Chương 386 + 387 + 388 + 389 + 390
Editor: Frenalis
Chương 386: Anh chẳng là gì cả
Trong hang động rộng lớn này, linh lực dồi dào tựa như trở về thời viễn cổ.
Ôn Thần biến thành hình người, mặc quần áo làm từ da hổ, trên mặt có ấn ký màu đỏ.
"Xi Thần? Ta nhớ ra rồi."
Xi Thần là người đẹp trai nhất trong số tám mươi mốt anh em của Xi Vưu, hắn có trí tuệ vô song, là quân sư của Xi Vưu. Cũng chính hắn đã mê hoặc Huyền Nữ, gây ra cảnh lầm than cho chúng sinh. Huyền Nữ sau đó mới tìm đến Hoàng Đế, ngăn chặn hành vi bạo ngược này.
Huyền Nữ bị loạn đạo tâm, hoang mang về nhân quả trên thế gian. Vì vậy, nàng lấy thân chết vì đạo, chuyển sinh chín kiếp để tìm kiếm câu trả lời.
Xi Thần trói buộc nhân quả của mình với Huyền Nữ, phân ra một tia thần thức dây dưa với Huyền Nữ đời đời kiếp kiếp.
Tám kiếp trước, Huyền Nữ đều không thể thoát khỏi sự ràng buộc của nhân quả. Giờ đây, Tô Tiểu Lạc là kiếp thứ chín.
Tia thần thức của Xi Thần chính là Phó Thiếu Đình.
Ôn Thần khẽ nhíu mày, hắn nói: "Đã trải qua tám kiếp rồi, tại sao ngươi vẫn chấp mê bất ngộ?"
"Tình cảm của ta với Huyền Nữ, dù trải qua ngàn đời vạn kiếp cũng sẽ không bị ảnh hưởng." Xi Thần chắc như đinh đóng cột.
"Con người sẽ thay đổi, thời đại biến thiên, thần tộc lụi tàn." Ôn Thần tỏ vẻ không hiểu, "Tại sao ngươi vẫn chấp niệm như vậy, tám kiếp đều không thể toại nguyện, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Đây chính là thiên mệnh!"
"Ta không hiểu cái gì về thiên mệnh, ta chỉ biết mệnh ta là do ta, không do trời." Xi Thần vung tay lên, khống chế Ôn Thần. "Trời đất một phương này đều do ta nắm giữ, hãy dùng thần lực còn sót lại của các ngươi để giúp Huyền Nữ phục sinh!"
"Nếu chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, ta sẽ lập miếu thờ cho các ngươi, để các ngươi được đời đời kiếp kiếp thờ phụng."
"Anh đừng hòng." Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay kết ấn, một đóa sen vàng bao phủ lấy cô. "Họ đều là bạn bè của tôi, là đồng bọn của tôi, tôi sẽ không để anh thực hiện được âm mưu."
"Chỉ cần thần hồn nàng hồi thân xác, nàng sẽ khôi phục lại tất cả ký ức, trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ một lần nữa, chẳng lẽ nàng không muốn sao?" Xi Thần khó hiểu hỏi.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Không muốn!" Tô Tiểu Lạc đã từng vô số lần tự hỏi bản thân: phi thăng hay ở lại. Cô không nỡ rời xa quá nhiều người, có quá nhiều điều lưu luyến.
"Nàng không muốn!" Xi Thần đỏ mắt, lửa giận bùng cháy, "Tại sao trải qua tám kiếp, nàng vẫn không muốn! Đây là cơ hội cuối cùng của nàng, chẳng lẽ nàng cam tâm sống như vậy, trăm năm sau trở về với cát bụi."
"Có gì không thể, tôi có người thân, bạn bè, người yêu. Mỗi ngày sống trên đời đều là niềm vui. Tại sao tôi phải từ bỏ những ngày tháng như vậy, để sống một cuộc sống không dục vọng, không cầu mong?" Tô Tiểu Lạc lớn tiếng hét lên, chống lại uy áp của Xi Thần.
"Người yêu?" Xi Thần nhíu mày, "Nàng yêu tên Phó Thiếu Đình đó đúng không? Hắn ta chỉ là một tia thần thức của ta, ta trở về thân xác của hắn, Huyền Nữ trở về thân xác của nàng. Chúng ta vẫn yêu nhau, có gì khác biệt?"
"Ngày đó trong Mê Hồn Đăng, trên người anh ấy đã từng xuất hiện một tia thần thức. Không thuộc về anh ấy, là anh ấy của kiếp trước. Cho nên mới có câu nói vận mệnh của con người là do lựa chọn, trải qua rồi sẽ không còn là chính mình nữa."
"Bao gồm cả Thiếu Đình."
"Tôi yêu anh ấy, bởi vì anh ấy sẽ không cố chấp như anh. Anh ấy tuyệt đối sẽ không vì tư lợi cá nhân mà hại mạng nhiều người như vậy! Anh ấy vì muôn dân bách tính mà xông pha trận mạc, giết địch bảo vệ đất nước."
"Trong lòng tôi anh ấy là anh hùng! Còn anh, giỏi mưu mô quỷ kế, hành sự lại càng hèn hạ! Anh chẳng là gì cả!"
Lời nói của Tô Tiểu Lạc đã hoàn toàn chọc giận Xi Thần. Hắn nheo mắt nói: "Hắn ta chỉ là một tia thần thức của ta, nàng lại đánh giá hắn ta cao như vậy?"
Tô Tiểu Lạc nhìn Xi Thần, kiên định nói: "Anh ấy là Phó Thiếu Đình, chưa bao giờ là ai khác."
"Vậy ta sẽ nuốt chửng hắn!" Xi Thần vung tay túm lấy thân xác của Phó Thiếu Đình.
"Đừng!" Tô Tiểu Lạc vội vàng cứu người, hai tay không ngừng biến đổi động tác. Nhưng dù Xi Thần không phải là thực thể, nhưng cũng là bán thần.
Con người làm sao có thể đấu với thần.
"Chị Tiểu Cửu, chỉ cần chị biến thành Huyền Nữ, mới có cơ hội cứu anh ta." Mạch đến bên cạnh cô dụ dỗ, "Em có thể giúp chị."
"Có thể cứu anh ấy sao?" Tô Tiểu Lạc chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.
"Đương nhiên có thể." Trong mắt Mạch tràn đầy thương hại, nhưng thứ cậu ta muốn hơn chính là Huyền Nữ.
Dù có cùng một dung mạo, nhưng họ không phải là cùng một người.
"Được, tôi đồng ý với cậu, nhưng cậu phải hứa với tôi, nhất định phải bảo vệ những người bạn này."
Tô Tiểu Lạc biết cái giá phải trả là gì. Có lẽ từ nay về sau cô sẽ không còn ở nhân gian này nữa, nhưng nếu những người bạn này không còn, cô sống còn có ý nghĩa gì?
"Đừng, sư phụ, đừng nghe cậu ta." Trịnh Thư Ý vùng vẫy nói.
"Sư phụ, đừng quan tâm đến chúng tôi, cô chạy được thì chạy đi. Tên Xi Thần chỉ có thể tác oai tác quái trong một vùng trời đất này thôi, cô chạy đi!" Tôn Đằng Phi hét lớn.
Lang thú nói: "Nhóc con, vạn năm rồi. Chỉ có những ngày tháng làm bạn với ngươi ở nhân gian, ta mới có dáng vẻ của một con sói thực sự. Ta, sống đủ rồi."
Ôn Thần cũng nói: "Nhóc con, từ nay về sau ngươi cứ gọi là Ôn Thần đi, có ngươi ở đây thật xui xẻo. Dù ngươi có cứu ta cũng chẳng ích gì."
Nước mắt Tô Tiểu Lạc lưng tròng, những chuyện cũ như một thước phim tua lại trước mắt.
"Sư phụ, ăn bánh kem đi!"
"Sư phụ, sau này đợi tôi tốt nghiệp ngành tiếng Anh, cậu sẽ không phải lo lắng mình không biết tiếng Anh nữa, tôi sẽ làm phiên dịch chuyên nghiệp cho cậu, không lấy tiền."
"Chúc sư phụ năm nào cũng như năm nay, ngày nào cũng vui vẻ."
Mọi người...
Tô Tiểu Lạc nhắm mắt lại, để nước mắt lăn dài.
"Hứa với anh, bí mật này đừng cho ai biết, hãy bảo vệ tốt bản thân."
"Anh muốn hẹn hò với em với mục đích kết hôn."
"Em không biết lời nói của em ngọt đến nhường nào."
Ông nội, bố mẹ, anh Sáu, anh Cả anh Hai, chị dâu Cả chị dâu Hai. Tử Thành Tử Huyên, còn có Tiểu Dĩ An. Khuôn mặt của họ lần lượt hiện lên trước mắt.
"Nói cho tôi biết, phải làm thế nào?"
"Chị cứ làm theo lời em nói." Mạch ở bên cạnh hướng dẫn, cuối cùng nhìn cô một cái, hỏi: "chị sẽ hối hận chứ ?"
"Chỉ cần có thể cứu họ, tôi không hối hận." Tô Tiểu Lạc thề thốt.
Tô Tiểu Lạc niệm theo câu thần chú của Mạch, bắt đầu lẩm bẩm. Nốt ruồi chu sa màu đỏ trên trán người trong quan tài đá bắt đầu sáng lên. Toàn thân Tô Tiểu Lạc lơ lửng giữa không trung, tiếp nhận ký ức từ thân xác của Huyền Nữ.
"Sư phụ, đừng."
"Sư phụ." Trịnh Thư Ý khóc nức nở.
Tôn Đằng Phi đột nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng bắt đầu niệm Đạo Đức Kinh mà sư phụ thường bảo cậu niệm.
"Sư muội, sư phụ từng nói tình yêu có sức mạnh. Chúng ta tuy đạo hạnh thấp kém nhưng chúng ta yêu thương sư phụ."
"Được, tôi cũng niệm." Trịnh Thư Ý lau nước mắt, cùng nhau niệm Đạo Đức Kinh.
Các thần thú còn lại thấy vậy cũng bắt đầu học theo.
Tô Tiểu Lạc cảm nhận được sự ấm áp từ bốn phương tám hướng, đầu đau như muốn nứt ra. Những thông tin kia như muốn nổ tung não cô.
Một loạt hình ảnh từ thời viễn cổ hiện lên trong đầu, lần lượt tua lại. Rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Trên trán Tô Tiểu Lạc xuất hiện thêm một đóa sen vàng.
Mạch thất thanh gọi: "Chị Tiểu Cửu."
(Chương này và chương trước editor để xưng hô theo thời đại từng người đang sống nhé).
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 387: Bụi đã lắng xuống
Trong hang động, ánh sáng vàng tứ phía.
Phó Thiếu Đình mở to mắt, gân xanh trên trán nổi lên. Xi Thần đã tiến vào cơ thể anh, bắt đầu gặm nhấm tinh thần của anh.
Chín kiếp luân hồi, anh truy đuổi linh hồn Huyền Nữ, chứng kiến thăng trầm của thế gian, cũng cảm ngộ được những cuộc đời khác nhau.
Từ chỗ cưỡng đoạt ban đầu, anh dần biết yêu, biết yêu sâu đậm. Không còn lấy bản thân làm trung tâm, biết rằng ngoài tình yêu còn cần phải tôn trọng và ủng hộ đối phương.
Tham vọng quyền lực, trong chín kiếp luân hồi cũng trở nên không còn quan trọng nữa.
Vì quốc gia, vì nhân dân, vì mọi người, cũng vì gia đình nhỏ. Sự tàn khốc của chiến tranh, sự hy sinh của vô số chiến sĩ cùng máu tươi. Tất cả đều không phải vì bản thân, mà là vì muôn dân trăm họ phía sau, mong họ được an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống vui vẻ vô lo vô nghĩ.
Kiếp này, sống trong một dân tộc bị xâm lược. Anh có nhận thức sâu sắc hơn về quyền lực, vì tư lợi cá nhân mà khiến cho dân chúng lầm than. Cũng chứng kiến người dân được bảo vệ, vì bảo vệ chiến sĩ, thà bị tàn sát cả làng cũng giữ kín như bưng.
Ai là con kiến? Chúng sinh đều vĩ đại! Thần là gì?
Những chiến sĩ bình thường đáng yêu nhất này, chính là thần của muôn dân trăm họ. Có lẽ họ không có thần lực, chỉ dựa vào thân xác phàm tục để bảo vệ bách tính, đó mới là thần.
Thần có thể được ca tụng muôn đời, mới là thần vĩ đại nhất trên thế gian này.
"Ngụy biện, ngươi ở nhân gian lâu quá rồi, không hiểu được cái thú vui hô mưa gọi gió!" Xi Thần gào lên, không đồng tình với quan điểm của Phó Thiếu Đình.
Lúc này Tô Tiểu Lạc đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt vàng kim mang theo vẻ uy nghiêm nhìn xuống chúng sinh.
"Xi Thần, trải qua vạn năm mà chàng vẫn không hiểu, lạc hậu sẽ bị đánh."
Xi Thần nhìn Tô Tiểu Lạc hỏi: "Nàng là ai?"
Huyền Nữ: "Tâm kết của ta đã được giải, hồn về bản thể, nhân quả trên thế gian này ta không can thiệp nữa. Còn chàng, không biết hối cải thì hãy đến A Tỳ địa ngục mà tu tâm dưỡng tính đi!"
Xi Thần lắc đầu: "Ta không tin, nàng và ta có tình, sao nàng có thể nhẫn tâm?"
Tô Tiểu Lạc lắc đầu thở dài: "Đây là tình kiếp của ta, Xi Thần, sao chàng cứ phải chấp nhất như vậy?"
Xi Thần cười thảm một tiếng, si tình nói: "Ta truy đuổi nàng chín kiếp, chẳng lẽ chỉ vì hai chữ tình kiếp sao?"
"Tình yêu trên thế gian này, hãy để hai người này thay chúng ta tu một hồi nhân quả." Huyền Nữ nói, "Đại đạo vô tình, ta tu cũng là vô tình đạo, chàng có biết tại sao thần không can thiệp vào nhân quả của thế gian nữa không?"
"Nhân quả trên thế gian tuần hoàn, có nhân mới có quả, can thiệp quá nhiều chỉ sinh ra thêm nhiều bi kịch."
"Đã đến lúc rời đi rồi."
Xi Thần thử một hồi, lại phát hiện không thể thôn phệ được tia thần thức này của mình.
Tám kiếp chuyển sinh, đều không có kết quả. Giờ đây, chín kiếp kết duyên, cũng là tạo hóa tu hành của hắn.
Hắn cười thảm một tiếng, tiếng cười chấn động đến mức tất cả mọi người có mặt đều ngất đi.
Huyền Nữ đưa tay ra: "Tiểu Mạch, đi thôi."
Tiểu Mạch biến thành một bóng mờ, hóa thành hình dạng hồ ly chín đuôi nhảy lên vai Huyền Nữ. Hai người biến mất trong hư không, thân thể Tô Tiểu Lạc rơi xuống đất. Cách đó không xa, Xi Thần hét lớn một tiếng, cũng rời khỏi thân xác Phó Thiếu Đình.
"Huyền Nữ, bất kể kiếp trước kiếp này, lần này ta sẽ đích thân truy tìm nàng."
Mọi thứ đã lắng xuống, Phó Thiếu Đình bò tới, nắm chặt tay Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc mở mắt ra, thấy Phó Thiếu Đình bình an vô sự, vui vẻ cong môi nói: "Anh không sao, thật tốt quá."
Nhưng vừa nói xong, cô lại phun ra rất nhiều máu. Phó Thiếu Đình ôm chặt lấy cô, hỏi: "Đừng làm anh sợ, em sao vậy?"
"Em đã hoàn thành hiến tế, có lẽ thời gian ở lại thế giới này không còn nhiều nữa." Tô Tiểu Lạc vuốt ve khuôn mặt anh, lưu luyến nói. "Đừng buồn, dù em có rời đi, anh cũng phải ăn cơm cho đàng hoàng."
Phó Thiếu Đình ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm vai cô, nghẹn ngào nói: "Anh có cách nào cứu em không? Nếu em chết, anh cũng sẽ không sống nữa. Huyền Nữ kia đã nói, chúng ta chín kiếp kết duyên, kiếp sau nhất định có thể bình an bên nhau."
Đây có lẽ là lần Phó Thiếu Đình nói nhiều nhất từ trước đến nay.
Tô Tiểu Lạc xoa đầu anh, hỏi: "Anh khóc rồi à?"
"Anh không có." Phó Thiếu Đình ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, nước mắt làm ướt hàng mi, trông vô cùng đáng thương.
"Thật đáng thương, anh còn muốn nói gì với em nữa không?" Tô Tiểu Lạc nâng khuôn mặt anh lên, không nhịn được mà véo nhẹ.
"Anh yêu em." Phó Thiếu Đình trầm giọng nói, đuôi mắt đỏ hoe, "Em yên tâm, kiếp sau anh nhất định sẽ tìm thấy em."
"Em cũng yêu anh." Tô Tiểu Lạc bỗng nhiên muốn khóc, cô ôm lấy cổ Phó Thiếu Đình, nhẹ nhàng hôn lên. Phó Thiếu Đình không nhúc nhích, anh nhắm mắt lại ôm chặt lấy cô.
"Nhóc con, ngươi diễn đủ chưa?" Lang thú ngồi xổm ở đó, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Chúng ta xem chán rồi đấy! Hai người về phòng đóng cửa lại, muốn ân ái thế nào thì ân ái, bắt người ta xem như vậy thật bất lịch sự!"
Tô Tiểu Lạc khẽ nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: "Ngươi thật là phá hỏng bầu không khí, ngươi không thấy chúng ta đang bộc lộ tình cảm thật lòng sao?"
"Vậy ngươi cũng không thể lừa người khác nói mình sắp chết, ta cảm thấy linh lực trong cơ thể ngươi còn nhiều hơn trước kia nữa!" Lang thú vạch trần.
"Cái gì?" Phó Thiếu Đình nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc.
"Thực ra, thực ra vừa rồi em đã hoàn thành hiến tế, nhưng Huyền Nữ nương nương nói niệm tình em có công, ban cho em một chút pháp lực. Em cũng không ngờ chút pháp lực này lại lợi hại như vậy, em có chút không chịu nổi, cho nên mới khí huyết dâng trào phun ra máu. Em không cố ý lừa anh đâu!" Tô Tiểu Lạc vội vàng giải thích.
"Cô nhóc này." Phó Thiếu Đình không nhịn được véo mũi cô, còn tưởng rằng...., sau đó ôm chặt lấy cô.
Cảm giác như vừa trải qua một kiếp nạn.
"Lão cán bộ này?" Tô Tiểu Lạc cười ha hả.
"Anh già lắm sao?" Phó Thiếu Đình cũng rất để ý đến vấn đề này.
"Không có, chỉ là hơi trưởng thành một chút thôi." Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng bào chữa, Phó Thiếu Đình cúi đầu nhìn cô, mang theo chút tủi thân. Tô Tiểu Lạc ghé sát vào tai anh, nhẹ giọng nói: "Nhưng em rất thích."
Lang thú: "..."
Những cổ thú bị nhốt còn lại cũng thở dài, chúng từng là thần thú, vậy mà giờ đây lại bị nhét thức ăn cho chó một cách sống sượng.
Thật là khó nói nên lời!
Lúc này Tôn Đằng Phi đột nhiên tỉnh lại, hét toáng lên: "Sư phụ, mau chạy đi, tôi sẽ bảo vệ cô!"
Tiếng hét của cậu cũng đánh thức Trịnh Thư Ý: "Sư phụ, không sao chứ?"
"Thật là tốt quá."
Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý hai mắt ngấn lệ, kích động nói.
"Tâm ý của hai người, tôi đã cảm nhận được rồi!" Tô Tiểu Lạc đứng dậy, ôm lấy hai người họ, nói: "Nhờ có hai người niệm Đạo Đức Kinh, giúp tôi giữ được một tia thanh minh, mới đạt được thỏa thuận với Huyền Nữ nương nương."
"Ý là sao? Bà ấy cho cô ở lại nhân gian, còn có điều kiện?"
"Điều kiện gì?"
Mọi người dồn dập hỏi mong chờ câu trả lời. Tô Tiểu Lạc nhìn trái nhìn phải, cười nói: "Đây là bí mật."
Phó Thiếu Đình nhíu mày, vẫn không yên tâm hỏi: "Sẽ có nguy hiểm gì cho tính mạng của em không?"
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 388: Trêu chọc anh thật vui
"Không, không." Tô Tiểu Lạc xua tay, "Vậy thì giải cứu họ trước đã!"
Tô Tiểu Lạc hai tay kết ấn, một đạo ánh sáng vàng tỏa ra, trận pháp giam cầm cổ thú lập tức mất đi màu sắc.
"Nhóc con, ta sẽ không đi theo ngươi về nữa. Nơi này linh lực dồi dào, biết đâu có thể giúp ta khôi phục lại thân xác." Lang thú lưu luyến nói.
"Ta cũng vậy." Ôn Thần luyến tiếc nhìn Trịnh Thư Ý, "Chờ ta khôi phục lại chân thân, sẽ đi tìm cô."
Mặt Trịnh Thư Ý hơi đỏ lên, mèo mập này suốt thời gian qua đều ở bên cạnh cô, không ngờ lại là một người đàn ông tuấn tú như vậy.
Cô nhẹ nhàng đáp: "Được."
Những cổ thú khác cũng quyết định ở lại đây, dù sao họ là những sinh vật chỉ nên xuất hiện trong sách giáo khoa, xuất hiện ở nhân gian sẽ có nhiều bất tiện.
"Ta sẽ nhớ các ngươi, có thời gian ta sẽ đến thăm các ngươi." Tô Tiểu Lạc thở dài, tiệc nào rồi cũng có lúc tàn.
Mọi người quyến luyến chia tay, Tô Tiểu Lạc khôi phục lại trận pháp, đề phòng người khác xông vào.
Tô Tiểu Lạc và mọi người đứng bên ngoài Mê Hồn Đăng, nghĩ đến những tình huống gặp phải bên trong, không khỏi cảm thấy như đã trải qua một kiếp, như được tái sinh.
Cuộc đời con người ngắn ngủi vài chục năm, đối với những vị thần kia mà nói, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng đối với người phàm, mỗi ngày đều rất quý giá, cần phải trân trọng hiện tại.
Tô Tiểu Lạc khoác tay Phó Thiếu Đình, anh có chút ngại ngùng, dù sao ở ngoài bị người khác nhìn thấy cũng không hay lắm.
"Về nhà rồi hãy khoác."
"Không muốn."
"Bị người ta nhìn thấy, ảnh hưởng đến danh tiếng của em."
"Sợ gì chứ? Đâu có ai quen biết chúng ta!"
Tô Tiểu Lạc chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác, cô chỉ muốn dính lấy Phó Thiếu Đình.
Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý lắc đầu, đồng thanh nói: "Sư phụ, chúng tôi cũng là người."
"Tôi biết chứ! Nhưng điều đó không quan trọng!" Tô Tiểu Lạc cười hì hì.
Phó Thiếu Đình hết cách với cô, đành nói: "Đến ga tàu không được như vậy nữa."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng coi như đồng ý. Mua vé xong, đi lên tàu, Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn ngồi yên, Phó Thiếu Đình thì đi mua cơm.
Một bà cụ ngồi đối diện cô nói: "Cô gái này trông xinh xắn thật đấy, có người yêu chưa? Bên bà có một người không tồi, sắp lên chức liên trưởng rồi, cháu thấy thế nào?"
Bà cụ chỉ vào người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá cây ngồi chếch đối diện, người đàn ông này đeo kính, trông rất nho nhã.
Anh ta nhìn về phía này, gật đầu với Tô Tiểu Lạc.
Tuổi này, nhìn thế nào cũng phải ba mươi rồi chứ!
"Cậu ấy mới hai mươi bảy tuổi thôi, cũng vì ở trong quân đội nên mới chậm trễ chuyện hôn nhân. Lần này cậu ấy về nhà cũng là để xem mắt, nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Chủ yếu là cháu cũng ưa nhìn, cháu thấy có tiện không?" Bà cụ cười nói, bà cũng thấy cô gái này xinh xắn.
"Không tiện." Phó Thiếu Đình không biết đã trở về từ lúc nào, anh đứng đó, sắc mặt xanh mét.
Bà cụ quay đầu lại nhìn, hỏi: "Đây là chú của cháu à?"
Sắc mặt Phó Thiếu Đình càng đen hơn, anh mặc đồ đen, để kiểu tóc cán bộ, chỉ là hơi tiều tụy một chút. Sao lại thành chú rồi?
Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô, khẽ nhíu mày: "Đây là người yêu của cháu."
Người yêu?
Bà cụ ngượng ngùng nói: "Ồ, vậy à!"
Tô Tiểu Lạc bổ sung: "Vâng, anh ấy cũng vì ở trong quân đội nên mới chậm trễ, bây giờ mới yêu đương."
"Tốt thật, cậu trai này nhìn là biết có phúc." Bà cụ tiếc nuối trở về chỗ ngồi của mình.
Tô Tiểu Lạc cười toe toét, nhỏ giọng nói: "Anh không phải không muốn người khác biết chúng ta đang yêu nhau sao?"
Phó Thiếu Đình mặt mày ủ rũ, nói: "Người ta đều gọi anh là chú của em rồi, em còn cười được?"
"Không cười, không cười." Tô Tiểu Lạc nín cười quay mặt đi, nhưng vẫn che miệng lại.
Phó Thiếu Đình xoa mi tâm hỏi: "Ăn nhanh đi! Có đói lắm không?"
Tô Tiểu Lạc cầm hộp cơm lên: "Vậy em không khách sáo nữa! Anh Thiếu Đình thật tốt!"
Phó Thiếu Đình ngẩn ra, nghe thấy Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý cười khúc khích phía sau. Đặc biệt là người đàn ông ngồi chếch đối diện, càng nhìn anh với vẻ mặt ngưỡng mộ.
Tai anh đỏ lên, thật sự không quen thân mật với Tô Tiểu Lạc trước mặt người khác.
Tô Tiểu Lạc chống cằm nhìn anh, khóe miệng nhếch lên, cười ngọt ngào. Phó Thiếu Đình lúc này mới phản ứng lại, cô nhóc này cố ý, anh không nhịn được vỗ nhẹ vào đầu cô.
Thật nghịch ngợm!
Lúc xuống tàu, bà cụ còn cố ý hỏi Tô Tiểu Lạc có chị em gái nào không.
Phó Thiếu Đình xuống tàu trước, Tôn Đằng Phi cười nói với cô: "Sư phụ, mau đi dỗ dành anh ấy đi."
"Dỗ dành gì chứ?" Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Phó Thiếu Đình phía trước, anh vừa xách túi vừa châm một điếu thuốc.
Tô Tiểu Lạc vội vàng xuống tàu, Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô, dập tắt thuốc đi, lời nói mang chút vị chua: "Anh còn tưởng em còn muốn nói chuyện thêm một lúc nữa chứ."
"Vậy em quay lại nói chuyện thêm một lúc nữa." Tô Tiểu Lạc cố ý nói.
"Không được!" Phó Thiếu Đình lạnh giọng.
Tô Tiểu Lạc cười đến vui vẻ, trêu chọc anh thật thú vị: "Em nào có thời gian chứ! Em phải về nhà rồi, em nhớ mọi người lắm rồi."
Phó Thiếu Đình thở dài, cảm giác lo được lo mất này thật sự không yên tâm chút nào. Cô nhóc càng lớn càng đáng yêu, đã đến lúc nghĩ cách đưa cô về nhà rồi.
*****
Nhà họ Tô.
Tô Hòa nhận được thư của Tô Tiểu Lạc, liền tức tốc trở về ngay trong đêm. Biết được Tô Tiểu Lạc đã rời đi một tuần rồi, anh như muốn sụp đổ.
Bức thư đó có ý tứ như thư tuyệt mệnh, khiến anh không khỏi suy nghĩ lung tung. Nhưng anh lại không dám nói với người nhà, chỉ có thể giấu kín trong lòng.
Trình Nhã và mọi người hỏi han, anh cũng chỉ nói là nhớ nhà.
Khoảng thời gian này ở bên ngoài kiếm được một khoản tiền, lần này anh trở về, một là vì Tô Tiểu Lạc, hai là muốn cưới Phó Nhiễm.
Nhưng không có quân sư Tô Tiểu Lạc, cũng không biết phải mở lời thế nào.
Nhà họ Tô có khách, là dì cả của Tô Hòa, bà ta đến là vì con gái sắp lấy chồng, nên đặc biệt đến báo tin.
Dì cả Trình là chị gái của Trình Nhã, việc này liên quan đến một câu chuyện cũ. Năm đó, Tô Vệ Quân thực ra là đối tượng xem mắt của dì cả Trình, nhưng dì cả Trình khi đó chê Tô Vệ Quân là lính quèn, nên bà ta không muốn đi. Nhà lại không tiện từ chối, nên mới để Trình Nhã khi đó mới mười tám tuổi đi thay.
Trình Nhã và Tô Vệ Quân vừa mắt nhau rồi kết hôn.
Dì cả Trình sau đó gả cho con trai trưởng thôn, cuộc sống cũng không tệ, nhưng không được vẻ vang như Trình Nhã. Con gái của bà ta Tống Lệ Lệ, bây giờ đã tìm được một người có hộ khẩu thành phố, nghe nói là làm cán bộ ở cửa hàng bách hóa, điều kiện rất tốt, nên lần này kết hôn, bà ta cứ như cái loa phóng thanh đi khắp nơi khoe khoang.
"Em không biết nhà con rể chị đâu, cho hai trăm tệ tiền sính lễ, còn có tam chuyển nhất hưởng* nữa đấy!" Dì cả Trình cười nói.
(*Bốn món sinh lễ ngày xưa: đồng hồ, xe đạp, máy may và radio)
Tống Lệ Lệ ngồi bên cạnh nghe mẹ mình thổi phồng, cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Dù sao, con gái nông thôn có thể tìm được người có điều kiện tốt như vậy, quả thật rất hiếm thấy.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 389: Lấy chồng vẻ vang
Trong nhận thức của họ, gả vào thành phố là cao giá hơn một bậc.
Trình Nhã lại không nghĩ vậy, những năm trước cuộc sống của họ cũng không dễ dàng gì, nhà đông người, đôi khi tem phiếu lương thực còn không đủ. Con trai ăn khỏe, có lúc cũng phải chịu cảnh bữa đói bữa no.
Mãi đến khi thằng cả và thằng hai đi làm, tình hình mới khá hơn. Có khi ở thành phố còn không bằng ở nông thôn, ít ra còn có đất tự do canh tác, còn có chia thóc sau vụ mùa. Thành phố nhìn thì hào nhoáng, nhưng thực tế ăn uống chi tiêu nếu không tính toán kỹ lưỡng thì cũng không đủ.
Trình Nhã nói ra suy nghĩ của mình, dì cả Trình lại tưởng Trình Nhã thấy con gái mình lấy chồng giàu sang nên ghen tị, còn có chút không vui!
"Chị đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ đang nói chuyện thôi mà." Trình Nhã ngượng ngùng nói.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Nhưng đây cũng không phải lúc trở mặt, dì cả Trình lần này đến, một nửa là để khoe khoang con gái lấy chồng giàu sang, một nửa là để hỏi vay Trình Nhã tem phiếu vải và tem phiếu lương thực.
Lần này họ định làm vài mâm cỗ ở trong thôn, dù sao con gái cũng lấy chồng tốt như vậy, phải để họ hàng biết chứ. Chỉ là tem phiếu vải và tem phiếu lương thực hơi khó khăn, cho nên mới đến tìm cô em gái, dù sao nhà em gái cũng đông người.
Trình Nhã cũng khó xử, bà có một ít tem phiếu vải và tem phiếu lương thực, nhưng là để dành cho con cái sau này cưới xin. Không nói người khác, hôn sự của Tô Hòa và Phó Nhiễm cũng không thể trì hoãn thêm nữa.
Nhưng chị gái đã mở lời, Trình Nhã cũng không tiện nói gì, quay người vào phòng ngủ lấy ra một xấp tem phiếu vải, tem phiếu lương thực và cả tem phiếu đường.
Cũng không định đòi lại, với tính cách của chị gái, chắc cũng không trả nổi.
Vừa nhìn thấy, dì cả Trình có chút thất vọng nói: "Chỉ có từng này thôi à!"
"Không còn cách nào, hôn sự của thằng Sáu cũng sắp đến rồi, em phải để dành một ít." Trình Nhã thành thật nói.
"Ồ, người yêu của thằng Sáu ở đâu? Có công việc ổn định không? Lương tháng bao nhiêu?" Dì cả Trình hỏi.
"Ừm, là ở đoàn văn công, lương bao nhiêu thì em cũng không biết." Trình Nhã không để ý đến lương của người khác, nên cũng chưa từng hỏi.
"Em ngốc thật, sao không hỏi han gì cả. Như con rể chị đây này, một tháng ba mươi tệ, lễ tết gì đơn vị cũng phát đồ, tết vừa rồi đơn vị còn phát mấy hộp thịt hộp, một lọ sữa bột mạch nha nữa chứ! Đúng rồi, còn có một túi táo nhỏ, phúc lợi tốt lắm." Dì cả Trình vui vẻ nói, cứ như thể những thứ đó được phát cho nhà bà ta vậy.
Tô Hòa không nhìn nổi bộ dạng của dì cả, hồi nhỏ nhà còn nghèo khó, dì cả này thường xuyên đến nhà khoe khoang bà ta đã ăn bao nhiêu thứ ngon, lại mua được món đồ mới gì. Sau này nhà anh khá giả hơn, bà ta cũng không đến nữa.
Kiểu người này chính là nghèo mà hay khoe khoang.
Tô Hòa nói: "Dì cả, Phó Nhiễm nhà cháu ở đoàn văn công sắp lên chức trưởng đoàn rồi, một tháng chắc cũng được năm sáu chục tệ tiền lương, chỉ tiếc là bình thường không có gì hay ho để phát, chắc chỉ có thưởng thêm mười hay tám tệ gì đó thôi."
Sắc mặt dì cả Trình cứng đờ, có thưởng mười tệ tám tệ, ai thèm mấy thứ đồ kia chứ?
Sao thằng nhóc Tô Hòa này lại có số hưởng thế nhỉ?
Bà ta nói: "Lấy vợ không nên tìm người quá giỏi giang, sau này khó quản."
"Dì nói vậy là không đúng rồi, vậy lần này em họ lấy chồng cũng không nên chọn cán bộ, sau này em họ lấy chồng rồi sẽ bị ức hiếp." Tô Hòa bồi thêm một câu.
"Cái gì? Con trai với con gái sao có thể giống nhau được?" Dì cả Trình trừng mắt nhìn Tô Hoà, "Hơn nữa, hai đứa nó yêu nhau lắm."
"Thằng Sáu, không được nói bậy." Trình Nhã vội vàng ngăn Tô Hòa lại.
"Mẹ, anh Sáu, con về rồi!" Tô Tiểu Lạc tươi tắn xuất hiện ở cửa.
"Tiểu Cửu!" Tô Hòa lập tức đứng dậy chạy tới, cũng không quan tâm dì cả Trình đang ở đó, ôm chầm lấy Tô Tiểu Lạc. "Con nhóc này viết cái gì vậy, làm anh Sáu lo lắng muốn chết!"
"Hì hì!" Tô Tiểu Lạc cười nói, "Không viết nghiêm trọng một chút, sao anh chịu về."
"Không sao là tốt rồi!" Tô Hòa vui mừng xoa đầu cô. "Phó Thiếu Đình đâu?"
"Em để anh ấy về trước rồi." Tô Tiểu Lạc nói, nhìn hai người trong phòng khách. "Đây là..."
"Đây là dì cả của chúng ta, còn có em họ Tống Lệ Lệ." Tô Hòa giới thiệu.
Dì cả Trình có nét giống Trình Nhã, nhưng khóe miệng bà ta hướng xuống dưới, đôi mắt hơi xếch. Tâm địa không tốt bằng Trình Nhã, số phận cũng bình thường.
"Ôi chao, đây là Vãn Vãn sao?" Dì cả Trình cười hỏi, "Đã thành thiếu nữ rồi."
"Không phải, đây là Niếp Niếp, con gái của em." Trình Nhã vội vàng giải thích.
"Đứa bé bị lạc lúc ba tuổi ấy hả?" Dì cả Trình vẫn còn nhớ, bà ta lập tức khen Tô Tiểu Lạc một hồi, rồi nói: "Hồi nhỏ trông đã lanh lợi rồi, lớn lên lại càng xinh đẹp, em gái, em thật có phúc!"
Trình Nhã gật đầu: "Đúng vậy! Đây là ơn trên ban tặng!"
"Thế Vãn Vãn đâu? Sao cũng không thấy nó?" Dì cả Trình nói, "Con bé đó miệng ngọt lắm, chắc cũng vui lắm khi có thêm một đứa em gái nhỉ!"
"Con bé đó..." Trình Nhã lộ vẻ khó xử.
"Sao vậy, chẳng lẽ các người tìm được Niếp Niếp, rồi thì không cần nó nữa?" Dì cả Trình nhíu mày, "Không thể làm vậy được, không đàng hoàng!"
"Chuyện này nói ra thì dài dòng, để sau này nói đi!" Trình Nhã không muốn nhắc đến.
"Niếp Niếp,, lại đây ngồi đi." Dì cả Trình thân thiết kéo Tô Tiểu Lạc đến bên cạnh, nắm lấy tay cô, "Chị họ của cháu sắp kết hôn rồi! Lấy một cán bộ ở cửa hàng bách hóa, sau này cháu tìm đối tượng phải noi theo chị họ đấy!"
Tống Lệ Lệ e thẹn: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa!"
"Con gái mẹ có mắt nhìn người, mẹ nói một chút cũng không được à!" Dì cả Trình rất hài lòng với chàng rể này.
Tô Tiểu Lạc nhìn Tống Lệ Lệ, tướng mạo cô ấy có vẻ vất vả, không khỏi nói: "Nếu vẫn chưa đăng ký kết hôn, tốt nhất nên tìm hiểu kỹ nhân phẩm của đối phương, điều kiện không phải là tiêu chuẩn tốt nhất để chọn đối tượng!"
Dì cả Trình nhíu mày, không vui nói: "Dì nói hai mẹ con cháu có ý gì đây, chẳng lẽ là thấy con gái dì lấy chồng tốt nên ghen tị à?"
Tô Tiểu Lạc tiếp tục nói: "Chẳng phải dì chính là tấm gương nhãn tiền sao?"
Dì cả Trình bị chọc trúng chỗ đau, năm đó bà ta thấy nhà họ Tống là trưởng thôn, ăn uống chắc chắn sẽ tốt hơn người khác. Ai ngờ người đàn ông bà ta lấy lại lười biếng, việc nhà đều do bà ta làm hết.
Sau này bố chồng mất, chồng bà ta cũng không được bầu làm trưởng thôn. Phải chịu không ít khổ cực, cuối cùng cũng đợi được con gái tìm được người có điều kiện tốt, mới đến nhà Trình Nhã khoe khoang.
Không ngờ hai mẹ con Trình Nhã lại nói bóng gió, bà ta tức giận nói: "Cháu có ý gì? Gọi dì là tấm gương nhãn tiền là sao? Sính lễ hai trăm tệ, còn có tam chuyển nhất hưởng, cháu có thể tìm được người như vậy sao?"
Tô Tiểu Lạc trầm ngâm một chút, nói: "Những thứ này, anh Sáu nói sẽ chuẩn bị cho cháu, đúng không?"
Tô Hòa kiếm được một khoản tiền, lập tức vỗ ngực nói: "Đúng vậy, em gái anh lấy chồng nhất định phải thật vẻ vang, những thứ này anh đều chuẩn bị hết. Dì cả, dì nhận nhiều sính lễ như vậy, định cho bao nhiêu của hồi môn?"
(Editor: Cực phẩm mới của truyện: chị gái và mẹ của Trình Nhã lên sàn).
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 390: Vấn đề của hồi môn
"Mọi người cứ nói chuyện, em đi chuẩn bị chút đồ ăn." Trình Nhã nói.
Dì Trần có việc về nhà rồi, bữa trưa phải tự mình chuẩn bị.
"Con giúp mẹ." Tô Hòa nói: "Tiểu Cửu, em ở đây trò chuyện với dì cả một lát."
Tô Tiểu Lạc đành ngồi đó nghe dì cả nói: "Tiểu Cửu này, con gái con đứa không thể cứ nghĩ đến việc nhà cho bao nhiêu của hồi môn. Nếu nhà vì chuẩn bị của hồi môn cho cháu mà khó khăn, người ngoài sẽ nói ra nói vào, địa vị của cháu trong nhà cũng không giữ được."
"Ý dì là sao? Sao cháu không hiểu?" Tô Tiểu Lạc khó hiểu hỏi.
"Cháu nghĩ mà xem! Nếu nhà mẹ đẻ giàu có, người ta nói đến đều là nhà mẹ đẻ cháu tốt, chồng cháu, bố mẹ chồng cháu đều sẽ coi trọng cháu hơn. Còn nếu nhà mẹ đẻ cháu nghèo, người ta sẽ cho rằng xuất thân của cháu không tốt, coi thường cháu." Dì cả Trình nói theo lý lẽ của mình.
"Vậy nếu nhà trai đã bỏ ra nhiều sính lễ như vậy, mà nhà gái không có chút hồi môn nào, chẳng lẽ họ sẽ không có ý kiến gì sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Cháu ngốc thật! Họ có ý kiến cũng không dám nói ra, nếu mắng chửi làm con dâu chạy mất, chẳng phải những thứ đó mất trắng sao?" Dì cả Trình cười nói.
"Ồ, vậy ý dì là sính lễ này giống như con tin, nếu đối xử không tốt với con gái dì, thì sẽ không trả lại, là ý này sao?" Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười, đây là lý lẽ gì vậy?
Sao bà ta có thể nói một cách đường hoàng như vậy chứ?
"Đúng vậy! Chính là đạo lý này, phải để cho họ kiêng dè, hiểu chưa? Dì cả của cháu ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm, sẽ không hại cháu đâu." Dì cả Trình thấy cô đã hiểu, sắc mặt vui vẻ hơn hẳn.
"Vậy nếu nhà trai đi vay mượn để lo liệu những thứ này, chẳng phải sau khi kết hôn con gái dì sẽ phải cùng anh ta sống khổ sở để trả nợ sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Phủi phui, phủi phui, mệnh của con gái dì không khổ như vậy đâu! Người ta là cán bộ mà, sao có thể đi vay tiền để lo liệu mấy thứ này?" Dì cả Trình không vui.
"Đúng vậy, nhà Quốc Long vẫn khá giả mà." Tống Lệ Lệ phụ họa.
"Đây chỉ là giả dụ thôi mà, giả dụ thôi!" Tô Tiểu Lạc cười trừ.
"Giả dụ là đi vay, vậy thì nhà đó là lừa đảo, phải ly hôn." Dì cả Trình nói.
"Tức là ly hôn cũng không trả lại sính lễ đúng không?" Tô Tiểu Lạc đại khái đã hiểu.
Nói cho cùng vẫn là tham lam sính lễ, không quan tâm đến hạnh phúc của con gái!
"Nói gì vậy, đây là lừa đảo kết hôn, đương nhiên không thể trả lại." Dì cả Trình trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc, khuyên nhủ: "Cháu đừng có thật thà quá, gặp nhà như vậy thì phải chạy ngay."
"Dì cả, hay là dì nhờ người đi tìm hiểu tình hình nhà chồng tương lai của chị họ đi, ly hôn nghe không hay lắm đâu." Tô Tiểu Lạc khuyên nhủ.
"Này, dì nói con bé này sao cứ nói mấy lời xui xẻo vậy? Cháu cho rằng chị họ cháu xấu xí lắm sao? Không tìm được người tốt như vậy sao?" Dì cả Trình không vui nói.
"Cháu cũng chỉ vì tương lai của chị họ thôi mà?" Tô Tiểu Lạc nhíu mày, nếu là người khác cô còn lười nói.
"Thôi thôi, mẹ, hay là mình nhờ người hỏi thăm một chút đi?" Tống Lệ Lệ cũng có chút lo lắng.
"Con đừng nghe lời thị phi, có vài người ấy mà, chính là ghen tị, thấy người khác lấy chồng tốt thì không vừa mắt." Dì cả Trình hừ một tiếng, coi như Tô Tiểu Lạc đang ghen tị, bà ta nắm lấy tay Tống Lệ Lệ nói: "Con đừng suy nghĩ lung tung, chờ kết hôn rồi, cứ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đi!"
Tống Lệ Lệ ít nhiều chịu ảnh hưởng từ bố, không thích làm việc. Mẹ lại thương con gái, từ nhỏ đã không cho cô làm việc nặng. Nuôi cô trắng trẻo, nết na là để tìm một tấm chồng tốt.
Con gái lấy chồng giống như lần đầu thai thứ hai, tìm được người tốt, còn hơn bất cứ thứ gì. Hai trăm tệ tiền sính lễ, tam chuyển nhất hưởng, ở trong thôn có nhiều người làm ruộng cả đời, lưng còng cả rồi cũng chưa chắc đã dành dụm được.
Cho nên nghe lời mẹ chắc chắn không sai! Mẹ nhất định sẽ không hại mình, chẳng phải bà ấy đã tìm được một tấm chồng tốt cho cô sao?
"Mẹ, con biết rồi." Tống Lệ Lệ ngoan ngoãn đáp.
Tô Tiểu Lạc nhìn họ, nói đến đây thôi, nói thêm nữa thì có chút quá phận. Tô Tiểu Lạc nhớ đến lời cuối cùng của Huyền Nữ nương nương, đừng can thiệp quá nhiều.
Có những trải nghiệm, là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Cũng là một phần của quá trình trưởng thành.
Tô Tiểu Lạc đứng dậy nói: "Mọi người muốn uống gì, cháu đi mua cho mọi người."
Sắc mặt dì cả Trình lúc này mới khá hơn một chút, bà ta nói: "Nghe nói có loại nước ngọt uống rất ngon, dì cũng chưa được thử bao giờ."
"Vâng, cháu đi mua." Tô Tiểu Lạc không muốn nói chuyện với họ nữa, đứng dậy ra ngoài.
Trên đường về vừa hay gặp Vương Thiến, bèn kể chuyện này cho cô ấy nghe.
"Chị Cả, chị nói xem em khuyên nhủ hết lời rồi, sao họ vẫn không chịu nghe chứ?" Tô Tiểu Lạc rất khó hiểu.
"Đó là vì họ không biết năng lực của em, còn tính tình của dì cả Trình, em không biết đâu. Nghe anh Cả em nói, lúc trước nhà còn khó khăn, dì ấy vênh váo lắm. Bây giờ nhà chúng ta khá giả hơn rồi thì cũng ít đến đây. Lần này chắc là nhân dịp hôn sự của chị họ, nên đến nhà mình khoe khoang."
Vương Thiến vừa đoán đã đoán trúng tám chín phần.
Tô Tiểu Lạc không khỏi giơ ngón tay cái lên: "Quả đúng là có cái tính đó."
Vương Thiến cười nói: "Em có nói toàn những điều không hay, dì ấy cũng sẽ không nghe đâu. Thêm vào đó còn có tiền sính lễ và tam chuyển nhất hưởng, dì ấy nói gì cũng sẽ không hủy hôn sự này."
"Vậy dì ấy không lo chị họ lấy chồng rồi sẽ khổ sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Chị họ lấy chồng rồi, thì đâu phải dì ấy khổ đâu!" Vương Thiến thở dài, "Tình trạng này không phải hiếm gặp, đặc biệt là ở nông thôn, con gái sinh ra đã không được công bằng. Có những gia đình, chỉ trông chờ vào con gái để lấy vợ cho con trai!"
"Em cũng từng gặp rồi." Tô Tiểu Lạc trải qua nhiều chuyện như vậy, luôn cảm thấy đó là chuyện nhà người ta.
Bây giờ chuyện này lại xảy ra với người thân, ít nhiều cũng có chút cảm xúc khác lạ.
"Chúng ta có thể là vì muốn tốt cho họ, nhưng họ lại cho rằng chúng ta đang ghen tị! Có vài lời vẫn là không nên nói thì hơn!" Vương Thiến khuyên nhủ, Tô Tiểu Lạc tâm tư đơn thuần, có gì nói nấy. Nhưng người khác tâm tư phức tạp, sẽ xuyên tạc ý của cô.
"Em mặc kệ họ! Theo lời chị nói, vậy thì quan hệ giữa dì cả và mẹ cũng không tốt, vậy càng không cần phải quan tâm quá nhiều." Tô Tiểu Lạc cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác.
"Nói nhỏ với em nhé, dì cả của chúng ta lúc trước thực ra là đối tượng xem mắt của bố chúng ta. Nhưng dì ấy chê bai, nên mẹ mới đi xem mắt thay." Vương Thiến lén kể chuyện bát quái này.
Tô Tiểu Lạc chợt hiểu ra: "Thảo nào, nhưng chắc cho dù dì ấy có đi, bố cũng sẽ không ưng dì ấy."
"Suỵt, đừng nói lung tung." Vương Thiến cười nói, "Lúc trước dì cả còn nói, dì ấy không đi là vì muốn ở nhà làm việc thêm hai năm, là hiếu thảo. Còn nói mẹ chúng ta lấy chồng sớm, không giúp được gì cho nhà. Mẹ chúng ta nghe xong còn khó chịu một thời gian dài"
"Ông bà ngoại không phải vẫn còn sống sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Ông bà ngoại rất thiên vị dì cả, cũng không bênh vực mẹ chúng ta. Mẹ chúng ta hàng năm cho ông bà nhiều tiền nhất, mà họ cũng không nói tốt cho mẹ chúng ta, nếu không thì năm đó cũng sẽ không để mẹ chúng ta lấy chồng sớm như vậy! Lúc đó đòi rất nhiều sính lễ, nhiều hơn người khác."
Tô Tiểu Lạc hiểu rõ. Thì ra là như vậy.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro