Chương 391 + 392 + 393 + 394 + 395
Editor: Frenalis
Chương 391: Khổ tận cam lai
Trình Nhã là con gái không được cưng chiều, khi xuất giá lại là người sống tốt nhất, nên ở nhà họ Trình, bà chu cấp nhiều tiền một chút cũng là điều nên làm. Dù sao bà cũng không ở bên cạnh phụng dưỡng bố mẹ, nên cũng không cảm thấy có gì là không đúng.
Nhà họ Trình sau nhiều năm bị "tẩy não", thậm chí còn ngấm ngầm cho rằng Trình Nhã đã cướp mất cuộc sống sung sướng của dì cả Trình.
Thực tế khi Trình Nhã gả đến nhà họ Tô, điều kiện không tốt. Lúc đó nhà họ Trình đã đưa ra yêu cầu sính lễ rất quá đáng với nhà họ Tô, đòi một con lợn.
Vào thời điểm đó, số ngày được ăn thịt lợn trong cả năm đếm trên đầu ngón tay. Một con lợn cũng không hề rẻ.
Tô Vệ Quân không còn cách nào khác, cuối cùng đã cùng đồng đội lên núi bắt một con lợn rừng để thay thế.
Nhà họ Trình thấy là lợn rừng, lại đòi thêm năm mươi tệ tiền lễ vật.
Nhà họ Tô vì cuộc hôn nhân này suýt nữa không gượng dậy nổi, may mà nền tảng vững chắc, cộng thêm người nhà họ Tô cũng không câu nệ những thứ này.
Khi đó Tống Tĩnh Thư nói Trình Nhã là đứa trẻ nhìn là biết hiền lành, sẽ sinh nhiều con cái, có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Tô.
Quả nhiên, bà liên tiếp sinh tám người con. Con trai là quý khí, con gái là phúc khí.
Ngày tháng càng sung túc, càng sống càng có của ăn của để. Lúc đó Tô Vệ Quân bị thương ở chân không đi lại được. Người trong thôn đều nói Tô Vệ Quân e là không được nữa rồi, sẽ phải nằm liệt giường.
Tống Tĩnh Thư và Trình Nhã vẫn luôn không từ bỏ, không rời không bỏ.
Nhà họ Trình cũng thường xuyên xúi giục Trình Nhã, con cái nhiều, chồng lại tàn phế, nhà này không ở được nữa, sau này kiếm tiền là bà, nuôi con là bà, chăm sóc bố mẹ chồng cũng là bà, sao còn không chạy đi!
Trình Nhã không nghe, nhà họ Trình liền nói: "Mày không nghe thì có ngày tháng khổ sở, sau này giàu sang phú quý là của mày, nghèo khổ cơ cực cũng là của mày, mày đừng hòng về nhà vay tiền, nhà chúng tao còn không đủ tiêu."
Trình Nhã ghi nhớ những lời này trong lòng, cùng nhà họ Tô đến Vệ Thành, khắp nơi tìm thầy tìm thuốc, cuối cùng cũng chữa khỏi bệnh.
*****
Ban đêm.
Trình Nhã nằm trên giường, tay cầm một cuốn album ảnh. Vì sự xuất hiện của chị cả nên bà nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra khi còn trẻ.
Ngày trước càng khó khăn, bây giờ càng hạnh phúc.
"Em còn xem gì nữa, không ngủ đi? Hại mắt lắm đấy?" Tô Vệ Quân nằm bên cạnh hỏi.
"Ngủ đây." Trình Nhã khép cuốn album lại, đặt sang một bên. Thực ra bà cũng rất mãn nguyện rồi, các con đều đã lớn, có công việc sự nghiệp riêng, lại còn làm rất tốt. Niếp Niếp cũng đã tìm về, chồng cũng đã nghỉ hưu.
Trên mặt bà nở nụ cười, Tô Vệ Quân không khỏi nói: "Em vui như vậy là có chuyện gì tốt xảy ra sao? Kể anh nghe với?"
Trình Nhã có chút ngượng ngùng, nói: "Vừa rồi nhớ lại một số chuyện hồi trẻ, người ta nói người già rồi, thì thích hồi tưởng lại quá khứ, anh nói xem em có phải là già rồi không?"
"Nói bậy, đang độ xuân sắc đấy, trong mắt anh em vẫn như cô gái mười tám đôi mươi." Tô Vệ Quân nói đùa.
"Ông lại nói bậy nữa rồi, Tiểu Lạc nhà mình cũng đã hai mươi tuổi rồi." Trình Nhã không khỏi trừng mắt nhìn ông.
"Được rồi, vậy em lớn hơn một chút, ba mươi tuổi vẫn còn phong độ lắm." Tô Vệ Quân lại nói năng không đứng đắn.
Trình Nhã trực tiếp đấm ông một cái, Tô Vệ Quân nắm lấy tay bà nói: "Vất vả cho em rồi."
"Có gì mà vất vả với không vất vả, đều là sống qua ngày thôi mà!" Trình Nhã lại càng ngượng ngùng.
"Năm đó mẹ nói với anh, thằng nhóc này cuối cùng cũng biết nhìn người rồi, chọn được một cô vợ tốt." Tô Vệ Quân nói.
"Hả? Mẹ chưa từng khen em, mẹ luôn nói em không có đầu óc." Trình Nhã không ngờ mẹ chồng lại từng nói những lời này.
"Sau lưng không biết đã khen bao nhiêu lần rồi, mẹ nói em không có đầu óc nhưng tốt bụng. Có em ở đây, nhà này sẽ không tan vỡ." Tô Vệ Quân ôm bà vào lòng nói.
"Thật sao?" Trình Nhã có chút xúc động.
"Đương nhiên rồi." Tô Vệ Quân nói, "Có em ở đây, anh yên tâm. Mấy đứa con bất hiếu này dù có thành đạt đến đâu, cũng đều là công lao của em. Anh chẳng làm gì cả, chỉ ngồi hưởng thành quả, mẹ còn nói anh có số hưởng."
Trình Nhã không nhịn được cười: "Nói nửa ngày, hóa ra anh đang khen mình có số hưởng."
"Chẳng phải sao, cả đời này cưới được em còn không phải là có số hưởng sao?" Tô Vệ Quân cười nói.
"Miệng anh ngọt như mía lùi vậy. Thôi ngủ đi, ngày mai còn phải đưa chị cả đi chọn quần áo nữa." Trình Nhã vui vẻ nói.
"Chị cả nói gì cứ để chị ta nói, em đừng để bụng, cũng đừng nghe lời chị ta." Tô Vệ Quân sợ vợ mình chịu ấm ức, "Gọi cả Tô Hòa và Tiểu Lạc đi cùng, đừng để chị ta chiếm tiện nghi nữa."
"Biết rồi." Trình Nhã gật đầu.
*****
Sáng sớm hôm sau, dì cả Trình cùng người nhà họ Tô ăn sáng.
Nhà họ Tô ăn bánh bao nhỏ, vẻ mặt dì cả Trình hâm mộ: "Bố mẹ thật sự không nỡ ăn những thứ này, buổi sáng chỉ uống chút cháo ngô, thêm ít dưa muối, ngay cả trứng cũng không nỡ ăn một quả."
Bà ta nói những lời này chẳng qua là muốn Trình Nhã áy náy, bố mẹ sống khổ sở như vậy, em gái ở thành phố ăn ngon mặc đẹp sao có thể thoải mái cho được?
Trình Nhã không nói gì, Tô Hòa mở miệng: "Ông bà ngoại tuổi đã cao, ăn chút ngũ cốc thô tốt cho dạ dày, cũng coi như là biết cách dưỡng sinh!"
Tô Tiểu Lạc còn "ác" hơn: "Nếu dì Cả ăn không quen, cháu đi làm cho dì bát cháo ngô nhé? Dưa muối nhà cháu cũng có."
"Không cần không cần, nhập gia tùy tục, ăn gì cũng như nhau cả." dì cả Trình vội vàng xua tay.
Nghiêm Chỉ vào nhà họ Tô muộn, không có ấn tượng gì về dì cả Trình này. Cũng là hôm qua trò chuyện với chị dâu Cả mới biết bà dì này quá đáng đến mức nào.
Cô ấy cũng không định để ý đến, lau miệng cho Tử Huyên xong rồi hỏi: "Con còn ăn nữa không?"
Tử Huyên lắc đầu.
Dì cả Trình lại nói: "Tử Huyên vẫn chưa biết nói sao? Sau này chẳng phải sẽ thành câm à! Nếu sau này bị câm, gả chồng sẽ khó đấy."
Nghiêm Chỉ không có tính tình hiền lành như Vương Thiến, lập tức phản bác: "Con gái cháu muốn lấy chồng thì lấy, không muốn lấy thì cháu nuôi cả đời, thời đại này kết hôn hay không đâu phải chuyện gì to tát?"
Dì cả Trình nói: "Cháu đang nổi nóng gì vậy, dì đây không phải là đang lo lắng cho cháu sao?"
Nghiêm Chỉ hừ một tiếng: "Khi cháu kết hôn, mẹ cháu còn đang bận tâm chuyện của cháu, có rảnh rỗi đâu mà đi lo chuyện con gái người khác."
Dì cả Trình bị phản bác đến nghẹn lời, bà ta vẫn luôn biết Nghiêm Chỉ không dễ đối phó, nghe nói còn là phóng viên, lập tức ngậm miệng.
Tô Tiểu Lạc nói: "Chị Hai, lát nữa em đến cửa hàng bách hóa chọn cho Tử Huyên một đôi giày, con bé đi cỡ bao nhiêu ạ?"
"Giày dép trẻ con chỉ cần đi được là được rồi, đừng suốt ngày mua sắm." Dì cả Trình lại bắt đầu lải nhải.
Trình Nhã thấy mấy đứa con đều không vui, vội vàng lên tiếng: "Chị Cả, trẻ con đang tuổi lớn, giày dép không vừa chân, con bé cũng khó chịu."
"Cái này thì tính là gì? Ngày xưa chúng ta một đôi giày không đi rách thì lấy đâu ra giày mới mà thay?" Dì cả Trình khinh thường nói. "Trẻ con nếu không chịu được khổ, sau này làm sao nên người?"
"Vâng." Trình Nhã qua loa đáp.
"Ngày xưa chúng ta đi giày cỏ cũng vẫn sống tốt, nhưng lúc đó điều kiện không cho phép. Bây giờ điều kiện đã khác, cũng không cần thiết phải bắt con cái khổ sở ở phương diện này." Tô Vệ Quân vội vàng nói.
"Tôi cũng không có ý gì khác, tôi chỉ nói là có giày để đi rồi thì đừng mua giày mới nữa, sau này Tử Thành cưới vợ còn cần một khoản tiền!" Dì cả Trình giải thích.
Nghiêm Chỉ nghe vậy càng không vui: "Dì cả, con trai cháu lấy vợ lại phải kiểm soát chi tiêu của con gái cháu sao?"
(Editor: ngay từ đầu mình dùng xưng hô anh - em cho vợ chồng Trình Nhã - Tô Vệ Quân là vì tình cảm vợ chồng họ rất tốt, ngoài đời cũng có nhiều ông bà đã 70 - 80 mà vẫn xưng hô anh - em đó (như bố mẹ chồng mình nè). Hy vọng mọi người sẽ không nói mình để xưng hô như thế làm nổi da gà nhé 🥹)
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 392: Xung đột quan niệm
Dì cả Trình ngượng ngùng nói: "Sao lại nói thế trước mặt trẻ con?"
Nghiêm Chỉ bực bội: "Làm được thì còn sợ nói ra à?"
Dù sao cũng đang ở trước mặt con gái mình, dì cả Trình không tiện nói thêm, bèn bảo: "Các cháu muốn mua thì cứ mua, dì cũng chẳng quản được. Mà lát nữa đi mua thì là cô nhỏ của con bé trả tiền đấy nhé, phải không Tiểu Cửu?"
Nghiêm Chỉ vốn chẳng ưa cái kiểu tính toán chi li này, cô ấy không có anh chị em, trong lòng cô ấy, Tiểu Cửu chính là em gái ruột. Nhưng mà nói chuyện với loại người này đúng là không thông, để tránh làm khó xử Trình Nhã, cô ấy bèn dẫn con ra ngoài.
Vừa thấy Nghiêm Chỉ ra khỏi cửa, dì cả Trình liền buông lời: "Tính Nghiêm Chỉ vẫn thế, chị chẳng phải vì muốn tốt cho nó sao? Sau này cần dùng tiền nhiều lắm, cứ tiêu hoang thế thì sao được?"
Trình Nhã không dám nói nhiều, chỉ đáp: "Vâng, em sẽ nói với nó."
Dì cả Trình thấy vậy mới hài lòng, ăn cơm xong, nhóm người cùng đến cửa hàng bách hóa xem quần áo.
Tô Tiểu Lạc vốn tưởng là đi xem quần áo cho chị họ Tống Lệ Lệ, không ngờ dì cả Trình lại dẫn thẳng họ đến khu quần áo trung niên.
"Lần này gả con gái không thể ăn mặc quá xuề xòa được, nhất định phải để nhà trai tương lai coi trọng. Dì đang nghĩ mua một cái áo khoác dạ, rồi mua thêm đôi giày da."
Tô Tiểu Lạc nói: "Dì Cả, sau này chị họ lấy vợ cũng tốn kém lắm, dì cũng có tuổi rồi, đừng mặc đồ xịn thế, hơi phí."
Tô Tiểu Lạc vừa dứt lời, mặt dì cả Trình liền biến sắc, ý con nhỏ này là gì? Chê mình tiêu tiền hay là chê mình sống lâu?
Tô Hòa phụ họa: "Tiểu Cửu nói đúng đấy, ở quê làm ruộng thì mặc giày da đẹp thế này làm gì."
Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa đều là kẻ bao che người nhà, cuối cùng cũng tìm được cơ hội móc mỉa dì cả Trình.
"Đây không phải Lệ Lệ lấy chồng sao, dì không thể ăn mặc quá lôi thôi được." Dì cả Trình đảo mắt, "Hay là mẹ cháu cho dì mượn cái áo khoác da và giày da mặc tạm?"
Dáng người dì cả Trình giống hệt Trình Nhã, đúng là có thể mượn được, nhưng mượn rồi có trả lại hay không lại là chuyện khác.
Tô Tiểu Lạc vội vàng nói: "Thế thì sao được ạ? Dì Cả, dì gả con gái mà mặc đồ cũ, không may mắn đâu."
Dì cả Trình trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc, xem như đã hiểu, tại sao Trình Nhã lại dẫn hai đứa này theo, hóa ra là đang đề phòng bà ta!
"Thôi thôi, chắc là dì không có phúc phần đó." Dì cả Trình nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn cứ lưu luyến trên những chiếc áo khoác có chất vải đẹp.
Giá cũng không rẻ.
Tống Lệ Lệ nhìn thấy một chiếc áo màu đỏ, nếu hôm cưới mặc chiếc áo đỏ này chắc chắn sẽ rất đẹp.
Tô Tiểu Lạc thấy vậy liền hỏi: "Chị thích không? Thích thì bảo nhân viên bán hàng lấy xuống cho thử xem."
Tống Lệ Lệ vội vàng xua tay: "Không cần đâu, cái áo này chỉ mặc được một ngày, bình thường cũng không mặc đến, mua về phí lắm."
Giọng điệu của Tống Lệ Lệ giống hệt dì cả Trình.
Tống Lệ Lệ nhanh chóng tìm đến dì cả Trình, nghe theo sự sắp xếp của bà ta, mua một chiếc áo khoác màu tối.
Mặc làm lụng cho đỡ bẩn.
Tô Hòa và Tô Tiểu Lạc thấy họ mua đồ mà đau đầu, bèn lấy cớ mua đồ cho Tử Thành Tử Huyên rồi rời đi.
Tô Tiểu Lạc nói: "Con gái ruột lấy chồng mà mua áo khoác màu xám, thật không hiểu nổi."
Tô Hòa: "Quan niệm của người già khác với chúng ta! Họ là người biết vun vén, cũng không trách được."
Đều xuất thân khổ cực, tiết kiệm cũng là một đức tính tốt.
"Bà ta đã nhận của người ta hai trăm tệ tiền lễ, mua cho con gái một bộ quần áo ưng ý cũng không chịu?" Tô Tiểu Lạc đã nhìn thấy ánh mắt Tống Lệ Lệ thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc áo khoác kia, rõ ràng là rất thích.
"Chắc bà ta cũng không nỡ mua cho mình, chắc là đang nghĩ để dành tiền cho con trai lấy vợ." Tô Hòa nói.
Mua đồ xong, Tô Hòa và Tô Tiểu Lạc phụ trách mang đồ về nhà, thực ra cũng chẳng có gì, chỉ có hai cái phích nước, hai cái chậu to nhỏ, một cái gương.
Nghe nói dì cả Trình chuẩn bị cho chị họ hai chiếc chăn bông. Đấy chính là của hồi môn.
Để tiết kiệm tiền, dì cả Trình đã trả phòng trọ, dọn đến nhà họ Tô tá túc.
Tô Tiểu Lạc được sắp xếp ở chung phòng với Tống Lệ Lệ, cô lấy ra một món đồ đưa cho chị họ.
"Chị họ, chị lấy chồng, coi như đây là quà cưới em tặng chị."
"Hả? Em có quà tặng chị á?" Từ nhỏ đến lớn Tống Lệ Lệ chưa từng nhận được món quà nào.
"Ừm, em thấy chị chắc là thích, nên mua luôn." Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng trên giường, cười nói, "Mở ra thử xem."
Tống Lệ Lệ mở túi quà, nhìn thấy bộ quần áo bên trong, nước mắt liền ứa ra.
Từ nhỏ mẹ cô đã nhồi nhét vào đầu cô rằng, mấy đứa anh chị em họ này đều khinh thường nhà mình, nhất định phải đấu tranh cho mình tìm một nhà chồng tốt.
Cô cũng luôn cho rằng những người họ hàng này đều coi thường mình, nhưng chiếc áo khoác đỏ trước mắt, cùng nụ cười thiện ý của Tô Tiểu Lạc...
Tống Lệ Lệ nhất thời không biết nói gì, chỉ lắp bắp: "Không được, cái này... cái này quý quá."
"Quý gì chứ!" Tô Tiểu Lạc vốn hào phóng, cũng chẳng để tâm mấy thứ này. "Nhanh thử xem."
Tống Lệ Lệ mặc áo khoác vào, xoay một vòng rồi rụt rè hỏi: "Đẹp không?"
"Rất đẹp." Tô Tiểu Lạc gật đầu khen ngợi, "Chị họ, lấy chồng ấy mà! Vẫn nên chọn đúng người, chắc chị cũng có người mình thích rồi đúng không?"
Tống Lệ Lệ giật mình, chuyện này cô hoàn toàn không dám cho mẹ biết, giấu rất kỹ, sao em họ lại biết được?
"Em... sao em biết?"
"Thực ra kết hôn là chuyện lớn, nếu chỉ vì điều kiện, em thấy chị nên tìm hiểu thêm." Tô Tiểu Lạc vẫn không đành lòng nhìn chị họ rơi vào hố lửa.
Tống Lệ Lệ thở dài, người cô đang lén lút qua lại có gia cảnh không tốt, cô đã nói lời chia tay rồi.
"Mẹ chị nói..."
"Chị chỉ nghe lời mẹ chị thôi, mẹ chị sống tốt lắm à?" Tô Tiểu Lạc không nhịn được buông lời châm chọc.
"Nhưng năm xưa là dì cướp người yêu của mẹ chị, mới được sống sung sướng đấy!" Tống Lệ Lệ buột miệng nói ra.
Tô Tiểu Lạc bực bội: "Lại là mẹ chị nói, thôi, chị tự lo liệu đi!"
Tô Tiểu Lạc nằm vật xuống giường, không định nói thêm nữa. Tống Lệ Lệ đã bị dì Cả tẩy não thành công rồi, chị ấy lựa chọn thế nào là do số phận của chị ấy.
Tống Lệ Lệ đứng trước gương nhìn chiếc áo khoác đỏ trên người mà ngẩn ngơ.
*****
Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Lạc vừa xuống lầu đã nghe thấy dì cả Trình kéo Tống Lệ Lệ đòi ra cửa hàng bách hóa đổi màu áo đỏ. Bà ta nói: "Màu đỏ này mặc được mấy khi, em họ con cũng lạ, sao lại tặng cái màu này?"
Tống Lệ Lệ rất thích chiếc áo khoác này, bèn nói: "Mẹ, cái áo này có thể không đổi được không?"
"Sao lại không đổi? Cái áo này chắc đắt lắm nhỉ!" Dì cả Trình cau mày, "Con nghe lời mẹ, mẹ sẽ không hại con đâu."
Tống Lệ Lệ ôm chiếc áo khoác đỏ đứng đó, trông rất bất lực. Mẹ cô không cho mua màu đỏ là vì sợ lãng phí. Nhưng chiếc áo này là quà Tô Tiểu Lạc tặng, cũng đâu có tốn tiền của mẹ, sao lại không được chứ?
"Mẹ, con không muốn đổi."
Dì cả Trình tức giận đến mức chọc thẳng vào trán Tống Lệ Lệ: "Con ngốc à! Cái áo này một năm mặc được mấy lần? Cứ thế cất tủ, thà mua cái gì mặc được cho thực tế. Không biết em họ con có ý đồ gì mà lại tặng cái màu này."
Tô Tiểu Lạc cạn lời, cô tặng quà mà cũng sai à?
Trình Nhã nói: "Chị cả, chị đừng nóng, có gì từ từ nói với cháu nó."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 393: Anh mắc chứng OCD*
(*Chứng OCD (Obsessive Compulsive Disorder): chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Có thể tìm hiểu thêm trên Google).
Dì cả Trình thở dài nói: "Đứa trẻ lớn rồi, sắp kết hôn nên không nghe lời nữa. Người ta bảo con gái hướng ngoại là đúng, chưa gả chồng đã giở mặt với tôi rồi."
"..." Trình Nhã cạn lời, thấy Tống Lệ Lệ sắp khóc đến nơi, bà vội vàng can ngăn: "Chị cả, chuyện này liên quan gì đến hướng ngoại hay không, cháu nó chỉ là thích bộ quần áo đó thôi mà, sao chị lại nói nặng lời vậy?"
"Vậy nó mặc bộ đồ đỏ đó được mấy lần? Thường ngày có mặc ra ngoài được không?" Dì cả Trình không hiểu, chỉ mặc một hai lần thì mua về làm gì?
"Nếu mẹ muốn thì mẹ đi đổi, con không cần nữa." Tống Lệ Lệ khóc lóc chạy lên lầu.
"Con nhỏ này, sắp kết hôn rồi mà không vui vẻ gì, chị có hại nó đâu?" Dì cả Trình ở dưới lầu kêu lên.
Trình Nhã vội vàng khuyên nhủ: "Chị cả, cháu nó sắp kết hôn rồi, chị cứ chiều theo ý cháu một lần này đi."
"Em gái à, hồi đó nhà mình nghèo khổ thế nào. Chị toàn mặc quần áo cũ của bà của mẹ sửa lại, chẳng phải cũng vá vai vá víu qua năm sao. Bây giờ là mua cho nó quần áo mới, mua một bộ có thể mặc được mấy năm." Dì cả Trình cau mày nói.
"Nhưng cháu nó vui vì bộ quần áo đó mà!" Trình Nhã nói.
"Vui, vui có ăn được không?" Dì cả Trình khinh thường nói, "Không biết lo toan cuộc sống, đến lúc khóc thì ở phía sau đấy!"
"Dì Cả, dì đưa tiền sính lễ và 'tam chuyển nhất hưởng' cho chị họ, cuộc sống của chị họ sẽ tốt hơn." Tô Tiểu Lạc cười nói.
Dì cả Trình vừa nghe đến tiền sính lễ, lập tức la lên: "Tiền, tiền, tiền, bọn người trẻ tuổi bây giờ chỉ biết nhớ đến tiền. Tiền sính lễ và 'tam chuyển nhất hưởng' đưa cho chị họ cháu, nhỡ chị họ cháu bị người ta ức hiếp thì sao? Dì phải giữ lại cho nó để phòng thân."
"Giữ lại thì tốt hơn." Tô Tiểu Lạc đi tới cầm bộ quần áo đỏ lên, nói: "Quà cháu tặng mà dì không thích thì cháu không tặng nữa, đỡ làm dì và chị họ giận."
"Ủa, con nhỏ này, nói tặng sao lại không tặng nữa?" Dì cả Trình giật lấy bộ quần áo: "Sau này cháu tặng quà phải chọn màu sắc dễ mặc, không thể mua lung tung như vậy được."
Tô Tiểu Lạc cạn lời, không ngờ tặng quà lại gây ra chuyện như vậy, cô nói: "Không có sau này đâu, cháu không tặng nữa."
Cô không muốn dây dưa với người như dì cả Trình, ra khỏi cửa.
"Con nhỏ này ăn nói kiểu gì vậy?" Dì cả Trình ở phía sau nói với theo, Tô Tiểu Lạc không thèm nghe, cứ thế bỏ đi.
Trong lòng bà ta tức giận, lẩm bẩm: "Trình Nhã, không phải chị nói em đâu. Tiểu Lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, thật sự là không học được chút quy tắc nào, em phải dạy dỗ lại nó, nếu không sau này gả chồng rồi, nhà chồng lại chê nhà em không có gia giáo."
Trình Nhã không ngờ chị cả lại lái sang Tô Tiểu Lạc, lập tức không vui nói: "Chị cả, con em có lòng tốt, chị không nhận thì thôi, sao còn trách móc Tiểu Lạc nhà em như vậy?"
"Hôm qua chị đã muốn nói rồi, con bé nói chị già, không cần mặc đồ quá tốt. Em nói đây là lời mà bậc con cháu nên nói sao? Chẳng có chút hiếu tâm nào." Dì cả Trình vẫn luôn để bụng chuyện này, khiến bà ta hôm qua không chọn được mấy bộ đồ ưng ý cho mình.
Trình Nhã lúc đó có mặt ở đó, sao lại không biết Tô Tiểu Lạc cố ý nói như vậy. Mấy đứa con trong nhà đều không quen với cách làm của dì cả Trình.
Bây giờ cũng không phải là thời buổi thiếu ăn thiếu mặc nữa rồi. Hơn nữa mấy đứa đều có thể kiếm tiền, thường ngày cũng mua cái này cái kia cho gia đình, cũng mua quà cho nhau. Nhưng đây đều là sự qua lại, bạn đối xử tốt với tôi, tôi đối xử tốt với bạn hơn.
Mọi người vốn dĩ sẽ không tính toán quá nhiều, kiểu người như dì cả Trình luôn tính toán chi li, còn thỉnh thoảng nhắc lại những ngày tháng khổ cực trước kia, thật sự khiến người ta khó chịu.
Chỉ vì họ đã từng trải qua cuộc sống khổ cực, mà không cho con cháu hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hiện tại sao?
Trình Nhã và Tô Vệ Quân đều không làm được, khổ mình cũng không thể khổ con. Bà cũng không hiểu vì sao chị cả nhất định phải nhấn mạnh những khổ cực mà mình đã từng trải qua, rồi yêu cầu con cháu cũng phải chịu khổ một lần.
Trình Nhã không muốn tranh cãi với chị gái về vấn đề này nữa, chỉ nói: "Lệ Lệ đang khóc trên lầu kìa! Cháu nó thích bộ quần áo đó, vậy thì ...."
"Chuyện này kiên quyết không được, chị sẽ ra ngoài đổi cho nó ngay." Dì cả Trình hoàn toàn không để ý Tống Lệ Lệ có vui hay không, dù sao cũng phải làm theo ý bà ta.
Trình Nhã đứng ở cửa lắc đầu. Bà quay người lên lầu, Tống Lệ Lệ hiển nhiên đã nghe hết những lời họ nói.
"Lệ Lệ, đừng buồn." Trình Nhã cũng không biết khuyên giải thế nào.
"Dì nhỏ, cháu biết rồi ạ." Tống Lệ Lệ cũng không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, đôi mắt đỏ hoe nói: "Mẹ nuôi chúng cháu không dễ dàng gì, một tệ cũng tiếc thành hai nửa mà tiêu, bộ đồ đỏ đó cháu không cần nữa."
Trình Nhã đột nhiên cảm thấy có chút xót xa cho cháu gái, Tống Lệ Lệ so với Tô Tiểu Lạc cũng chỉ lớn hơn hai tuổi.
"Đừng buồn, tối dì làm đồ ngon cho cháu ăn."
"Vâng."
Tô Tiểu Lạc chuẩn bị đến trường, nghĩ đến Phó Thiếu Đình nên cô đi ngang qua nhà họ Phó. Nhìn thấy anh đang chăm sóc khu vườn trong sân, mồ hôi nhễ nhại, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ.
Vóc dáng thật sự rất đẹp.
Tô Tiểu Lạc chống tay lên tường, không nhịn được hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Phó Thiếu bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đặt xẻng xuống đi tới.
"Sao em lại đứng ở đây, mau vào đi." Phó Thiếu Đình chuẩn bị kéo cô vào.
"Em phải đi học." Tô Tiểu Lạc cũng rất muốn ở cùng anh, nhưng thời gian không cho phép.
"Ồ." Phó Thiếu Đình có chút thất vọng nói, "Định dọn dẹp chỗ này để trồng hai cây đào, tiện thể trồng thêm chút hoa."
"Thích quá! Là cây đào trồng cho em sao?" Tô Tiểu Lạc cười hỏi.
Phó Thiếu Đình gật đầu, trong lòng Tô Tiểu Lạc càng vui hơn, thấy xung quanh không có ai, cô chỉ vào má mình nói: "Hôn em một cái, em đi liền."
Phó Thiếu Đình ngoan ngoãn ghé lại, hôn lên má một cái.
Tô Tiểu Lạc cười nói: "Vậy em đi nhé! Đừng nhớ em quá!"
"Chờ anh một chút." Phó Thiếu Đình rửa mặt và tay trong chậu nước bên cạnh, rồi cầm áo khoác mặc vào, sau đó anh bước nhanh ra ngoài, Tô Tiểu Lạc đang đứng trên một cái hố nhỏ.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh đưa em đến trường." Phó Thiếu Đình để xe đạp ở bên cạnh, đưa tay đón cô xuống.
"Anh không trồng đào sao?" Tô Tiểu Lạc leo xuống đứng trước mặt anh.
"Không, sẽ muộn giờ, đưa em đến trường rồi anh quay lại." Phó Thiếu Đình đẩy xe đạp, để cô lên xe.
Tô Tiểu Lạc kiễng chân "chụt" một cái lên má anh, nói: "Anh thật tốt, đây là thưởng cho anh."
"Anh mắc chứng OCD."
"Ý gì?" Tô Tiểu Lạc không hiểu.
"Má trái một cái, má phải cũng phải một cái." Phó Thiếu Đình nghiêng má phải qua, Tô Tiểu Lạc cười kiễng chân hôn lên má phải anh một cái.
Phó Thiếu Đình mỉm cười, để cô lên xe đạp rồi dặn dò: "Ôm chặt nhé."
Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn ôm lấy vòng eo thon gọn của anh.
Gió xuân thổi nhẹ nhàng.
"Anh không biết đâu, dì cả nhà em quá đáng lắm. Con gái dì ấy kết hôn, thấy chị họ em thích bộ đồ đỏ đó nên em mua tặng chị ấy, anh đoán xem dì ấy nói gì?"
"Nói gì?"
"Dì ấy nói em không hiểu ý tứ gì, tặng quà cưới mà lại tặng quần áo không thiết thực."
"Giận à?"
"Cũng hơi."
"Đừng giận nữa, em giận anh sẽ xót."
Tô Tiểu Lạc áp mặt vào lưng anh, cười nói: "Anh nói chuyện thật khéo!"
"Vậy, anh có được thưởng thêm không?"
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 394: Khuỷu tay hướng ra ngoài
Phần thưởng.
Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ lên: "Ở đây có nhiều người quá!"
Hai người đã rời khỏi khu dân cư, khắp nơi đều là người.
Ở phía trước, Phó Thiếu Đình trầm thấp cười một tiếng, tiếng cười khiến mặt Tô Tiểu Lạc càng đỏ hơn.
Anh thấp giọng nói: "Được, đợi khi không có ai sẽ thưởng."
Đợi khi không có ai...
Tô Tiểu Lạc vùi mặt vào lưng anh, không khỏi nhẹ nhàng vỗ anh một cái.
"Anh đang nói gì vậy?"
"Anh đang nói, đợi khi không có ai thì nhớ thưởng cho anh."
Tô Tiểu Lạc không nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này, nhưng cũng có thể nghe ra sự cố ý trêu chọc của anh qua giọng nói.
Rất nhanh đã đến cổng trường, Tô Tiểu Lạc xuống xe đạp, đứng bên đường vẫy tay với anh. Ở đây có nhiều người, cô ngoan ngoãn và nhỏ nhẹ hơn: "Vậy em đi nhé!"
"Đi đi!" Khóe miệng Phó Thiếu Đình hơi cong lên.
Tô Tiểu Lạc đi vào, thỉnh thoảng quay đầu lại, phát hiện Phó Thiếu Đình đã đi rồi, lúc này mới mãn nguyện bước vào khuôn viên trường học.
Do lỡ dở quá nhiều tiết học, Tô Tiểu Lạc không đến lớp mà trực tiếp đến thư viện.
Ở đây, cô gọi linh hồn của một vị giáo sư đến giúp mình học bù. Vị giáo sư này qua đời vì trượt chân ngã lầu, vì yêu thích học vấn nên không chọn đầu thai mà được phân công ở lại đây để coi sóc trật tự thư viện.
Ông lão một đầu tóc bạc trắng, lượng tóc trên đầu tỷ lệ nghịch với trí tuệ, đeo một cặp kính gọng vàng. Ông nói: "Em lại trốn học."
Tô Tiểu Lạc cười hì hì, nịnh nọt nói: "Em mang đồ tốt cho thầy nè, thầy có muốn không?"
Cô xòe tay ra, trong tay có mấy thỏi vàng, còn có một ít tiền giấy.
"Đủ không?"
"Khụ, em như vậy là không được." Giáo sư Kim từ chối cho có lệ một tiếng rồi nhận lấy, "Để thầy dạy kèm riêng cho em, cũng quá rẻ mạt."
"Biết ngay là thầy sẽ nói vậy mà." Tô Tiểu Lạc nhìn xung quanh, lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho ông, "Do Tô Tiểu Lạc thiết kế, độc nhất vô nhị."
Quần áo mà Tô Tiểu Lạc tặng đều có pháp lực được rót, thời điểm mấu chốt còn có thể cứu mạng cứu mạng. Giáo sư Kim đã từng thấy rồi nên mới vui vẻ thay vào.
Thời gian học bù trôi qua rất nhanh, bụng đã đói meo. Cô hoa mắt chóng mặt kết thúc buổi học bù, giáo sư Kim theo thói quen nói: "Ngày mai viết cho thầy một bản báo cáo về nội dung hôm nay."
"Hả?" Tô Tiểu Lạc chỉ đến tìm gia sư học bù chứ không nói là còn phải nộp bài tập.
Giáo sư Kim cười ha ha nói: "Thầy quên mất bây giờ không cần giao bài tập nữa, cô bé sau này học hành chăm chỉ nhé, không được như vậy nữa."
Cũng may là cô thông minh, nếu không thì thật sự không bù được.
"Biết rồi ạ!" Tô Tiểu Lạc thu dọn sách vở, buổi chiều không có tiết học nên cũng không định đến nữa.
Từ xa có vài người nhìn Tô Tiểu Lạc, thấy cô thỉnh thoảng nói chuyện với không khí, không khỏi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
Tô Tiểu Lạc cũng không để ý đến những người này mà đi thẳng về nhà. Ngô Liên và Tống Lệ Lệ đang giúp làm bữa trưa.
"Thơm quá!" Tô Tiểu Lạc vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm.
"Bữa trưa hôm nay là Ngô Liên và chị họ con làm." Trình Nhã nói.
"Cháu không giúp gì nhiều, chỉ phụ một tay thôi." Tống Lệ Lệ hơi ngại ngùng, thật ra cô chỉ biết làm một số món ăn hạn chế, khi ăn cơm ở nhà mỗi lần sẽ không xào quá nhiều món, ở đây có một số món cô còn không biết.
Cô lần đầu tiên cảm thấy, sống ở thành phố hình như cũng không tệ.
Ăn cơm xong, Tô Tiểu Lạc nghe nói bộ quần áo màu đỏ kia vẫn bị mang đi đổi, còn đổi được hai bộ, cô và Tô Hòa nhìn nhau, không khỏi cau mày.
Trình Nhã giúp dì cả Trình làm chăn cho tân phòng, cần chuẩn bị khá nhiều đồ lặt vặt.
Nhà dì cả Trình ở quê, bà ta sẽ ở nhà họ Tô để gả chồng cho con gái. Trình Nhã không dám nói gì, dọn dẹp hết phòng trống trong nhà.
Tô Bình ở lại trường học nên dọn dẹp phòng của anh ấy, để Tống Lệ Lệ và dì cả Trình ở phòng đó.
Tô Tiểu Lạc lười tham gia vào, cùng ông nội Tô đi dạo.
"Ông thấy căn nhà kia không cần sửa nữa đâu." Ông nội Tô chỉ vào căn nhà lúc trước ông xin cho Tô Tiểu Lạc, hiện nay đang bị bỏ trống nói.
"Tại sao ạ?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Cháu với thằng nhóc nhà họ Phó kia đang quen nhau, sau này sân nhà nó chẳng phải là của cháu sao, cháu còn để ý đến căn nhà nhỏ này làm gì!" Tô Chính Quốc trêu chọc nói.
"Ông nội, ông mà còn trêu cháu nữa là cháu không đi dạo với ông đâu!" Tô Tiểu Lạc xấu hổ nói.
"Ông thấy tâm tư của cháu sớm đã không ở đây rồi." Tô Chính Quốc sao có thể không nhìn ra, ánh mắt của cháu gái cứ nhìn chằm chằm vào vị trí nhà họ Phó.
"Ông nội!" Tô Tiểu Lạc che mặt.
"Đi nhanh đi! Đến lúc đó bảo Thiếu Đình đưa cháu về, tiện thể chơi cờ với ông vài ván." Tô Chính Quốc cười híp mắt nói.
"Ông không sợ thua sao?" Tô Tiểu Lạc tinh nghịch hỏi.
"Con nhóc này, dì cả cháu nói cũng không sai, con gái hướng ngoại, còn chưa gả chồng mà khuỷu tay đã hướng ra ngoài rồi!" Tô Chính Quốc giả vờ ghen tuông.
"Ôi, ông nội." Tô Tiểu Lạc lắc lắc cánh tay Tô Chính Quốc nói, "Vậy thì để anh ấy thua, nếu anh ấy thắng, cháu sẽ không để ý đến anh ấy nữa."
"Thế còn được." Tô Chính Quốc cười híp mắt, vẫy vẫy tay, "Đi nhanh đi!"
Tô Tiểu Lạc vẫy tay với Tô Chính Quốc rồi vội vàng đến nhà họ Phó. Tô Chính Quốc đứng phía sau, trên mặt treo đầy nụ cười, đúng là tuổi trẻ thật tốt!
Trong sân nhà họ Phó đã lên đèn, Phó Thiếu Đình vừa làm xong việc, trên người còn dính đất, cởi áo ba lỗ ra, đang dùng nước lạnh lau người.
"Phó Thiếu Đình."
Phía sau truyền đến giọng nói của Tô Tiểu Lạc, anh vội vàng dùng khăn che chắn phía trước.
"Em, sao em lại đến đây?" Phó Thiếu Đình hỏi.
"Không hoan nghênh em đến sao?" Tô Tiểu Lạc đi đến gần mới phát hiện anh không mặc áo, vội nói, "Anh mau mặc áo vào đi!"
"Ừm, mẹ anh không có ở nhà, em cứ vào trước đi." Phó Thiếu Đình đi vào nhà bật đèn rồi chạy nhanh lên lầu.
Tô Tiểu Lạc đứng dưới lầu hỏi với lên: "Chắc là anh còn chưa ăn cơm đúng không?"
Phó Thiếu Đình thay tạm một bộ quần áo khác rồi đi xuống, nói: "Vẫn chưa ăn được, vốn dĩ chiều nay đã xong việc rồi, bị Đường Tiểu Thiên gọi đi giúp đỡ."
"Giúp gì?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Chính là cậu ấy sắp kết hôn rồi!" Phó Thiếu Đình nói.
"Ồ ồ." Tô Tiểu Lạc nói, "Đều sắp kết hôn rồi!"
"Em ngồi trước đi, anh đi làm chút gì ăn." Phó Thiếu Đình nói.
"Để em giúp anh!" Tô Tiểu Lạc hăng hái nói, "Vẫn ăn mì trứng cà chua sao?"
"Ừ."
Tô Tiểu Lạc cầm hai quả cà chua, đổ một ít nước rửa sạch, cô nói: "Dì Trần làm mì trứng cà chua đều bỏ vỏ, cảm giác rất ngon."
Tô Tiểu Lạc khứa một hình chữ thập lên quả cà chua, lấy một cái nồi nhỏ, cho nước vào đun sôi rồi lấy ra.
Sau khi bóc vỏ cà chua thì đặt lên thớt, cô cười nói: "Nhìn như vậy là được rồi."
Phó Thiếu Đình đánh trứng vào bát, nghiêng đầu nhìn cô thái cà chua cho mình, không tự giác tiến lại gần cô hơn một chút.
Tô Tiểu Lạc chăm chú thái thành từng miếng nhỏ, thấy anh đến gần thì đưa cho anh một miếng.
"Có ngon không?"
Phó Thiếu Đình gật đầu: "Ngon."
Tô Tiểu Lạc cũng cắn một miếng, cười nói: "Thật sự rất ngon."
"Anh muốn ăn nhiều hơn." Phó Thiếu Đình cúi đầu, Tô Tiểu Lạc vừa ngẩng lên, liền bị anh hôn lên môi.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 395: Cùng lắm chỉ hôn một cái
Tay Tô Tiểu Lạc dính đầy nước sốt cà chua, chỉ có thể chống lên thớt. Phó Thiếu Đình ôm lấy eo cô, hơi thở của cả hai quấn quýt vào nhau.
Mãi lâu sau, anh mới chịu buông ra.
Tô Tiểu Lạc đỏ mặt, lúng túng nói: "Anh không đói à?"
"Có chút." Phó Thiếu Đình vừa dứt lời, lại cúi xuống hôn cô lần nữa. Tô Tiểu Lạc buộc phải vòng tay ôm lấy cổ anh, tránh làm bẩn áo anh.
Anh siết chặt eo cô hơn, sự đáp lại của cô khiến anh càng muốn chiếm đoạt nhiều hơn.
Anh khẽ thở dài, hỏi: "Khi nào em mới chịu gả cho anh?"
Tô Tiểu Lạc bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không nghe rõ, chỉ chớp mắt hỏi lại: "Hả?"
"Không có gì." Phó Thiếu Đình ép bản thân buông cô ra: "Anh đi lấy nước."
Tô Tiểu Lạc cắt xong cà chua, cầm bình thủy lên kiểm tra, thấy vẫn còn nước. Dùng nước nóng này để nấu mì chẳng phải nhanh hơn sao?
Cô quay đầu nhìn sang, thấy nồi vẫn còn trên bếp, không nhịn được bật cười: "Hóa ra Phó Thiếu Đình cũng có lúc đãng trí như vậy."
Cô nhanh chóng xào trứng với cà chua, sau đó đổ nước nóng vào nồi rồi thả mì vào. Khi tô mì nóng hổi vừa nấu xong, Phó Thiếu Đình mới từ bên ngoài sân đi vào.
Tô Tiểu Lạc nghi hoặc hỏi:
"Anh đi đâu lấy nước mà lâu vậy? Mì em nấu xong hết rồi đây này, mau ăn thử xem có ngon không?"
Cô đặt đũa xuống bàn, ngoan ngoãn nhìn anh.
Tóc Phó Thiếu Đình còn ướt, anh đáp: "Được, để anh đi thay quần áo trước."
???
Chẳng phải vừa mới thay rồi sao?
Tô Tiểu Lạc chờ một lát, anh thay đồ xong đi xuống, ngồi vào bàn bắt đầu ăn mì.
"Ngon không?"
"Là tô mì ngon nhất anh từng ăn."
"Hắc hắc, anh biết cách nói chuyện thật đấy." Được khen, Tô Tiểu Lạc vui vẻ ra mặt.
Phó Thiếu Đình xoa đầu cô, nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, bèn nói: "Anh đưa em về."
"Vẫn còn sớm mà, mới có chín giờ thôi."
"Không sớm đâu, hôm nay anh hơi mệt, muốn đi ngủ sớm." Giọng anh có chút ý đuổi khách.
"Vậy cũng được..." Tô Tiểu Lạc có chút hụt hẫng.
Hai người dạo bước trên phố, giờ này đường xá đã vắng vẻ.
Tô Tiểu Lạc bâng quơ nói:
"Mẹ với dì Cả đang may chăn bông, chắc muộn lắm mới ngủ. Kết hôn thật phiền phức."
Phó Thiếu Đình bật cười: "Đến lúc chúng ta kết hôn, khỏi cần chăn bông, anh bọc em lại mang đi là được."
"Hả? Anh qua loa vậy luôn?"
"Không qua loa đâu. Có em rồi thì cần chăn làm gì nữa?" Anh nắm lấy tay cô, bàn tay mềm mại đến mức khiến anh không muốn buông ra.
Tô Tiểu Lạc đỏ mặt, lẩm bẩm nói: "Trước mặt người khác thì giữ khoảng cách, giờ lại làm như thế này..."
Phó Thiếu Đình thản nhiên nói:
"Anh chỉ muốn giữ gìn danh tiếng cho em thôi."
Tô Tiểu Lạc nheo mắt hỏi: "Nghĩa là... không ai thấy thì anh có thể tùy tiện hả?"
"Không có đâu." Anh vội lắc đầu. "Cùng lắm chỉ hôn một cái."
"Ừm?" Tô Tiểu Lạc dừng lại, bước đến trước mặt anh, nghiêm túc nhìn chằm chằm. "Không lẽ anh còn muốn làm gì khác nữa?"
"Nói thật chứ?" Khóe môi Phó Thiếu Đình khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo ý vị khó đoán, như thể chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ nói ra điều gì đó động trời.
Tô Tiểu Lạc lập tức nóng bừng mặt, vội quay đi: "Thôi, anh đừng nói thì hơn."
Thấy cô thẹn thùng, Phó Thiếu Đình cũng không trêu chọc nữa, chỉ nói: "Mau về đi."
Tô Tiểu Lạc gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ông nội em muốn anh qua chơi cờ với ông. Nhưng giờ này chắc ông ngủ rồi. Nếu rảnh thì ghé qua nhé."
Cô chạm vào vết chai trên tay anh, âm thanh dịu dàng.
"Ừ."
"Khi nào anh đi làm nhiệm vụ?"
"Mấy hôm nữa, đang chờ thông báo. Tuần sau Đường Tiểu Thiên cưới, anh sẽ về."
"Chị họ?" Tô Tiểu Lạc nhìn thấy bóng người lướt qua phía trước, không khỏi thì thầm.
"Chị họ nào?" Phó Thiếu Đình chưa từng gặp Tống Lệ Lệ nên không biết.
"Chúng ta qua xem thử." Tô Tiểu Lạc kéo tay anh chạy đến, dưới tán cây, nhìn thấy Tống Lệ Lệ đang đứng đối diện với một người đàn ông.
"Anh còn đến làm gì? Em đã nói rõ rồi, chúng ta chia tay đi."
"Lệ Lệ, em thực sự quyết định như vậy sao?"
"Quyết định rồi. Em nghe lời mẹ. Anh ta cho em hai trăm tiền sính lễ, còn có nhà, có xe. Lấy anh ta, em sẽ không phải chịu khổ. A Phúc, chẳng lẽ anh nỡ để em cùng anh chịu khổ sao?"
"...Không nỡ." A Phúc nhìn cô gái mình yêu từ nhỏ đến lớn, giọng nghẹn lại. "Em chờ anh một năm thôi, anh sẽ ra ngoài kiếm tiền."
"Đừng ngốc nữa, lần này coi như em có lỗi với anh." Mắt Tống Lệ Lệ ngấn nước, đột nhiên cô cởi cúc áo mình. "A Phúc, đây là lần cuối cùng."
Tô Tiểu Lạc đứng hình, còn Phó Thiếu Đình lập tức quay mặt đi. Nếu giờ họ rời đi, chắc chắn sẽ tạo ra tiếng động.
Cô còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị bàn tay lớn của Phó Thiếu Đình che mắt. Giọng anh khàn khàn: "Không được nhìn."
Trong bụi cỏ vang lên những âm thanh dữ dội.
Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy cảnh tượng như vậy. Cô nghe thấy hơi thở của Phó Thiếu Đình có chút rối loạn, bèn che tai anh lại.
Phó Thiếu Đình cũng che tai cô, hai người trừng mắt nhìn nhau, đợi đến khi bên ngoài yên ắng mới dám đứng dậy.
Tô Tiểu Lạc ngồi lâu đến mức chân tê rần. Phó Thiếu Đình đỡ cô đứng dậy, dìu cô đi về.
Dọc đường không ai nói gì.
Sắp về đến nhà, Tô Tiểu Lạc dặn dò: "Anh phải giữ bí mật đó."
"Ừm." Cổ họng Phó Thiếu Đình khẽ chuyển động.
Giữa không gian yên tĩnh, trái tim Tô Tiểu Lạc đập loạn nhịp, có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì sai trái.
"Chị họ em gan thật đấy..." Cô nhíu mày.
"Không biết." Phó Thiếu Đình không hứng thú với chuyện của người khác.
"Kết hôn mà đánh mất trong sạch trước, chẳng trách tướng mạo chị ấy..." Tô Tiểu Lạc chợt hiểu ra điều gì đó.
"Đừng lo chuyện người khác nữa." Anh nói, "Vào nhà tắm rửa rồi ngủ sớm đi."
Tô Tiểu Lạc quyến luyến vẫy tay chào anh, rồi mới vào nhà.
Trong phòng tắm có người, chắc là Tống Lệ Lệ.
Đã lựa chọn con đường này thì phải tự bước tiếp thôi...
*****
Ngày cưới, Tống Lệ Lệ mặc áo đỏ mới tinh. Dì cả Trình thấy vậy, sắc mặt tối sầm. Rõ ràng bà ta cũng không biết bộ đồ này từ đâu ra.
Mắt Tống Lệ Lệ hơi sưng, cô ấy thoa thêm phấn hồng, miễn cưỡng nở nụ cười.
Chồng cô ấy là Mã Quốc Long, dáng người còn thấp hơn cả cô ấy, nhìn có vẻ lớn tuổi. Nghe nói anh ta đã ba mươi hai, từng ly hôn.
Tống Lệ Lệ cười không nổi.
Dì cả Trình lườm con gái: "Con đừng để lộ vẻ không vui, để người ta nhìn thấy thì ra thể thống gì?"
Mã Quốc Long cười để lộ cả hàm răng vàng khè: "Lệ Lệ là không nỡ xa mẹ mới khóc thôi, không sao, lấy chồng ai cũng vậy."
Xung quanh vang lên tiếng cười.
Dì cả Trình vội tiếp lời: "Đúng vậy, Lệ Lệ hơi bướng, con bao dung nó một chút."
"Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy." Mã Quốc Long vội vàng cam đoan.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro