Chương 341 + 342 + 343 + 344 + 345
Editor: Frenalis
Chương 341: Tuân theo bản tâm
"Ầm!" một tiếng vang lớn.
Tống Bách đỡ thay Đạo Chân một đòn chí mạng, hồn phách lập tức trở nên hư ảo.
"Ông cố, cháu giúp ông!" Tô Tiểu Lạc nói.
"Không cần đâu," Tống Bách ngăn lại, "Ông đã lén trốn trong mai rùa, tránh khỏi thiên đạo. Giờ đây thiên đạo luân hồi, ông cũng nên như vậy."
"Lựa chọn là ở cháu, không cần gánh vác sứ mệnh của chúng ta. Kẻ thù tàn sát nhân dân nước ta, xác chết khắp nơi, cứu hay không cứu? Quốc thù gia hận, báo hay không báo? Thiên đạo, ai có thể thực sự thấu hiểu ý trời?"
"Như cậu trai trẻ này đã nói, chúng ta thân ở nơi đây, sao có thể thực sự đứng ngoài cuộc? Điều chúng ta có thể làm, chỉ là đưa ra quyết định cho hiện tại. Tiểu Lạc, cháu làm rất tốt, ông tự hào về cháu."
"Ông cố..." Tô Tiểu Lạc che miệng, nước mắt lăn dài trên má.
"Trường sinh thì được gì? Trong năm tháng dài đằng đẵng, điều ông nhớ nhất lại là lúc mới gặp và những ngày tháng bên cạnh bà cố của cháu. Ông tin cháu có thể làm tốt hơn."
Đạo Chân nhìn hồn phách Tống Bách dần tan biến, ánh mắt chất chứa nỗi buồn vô hạn. Điều bà hoài niệm chẳng phải cũng là những ngày đầu gặp gỡ ông ấy sao?
"Phụt!" Đạo Chân phun ra một ngụm máu tươi, bà bị tập kích, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, sức cùng lực kiệt.
"Cấp cấp như luật lệnh! Chết!" Hai tay Tô Tiểu Lạc kết ấn, một đóa sen khổng lồ ập đến che kín lão già áo đen.
Tuyết trên mặt đất bị cuốn lên, tạo thành những quả cầu tuyết khổng lồ.
Lão già áo đen bị hất văng ra xa, ngã xuống đất. Lão phun ra một ngụm máu, miệng lẩm bẩm gì đó rồi biến mất khỏi chỗ cũ.
Tô Tiểu Lạc chạy tới, cố gắng chữa thương cho sư phụ.
"Tiểu Lạc, không cần nữa," Đạo Chân nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Lạc, sư phụ không thể ở bên con nữa, sau này con hãy sống tốt."
Bà liếc nhìn Phó Thiếu Đình đang đứng sau Tô Tiểu Lạc, mỉm cười trong im lặng.
"Tiểu Lạc, hãy tuân theo bản tâm mà làm chính mình. Sư phụ sẽ không ép con nữa."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tay Đạo Chân buông xuống, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía xa xăm. Một cô bé bám sát theo sau một cậu bé, miệng liên tục gọi: "Đại sư huynh, chờ em với."
"Sư phụ!" Tô Tiểu Lạc ôm lấy Đạo Chân, gào khóc trong vô vọng. "Sư phụ, người nói cho con biết, phải làm sao để cứu người, người đừng chết, sư phụ. Con không cho phép người chết, sư phụ."
Tô Tiểu Lạc gào khóc thảm thiết, nhưng không ai có thể giúp cô. Phó Thiếu Đình ôm lấy cô, nhỏ giọng nói: "Muốn khóc thì cứ khóc đi!"
"Phó Thiếu Đình, em không còn sư phụ nữa."
Phó Thiếu Đình ôm chặt lấy cô, nhưng không biết nên an ủi cô thế nào.
*****
Lão già áo đen bị Tô Tiểu Lạc đánh trọng thương, cũng không còn sống được bao lâu. Tô Tiểu Lạc giải cứu được một hồn phách của ông nội, đưa thi thể sư phụ đi hỏa táng.
Cô ngây dại ôm lấy hộp tro cốt, đôi mắt sưng húp vì khóc. Phó Thiếu Đình giúp cô lo liệu hậu sự.
"Phó Thiếu Đình, em muốn đưa sư phụ về am Đào Hoa, người nói người thích nơi đó."
"Được, anh sẽ đi cùng em."
Tô Tiểu Lạc trở về thôn Đào Hoa, người dân trong thôn thấy cô đều vui vẻ chào hỏi.
"Tiểu Lạc, con về rồi à!"
"Dạo này sao không thấy sư phụ Đạo Chân, lần trước chúng ta lên núi đưa ít đồ ăn, bà ấy cũng không ở trong am."
"Sư phụ con... mất rồi." Tô Tiểu Lạc cố kìm nén cảm xúc, cuối cùng cũng vỡ òa trước câu hỏi của dân làng.
Chỉ có những người dân này mới hiểu được tấm lòng của sư phụ. Người dân trong thôn tổ chức tang lễ cho Đạo Chân, an táng bà dưới gốc cây đào lớn nhất trên núi.
"Sư phụ từng nói người thích hoa đào nhất, bởi vì dưới gốc cây đào, người đã gặp được người quan trọng nhất đời mình." Tô Tiểu Lạc vừa khóc vừa nói.
Phó Thiếu Đình thở dài, ôm cô vào lòng: "Vậy chắc chắn bà ấy rất thích nơi này, sau này mỗi năm hoa đào nở, anh sẽ cùng em đến thăm bà ấy, được không?"
"Được." Tô Tiểu Lạc gật đầu lia lịa.
Rời khỏi thôn Đào Hoa, dân làng ai nấy đều quyến luyến không nỡ. Họ đứng tiễn mãi ngoài làng. Sư phụ Đạo Chân đã đưa cô bé Tiểu Lạc đến thôn Đào Hoa, mang đến cho nơi đây biết bao niềm vui.
Năm đói kém, chính sư phụ Đạo Chân và Tô Tiểu Lạc đã lên núi săn bắn, chia sẻ thức ăn cho dân làng. Năm lũ lụt, cũng chính hai người họ dẫn dắt dân làng chống chọi thiên tai, cứu sống mấy đứa trẻ trong làng.
Giờ đây sư phụ Đạo Chân đã ra đi. Ký ức của họ dường như vẫn dừng lại ở nhiều năm trước.
Tô Tiểu Lạc cứ ba bước lại quyến luyến ngoảnh đầu nhìn lại, nơi này chất chứa tuổi thơ của cô, quá nhiều kỷ niệm của cô.
Cô vẫy tay thật mạnh chào họ.
*****
Tại Vệ Thành, Tô Chính Quốc cũng đã tỉnh lại trong bệnh viện. Nghe mọi người kể lại chuyện đã xảy ra, ông cảm thấy an lòng.
Tô Tiểu Lạc nhào vào lòng Tô Chính Quốc khóc nức nở: "Ông nội, ông không được xảy ra chuyện gì nữa."
"Haha, tai qua nạn khỏi ắt có phúc về sau. Ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nhìn cháu gái chúng ta kết hôn sinh con, ông còn phải trông cháu cho cháu nữa chứ!"
"Ông nội, ông nói gì vậy." Tô Tiểu Lạc đỏ mặt.
"Cháu gái ngại ngùng rồi à!" Tô Chính Quốc cười lớn, "Thiếu Đình, lần này nhờ cháu chăm sóc Tiểu Lạc. Cháu làm rất tốt, ông rất thích."
Tô Chính Quốc bày tỏ sự hài lòng.
Mọi người trong phòng đều bật cười.
Đúng lúc này, Nghiêm Chỉ dắt Tử Thành đẩy cửa phòng bệnh bước vào, hốt hoảng hỏi: "Mọi người... có thấy Tử Huyên không?"
"Không thấy, chẳng phải em đi đón cháu ấy sao?" Vương Thiến lo lắng hỏi.
"Lúc tan học con còn thấy em gái mà. Con đi vệ sinh một lát, lúc ra thì đã không thấy em gái đâu." Tử Thành lo lắng nói.
"Cô giáo cũng nói không thấy." Nghiêm Chỉ lo lắng đến phát khóc, "Tiểu Cửu, em giúp chị tìm với."
Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán. Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên ngưng trọng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tô Tiểu Lạc.
Sắc mặt Tô Tiểu Lạc nghiêm trọng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Không tính được, em không tính được."
"Đừng vội, em bình tĩnh lại." Phó Thiếu Đình vỗ vai cô.
"Em thử lại lần nữa." Tô Tiểu Lạc hít sâu một hơi, tiếp tục tính toán.
Tại sao... không tính được?
"Chị dâu, cho em biết ngày tháng năm sinh của Tử Huyên."
Nghiêm Chỉ nói ngày tháng năm sinh của Tử Huyên cho Tô Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc tiếp tục bấm ngón tay tính toán, rồi nói: "Mệnh cách của Tử Huyên đã thay đổi, sau này sẽ thuận buồm xuôi gió, sao lại mất tích được chứ?"
"Tử Thành, cháu có thấy người nào lạ không?" Tô Tiểu Lạc ngồi xổm xuống hỏi Tử Thành.
Tử Thành lắc đầu, bỗng nhiên cậu bé nhớ ra điều gì, nói: "Hình như cháu thấy một ông lão kỳ lạ, ông ấy mặc áo choàng đen."
Tâm Tô Tiểu Lạc chợt lạnh xuống.
Là lão?
"Sao vậy Tiểu Cửu, em đừng làm chị sợ." Nghiêm Chỉ lo lắng đến mức toàn thân run rẩy, gần như không đứng vững nữa.
"Chị Hai, rất có thể Tử Huyên đã bị sư thúc em bắt đi rồi." Tô Tiểu Lạc siết chặt nắm tay, "Nhưng theo mệnh cách của Tử Huyên, con bé sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng."
"Tử Huyên..." Nghiêm Chỉ tối sầm mặt mũi, ngất lịm đi.
"Chị Hai!" Tô Tiểu Lạc đỡ lấy cô ấy, nói: "Bây giờ em sẽ đi tìm cách, mọi người chăm sóc chị Hai cẩn thận."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 342: Đều là những kẻ đáng thương không ai yêu
Tuyết rơi dày đặc. Toàn bộ Vệ Thành chìm trong biển tuyết trắng xóa.
Trong một con hẻm nhỏ, một lão già mặc áo đen cõng một túi vải, bước đi loạng choạng. Bỗng nhiên, lão gục xuống bên tường ho dữ dội, một ngụm máu đen phun ra rơi trên nền tuyết trắng, trông vô cùng chói mắt.
Lão dựa vào tường, ngồi bệt xuống đất, chiếc túi vải bị vứt sang một bên. Ý thức dần mơ hồ, trong đầu lão vang lên câu nói của Tống Bách: "Sư đệ, đời người trăm năm ngắn ngủi, đại nạn của ngươi cũng sắp đến rồi. Vẫn còn chấp niệm với ân oán năm xưa, ngươi không mệt sao?"
Mệt? Sao lại không mệt?
Lão ngủ ở bãi tha ma, ngày ngày làm bạn với xác chết, tất cả chỉ vì muốn trả thù sư huynh và sư phụ. Nhưng mà... khoảng trống trong lòng ngày càng lớn. Không những không có niềm vui, ngược lại càng thêm đau khổ.
Lão muốn hủy diệt tất cả.
Tầm nhìn dần mờ đi, lão lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ sứ. Nhưng tay run run, chiếc lọ lăn ra xa.
Lão bò trên mặt đất muốn nhặt lại, không ngờ chiếc lọ lại lăn ra xa hơn, chỉ có thể dựa vào tường thở dài một hơi, rồi mỉm cười.
Chiếc túi vải trên mặt đất động đậy, Tử Huyên từ trong túi bò ra. Cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn thấy lão già áo đen.
Lão nôn ra rất nhiều máu. Tử Huyên che miệng hỏi: "Ông ơi, ông bị thương sao?"
Lão già áo đen nhìn Tử Huyên, con bé này trông có vài phần giống sư huynh.
Tử Huyên bước tới, đặt tay lên trán lão, giọng nói mềm mại ngọt ngào: "Ông bị cảm lạnh sao? Đau đầu ạ? Bị bệnh thì phải uống thuốc, ông có thuốc không?"
Thật phiền phức!
Con bé này giống sư huynh thật khiến người ta bực mình, lúc nào cũng ra vẻ người tốt. Cho dù bị lão hãm hại, nhưng lần nào cũng ân cần hỏi han như vậy.
Thật giả tạo.
"Không cần cháu lo!" Lão già áo đen đẩy Tử Huyên ra. Tử Huyên lảo đảo ngã xuống mặt đất, hai mắt đỏ hoe mếu máo sắp khóc.
"Đừng ồn ào!" Lão già áo đen cau mày.
Tử Huyên sờ thấy chiếc lọ sứ trên mặt đất, nói: "Chiếc lọ này giống của cô nhỏ, ông là bạn của cô nhỏ sao? A, cháu biết rồi, là cô nhỏ bảo ông đến cứu cháu đúng không?"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tử Huyên không nhìn thấy người bắt cóc mình là ai, nhìn thấy chiếc lọ này liền theo bản năng nghĩ rằng đây là bạn của cô nhỏ.
Cô bé lập tức vui mừng: "Ông ơi, ông uống thuốc đi, thuốc của cô nhỏ rất hiệu nghiệm. Ông uống xong sẽ không thấy khó chịu nữa."
Lão già áo đen nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé, không kìm được nhận lấy chiếc lọ, uống một viên thuốc.
Sau đó lão thiền điều hòa một lúc. Mở mắt ra liền thấy Tử Huyên vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, ông ta không khỏi hỏi: "Sao cháu không chạy?"
"Ông bị bệnh, cần người chăm sóc, cháu sẽ không bỏ đi đâu." Tử Huyên nói.
"Hahaha, ta cần cháu chăm sóc?" Lão già áo đen bật cười.
"Vâng ạ, ông nôn ra máu, chắc là rất khó chịu! Lúc ông ngoại cháu bị bệnh, cháu hát cho ông ngoại nghe thì ông ngoại sẽ đỡ hơn. Cháu cũng hát cho ông nghe nhé!." Tử Huyên nhìn bộ râu bạc phơ của ông lão, không khỏi nhớ đến ông ngoại, cô bé cất giọng hát ngọt ngào.
Lão già áo đen hiếm khi không tức giận, im lặng lắng nghe cô bé hát.
Ngoài mẹ lão ra, chưa từng có ai hát cho lão nghe. Giọng hát này dường như thật sự có tác dụng chữa lành tâm hồn, khiến trái tim xao động của lão có được một khoảnh khắc bình yên.
"Ông đỡ hơn chưa ạ?" Tử Huyên hát xong, lại hỏi.
Nào ngờ lão già áo đen đột nhiên biến sắc, xách cô bé lên ôm chạy về phía trước.
"Cháu tự đi được mà, ông ơi, cháu nặng lắm, ông bế cháu sẽ rất mệt." Tử Huyên vẫn còn lo lắng cho ông lão.
Lão già áo đen cảm thấy kỳ lạ, lẽ ra lão phải bài xích sự quan tâm giả tạo này, nhưng hiện tại trái tim băng giá lại bắt đầu tham luyến hơi ấm đó.
Phải chăng vì sắp chết?
Lão chợt cảm thấy khinh bỉ bản thân, chỉ vì lời nói của một đứa trẻ con mà dao động.
Đi đến cuối con hẻm, lão đẩy cửa bước vào. Bởi vì kiệt sức nên đặt Tử Huyên xuống.
Lý Vãn từ bên trong đi ra, sắc mặt đại biến khi nhìn thấy Tử Huyên.
"Nhanh đóng cửa lại." Lão già áo đen nói.
Lý Vãn vội vàng đóng cửa, lớn tiếng chất vấn: "Ông đưa con bé đến đây làm gì?"
"Ngươi đừng quản!" Lão già áo đen trừng mắt nhìn cô ta.
Vừa nhìn thấy Lý Vãn, Tử Huyên chợt nhớ tới lời mẹ dặn, lớn tiếng nói: "Cô là người xấu, chính cô đã đẩy ông cố xuống cầu thang! Cháu muốn về nhà, cháu muốn về nhà."
Cô bé chạy đến cửa định ra ngoài, nhưng bị Lý Vãn kéo lại: "Cháu tạm thời chưa về được, ngoan ngoãn một chút."
"Các người là người xấu, hu hu hu." Tử Huyên khóc đỏ cả mắt.
"Đừng có khóc!" Lý Vãn sợ tiếng khóc của cô bé sẽ thu hút người khác.
Tử Huyên càng khóc to hơn, lão già áo đen không nói rõ được cảm giác trong lòng, lớn tiếng quát: "Ngươi ngay cả dỗ dành một đứa trẻ cũng không biết sao?"
Lý Vãn không dám cãi lời lão, vội vàng nói: "Tử Huyên ngoan, đợi cô mua đồ chơi cho cháu nhé?"
"Cô không phải cô của cháu!" Tử Huyên bướng bỉnh nói.
"Đứa trẻ hư hỏng này!" Lý Vãn giơ tay lên tát mạnh vào mặt Tử Huyên.
Tử Huyên ngã xuống đất, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Ai cho phép ngươi đánh con bé?" Lão già áo đen trừng mắt nhìn Lý Vãn.
Lý Vãn nói: "Nó không nghe lời, đứa trẻ lớn thế này rồi, đánh mấy cái là ngoan ngay."
Lão già áo đen đưa tay muốn đỡ Tử Huyên dậy, Tử Huyên che mặt không để ý đến lão.
"Niếp Niếp, là Niếp Niếp về rồi sao?" Trình Nhã từ trong phòng đi ra, bà ta nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tử Huyên đang ngồi trên nền tuyết. "Niếp Niếp, sao con lại ngồi dưới đất thế kia, mau đứng lên."
Nhìn thấy bà nội, Tử Huyên lập tức nhào vào lòng bà, khóc lóc nói: "Bà nội, cô ta là người xấu, cô ta đánh cháu."
Trình Nhã ôm chầm lấy Tử Huyên, trái tim bà như tan chảy. Bà đã tìm thấy Niếp Niếp rồi!
Bà ta đứng dậy, giấu Niếp Niếp ra sau lưng, bất ngờ cho Lý Vãn một cái tát.
"Sao cô lại bắt nạt Niếp Niếp?"
"Mẹ!" Lý Vãn ôm mặt, "Con không bắt nạt nó, là nó cứ quấy khóc."
"Không được bắt nạt Niếp Niếp." Trình Nhã ôm Tử Huyên, quan tâm nói, "Trời lạnh thế này, có bị lạnh không con? Vào nhà sưởi ấm nào."
Lý Vãn nhìn bóng lưng Trình Nhã, đến giờ vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Cô ta quay đầu lại nói với lão già áo đen: "Ông đã nói là có cách giúp mẹ tôi trở lại bình thường mà."
"Haha, ngươi nghĩ bà ta trở lại bình thường rồi thì có thể chấp nhận ngươi sao?" Lão già áo đen nhìn Lý Vãn, "Ngươi cũng giống như ta thôi, đều là những kẻ đáng thương không ai yêu."
"Tôi không giống ông, mẹ tôi yêu tôi, bà ấy đã nói sẽ mãi mãi làm mẹ của tôi." Lý Vãn không chịu thừa nhận.
Lão già áo đen càng cười lớn, cười đến mức lại ho khan, lão nói: "Ta đã sức cùng lực kiệt rồi, không giúp được ngươi nữa đâu."
Lý Vãn siết chặt nắm đấm, gầm lên: "Vậy tại sao ông lại đưa Tử Huyên đến đây, tại sao lại để con bé nhìn thấy chúng ta?"
Lão già áo đen nhướng mày, bàn tay to lớn bóp chặt cổ Lý Vãn, hung dữ nói: "Cho dù ta sức cùng lực kiệt, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Ta muốn làm gì thì làm, đâu đến lượt ngươi xen vào?"
Mặt Lý Vãn đỏ bừng, ngay khi cô ta nghĩ mình sắp chết, lão gia áo đen mới buông tha. Lý Vãn quỳ trên mặt đất ho sặc sụa, cô ta siết chặt nắm đấm.
Sớm muộn gì, cô ta cũng sẽ có được tất cả những gì mình muốn!
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 343: Bái sư phụ
"Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi nấu cơm." Lão già áo đen quát khẽ.
Lý Vãn run rẩy đi nấu cơm. Cô ta lén lấy từ trong áo ra một gói thuốc, dùng cán bột nghiền thành bột mịn rồi bỏ vào bát.
Bên trong phòng, Tô Tử Huyên nắm tay Trình Nhã, nhỏ giọng hỏi: "Bà nội, sao bà lại đi cùng kẻ xấu?"
Trình Nhã vuốt ve đầu cô bé, ánh mắt chất chứa bao cảm xúc: "Niếp Niếp, đừng chạy lung tung nữa, mẹ tìm con mãi không thấy."
Tô Tử Huyên biết bà nội thần trí không ổn định, liền ngoan ngoãn nắm tay bà: "Bà nội, cháu không đi đâu cả, cháu sẽ ở bên bà."
Lão già áo đen bên ngoài nghe được, bất giác mỉm cười: "Con bé này cũng khéo nói dối đấy."
"Hừ, ông là kẻ xấu, cháu không thèm nói chuyện với ông." Tô Tử Huyên quay lưng đi.
Lão già áo đen ho dữ dội, chiếc khăn tay nhuốm máu đỏ. Lão nhíu mày, ném chiếc khăn vào lò sưởi, nó lập tức hóa thành tro bụi.
"Ông không đi bệnh viện, sẽ chết đấy." Tô Tử Huyên thấy vậy, cau mày nói.
"Ta chết đi chẳng phải tốt sao? Nhóc con có thể chạy thoát." Lão già áo đen thản nhiên nói.
Đại sư huynh, sư phụ, sư muội đều không còn nữa...
Cõi đời mênh mông này, quyền lực, tiền tài đều là hư vô. Nghĩ lại những năm qua, lão đã sống được bao nhiêu ngày vui vẻ?
Tô Tử Huyên khoanh tay nói: "Hừ, nếu ông chết, chắc chắn sẽ không có ai đốt giấy tiền cho ông. Ông sẽ không có tiền tiêu, sẽ chết đói."
Lão già áo đen trừng mắt, cô bé đã nói trúng nỗi đau của lão. Lão đột nhiên nhìn Tô Tử Huyên, vẫy tay: "nhóc con, lại đây, bái ta làm sư phụ."
"Tại sao cháu phải bái ông làm sư phụ? Cháu không muốn." Tô Tử Huyên từ chối.
"Ta có thứ rất quan trọng đối với cô nhỏ của cháu, chỉ cần cháu bái ta làm sư phụ, ta sẽ truyền lại cho cháu." Lão già áo đen dụ dỗ.
"Thứ rất quan trọng đối với cô nhỏ?" Tô Tử Huyên nghe mẹ nói cô nhỏ đã trở về, nhưng đến giờ bé vẫn chưa gặp. Nếu cô nhỏ có được thứ quan trọng đó, chắc chắn sẽ rất vui.
Cô bé do dự, nhỏ giọng hỏi: "Vậy nếu cháu bái ông làm sư phụ, ông sẽ thả chúng cháu đi sao?"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Đương nhiên." Lão già áo đen biết mình không còn sống được bao lâu, liền đồng ý ngay.
"Vậy..." Tô Tử Huyên nhíu mày. "Cháu phải bái sư như thế nào?"
"Cháu lại đây quỳ xuống." Lão già áo đen nói. "Nói theo ta, cháu là Tô Tử Huyên, hôm nay bái Lý... Mộc làm thầy."
Tô Tử Huyên quỳ xuống, nói theo lời lão già áo đen: "Cháu là Tô Tử Huyên, hôm nay bái Lý Mộc làm thầy."
Lý Mộc.
Lão già áo đen nhắm mắt lại, đã lâu lắm rồi lão không nghe thấy cái tên này. Mẹ lão vì nhà nghèo không có tiền cho chồng đánh bạc nên bị đánh chết. Lão bỏ nhà ra đi, đói đến hoa mắt chóng mặt, cướp lấy chiếc bánh bao của sư muội. Đại sư huynh đã đè lão xuống đất đánh cho một trận.
Nhưng cũng nhờ lần đó, ba người quen biết nhau. Sư muội lau vết thương trên trán cho lão, hỏi: "Anh tên gì? Lần sau đừng cướp bánh bao của người khác nữa."
"Lý Mộc."
Trong ngôi miếu đổ nát đó, ba người quỳ xuống kết nghĩa anh em.
"Không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày chết."
Tầm mắt lão mờ đi, nhìn lại cuộc đời đúng sai bỗng chốc trở nên chẳng còn quan trọng. Đại sư huynh trọng tình trọng nghĩa, lão thì trọng lợi, còn tiểu sư muội chỉ có đại sư huynh trong mắt.
Ba người bọn họ đều không phù hợp với nhau.
Tu luyện trăm năm, cuối cùng cũng chỉ là công cốc.
Ông lão ho dữ dội, Tô Tử Huyên cau mày, đứng dậy bưng bát nước trên bàn đưa đến cho lão.
Lý Mộc nhìn cô bé trước mặt, nhận lấy bát nước hỏi: "cháu nên nói gì?"
"Sư phụ, mời người uống nước."
"Hahaha, tốt." Lý Mộc uống cạn nước, ném bát xuống đất vỡ tan tành. Trước ánh mắt kinh hãi của Tô Tử Huyên, ông lão lấy từ trong ngực ra nửa cuốn sách đưa cho cô bé: "Cái này thuộc về cháu."
Đúng lúc này, Lý Vãn bưng bát mì đến. Mỗi người một bát. Ánh mắt cô ta dừng lại trên người lão già áo đen.
Lão già áo đen ăn được vài miếng thì ngừng lại, bắt đầu ho dữ dội. Bụng lão đau quặn thắt, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Lý Vãn.
"Ngươi dám hạ độc ta?"
"Tôi không có, tôi không biết ông đang nói gì." Lý Vãn kéo Trình Nhã dậy. "Mẹ, chúng ta đi thôi."
Lão già áo đen nằm im bất động. Tô Tử Huyên đi tới hỏi: "Sư phụ sao vậy?"
Trình Nhã kéo Tô Tử Huyên theo: "Niếp Niếp, chúng ta đi thôi."
"Cháu không đi, bà nội, ông ấy không khỏe." Tô Tử Huyên nghiêm túc nói. "Bây giờ ông ấy là sư phụ của cháu, cháu không thể đi."
Lão già áo đen bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, ngửa đầu lên trời cười lớn: "Sư huynh, con bé này mang dòng máu của anh, vậy mà lại là đồ đệ của ta. Ta không thua, ta không thua. Đồ đệ, lễ tết nhớ đốt giấy tiền cho ta, sư phụ cháu sợ nghèo lắm, không chịu nổi cảnh nghèo khổ đâu."
Tô Tử Huyên gật đầu, nửa hiểu nửa không.
"Mẹ, chúng ta đi thôi!" Lý Vãn lao tới, giật lấy nửa cuốn sách trên tay Tô Tử Huyên.
Cô ta cầm con dao găm, kích động đến run rẩy. Chỉ cần học được đạo thuật trong đó, cô ta sẽ có năng lực chống lại Tô Tiểu Lạc.
"Kẻ xấu, đừng cướp sách của cháu." Tô Tử Huyên túm lấy tay cô ta.
Lý Vãn đẩy cô bé ra, cô bé ngã xuống đất, đau đến khóc lớn lên
"Niếp Niếp khóc rồi, Niếp Niếp khóc rồi." Trình Nhã luống cuống, bà ta nhìn cuốn sách trong tay Lý Vãn, lao tới định giật lại. "Đây là của Niếp Niếp."
"Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, con là Vãn Vãn, con mới là con gái của mẹ." Lý Vãn gần như phát điên.
Trình Nhã không nghe, giằng co với Lý Vãn. Ánh mắt Lý Vãn lạnh đi, đột nhiên đẩy Trình Nhã ngã xuống đất.
Là bà ta không chịu đi cùng mình, không phải mình không đưa bà ta đi.
Trình Nhã ngã xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Đừng cướp đồ của Niếp Niếp, không được."
Bà ta ôm chặt chân Lý Vãn, không cho cô ta đi.
Lão già áo đen nói: "Ngươi không đi, Tô Tiểu Lạc sẽ đến đấy."
Lý Vãn nghiến răng, cô ta không thể gục ngã ở đây, cô ta không muốn ngồi tù. Cô ta cố gắng gỡ tay Trình Nhã ra nhưng Trình Nhã hoàn toàn mất lý trí, cũng không sợ đau.
Cô ta tức giận giơ con dao găm lên.
"Bà nội!"
Lão già áo đen lao tới cứu Trình Nhã, nhưng lưng lão lại bị con dao găm đâm trúng.
Lý Vãn hoảng hốt, vừa đi vừa lùi vội vàng rời khỏi đó.
Tô Tử Huyên chỉ nhìn thấy máu chảy lênh láng, đứng chết lặng tại chỗ.
"Đồ đệ, ta đã cứu bà nội cháu, nhớ lời hứa với sư phụ, đốt nhiều giấy tiền cho ta." Nói xong, lão gục đầu xuống hoàn toàn tắt thở.
"Oa!" Trình Nhã ôm chặt Tô Tử Huyên, không cho cô bé nhìn nữa.
Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình vừa lúc chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này.
Tô Tiểu Lạc bước tới kiểm tra hơi thở của lão già áo đen, đã không còn thở nữa.
Cô bấm đốt ngón tay, nói: "Phó Thiếu Đình, anh ở đây trông chừng họ, em đi truy đuổi."
"Được, cẩn thận."
Tô Tiểu Lạc lần theo dấu chân đuổi theo.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 344: Bị câm
Theo dấu chân, Tô Tiểu Lạc nhanh chóng đến ngã ba đường.
Cả hai bên đều có dấu chân, còn có dấu vết bánh xe, có người qua lại không phân biệt được ai với ai.
Đang do dự không biết đi đường nào, cáo tuyết xuất hiện từ trên vai cô nhảy xuống, đứng ở phía trước ra vẻ muốn Tô Tiểu Lạc đi theo nó.
Khứu giác của cáo tuyết rất nhạy bén, đi theo nó chắc chắn không sai. Hai người đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến bờ sông Vệ Thành.
Trên sông có một chiếc thuyền đang rời khỏi đây.
Lý Vãn trốn trong đống lương thực trong khoang thuyền, nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc bên bờ sông. Cô ta siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy thù hận. Nếu không phải tại Tô Tiểu Lạc, cô ta căn bản không cần phải thê thảm như vậy.
"Ồ, con nhỏ này từ đâu đến, trông xinh thật đấy!"
"Làn da này thật trắng."
Có mấy người đàn ông phát hiện ra Lý Vãn, dồn cô ta vào trong góc. Lúc chạy trốn, cô ta sơ ý làm rách quần, hiện giờ chiếc quần rách không thể che đậy cặp đùi trắng nõn.
Những người lái thuyền này rong ruổi khắp nơi, đã lâu không gần gũi phụ nữ.
Họ chỉ đi ngang qua Vệ Thành, lúc này nhìn thấy Lý Vãn một mình bỗng nảy sinh tà niệm.
"Các người, các người đừng lại gần." Lý Vãn vừa lùi lại vừa lớn tiếng kêu.
"Đến chơi với anh em một chút nào." Một người trong số đó lao tới trước.
Lý Vãn muốn hét lên, chỉ cần cô ta hét lên, Tô Tiểu Lạc sẽ tìm thấy cô ta, nhưng vừa mở miệng, đã bị bịt chặt.
"..."
Cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt tủi nhục rơi xuống.
Âm thanh ghê tởm cùng tiếng cười phóng túng của bọn họ, Lý Vãn hoàn toàn mất đi ý thức: Nhất định phải khiến Tô Tiểu Lạc phải trả giá! Phải khiến đám người này phải trả giá!
Tô Tiểu Lạc nhìn về phía chiếc thuyền xa xa, Lý Vãn rốt cuộc đã đi đâu?
Cô trở lại con hẻm nhỏ.
Phó Thiếu Đình thấy cô một mình trở về, không khỏi hỏi: "Để cô ta chạy thoát rồi sao?"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Ừm." Tâm trạng Tô Tiểu Lạc không tốt, cô đi đến bên Tô Tử Huyên, Tô Tử Huyên nhào vào lòng cô lặng lẽ rơi nước mắt.
"Ngoan, không sao rồi." Tô Tiểu Lạc nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé.
"Đừng cướp con gái của tôi." Trình Nhã đẩy Tô Tiểu Lạc ra, ôm Tô Tử Huyên vào lòng.
Tô Tiểu Lạc đứng đó nhìn Trình Nhã với ánh mắt phức tạp, Phó Thiếu Đình đột nhiên lên tiếng: "Tử Huyên hình như không nói được nữa rồi."
*****
Ôn Dữ có mặt dọn dẹp hiện trường. Tô Tử Huyên không nói được, chỉ có thể viết chữ để nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra.
Khi biết Lý Vãn chĩa mũi dao vào Trình Nhã, Ôn Dữ cũng giật mình.
"Sư thúc của cô trước khi chết cũng coi như làm được một việc tốt."
"Ông ta chỉ là vì bản thân để đổi lấy lợi ích cuối cùng mà thôi, thật hèn hạ." Tô Tiểu Lạc nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không nhận ơn này của ông ta.
Cho dù là Trình Nhã xảy ra chuyện, hay Tô Tử Huyên xảy ra chuyện, đều là điều mà nhà họ Tô không thể chịu đựng nổi.
Ôn Dữ mang thi thể lão già áo đen và con dao găm về đồn cảnh sát, trên đó có dấu vân tay, sau này cũng có thể làm bằng chứng.
Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình đưa Tô Tử Huyên và Trình Nhã đến bệnh viện.
Cả nhà cuối cùng cũng đoàn tụ.
Nghiêm Chỉ sau khi biết Tử Huyên không nói được, lập tức đưa cô bé đi khám bác sĩ.
Bác sĩ nói Tử Huyên bị di chứng chấn thương tâm lý, là vấn đề về tâm lý: "Có lẽ cả đời, cũng không nói được nữa."
Nghiêm Chỉ ôm Tử Huyên, đau lòng không biết làm sao. Tô Tiểu Lạc cũng không có biện pháp , tức giận siết chặt nắm đấm.
Lý Vãn này, thật sự là hại người không ít.
"Không còn cách nào sao?" Phó Thiếu Đình hỏi.
"Đây là chứng mất tiếng, em cũng không có cách nào." Tô Tiểu Lạc bất lực nói, nếu là chuyện về hồn phách cô còn có thể nghĩ cách. Cô chống cằm, phiền muộn nói, "Nửa cuốn sách kia bị Lý Vãn cướp mất rồi, nếu không thì còn có thể giải cổ cho bố mẹ anh."
"Bố mẹ anh bị trúng cổ?" Phó Thiếu Đình kinh ngạc hỏi.
"Ừm, ly tâm cổ." Tô Tiểu Lạc gật đầu, "Nếu em đoán không nhầm thì nửa cuốn sách kia là về cổ thuật."
Săc mặt Phó Thiếu Đình trầm xuống, hỏi: "Trúng cổ này sẽ có hậu quả gì?"
"Tình cảm sẽ ngày càng nhạt dần."
"Khó trách." Trong ấn tượng của Phó Thiếu Đình, tình cảm của bố mẹ kỳ thật vẫn luôn rất tốt.
"Chỉ là, tại sao ông ta lại dùng cổ thuật với bố mẹ anh?" Tô Tiểu Lạc cũng cảm thấy khó hiểu.
"Em không có cách nào gọi linh hồn ông ta ra sao?" Phó Thiếu Đình nghiêm túc hỏi.
"Em cũng muốn!" Tô Tiểu Lạc thở dài, "Như ông ta vậy, không gọi về được nữa rồi."
"Để Ôn Dữ điều tra chiếc thuyền kia, nói không chừng là cô ta đã lên chiếc thuyền đó." Phó Thiếu Đình nói.
"Em cũng nghĩ vậy." Tô Tiểu Lạc nói.
"Đừng suy nghĩ nhiều." Phó Thiếu Đình xoa đầu cô, "Chuyện của bố mẹ anh cũng không gấp, đã lâu như vậy rồi, từ từ cũng được."
"Cũng đúng, lo lắng cũng vô dụng."
Từ bệnh viện trở về, mọi người đều trêu chọc Tô Tử Huyên nói chuyện, nhưng tinh thần cô bé không tốt, Nghiêm Chỉ đưa cô bé lên lầu ngủ.
Vừa xuống lầu, cô ấy liền nghe thấy trong phòng "bịch" một tiếng, bèn vội vàng chạy lên lầu lại, phát hiện Tử Huyên đang khóc.
Mọi người đứng ở cửa, nhìn mà đau lòng.
Tử Thành nắm chặt tay Tô Tiểu Lạc, tự trách: "Cô nhỏ, đều tại cháu không bảo vệ tốt em gái."
Tô Tiểu Lạc ôm lấy cậu bé nói: "Cháu cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi! Có nhiều chuyện không thể tránh khỏi."
Nhưng Tử Thành vẫn rất buồn, tâm trạng cũng không tốt.
Tô Tiểu Lạc đi đến đầu giường Tử Huyên, thiết lập một trận pháp an thần, cô nói: "chị Hai, em ở riêng với Tử Huyên một lát."
Nghiêm Chỉ đặt Tử Huyên lên giường, ba bước ngoái đầu nhìn lại rồi đi ra ngoài. Vương Thiến kéo cánh tay cô ấy, cũng lo lắng cho Tử Huyên.
Tô Tiểu Lạc ôm Tử Huyên dỗ dành: "Tử Huyên ngoan, ngủ một giấc là không sao nữa."
Tô Tiểu Lạc dán lên người cô bé một lá bùa an thần.
Tô Tử Huyên nhìn Tô Tiểu Lạc, không nói nên lời, cô bé cũng rất sốt ruột nhưng làm cách nào cũng không nói được.
"Không nói được cũng không sao, Tử Huyên của chúng ta biết viết chữ, chữ rất đẹp." Tô Tiểu Lạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé, "Đừng sợ, chúng ta đều ở bên cháu, được không? Cô nhỏ nhất định sẽ nghĩ cách để cháu nói chuyện lại, được không?"
Tô Tử Huyên ngoan ngoãn gật đầu, cô bé cầm bút và giấy trên đầu giường, viết: "Cháu tin tưởng cô nhỏ, Tử Huyên không sợ nữa."
Sự ngoan ngoãn của Tử Huyên khiến Tô Tiểu Lạc đau lòng. Cô nhẹ nhàng ôm Tử Huyên, vỗ về lưng cô bé.
Vất vả lắm mới dỗ được người ngủ, Tô Tiểu Lạc ra khỏi phòng, xuống lầu phát hiện mọi người đều đang nhìn cô.
Cô nói: "Tử Huyên đây là trở ngại tâm lý."
Nghiêm Chỉ: "Bác sĩ tâm lý điều trị cho chị đã trở về nước rồi, trong nước cũng không có bác sĩ tâm lý, vậy phải làm sao bây giờ?"
Vương Thiến thở dài: "Không chỉ Tử Huyên, mẹ cũng vẫn như vậy. Tiểu Cửu, em có cách nào chữa trị không?"
Trình Nhã ôm con búp bê vải, chải tóc cho nó hết lần này đến lần khác. Tô Tiểu Lạc nhìn bà, trong lòng có loại cảm xúc khó nói nên lời.
Bà... đây là khổ sở gì chứ?
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 345: Khởi điểm tri thức mới
Đối với Trình Nhã, tâm trạng Tô Tiểu Lạc rất phức tạp.
Trình Nhã không nhìn Tô Tiểu Lạc, bà chăm chú ôm con búp bê ầu ơ ru nó ngủ.
"Chị Hai, thử tìm cách liên lạc với bác sĩ tâm lý xem sao!" Tô Tiểu Lạc nói.
Bệnh tâm lý thì phải chữa bằng phương pháp tâm lý!
Tô Tuyết Bình cùng Trần Bác Hiên làm xong việc trở về nhà họ Tô, Tô Tuyết Bình kéo tay Tô Tiểu Lạc cảm khái nói: "Trở về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi."
Ngàn lời vạn chữ, hóa thành một câu, bình an là tốt rồi.
Trần Bác Hiên giơ ngón tay cái với Tô Tiểu Lạc: "Em họ, em thật lợi hại, là anh hùng của chúng ta."
Trong lòng Tô Tiểu Lạc vẫn còn chút bất an, đối với lời khen của anh ấy cũng không có nửa phần vui vẻ, chỉ nói: "Lý Vãn đã bị người ta thay đổi mệnh cách, em đã không thể tính được thông tin của cô ta nữa rồi, không bắt được cô ta, chỉ sợ cô ta sẽ quay lại làm hại bọn trẻ."
"Chắc cô ta cũng không dám đâu!" Trần Bác Hiên nói, "Hiện giờ cô ta không phải là tội phạm bị truy nã sao? Mang trên mình một mạng người chạy trốn khắp nơi, ngày tháng của cô ta cũng chẳng dễ chịu gì, còn dám quay lại sao?"
"Mong là vậy!" Tô Tiểu Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mượn mạng của người khác, chung quy không phải là của mình, Lý Vãn, cô có hối hận không?
*****
Khi chiếc thuyền kia cập bến, thời tiết càng thêm lạnh lẽo. Con thuyền này bị đóng băng, trên nóc thuyền toàn là tuyết. Một đứa trẻ ham chơi chạy lên trên đó chơi trốn tìm, cảnh tượng bên trong khiến nó sợ hãi ngã xuống đất, tè cả ra quần.
Bên trong có năm người, chết vì trúng độc.
Ôn Dữ nhận được tin tức này đã là một tuần sau, con thuyền này nghi là con thuyền rời khỏi Vệ Thành hôm đó, Ôn Dữ mời Tô Tiểu Lạc cùng mình đến xem.
Tô Bình nghe được tin này, sắc mặt ảm đạm hỏi: "Là Lý Vãn làm sao?"
Ôn Dữ liếc nhìn anh ta nói: "Chuyện này phải điều tra mới biết được."
Tô Bình từ sau khi bị phát hiện ngủ chung giường với Lý Vãn, Ôn Đình đã đề nghị chia tay với anh ta, anh ta đã lâu không gặp Ôn Đình nên hỏi: "Ôn Đình vẫn khỏe chứ?"
"Nó khỏe hay không, tự cậu không biết đi xem sao?" Ôn Dữ đau lòng cho em gái mình, nhưng cũng biết Tô Bình là bị người ta hãm hại.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tô Bình không dám đi, anh ta không có cách nào đối mặt với Ôn Đình.
Tô Tiểu Lạc thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt người nhà cùng Ôn Dữ ra khỏi cửa.
Con thuyền được phát hiện ở bờ sông thôn Mạnh, cách Vệ Thành năm trăm cây số, Ôn Dữ đến đồn cảnh sát địa phương, lấy được thông tin trực tiếp từ đó.
Năm người trên xe, đều chết vì trúng độc.
Ôn Dữ nói: "Chất độc trong cơ thể họ giống với chất độc trong cơ thể vị sư thúc kia của cô."
Anh ấy liếc nhìn hồ sơ, tiếp tục nói: "Trên thuyền có vết máu, còn có... của mấy người đàn ông..."
Ôn Dữ không biết nên nói với Tô Tiểu Lạc như thế nào, đổi cách nói khác: "Theo suy đoán của vụ án, có thể họ đã cưỡng hiếp một cô gái, sau đó bị cô gái đó hạ độc giết chết."
Cưỡng hiếp...
Tô Tiểu Lạc nhíu mày: "Vậy Lý Vãn thì sao?"
"Không có bằng chứng chứng minh người đó là Lý Vãn, nhưng khả năng cao là cô ta, cũng không có ai nhìn thấy cô ta đi đâu. Không biết là người bị phi tang, hay là đã chạy trốn." Ôn Dữ thở dài, dù sao cũng là đứa trẻ nhìn lớn lên từ nhỏ, bây giờ cô ta rơi vào kết cục này, không khỏi cũng cảm thán.
Giữa mùa đông giá rét như thế này, ném một người xuống sông, không có hy vọng sống sót.
Từ thôn Mạnh trở về, tâm trạng Tô Tiểu Lạc vẫn nặng nề.
Trên đường về, vừa lúc gặp đồ đệ Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý ở bên ngoài, họ đưa giấy báo dự thi cho cô: "Sư phụ, sắp đến ngày thi đại học rồi, cô có tham gia không?"
"Tham gia." Tô Tiểu Lạc nhận lấy giấy báo dự thi, nói, "Chúng ta đều phải tham gia, cố gắng trở thành ba sinh viên đại học."
Mèo mập được Trịnh Thư Ý ôm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cáo tuyết trên vai Tô Tiểu Lạc, không khỏi ngáp một cái.
Cáo tuyết bị nó trừng mắt, lập tức rụt người lại.
Lang thú vỗ ngực nói: "Bây giờ ngươi là đàn em của ta, không cần sợ nó."
Cáo tuyết lúc này mới an lòng lại.
Mèo mập "chậc" một tiếng, nó càng thích ở bên cạnh Trịnh Thư Ý hơn.
*****
Kỳ thi đại học diễn ra vào ngày 10 tháng 12, kéo dài ba ngày. Lần này những người đến tham gia có công nhân, thậm chí còn có cả cán bộ cũng đến thi. Đây là một khởi điểm mới của thời đại, cũng là hành trình mới của những người này.
Sau khi thi xong, bên ngoài trường thi tràn ngập sự phấn khích.
Các thí sinh có người đang ước tính điểm số, có người đang kể với gia đình về tâm trạng kích động của mình. Có những người công nhân không còn trẻ, xúc động đến rơi nước mắt.
Khát khao tri thức, khiến họ đặc biệt trân trọng cơ hội thay đổi vận mệnh này.
Tô Tiểu Lạc bước ra khỏi trường thi với dáng vẻ thoải mái, Tôn Đằng Phi đang đợi ở đó, hỏi: "Sư phụ, thi thế nào?"
Mặc dù sư phụ có tư chất thông minh, nhưng nửa năm nay vẫn luôn không học hành, Tôn Đằng Phi vẫn có chút lo lắng.
Tô Tiểu Lạc cười nói: "Đương nhiên là tôi ổn rồi! Tôi có trí nhớ siêu phàm mà! Chỉ cần không thi ngoại ngữ, tôi chắc chắn đậu."
Ngoại ngữ là một bài toán lớn, mặc dù Phó Thiếu Đình đã dạy kèm cho cô, nhưng vẫn rối tinh rối mù. May mà không thi chuyên ngành ngoại ngữ, thì không cần thi ngoại ngữ.
Tôn Đằng Phi nói: "Sư muội muốn thi chuyên ngành ngoại ngữ, cô ấy nói sau này muốn làm nhà ngoại giao."
Tô Tiểu Lạc gật đầu: "Ý tưởng hay, vậy còn cậu?"
Tôn Đằng Phi gãi đầu, hắng giọng nói: "Tôi thì không có chí hướng lớn như vậy, nên đã đăng ký ngành khảo cổ học."
"Không tệ, vậy là ông cụ Tôn có người kế nghiệp rồi." Tô Tiểu Lạc tán thưởng gật đầu.
"Đó chẳng phải là do ông nội thường xuyên bị lừa sao." Tôn Đằng Phi bất đắc dĩ nói.
"Sư phụ Tiểu Cửu." Ông cụ Tôn từ bên kia chạy tới, chào hỏi Tô Tiểu Lạc, sau đó ông vỗ một cái vào người Tôn Đằng Phi: "Thằng nhóc thối này, sao không gọi ông dậy?"
"Mấy ngày nay ông đều không ngủ được, cháu không nghĩ gọi ông dậy." Tôn Đằng Phi nói.
Ba ngày thi đại học, sĩ tử căng thẳng, người nhà còn căng thẳng hơn. Quầng thâm mắt của ông cụ Tôn có thể sánh ngang với bảo vật quốc gia rồi, cứ thế mà không nghỉ ngơi cho tốt.
Hôm qua Tôn Đằng Phi thật sự không chịu nổi, dùng bùa an thần cho ông cụ, thế là ông cụ ngủ một mạch đến giờ.
"Thằng nhóc thối này, thi thế nào?" Ông cụ Tôn kích động hỏi.
"Cũng tạm ạ!" Tôn Đằng Phi bình tĩnh nói.
"Tạm là tạm thế nào, không tạm là không tạm thế nào, tạm là sao?" Ông cụ Tôn rất không hài lòng với câu trả lời này.
"Ấy, thì là tạm ạ." Tôn Đằng Phi cũng không dám nói quá chắc chắn.
"Thằng nhóc thối." Ông cụ Tôn cảm khái nói, "May mà quen biết sư phụ Tiểu Cửu, mới đưa thằng cháu này vào con đường chính đạo. Sư phụ Tiểu Cửu, một thời gian nữa là cô tròn hai mươi tuổi rồi đúng không! Lúc đó đến nhà tôi ăn cơm, tôi làm một bữa thịnh soạn chiêu đãi mọi người."
"Được ạ." Tô Tiểu Lạc cũng không khách sáo.
"Gọi cả bạn bè cô đến cho náo nhiệt." Ông cụ Tôn hiếu khách, đặc biệt là quen biết thêm một người bạn thêm một con đường, ông phải chuẩn bị sẵn sàng cho cháu trai.
"Chuyện này..." Tô Tiểu Lạc lại thấy ngại ngùng.
"Cô đừng khách sáo với Đằng Phi, một ngày làm thầy, cả đời làm mẹ." Ông cụ Tôn cười nói, "Phải không, Đằng Phi."
"Phụt, cái này nghiêm trọng quá rồi, không cần thiết đâu ạ." Tô Tiểu Lạc liên tục xua tay, con trai lớn như vậy, cô không dám nghĩ.
Tôn Đằng Phi trợn trắng mắt, nói: "Ông nội, ông thật là."
"Được rồi, được rồi. Không nói nữa!" Tâm trạng ông cụ Tôn tốt, nhìn thấy cháu trai có tiền đồ còn vui hơn cả bản thân.
Lúc này Trịnh Thư Ý từ trong trường thi đi ra.
Tôn Đằng Phi hỏi: "Sư muội, thế nào?"
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro