Chương 69: Tìm kiếm bảo bối ở chợ đen + Chương 70: Ngọc cổ không thể đeo bừa bãi
Editor: Frenalis
Chương 69: Tìm kiếm bảo bối ở chợ đen
"Tam hồn trở về quy bản thể, thất phách trở về hộ bản thân, ngô phụng Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh."
Ngay khi Tô Tiểu Lạc vừa dứt lời, trên người Phó Vân Hải ánh sáng vàng lấp lánh, dung hợp vào làm một thể với anh ấy. Cơ thể Phó Vân Hải lập tức yên tĩnh trở lại, sắc mặt cũng hơi khá hơn một chút.
Y tá và bác sĩ nghe thấy tiếng gọi cũng chạy đến, sau khi kiểm tra sơ bộ cho Phó Vân Hải, bèn nói: "Bệnh nhân vừa rồi là do sốt cao gây nên, mọi người hãy chú ý một chút, đắp khăn cho anh ấy, lau người để hạ sốt."
"Vâng, làm phiền bác sĩ rồi." A Bố Y thở phào nhẹ nhõm.
Phó Nhiễm trở về, vừa lúc nhìn thấy bác sĩ rời đi, liền hỏi: "Vừa rồi là sao vậy?"
A Bố Y nói: "Vừa rồi Vân Hải bị co giật toàn thân, nên đã gọi bác sĩ đến."
Sắc mặt Tô Tiểu Lạc không được tốt, Tô Hòa kéo cô sang một bên hỏi: "Anh Vân Hải thế nào rồi?"
"Rất không tốt." Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói. "Mộ tổ nhà họ Phó ảnh hưởng đến vận thế của anh ấy, lại bị Trương Bình phá đám như vậy, anh ấy muốn tỉnh lại cũng khó."
Sắc mặt Tô Hòa trầm xuống: "Vậy phải làm sao?"
"Nhất định phải cải táng." Tô Tiểu Lạc thở dài, không biết Phó Thiếu Đình sẽ thuyết phục ông cụ Phó như thế nào.
Phó Vân Hải hôn mê bất tỉnh, Phó Nhiễm và A Bố Y đều ở lại bệnh viện chăm sóc.
*****
Tô Tiểu Lạc đến bưu điện một chuyến, số tiền trước đây ông nội nhất quyết không nhận lại, nhất định phải đưa tiền phụng dưỡng cho sư phụ. Còn nói qua một thời gian nữa, nhất định phải đích thân đến bái kiến sư phụ.
Gửi tiền xong, Tô Tiểu Lạc lại đến chợ đen một chuyến. Có một số thứ, trong cửa hàng đã không còn bán nữa, cô chỉ có thể đến chợ đen thử vận may.
Chợ đen là nơi tồn tại đặc biệt, không phải lúc nào cũng mở cửa, chỉ mở cửa vào sáng sớm hoặc chiều tối, tránh các nhân viên chấp pháp.
Tô Tiểu Lạc đến đúng lúc, cô mua cho mình một cây kẹo đường rồi đi dạo xung quanh.
Đây là một gầm cầu, địa điểm rất kín đáo. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Vì là buổi tối, nên các loại mặt hàng ở đây đã không còn nhiều.
Giữa mùa hè nóng bức, người ở đây ai cũng đội mũ hoặc đeo khẩu trang, ăn mặc rất giản dị. Người giống như Tô Tiểu Lạc, không ngụy trang gì cả là rất ít.
Cô xinh đẹp, quần áo trên người cũng sang trọng, trông có vẻ rất dễ bị lừa.
"Cô gái, lại đây xem nào." Một bà cô bịt kín mít thấp giọng gọi.
Tô Tiểu Lạc cúi đầu nhìn, là một số đồ dùng hàng ngày, xà phòng, kem đánh răng, vải vóc và quần áo.
Những thứ này đều không phải là thứ cô muốn, nên cô mỉm cười xua tay, tiếp tục đi về phía trước. Ở đây có lương thực, cũng có các sản phẩm công nghiệp tương đối khan hiếm, thậm chí còn có một số loại thuốc khó mua, thuốc lá, trà cũng có.
Chẳng lẽ không có thứ cô cần sao?
Tô Tiểu Lạc có chút thất vọng, đúng lúc này, một thanh niên đeo khẩu trang đột nhiên lén lút đến bên cạnh cô, nháy mắt nói: "Em gái, anh đây có đồ tốt, có muốn xem không?"
"Đồ tốt gì vậy?" Tô Tiểu Lạc hứng thú.
"Em đi theo anh." Anh ta vẫy tay với Tô Tiểu Lạc. "Ngay đây thôi, không đi xa đâu."
An ninh ở chợ đen không tốt lắm, đôi khi sẽ xảy ra cướp bóc. Những người đến đây đều phải đề phòng. Tô Tiểu Lạc đi theo anh ta đến góc khuất, chỉ thấy anh ta lấy ra một thứ từ trong túi, khoe khoang nói: "Không tệ chứ!"
Ồ?
Thì ra là đồ trộm mộ.
"Anh không biết trộm mộ là phạm pháp, còn có thể bị phạt tù sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Em hiểu lầm rồi, đây là do tổ tiên anh truyền lại. Chỉ là gần đây trong nhà có người bị bệnh nên mới mang ra đây đổi lấy tiền. Em gái có muốn không, món đồ này năm tệ." Tôn Đằng Phi nịnh nọt hỏi.
Cô gái nhỏ này vừa nhìn là biết chưa trải sự đời và lại có tiền! Học phí của anh ta đều trông chờ vào vụ này đấy.
Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói: "Tôi quen một người bạn là cảnh sát."
Tôn Đằng Phi sợ hãi há to miệng định hét lên, Tô Tiểu Lạc đã nhanh chóng dán một lá bùa lên người anh ta, khiến anh ta không thể hét lên được.
Tô Tiểu Lạc búng tay một cái, tay chân Tôn Đằng Phi không tự chủ được mà đi theo cô ra ngoài.
Tôn Đằng Phi sợ hãi, anh ta chỉ muốn bán lấy chút tiền tiêu vặt thôi mà, giữa ban ngày ban mặt thế này, chẳng lẽ gặp ma rồi sao?
Hai người ra đến ngoài chợ, Tô Tiểu Lạc nói: "Tôi không có hứng thú với những thứ này của anh, anh có biết chỗ nào bán giấy vàng, chu sa, kiếm gỗ đào không?"
Những kẻ trộm mộ thường có những điều kiêng kỵ.
Tôn Đằng Phi lắc đầu, chuyện bán đứng bạn bè anh ta không làm đâu.
"Hửm? Không biết?" Tô Tiểu Lạc giật lấy món đồ trên tay anh ta. "Bây giờ thì biết chưa?"
Tôn Đằng Phi trừng mắt, nếu làm hỏng món đồ này, ông nội anh ta sẽ đánh chết anh ta mất.
Anh ta chỉ vào miệng mình.
Tô Tiểu Lạc búng tay một cái, Tôn Đằng Phi mở miệng nói: "Nhà tôi, nhà tôi có."
"Tốt, dẫn đường đi." Tô Tiểu Lạc đi theo sau Tôn Đằng Phi, xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, đến một ngôi nhà ở nơi hẻo lánh.
Những người làm những việc này thường sống ở nơi hẻo lánh.
Hai người vừa bước vào sân, một ông cụ tóc bạc phơ liền cầm gậy chạy ra, đánh vào người Tôn Đằng Phi.
Ông cụ Tôn nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn, liền dừng tay hỏi: "Thằng nhóc thối tha, hôm nay sao không chạy nữa?"
Tôn Đằng Phi không nói được, chỉ nháy mắt lia lịa với Tô Tiểu Lạc bên cạnh.
"Hôm nay dẫn bạn học về nhà à?" Ông cụ Tôn nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, vội vàng cất gậy đi, bày ra vẻ mặt hiền từ.
Ông cụ Tôn thời trẻ từng tham gia không ít hoạt động trộm mộ, trên mặt có một vết sẹo dài, lúc cười trông càng thêm đáng sợ.
"Cô bé, ông là ông nội của thằng nhóc thối tha này."
"Tô Tiểu Lạc ạ, ông cứ gọi cháu là Tiểu Lạc." Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn nói.
"Tốt, tốt." ông cụ Tôn lần đầu tiên gặp một cô bé không bị mình dọa khóc, trong lòng mừng rỡ. Bởi vì ông ta, nên Tôn Đằng Phi không dám dẫn bạn bè về nhà.
Tôn Đằng Phi phát hiện mình có thể tự do hoạt động, anh ta liên tục nháy mắt với ông cụ Tôn. Cô gái nhỏ trước mắt này không dễ chọc đâu, là loại giả heo ăn thịt hổ đấy!
"Thằng nhóc thối tha này, còn không mau pha trà cho Tiểu Lạc?" Ông cụ Tôn đá anh ta một cái. "Thật là không có mắt nhìn."
Tôn Đằng Phi bị đuổi đi pha trà.
Ông cụ Tôn dẫn Tô Tiểu Lạc vào nhà, lấy ra một món đồ trang trí bằng ngọc từ trong ngăn kéo đưa cho Tô Tiểu Lạc.
"Đằng Phi chưa từng dẫn bạn bè về nhà, cháu là người đầu tiên, món đồ trang trí này coi như là quà gặp mặt ông tặng cho cháu, cầm lấy chơi đi."
Tôn Đằng Phi bưng trà vào, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, anh ta đặt trà lên bàn, sau đó giật lấy món đồ trang trí: "Ông nội, ông có biết tình hình không vậy? Cô ta không phải là bạn cháu!"
"Đưa cho ông!" Ông cụ Tôn sốt ruột quát. "Kết bạn quý ở chỗ tâm giao, những thứ này đều là vật ngoài thân, sao có thể keo kiệt như vậy?"
Tôn Đằng Phi ấm ức, anh ta chỉ đành đưa món đồ trang trí bằng ngọc trả lại.
Ông cụ Tôn lúc này mới cười nói với Tô Tiểu Lạc: "Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, cháu đừng chấp nhặt với nó."
Tô Tiểu Lạc nhận lấy, cười nói: "Vâng, ông thật hào phóng, cháu kết bạn với ông rồi."
Tôn Đằng Phi đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, cô gái nhỏ này còn lừa đảo hơn cả anh ta. Lát nữa ông nội sợ là bị lừa rồi, còn giúp người ta đếm tiền.
"Thật không giấu gì ông, cháu đến đây là có việc muốn nhờ." Tô Tiểu Lạc cũng không che giấu mục đích của mình, đi thẳng vào vấn đề. "Cháu muốn tìm một thứ..."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 70: Ngọc cổ không thể đeo bừa bãi
"Nói đi, cháu muốn tìm thứ gì, cứ giao cho ông." Ông cụ Tôn hào sảng nói.
"Một mặt ngọc Quan Âm." Tô Tiểu Lạc mắt tinh, đã sớm nhìn thấy trong ngăn kéo có một mặt ngọc Quan Âm.
"Con bé này, mắt tinh thật đấy." Ông cụ Tôn luyến tiếc, ánh mắt cứ đảo quanh ngăn kéo. Mặt ngọc Quan Âm này ông ấy mới có được không lâu, chất ngọc rất mịn màng, là bảo bối trong lòng ông ấy. "Mặt ngọc Quan Âm này ông đã hứa cho một người bạn già rồi, không thể cho cháu được, hay là cháu chọn thứ khác nhé?"
"Ông làm nghề này lâu như vậy, hẳn cũng từng nghe câu nói, ngọc không thể đeo bừa bãi." Tô Tiểu Lạc hỏi. "Gần đây ông có phải gặp ác mộng liên miên, vận khí cũng không được tốt không?"
Ông cụ Tôn xoa đầu nói: "Gần đây đúng là ngủ không ngon, dẫn đến tinh thần sa sút, đánh bài toàn thua. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến miếng ngọc đó, có tuổi rồi đều như vậy cả."
"Đó là một miếng ngọc cổ, ngọc cổ chỉ nhận một chủ nhân. Mà miếng ngọc cổ này mang theo oán khí, đeo nó sẽ khiến tai họa trên người nó chuyển sang người đeo." Tô Tiểu Lạc bình thản giải thích.
"Cháu nói chuyện cũng quá tà môn, nước ta từ khi Kiến Quốc đến nay không tin những thứ này." Ông cụ Tôn có chút không vui, vừa nghĩ đến việc con bé này muốn mặt ngọc Quan Âm của mình, liền không còn nhiệt tình nữa. "Ta hơi đau đầu, không giữ cháu ở lại ăn cơm đâu."
Tô Tiểu Lạc cũng không dây dưa nữa, chỉ nói: "Không ép buộc, nếu ông cảm thấy có gì đó không ổn, thì đến đại viện quân khu tìm cháu, cháu là..."
"Được rồi, được rồi, ta không tiễn đâu!" Ông cụ Tôn cắt ngang lời Tô Tiểu Lạc, trực tiếp thay đổi sắc mặt, suýt chút nữa thì đuổi người.
Tô Tiểu Lạc đi ra ngoài, Tôn Đằng Phi thấy cô không hề ồn ào náo loạn cũng có chút khó hiểu. Đưa cô ra đến cửa, Tôn Đằng Phi nói: "Cô tham lam quá đấy, món đồ trang trí bằng ngọc đó ít nhất cũng đáng giá mười tệ!" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tô Tiểu Lạc không có hứng thú với món đồ trang trí bằng ngọc, cô liếc nhìn vào trong. Ông cụ Tôn đã thắp đèn dầu, trên cửa sổ có bóng ông ấy, ông ấy đang nâng niu mặt ngọc Quan Âm trên tay: "Hãy nhìn chừng ông nội anh."
Tôn Đằng Phi nhìn bóng lưng Tô Tiểu Lạc, lẩm bẩm một câu: "Ông nội tôi khôn ngoan lắm! Tôi chưa từng thấy ông ấy chịu thiệt bao giờ!"
Tô Tiểu Lạc ra khỏi con hẻm, đang đi trên đường thì trời đột nhiên đổ mưa. Cô lấy ô từ trong túi vải mở ra, thong thả bước đi trên đường.
Cơn mưa lớn bất chợt khiến mọi người xung quanh hoảng loạn chạy tứ phía, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cô.
Người này, thật sự là không nghe lời khuyên mà!
*****
Đêm xuống.
Ông cụ Tôn đóng cửa lại, một lần nữa lấy miếng ngọc cổ ra ngắm nghía, rồi cất vào ngăn kéo. Nghĩ ngợi một lúc, lại cảm thấy không an toàn lắm, liền lấy miếng ngọc ra cẩn thận đặt cạnh gối.
Ông ấy đậy nắp đèn dầu lên ngọn lửa, ngọn lửa tắt ngúm, căn phòng chìm vào bóng tối. Ông cụ Tôn nằm trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, chiếu vào miếng ngọc. Căn phòng bỗng sáng bừng, tiếng hát tuồng vang lên lanh lảnh.
Ông cụ Tôn bị đánh thức, bèn dụi mắt. Nhìn thấy một người phụ nữ mặc trang phục diễn tuồng, đang hát không ngừng.
"Quỷ, quỷ!"
Ông cụ Tôn sợ hãi ngã xuống giường, lăn lộn chạy ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau, ông cụ Tôn đến tìm người bạn già họ Giả, ông cụ Giả nhìn thấy ông ấy chạy tới, không nhịn được hỏi: "Ông cũng nhìn thấy à?"
"Ông, ông hại tôi rồi!" Ông cụ Tôn nghe vậy, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
"Tôi nghĩ ông làm nghề đó, bát tự cứng." Ông cụ Giả bất đắc dĩ nói. "Không ngờ ông cũng không được."
"Ông mới không được, hại tôi như vậy!" Ông cụ Tôn sốt ruột muốn trở mặt.
"Đây là số tiền lúc đó ông mua ngọc, còn có một trăm tệ coi như là tiền bồi thường tôi đưa cho ông." Ông cụ Giả lấy tiền từ trong ngăn kéo ra. "Nhưng miếng ngọc này ông giữ lấy đi."
Ông cụ Tôn tức giận giơ miếng ngọc lên định đập, ông cụ Giả vội vàng ngăn lại: "Miếng ngọc cổ này không thể đập bừa bãi, nếu xử lý không tốt, nói không chừng sẽ xảy ra án mạng!"
"Ông hại tôi, ông hại chết tôi rồi." Ông cụ Tôn tức tối ngồi xuống.
"Tôi cũng không còn cách nào khác, trước đây cũng từng mời đạo sĩ, nhưng đạo sĩ đó không giải quyết được. Ông ta nói cần phải tìm người có bát tự cứng, tôi chỉ nghĩ đến ông." Ông cụ Giả nói. "Ông yên tâm, tôi sẽ tìm người mua khác cho ông."
"Ông tưởng tôi giống ông sao, lòng dạ đen tối à!" Ông cụ Tôn trừng mắt nhìn ông ta, chuyện bất nghĩa như vậy ông không làm đâu.
"Vậy chúng ta tìm một cao nhân giúp chúng ta giải quyết, bất kể bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả hết." Ông cụ Giả áy náy trong lòng.
"Coi như ông còn chút lương tâm." Ông cụ Tôn đột nhiên nhớ đến cô gái hôm qua, cô gái đó vừa nhìn đã nhận ra đây là ngọc cổ, còn muốn lấy miếng ngọc này, không biết cô gái có cách nào không.
Cô gái nói sống ở đại viện quân khu.
"Ối!" Ông cụ Tôn vỗ đùi, hôm qua ông ấy còn chưa để người ta nói hết câu.
"Sao vậy?" Ông cụ Giả giật mình.
"Đi với tôi đến đại viện quân khu một chuyến." Ông cụ Tôn lúc này hối hận đến xanh ruột. Ông ấy cả đời làm những chuyện mờ ám, hiện tại đến đại viện quân khu cũng có chút chột dạ.
Ông cụ Giả có thân hình béo, lúc này đi một đoạn đường về đã mồ hôi nhễ nhại. Ông ta vừa dùng khăn tay lau mồ hôi vừa hỏi: "Cao nhân mà ông nói thật sự sống ở đây sao? Tên là gì vậy, cứ đứng đây chờ mãi cũng không phải là cách!"
"Đừng lắm lời nữa, nếu tôi biết tên, còn cần ông nhắc nhở sao." Ông cụ Tôn cũng có chút sốt ruột, đứng dưới trời nắng chang chang, phơi nắng hai tiếng đồng hồ rồi.
Tô Vãn và Ôn Đình tan học về, ông cụ Tôn thấy hai cô gái này trạc tuổi cô gái hôm qua, liền vội vàng tiến lên hỏi: "Hai cháu gái, ở đây có cô gái nào tết tóc đuôi sam, tóc xoăn xoăn không?"
Tô Vãn và Ôn Đình nhìn nhau, người trước mặt này trông khá đáng sợ, không giống người tốt.
Ông cụ Tôn gặp người nhiều rồi, rất giỏi quan sát sắc mặt, lập tức nhận ra hai cô gái này chắc chắn quen biết cô gái kia.
Ông ấy vội vàng nói: "Ta tìm cô gái đó có việc quan trọng, làm phiền hai cháu dẫn đường."
Ôn Đình kéo Tô Vãn sang một bên nói: "Chẳng lẽ Tô Tiểu Lạc ra ngoài lừa đảo, người ta tìm đến tận cửa rồi?"
"Hai người này trông có vẻ khó dây vào." Tô Vãn nhíu mày.
"Khó dây vào cũng là do Tô Tiểu Lạc gây ra." Ôn Đình mỉm cười, đã hạ quyết tâm: "Tôi biết cô ta, tôi dẫn hai người đi."
"Thật tốt quá, thật tốt quá." Ông cụ Tôn cuối cùng cũng không uổng công chờ đợi, đẩy ông cụ Giả một cái, ra hiệu cho ông ta đi theo.
Ôn Đình vừa đi vừa nói: "Cô ta ấy à! Rất thích dùng mấy trò bịp bợm để lừa người khác, cái gì mà bùa bình an một trăm tệ một lá. Còn có tà thuật gì đó nữa, thần bí lắm."
Ông cụ Tôn nghe vậy, càng thêm chắc chắn đây chính là người mà mình muốn tìm, ông ấy kích động nói: "Chính là cô ấy, chắc chắn là cô ấy, cuối cùng cũng tìm được cô ấy rồi!"
Ông cụ Giả lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Thật là làm chúng ta mất công tìm kiếm!"
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro