu Lạc đỡ bà ngồi sang một bên.

"Sư phụ, người nói hắn là ai vậy?"

"Chưa đến lúc." Đạo Chân chậm rãi nói.

Lúc này Nghiêm Chỉ gõ cửa, Tô Tiểu Lạc mở cửa thì thấy Phó Thiếu Đình đang đứng trước cửa, tay xách một hộp cơm. Hộp cơm vẫn còn bốc khói nghi ngút, rõ ràng là vừa mới mang tới, thoang thoảng mùi thơm.

Lang thú: "Ê, gà hầm, Phó Thiếu Đình cũng được đấy chứ!"

"Mau ăn đi, bồi bổ một chút." Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói.

"Cảm ơn anh." Tô Tiểu Lạc mừng rỡ, nhận lấy hộp cơm mang vào trong. Mở ra xem, vậy mà có tận hai bát.

"Sư phụ, đây là Phó Thiếu Đình dâng lên cho người đấy ạ." Tô Tiểu Lạc bưng lên, nhiệt độ vừa phải, có thể ăn ngay.

Đạo Chân liếc nhìn Phó Thiếu Đình đang đứng ở cửa phòng bệnh, không có ý định nhận lấy tấm lòng này. Dù sao cũng là kẻ muốn cướp mất đồ đệ ngoan của bà.

"Anh ấy vẫn rất tốt, sư phụ." Tô Tiểu Lạc nịnh nọt nói.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Con bé này! Nhất định không được để mấy thứ ân huệ nhỏ này mua chuộc, biết chưa?" Đạo Chân thật sự lo lắng, đồ đệ này của bà có số phận long đong.

"Sư phụ Đạo Chân, con không cho rằng đây là ân huệ nhỏ, đây là cách con đối xử tốt với cô ấy, và sẽ luôn như vậy." Phó Thiếu Đình bình tĩnh nói.

"Hừ, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì." Đạo Chân hơi nhíu mày, toàn lời ngon tiếng ngọt.

"Sư phụ, người vừa rồi hao tổn pháp lực, cứ uống canh gà trước đã." Tô Tiểu Lạc khuyên nhủ.

"Lát nữa con đưa tiền cho cậu ta." Đạo Chân kiên trì nói.

"Vâng, đưa cho anh ấy, đưa cho anh ấy." Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ cười cười.

"Vậy con cũng uống đi." Đạo Chân lúc này mới chịu thôi.

Hai người uống canh gà xong, sắc mặt có vẻ khá hơn. Phó Thiếu Đình xách hộp cơm đi ra ngoài, Tô Tiểu Lạc đuổi theo.

"Này, Phó Thiếu Đình."

Tô Tiểu Lạc đuổi theo phía sau, Phó Thiếu Đình chân dài, cô đuổi theo cũng hơi vất vả. Cuối cùng trên cầu thang, cô mới chặn được anh lại.

"Này, anh giận rồi à?"

"Anh không có."

Phó Thiếu Đình lạnh nhạt nói, nhưng không nhìn cô, rõ ràng là khẩu thị tâm phi.

Tô Tiểu Lạc đi tới, kéo tay áo anh: "Sư phụ em nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy, anh đừng giận."

"Anh không thích nói điều mình không muốn nghe lần thứ hai." Phó Thiếu Đình cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm có những cảm xúc mà cô không hiểu được.

"Vậy..." Tô Tiểu Lạc đứng im tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. "Bà ấy vừa mới đến, nên chưa hiểu rõ tình hình. Em sẽ nói rõ với bà ấy, anh đối với em chỉ như em gái thôi."

"Nếu không phải em gái thì sao?"

"Hả?" Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn anh. "Vậy thì chúng ta là bạn bè cách mạng, là đồng đội."

Phó Thiếu Đình chống một tay lên tường, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau.

Rất gần.

Gần đến mức cô không dám thở mạnh.

"Nếu còn để anh nghe thấy những lời anh không muốn nghe này nữa, anh sẽ đưa em đi, để sư phụ em không bao giờ tìm thấy em nữa. Đến một nơi không có ai, chỉ có anh và em."

Trên gương mặt lạnh lùng của Phó Thiếu Đình không nhìn ra chút vẻ đùa cợt nào.

Tim Tô Tiểu Lạc đập thình thịch.

Phó Thiếu Đình thở phào nhẹ nhõm, nói: "Mau vào với sư phụ em đi."

Tô Tiểu Lạc như trút được gánh nặng, cúi đầu chạy lên cầu thang, đi đến nơi rồi lại quay đầu nói: "Anh sẽ không làm vậy đâu, anh là người tốt."

Người tốt?

Phó Thiếu Đình nhướng mày, trời mới biết để kìm nén luồng khí hung bạo đó anh cần phải tự chủ đến mức nào.

Quả nhiên, thứ gì gây nghiện thì không nên đụng vào. Không chỉ là đồ vật, mà còn là con người.

Tô Tiểu Lạc vội vàng trở về phòng bệnh, mặt vẫn còn đỏ ửng. Vừa rồi ánh mắt của Phó Thiếu Đình thật đáng sợ, như muốn nuốt chửng cô vậy.

"Tiểu Lạc." Đạo Chân gọi.

"Con đây, sư phụ." Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn đi tới.

"Đợi chúng ta tìm được hắn, giải quyết hắn xong, nhà họ Tô sẽ không còn gì phải lo lắng nữa, con có thể toàn tâm toàn ý đi vân du tứ hải với sư phụ rồi." Đạo Chân nói.

Toàn tâm toàn ý... sao?

Nghiêm Chỉ lưu luyến nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc, hỏi: "Tiểu Cửu, em thật sự muốn đi sao?"

"Người tu hành, nhất định không được để tình cảm chi phối." Đạo Chân thấy Tô Tiểu Lạc do dự, không khỏi lắc đầu.

"Tìm được người đó còn không biết là chuyện năm nào tháng nào nữa!" Tô Tiểu Lạc cười cười, trong lòng lại rất không nỡ.

Nhưng cô cũng không nỡ làm sư phụ buồn lòng. Sư phụ đã tốn không ít công sức để dạy dỗ cô, cũng không thể để công sức đó đổ sông đổ biển được!

Đạo Chân liếc nhìn cô, thật không nên để con bé này tự mình xuống núi. Đồ đệ này thiên phú cực cao, chỉ là lục căn không thanh tịnh.

"Con đi với sư phụ!" Đạo Chân nói, "Sư phụ biết hắn trốn ở đâu rồi."

"Hả?" Tô Tiểu Lạc vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

"Sao, con không muốn cứu ông nội con nữa à?" Đạo Chân không vui nói.

"Muốn cứu chứ!" Tô Tiểu Lạc vội vàng nói.

"Vậy thì đi với sư phụ!" Đạo Chân lắc đầu, bước ra khỏi phòng bệnh.

Tô Tiểu Lạc vừa chạy theo vừa ngoái đầu lại nói với Nghiêm Chỉ: "Chị Hai, chị chăm sóc ông nội giúp em, chúng em sẽ nhanh chóng trở về."

Tô Tiểu Lạc đi theo sau sư phụ, ba bước ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Phó Thiếu Đình.

Cô vẫy tay với anh. Phó Thiếu Đình dừng bước, đứng im tại chỗ.

"Tiểu Lạc, đi thôi." Đạo Chân nhíu mày thúc giục.

"Ồ." Tô Tiểu Lạc vừa đi vừa nhìn Phó Thiếu Đình khuất dần khỏi tầm mắt.

"Sư phụ, người nói hắn rốt cuộc là ai vậy?"

"Nói ra thì, chuyện này còn có chút liên quan đến bà nội con." Đạo Chân thở dài.

"Liên quan đến bà nội con?" Tô Tiểu Lạc hỏi, "Vậy cái chết của bà nội con, cũng là do hắn gây ra sao?"

"Tám chín phần mười là do hắn giở trò quỷ." Đạo Chân nói, "Trên đời này có câu, không sợ chia ít mà sợ chia không đều."

"Tổ sư gia của con từng thu nhận ba đồ đệ: một người là bố của bà nội con, một người là hắn, còn một người là ta." Đạo Chân lẩm bẩm nói, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía trước, như chìm vào hồi ức.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 339: Ý nguyện thực sự của cô ấy

"Trong ba chúng ta, đại sư huynh là người có thiên phú cao nhất, sư phụ cũng coi trọng ông ấy nhất. Nhị sư huynh tư chất cũng rất tốt, nhưng đứng trước thiên phú kinh diễm tuyệt luân của đại sư huynh thì chẳng là gì cả."

"Ban đầu tình cảm của ba chúng ta cũng khá tốt. Từ nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi, nương tựa lẫn nhau cũng coi như yên ổn. Sau này đến thời chiến loạn, sư phụ dẫn chúng ta ẩn cư trong rừng sâu, không tham gia vào những cuộc chiến tranh này."

"Nhị sư huynh tham vọng rất lớn, không nghe lời sư phụ dạy bảo, lén lút giúp đỡ một vị quan lớn."

"Ông cố của con cái gì cũng tốt, chỉ là si tình, kể cả bà nội con cũng vậy." Đạo Chân thở dài, ánh mắt dừng trên người Tô Tiểu Lạc, thật sự sợ cô cũng đi theo vết xe đổ. "Năm đó, ông cố của con yêu bà cố con, nhất quyết muốn kết hôn. Sư phụ tự biết mình không còn sống được bao lâu, nếu cuốn sách đó truyền cho ta, ta chắc chắn sẽ không bảo vệ được. Nếu rơi vào tay nhị sư huynh, e rằng sẽ sinh linh lầm than."

"Vì vậy, tổ sư gia đã dùng kế "li miêu tráo thái tử", giả vờ muốn đốt cuốn sách đó trước mặt nhị sư huynh, nhưng thực chất lại giao cho đại sư huynh cất giữ. Không ngờ hắn lại phát hiện ra, xảy ra tranh chấp với sư phụ. Cuối cùng, hắn và đại sư huynh tranh giành, mỗi người lấy đi một nửa, từ đó trở mặt thành thù."

"Trước khi lâm chung, sư phụ dặn dò ta nhất định phải tìm được nhị sư huynh, ngăn cản hắn làm điều ác. Bao nhiêu năm nay ta rong ruổi khắp nơi, không ngờ hắn lại ẩn náu ở cái nơi Vệ Thành nhỏ bé này."

Đạo Chân không khỏi cảm thán.

"Thì ra là vậy." Tô Tiểu Lạc thở dài.

"Tiểu Lạc, ngay cả ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Lần giao thủ này, sư phụ có thể..."

"Sư phụ, vậy chúng ta đừng đi tìm ông ta nữa." Tô Tiểu Lạc lo lắng nói.

"Một phách của ông nội con vẫn còn trong tay hắn. Bao nhiêu năm rồi, đại nạn của sư phụ cũng sắp đến. Có vài ân oán cũng nên giải quyết cho xong." Đạo Chân đưa tay xoa đầu Tô Tiểu Lạc. "Điều sư phụ vui mừng nhất, chính là được nhìn thấy con phi thăng, con hiểu không?"

Tô Tiểu Lạc ngơ ngác gật đầu.

"Sau khi phi thăng, cô ấy sẽ hạnh phúc sao?" Phó Thiếu Đình từ phía sau bước ra, cuối cùng anh vẫn đuổi theo. "Sau khi phi thăng, không có người thân, không có bạn bè, thậm chí ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, phi thăng thật sự quan trọng đến vậy sao?"

"Cậu biết cái gì?" Đạo Chân tức giận nói. "Người tu hành theo đuổi chính là phi thăng, siêu thoát khỏi trần tục. Tiểu Lạc là người có hy vọng nhất, nó chính là lựa chọn tốt nhất."

"Phi thăng là thứ các người theo đuổi, bà có từng hỏi xem cô ấy có bằng lòng hay không?" Phó Thiếu Đình cao giọng hỏi.

Tô Tiểu Lạc nhíu mày.

Từ khi cô có ký ức, điều sư phụ thường xuyên nhắc đến nhất chính là nhất định phải phi thăng, mà cô cũng luôn lấy phi thăng làm mục tiêu của mình.

Còn sau khi phi thăng sẽ làm gì, cô có vui vẻ hay không, cô chưa từng nghĩ tới.

"Hừ, cậu đương nhiên không muốn nó phi thăng rồi." Đạo Chân nhìn Phó Thiếu Đình.

"Nếu cô ấy nói với tôi, phi thăng là mong muốn của cô ấy, vậy tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ cô ấy." Phó Thiếu Đình lạnh nhạt nói. "Tuy bà là sư phụ của cô ấy, nhưng bà không thể thao túng cuộc đời của cô ấy."

"Thôi, đừng cãi nhau nữa." Tô Tiểu Lạc bị cãi nhau đến đau đầu. "Con biết mọi người đều muốn tốt cho con, nhưng trước mắt không phải là cứu ông nội ra trước sao?"

"Phi thăng cũng được, không phi thăng cũng được, đều là chuyện sau này."

"Đặc biệt là... công đức hiện tại của con, e rằng còn phải tu hành rất lâu nữa."

Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc rất rối rắm, lần trước đã giết chết hơn bốn trăm quân địch, lần này đám người ở biên giới kia lại sắp chết dưới tay cô.

Công đức của cô đã sớm chẳng còn bao nhiêu.

Đạo Chân trợn mắt, cẩn thận tính toán lại, tức giận đến mức không muốn nói chuyện.

"Sư phụ đã bảo con đừng nhúng tay vào nhân quả thế gian, con chính là không nghe lời, đều tại ta nhất thời hồ đồ!"

"Sống ở trần gian, làm sao có thể đứng ngoài cuộc? Tiểu Lạc phân biệt rõ ràng thiện ác, vậy thì có gì sai?" Phó Thiếu Đình không muốn nghe vị sư phụ này dạy dỗ Tô Tiểu Lạc, liền lên tiếng phản bác.

"Cậu biết cái gì?" Đạo Chân nhíu mày.

"Tôi hiểu cô ấy là đủ rồi." Phó Thiếu Đình không hề nhượng bộ.

Tô Tiểu Lạc thở dài, sao lại cãi nhau nữa rồi!

"Ta là sư phụ của nó."

"Tôi là... anh trai của cô ấy, đồng chí cách mạng của cô ấy, bạn bè của cô ấy." Phó Thiếu Đình không chịu thua kém mà nói, cứ như thể nói ra càng nhiều thân phận thì càng có vẻ quan trọng hơn.

Tô Tiểu Lạc phồng má, không phải đã nói không cho cô nói những lời anh không muốn nghe sao, vậy mà anh lại ở đây nói mãi không thôi?

"Rốt cuộc còn đi hay không?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

Trời âm u, tuyết rơi càng lúc càng lớn.

"Chúng ta biết đạo thuật đi cứu người, cậu theo làm gì?" Đạo Chân hỏi với vẻ chán ghét.

"Sư phụ, thân phận của anh ấy đặc biệt, đạo thuật không có tác dụng với anh ấy, biết đâu lại có ích." Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói bên tai Đạo Chân.

Đạo Chân "hừ" một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì nữa, tiếp tục dẫn đường phía trước.

Tô Tiểu Lạc cười cười với Phó Thiếu Đình, chắp hai tay cầu xin: Sư phụ tuổi đã cao, có hơi cố chấp.

Phó Thiếu Đình không nói hai lời liền nắm lấy tay cô, sải bước đi về phía trước: "Sư phụ em là sư phụ em, em là em, anh hy vọng em hiểu rõ, rốt cuộc thứ em muốn là gì."

Mặt đất phủ đầy tuyết dày, Phó Thiếu Đình bước từng bước vững chắc, Tô Tiểu Lạc dẫm lên dấu chân của anh mà đi. Cô vừa sợ sư phụ đột nhiên quay đầu lại, nhưng lại không muốn buông tay anh ra.

Thật sự rất ấm áp.

Đến một con hẻm nhỏ, Tô Tiểu Lạc cũng cảm nhận được một luồng khí tức đạo thuật mãnh liệt. Đạo thuật này vừa giống vừa không giống với những gì cô đã học.

"Nhị sư huynh, ra đây đi!" Đạo Chân hô lớn.

"Bao nhiêu năm rồi, sư muội thật sự rất cố chấp." Một lão già gù lưng mặc áo đen từ trong bóng tối bước ra.

Lão đội mũ, cúi đầu, chỉ nhìn thấy bộ râu trắng. Lão vừa đi vừa ho, như thể muốn ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Lão hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Tô Tiểu Lạc: "Những năm này, cô đã dạy dỗ nó rất tốt, hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta."

"Nhị sư huynh, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, anh vậy mà vẫn còn canh cánh trong lòng, thậm chí ra tay với hậu nhân của đại sư huynh." Đạo Chân lộ vẻ thất vọng. "Người làm nhiều việc ác như anh, là không thể phi thăng được."

"Hahaha, phi thăng." Lão già áo đen cười lớn. "Cũng chỉ có các người mới coi phi thăng là mục tiêu theo đuổi cả đời. Cái thế giới phồn hoa này, quyền lực, tiền tài, mỹ nữ, hưởng lạc, thứ nào mà chẳng sung sướng hơn phi thăng?"

"Anh đã lạc lối rồi, nhị sư huynh." Đạo Chân nhíu mày.

"Là ta lạc lối, hay là các người quá cố chấp?" Lão già áo đen chỉ vào Tô Tiểu Lạc. "Cô hỏi thử con bé này xem, nó có bằng lòng phi thăng không? Nó có nỡ rời xa tên đàn ông bên cạnh này không? Sư muội, đừng quên, đại sư huynh là người si tình, hậu nhân của hắn cũng si tình lắm đấy!"

"Đứa con đầu tiên của Tống Tĩnh Thư, nó đã cứu được. Kết quả thế nào? Hai mươi tuổi, vì cứu người yêu mà cả hai cùng chết trong biển lửa, thật đáng thương!" Lão già áo đen cười khẩy.

"Thì ra là do ông giở trò quỷ?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 340: Chuyện cũ nhiều năm trước

"Đúng vậy! Là ta!" Lão già mặc đồ đen đắc ý nói: "Tống Tĩnh Thư đã dùng tuổi thọ của mình để kéo dài mạng sống cho đứa con gái, kết cục con gái của nó cũng trở thành một đứa ngốc, ha ha ha."

"Ông đã hại bà nội tôi!" Tô Tiểu Lạc phẫn nộ quát lớn.

"Con nhóc này, hẳn đã nhận ra rồi chứ! Các cô gái trong nhà họ Tô đều bị vận rủi đeo bám trước năm ba tuổi. Ha ha ha, khiến một người đau khổ nhất chính là bắt họ chứng kiến người mình yêu thương lần lượt chết đi. Ngươi đoán xem, ông cố của ngươi, bà nội ngươi, đã chết như thế nào?" Lão già cười quái dị, như thể hưởng thụ nỗi đau của người khác.

"Bà nội ngươi từng có một đứa con gái, nó đã dùng mạng mình để kéo dài mạng sống cho con gái. Và còn có ngươi, đứa cháu gái này cũng ngốc nghếch như thế, ha ha ha."

"Tôi sẽ giết ông!" Đôi mắt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, nắm chặt tay, cơn giận đã làm cô mất đi lý trí.

Phó Thiếu Đình ôm cô từ phía sau, khẽ nói: "ông ta chỉ muốn chọc tức em, hãy bình tĩnh lại."

"Nhị sư huynh, anh đã làm bao nhiêu chuyện ác thế này, chẳng lẽ còn chưa chịu dừng tay sao?" Đạo Chân hỏi.

"Dừng tay?" Lão hừ lạnh, "Lão già ấy không công bằng! Đại sư huynh sắp kết hôn rồi mà vẫn không chịu truyền quyển sách lại cho ta. Nếu sư huynh đã không còn lòng hướng đạo, thì ta sẽ giúp hắn!"

"Anh quên rồi sao? Ba chúng ta đều là trẻ mồ côi, là đại sư huynh đã nuôi nấng chúng ta. Nếu không phải sư phụ nhận chúng ta làm đệ tử, thì chúng ta đã chết từ lâu rồi! Tại sao anh lại muốn huynh đệ tàn sát lẫn nhau?" Đạo Chân đau lòng trách móc.

Lão già mặc đồ đen cười lạnh: "Thì sao? Đừng tưởng ta không biết, ngay cả cô cũng thích đại sư huynh!"

"Anh nói bậy!" Đạo Chân dộng mạnh cây trượng xuống đất, lao lên tấn công trước.

Lão già mặc đồ đen không hề hoảng sợ, chỉ vung tay một cái, một luồng khí đen đỏ xoay quanh cản phá đòn tấn công.

"Anh dám!" Đạo Chân giật mình kinh ngạc. "Anh đã luyện xác chết?"

"Đúng vậy! Bao năm qua ta trốn trong bãi tha ma, nơi đầy rẫy thi thể, thậm chí cả thiên đạo cũng đang giúp ta! Ai dám nói ta sai?" Lão già cười lớn.

"Luồng tà khí này đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ của ông. Ông thật sự nghĩ nó đang giúp ông sao?" Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nói, cô nhìn thấy nhiều điều hơn cả sư phụ.

"Ông làm điều ác, cuối cùng cũng không được chết tử tế!"

"Ha ha ha". Lão già cười lớn: "Vốn dĩ ta phải trở thành một nhân vật quyền cao chức trọng. Chỉ vì lòng riêng của lão già ấy mà ta mất tất cả. Những gì ta làm hôm nay, chỉ là để nhìn ông ta hối hận. Đúng không, sư phụ?"

Dứt lời, lão già lấy ra một chiếc bình sứ, bên trong hiện lên một tia hồn phách. Tia hồn phách này không hề có cảm xúc, giống như một con rối.

"Sư phụ?" Đạo Chân kinh ngạc kêu lên.

"Quả nhiên là ngươi!" Một giọng nói vang lên từ chiếc túi vải của Tô Tiểu Lạc.

Từ chiếc mai rùa mà Tô Tiểu Lạc thường dùng, một tia hồn phách khác cũng hiện ra.

"Đại sư huynh?" Đạo Chân ngẩn người, không ngờ lại có thể gặp lại hồn phách của đại sư huynh.

"Năm đó ta đã nghi ngờ hồn phách của sư phụ bị giam giữ. Không ngờ kẻ đứng sau lại là ngươi." Lông mày và ánh mắt của Tống Bách rất giống Tống Cảnh Thư, ngay cả Tô Tiểu Lạc cũng có bóng dáng của ông ấy.

"Ông cố." Tô Tiểu Lạc khẽ gọi.

"Cháu ngoan, cháu đã làm rất tốt, lui lại đi." Tống Bách nhìn Tô Tiểu Lạc, ánh mắt đầy yêu thương.

Đôi mắt Tô Tiểu Lạc cay xè. Ông cố đã vì bà nội, bà nội đã vì cô và cô ruột. Cái giá của sự sống lại tàn khốc đến vậy.

Tống Bách lại nhìn về phía Phó Thiếu Đình, dặn dò: "Trông chừng con bé, chuyện của chúng ta tự mình giải quyết."

Phó Thiếu Đình gật đầu, dẫn Tô Tiểu Lạc lui về phía sau.

"Hahaha, thật ấm áp làm sao!" Lão già áo đen cười nói, "Không trách được ta mãi không tìm thấy hồn phách của ngươi, hóa ra là trốn trong mai rùa. Đại sư huynh, thật thiệt thòi cho ngươi."

"Đại sư huynh." Nhìn thấy khuôn mặt của Tống Bách, mắt Đạo Chân cũng đỏ hoe.

"Sư muội, em vất vả rồi. Những năm này em đã chăm sóc Niếp Niếp, cảm ơn em." Tống Bách ôn hoà nói.

Đạo Chân nghẹn ngào, bật khóc như đứa trẻ. Người tu hành có tuổi thọ dài hơn người thường rất nhiều. Trăm năm qua bà sống một mình, rong ruổi khắp nơi, vừa để tìm nhị sư huynh, vừa để tìm hồn phách của đại sư huynh.

May mắn sau này có Tiểu Lạc làm bạn, mới không cảm thấy cô đơn.

Đạo Chân biết mình không thể phi thăng. Bà luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ, hy vọng Tiểu Lạc này có thể thay họ hoàn thành tâm nguyện.

Nhưng giờ phút này nhìn thấy sư huynh, bà mới biết, cuộc đời mình cô độc biết bao.

"Nợ cũ của chúng ta, nên tính toán một chút rồi!" Tống Bách quát lớn, giọng nói uy nghiêm.

Lão già áo đen bị tiếng quát này làm cho hộc máu. Lão cười quái dị thành tiếng, nói: "Sảng khoái! Hôm nay ta sẽ cho lão già ấy biết, rốt cuộc giữa ta và ngươi, ai lợi hại hơn."

Tô Tiểu Lạc đứng bên cạnh sốt ruột.

Phó Thiếu Đình an ủi: "Ông cố của em không cho em tham gia, là muốn kết thúc nhân quả, cũng là muốn kết thúc ân oán của đời trước."

Yêu và hận, không thể tồn tại đơn lẻ. Chúng dựa vào nhau, có yêu mới có hận, có hận mới có yêu.

Màu đen, màu đỏ, màu vàng đan xen vào nhau, hào quang tứ phía.

******

Hai đứa trẻ trong ngôi miếu đổ nát, vì tuổi còn nhỏ, bị một tên ăn mày khác bắt nạt, túm lấy áo chúng ném ra ngoài.

"Nguơi buông ra!" Thiếu niên lớn tuổi hơn từ bên ngoài xông vào, một cước đá văng tên ăn mày kia.

Tống Bách có luyện võ, những người trong ngôi miếu đổ nát này đều sợ cậu. Tên ăn mày kia tuy chịu thiệt, nhưng vẫn hậm hực bỏ đi.

"Anh Tống Bách, em sợ quá!" Bé gái túm lấy áo Tống Bách, khóc nức nở.

"Ngoan, đừng khóc. Lần này là lỗi của anh, ra ngoài hơi lâu." Tống Bách an ủi cô bé, lấy từ trong ngực ra một cái bánh bao gói trong giấy dầu: "Nhìn xem, đây là gì."

"Bánh bao!"

"Anh Tống Bách, anh thật lợi hại. Sau này em phát đạt, mỗi ngày đều sẽ cho anh một cuộc sống giàu sang." Bé trai vừa ăn vừa nói.

"Anh Tống Bách, anh không ăn sao?" Bé gái hỏi.

"Anh ăn rồi, hai em ăn đi." Tống Bách nuốt nước miếng, cười bảo hai đứa trẻ ăn.

Nhưng thời buổi loạn lạc đói kém, lấy đâu ra nhiều lương thực. Đứa bé trai vì không chịu nổi đói nên đi ăn trộm đồ. Bị người ta bắt được, muốn chặt tay. Tống Bách vì cứu cậu bé mà chặt đứt ngón út của mình.

Cô bé khóc rất nhiều. Cậu bé nhân lúc đêm tối, đốt cửa hàng đó.

Ba người trốn khỏi thành, Tống Bách không kịp xử lý vết thương, lúc sắp chết thì gặp được sư phụ đang du ngoại bốn biển.

Sư phụ thu nhận họ làm đồ đệ, từ đó bốn người nương tựa lẫn nhau.

Những ngày tháng đó, vừa khổ cực vừa ngọt ngào.

*****

Lão già áo đen hừ lạnh một tiếng: "Cho ta xem những thứ này thì có ích gì? Đạo khác biệt thì không chung đường."

"Lòng tham của con người là vô đáy, sư đệ, quay đầu là bờ." Tống Bách nói.

"Nhị sư huynh, anh dừng tay đi!" Đạo Chân tha thiết khuyên nhủ.

"Quay đầu, hahaha." Ánh mắt lão già áo đen âm hiểm, chiếc mũ trên đầu rơi xuống.

Trên cái đầu trọc lóc có vô số con côn trùng đỏ không rõ nguồn gốc bò lúc nhúc. Lão oán hận nói: "Ta không thể quay đầu. Ta muốn các ngươi đều phải chết cùng ta!"

"Không!"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro